1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cho em

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Oài, ai mà sến phết nhỉ? Cái avatar thì rõ là dân Rock (nhưng mờ, ghê quá, đề nghị đổi giùm nha) title thì rõ là dân mê nhạc Trịnh thế mà giọng nghe ra lại hoá dân thích nhạc vàng?!!
    Thôi mà, lời đầu chưa nói đã lời cuối với cái gì gì thế hả em? Hôm nay HN trời ươm nắng đây, mời chị "cafe không lời" đê!!!
    Trời ươm nắng cho mây hồng...

    Magic Blue
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật! Thôi đi O! O biết rồi mà cứ chọc ngoáy tui! Coi chừng tui hạ cấp xuống đó! he he!
    Cà phê thì oke! Chiều O ngay!

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  3. radiophuong

    radiophuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    EM DA BIET BAO NGAY BEN EM LA ANH DA CO BAY NHIEU NGAY YEU EM!!
    NHUNG EM VAN NGAY THO KHONG BIET TINH ANH THAM YEU EM NEN TIM DAU RA ROI
    ANH DA THAY BAO NGUOI YEU EM TIM ANH DA NHUC NHOI THINH LANG BEN EM NHUNG EM YEU TUY NGAY DAY NHUNG RAT XA XOI THAM YEU EM NEN TIM DAU RA ROI
    TINH YEU GIAU KIN CHO EM DA BAO NGAY THAM LANG NHIN EM KHONG NOI NEN CAU NOI CHI DAY
    LONG XOT XA DI BEN DOI EM VI THAY EM CHIU NHIEU DANG CAY MA TIM ANH DAY THAM YEU EM NEN DAU RA ROI VI EM DA TROT YEU AI EM MAI VO TINH KHONG NHAN RA TINH YEU ANH DA CHO EM BAY LAU NAY
    MOT TRAI TIM BEN LE RAT DAU VI BIET EM CHANG HE BIET DAU TINH YEU ANH DA CHO EM RUI
    HUUUUUUUUUU
    HUUUUUUUUU
    EM DAU RUI EM DA DI MOT MUA DONG BANG TAN ANH HUUUUUUU
    KHOC RUI
  4. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác RAĐIVÔ yêu ai mà gớm rứa:
    Yêu đơn phương là yêu không dám nói
    Để âm thầm chuốc lấy đau thương he he...
  5. noiidaungotngao

    noiidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bác có biết như rứa là răng ko ? người ta nói la'' ngu mà chết chơ bệnh tật chi " đó
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi vẫn tự hỏi, nếu mình bị người yêu, người bạn đời sau này phản bội thì sau nhỉ? Lúc đó, tôi tự trả lời mình rằng ôi dào, không có người này thì có người khác lo gì cơ chứ. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu đã thấm thía nỗi đau cho một cuộc tình.
    Tôi và em, 2 người ở 2 thái cực khác nhau, từ 2 chân trời cách biệt đã đến với nhau. Tôi, một thằng con trai đầy lòng tự trọng và háo thắng, còn em một cô bé dài khờ, nhưng giàu lòng vị tha. Con đường chúng tôi đến với nhau gập ghềnh và lắm chông gai. Bạn bè thường tự hỏi tại sao chúng tôi có thể thành một đôi được nhỉ. Em cũng thường bảo rằng tôi yêu em có cảm thấy thiệt thòi và ngốc nghếch không. Những lúc như vậy, Tôi chỉ mỉm cười và bảo rằng tôi yêu em bằng trái tim của mình, chứ không phải bằng cái đầu suốt ngày 1+1=2. Mặc dù nghe câu trả lời nhiều lần nhưng lần nào em cũng mỉm cười hạnh phúc. Và tôi cảm thấy như trên thế gian này không có ai hạnh phúc bằng mình. Nhưng hạnh phúc ấy kéo dài không được lâu. Bởi vì tôi lên đường đi du học, và phải rời xa em. Đó có lẽ là bắt nguồn của mọi bất hạnh cho tình yêu của chúng tôi. Vào một buổi chiều, trời trở nắng vàng nhè nhẹ. Em đã online và bảo rằng tôi hãy bật Webcam lên để em nói với tôi một chuyện quan trọng. Tôi lúc đó vẫn đùa rằng không lẽ em nhớ anh đến vậy sao! Em chỉ khóc oà và nói rằng em không xứng đáng với tôi, em đã phản bội tôi rồi. Trời đất tuy không sập xuống chân tôi nhưng tôi chỉ thấy một màu váng của nắng. Con tim tôi quặn đau lại. Từng nhịp từng nhịp đập như từng mũi kim găm sâu trong ngực tôi. Tôi chỉ muốn gào lên thật to và đập phá tất cả. Toàn bộ cơ bắp tôi căng cứng lên. Nhưng rồi tôi cũng kiềm chế được và bảo rằng: Em có yêu anh không? Có muốn sống cùng với anh không? Tôi nghĩ rằng đó sẽ là lời an ủi dễ chịu nhất đối với người tôi yêu. Lúc đó tôi còn nở một nụ cười. Tôi thật không muốn làm người tôi yêu đau khổ, dằn vặt thêm một chút nào nữa hết. Thật là kỳ lạ, không hiểu sao lúc đó tôi lại bình tĩnh đến mức như vậy nữa. Em đã trả lời tôi, em chỉ là bồng bột nhất thời nhưng tôi đừng tha thứ cho em. Trái tim tôi đã không thể nào quên em và cũng không thể nào bỏ qua những lỗi lầm của em được. Khi em ra về tôi đã đạp phá như một thằng điên. Điện thoại, sách vở, tủ kính đã bị tôi phá nát không còn gì hết. Thằng hàng xóm sang gõ cửa hỏi tôi có việc gì không? Tôi đã hét lên mày cút đi rồi đóng sầm cửa lại. Có lẽ nhờ thế mà cơn nóng giận của tôi đã trầm lắng xuống được phần nào.
    Một ngày, hai ngày rồi 3 ngày trôi qua, tôi cảm thấy không thể giận em thêm được nữa. Cơn nóng giận của tôi đã tan biến, tôi chỉ còn cảm giác lo lắng cho em sống những ngày qua như thế nào thôi. Có phải chăng tôi quá nhu nhược? Hay phải chăng tôi nên vì lòng tự trọng của mình mà nói lời cuối cùng dành cho em ???
  7. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi vẫn tự hỏi, nếu mình bị người yêu, người bạn đời sau này phản bội thì sau nhỉ? Lúc đó, tôi tự trả lời mình rằng ôi dào, không có người này thì có người khác lo gì cơ chứ. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu đã thấm thía nỗi đau cho một cuộc tình.
    Tôi và em, 2 người ở 2 thái cực khác nhau, từ 2 chân trời cách biệt đã đến với nhau. Tôi, một thằng con trai đầy lòng tự trọng và háo thắng, còn em một cô bé dài khờ, nhưng giàu lòng vị tha. Con đường chúng tôi đến với nhau gập ghềnh và lắm chông gai. Bạn bè thường tự hỏi tại sao chúng tôi có thể thành một đôi được nhỉ. Em cũng thường bảo rằng tôi yêu em có cảm thấy thiệt thòi và ngốc nghếch không. Những lúc như vậy, Tôi chỉ mỉm cười và bảo rằng tôi yêu em bằng trái tim của mình, chứ không phải bằng cái đầu suốt ngày 1+1=2. Mặc dù nghe câu trả lời nhiều lần nhưng lần nào em cũng mỉm cười hạnh phúc. Và tôi cảm thấy như trên thế gian này không có ai hạnh phúc bằng mình. Nhưng hạnh phúc ấy kéo dài không được lâu. Bởi vì tôi lên đường đi du học, và phải rời xa em. Đó có lẽ là bắt nguồn của mọi bất hạnh cho tình yêu của chúng tôi. Vào một buổi chiều, trời trở nắng vàng nhè nhẹ. Em đã online và bảo rằng tôi hãy bật Webcam lên để em nói với tôi một chuyện quan trọng. Tôi lúc đó vẫn đùa rằng không lẽ em nhớ anh đến vậy sao! Em chỉ khóc oà và nói rằng em không xứng đáng với tôi, em đã phản bội tôi rồi. Trời đất tuy không sập xuống chân tôi nhưng tôi chỉ thấy một màu váng của nắng. Con tim tôi quặn đau lại. Từng nhịp từng nhịp đập như từng mũi kim găm sâu trong ngực tôi. Tôi chỉ muốn gào lên thật to và đập phá tất cả. Toàn bộ cơ bắp tôi căng cứng lên. Nhưng rồi tôi cũng kiềm chế được và bảo rằng: Em có yêu anh không? Có muốn sống cùng với anh không? Tôi nghĩ rằng đó sẽ là lời an ủi dễ chịu nhất đối với người tôi yêu. Lúc đó tôi còn nở một nụ cười. Tôi thật không muốn làm người tôi yêu đau khổ, dằn vặt thêm một chút nào nữa hết. Thật là kỳ lạ, không hiểu sao lúc đó tôi lại bình tĩnh đến mức như vậy nữa. Em đã trả lời tôi, em chỉ là bồng bột nhất thời nhưng tôi đừng tha thứ cho em. Trái tim tôi đã không thể nào quên em và cũng không thể nào bỏ qua những lỗi lầm của em được. Khi em ra về tôi đã đạp phá như một thằng điên. Điện thoại, sách vở, tủ kính đã bị tôi phá nát không còn gì hết. Thằng hàng xóm sang gõ cửa hỏi tôi có việc gì không? Tôi đã hét lên mày cút đi rồi đóng sầm cửa lại. Có lẽ nhờ thế mà cơn nóng giận của tôi đã trầm lắng xuống được phần nào.
    Một ngày, hai ngày rồi 3 ngày trôi qua, tôi cảm thấy không thể giận em thêm được nữa. Cơn nóng giận của tôi đã tan biến, tôi chỉ còn cảm giác lo lắng cho em sống những ngày qua như thế nào thôi. Có phải chăng tôi quá nhu nhược? Hay phải chăng tôi nên vì lòng tự trọng của mình mà nói lời cuối cùng dành cho em ???
    Đọc cái bài này thấy sao giống tiểu thuyết quá ! có vài lời cùng bạn thế này nhé : Nếu bạn đạt được cảnh giới cuối cùng của yêu thương, bạn hãy cố gắng giữ cô ấy lại .
    Còn nếu chưa đạt đến cảnh giới đấy thì tôt nhất hãy cứ để cho mọi việc trôi đi như nó đã qua, đừng luyến tiếc gì nữa , vì như thế cả 2 sẽ đau khổ mãi mà thôi.
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đến nông nổi này hả Math? Không lẽ tình cảm của chú dành cho em nó, cái mà anh nghe-thấy-chính kiến trong cả một thời gian dài sóng và gió, chưa đủ lớn để em nó yêu và đợi chú hay sao? Hay tại yêu khó hơn làm toán?
    Mạnh mẽ lên tí đi - em nó không quên chú được đâu.
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bác Math0 mà tui thấy như ngạt thở. Tui k0 có ý định khuyên hay bình luận gì, chỉ đơn giản là những gì bác Math0 kể đã làm tui thấy nao nao nên nhảy vào viết linh tinh vài dòng thế này thôi. Tự nhiên tui thấy đáng thương cho cô bạn gái (cũ) của bác....
    "Mai là 1 ngày mới", cuộc tình tiếp theo là cuộc tình mới.
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Được bạn bè, người thân khuyên nhủ, tôi dần dần bĩnh tĩnh trở lại. Lấy giấy bút mới mua ra, tích phân một phát. Không được, đồ thị hình trái tim phức tạp lắm. Lòng tự nhủ phải chăng mình nên đổi cận, nhưng có lẽ càng đổi thì mọi chuyện lại càng rối bời. Sao bữa nay mình kém vậy nhỉ. Hồi học cấp 3 mỗi lần mình đổi cận thì kết quả ra thật là mỹ mãn. Có lẽ càng lớn lên càng nhiều ràng buộc, bởi vậy kết quả tối ưu thường là không thể chăng? Trằn trọc băn khoăn mãi, cuối cùng mình cũng tìm ra được chìa khoá để giải quyết rồi: lấy tích phân trên mặt phẳng phức. Thay vì ta chỉ nhìn trên được thẳng ta hãy nhìn lên mặt phẳng. Để tính tích phân đến cả cuộc đời ta chỉ cần tìm tổng các giá trị tại những điểm kỳ dị. Tại những điểm đó, hàm số phức tạp biết bao: xoẵn, xoáy, tiến nhanh, tiến chậm dần đến 0. Nhưng chỉ cần nhở rằng cái ta cần là tích phân trên cả cuộc đời chứ không phải trên từng điểm kỳ dị thì bài toán trở nên đơn giản biết bao nhiêu.
    Cuối cùng ta cũng nói được lời cuối cùng dành cho em: rằng ta Ngốc quá di thôi. Cuốc đời sẽ chẳng là gì nếu trơn tru như mặt phẳng. Phải có lúc lên lúc xuống, lúc rẽ trái, khi rẽ phải. Mà Manbro đã nói rồi.Hầu hết các hiện tượng tự nhiên đều có mặt của các hình vỡ bể như các Fractals. Ta học nó, nghiên cứu nó, sử dụng nó làm biểu tượng. Ta thấy nó đẹp, ta say mê nó thậm chí đưa nó váo cai Avatar của ta nhưng cuối cùng dường như chẳng hiểu gì về nó hết. Bây giờ đã hiểu rồi lòng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản làm sao.
    Thanks bác Rec, Goals, TH, No khóc,Hon_tu_sy..... đã cổ vũ và động viên math0 viết lên nhưng lời tâm tình này.

Chia sẻ trang này