Lời cuối cho anh. Hôm nay em chợt search tên mình trong ttvn ... nhìn lại mình mấy năm về trước, khi mà em bỏ ttvn 3 năm. Đọc lại những topic cũ, thấy giọng văn ngày xưa với bây giờ sao khác nhau quá. Hôm nay đọc, tự cảm thấy ngày xưa mình hình như còn sâu sắc hơn bây giờ. Ngày xưa em như thế là vì anh. Haha thời đó em ngu pà cố. Em yêu anh nồng nhiệt là thế. Rồi 1 sáng tỉnh dậy chợt thấy hết yêu là hết yêu. Em bye anh 1 cách vô tình và tàn nhẫn nhất. Đến giờ thì em cảm ơn trời là ngày đó mình đã đúng. Cũng hay anh nhỉ, giờ thì em tránh anh như tránh hủi, vì càng ngày em thấy anh càng tâm thần, ngày đó em ngu em mới yêu anh bằng cả trái tim, hên quá sáng hôm đó thức dậy lại muốn chia tay. Em còn nhớ em đã viet cho anh 1 trang Viết cho người yêu dấu thật dài trong Tb-Ty. Để rồi vài năm sau em phải pm cho Mod del giúp bài đó. Đời cũng nhiều cái kì lạ. Đến giờ em chẳng hiểu sao ngày đó em lại yêu anh, để giờ chỉ cần nghĩ đến là em cảm thấy khó chịu trong người. Em còn nhớ tháng trước em kẹt tiền và anh nói là anh sẽ cho em mượn, mặc dù lúc đó em nói là em xoay sở đc và ko cần anh giúp đâu. Thế rồi ai biết trước điều j, em ko xoay đc nên phải quay sang mượn anh ... rồi anh đồng ý. Thế mà em đợi mãi ko thấy anh nói j cả. Sau đó em hỏi anh thì anh nói anh chẳng nhớ gì cả. Em im lặng và chẳng làm j. Em đuối quá nên fone cho Mẹ, nói Mẹ giúp. Rồi mọi chuyện cũng đc giải quyết. Vậy mà 1tháng sau em bệnh, anh hỏi em có cần anh giúp j ko. Em nói việc em nhờ thì anh có làm đc đâu. Anh giở giọng mắng mỏ em là con ngưoi vật chất khi cần tiền thì mới nhờ đến anh còn khi khác thì xua đuổi anh. Xin lỗi anh, chẳng qua lúc em kẹt thì ai em cũng hỏi. Chứ tiền bạc anh có nhiều nhặng gì mà bày đặt 2 chữ vật chất. Tuần trước thì anh vào yahoo chat với em, khoe với em là anh đi du lịch nước ngoài. Thấy em ko nói j anh quê quá nên biện minh là anh chat nhầm người. Nhầm người mà huyên thuyên nói mãi chẳng biêt là nói với ai. Hài. Chắc anh định khoe anh lắm tiền nhiều của, sao anh chẳng nhớ là ngày xưa em cũng đi du lịch nước ngoài về rồi chia tay anh đấy. Giờ em chỉ ước là những gì em viết về tình yêu hay tư vấn cho người ta ngày xưa đc Del đi. Vì nhìn vào nó em chỉ thấy mình thật ngu vì ngày đó đã từng yêu anh. Cái thời con nít ấy thật là ngu ngốc. Giờ em biết mình cũng chưa khôn ra đâu nhưng cũng đỡ ngốc rồi. Lời cuối cho anh : làm ơn biến khỏi cuộc đời em đi. Khi yêu anh em đã làm những gì tốt nhất có thể cho anh. Nhớ ngày xưa em đã từng viết là em đến với anh ko phải chỉ có yêu thương, đam mê, mà còn có cả trách nhiệm và ước mơ. Quên hết mấy thứ nhảm nhí đó đi. Là anh tệ quá nên anh mới mất em thôi. Anh dối trá và hẹn hạ lợi dụng tình yêu của em, em biết nhưng vẫn im lặng và hi vọng. Rồi sao chứ. Cuối cùng cũng kết thúc. Sau tất cả những chuyện xảy ra, ta chẳng nợ nhau điều gì cả. Tháng trước anh tán con bạn em, xui nó bỏ bồ nó để theo anh, tán ko đc rồi quay sang bêu xấu nó là thế nọ thế kia. Ngu thì chịu chứ nói lên thì nhục mặt lắm anh àh. .... Đọc lại những gì em viết 3 năm về trước ... quả là ko thể tưởng tượng ra mình. ... Bonus thêm 2 câu na ná phim BOF : Anh là vết bẩn mà em muốn bôi xóa. Em là gió, khi đã đi qua 1 lần thì chẳng bao giờ quay trở lại đâu.