1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubay

    gaubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Happy new year mọi người.
    Mới nghe Thắng kể lại chiến tích cuộc đi off, ko ngờ kinh khủng đến vậy. Bên này cũng đi chơi nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều hê hê, ko ngờ mọi người ở nhà máu dữ vậy, nhất là bác Tâm "lớn tuổi nhất đòan" hêhê.
    Hình tối nay sẽ post. Đề nghị plan đi trek plan sớm, để bọn xa nhà còn có khả năng tham dự nữa.
    PS. Anh Tâm sang có mang nhìều đồ không? Nếu không thì hú em với, em nhờ mang ít đồ ăn sang. Gọi cho anh cả ngày không được, y! thì không online.
  2. buta8x

    buta8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, ngày ?tháng 12 năm 2008
    Buổi off đầu tiên của nhóm, nó bận việc và cũng quên béng đi nên không thể tham dự được. đến lần thứ 2, tại Press Coffe, nó gặp được lèo tèo vài ba người trên 4rum khùng khùng (hehe, sorry mọi người nhé ?" mọi người rất là dễ thương) tham dự cùng chuyến đi lần này. Mới đầu, nó hơi bỡ ngỡ, phải nói là ngạc nhiên khi thấy những người bạn đồng hành trong chuyến đi lần này khác so với tưởng tượng của nó quá. Nó nghĩ sẽ gặp những khuân mặt chai sạn, những thân hình cơ bắp, những đôi chân rắn rỏi, v.v.. ôi bao nhiêu thứ nó tưởng tượng nữa, mà giờ đây có đến hơn phân nửa là dân văn phòng, body cũng kẻ thừa người thiếu giống nó. Thôi, như vậy có khi lại hay nhỉ, ít ra mình cũng không tự ti lắm với thân hình của mình cộng với lại con số zezo kinh nghiệm trekking, nó thầm nghĩ. Buổi gặp đầu tiên không quy tụ hết tất cả các anh tài trong chuyến đi, nhưng cũng đã tạo được không khí vui vẻ, đoàn kết một phần. Đặc biệt ấn tượng nhất trong lần gặp gỡ lần này với nó chắc là chị Như ?" một người rất đặc biệt, chắc không phải chỉ nó mới có cảm nhận đó, (hhehe, khi show hình thì mọi người chắc cũng sẽ bất ngờ). Nó được phân công nhiệm vụ là lo phần bảo hiểm và vé xe cho cả đoàn ?" hehe, công việc này thự sự là quá dễ dàng với nó, vì đúng là chuyên môn nên việc liên hệ lo bảo hiểm và vé xe chỉ là nhỏ như con thỏ.
    Sài Gòn: 25/12/2008 ?" Bidoup: 26/12/2008
    Trời Sài Gòn tự nhiên đổ nhưng trận mưa trái mùa, báo hiệu cho 1 chuyến đi đầy thử thách sắp tới của nó. 22h30?T, nó đã gặp được hết tất cả các thành viên trong đoàn: 3 anh đến từ Singapore, 1 chị ở Úc, còn lại 11 người bạn và nó đến từ tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Sau một vài 3 câu chuyện làm quen, cả nhóm đã phần nào xua tan đi không khí buồn tẻ của mọi người trong nhà chờ xe của Phương Trang. Đồ đạc, công việc, tiền nong ?đã hâm nóng những cái đầu lạnh, cảm giác xa lạ ban đầu. 23h15?T, xe bắt đầu lăn bánh ?" chuyến xe mang theo những người trẻ đầy lửa và niềm tin chinh phục đỉnh Bidoup ?" đỉnh núi cao nhất của cao nguyên Lâm Đồng. Trên xe chả mấy ai ngủ được ngon giấc, cả nó cũng thế, cái ý nghĩ tự sướng mơ màng khi thấy mình trên đỉnh cao nhìn xuống thành phố Đà Lạt mộng mơ cứ lơn vởn trong đầu nó cho đến tận khi xuống tới 11A/2 Lê Quý Đôn ?" nhà xe của Phương Trang ở Tp. Đà Lạt. Mọi người bắt đầu đầu những bước trek đầu tiên tới cổng chợ Đà Lạt ?" nơi nhiệm vụ của từng người sẽ được phan chia rõ ràng cùng với lại 1 mớ hành lý trên lưng.
    [​IMG]
    Hạn chế lại tối đa tất cả những gì không cần thiết, ấy vậy mà mỗi bạn nam trong đoàn cũng phải vác cả 10kg (đồ cá nhân + đồ dùng chung), 6 bạn nữ thì được ưu tiên hơn, mỗi người chỉ khoảng 6kg, và đặc biệt chị Như sâu sắc chắc chỉ khoảng 3kg.
    [​IMG]
    Tiếp tục những bước trek trên phố núi, cả đoàn dạo quanh kiếm chỗ ăn sáng, uống café, và nghỉ ngơi sau 1 đêm dài trên xe.
    [​IMG]
    Được buta8x sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 02/01/2009
  3. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Thắng ơi, cho chị bon chen viết nhật ký với nha!
    Giờ này tuần trước hình như đoàn mình đang chen chúc nhau bên bếp lửa chờ ăn tối thì phải. Giá mà thời tiết hôm ấy đẹp như hôm nay thì có nhiều chuyện để kể lắm đây!
    Thật tình mà nói, H đến với chuyến đi này với tất cả niềm háo hức và đầy "ham muốn" . Nhưng càng gần đến ngày đi thì H lại càng thấy lo lắng và thất vọng. Cái này chắc anh Hùng là biết rõ nhất. Sorry Mr Hùng, hôm ấy em bức xúc quá nên nói hơi bị nhiều
    Thế nhưng đi rồi lại thấy vui! Niềm vui thứ nhất là phát hiện ra mình cũng dẻo dai và bền bỉ chẳng thua ai, mặc dù có 40kg phải vác cái balo 6kg. Bật mí với mọi người là hôm ở nhà, em bỏ đồ vào balo vác lên thở kg được luôn đó!
    Niềm vui thứ hai là được quen với hai ba thế hệ khác nhau: 7x, 8x và 1 em gần 9x. Mỗi người một nét đặc trưng và để lại cho H 1 ấn tượng khác nhau.
    Các anh Sin thì có thể nói là dường như trang bị tận răng. Thích nhất là cây dù của anh Hùng, lần đầu tiên mình thấy sáng kiến đi dù trong rừng. Anh Bảo thì hay cười, nụ cười khoe đủ hàm răng như mấy hạt bắp ấy! Anh Tâm thì đúng là người Sài Gòn trầm lặng luôn! Em phục anh Tâm ở khoảng "chịu chơi", nhiệt tình và hết mình.
    Lười quá, tạm dừng tại đây thôi. Thèm trekking quá cả nhà ơi!
  4. SSN705

    SSN705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cái balô của anh nặng gần 15kg chứ 10kg gì, bây giờ vẫn còn trẹo cái vai vốn đã trẹo sẳn cách đây gần nữa năm nè.
    Cái đội này máu me dã man rợ. Giờ đó mà còn đi thì thiệt tình hết nói. Trên đường về mà anh bị ngủ gật tới 3 lần, đường về vắng mà còn xém chút xíu nữa tông vào dải phân cách. Cái ông đi sau thấy lạng qua lạng lại cứ tưởng mình bị say rượu. Lần đầu tiên trong đời mới thấy tình trạng vậy, bó tay luôn.
    Không như những thông tin đã nhận được. Đà Lạt đón chúng tôi bằng cơn mưa phùn mặc dù từ trước Noel chẳng có cơn mưa nào ở DL. Chắc có lẽ ông trời ghét bạn Như xâu sắc
    Trong thời gian chờ đợi đến sáng để làm thủ tục đầu tiên là trình diện BQL VQG Biduop cũng như đợi kí giấy phép, cả đoàn sau khi đã lãnh "quà" và ăn sáng no nê, tranh thủ làm ly cafe sáng và...khò. Hê hê, đề nghị chuộc hình đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi bắt đầu của chuyến đi, khung cảnh cô liêu và tĩnh lặng. Chỉ thiếu bếp lửa hồng nữa là có thể xuất khẩu mần thơ.
    [​IMG]
    Nơi có những lữ khách tha phương, những kẻ bỏ phố lên rừng.
    [​IMG]
  5. buka07

    buka07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    góp vui vụ nhật kí hành trình,cái này là ẻnty trên blog cá nhân của em,up lên chia sẻ với mọi người về những kỉ niệm...
    "đã có hàng Bidoup...
    năm 2009 sẽ nổi bật với dự định chinh phục đỉnh FanxiPang-nóc nhà Đông Dương trước ngày sinh nhật thứ 20.Nhưng trước hết phải post thành quả của 1 tháng chuẩn bị và 2 ngày trời leo leo tuột tuột ở Bidoup đã..."
    11g tối 25 có mặt ở Phương Trang chuẩn bị lên Đà LẠt
    [​IMG]
    5g15 sáng 26 có mặt ở Đà LẠt và tiến hành phân công
    [​IMG]
    Khối lượng mang vác là khá nhiều do ngoài mang hành lí còn phải vác cả thức ăn và lều bạt chuyên dụng.Ước lượng nam mang khối lượng từ 12-16kg và nữ mang dưới 6kg.
    [​IMG]
    Ăn bữa sáng đàng hoàng tại thành phố để chuẩn bị cho chuyến hành trình vất vả...
    Đôi bạn Singapore: anh Gaubay và anh Bảo
    [​IMG]
    Tuy nhiên vẫn phải nán lại thành phố hoa thêm một lúc nữa để trưởng đoàn đi kiếm cái giấy phép vào rừng quốc gia,trong thời gian này mọi người mua sắm thêm một số vật dụng cần thiết tại chợ (mình mùa cái khăn choàng cổ tính mang về tặng các fan mà éo mẹ thế nào để quên mất trên xe Thành Bưởi )
    [​IMG]
    9g ngày 26/12/08: lên xe vào trạm kiểm lâm Klong Klanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bidoup thuộc Núi Bà là mặt của núi (mặt trước là LAngBiAng) cách thành phố Đà Lạt khoảng 50km
    Mưa tầm tã, cứ ngớt rồi lại mưa.
    Trạm Klong Klanh báo là không có người biết đường lên đỉnh, anh Hùng trạm trưởng biết nhưng bận việc không đi được. Năn nỉ mãi cũng không xong. Cả đoàn thừ người ra ngắm mưa.
    Liên hệ trạm Yang Ly, cực kỳ may mắn là có 2 anh kiểm lâm đồng ý đi.
    Đoàn ăn trưa tại trạm kiểm lâm Yang Ly và lên đường lúc 14g30. Bắt đầu một cuộc hành trình đầy thử thách trong rừng nguyên sinh quốc gia
    [​IMG]
    trên hình là buka đang cố nhét chai...rượu vào túi của anh kiểm lâm.Nếu ko có chai rượu đó thì anh em trong đoàn khó mà sống sót qua cái đêm mưa rừng kinh dị của miền cao nguyên.
    Ngay từ những bước chân đầu tiên đã gặp khó khăn...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây cầu khỉ không tay vịn bắc qua sông Đa Nhim,nước chảy lạnh cóng chảy cuồn cuộn phía dưới,dù có biết bơi thì cũng không chắc là ngóc đầu lên nổi trong cái lạnh đó.
    Vượt qua được con sông,cả nhóm bắt đầu chinh phục những con dốc...
    [​IMG]
    mưa vẫn không ngừng rơi,lúc nhẹ lúc nặng hạt.Những cơn gió khiến toàn thân run rẩy,răng môi oánh lộn ì xèo...đã dần thấm mệt và lạnh
    [​IMG]
    những bước chân vẫn rất hăng hái...
    [​IMG]
    máy GPS định vị toàn cầu
    [​IMG]
    phút nghỉ chân,ngồi nghe thông reo giữa đất trời và tận hưởng những làn gió
    [​IMG]
    nhẹ thổi bớt đi những bước chân mệt nhọc (dạo này văn phong mình sến chúa thế nào ấy..)
    [​IMG]
    2 ông già lôi đt ra dò sóng,lại còn giở trò gọi sang Singapore nữa chứ
    (anh Tiến trụi và anh Gaubay)
    [​IMG]
    anh Huynh (đi đường rất ít nói nhưng mà vô bàn nhậu thì toàn làm MC)
    [​IMG]
    lâm tặc (con dao Mèo mượn của bác Thuận)
    gần 5g cả đoàn tiến vào rừng già,trời đã nhá nhem tối và mưa càng ngày càng nặng.Công việc phát cây dựng lều được tiến hành nhanh chóng để chuẩn bị chống chọi với nhiệt độ đang xuống dần.
    [​IMG]
    Mưa vẫn không ngừng rơi,phải rất khó khăn mới nhóm được chút lửa để sưởi ấm và hong khô đồ.
    [​IMG]
    sau khi đã ổn định việc dựng lều (cái lều ẩm ướt và mong manh biết bao) mọi người bắt đầu lôi lương thực ra đánh chén,một ngày đường mệt nhọc lấy khá nhiều năng lượng của các thành viên trong đoàn.
    Giấc mộng party BBQ giữa rừng sinh thái tan thành mây khói,đành ngậm ngùi với cơm nắm và những xiên thịt nguội lạnh.
    [​IMG]
    anh Bảo và anh Tâm trong lều (đeo 2 cái đèn pin giống những người thợ lò quá ^^)
    Đêm đó là đêm không thể quên với buka,không chỗ nào trong căn lều nhỏ là không bị ngập nước,nhiệt độ xuống thấp cộng với việc sàn đất ướt nhẹp làm không thể đặt lưng xuống được.Đành ngồi dậy chờ tới sáng với tay chân lạnh cóng.
    Sáng hôm sau do tình hình sức khỏe và thời tiết nên khá nhiều thành viên không thể tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh được.Vậy là những con người máu me nhất lên đường,những người còn lại cắm tại trại lều chờ những kẻ chinh phục trở về.
    [​IMG]
    và chẳng có cuộc chinh phục nào đơn giản...
    [​IMG]
    không khí loãng và lạnh làm rét buốt cổ họng,việc thở mỗi lúc mỗi khó khăn.Nhưng những bước chân vẫn rất hăng hái,tất cả vì khát khao chinh phục đỉnh núi của Lâm Đồng.
    [​IMG]
    phút nghỉ ngơi bên gốc cây Pơ Mu (Pơ Mu đấy nghe chưa?cây Pơ Mu huyền thoại đấy!!!)
    [​IMG]
    dừng chân hốc đá trước khi chuẩn bị giật dốc...
    [​IMG]
    tranh thủ ăn chút kẹo để bổ sung năng lượng và nhiệt lượng...
    chị Saukeo là thành viên nữ duy nhất trong đoàn cùng chinh phục đỉnh 1 Bidoup (tại sao là đỉnh một thì coi lai phần mở đầu entry).Hơi bị nể bà chị này vì đã chinh phục Fanxipang rồi.
    và cuối cùng cả nhóm cũng đến được đỉnh 1 của Bidoup (nhờ máy GPS mà xác định đc đây ko phải là nơi cao nhất,cả nhóm đành dừng cuộc chinh phục vì ngay cả anh kiểm lâm cũng không xác định được đỉnh cao nhất (đỉnh 2)
    Dù sao cảm giác chinh phục được một cái đỉnh cũng thật ngọt ngào...
    [​IMG]
    sau khi hoàn thành mục tiêu cả nhóm nhanh chóng trở về trại lều đề tiến hành xuống núi vì điều kiện thời tiết đang dần xấu...
    Dĩ nhiên là xuống dốc thì dễ thở hơn nhiều so với việc leo trèo
    [​IMG]
    phải đổi cái áo khoác cho chị Như nên mình chơi quả áo màu cam hơi nổi (giống mục tiêu di động của bắn đĩa)
    [​IMG]
    khi trở về vẫn phải vượt qua Đa Nhim lần nữa,cũng như lần đầu..mọi việc ko đơn giản khi nước sông sau 2 ngày mưa càng chảy xiết hơn.
    [​IMG]
    và sức khỏe mọi người cũng ko còn như lúc trước...
    [​IMG]
    anh Huynh sau khi qua được cầu là lăn ra oánh một giấc ngon lành giữa trời mưa lất phất.
    nhưng đoạn kịch tính nhất là....
    [​IMG]
    ..lúc chị Như qua cầu khỉ
    [​IMG]
    đây là sự kiện thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn
    [​IMG]
    không khí như cuộc họp báo đón chào hoa hậu,tất cả các máy ảnh được trưng dụng cho sự kiện đặc biệt này... (anh Nhân kiểm lâm đã sẳn sàng cho tình huống bất ngờ nhât.)
    [​IMG]
    (những người hâm mộ đang chăm chú theo dõi )
    [​IMG]
    cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc suôn sẻ (happy ending)
    [​IMG]
    buka tại trạm kiểm lâm..
    [​IMG]
    họp tổng kết quỹ nhóm..chị Uyên là chủ hụi
    [​IMG]
    miss Như là trùm sổ đề (nhìn mình giống tệ nạn xã hội quá )
    trạm kiểm lâm Yang Li có một trại nuôi cá hồi và....
    [​IMG]
    [​IMG]
    các anh kiểm lâm đẹp zai độc thân vui tính đang háo hức chờ giao lưu với các nữ xinh xắn của đoàn chinh phục Bidoup
    [​IMG]
    màn ca hát giao lưu bắt đầu bằng...
    [​IMG]
    ..những ly rượu Remy Martin
    Đoàn rời khỏi trạm đêm ngày 27 để về Đà Lạt,sáng hôm sau là khoảng thời gian tận hưởng lại những tiện nghi xã hội quen thuộc,khép lại chuyến hành trình hú vị và đáng nhớ..
    bonus vài hình ảnh ở đà lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được buka07 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 02/01/2009
  6. gaubay

    gaubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    alô, thông báo, đã upload xong 150 tấm ảnh trong máy Hùng và Bảo.
  7. heoheomoi

    heoheomoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xin chà?o cà? nhà?, qua Ùc 'Ắn giơ? N mới thò? mf̣t lĂn Net 'ược.
    Update tì?nh hì?nh là? cài chưn N vĂfn cò?n 'au, 'i lài thì? Ă?n nhưng k ngĂ?i 'ược Qua khoe chiẮn tìch với tùi Ùc trĂu, tùi nò nhao nhao lĂn 'ò?i vĂ? VN "thàm hiĂ?m" Bidoup =)) =))
    @Thf́ng : nhf́n qua YM cho chì sẮ tiĂ?n cò?n lài nha, 'Ă? chì tĂ?ng kẮt thu - chi post lĂn (fn chơi nhưng k quĂn nhiẶm vù )
    @Anh TĂm : giơ? mới thẮy anh em mì?nh cò cù?ng ào mà?u cam, xinh 'Ặp như nhau, hahaha

    Được heoheomoi sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 03/01/2009
  8. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục đỉnh Bidoup, đỉnh núi cao nhất vùng cao nguyên Đà Lạt, nơi chỉ lưu dấu chân kiểm lâm và các nhà nghiên cứu, có lẽ là chuyến đi được rất nhiều người mong đợi.
    Thế nhưng, câu chuyện mà tôi sắp kể ra dưới đây có lẽ sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên và thất vọng.
    Thành phố Đà Lạt đón đoàn 16 người chúng tôi bằng những cơn mưa phùn lúc 5g sáng ngày 26/12/2008, nhẹ nhàng bay lất phất nhưng cũng đủ thấm vào vai áo làm tê cả lòng người. Ăn sáng, phân chia đồ đạc và cà phê cà pháo, những hoạt động hết sức bình thường đã kéo mọi người trong đoàn lại gần nhau hơn. Mấy em hàng cà phê xinh tươi vô cùng bất ngờ trước dây chuyền bỏ bao, hơ lửa đóng gói và giã nát củ nén của nhóm trước khi lên đường.
    Củ nén là một loại củ thuộc họ nhà hành, nhỏ hơn củ tỏi, màu trắng, có mùi như củ kiệu. Theo truyền miệng thì củ nén giã nhỏ sẽ bay mùi khiến bọn rắn tránh xa. Đó là lý do vì sao đoàn chúng tôi phải cặm cụi thực hiện cái dây chuyền phức tạp kể trên.
    Chiếc xe 25 chỗ của TP Đà Lạt mang biển số Sài Gòn đưa chúng tôi đến với mục tiêu. Mưa làm cho cảnh vật 2 bên đường đi mất đi vẻ cuốn hút của nó. Con đường đang làm dang dở với những chỗ đất đỏ lầy lội. Những cánh rừng thông mở ra trong tầm mắt nhưng cô liêu và tĩnh lặng quá, khác xa với cái bao la và hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Có lẽ vì thế mà người ta vẫn thường nói Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt buồn.
    Xe dừng trước trạm kiểm lâm Klong Klanh. Mưa làm cho các bạn nữ trong đoàn phát huy tính lười biếng của mình nên dường như chỉ có mấy anh con trai và chị Như vào trạm. Sau khi đọc tờ giấy giới thiệu có bút phê của Giám đốc vườn quốc gia Bidoup, anh Kha đón chúng tôi khá nhiệt tình. Tuy nhiên, tất cả những thứ ấy vẫn chưa đảm bảo cho chúng tôi bắt đầu 1 chuyến đi suông sẻ. Trạm không có người dẫn chúng tôi đi: người biết đường lên đỉnh thì bận công tác, người có thể đi thì không biết đường. Cảm giác cực kỳ thất vọng khi nghĩ rằng chuyến đi của đoàn sắp kết thúc. Trời vẫn không ngớt mưa như thêm trêu ngươi lòng người.
    Năn nỉ ỉ ôi một hồi, chúng tôi quyết định qua trạm kiểm lâm Yang Ly tìm cơ may còn lại. Anh Kha đi cùng đoàn chúng tôi. Lần này, tôi không xuống xe nữa mà ngồi ở trong ngóng mưa. Thấy Thắng từ trạm bước ra, chị em tôi hô hào là nếu có tin vui mới cho lên xe, còn không thì cho ở ngoài đó tắm mưa luôn. Và tin vui cũng đến. Trước khi lên đường, đoàn chúng tôi vào ăn trưa tại trạm kiểm lâm Yang Ly luôn vì lúc đó đã hơn 12g trưa rồi. Thành viên may mắn đầu tiên được giảm trọng tải trên lưng do khối lượng đồ ăn tiêu hao là bé Tú. Bữa trưa với xôi nếp nấu nước dừa vừa dẻo vừa thơm, chả lụa, chà bông, xúc xích và tráng miệng bằng rau câu da ?" ua trái cây đàng hoàng. 1.5 kg xôi cho bao nhiêu đó con người là quá ít, nhưng biết sao được vì chúng tôi còn 2 ngày gian khó trong rừng sắp tới và khả năng mang vác của đoàn thì có giới hạn.
    Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn bước chân đoàn chúng tôi hăm hở tiến vào rừng. Ai cũng như ai, xúng xín trong áo mưa, áo khoát và ba lô nặng trĩu trên vai. Thật lòng mà nói, tôi rất thương mấy anh trong đoàn. Nhìn ba lô các anh mang mà xót quá, có người nhìn xa chỉ thấy ba lô mà không thấy người đâu hết.
    Thử thách đầu tiên của đoàn là một phần thượng nguồn sông Đa Nhim. Trời mưa 4 ?" 5 ngày nay, nên nước chảy đục ngầu và khá siết. Thế mà hững hờ bắt qua đó chỉ là vài thân cây. Tôi không nhớ rõ ai là người bước qua đầu tiên: anh Tâm hay anh Nhân kiểm lâm, nhưng tôi nhớ chắc cô gái đầu tiên qua cầu là chị Châu. Không thể gọi đó là đi qua cầu mà là lết qua cầu. Với tôi, điều ấy thật kinh khủng và đáng sợ.
    Các anh nghĩ ra sáng kiến kéo dây làm tay vịn và chuyển hành lý qua trước bằng dây. Mọi việc có vẻ bớt căng thẳng hơn. Ai có khả năng bơi lội tốt thì phải luôn trong trạng thái sẵn sàng khi các chị em lần mò từng bước qua cầu. Cái sức nước như thế thì nếu có ai rơi xuống thì cơ may lên được bờ rất thấp. 18 con người vượt qua một quãng sông trong gần 1g đồng hồ.
    Và bắt đầu thời khắc đó, rừng già Bidoup mở lòng ra đón đoàn chúng tôi với những bước chân du lịch khai phá đầu tiên. Cánh rừng già, thác nước, các loài thú hoang, hoa dại bên đường, suối chảy róch rách, chim hót líu lo,? tất cả chỉ là ảo tưởng. Chỉ có một thứ hoàn toàn thật đó là bọn vắt khát máu nhảy múa lung tung trước mặt chúng tôi. Chỉ biết trách mưa làm cho một chuyến đi thú vị bỗng chốc trở thành một chuyến đi hành xác thật sự.
    Thảm thực vật ở đây khá phong phú, nhưng với chúng tôi thì không có gì khác ngoài một màu xanh thẫm và ướt sũng nước mưa. 2 loài cây duy nhất mà tôi có thể nhận biết được là cỏ và dương xỉ. Có những đoạn đường dài gần như cả đoàn ngập trong cỏ. Những thân cây gãy đổ, mục nát nằm rải rác trên đường đi rất nhiều. Có những thân cây to đến 2 -3 người ôm, cái này mà đem về xuôi xẻ gỗ thì cũng được kha khá. Những con dốc 60 độ trơn như bôi mỡ. 2 bên đường cây cối rậm rạp nhưng bám vào là kêu răng rắc và vỡ vụn ra vì mục nát. Cái ba lô to kềnh càng của các anh bỗng trở thành chướng ngại vật khó khăn. Đoạn đường này có lẽ mọi người chụp ếch hơi nhiều. Ai cũng chỉ biết cắm cúi mà đi, cắm cúi mà leo. Cứ đi được một lúc, mệt quá chúng tôi lại vứt vội ba lô xuống và ngã lăn kềnh ra hoặc kiếm 1 gốc cây dựa lưng vào. Không có bất cứ 1 chỗ nào khô ráo từ ngoài vào trong. Chẳng có gì để ngắm nhìn giữa cái mờ ảo của hơi mưa trong rừng già.
    Trời bắt đầu tối dần, chúng tôi buộc phải dừng chân. Các anh thì tranh thủ dựng lều cho thật nhanh, phát quang rừng kiếm đất cứ như là lâm tặc vậy đó. Chị em gái thì ngồi thở hổn hển vì chưa kịp hoàn hồn sau khi vượt qua con dốc ấy. Khi đi thì thấy người nóng bừng bừng, chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mưa. Thế nhưng, khi dừng lại, cái lạnh thấm vào người đến tận tim gan. Chân tay co quắt vào, run bần bật. Lúc đó chỉ ao ước sao có 1 chỗ nào khô ráo.
    Trong khi các chị em khác vào lều thay quần áo thì tôi lui cui bên 2 anh kiểm lâm ngồi nhóm lửa. Mưa, củi ướt, trời tốt như mực. Các anh kiểm lâm liên tục đốn hạ cây rừng, chặt vài nhát dao để tách lớp vỏ ẩm ướt và để vào bếp lửa hong cho khô. Để lửa cháy, các anh phải chọn những loại cây dễ bắt lửa, chặt ra thành những mẩu thật nhỏ, mồi lửa vào và chất các cây to lên. Cặm cụi suốt gần 1 tiếng đồng hồ mà chúng tôi vẫn chỉ có thể hong khói, mắt mũi tèm lem.
    18 mạng người tập trung ở chái bếp chừng 6 mét vuông chờ cơm tối. Mộng tưởng BBQ bên bếp lửa nổ tí tách giờ chảy tuột theo nước mưa chỉ còn lại cơm nắm và mấy xâu thịt xiên nguội lạnh đã nướng sẵn ở nhà.
    Cái lều 6 chứa 18 người vì vậy chẳng ai dám nhúc nhích hay làm gì mạnh tay. Kẻ đứng người ngồi, chân tay co ro lại. 1 cây đèn pin treo lủng lẳng giữa lều. Đói, rét nên ai cũng ăn ngon lành.
    Dù thời tiết không ủng hộ nhưng chúng tôi vẫn tổ chức được 1 đêm giao lưu ra trò. Rượu được mở ra, chén mời chén phạt. Không khí nóng bừng lên, cảm giác lâng lâng lòng người xua tan đi cái lạnh lẽo, não nề của 1 đêm mưa rừng. Tiếng hát vang lên, khi thì nhẹ nhàng, êm ái và cả câm lặng, khi thì vút lên tận đâu đâu, sôi nổi, hào hứng và gầm gú. Những kẻ say men rượu đã xuất hiện và không biết đêm hôm đó có ai say lòng người không nữa.
    9g tối, mọi người ai về lều nấy để ngủ. Viễn cảnh hãi hùng nhất bắt đầu diễn ra lúc 1g sáng. Không còn 1 chỗ nào khô ráo trong lều, túi ngủ cũng ướt sũng nước mưa. Gió thốc từng cơn ngoài trời nghe cứ rợn người. Từ việc phải ngủ trên những thân cây rừng lởm chởm, chúng tôi chuyển sang tư thế ngủ ngồi. Trời càng về sáng càng lạnh trong khi mưa vẫn không ngừng rơi. Có lẽ, không ai trong đoàn chúng tôi không mong muốn là đêm ấy qua thật nhanh. Lưng bắt đầu đau, chân bắt đầu mỏi. Tôi không dám hình dùng ra viễn cảnh sáng hôm sau sẽ như thế nào.
    Có ánh sáng ngoài bếp, tôi vội vàng chui ra và ngồi hong mình bên bếp lửa đến tận sáng. Phần lớn quần áo mọi người đều ướt cả nên mặc dù trời buốt nhưng có rất nhiều cảnh tượng thú vị. Điển hình như anh Bảo can đảm mặc quần đùi trong khi em Tú thì áo phông mỏng manh. Cái nón của anh kiểm lâm được trưng dụng để hứng nước mưa. Mỗi người được 1 ly trà gừng nóng trước khi dùng bữa sáng với bành dày chả quế, cơm nắm chà bông. Các chị em nhường phần ăn cho các anh chuẩn bị chinh phục đỉnh Bidoup.
    Nhóm nữ ngoại trừ chị Châu đều quyết định ở lại, các anh thì anh Khoa và anh Tiến tình nguyện ở lại bảo vệ chị em, số còn lại tiếp tục leo dốc. Hành lý bỏ lại, các anh chỉ mang theo đồ ăn dự trữ nên tốc độ di chuyển khá nhanh. 12g các anh đã hoàn thành việc chinh phục đỉnh 1 của Bidoup và quay trở lại. Chị em ở nhà đem giày dép, quần áo ra hong khô bên bếp lửa, tranh thủ ăn sáng bằng mì gói nấu nước suối LaVie.
    Mọi người ăn trưa cùng nhau, cố giải quyết hết thức ăn còn tồn đọng trước khi hạ trại xuống núi. Thức ăn dự trù cho 3 ngày thì thiếu giờ bỗng dư vì đoàn chúng tôi phải rút lui sớm hơn dự định do yếu tố thời tiết. Nếu ở lại trong rừng qua 1 đêm mưa như vậy nữa thì không biết mọi người có còn đủ sức xuống núi không nữa. Chúng tôi đốt tất cả những thứ không còn cần thiết. 2 anh kiểm lâm cho biết chưa bao giờ các anh đi rừng trong thời tiết mưa dầm mưa dề như vậy và cảm thấy phục đoàn chúng tôi.
    Nhóm nữ, trừ chị Như được dẫn đường xuống núi trước. Hộ tống là anh Tâm và buka. Do lúc đi lên chỉ biết cắm cúi mà leo nên không cảm nhận được là mình đã leo qua những con dốc dựng đứng như thế nào. Đến khi về, tôi mới phát hiện ra. Bùn đất trơn trợt, cây cối 2 bên mục nát nên cách di chuyển tốt nhất lúc ấy của tôi là trượt dương xỉ. Cảm giác thích thú cực kỳ luôn. 1 tay chống gậy, cắm thật chặt xuống đất, 1 tay cố tìm điểm tựa, bám vào bất cứ thứ gì có thể bám và trượt từ từ xuống.
    Tốc độ xuống núi khá nhanh, chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi đã quay lại cây cầu bắc qua thượng nguồn sông Đa Nhim. Do đã có kinh nghiệm nên chúng tôi vượt qua cầu dễ dàng hơn lúc đầu rất nhiều. Nhóm thứ nhất qua cầu thì khoảng gần 1 tiếng sau nhóm cuối cùng mới về tới. Anh Khoa dường như quá mệt nên chọn giải pháp lết qua cầu. Anh Huynh thì qua đến nơi là nằm lăn ra đất thở. Nghe nói mọi người bị lạc nên đi xa và mất nhiều thời gian hơn.
    Người được trông đợi nhất chính là chị Như. Khi thấy dáng chị ở bên kia cầu thì tốp bên đây nháo nhào lên, săm soi máy chụp hình, lia liên tục về hướng chị. Cảnh tượng giống như một nhân vật cực kỳ quan trọng xuất hiện giữa rừng phóng viên vậy đó. Chị qua cầu mà ai cũng vừa hồi hộp, vừa hăm hở. Anh Thức thì lần mò từng bước một dắt tay chị qua, anh Nhân phải cởi sẵn quần áo đề phòng tình huống nguy cấp. Nước dưới sông vẫn chảy xiết, lạnh tê người.
    Vậy là cuối cùng cả đoàn chúng tôi cũng bước ra khỏi rừng an toàn. Trời vẫn tiếp tục mưa. Lòng người nhẹ nhõm. Cảm giác đi dưới trời mưa bình yên đến lạ. Tận đến thời diểm đó, tôi mới cảm nhận được là cảnh quang nơi đây cũng thật đẹp. Con đường uốn lượn, xa xa một màu đất đỏ bazan, một mái chùa, những cánh rừng, những đỉnh núi chìm trong mây mù.
    Nhớ mọi người,

    Được gentlemice sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 04/01/2009
  9. acoughpotato

    acoughpotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @Chi Nhu: E dang giu so tien ve cua 13 nguoi
    Tong cong la: 110k*13=1430k
    E la Be Tu de thuong day
  10. SSN705

    SSN705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi Tú, tổng kết lại tài chính của nhóm về sau nhé. Anh thấy hình như bị thâm thụt, có gì thì cứ báo để mọi người đóng góp thêm nhé.
    @ Hiền: cảm giác đi hành xác nó kinh đến thế hả, hêhê?
    Thật ra cảnh của VQG Bidoup rất đẹp, nhất là đoạn trên đỉnh 1 nhưng do trời mưa và sương mù nhiều quá nên ko cảm nhận được thôi. Bây giờ nhìn lại thì thấy đúng vậy. Phía bên sườn của đỉnh 1 có những dốc thác dựng đứng rất đẹp và cả ở hạ nguồn sông Đa Nhim nữa. Rất tiếc, mình đã không thể xuống sườn bên kia để đi qua được đình 2 cũng như đi về phía hạ nguồn sông Đa Nhim. Trời mưa thì làm gì thấy được chim chóc cũng như thú rừng.
    Có một dịp nào đó có nhiều thời gian sẽ làm lại 1 chuyến Bidoup từ phía thượng nguồn Đa Nhim đi xuống hạ nguồn hoặc đi Bidoup phía Daklak để đến nơi giáp ranh VQG Chư Yang Sin, câu cá trên sông KrongNo rồi trek lên đỉnh Chư Yang Sin luôn. Chắc mất cả tuần quá . Mà nghe nói ở đó có ruồi vàng, ve chó và cả loài hút máu vắt nữa, hix. Đề nghị bạn Như xâu sắc lôi kéo cả bọn Úc trâu qua đây trek để khám phá và thưởng thức ruồi vàng, ve chó nhé.
    Post lại đường đi của chuyến trekking Bidoup:
    Waypoints
    [​IMG]
    Tracklog
    [​IMG]

Chia sẻ trang này