1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối đi ngay dưới chân mình...viết cho những ngày tháng xa nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SaoThangNam, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaoThangNam

    SaoThangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lối đi ngay dưới chân mình...viết cho những ngày tháng xa nhà

    Sáng nay trời mưa khá to,nằm một lúc rồi quyết định nghỉ ở nhà một buổi,cố đi làm rồi ốm thêm...Buổi chiều đến cơ quan,vừa thò đầu vào phòng gặp luôn xếp,vội vàng nghĩ ra một lí do hợp lí biện hộ cho buổi sáng nghỉ không xin phép...Xếp độ lượng thông cảm,mọi người còn lại hỏi han vồn vã...nếu không có cơ quan chắc mình lại càng buồn hơn...Cám ơn mọi người nhiều nhiều...
    Chiều nay xếp không vui vì phòng mình làm việc tích cực,là phòng chủ chốt của cả cơ quan...thế mà đến lúc chọn khen thưởng trưởng phòng tổ chức hành chính lại gạch tên phòng mình,thay bằng tên phòng ông ấy...ông ấy giải thích do nhân viên trong phòng nói nhiều quá làm ông ấy xiêu lòng ghi tên phòng ông ấy vào...một lời giải thích thật chuối
  2. SaoThangNam

    SaoThangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình vẫn cứ bị ốm,chưa lần nào lại bị dai dẳng như lần này...uông bao nhiêu thuốc cũng không khỏi,có lẽ bệnh trong tâm nữa nên lại càng kéo dài hơn...Hàng ngày ở cơ quan mình thấy thật vui vẻ,thoải mái...về đến nhà là không khí lạnh lẽo bao trùm...buổi tối lên giường đọc báo,nhận những tin nhắn linh tinh và lại nhắn tin cho người ấy,mặc dù không được trả lời nhưng sao mình vẫn cứ cố...Rồi lại suy nghĩ,rồi lại khóc,rồi lại không ngủ,cái chu trình ấy cứ bám theo mình như một vòng khép kín không thể thoát ra...Có lúc tỉnh táo lại thấy mình thật là khờ dại...mọi việc đã kết thúc sao mình cứ muốn níu kéo,vì cái gì và để làm gì nhiều lúc tự bản thân mình không thể trả lời nổi.Hay vì mình quá yêu và tiếc nuối quá khứ???
    Có lúc nhớ người ấy đến cồn cào,muốn được tâm sự,muốn được quan tâm chia xẻ,thế là lại gọi điện và kết quả bao giờ cũng là không nhấc máy hoặc máy bận...Mấy tháng qua mình sống trong đau khổ và dằn vặt...Mình biết là mình có lỗi,nói những câu làm tổn thương người ấy,nhưng dù có xin lỗi thế nào cũng chẳng được,không cho gặp mặt,không một lời giải thích...chia tay nhau thật nhẹ nhàng qua những dòng tin nhắn mà mình thấy thật oan uổng...Bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào,khó quên,bao nhiêu năm tháng yêu thương và đợi chờ nhau để rồi tất cả chỉ còn là quá khứ,một quá khứ theo mình suốt cuộc đời này...Mình biết là sau này mình có người khác thì người đến sau sẽ thiệt thòi vì mình không thể yêu được như mối tình đầu,trong tim mình luôn có một khoảng riêng,một góc khuất dành cho người ấy.Sẽ không có thể có được nỗi nhớ mong da diết,không có được nỗi khao khát mong chờ đến cháy lòng,không có được sự nhiệt tình và một tình yêu nồng thắm,vô tư không toan tính...
    Mình đã tin,đã yêu hết lòng,không hề lưòng hết được hậu quả nếu không có một happy ending...Nhiều lúc gọi điện thoại về nhà,mẹ hỏi thăm người ấy,hỏi về dự định tương lai của hai đứa...mình đã nói dối và tìm cách lảng tránh...giải thích thế nào đây???Mình bắt đầu sợ mỗi khi mẹ nhắc đến chuyện tương lai,mình muốn khóc,muốn kêu lên thật to,không có đám cưới,không còn gì nữa mẹ ạ,nhưng tim mình nhói đau vì không đủ can đảm để nói ra sự thật.Mẹ mình sẽ như thế nào khi nghe được tin ấy???
  3. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  4. steppe

    steppe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bạn gọi đến thì máy bận dậy thì sao bạn kô thử tìm đến người ta thử xem sao?đến gặp trực tiếp đi...
    pinkwind ah,ko lẻ nói như thế là đã nghĩ đến nguời khác sao??tôi kô hề đồng ý với ý kiến này ah.

Chia sẻ trang này