LỜI CỦA TRÁI TIM 1. Vậy là thôi Vậy là thôi em nhé Mình xa nhau giữa tháng 7 sang mùa Anh một mình phía những cơn mưa Em lặng lẽ giấu mình vào giọt khóc Những giận dỗi hờn ghen đã mất Lời nói yêu xưa cũng đã xa rồi Mình chẳng để mình thoát khỏi cái tôi Nên cứ kéo tình yêu về hai phía Vậy là thôi ... em nhé ! Nỗi nhớ nào của ngày hôm qua Nỗi nhớ nào đã xa Anh một nửa, lẽ nào em một nửa ...
2. Hỏi những điều vu vơ Bao lần rồi anh làm em khóc Vì chẳng trả lời những câu hỏi vu vơ Em hỏi nắng hỏi mưa Để tự thấy mình trong đó Đôi khi là những điều rất nhỏ Cũng là triết lý cuộc đời Là nỗi buồn niềm vui Vậy mà anh chẳng hiểu Anh chỉ đi tìm những điều mình thấy thiếu Cứ vô tình để em với những câu hỏi vu vơ Cặm cụi rồi chỉ hoá ra mơ Anh bỏ lại nhiều điều rất thật Anh xin lỗi những giọt nước mắt Những câu hỏi của em và cả cuộc đời Em rất gần mà anh lại xa xôi Tàu chuyển bánh , mới thấy mình có lỗi Vu vơ ơi ? có gì trong bóng tối Ai xích lại gần ai với ấm áp nồng nàn Ai tìm gì mà cất những bước chân Nghe trĩu nặng buồn tênh thềm phố cũ ...
MÌNH ĐÃ QUÊN... Mình đã xa lắm rồi em nhỉ Màu nắng xưa đã vội ngả sang chiều Bông hồng ép đã phai màu bạc phếch Nhạt lắm rồi những lời nói thương yêu... Mình cũng buồn đã nhiều em nhỉ Người ta yêu , mong đến cuối tuần Mình ôm gối , đóng kín phòng nghe nhạc Ngồi một mình đếm những tiếng đôi chân Mình đã quên nhiều rồi em nhỉ Chút thân quen nay cũng chẳng còn gì Quên lối cũ của ngày xưa hò hẹn Quên nỗi buồn của giây lát chia ly...
Hôm nay heo may vương nhẹ Nắng vàng trên mái mùa thu Nhớ về một người xa lắm Buồn sao một tiếng chuông chùa Cốm xanh đầu mùa thơm nức Cúc vàng nỗi nhớ xa xôi Buồn giữa phố phường đông đúc Vắng tênh giữa chốn đông người Chẳng còn chút gì để nhớ Chẳng còn một người để yêu Ly cà phê buồn đắng ngắt Đá tan nước mắt vào chiều... Thành phố thắp đèn rực rỡ Về thôi, còn lưu luyến gì Về thôi, tắt đèn ta ngủ ... Cho nỗi buồn cũng tan đi...
Về thôi Hôm nay heo may vương nhẹ Nắng vàng trên mái mùa thu Nhớ về một người xa lắm Buồn sao một tiếng chuông chùa Cốm xanh đầu mùa thơm nức Cúc vàng nỗi nhớ xa xôi Buồn giữa phố phường đông đúc Vắng tênh giữa chốn đông người Chẳng còn chút gì để nhớ Chẳng còn một người để yêu Ly cà phê buồn đắng ngắt Đá tan nước mắt vào chiều... Thành phố thắp đèn rực rỡ Về thôi, còn lưu luyến gì Về thôi, tắt đèn ta ngủ ... Cho nỗi buồn cũng tan đi...
TỰ VẤN GIỮA MÙA ĐÔNG Hôm nay lạnh, gió ùa về khắp nẻo Còi tàu quen , chớ một chuyến đi xa Ai ôm kín phía mình chật chội Chỉ mải nhìn những lối đã đi qua Những người quen vẫn về qua ngõ nhỏ Mải miết bữa cơm, công việc mệt nhoài Soi trong gương chẳng thấy mình đâu cả Hôm nay hết rồi, lại ngủ đợi hôm mai Ai gọi đó ? Giữa những người chưa biết Cuộc đời dài mà hoá chật biết bao ! Thôi, thì chẳng tìm mình trong gương nữa Hãy tìm mình phía đất rộng , trời cao ...