Lời cuối cho em... Em của anh, Sáng nay khi anh tỉnh dậy thấy lòng mình vẫn còn ngơ ngác như chưa từng có những điều xẩy ra tối qua. Cuộc sống của anh giờ đây không còn có em nữa rồi sao? Bắt đầu một ngày vẫn là hình ảnh em trong anh, vẫn là những hình ảnh thân quen, ý nghĩ thân quen đã khắc sâu vào tâm trí anh. Khi anh tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới 4h20 thôi, nhà lại mất điện. Anh đã thắp nến để gom nhặt những kỉ niệm của tình yêu chúng mình. Bức thư đâu tiên em viết cho anh màu tim tim với nét chữ mực xanh thân quen ở đầu giường cùng với tấm hình em ngước mắt nhìn anh. Trên giá sách kia quyển "Nhật ký người con gái tôi yêu" và bài thơ "Viết cho anh" em đã viết nhân dịp sinh nhật lần thứ 24 của anh. Ra đến ngoài, tấm hình em tươi cười nhìn anh mỗi lần anh gọi điện về nói chuyện cùng em vẫn nhìn anh như thế. Rồi bông hồng thuỷ tinh ngự trị trên trái tim. Anh vô thức bật công tắc và bản "Bức thư gửi Eli" lại réo rắt. Cả con lợn sứ nhỏ nhắn dễ thương nữa không chỉ nhắc anh nên tiết kiệm và cũng là tình cảm em gửi gắm cho anh để hướng về tương lai. Những tranh viết, những tấm bưu thiếp, những lời em nói, những tiếng em cười cả những giọt nước mắt cứ dội về trong anh. Trời hôm nay lại trở rét rồim những hạt mưa phùn vẫn lất phất bay. Anh lai khoác lên mình tấm áo em sắm cho anh trong những ngày đông giá buốt. Anh bước ra khỏi nhà cũng sớm hơn mọi khi, bắt đầu một ngày làm việc mới. Khi anh ăn sáng và cứ mỗi lần ăn sáng khi anh mở ví ra anh lại được ngắm nhìn khuôn mặt em tươi cười cùng anh. Anh lang thang bước, những bước đi trong lòng lạnh lẽo, một sự lặng lẽ khó tả. Và khi anh bật máy tính lên bức thư em viết cho anh trong nước mắt vào buổi chiều thứ năm ấy khiến lòng anh se lại, tê tái. Những trang nhật ký sẽ không viết tiếp nữa mất rồi, những quyển sổ tay không đánh dấu tiếp những dấu nhân nhỏ nhắn, những ngày ít ỏi đôi mình ở bên nhau. Không còn những tuần làm việc hối hả để rồi rộn ràng những bước chân về bên em. Chẳng còn những nụ hôn nồng, những vòng tay ấm nữa. Em còn nhớ khôngm những ngày mình mới ở bên nhau anh đã đùa rằng: em là mối tình đầu thứ chín của anh. Và anh đã viết một chuyện ngắn mang tên" Chuyện tình của tôi"/ Một chuyện vui vẻ và dí dỏm. Anh đã dựng lên những mối tình giả tưởng và anh gọi mối tình thứ chín là " Bông hướng dương cuộc đời". Anh đã viết nó cách đây 3 tháng rồi, có lẽ em sẽ không kịp đọc nữa. Lẽ nào sự cô đơn, lạnh lẽo lại ngự trị con tin chúng mình? Tất cả những gì đã và đang diễn ra nhiều lỗi lầm cũng do anh gây lên. Anh đã không tế nhị với em trong nhiều chuyện khiến em cảm thấy bị tổn thương. Anh đã làm mất đi hình ảnh của anh ngày nào trong em. Và điều đó đã làm với đi tình yêu của em dành cho anh. Nhưng điều còn lại là tình yêu nguyên vẹn ngày nào anh vẫn tha thiết dành cho em. Thực sự nếu phải xa nhau anh vẫn cứ yêu em nhiều như thế, quan tâm, lo lắng đến em như anh đã từng làm. Bài thơ " Tên tôi" của Puskin anh đã đọc cho em chép ngày nào vẫn là tiếng lòng anh gửi tới nơi em:. ........................... Tên cũ ngày xưa bị lãng quên Chẳng còn gợi lại được cho em Tình xưa êm ái và trong trắng Trước mối tình ai mới dấy lên Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau khổ Em thì thầm khẽ gọi tên lên Và hãy tin còn đây một kỉ niệm Em vẫn còn sống giữa một trái tim Anh đã yêu em, đã xây đắp lên biết bao nhiêu mơ ước về tương lai của đôi mình. Trong tâm trí anh em sẽ là người vợ sống bên anh. Mình sẽ có một mái ấm gia đình tràn đầy yêu thương. Anh đâu ngờ rằng buổi chiều hôm ấy là buổi chiều cuối cùng em dành cho anh. Chưa bao giờ cảm xúc của em lại trào dâng lên như vậy. Em đã cho anh hay em yêu anh nhiều như thế nào. Em muốn trong giây phút ấy anh sẽ cười thật tươi để em có thể yên tâm vì đã sống trọn vẹn với tình yêu này. Một buổi chiều đầy nắng và gió, một buổi chiều êm đềm, dễ chịu ở bên nhau và một buổi chiều mình lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau! Tại sao tình yêu của chúng mình lại như vậy chứ? Anh mơ hồ rằng chủ nhật này khi anh về với em những lời bài hát "chân tình" có còn tiếp tục ngân lên nữa không " như anh được sống giây phút đầu tiên có em tận đến những giây cuối cùng...những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..." Hành lý rồi cũng trở về với chủ của nó. Anh mang theo mình " Nhật ký người con gái tôi yêu", quyển sổ tay anh vẫn thường đánh dấu những ngày mình bên nhau. Anh ước ao tất cả những trang của nó sẽ tràn ngập những dấu nhân mà không thể nào được. Anh cũng mang theo bên mình món đồ thuỷ tinh nhỏ nhắn, xinh xắn hình hai cô cậu bé hôn nhau - kỉ niệm một năm chúng mình yêu nhau. Tất cả chỉ như vậy thôi sao, em ơi! Không còn hình ảnh em đón anh ở bến xe những ngày chang chang nắng, những buổi rét buốt mưa dầm, rồi tiễn anh trong tiếng cười ròn rã, khi trong nước mắt, tái tê, âm thầm, lặng lẽ trở về nhà. Lẽ nào đó là việc cuối cùng anh có thể làm được cho tình yêu chúng mình. Rồi anh sẽ sống ra sao khi trên đường đời của mình không có em bên cạnh. Thời gian và khoảng cách sẽ làm nhạt nhoà những kỉ niệm, tình cảm nhưng ký ức tình yêu sẽ mãi mãi ở bên anh, mãi mãi vẫn là như vậy. Mối tình đầu ngọt ngào và sâu lắng anh đã dành trọn cho em bằng tất cả niềm yêu thương, sự tin tưởng và hy vọng. Hãy để anh giữ lại những kỉ vật của tình yêu chúng mình và nó sẽ còn theo anh đến hết cuộc đời này. Hãy để anh gom nhặt đầy những kỉ niệm và cất giữ trong một góc khuất của tâm hồn mình. Cuộc sống vộn vã, hối hả vẫn cứ diễn ra nhưng cái điều còn lại là tình yêu của anh dành cho em vẫn nồng nàn thiết tha như ngày nào. Anh yêu em, Huyền ạ! Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...