1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối đi nào cho bóng đá Nam Mỹ?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi MaxFire, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Lối đi nào cho bóng đá Nam Mỹ?

    Nam Mỹ, cái lôi của các cầu thủ lớn, nền tảng của bóng đá vị nghệ thuật, nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều cầu thủ khiến cả TG phải ngả mũ cúi chào, điển hình nhất trong số họ là Pelé và Maradona, hay xa hơn nữa là những ...Recoba, Salas hay Vanderama...
    Nhưng thật buồn cho cái nơi mà bóng đá đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người lại chỉ có được 2 quốc gia thật sự có khả năng tạo đối trọng với nền bóng đá Châu Âu, đó là Brasil và Argentina.
    Nhìn sang Châu Âu ta dễ dàng nhận thấy 1 loạt những đội tuyển đẳng cấp chẳng thua gì 2 quốc gia trên như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Hà Lan... ở tầm thấp hơn 1 chút như Bồ Đào Nha, Séc, Đan Mạch, Thụy Điển... Với sự tiến bộ vượt trội trong những năm gần đây thì họ hoàn toàn có khả năng quật ngã Brasil và Argentina bất cứ lúc nào, đành rằng Châu Âu rất rộng lớn với nhiều quốc gia, nhưng bóng đá đâu phụ thuộc vào diện tích lãnh thổ, vậy thử hỏi hiện tại ngoài Brasil và Argentina thì trong những quốc gia còn lại, ai có thể gây khó dễ cho các đội như Pháp, Anh, Italy hay Đức..v.v??
    Sự thăng trầm trong bóng đá của các quốc gia là khó tránh khỏi, điển hình như Đức, Ý hay Tây Ban Nha của hiện tại, nhưng Châu Âu vẫn còn đó những gã khổng lồ như Pháp, Anh, Hà Lan....v.v. Còn Nam Mỹ, Nếu Brasil và Argentina(đang) rơi vào guồng quay của quy luật đó, thì phải chăng bóng đá Nam Mỹ sẽ hoàn toàn trở lên vô hại với Châu Âu ở các giải đấu lớn?
    Tại sao những Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile.... đã ngủ quá lâu trong khi bóng đá Châu Âu đang phát triển không ngừng đến chóng mặt?
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    1 trong những nguyên nhân quan trọng là trình độ phát triển kinh tế. EU kinh tế phát triển mạnh mẽ và đồng đều, trong khi Nam Mỹ thì Brazil trong top 20, kém hơn 1 chút là Arg (top ??)
    Các nước còn lại làng nhàng, được ông Venezuela có dầu mỏ thì ko khoái bóng đá.
    Tóm lại cứ phải có nền móng kinh tế tốt cộng với sự đam mê bóng đá mạnh mẽ của dân chúng.
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ một phần là do nền kinh tế và một phần thì do chính trị. Ko ít quốc gia Nam Mỹ hiện nay đang có một nền chính trị ko ổn định. Kể cả Argen và Braxin.
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    30 năm nay vẫn thế, 50 năm nay vẫn vậy, Nam Mỹ chỉ có Argentina và Brazin mà thôi. Cả một nủa lục địa chỉ có vỏn vẹn 10 nước cùng tối đa là 5 suất tham dự VCK, nếu so sánh với 51 nước ở châu Âu cùng 14, 15 chiếc vé vào thẳng VCK, rõ ràng tính theo những chỉ số xác suất toán học thông thường, Nam Mỹ chúng ta chỉ có 30% cơ hội vô địch tại các kỳ chung kết Cúp thế giới. Tuy nhiên, thực trạng của 17 VCK qua thế nào thì ai cũng rõ, chúng ta không phải là kẻ thách thức châu Âu mà chính châu Âu mới chính là những kẻ đang tìm cách thách thức chúng ta. Hôm qua đã vậy, hôm nay vẫn thế và trong tương lai sẽ không thay đổi.
    Ngoảnh sang châu Âu, bóng đá Đức đang trên vết xe đổ của người Hungari để lại, TBN chỉ là anh học trò học tài thi phận, Anh quốc chưa bao giờ là một quyền lực thực sự của bóng đá thế giới. Nó chỉ là sản phẩm của giới truyền thông thi nhau tung hứng, Pháp có lẽ cũng đang trở lại với vị thế trước năm 98 của họ.
    Đế chế La Mã thống trị châu Âu có thể suy tàn, quyền lực tuyệt đối trên dải đất Á -Âu rộng lớn của Thành Cát Tư Hãn có thể bị thu hẹp...Nhưng một điều chắc chắn rằng không bao giờ những quyền lực bóng đá thế giới như Argentina, Brasil hay Hà Lan, Italy có thể biến mất hay lặn tăm được. Đây là 4 nền bóng đá có hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất thế giới. Chúng ta nuối tiếc về những thế hệ cầu thủ đã qua hay sắp qua, nhưng "tre chưa già măng sẽ mọc đầy", những thần tượng mới sẽ tiếp bước các đàn anh.
    Trình độ phát triển kinh tế chỉ là một trong rất nhiều điều kiện tạo nên một nền bóng đá mạnh, nó không đóng vai trò quan trọng. Nếu không Mỹ, Nhật sẽ thống trị làng túc cầu. Các đội tuyển chúng ta- những người Nam Mỹ, có truyền thống sau lưng, có lịch sử ủng hộ sẽ không bao giờ chấp nhận chia sẻ quyền lực với châu Âu (đấy là đối ngoại, còn Nam Mỹ với nhau thì cứ việc chiến vô tư đê). Nghèo đói, đau khổ, những cậu bé chân không giày cùng quả bóng rách với ước mơ đổi đời. Đó là điều kiện để cho ra đời những Maradona, Pele hay Ronaldo. Bóng đá đường phố ma thuật phát sinh ra lối chơi lãng mạn, mê hoặc lòng người chỉ có từ đây mà thôi. Nhớ lại câu nói ngày nào của Johan Cruyff: "Nếu Michael Laurup sinh ra ở những khu phố ổ chuột tại Brasil hay Argentina, cậu ta sẽ chẳng kém gì Maradona đâu"​
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chúng ta có nên nhìn nhận 1 cách chủ quan như vậy ko? Chúng ta đều biết các cầu thủ giỏi của các nước như Uruguay, paraguay, colombia, chile... đi chinh chiến khắp châu âu, tài năng của họ ko ai có thể phủ nhận, vậy tại sao họ lại cam chịu suốt 30 năm, 50 năm hay thậm chí là gần thế kỷ để Argentina và Brazil đè đầu, cưỡi cổ? Họ thiếu gì chứ? Tài năng ư? ko phải, Tiền ư? chưa chắc, 1 Thổ nhĩ kỹ nghèo rớt ở Âu Châu còn có thể làm nên điều thần kỳ cả ở đẳng cấp quốc gia và clb, hay họ ko đủ tự tin để sẵn sàng cho những cuộc lật đổ?
    Bóng đá Châu Âu trở lên rất hấp dẫn khi khoảng cách trình độ được rút ngắn, bóng đá Châu Âu đã được nâng lên 1 tầm cao mới và bóng đá ko còn là sân chơi riêng của những ông lớn nữa!
    Còn Nam Mỹ?! Cần 1 cú hích chăng?
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn 1 năm, một CLB của Paraguay đã đoạt được cúp Libertadores sau khi vượt qua hàng loạt các anh tài hùng mạnh đến từ Arg và Brazin. Năm nay, Caldas vô danh của Colombia cũng vượt mặt Santos và Sao Paolo để vào chung kết với Boca. Colombia đang là đương kim vô địch Nam Mỹ, các trận đấu giữa Arg, Brazin và phần còn lại của Nam Mỹ ngày càng trở nên không dễ dự đoán chút nào... Những ví dụ này để cho thấy 8 nước Nam Mỹ còn lại trình độ có thể kém Italy, Pháp, Hà Lan nhưng đẳng cấp không thể thấp hơn Đan Mạch, Thuỵ Điển hay Bồ Đào Nha được. Cái chính là ở đây chúng ta ít có cơ hội để chiêm ngưỡng họ đá. Còn khi vào VCK thì tỉ lệ số đội Nam Mỹ so với Châu Âu chỉ bằng 1/3, nên việc Nam Mỹ bị Châu Âu xa luân chiến, 2 đánh 1, 3 đánh 1 không chột thì cũng què và rơi rụng thôi, nên chỉ những gì đại diện tiêu biểu nhất, tinh hoa nhất cho Nam Mỹ mới sống sót và khẳng định được mình. Đó là Argentina và Brazin. 50 năm qua đã thế và trăm năm tới có lẽ cũng không thay đổi được
    Mặt khác, tôi vẫn giữ quan điểm rằng bóng đá Nam Mỹ chỉ có Arg và Bra mà thôi, sau đó là cả một khoảng cách rất lớn(so sánh trong một thời điểm thì có thể khoảng cách đó là không lớn, nhưng nếu biên độ kéo dài hơn thì ai cũng có thể nhận thấy được sự khác biệt) . Trước kia còn là bộ ba thêm Uruguay nữa, nhưng đó là 50 năm đầu của thế kỷ trước. Với 3 triệu dân cùng với bế tắc trong việc tìm ra con đường đúng đắn để phát triển bóng đá nước mình, bóng đá Uruguay coi như đã tuyệt tích giang hồ. Còn những siêu sao như Recoba, Santa Cruz hiện nay hay Franssecoli, Valderama, Chilavert, Zamorano 1,2 thập kỉ trở lại đây, thì vẫn là quá ít, quá ít, không thể nâng tầm đội tuyển lên được.
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đề kập đến vấn đề phát triển bóng đá của khu vực Nam Mỹ, do vậy ko thể lấy 1 vài sự kiện nhỏ để đánh giá chung cho sự phát triển bóng đá của cả Châu Lục, Libertadores ko thể so sánh với Champion League vì các cầu thủ giỏi đều đã đi đánh thuê ở Châu Âu nên cho dù những clb của các quốc gia kia có đoạt cup thì cũng chỉ mang tính hiện tượng chứ ko phải là sự phát triển bền vững có chủ định.
    Còn giờ đây bóng đá Châu Âu đã bắt đầu cho một chương lịch sử mới mà người khai bút chính là những tiểu quốc gia, ko ai có thể ngờ Galatasaray có thể đoạt cup UEFA, Thổ nhĩ Kỳ đoạt huy chương đồng WC, 1 tiểu Latvia tung hoành trước các ông lớn, xét về lực lượng thì Hi Lạp của 10 năm về trước chẳng khác mấy so với bây giờ nhưng những gì thể hiện trên sân là hoàn toàn trái ngược..v.v. Những điều này hứa hẹn cho thấy tương lai của bóng đá Châu Âu là rất sáng sủa, với tốc độ phát triển mạnh mẽ như vậy thì có lẽ chỉ khoảng 10 năm nữa thì Châu Âu phải có đến gần 20 đội mạnh chứ chẳng chơi...
    Còn bóng đá Nam Mỹ chẳng cho thấy sự khác biệt nào trong nhiều năm trở lại đây, nếu ko muốn nói là đang tụt hậu dần với bóng đá Châu Âu. Họ khác gì mấy ngọn đèn dầu cứ trước gió bão là tắt ngấm?!
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0


    Mặt khác, tôi vẫn giữ quan điểm rằng bóng đá Nam Mỹ chỉ có Arg và Bra mà thôi, sau đó là cả một khoảng cách rất lớn(so sánh trong một thời điểm thì có thể khoảng cách đó là không lớn, nhưng nếu biên độ kéo dài hơn thì ai cũng có thể nhận thấy được sự khác biệt) .
    Nhất trí
    Rất đúng khi xét về tầm vĩ mô, tổng thể nền kinh tế chính trị xã hội, tình yêu, truyền thống bóng đá (xin đừng lôi Mỹ với Nhật giầu nứt đố đổ vách vào vì bọn nó ko có tình yêu bóng đá hay như Việt nam mê bóng đá có thừa nhưng cầu thủ vẫn phải bán độ để làm giầu)
    Tôi rất coi trọng sự phát triển kinh tế và tình yêu bóng đá
    Còn giờ đây bóng đá Châu Âu đã bắt đầu cho một chương lịch sử mới mà người khai bút chính là những tiểu quốc gia, ko ai có thể ngờ Galatasaray có thể đoạt cup UEFA, Thổ nhĩ Kỳ đoạt huy chương đồng WC, 1 tiểu Latvia tung hoành trước các ông lớn, xét về lực lượng thì Hi Lạp của 10 năm về trước chẳng khác mấy so với bây giờ nhưng những gì thể hiện trên sân là hoàn toàn trái ngược..v.v. Những điều này hứa hẹn cho thấy tương lai của bóng đá Châu Âu là rất sáng sủa, với tốc độ phát triển mạnh mẽ như vậy thì có lẽ chỉ khoảng 10 năm nữa thì Châu Âu phải có đến gần 20 đội mạnh chứ chẳng chơi...
    Đúng thế, bọn châu Âu ngày càng tiến bộ nhưng cần xem xét lại những thằng yếu giỏi lên nhiều hay những thằng giỏi kém đi. Chắc chắn là có cả 2 lý do
    Tôi đang đề kập đến vấn đề phát triển bóng đá của khu vực Nam Mỹ, do vậy ko thể lấy 1 vài sự kiện nhỏ để đánh giá chung cho sự phát triển bóng đá của cả Châu Lục, Libertadores ko thể so sánh với Champion League vì các cầu thủ giỏi đều đã đi đánh thuê ở Châu Âu nên cho dù những clb của các quốc gia kia có đoạt cup thì cũng chỉ mang tính hiện tượng chứ ko phải là sự phát triển bền vững có chủ định.
    Nhân tài Nam Mỹ đi đánh thuê hết cả, có cái lợi là học hỏi kinh nghiệm, tinh thần thi đấu, chiến thuật của bọn châu Âu. Đồng thời chiếm chỗ của những "tài năng" trẻ châu Âu. Đây là 1 cái lợi cho Nam Mỹ đó chứ. Các đồng chí xem mấy thằng vô địch C1 nhiều thì đội tuyển QG có ra gì đâu. Điển hình là Tây bán nhà, thấp nữa là Ý, Anh, Đức
    Nói chung cái gì cũng có 2 mặt. Chỉ lo bọn châu Âu hạn chế cầu thủ ngoài EU thôi
    Còn bóng đá Nam Mỹ chẳng cho thấy sự khác biệt nào trong nhiều năm trở lại đây, nếu ko muốn nói là đang tụt hậu dần với bóng đá Châu Âu. Họ khác gì mấy ngọn đèn dầu cứ trước gió bão là tắt ngấm?!
    Sao lại tự ti vậy ? Phải là ngọn Hải đăng chứ
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí
    Rất đúng khi xét về tầm vĩ mô, tổng thể nền kinh tế chính trị xã hội, tình yêu, truyền thống bóng đá (xin đừng lôi Mỹ với Nhật giầu nứt đố đổ vách vào vì bọn nó ko có tình yêu bóng đá hay như Việt nam mê bóng đá có thừa nhưng cầu thủ vẫn phải bán độ để làm giầu)
    Tôi rất coi trọng sự phát triển kinh tế và tình yêu bóng đá
    [/QUOTE]
    Tôi ko hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, nếu xét trên tổng thể nền kinh tế, chính trị, xã hội, tình yêu bóng đá thì đúng là Nam Mỹ chỉ có Arg và Bra, ko thể khác được, nhưng nếu xét trên tầm vĩ mô mà cho rằng sau Arg và Bra phải là một khoảng cách rất lớn thì ko được, tại sao lại phải tạo ra khoảng cách rất lớn đấy trong khi bóng đá chỉ trở lên hấp dẫn khi khoảng cách trình độ được thu hẹp, chẳng nhẽ 8 quốc gia kia mãi chỉ là kẻ lót đường ở WC, Copa sẽ vẫn chỉ là một giải đấu hạng 2...?!
    Tôi đang nói đến nửa còn lại của bóng đá Nam Mỹ, họ đã làm được điều gì để có thể ví với ngọn hải đăng?
    Giờ tôi thử đặt 1 câu hỏi: "Tương lai của bóng đá Nam Mỹ sẽ thay đổi như thế nào?"
    Xét trong trường hợp kinh tế và chính trị phát triển ổn định nhé!
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Sự thực vẫn luôn là sự thực, bóng đá Nam Mỹ chỉ có Argentina và Brazil mà thôi. Nhưng điều đó cũng chẳng cần phải bận tâm làm gì. Bởi đó là 2 quốc gia có tiềm lực bóng đá vào loại mạnh nhất thế giới. Tiềm lực ở đây được thể hiện ở khía cạnh: bóng đá trẻ, giải vô địch quốc gia, đội tuyển quốc gia...2 nước này có thể thành lập được vài ba đội tuyển mà trình độ gần như tương đương, đồng loạt cạnh tranh được chức vô địch thế giới.
    vậy ,tôi cho rằng trật tự bóng đá Nam Mỹ với Argentina và Brazil là các đỉnh cao nhất sẽ là hướng đi tốt cho bóng đá Nam Mỹ. Cần phải chắt chiu ra những tinh hoa nhất, đại diện cho lục địa tranh tài ở bên ngoài. Những Colombia, Uruguay có thể đứng đầu vòng loại Nam Mỹ, có thể đánh bại Brazin, Argentina trong từng thời điểm nhất định, nhưng khi tranh tài với lục địa già thì chỉ để bọn nó vặt lông mà thôi.
    Châu Âu có đến 50 quốc gia, vì vậy nếu có khoảng 10 nước tiến tới trình độ sàn sàn nhau(tỷ lệ 20%) thì chúng ta cũng chẳng thấy có gì đáng lo cả. Tại VCK vừa rồi, Mỹ chả quật cho Bồ Đào Nha 3 trái, Mexico thắng Italy đấy sao. Phần còn lại của thế giới, ngoài Nam Mỹ vẫn có thể quật ngã được Châu Âu. Châu Âu chiếm đến 50% số lượng các đội dự VCK, vì thế theo tính toán thông thường, nó có khả năng vô địch nhiều nhất. Nhưng để đoạt được cúp thế giới, ngoài những đại gia quen thuộc ra, những Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ làm sao có thể mon men đến được.
    Trình độ chung của bóng đá châu Âu thì đi lên, nhưng trình độ cao nhất có vẻ như đang tụt xuống. Để đoạt được chiếc cúp vàng, bạn phải thể hiện được trình độ cao nhất.
    nếu Argentina không vô địch được cúp thế giới thì tôi muốn Đan Mạch, Séc hay Nigieria vô địch hơn là Ý, Đức, Brazil. Thay đổi không khí, mới mẻ tí chút cho nó thêm nhiều dư vị.
    Thời buổi này, còn mang nặng tính chủ nghĩa cục bộ, địa phương làm cái gì. Thử hỏi TBN hay BĐN nếu nó muốn Arg, Bra hay Italy, Đức vô địch thế giới hơn thì chắc đến 80% nó sẽ chọn 2 nước đầu, vì sự đồng điệu về văn hoá hơn đấy chứ

Chia sẻ trang này