1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    úp hình úp hiếc kiểu dzì dzạ??? hình đàng hoàng thì hông chịu úp.bó tay với cái hội BMG này.
    BỆNH NẶNG QUÁ GÒI
    [​IMG]
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Phú Yên- Ghềnh Đá Dĩa----> TUYỆT ĐẸP
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----> [​IMG]
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ở Ghềnh Đá Dĩa cũng có đèn xanh đèn đỏ
    [​IMG]
  4. bagia84tuoi

    bagia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Bây giờ nhìn hình kỹ mới để ý...
    Có 1 đám chui vào "lùm" làm gì mà bác Tiến nhà ta phải cài...khuy áo thế???
    Được bagia84tuoi sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 29/04/2009
    Được bagia84tuoi sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 29/04/2009
  5. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chính thức tuyên bố "tu" từ sau vụ Phú Yên, nhưng cái máu trekking của em thì nó vẫn chảy tràn trề nên ...hichic, em vẫn ngày ngày kiếm tìm những điểm đến mới. Và đây, xin giới thiệu với cả nhà một điểm đến khá thú vị. Cung đường thì em chưa nghiên cứu kỹ nên chưa thể xác định thời gian, lịch trình, và những thứ cần chuẩn bị như thế nào. Tuy nhiên, em thấy nơi đây khá hấp dẫn, mới mẻ và đáng cho những ai yêu thích trekking đọc thông tin dưới đây:
    Đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, rừng Chư Mom Rây (Kontum) bạt ngàn một màu xanh thẳm với núi đồi trùng điệp nối đuôi nhau. Người ta kể rằng rừng Chư Mom Rây (hiện đã được qui hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh Kontum) có nhiều huyền thoại lắm, từ những đàn voi, bò, cọp, báo đến ?ongười rừng không đuôi? ẩn hiện trong các hang đá huyền bí.
    Nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế đã đến đây để mong tìm kiếm dấu vết, nhưng đến nay vẫn chưa ai vén hết nổi bí mật của rừng xanh...
    Đường vào ?orốn? rừng
    6g30 sáng 9-4, chúng tôi bắt đầu xuất phát từ thị trấn Sa Thầy với lỉnh kỉnh các loại đồ nghề đi rừng dài ngày. Ngay từ ngoài bìa rừng, nhiều đoạn đường đã thật sự là một thử thách lớn với những ai muốn vượt qua nó.
    Cái dốc đá ?oTrời Ơi? (người địa phương đặt tên này vì ai vượt qua nó cũng phải than thở trời ơi!) chỉ dài khoảng 500m nhưng không chỉ liên tục dốc đứng mà còn có các hòn đá to như cái nồi, cái thau dày đặc trên mặt đường. Rồi những con suối rộng sau cơn mưa nước chảy xiết như muốn đẩy bạt chân người...
    Trong khi tôi vừa leo dốc vừa thở ra khói thì anh Phạm Thanh Phong - người dẫn đường, trưởng trạm bảo vệ rừng bảo tồn - vẫn cắt rừng thoăn thoắt kể: ?oĐã bám rừng này lâu năm rồi, nhưng có rất nhiều loại động, thực vật chính tôi cũng chưa biết hết được...?. Phong gục gặc cho biết sự đa dạng sinh học của khu bảo tồn này.
    Chúng tôi càng tiến vào sâu, rừng càng lúc càng dày đặc hơn. Ngoài các loại **** và chim rập rờn như mưa, thỉnh thoảng chúng tôi còn bắt gặp cả những chú sóc, thỏ, mang, nai... lởn vởn chạy qua lại ngay trước mặt. Thậm chí có con còn dạn dĩ đến mức dừng lại, dõi mắt ngó chăm chăm chúng tôi như muốn tìm hiểu các ?ovị khách? lạ nào dám xâm phạm giang sơn của chúng.
    Theo Phong, ngoài nhân viên bảo vệ còn có một số người khác như giáo sư tiến sĩ Đặng Huy Huỳnh, chuyên gia Nguyễn Ngọc Chính, giáo sư Trần Hồng Việt, Đỗ Tước... thường xuyên bám rừng này để nghiên cứu khoa học. Vừa rồi, họ đã công bố sự đa dạng sinh học ở đây hầu như không thua kém bất cứ khu rừng nguyên sinh quí hiếm nào trên toàn quốc như Cúc Phương, Cát Tiên, Yok Đôn...
    Chúng tôi lên đến độ cao khoảng 1.000m, không khí trở lạnh căm căm. Chiếc áo khoác tôi mang theo hình như quá mỏng vào lúc này. Sự phân bố thực vật ở đây rất đa dạng và đẹp mắt đến không ngờ.
    Các loại cây quí hiếm có tuổi hàng trăm năm như giáng hương, lát, cẩm lai, gụ, chò xót, căm xe, kiền kiền, thông tre, sồi đá, sồi tai, cà te, huỳnh đường, sao xanh... xuất hiện rải rác ở khắp nơi, nhiều gốc to đến mức cả hai vòng tay của tôi và Phong quây lại vẫn chưa đan kín nổi một nửa.
    Có cây cổ thụ già tuổi hình thành những bộng mục ruỗng to tướng, bên trong lấp láy những ánh mắt tinh nghịch của các chú sóc bay nằm ổ. Thỉnh thoảng rừng tre xanh ngắt lại hiện ra đẹp như tranh vẽ bên bờ suối.
    Trong lúc tôi mải mê ngắm nhìn thì Phong cứ mày mò với dấu vết thú rừng. Chỉ những dấu chân vẫn còn mới nguyên trên đất, Phong cá với tôi là mới đêm qua một đàn bò rừng đã băng qua đây. ?oChúng đông lắm và thường hay di chuyển để tìm các thảm cỏ.
    Có lần chính mắt tôi đã thấy cả đàn đông đến hàng chục con xuất hiện giữa ban ngày trên dải đồi Rờ Kơi. Chúng dạn đến mức tôi đến sát bên mà vẫn không chịu bỏ chạy...?. Phong đang kể bất ngờ dừng lại, chụp tay tôi kéo ngược ra sau. Thì ra trong lúc mải mê nghe Phong kể, tôi đã suýt bước hụt chân xuống dốc sâu mà phía dưới là một con suối đá khá lớn có nước chảy xiết. ?oÔng cẩn thận. Rừng này có cá sấu xiêm đó!?.
    Và lời nguyền ở thung lũng Mô Rây
    ... Xâm xẩm tối, chúng tôi vào đến thung lũng Mô Rây. Nơi đây còn có những ngôi làng người dân tộc Rơ Măm, Gia Rai bám trụ ở lại ?orốn? rừng. Khác với khí trời mát lạnh dọc đường vừa qua, thung lũng này nóng hầm hập vì bất ngờ tụt xuống độ sâu khá lớn. Bốn anh chàng bảo vệ rừng thuộc ban quản lý khu bảo tồn ra đón chúng tôi mà muốn chảy nước mắt.
    ?oLâu lắm chúng tôi mới có khách người Kinh từ ngoài vào. Ở đây quanh năm biệt lập và buồn lắm!?. Trạm trưởng Thái Văn Mảng kể mùa nắng còn đỡ, mùa mưa ở đây nhiều lúc anh em thiếu cả gạo ăn vì lũ lên mọi người không thể vượt qua các con suối để vào đây hay ra ngoài được. Cách đây không lâu, một anh lính biên phòng bị bệnh nặng phải chuyển ra ngoài, nhưng chỉ mới cáng được nửa đường thì...
    Buổi tối, tôi theo Mảng và Phong vào thăm các ngôi làng dân tộc. Mặc dù nằm giữa rừng sâu nhưng hầu hết mái nhà dân ở đây đều đã lợp ngói nhờ sự trợ giúp của Nhà nước. Những câu chuyện bên bếp lửa đêm của chúng tôi với họ không thể nào tách ra khỏi chuyện rừng.
    Già A Dí, người Gia Rai, kể cách đây mấy trăm năm trước tổ tiên người dân ở thung lũng Mô Rây này có một lời nguyền độc: ?oNgười Mô Rây sống đời sống kiếp ở thung lũng Mô Rây, và máu người Mô Rây sẽ ngừng chảy nếu ngàn xanh này không còn nữa!?.
    Không biết bây giờ lớp cháu con dân làng Mô Rây có mấy người còn biết đến lời nguyền này, nhưng sự thật họ là những người yêu rừng và sẵn sàng sống chết với rừng. Mảng kể cách đây ít hôm một vạt rừng bị cháy do thời tiết quá khô hạn. Anh chỉ gõ kẻng báo động chưa đầy vài phút đã có gần 300 dân làng đổ dồn đến cứu rừng, và ngọn lửa bị dập tắt chỉ sau không đầy 30 phút.
    Như voi trên núi, như cá dưới sông, người Mô Rây bao đời nay sống trong rừng rậm Chư Mom Rây nhưng không hề đụng tới rừng, phá rừng. Ông A Blá, bí thư xã, trong men rượu cần vừa hát vừa kể thung lũng Mô Rây này có 410 hộ với hơn 1.700 dân nhưng tuyệt nhiên không có một cây súng săn nào. ?oDân làng chỉ xuống suối bắt con cá, con cua, lên rẫy đặt cái bẫy nhỏ để con mang, con thỏ khỏi phá phách mùa màng. Người làng chỉ kiếm đủ cái ăn qua ngày, không mua không bán cái gì của rừng?.
    Đêm càng khuya, thung lũng Mô Rây càng chìm trong sự hoang sơ, tĩnh mịch của đại ngàn. Tôi ngồi bên bếp lửa nhà sàn nghe dân làng kể chuyện rừng thiêng mà thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng muông thú gầm rú ở bên ngoài.
    Ở góc bên kia, A Brem mới đi rừng về đang kể lại cho các nhân viên bảo vệ rừng nghe chuyện anh phát hiện những dấu chân to trên núi Rờ Kơi mà nghi ngờ là của bò xám, một loài thú đặc biệt quí hiếm trên thế giới. Mới đây thôi, cũng chính anh và các bạn làng của mình đã tình nguyện dẫn đường đưa các nhà nghiên cứu đến những nơi hoang thẳm, huyền bí nhất của Chư Mom Rây...
    Huyền thoại ?ongười rừng? và bộ xương khô trên đỉnh Chư Mom Rây
    Trong những điều kỳ bí của Chư Mom Rây, chuyện về ?ongười rừng không đuôi? đã thật sự trở thành huyền thoại lớn nhất của khu rừng nguyên sinh này từ bao năm nay. Thậm chí nhiều nhân chứng còn lặp đi lặp lại khẳng định ?ongười rừng? giống như một đứa bé 10-15 tuổi, dùng tay để chẻ đọt mây ăn... Lần theo các dấu vết này, nhiều nhà khoa học đã vào cuộc...
    Trên bản đồ địa lý khu bảo tồn rừng, đỉnh Chư Mom Rây có độ cao khoảng gần 1.800m, và từ sau chiến tranh đến giờ rất ít khi con người đặt dấu chân lên vì đỉnh núi này rất hoang sơ, nhiều thú dữ và đặc biệt là có những đoạn dốc đứng nguy hiểm. Tuy nhiên, đây lại là trọng tâm của những câu chuyện về ?ongười rừng? do dân địa phương và một số nhân viên bảo vệ rừng kể lại.
    Khi nghe tôi ngỏ ý muốn lần theo dấu vết của huyền thoại ?ongười rừng? này, chính anh Lại Đức Hiếu, phó giám đốc ban quản lý khu bảo tồn, cũng khuyên nên tổ chức đi theo hai hướng vào thung lũng Mô Rây để gặp lại nhân chứng sống và lên đỉnh Chư Mom Rây tìm kiếm dấu vết nếu may mắn bắt gặp...
    Hai người trực tiếp dẫn đường cho chúng tôi đến đỉnh Chư Mom Rây đều là người dân tộc Gia Rai nói tiếng Kinh rất sõi và cũng biết những câu chuyện về ?ongười rừng?. Đó là A Dính và A Yuen.
    6g sáng, chúng tôi bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên lên núi phía triền Sa Nhơn gần thị trấn Sa Thầy. Khoảng 900m đầu chúng tôi men theo các bờ suối đá nhỏ để leo lên dần. Mặc dù A Dính cho biết đây là con đường mòn của người dân tộc đi rừng, nhưng tôi cố gắng tìm mãi vẫn chẳng thấy một dấu chân người nào và những dấu vết gì để có thể tạm gọi là đường.
    Có nhiều đoạn dốc dựng đứng đến mức tôi cảm thấy như ngực sắp chạm cả phía trước khi bước tới. Khoảng 9g sáng chúng tôi lên đến độ cao gần 1.000m và gặp một thác nước sừng sững ngay trước mặt.
    Bắt đầu từ đoạn này chúng tôi đi chậm lại để tìm kiếm các dấu vết lạ. A Dính vừa đi vừa kể lại các huyền thoại về ?ongười rừng? trên đỉnh núi này mà mới trước đó một ngày tôi đã nghe anh Lại Đức Hiếu kể:
    ?o... Hồi còn chiến tranh chống Mỹ, đỉnh Chư Mom Rây có một bãi đáp dã chiến của máy bay trực thăng quân sự. Lính biệt kích thường đổ xuống đây. Một hôm các tay lính này đã tình cờ phát hiện một người rừng có lông lá như khỉ nhưng không có đuôi. Họ dùng lưới để chụp bắt rồi lấy trực thăng chở đi mất. Sau đó ít lâu, cũng chính lính Mỹ lại phát hiện thêm một bộ xương khô giống người, nhưng có bàn chân rất dài và mọc ngược ra phía sau...?.
    Đường càng lên cao càng khó đi dần với những dốc đứng nối tiếp nhau. Ở tầm cao khoảng 1.400m trở lên, hướng chúng tôi đi không còn thấy một con suối có nước nào nữa. A Dính kêu tôi ngồi nghỉ để chuẩn bị sức lên đỉnh núi trong khi anh cứ mày mò tìm kiếm các dấu vết lạ.
    Một lát sau, anh la lên trong bụi trà rừng và vẫy tôi lại gần. Trước mắt tôi, bụi trà cao mấy mét có một bên gốc phía mặt trời mọc nhẵn bóng như bị ai đó thường xuyên cà lưng vào. A Dính không dám chắc là gì nhưng cho biết dấu vết này rất lạ. Anh suy luận: nếu các loài thú làm vậy sẽ không thể không để lại dấu chân dưới gốc, ngoại trừ ?omột con gì đó thông minh hơn?.
    Một giờ nghỉ lại trên điểm cao này, chúng tôi cố gắng tìm kiếm các dấu vết còn sót lại nhưng chỉ thấy phân thú và các loại chim dạn đến mức tôi lại sát gần chúng vẫn không chịu bay đi. A Dính nói ở triền núi phía bên kia có một số hang đá rất âm u mà hầu như chưa ai đặt chân vào được vì nó nằm trên vách núi rất dốc. Phải chăng bí ẩn vẫn còn nằm ở đó?
    ?oNgười rừng? có dao tay và các nhân chứng sống
    Vào thung lũng Mô Rây, tôi gặp nhân chứng đầu tiên là ông A Binh, nguyên chủ tịch xã Mô Rây. Ông vừa mới đi rừng về, người lấm lem bùn đất nhưng hào hứng ngay với các câu hỏi của tôi. Ông kể hồi còn đi bộ đội, chính mắt ông đã trông thấy những hình dáng ?ongười rừng? giống như đứa bé khoảng 10-15 tuổi, cao tầm 1-1,2m ẩn hiện trong các vạt rừng mây ở khu vực núi Chư Mom Rây.
    ?oChúng có hai cạnh tay bén như lưỡi dao dùng để chẻ đọt mây ăn. Chúng đi thẳng bằng hai chân. Thân người phủ một lớp lông mỏng màu xám và không có đuôi?. Ông A Binh còn kể hồi trước năm 1975 có một người đàn bà dân tộc địa phương (ông không nhớ tên) đi rừng bắt được một ?ongười rừng bé con? như cái bắp chuối.
    Nhìn nó quá giống người, bà đưa về nhà nuôi nhưng nó chỉ khóc mà không chịu bú. Sau đó bà đưa ra suối tắm thì nó nín khóc và bốc cát ăn. Nuôi khoảng được một tháng như vậy, bà thấy tội nghiệp quá đành thả nó trở lại rừng. Bây giờ không biết người đàn bà đó đã chết hay bỏ đi đâu mất...
    Hôm sau, chúng tôi tìm xuống cuối thung lũng Mô Rây, nơi có làng Le của người dân tộc Rơ Măm. Già làng đi rẫy vẫn chưa về, nhưng còn ông A Oong, 90 tuổi, đang ngồi sửa mấy cái thùng gỗ cũ kỹ trong góc nhà, là nhân chứng cụ thể nhất.
    Hồi khoảng 30-40 tuổi ông thường đi săn trên các dải núi Chư Mom Rây và nhiều lần nhìn tận mắt người rừng. Chúng thường tập trung thành đàn mấy con. Thấy người chúng há miệng kêu ?ohơ, hơ, hơ...? rồi lảng đi.
    Không biết cạnh xương tay chúng bén như thế nào nhưng có thể dùng phát ngang những thân mây lớn như lưỡi dao bén. Chúng có mặt trông phẳng, ánh mắt tròn như bé con, phía trước lông màu xám còn phía sau màu đen nhạt... Khi tôi hỏi ông có tin rằng bây giờ chúng còn ở vùng rừng này hay không, ông lưỡng lự một lát rồi trả lời: ?oChắc còn nhưng khó gặp, vì dân làng bây giờ đâu còn len lỏi trong rừng sâu, núi cao để săn bắn như hồi xưa nữa...?.
    Cách đó một quãng không xa, hai ông già A Dem và A Nhấp cũng có lời kể về ?ongười rừng? tương tự như ông A Oong. Đặc biệt, ông A Nhấp, 63 tuổi, từng đi bộ đội ở rừng này và đang làm đại biểu hội đồng nhân dân xã Mô Rây, còn kể ông có một đứa em trai vì muốn bắt một ?ongười rừng? nên đã bị cả đàn chúng đuổi chạy trối chết.
    Ông không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi là còn ?ongười rừng? hay không nhưng tiết lộ một thông tin khá đặc biệt: những người đi rừng bây giờ thỉnh thoảng vẫn thấy các đọt mây như bị ai đó chặt ngang rồi xé ra lấy lõi bên trong.
    Những ngày ở thung lũng Mô Rây, Rờ Kơi và thị trấn Sa Thầy, tôi còn gặp nhiều nhân chứng người địa phương khác và ghi nhận được những lời kể tương tự, mặc dù họ hoàn toàn không biết nhau.
    Đem nghi vấn này hỏi ông Hồ Đắc Thanh, giám đốc khu bảo tồn, ông không lắc đầu cũng không gật: ?oCho đến nay nhiều hang sâu, núi cao, vực thẳm của Chư Mom Rây vẫn chưa có người đặt chân, vậy ai dám nói trước thế nào. Chúng tôi còn đang tìm kiếm dấu vết, nhưng có một điều tôi dám chắc là bà con dân tộc không quen nói dối...?.
    Hẹn gặp mọi người trong chuyến đi sắp tới, vẫn là "Chư..."
  6. bagia84tuoi

    bagia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc cảm thấy hấp dẫn hơn Chư Yang Shin vì sự bí ẩn và...quan trọng là... có thú rừng(!!??) Đi Chư Yang Shin nhìn mòn mỏi con mắt chỉ thấy có...vắt là nhìu!!!
  7. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    may mà có mỗi con vắt mà có người la hét om tỏi trong lều, thú mà xuất hiện, kỳ này chắc có người keo tuốt lên cây...
  8. violet0383

    violet0383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    May ngay le chac moi nguoi di choi het ca roi, nha cua chang ai dom ngo.
  9. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic, em ở nhà dọp dẹp nhà cử cho BMG đây! Cũng không hẳn là im hơi lặng tiếng đâu chị Quỳnh à, vẫn có cà phê bệt, vẫn có chat room hằng đêm mà!
    Mọi người nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc trong những chuyến đi bên cạnh người thân và bạn bè!
  10. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng những thành viên BMG an dưỡng tại nhà cũng đã có 1 ngày vui chơi vui vẻ mang đậm sắc thái dân tộc và truyền thống, tôn giáo. Hành trình 1 ngày 0 đêm với tên gọi "BMG về nguồn" của 6 thành viên: gentlemice, anh Aceman, anh dinasour, anh Alex, anh Duy, bagia84tuoi như sau:
    Ngày 02/05/09
    Sài Gòn nắng đẹp, trời xanh mây trắng, không khí trong lành
    [​IMG]
    Mong đợi mỏi mòn
    [​IMG]
    Sau một khoảng thời gian khá dài vì chờ đợi, cuối cùng cái bụng rỗng tếch của cả nhóm cũng được chan đầy bởi bún bò do mạnh thường quân Hà trần tài trợ.
    Điểm dừng chân đầu tiên: Đền tưởng niệm các vua Hùng
    [​IMG]
    Ba chàng lính ngự lâm pháo thủ:
    [​IMG]
    Đường vào đền thờ các vua Hùng
    [​IMG]
    Góc trời và mái đình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành tâm cầu khấn "các vua Hùng phù hộ cho con chống lầy sớm"
    [​IMG]
    Chinh phục thành công nóc nhà thành phố Hồ Chí Minh. Tụi em cũng chinh phục, cũng trekking đấy chứ!
    [​IMG]
    Hành khất trên nóc nhà TP
    [​IMG]
    Điểm dừng chân thứ hai là chùa cổ Hội Sơn, ngôi chùa có tuổi đời hơn 300 năm tuổi.
    [​IMG]
    Sau khi dùng cơm trưa no nê tại chùa, cả nhóm hí hửng đi vãng cảnh chùa.
    Bắt cá?
    [​IMG]
    Cưỡi xe bò
    [​IMG]
    Đường đi xin sâm
    [​IMG]
    Mặt gian thế này thì sao mà ai chứng giám cho anh!
    [​IMG]
    Hí hửng lên đò qua cù lao
    [​IMG]
    Lại thêm 1 cặp Titanic, nhưng lần này là bên cổng chùa Phước Long giữa cù lao
    [​IMG]
    Đi chùa mà cả nhóm kéo nhau ra bờ sông mua bia, hột vịt lộn ngồi nhậu. Nhậu xong lại lên đò về chùa Hội Sơn, lấy xe qua Vườn Cò nhà bác Tư Đê nhậu tiếp ếch nướng muối ớt, gà hấp hành, gỏi gà!
    Kết thúc 1 ngày hoành tráng và nhiều ý nghĩa.
    Hic, mới xa mọi người có vài tiếng mà thấy nhớ quá àh!

Chia sẻ trang này