1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nếu rứa thì thôi đi.Em ko muốn huynh đệ tương tàn đâu.Bác ấy thích Se mà nhỡ Se cũng thích bác ấy thì răng?Tốt nhất là ko chen vô nữa.Chị giới thiệu anh khác cho em đi vậy
    Đúng rồi, con trai QB e thẹn quá.Anh chi chi đó ơi, em cổ vũ anh tán SE đó.Uống ly bia cái nhỉ?Anh cố lên mà cứu vớt lại danh dự cho con trai QB, chứ như kiểu math0 thì chán lắm.Không hiểu nổi nữa.Có lẽ math0 mất gốc rồi, bị lai dân Huế rồi.
    Chị nocry, math0 bảo bác ấy ở HN đến tận tháng 3 đó.Chị muốn gặp thì ra đây đi.Tiện thể offline luôn, khỏi cần tốn tiền chụp ảnh mần chi.Mà em mô chẳng xinh, em gái của nocry cả mà(Sướng ko chị?)
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    8h à, hôm qua nằm nghĩ mà thương 8h quá. Đã cố gắng rồi, đã đạt kết quả rồi, mà chỉ vì một lí do nào đó, cái chính sách nhân nghĩa có lẽ chỉ là cái cớ che đậy, mà 8h đã không thành công. Nghe 8h vừa kể cho mình, vừa tự an ủi, mình biết 8h buồn rất nhiều. Cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Chúng ta cứ tin tưởng vào cái gọi là nguyên nhân kết quả , nhưng đôi khi cũng buột miệng thở dài: số phận.
    Người muốn đi thì số phận dẫn đi
    Người không muốn đi thì số phận kéo lê đi.
    Sáng nay nhận được tấm thiệp của 8h, một tấm thiệp rất đẹp với những lời chúc còn đẹp hơn. 8h à, mình cũng muốn gửi chính những lời chúc đó đến 8h trong năm mới:
    Chúc 8h năm mới hạnh phúc. Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi. Mình rất thích được ngắm nhìn và nghe 8h cười!
    Dũng cảm sống, làm việc và hy vọng 8h nhé
    Hôm nay đẹp hơn hôm qua, ngày mai đẹp hơn hôm nay. Mình cũng bỏ phiếu cho 8h 10 điểm.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn qua mạng, thật là dễ thương.
    29 Tết, đang rửa lá làm bánh (hic) thì nhận được thiệp mừng năm mới. Vui ơi là vui. Chị Lệ làm em đọc xong thiệp ra làm rách hết lá chuối, vì vui quá rửa hơi mạnh tay. Ông anh họ cứ thắc mắc: "Tại sao lại là hoasosac". Mà hoasosac là sao chị nhỉ, có phải là hoa sợ sặc như người ta nói không đấy . Không biết chị ăn Tết có vui không, và có romantic không.
    Buổi chiều thì Ro gọi điện. Mod này buôn chuyện hơi ác đó nghe, hehe, miềng ngồi lo hắn tốn tiền điện thoại. Tối thanhhang đến chơi, hai chị em nói chuyện linh tinh.... Tự nhiên nhớ chữ kí của một bác trong diễn đàn (CXR): nguyện mỗi người có một niềm vui. Chị biết em buồn nhưng không biết an ủi làm sao. Quan trọng là cái phần người em ạ. Chị nghĩ có lẽ em sẽ làm được rất nhiều và sẽ thành công trong cuộc đời.
    Hôm qua RB gọi điện thoại, trời ơi là trời, mình mà là con trai chắc mình cũng xin chết luôn, mặc dù mình kém tuổi. Giọng dễ thương vô cùng. Quảng cáo cho bác nào nhà mình còn ngấp nghé, sau này nhớ cảm ơn tui.
    Đêm nay còn một nửa trăng thôi
    Một nữa kia ai cắn vỡ rồi
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị : Đêm Đồng Hới _ thật buồn. Ghé thăm chị . Muốn nói thật nhiều với chị , muốn được chia sẽ với chị nhưng điều duy nhất tôi làm được bây giờ là cảm thông..
    Hôm nọ , cùng chị ra biển .Biển mùa đông_không hiền lành mà dữ dội, gầm gào. Trời lạnh quá chị ạ. Từng đợt gió táp vào mặt, len vào tóc.
    Ai cũng buồn, Đừng gào thét nữa , biển ơi.
    Mênh mang... Chị và em... Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. Cuộc đời là những ngả rẽ _Có ai đó đã nói thế . Rồi dù muốn dù không người ta cũng phải chọn ngả nào đó cho riêng mình . Cái ranh giới giữa được và mất sao mà mong manh đến vậy .
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bé Như ơi bé Như (học Kir), dạo này bé thế nào? đi thực tập có gì hay không, yêu nghề chưa? Không nghe bé kể gì với chị hết, để chị làm quân sư cho, hehe. Mà này, nói thế thôi chứ nghề mình cũng có nhiều cái hay phết đấy em ạ. Dạo này đi dạy cũng thấy vui vui. Được cái bọn học sinh đứa nào cũng đáng yêu.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  6. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chị chị em em nghĩ cũng tình.
    Nếu không hấp thụ được ý tưởng của ai vào ban ngày thì cố đọc lại bài viết đó một lần nữa vào ban đêm.
  7. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Xuân hẹn mà ai nỡ vô tình,
    Đào kia e ấp nụ phân vân,
    Trúc mai đành đợi thì xuân chín,
    Tình riêng đành nhờ gửi gió xuân.
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lang thang hoài trên mạng mà không thấy ai cả...Có lẽ giờ này ai cũng đang tất bật với công việc.
    Hôm nay đi thực tập, dự giờ một cô bạn . Thấy bạn ấy thật yêu nghề , yêu học sinh.... thấy niềm hạnh phúc của bạn khi được học trò tặng những tràng pháo tay giòn giã đón chào.. Mình đã thầm ao ước . Giá như mình có được sự chia sẻ và cảm thông của học trò ...
    Trong ánh mắt nụ cười của bạn rạng ngời hạnh phúc , niềm tin . Vậy là bạn đã tìm thấy rồi đó , nguồn động viên an ủi lớn lao.
    Bất chợt mình cảm nhận được sự cao quý của nghề giáo viên.
    Ngày xưa, thậm chí cho đến tận bây giờ mìnhcũng không thể hình dung được mình sẽ là một nhà giáo . Mình không
    hề có một chút khả năng nào cả.
    Mọi việc cứ rối tung cả lên. Sau mỗi ngày lên lớp là một chuỗi những suy nghĩ nặng nề len cả vào giấc ngủ. Những băn khoăn, trăn trở .
    Mọi người cứ động viên , có lẽ là một phần tại đối tượng học sinh nữa. Nhưng sao mình thấy nản quá...Năm ngoái cũng thế rồi... Có phải mình đã sai? Hay mình không đủ nghị lực và kiên nhẫn?
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Se à, hôm trước đọc bài này của em, chị cảm thấy ân hận quá. Đôi khi chị mê mải với những nỗi buồn và trăn trở của mình, mà chị quên rằng người phải nghe mình tâm sự bị ảnh hưởng nhiều như thế nào. Chị vừa đọc bài em, vừa chat với một người, họ cũng là giáo viên...Tiếc là chị không copy được cái phần chat đó để em đọc. Bác ấy bảo: "Có đôi khi phải buồn thế thì mới làm được giáo viên tốt", mà cũng đúng thật em nhỉ. Sau mỗi lần như thế, mình lại cố gắng hơn, đúng không? Miễn là đừng đánh mất sự cố gắng...
    Chị biết em với một tâm hồn và năng lực như thế, sẽ là một giáo viên tốt...Chỉ có đều, ngành của mình đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Chị nhớ ngày xưa, hồi chị thực tập ở Ba Vì, sau buổi dạy, chị về nằm dài trên giường và cảm thấy buồn vô hạn. Thậm chí bây giờ, đôi khi mình vẫn xấu hổ vì giờ dạy không tốt của mình, nhưng có lẽ có phần chai lì hơn nên nó không đến nỗi như những ngày đầu lên lớp. Ngày xưa chị dạy ở Ba Vì, học sinh tình cảm và không phức tạp như lớp của em bây giờ. Để đáp ứng được mong muốn của em, thậm chí giáo viên lâu năm chưa chắc đã làm được. Bởi vì em biết không?, chị nghĩ là em cầu toàn quá. Em hãy cố gắng lên, và đừng tự trách mình nữa. Cái mà em phải học thêm, đó là học cách yêu lấy chính mình một tí. Bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi: mình đã sai???
    Em à, sau tất cả, chị nhận ra rằng mình có một lỗi lầm: đó là nghĩ nhiều quá, nghĩ nhiều, trách mình, trách người,... mà làm thì quá ít. Chỉ có điều, tự sửa mình, đó là chuyện khó...Có lẽ phải refresh lại chính mình,...
    Em ạ, bây giờ đi dạy quen quen rồi, chị thấy nghề mình cũng nhiều cái hay lắm. Học sinh dễ thương... và mình cũng có nhiều tự do hơn một số công việc khác. Chị nói thật đấy, không phải để an ủi em đâu. Có lẽ cuộc đời này, có nhiều điều mình mong muốn nhưng chưa thực hiện được, và mãi mãi chỉ là ước mơ thôi..., nhưng cuộc sống bây giờ của mình cũng đáng sống lắm, phải không
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    To Ma-i - di-a,
    MR1: Nghe nói mày mới cưới vợ à? Sao mà quen nàng hay thế?
    MR2: Vào cái buổi định mệnh đó, tao đang đi xe buýt, thì nàng hét lên ôi con gián và ôm lấy người tao.
    MR1: Thế là mày làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
    MR2: Ừ.
    MR1: Sao mà mới cưới vợ mà mặt mày bị xị thế.
    MR2: Giờ tao mới biết gián sợ nàng.

Chia sẻ trang này