1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cuối cho em

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Được bạn bè, người thân khuyên nhủ, tôi dần dần bĩnh tĩnh trở lại. Lấy giấy bút mới mua ra, tích phân một phát. Không được, đồ thị hình trái tim phức tạp lắm. Lòng tự nhủ phải chăng mình nên đổi cận, nhưng có lẽ càng đổi thì mọi chuyện lại càng rối bời. Sao bữa nay mình kém vậy nhỉ. Hồi học cấp 3 mỗi lần mình đổi cận thì kết quả ra thật là mỹ mãn. Có lẽ càng lớn lên càng nhiều ràng buộc, bởi vậy kết quả tối ưu thường là không thể chăng? Trằn trọc băn khoăn mãi, cuối cùng mình cũng tìm ra được chìa khoá để giải quyết rồi: lấy tích phân trên mặt phẳng phức. Thay vì ta chỉ nhìn trên được thẳng ta hãy nhìn lên mặt phẳng. Để tính tích phân đến cả cuộc đời ta chỉ cần tìm tổng các giá trị tại những điểm kỳ dị. Tại những điểm đó, hàm số phức tạp biết bao: xoẵn, xoáy, tiến nhanh, tiến chậm dần đến 0. Nhưng chỉ cần nhở rằng cái ta cần là tích phân trên cả cuộc đời chứ không phải trên từng điểm kỳ dị thì bài toán trở nên đơn giản biết bao nhiêu.
    Cuối cùng ta cũng nói được lời cuối cùng dành cho em: rằng ta Ngốc quá di thôi. Cuốc đời sẽ chẳng là gì nếu trơn tru như mặt phẳng. Phải có lúc lên lúc xuống, lúc rẽ trái, khi rẽ phải. Mà Manbro đã nói rồi.Hầu hết các hiện tượng tự nhiên đều có mặt của các hình vỡ bể như các Fractals. Ta học nó, nghiên cứu nó, sử dụng nó làm biểu tượng. Ta thấy nó đẹp, ta say mê nó thậm chí đưa nó vào cái Avatar của ta nhưng cuối cùng dường như chẳng hiểu gì về nó hết. Bây giờ đã hiểu rồi lòng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản làm sao.
    Thanks bác Rec, Goals, TH, No khóc,Hon_tu_sy..... đã cổ vũ và động viên math0 viết lên nhưng lời tâm tình này.
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Math0 cứ toàn dùng các loại toán phức tạp thế nên thấy lòng rối bời, khó nghĩ cũng phải. Học tập Goals đây này. Chỉ biết mỗi đồ thị hàm sin thôi. Nó hết xuống đáy rồi tự khắc sẽ đi lên, lên tới đỉnh rồi tự nhiên sẽ đi xuống. Cứ thế mà tuần hoàn vô hạn. Trường hợp của Math0 là tình cảm của em yêu đang đi xuống đáy thì tự nhiên có thằng mất dạy nào đó nhảy vào ngồi ở cái đó làm cho đáy của hàm sin trĩu xuống ---> khó đi lên. Để giải quyết thì dễ mà, nếu tình cảm của Math0 vẫn đang ở trên đỉnh thì từ trên cao làm 1 trộ xuống đầu cái thằng mất dạy đó cho nhẹ người, nhẹ lòng
    Hê hê, giờ Math thấy nhẹ người rồi chứ gì? Thế thì nghĩ ngợi chi nữa. Lại vào lớp tán gái tiếp đê.
  3. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cho em ư? biết nói gì nhỉ? thế mới khổ chứ....người ta còn đang yêu thắm thiết thế này cơ mà....ai xui đất khiến bảo mình vào cái "cõi" "lời cuối " này nhỉ....đừng đem vận đen đến cho tui nha!
    Thôi nói kẻo mếch lòng...." anh đi đây , hạnh phúc em nhé! "(nói giùm cho tương lai trước khi.....nhắm mắt)
    Tình yêu là mãi mãi.............
  4. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tặng Math0
    Cuộc sống quá đổi hào phóng ban tặng cho con người những số phận khác nhau. Tình yêu xa chỉ còn lại nỗi đau, như tuổi già rong ruổi trên con đường thời gian mênh mông, như đoạn cuối của chuyện tình anh và em như nỗi buồn ngàn năm ngự trị trong con tim. Người ta luôn nghĩ về quá khứ trong khi lòng còn nguyên vẹn những kỷ niệm đã tan vào xa thẳm.
    Ta xa đến mấy mùa rồi em? Biết em có còn nhớ đến người xưa? Thời gian trôi đắp bồi thêm nỗi nhớ, cho lòng buồn thơ thẩn dưới cơn mưa. Từng chiếc lá rụng rơi như định mệnh, định mệnh nào đưa ta đến trong nhau rồi gỡ ra khi lòng nhiều vương vấn. Ta vẫn nghe đâu đây mùi hương bay bối rối, từng kỷ niệm đơn côi xa khuất cuối chân trời, chia xa rồi em có nhớ tình anh? Giọt mưa khuya gõ căn phòng kỷ niệm, vần thơ quắt quay cho nỗi nhơ lặng thầm. Trời chớm đông đã bắt đầu ảm đạm, ta gặp nhau trong tiềm thức tự khi nào. Mưa và gió về trên môi em xanh xao chờ đợi, thị trấn về đêm ta thức cùng những con đường và rong ruổi dưới mưa rơi. Những hạt mưa hờn ghen bám đầy trên tóc ngắn, gió thay anh nói thầm lời yêu dấu. Ta thân quen từng góc của chiếc quán nhỏ, ly café đắng mãi tận bây giờ. Bờ tường xưa đổ nát loang lổ rong rêu và ngõ vắng dày bước chân chờ đợi, ta gặp nhau cho nụ hôn đến vội, ta là những hạt mưa cô đơn cùng rơi đều trên mái phố, định mệnh nào hoà quyện ta trong sự khác biệt thân quen.
    Con đường nhỏ cũng trở thành kỷ niệm, nhành hoa trinh nữ khép mi buồn cho một thời tím mộng, kỷ niệm cứ bâng khuâng hoài một thủa, để bây giờ hoa tím cứ rơi rơi. Hoa của lòng anh hay hoa của đất trời, mà tươi mát mà dịu dàng đến vậy? Từ thủa em đi hoá thành xa vắng, cứa tim anh nhói buốt nỗi nhớ mênh mang. Ta đã xa và gặp lại bàng hoàng, anh giật mình mỗi lần qua ngõ nhỏ, sợ bằng lăng rơi rụng xuống vai mình.
    Những con đường không tên của đêm trăng huyền diệu, lần đầu tiên anh tận hưởng vị ngọt mê say của bờ môi yêu. Em đã đến rồi đi bất ngờ như bóng mây, anh vẫn ví cuộc đời như dòng nước chảy, cánh lục bình trôi mãi biết về đâu. Phố nhỏ chiều nay tím ngắt một sắc màu, em đánh rớt trong lòng anh nỗi nhớ. Tình yêu như cơn mơ, nỗi đau là có thật, nụ hôn đầu chất ngất xoá tan đi những khạo khờ. Còn lại giọt buồn buốt giá gõ xuống trái tim bơ vơ, hạnh phúc vốn mong manh và dễ vỡ, anh thường nhắc em hoài nhưng em vẫn làm ngơ.
    Còn lại trong tay anh một mớ hoài nghi, những bông hồng đã trở thành vô nghĩa, anh vung vãi vào khoảng trống tâm hồn, anh ném vội vào những lời yêu thuơng, bông hồng xưa đâm vào tay nhỏ máu, lúc hận nhau là lúc còn nhớ về nhau.
    Hãy quên em như chưa từng được gặp em, nhưng làm sao anh có thể dễ dàng quên? Nếu quên em dễ dàng như lời em nói, anh đâu có buốt lòng khi đi dưới mưa rơi. Và sắc tím chẳng cồn cào bao nỗi nhớ, những con đường không tên, những vần thơ bỡ ngỡ, kỷ niệm của một thời đam mê.
    Giờ xa nhau biết em có tìm về, bao kỷ niệm của một thời đã chết? Nhưng dẫu sao tình xưa cũng đã hết, những mẫu tự vô hồn không kết chặt được chúng ta. Có thể đi hết chièu dài lỗi lầm sẽ gặp ăn năn nhưng em sẽ không gặp được gì cả. Chỉ có anh với nỗi buồn xanh lá, gió đi về vẫn chỉ bước chân anh.
    Gió chuyển mùa dìu nỗi nhớ vào đêm, anh lang thang một mình trên con đường cũ, cặp tình nhân nào bên nhau tình tứ, anh quay mặt đi sợ hãi chẳng dám nhìn.
    Ta xa nhau khi tình chạm mùa đông, thương nhớ vương theo cánh thiệp hồng ở lại, qua bao tháng năm tình chẳng chịu tàn phai. Khi quay bước theo người em có buồn không?
    Chỉ mình anh day dứt ôm vết thương lòng, màu hoa tím thuỷ chung năm nào tan vỡ, phía sau nụ cười là xôn xao nỗi nhớ, câu thơ lặng thầm chao đảo gió heo may.
    Chiều nay nhìn bóng ai qua chạnh nhớ dáng em gầy, mênh mông mắt chiều cho lòng anh bối rối, kỷ niệm phai dần tren bờ môi chờ đợi, một ly café nhỏ giọt buoòn, giọt nhớ, khói thuốc bay bay tan loãng với mơ hồ. Dẫu chất độc có còn lại trong buồng phổi tâm hồn, cũng chỉ một mình anh cô đơn, cũng không thể xoá nỗi trong ta những giận hờn.
    Phút lặng lẽ anh nhớ về tình yêu cũ, tình yêu đầu chẳng với tới được mùa thu, tình yêu đầu mang vị đắng mù u, giờ chỉ còn lại trong anh nỗi nhớ. Con đường quen chờ đợi hoài bước chân một thuở, nhưng tất cả chỉ còn lại trong xưa xa, từng đêm vắng nghe mưa sầu đi về hối hả, rớt xuống mặt đường mà tan vỡ bóng hình em. Và em xa, xa hút tháng, hút ngày....

Chia sẻ trang này