1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lời của gió !

    Bức thư không bao giờ gởi !
    Tôi không hiểu tại sao bạn lại đem cái chuyện cũ như thế ra nói với tôi nữa chứ . Có bấy nhiêu người trách tôi chưa đủ hay sao ? Ngay cả bạn cũng nói như vậy . Bạn không ở trong tâm trạng của tôi , không trong tình cảm của tôi , sao bạn hiểu được những phản ứng đó của tôi chứ ? Sao bạn không đặt mình trong hoàn cảnh của tôi ? À , mà không , bạn vẫn là bạn , cho dù thế nào thì bạn cũng không thể hiểu được tôi .
    Tôi biết tôi là người xử sự rất dở , nhưng cũng đâu cần phải quất cho tôi một lần đau. Tôi nghĩ lại cũng thấy lạ . Đúng ra tôi phải là người có quyền tha thứ hay không chứ . Không phải tôi cố chấp nhưng thật sự là như vậy . Tôi là người bị lôi vô cuộc một cách vô duyên nhất , chịu uất ức nhiều nhất , nhưng trong mắt mọi người, phải , tất cả , tôi lại là đứa tệ hại .
    Người ta khóc là lỗi tại tôi tất thảy . Tôi ngu dại nên mới thế . Người ta khóc thì có bạn bên cạnh an ủi . Không những chỉ có bạn mà còn nhiều người khác . Khi gặp tôi thì từng người một cứ châm vào trách cứ tôi đã quá đáng . Tôi đã không muốn giải thích thêm . Tôi cố câm nín cho qua chuyện . Vậy mà đúng vào cái lúc tôi khùng nhất bạn lại lôi ra nói . Bạn làm tôi suy nghĩ nhiều thứ . Tôi đang ở trong tình trạng nào bạn có biết không ? Lắm lúc tôi muốn khóc nhưng như vậy thì yếu đuối và vô duyên quá . Tôi cũng đã nói với bạn là " Chẳng có gì" . Quả thật chuyện nhỏ nhặt này so với những gì tôi đã trải qua trong đời thì chẳng là gì cả . Nó chỉ là một lằn nhỏ trên lối đi của tôi mà thôi . Vách ngăn được mất trong tình bạn thật mong manh .
    Tệ ! Có biết là từ nhỏ đến giờ tôi dị ứng nhất với cái từ này không ? Bộ tôi khốn nạn đến mức độ đó hả ? OK . Tôi chấp nhận thua . Tôi mong bạn là người có thể hiểu được tôi nhưng tôi đã sai . Rốt cuộc bạn cũng giống như họ . Cũng tốt thôi , có như vậy thì tôi mới không đặt quá nhiều tin tưởng vào người khác . Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn biết mình luôn lạc lõng . Cũng phải cảm ơn những gì bạn đã làm cho tôi . Tôi biết chỗ của mình ở đâu rồi .
    Nói cũng chỉ là nói vậy thôi . Tôi không ghét bạn , tôi mến bạn là đằng khác, nhưng nếu bây giờ vô tình gặp lại bạn chắc tôi không dám nhìn thẳng vào bạn . Bạn làm cho tôi có cái cảm giác lẩn tránh . Không còn tự tin ở chính mình . Bạn đang đưa về một phần nào con người tôi trước kia , luôn phải ....Tôi sợ mình bị tổn thương thêm lần nữa , dù là ai làm cũng thế , ngay cả đối với tự bản thân tôi .
    Dù sao tôi cũng vui vì đã có bạn là bạn . Chúc bạn luôn vui vẻ và sẽ thực hiện được ước mơ của bạn .


    Looking
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Gửi em,
    Chuyện gì qua, hãy cho nó qua. Nhìn cuộc đời bao dung và tha thứ đi em, dù đôi lúc nó không đáng được như thế.
    Nào, hít một hơi dài nào.
    "When you smile, the world will smile with you, when you cry, you will cry alone."
    :-)
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Không có gì quý hơn một tình bạn đích thực. (<<< ai mà chẳng biết!) nhưng để xác định ai đó là 1 người bạn đích thực đôi khi không dễ chút nào. Cũng như là tìm ra họ. Vậy nên, bạn ơi, nếu cảm thấy ko được chia sẻ, ko được vui vẻ bên nhau thì... hãy tự hỏi xem "cuộn chỉ rối" ấy có khả năng "tháo gỡ" được ko? Và hãy cố hết sức có thể vì ... mất một người bạn dù bình thường như thế nào cũng không nên. CHÚC BẠN mọi sự tốt lành. Hãy luôn là người bạn nhí nhảnh của tôi bạn nhé.
    HIỆP SĨ LỢN
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Looking ơi , đọc bài viết của Looking xitrum thấy như được gặp lại tâm trạng của mình vậy .
    Nhưng xitrum nghĩ là Looking cứ nói thẳng với người bạn đó , nói tất cả nhưng gì Looking nghĩ , nếu ko nói liền để lâu sẽ rất khó nói lại chuyện cũ , ko chừng khi nói ra rồi bạn ấy sẽ hiểu và thông cảm hơn nữa về Looking và Looking cũng ko còn mang tâm trạng nặng nề nữa thì sao .
    Chúc Looking sớm giải quyết tốt vấn đề này nhe .
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ơi!
    Bất ngờ thật , cũng hơn một năm rồi mới nhận mail của bạn, đây là lần thứ hai kể từ ngày ấy. Lúc thấy tên người gởi thật sự tôi rất ngạc nhiên lẫn nỗi vui mừng. Gì thế nhỉ, một bài thơ nói về tình bạn à. Không phải bạn gởi cho riêng tôi mà là một loạt cái địa chỉ email, có người tôi quen, cũng có người lạ. Mà cái bài thơ đó lại là một người khác gởi cho bạn, có lẽ bạn thấy hay nên sẵn tiện gửi cho bạn bè.
    Gì nhỉ? Bạn thân? Thời gian bạn và tôi không nói chuyện với nhau làm tôi suy nghĩ rất nhiều lý do vì sao tình bạn của tôi và bạn có một vết ngăn sâu rộng, nó kéo dài đến tận bây giờ. Và ngày gặp bạn sau cùng ấy, khi nói chuyện với bạn, dù cố gắng làm vẻ vô tư nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi xa lạ. Chỉ nhớ được một câu nói duy nhất" BA khác xưa quá nhỉ?"_"Thật sao? Nói thử xem"_Bạn chỉ lắc đầu không nói "Khác theo chiều hướng tốt hay xấu"_"Tốt hơn". Vậy là cả hai cùng mỉm cười. Ngớ ngẩn thật.
    Có lẽ vì hồi đó tôi đã quá lo sợ nên tình bạn thân của chúng ta mới thành ra như thế này. Kể ra cũng là một kỷ niệm đáng tiếc thật.
    Tôi chơi chung khá nhiều nhóm vậy mà nhóm nào cũng có bạn, nghĩ cũng lạ. Bạn không phải là người sôi nổi, tính tình lại trầm lặng hơn tôi rất nhiều, có lẽ là bạn học giỏi nên có thể mọi người quý mến. Tôi cũng thích thi đua học tập và trao đổi những bài khó chung dzới bạn. Tôi mến bạn.
    Năm đó, do tôi có chức danh trong lớp nên việc kết bạn cũng rất dễ dàng. Nhỏ ấy rất thích bạn, muốn làm quen với bạn nhưng lại ngượng ngùng không dám bắt chuyện. Tôi đang chơi thân với nhỏ, nên nhỏ mới tâm sự và nhờ tôi giúp đỡ. Lại tính ham vui, tôi cũng đồng ý. Và tôi đã mạnh dạn nói bạn đi học buổi tối cùng chung đường về, kể từ đó thỉnh thoảng mưa hay không, lâu lâu lại có xuất hiện ba người cùng sóng bước hoặc cùng đi ăn chè. Và để một hôm bất chợt, bạn trở thành người bạn thân của tôi. Tôi vui vẻ nói bạn biết nhỏ rất thích bạn đấy. Bạn chỉ cười mà không nói gì. Và bạn đã tâm sự đôi điều.
    Kể từ ngày hôm đó tình bạn thân càng thêm gắn bó. Ở một góc hành lang vào giờ ra chơi, thỉnh thoảng bạn và tôi nói chuyện rất vui vẻ. Bạn rất thích hoa phong lan. Trước giờ tôi không để ý mình thích nhất là loại hoa nào cả. Tôi biết bạn là người khá lãng mạn. Hình như hơi khác tôi. Có lần bạn đã tặng tôi một nụ phong lan rất thơm, tôi để nụ hoa trong cái bóp đựng viết của tôi. Thỉnh thoảng ngồi trong lớp bạn lại lấy những cánh phong lan rồi từ đầu bàn dãy bên phải búng vào người tôi (cũng ngồi ngoài đầu bàn nhưng khác dãy, hai dãy cách nhau một lối đi giữa). Dĩ nhiên tôi nhận ra người nào đang phá tôi ngay. Vì bạn thích hoa phong lan. Tôi quay đầu lại như bắt gặp quả tang bạn đang làm điều đó. Bạn chỉ biết cười.
    Và đó là một điều làm cho tình bạn có nguy cơ... Có nhiều bạn gái trong lớp thích bạn. N cũng nằm trong số đó. Một lần N đã thẳng thắn hỏi tôi "hai người là một đôi hả?". Tôi hoảng hốt, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó vì tôi hiểu tình cảm mình như thế nào mà. Và cũng từ đó trong lớp lại có nhiều lời ra tiếng vào. Tôi thật sự ngại ngùng, tôi ít ra nói chuyện với bạn hơn. Tôi cũng nói rõ cho bạn biết lý do tại sao, nhưng bạn nói "kệ họ, có sao đâu, mà...". Chời, không lẽ... Bạn có biết tôi sợ người ta thích mình như thế nào không? Tôi đã có một thời gian như chạy trốn cái cách một đứa con trai "để ý" một đứa con gái là tôi đây. Tôi không muốn mình bị rơi vào tầm chú ý của các bạn trong lớp. Và tôi đã quyết định một việc làm thật ngớ ngẩn. Nhưng hãy hiểu cho tôi, lúc đó tôi không thể nào nghĩ ngợi được hơn nữa. Có lẽ đó là điều khác tôi bây giờ. Tôi có thể xử lý tình huống khéo léo hơn.
    Và lá thư đó như dấu chấm kết thúc một tình bạn đẹp. Tôi cứ tiếc mãi vì sai lầm đó. Tôi đề nghị tôi và bạn sẽ không nói chuyện một thời gian nhưng không ngờ cái khoảng thời gian ấy quá dài. Một năm, đúng một năm, chính là hai lần sinh nhật của tôi.
    Và năm cuối cùng cho một quan hệ bạn bè cùng lớp, lâu lâu tôi và bạn lại ngồi nói chuyện với nhau. Tôi đã buồn biết bao nhiêu. Nhưng chuyện đã dĩ lỡ tôi không thể cứu vãn, không biết bạn có ghét cái kiểu giải quyết vấn đề đó của tôi không? Tôi xin lỗi.
    Lâu lâu tôi lại lấy quyển lưu bút ra mà đọc lại những dòng mà bạn đã kịp viết vào "Tình bạn thân là như thế nào?". Tôi đã vô tình một mình đánh mất bạn. Bây giờ tôi với bạn là những người bạn rất bình thường của nhau, để đôi lần tình cờ gặp lại tôi vẫn thấy luyến tiếc và hối hận.
    Nghe nói bây giờ bạn đã có một cô bạn gái rất dễ thương (tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao không phải là T? Có lẽ tôi không nên thắc mắc nhiều vì đó là chuyện của bạn). Nếu khi nào có thể tôi sẽ reply lại cho bạn.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc.
    Looking
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    king(looking nhá) có nghe thấy anh nói gì ko?King có nghe thấy gió nói gì ko?Anh gửi thương nhớ vào "tận" trong gió[D] đôi lúc bên king được nghe king nói với anh!!!Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với king là tôi lẻ loi,cơn giớ nào bay ngang bầu trời nói vơi1 king rằng tôi rất xấu...ứ ư ư ư............right?

    FaceHooliganno1,dhna79,Ty phu thoi gian,ALPHA3,Red-Scorpion trong những ngày đầu dựng nước​
  7. OpenUniversity

    OpenUniversity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Alpha3 chủ đề nghiêm túc của người ta mày vào quậy coi sao đặng..Xấu mặt anh em quá..Xin lỗi cả nhà nhé...Tui xin bù lỗi bằng 1 bài:
    Mình không tin được,tin rằng mình và bạn đã chia tay....Còn gì nữa đâu những ngày mình và bạn sóng bước bên nhau..Đút cho nhau ăn những món mà hai đứa mình cùng thích..Cùng cười vang trước 1 cuốn chuyện vui...Ôi nhớ làm sao cô nàng bé bỏng.Cái cách mà cặp mắt ngây thơ của bạn nhìn mình và chờ mình mang trái trứng cá xuống cho bạn thật đáng yêu biết bao...Nhớ cả mái tóc thơm mùi bưởi mà mình thường áp mặt vào mỗi khi kề cận....Mình không thể tin được câu nói chia tay thốt ra từ đôi môi người mà mình thương yêu nhất....Mình lao về nhà,vùi đầu vào gối khóc nức nở...Mỗi khi nhắm mắt lại từng kỷ niệm đẹp khi 2 chúng ta ở bên nhau cứ lần lượt ùa về..Khiến cả trái tim mình nhức nhối..Mình tự nhốt mình ở nhà 1 ngày,2 ngày,3 ngày.....Đến ngày thứ 3 mình ko thể chịu được ,nhấc điện thoại gọi đến cho bạn và nói:"Mình ko thể sống thiếu bạn)." Nhưng bạn lại trả lời:"Mình luôn quý bạn,nhưng mình ko thể yêu bạn được nữa." Ôi sao khi nghe tiếng bạn trả lời,mình thấy như trái tim mình đang nhỏ máu.....Nhiều khi nghĩ lại mình cảm thấy chán đời 1 cách kinh khủng,mình lao vào công việc,vun đắp cho tình bạn bè và dần dần mình mình có thể mỉm cười và sau đó là cất tiếng cười chở lại...Lúc gặp lại bạn,mình vẫn chưa thể chào hỏi và nói chuyện như bình thường..Vì mình đang ở trong thời gian tự chữa lành vết thương...Mình rút ra 1 điều trong chuyện này:"Không nên đắp bông băng vào vết thương đang rỉ máu,mà hãy để cho nó tự khép miệng."
    Khi mất bạn mình trả thù bằng cách quen rất nhiều người...Và khi mình dần lấy lại chính mình thì họ trở thành người theo đuổi..Thượng đế nếu lấy đi của bạn 1 thứ gì đó,thì ông ta sẽ bù lại cho bạn 1 thứ quý giá hơn nó gấp nhiều lần.
    Hà hà viết hơi nhanh nên chẳng có đầu đuôi gì cả,chẳng qua lấy từ cảm xúc có sẵnBài gửi tặng cho 1 người bạn....Nếu người ấy có đọc thì xin hãy vui lên nhé....
    Hận đời đen bạc
    Hận Kẻ bạc tình
    Lấy máu người tình
    Viết lên 7 chữ:"Sống và làm việc theo pháp luật
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không online rồi .... hôm nay chỉ ghé lên 15'' thôi ... nhưng vẫn đọc được những điều mà bạn gửi gắm ...... Cám ơn nhiều lắm .... rất cám ơn .... Thế mà đã có lúc mình nghĩ bạn là người phớt đời ... và không biết yêu , chỉ xem t/ y như trò chơi cơ đấy .... không ngờ ............
    Rồi trái tim cũng có lúc lành phải không ? mình hy vọng thế ....
    1 lần nữa cám ơn thật nhiều
    Blue Angel
  9. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trong thế gian đâu là bến nhỏ
    Để cho ta neo đậu lúc nhớ người
    Khi ta xa ta còn nhớ bóng mờ
    Nơi heo hút bến kia còn đứng đó
    Dòng sông kia chảy hoài chảy mãi
    Sao lòng ta không hoà nhịp với đời
    Để lòng buồn tâm trạng cũng hắc hiêu
    Sầu năm tháng vẫn hoài niềm thương nhớ
    Ta nhớ người sao người chẳng nhớ ta
    Chỉ một chút ta không cần hơn nữa
    Để nhìn đời còn có một niềm tin
    Và để lòng không quạnh quẻ lúc cô đơn
    Người ghét ta sao lòng ta vẫn thế
    Vẫn thương người dù người đã đổi thay
    Lòng ta đó sao người không hiểu
    Hay vì ta không xứng để thương người
    Show me the meaning of being lonely! []
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đi hay ở!
    Hôm nay gặp mấy người là bấy nhiêu người nói "Đang chán".
    Thật ko hỉu sao mình ko thể nói mình cũng chán như ai .Có lẽ tự thấy mình chả có gì phải chán mặc dù là mình đang trong tình trạng phải suy nghĩ, phải quyết định cho sự thay đổi đột ngột, có thể là cả tương lai của mình. Cái quyết định của 5 năm về trước, không biết bây giờ còn có thể trù trừ được nữa hay không? Bao nhiêu bối rối trong lòng. Có thể nào bắt đầu lại ở một môi trường xa lạ, cũng chắc rằng nơi đó sẽ ko thể nào cho mình cái cảm giác thoải mái được. Sẽ có những cái nhìn dò xét, phải như vậy thôi. Mình từng ao ước đến để cho biết, cho nhớ lại cái tuổi lên 3, nơi ấy cứ lúc nào cũng như mời gọi mình hãy đến cho thoả lòng. Một mong muốn lớn nhưng không có nghĩa mình ham sống ở nơi đó. Nơi đó có những con người không thừa nhận sự tồn tại của mình, nói chính xác là cái vị trí của mình không hề có...Mình không muốn gia đình khó xử nhưng cũng không muốn chính mình sống giả tạo, không cảm xúc. Ra cớ sự này chỉ vì một người, nhưng không thể trách cứ mà bây giờ lại càng thương, càng lo lắng , cái hoàn cảnh đẩy đưa. Càng nghĩ càng buồn. Hận ai đây. Sao con người tham lam đến dường ấy chứ.
    Tự bản thân đã có câu trả lời nhưng còn tuỳ thuộc ...
    Looking

Chia sẻ trang này