1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời hẹn với những vì sao.

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi LeBang, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Lời hẹn với những vì sao.

    Trước hết, cho tôi xin phép gửi lên đây lời xin lỗi tới các bạn nếu Topic này làm phiền mọi người, vì đây sẽ là Topic được chăm sóc có 1 tháng duy nhất trong 1 năm. Đây là nơi tôi muốn gửi cho Cô ấy những suy tư trăn trở của mình về cuộc tình ngày xưa, ngày nay và mai sau. Câu chuyện bắt đầu từ 8 năm về trước...

    Sự xung đột giữa hai người xa lạ, dường như bao giờ cũng có 2 mặt. Điều lạ là những kẻ ghét nhau đến vậy lại có thể xích lại gần nhau đến kỳ diệu. Em vẫn trách về sự hờ hững của tôi khi có em xuất hiện trong đơn vị. Khi mà tất cả mọi người xôn xao vì sự có mặt của em và các bạn, khi mà tất cả những người lính đều lượn qua trước phòng Trung Đội Trưởng chỉ đến ngắm em, được cười và được nhận nụ cười của em, thì tôi lại chẳng quan tâm đến điều đó, mãi cho đến khi gặp nhau trên chuyến xe ấy tôi mới biết đến sự hiện diện của em trong cuộc đời mình. Nhẹ nhàng thôi, nhưng thật mãnh liệt, giống như những cơn sóng hàng ngày vẫn tìm cách vùi chôn tôi dưới những ngọn nước để tiến vào bờ, tình yêu của tôi dành cho em dường như cũng muốn tìm cách vùi chôn đi sự lạnh lùng của tôi để xoá đi cảm xúc về tháng ngày khốn khó trong quân ngũ. Tôi chẳng thể chống lại được sự quyến rũ ấy và đến với em.
    Hôm đón một đợt lính mới về đơn vị, bằng tất cả tình yêu và sự náo nức, tôi đã tặng em một đoá hoa hoa hồng. Đoá hoa đầu tiên của tình yêu trong sáng, giống như một đợt tiến công mở cửa đầu cầu cho đơn vị tiến sâu và mục tiêu căn cứ....
    Em từ chối!
  2. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Nhẹ nhàng mà mãnh liệt, em lại gần tôi lúc nào chẳng hay. Bông hoa hồng đầu tiên chắc cũng đỡ tủi phần nào cho số phận mình trái ngang.
    Tiếng gió trên bãi biển trong những đêm trăng, dù có mang thật nhiều hơi lạnh thì cũng chẳng thể nào làm tôi và em thấy rét, hằng đêm, hằng tháng, chúng tôi hoà vào nhau làm một dưới những con mắt của bầu trời... Em vẫn cất tiếng hát về một bài hát ru không phải của con trẻ, em vẫn giấu nụ cười đằng sau tiếng đàn khô khốc của tôi, tiếng đàn chẳng hút hồn ai cả, cũng chẳng hoà tan được tiếng sóng, tiếng đàn chỉ làm được mỗi một việc là xoá đi cái âm u, tịch mịch của bờ biển đêm và giúp em giấu được sự tinh nghịch khi ngồi cạnh tôi mà trêu tôi bằng giọng mũi nghèn nghẹn...
    Những bài hát đó, giờ vẫn vang lên trong từng hốc đá, từng bụi cây đấy em, tiếng hát em mang nặng tư tưởng á châu khắc nghiệt, tư tưởng của số phận mà em biết nó sẽ đến, một ngày không xa...

    Được lebang sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 09/03/2005
  3. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    - H xây dựng gia đình rồi con ạ, sắp sinh rồi, con trai nhé. Con mừng cho H đi.
    - Dạ, con mừng cho cả nhà.
    - Bố Mẹ mua cho nó một căn nhà, với lại một cái xe cho vợ chồng nó làm ăn. Con đang ở đâu đấy?
    - Dạ, con đang ở Thanh Hoá. Xe con vừa đi qua Ninh Bình nhưng bận quá không ghé qua được. Con chỉ muốn chào mọi người và hỏi thăm tình hình mọi người ở nhà mình thôi. Con xin phép, con phải đi cho kịp.
    - Ừ, chúc vui mạnh khỏe, khi nào xe quay ra, nhớ ghé nhà chơi nhé!
    - Dạ, cháu chào cô.
  4. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Ninh Bình ngày... tháng.. năm...
    Anh yêu thương!
    Em đã đi thực tập được 1 tháng rồi đấy. Đề tài khó quá, em phải xin đổi đề tài khác, không biết kết quả có bị đánh giá lại không, em chả quan tâm, em chỉ biết là phải xa anh một tháng rồi.
    Ở đơn vị giờ còn lạnh không anh? Em thấy anh viêm họng rồi đấy, gọi điện cho em mà giọng anh khác quá, em thấy lo. Anh nhớ phải giữ sức khỏe đấy, và phải ăn nhiều nữa, vì đến khi em lên trường, em béo lên mà anh lại gầy đi, người ta lại nói em ăn hết phần của anh.
    Anh này, em không đồng ý đâu, anh trốn về nhà thế, nhỡ bố không trực mà người khác trực, người ta lại ghi lý lịch của anh là đảo ngũ thì sao? Chẳng nhẽ tình yêu của em cũng không thể níu chân anh được sao? mới có 1 tháng mà anh đã lại muốn ngựa quen đường cũ sao? Đừng trốn về nữa anh nhé, khi nào lên trường, em xẽ đền cho.
    Mấy hôm nay buồn, em ra cầu đứng chơi, lại thấy nhớ anh, nhớ mùi mồ hôi của anh, nhớ vòng tay anh. Em chẳng biết sau này xa nhau, em sẽ phải dựa vào đâu để có thể có lại cảm giác của ***g ngực anh, nhịp đập của trái tim anh? Em lo lắm.
    Mẹ vẫn muốn Tuấn qua nhà chơi anh a. Em thấy có lỗi với anh nhiều quá. Trong suy nghĩ của em, anh là chồng, là cha của những đứa con của em sau này, nhưng trong suy nghĩ của Tuấn, em lại là vợ, là gia đình mà Tuấn hằng mơ ước... Em phải làm sao cho trọn cả đôi đường đây anh? Em không muốn làm người con bất hiếu.
    Thôi, em dừng bút tại đây, anh nhớ đừng phung phí sức khoẻ của mình, dạo này em thấy anh gầy quá rồi đấy!!!
    Yêu anh nhiều lắm!
    ----------------
    Ninh bình ngày .. tháng... năm...
    Anh yêu thương!
    Em thực tập xong rồi, hôm nay ở nhà hoàn thành báo cáo, em sẽ lên trường sớm nhất có thể. Anh đừng lo nữa nhé!
    Mọi người ở nhà vẫn muốn em chính thức qua lại với Tuấn, anh ấy cũng lo cho em lắm, quan tâm nhiều, nhưng sao em vẫn thấy không thể bằng anh.
    Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào nhỉ?
    Anh vẫn ở đơn vị đấy chứ? em lên mà không gặp anh thì đừng trách em đấy. Nữa, em mà biết trong thời gian em thực tập ở nhà, anh mà léng phéng với cô nào là chết với em.
    Thôi, em nghỉ đây, hôn anh nhiều

  5. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Mỗi đêm trăng tròn, em với anh vẫn thường đón ngày mới bên nhau. Cả những đêm mùa đông gió rét, hay những đêm mùa hè mát rượi, thì cũng không điều gì ngăn cản được chúng ta bên nhau, cùng ngắm trăng, sao, cùng mơ tới một ngày mai tươi sáng.
    Mỗi lần có sao băng, em vẫn bịt mắt anh lại và bắt anh phải mơ, phải ước rằng sẽ có em. Anh thường bảo, em chẳng cần phải làm thế đâu, vì cho dù không có sao băng, hay có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa, thì ước mơ của anh, sự phấn đấu của anh cũng chỉ là vì một tương lai như thế. Em dỗi đấy, em bảo anh không thật lòng, sao anh không ước khi em cũng ước? Chỉ có một nụ cười nhẹ với sự ngây thơ của em.
    Cánh diều nào cũng phải bay cao, vì nhiệm vụ của nó là phải như thế, phải đón gió căng đầy đôi cánh của mình, phải cưỡi lên trên sự khinh bạc của con người để đón những cơn gió lớn hơn, mạnh hơn, và nhìn xuống cười vào những điều tai ác nó biết đến. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, nó lại chao xuống, lại hoà mình vào sự bạc ác ấy, và đớn đau.
    Em thường nói về một điều ngăn cấm giữa hai chúng ta. Một nhân vật tuy không tồn tại trước mắt nhưng lại quá lớn mà em luôn nghĩ rằng không thể vượt qua được. Anh chỉ có thể chan hoà mọi yêu thương của mình với tình yêu, để làm sao những con sóng bên biển sẽ cùng anh xoá tan đi hết những âu lo trong lòng, để những giây phút bên anh với em là điều tuyệt vời nhất.

  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Gió vẫn hát khúc hát ngày xưa, biển cũng vẫn ru anh như thủa nào. Chỉ thiếu tiếng hát để đưa anh vào giấc ngủ. Bờ biển luôn dịu dàng đón bước chân anh, xoa dịu đi những chai sạn làm chân anh đau đớn. Anh luôn về biển mỗi khi cần chia sẻ.
    Em đừng làm anh sợ.
    - Sao lại sợ?
    Đã nhiều lần anh lầm tưởng về tình yêu trong em, lần nào cũng thế, em luôn đưa anh trở lại vị trí ban đầu sau những gì cảm giác như là hứa hẹn.
    - Không đâu, em hiểu mà. Chừng nào anh đưa em về giới thiệu với mẹ?

    Rồi em hát, khúc hát ru cho người lính trẻ.
    Rồi anh trở lại vọng gác của mình.
    Gắn bó với nó suốt hai năm trời, có lẽ nó cũng thuộc nhiều câu chuyện của anh và em như chính anh và em vậy. Vẫn còn nguyên những vết bút anh khắc cho em, tất cả tinh tuý trong câu chữ dồn cả lại, chỉ trong hai nét bút đó thôi mà dường như chứa đựng cả tình yêu thương. Thời gian có thể xoá đi nét mực, gió cũng có thể xoá đi màu của chữ, và lửa có thể dập tắt đi tình yêu thương, nhưng anh đã tin, dù không còn gì tồn tại, thì những nét chữ đó cũng vẫn hiện diện với thời gian. Bởi vì anh đã viết bằng trái tim.
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Một tuần rồi, hết thời gian dành cho ký ức, em sẽ lại lùi lại trong suy nghĩ của anh, để dành sự quan tâm của anh cho những gì là của riêng anh.
    Lời hứa ấy anh vẫn giữ, đã trọn 8 năm nay, không biết có một năm nào em trót nhớ lại những gì đã hứa ngày xưa? chắc là không, anh vẫn biết điều đó, nhưng với những gì anh đã hứa, anh tự bắt mình phải thực hiện, đúng như những gì anh đã nói hôm đó. Anh sẽ còn thực hiện điều đó hàng năm, mặc dù anh biết, đến lúc này, việc giữ lời hứa của anh đã làm người con gái ấy đau đớn, nhưng anh sao có thể là kẻ thất hứa được, chỉ mong rằng cô ấy sẽ hiểu, rằng trái tim anh không tha thứ cho kẻ đã làm cả anh và cô ấy phải khổ.
    Hẹn gặp lại ký ức vào ngày này năm sau.
  8. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Share with you this small emotion! So i think it''s too difficult to forget it! Good luck and happy for you!

Chia sẻ trang này