lời chào Tôi là một kẻ đù đờ Hôm nay nhấn phím ng ng là tôi Tôi nhót một sao trên trời Bỏ vào túi áo của nguời tôi xa Thôi mày đừng có ba hoa Người ta chường mặt mày ra bây giờ Vì tôi một kẻ đù đờ Một người xa lạ ,h h là tôi ...
Bỏ quên trên phím lời chào Hôm qua em nhấn thế nào hở em Tôi móc vì sao ra xem Lại thấy rỗng một nỗi thèm thuồng ai Em đù đờ, tôi bất tài Đi hoang trên nét thành hai đứa khờ Em có chường mặt bây giờ Thì tôi cũng cứ viết thơ mà chào H h xa lạ thì sao...?
xa lạ thì cũng đã chào đã đọc thơ bạn cồn cào thèm ăn "thực đơn " kích thích măm măm .... lâu rồi lười nhác chỉ nằm mà chơi sao trên trời chết sạch rồi còn sao trong nước đến hồi suy vi bạn vào "đọc thơ chơi" đi hẹn thực đơn mới bụng mi đỡ đầy
Nếu ễnh bụng, tính sao đây... ? Em cứ dắt đến một bầy chữ con Những thằng thơ chạy lon ton Như ô tô nó bon bon trên đường Thơ âm với cả thơ dương "Đọc thơ chơi" cũng bình thường em ơi Thế nên tính "viết thơ chơi" Chết thì bới xác sao trời về ăn... Nào ta cứ chén cứ măm...
Tôi chán rồi bạn ạ Mãi bông phèng Muốn ai đánh một tiếng CHENGGGGGGGGGG Ở đây chỉ có RENGRENGGGGGGG Thầy vào ! "Ngã tưởng đào " Muốn nhào Chào Ch à o
chán làm gì vội quá chiếc bông phèng mệt lả vẫn còn cheeeeeeeeeng miệt mài sao tiếng reng reeeeeng Chuông báo! "có thầy vào" nhốn nhao sao? s a o? chào bạn nhật huyền chả biết gọi có đúng không,nhưng cái chính là làm muốn làm quen với bạn đã hì hì
Như lúc này Tôi chẳng muốn đi dâu nếu không cùng bạn Có lúc tưởng đã nguôi yên Ngủ đi ngủ đi...Thôi đi thôi đi ... Điều đã tin bây giờ không đúng nữa Chẳng làm sao đổi máu cho mình Tôi còn huyên thuyên gì nữa? Ave Maria Một bài ca thèm khóc . Như lúc này Tâm hồn toàn bóng tối Tôi cần một viên thuốc độc Giết chết bông phèng ngày qua Giết nỗi xấu hổ vì quá khứ vàng tội nghiệp Giết nỗi cô đơn đã tỏ thật thà Ave Maria Một bài ca Im tiếng. Như lúc này Tôi biết cần bắt đầu bằng những điều nhỏ bé Cần làm điều gì có ích với xung quanh "dẫu chán nản dẫu lỡ rồi đành cứ sống "* Cần hành động dù chỉ để nhận ra lầm lạc Cần bay tìm một khoảng trời Bay đến ngày mặt đất Đón tôi về thảnh thơi Ave Maria Một bài ca Cười ha ha.... Như lúc này Tôi ko nói nữa Bạn hiểu cùng tôi không Ave Maria Những bài ca Không tắt.... *Thơ Lưu Quang Vũ (hình như thế, chẳng còn nhớ được gì lúc này ) ******* Giới thiệu Gọi tôi là hân hoan gọi tôi là nỗi buồn gọi tôi là từ biệt gọi tôi là đợi chờ gọi tôi là bổng bay gọi tôi là chịu đựng gọi tôi là khát vọng gọi tôi là thất vọng GỌI TÔI LÀ TÌNH YÊU And you ? ***** Giữa chúng ta là gì? Những người tốt thích lặng im Những người không tốt cũng thích lặng im Bạn im lặng và tôi cũng và cả sự im lặng cũng I m l ặ n g . Nhưng cả khi thế giới này im lặng với tôi Tôi không buồn nữa Cần kiên nhẫn đập đập trái tim mình Bạn ạ. Chúng ta chỉ có hai người yếu đuối khờ khạo cô độc chúng ta sao lại chỉ có hai người? Giữa chúng ta là gì ? những khi lạc loài vẫn là một bài thơ chẳng bao giờ được viết cứ để ngôn từ chạy rông chạy rông chạy rông ... và yêu thương bạn ạ. ***** Ngày hôm nay tôi vẫn bần thần ngồi xếp hai chân Tôi sẽ ngã què nếu còn mấp mé vỉa hè người đi . ***** Đã sắp qua tuổi thanh xuân rồi người tôi yêu vẫn chỉ hiện nửa con người **** Mệt nản rồi vẫn buồn uống thuốc độc khi khái niệm khóc thành hài hước. Tôi cần được nghe ngôn từ giản dị và mạnh mẽ của Sự Thật.
làm thế nào với những điều tàn úa ? làm thế nào với những điều tàn úa? làm thế nào với những điều tàn úa? làm thế nào với những điều tàn úa? làm thế nào với những điều tàn úa? ......... hai mươi tuổi (lịch ta) chân dung tự hoạ một ả rùa . ********** TÔI CẦN MỘT CHỖ NGỒI Dưới bóng cây xanh và trong tiếng chim và một cuốn sách mở và Tôi im lặng bay như một áng mây thơm mái tóc Đó chính điều ý nghĩa nhất trào hương trong động mạch Xa xa bóng người nhún nắng còn ai ? là bạn đấy thôi (bây giờ bạn ở đâu rồi. Xa nhau còn nỡ nói cười với ai ) ************ Thôi đừng khoả thân nỗi buồn đừng rạch ròi những điều đã qua Tôi sẽ lặng thôi lặng thôi đừng khóc Phập phồng lá nép nghiêng mặt đất chiếc lá là tôi phập phồng thở vì nghe bước bạn trên đường