1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nhỏ bên song

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 20/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thuyền ơi, ... con sông nào rồi cũng chảy về biển cả mà, nếu thuyền vẫn cứ thả long dong như thế ắt sẽ có lúc thuyền sẽ lại bị dòng nước cuốn trôi ra biển, ... mà biển thì quá bao la, hung dữ và đầy bất trắc ... thuyền quá biết rồi ...
    Vậy để làm con thuyền cặp nơi bến sông êm ả ấy thuyền phải biết tự lèo lái mình, ... đừng để cho nó đi hoang nữa, ... hihihi
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỢC VÀ MẤT (*)
    Trăng có khi tròn khi khuyết; người có sinh có tử; mệnh có bĩ có thái; năm tháng có bốn mùa thay đổi. Chỉ cần bạn quan sát sẽ thấy những hiện tượng đó tưởng như bất thường, hóa lại bình thường; tưởng như phá hủy, hóa lại viên mãn; tưởng như vận động, hóa lại tĩnh lặng. Nghìn năm, vạn năm nay, được và mất, sinh và tử, phồn thịnh và điêu linh vẫn đổi chỗ cho nhau
    Vì thế mà qua hết đêm dài sẽ thấy bình minh càng sớm; trải qua thống khổ sẽ hiểu rõ niềm vui; chịu đựng giá băng sẽ không còn co ro như sâu ngủ đông; khi chiếc lá cuối cùng trên cành mai rụng, bạn sẽ thấy mùa xuân gần kề.
    (*): Trích trong tác phẩm ?oHuỳnh song tiểu ngữ? ?" ?oLời nhỏ bên song? ?" Nhà xuất bản Trẻ
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỢC VÀ MẤT (*)
    Trăng có khi tròn khi khuyết; người có sinh có tử; mệnh có bĩ có thái; năm tháng có bốn mùa thay đổi. Chỉ cần bạn quan sát sẽ thấy những hiện tượng đó tưởng như bất thường, hóa lại bình thường; tưởng như phá hủy, hóa lại viên mãn; tưởng như vận động, hóa lại tĩnh lặng. Nghìn năm, vạn năm nay, được và mất, sinh và tử, phồn thịnh và điêu linh vẫn đổi chỗ cho nhau
    Vì thế mà qua hết đêm dài sẽ thấy bình minh càng sớm; trải qua thống khổ sẽ hiểu rõ niềm vui; chịu đựng giá băng sẽ không còn co ro như sâu ngủ đông; khi chiếc lá cuối cùng trên cành mai rụng, bạn sẽ thấy mùa xuân gần kề.
    (*): Trích trong tác phẩm ?oHuỳnh song tiểu ngữ? ?" ?oLời nhỏ bên song? ?" Nhà xuất bản Trẻ
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đây là ... "buổi đầu tư tưởng" của những kẻ yếm thế . Giống giống như những nhà tu hành trong cửa Thiền . Họ thường là "phấn đấu chỉ để tồn tại" chứ không phải là tìm cái tốt hơn trong cuộc sống !
    Thửa xưa, một nhóm người Trung Hoa từ bỏ đất của họ vì nạn dịch hoàng hành . Họ lang thang vượt miền Bắc băng giá, tìm đến Bắc Cực tuyết trắng đêm dài suốt ngày tháng dài dặc. Dừng chân nghỉ ngơi, họ cũng hy vọng, "hết đêm dài rồi sẽ lại bình minh " . Quả là họ đúng . Họ không sai .
    Khi hết đêm dài, quả là bình minh . Nhưng vì quen với đêm dài 6 tháng rồi lại có bình minh, họ yên phận sống luon ở Bắc Cực và thế là dân Inuit cứ vậy sống thế hệ này qua thế hệ khác yên phận ở đó . Giá mà khi bình minh đến, họ tiếp tục đi tới trước thì đã tìm thấy được châu Mỹ bao la phì nhiêu với khí hậu tốt đẹp rồi ... Chả phải để tới sau này Columbus làm kẻ khám phá ! (thật ra có một số nhỏ đi tiếp và trở thành mọi da đỏ của châu Mỹ),
    Nói tóm lại, cái lời thì thầm bên song của tác giả cuốn sách mà Pearl đọc, tác giả viết chưa trọn ý ..
    Cái ý của Thuyền là, hết đêm dài thì sẽ bình minh, ráng nghĩ như vậy chỉ để mà tồn tại mà thôi . Là kẻ phấn đấu, đêm dù dài nhưng vẫn phải tiến tới hoặc tìm tòi kẽ sống, chớ nên ngồi đợi tới bình minh !
    --------------
    Lời nhỏ bên song, (thuyền version), ...
    Một kẻ yếm thế : "đói kệ đói, từ từ sẽ có kẻ cho mình đồ ăn thôi . Đói mãi rồi cũng sẽ có lúc no mà"
    Một kẻ phấn đấu hơn : "Đói thì đầu gối phảI bò . Tại đầu gối có bò thì mới có cái ăn được !"
    Thật sự là kẻ phấn đấu trong mọi mặt cũng như bề sâu: "Đói thì đầu gối phải bò . Như nhất định, khi hết đói rồi, ta sẽ phải đứng lên đi tiếp ! Vì chỉ có đi mới nhanh và tính người hơn là bò !"
    ----------
    to Pearl@: "cặp bến" viết đúng rồi mà ? Pearl viết ra sao vậy ? . Té ra bên này Thuyền cứ bị sneezing là bị nhắc đó hén . Vậy mà tưởng là bị allergy bởi phấn hoa mùa hè chứ !
    to Mommy@: sao nghe nói trong binh pháp thời xưa, bảo là, "tìm cái an toan trong cái nguy hiểm hung dữ nhất" mà !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 23/05/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đây là ... "buổi đầu tư tưởng" của những kẻ yếm thế . Giống giống như những nhà tu hành trong cửa Thiền . Họ thường là "phấn đấu chỉ để tồn tại" chứ không phải là tìm cái tốt hơn trong cuộc sống !
    Thửa xưa, một nhóm người Trung Hoa từ bỏ đất của họ vì nạn dịch hoàng hành . Họ lang thang vượt miền Bắc băng giá, tìm đến Bắc Cực tuyết trắng đêm dài suốt ngày tháng dài dặc. Dừng chân nghỉ ngơi, họ cũng hy vọng, "hết đêm dài rồi sẽ lại bình minh " . Quả là họ đúng . Họ không sai .
    Khi hết đêm dài, quả là bình minh . Nhưng vì quen với đêm dài 6 tháng rồi lại có bình minh, họ yên phận sống luon ở Bắc Cực và thế là dân Inuit cứ vậy sống thế hệ này qua thế hệ khác yên phận ở đó . Giá mà khi bình minh đến, họ tiếp tục đi tới trước thì đã tìm thấy được châu Mỹ bao la phì nhiêu với khí hậu tốt đẹp rồi ... Chả phải để tới sau này Columbus làm kẻ khám phá ! (thật ra có một số nhỏ đi tiếp và trở thành mọi da đỏ của châu Mỹ),
    Nói tóm lại, cái lời thì thầm bên song của tác giả cuốn sách mà Pearl đọc, tác giả viết chưa trọn ý ..
    Cái ý của Thuyền là, hết đêm dài thì sẽ bình minh, ráng nghĩ như vậy chỉ để mà tồn tại mà thôi . Là kẻ phấn đấu, đêm dù dài nhưng vẫn phải tiến tới hoặc tìm tòi kẽ sống, chớ nên ngồi đợi tới bình minh !
    --------------
    Lời nhỏ bên song, (thuyền version), ...
    Một kẻ yếm thế : "đói kệ đói, từ từ sẽ có kẻ cho mình đồ ăn thôi . Đói mãi rồi cũng sẽ có lúc no mà"
    Một kẻ phấn đấu hơn : "Đói thì đầu gối phảI bò . Tại đầu gối có bò thì mới có cái ăn được !"
    Thật sự là kẻ phấn đấu trong mọi mặt cũng như bề sâu: "Đói thì đầu gối phải bò . Như nhất định, khi hết đói rồi, ta sẽ phải đứng lên đi tiếp ! Vì chỉ có đi mới nhanh và tính người hơn là bò !"
    ----------
    to Pearl@: "cặp bến" viết đúng rồi mà ? Pearl viết ra sao vậy ? . Té ra bên này Thuyền cứ bị sneezing là bị nhắc đó hén . Vậy mà tưởng là bị allergy bởi phấn hoa mùa hè chứ !
    to Mommy@: sao nghe nói trong binh pháp thời xưa, bảo là, "tìm cái an toan trong cái nguy hiểm hung dữ nhất" mà !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 23/05/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lời .....nhỏ như ........con thỏ
    Cái miệng.
    Chính xác là tôi muốn nhắc đến cái miệng của mỗi chúng ta. Nó làm nhiệm vụ quan trọng lắm, là phương tiện phát ngôn của cái đầu, trái tim chúng ta (tạm gọi như vậy đi nhé, vì ?onói những gì bạn nghĩ mà? ). Bởi vậy, chúng ta không muốn nói thì cái miệng chẳng làm sao mà nói được, nhỉ !
    Lão Tử đã tuyên bố như thế này: ?otri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri? . Diễn nôm na là: ?ongười biết thì không nói, còn người nói thì không biết gì cả?.
    Ô hô, nếu nói như thế thì thiên hạ này sẽ toàn người câm hết, nếu ai cũng muốn mình là ?ongười biết? vì ?ongười biết thì không nói? mà !!! Vậy thì chúng ta sẽ tự nguyện ?otreo mồm? của chính mình à??? . Đâu có được. Còn sống là còn phải ? nói chớ !
    Khổng Tử từng chu du qua bao nhiêu nước, thuyết giảng cho biết bao vua chúa và chư hầu, được người đời phong tặng danh hiệu ?ovạn thế sư biểu?, lẽ nào theo lời Lão Tử thì Khổng Tử là người ?
    Lão Tử có cái lý của Lão Tử. Ở đây, ông là người theo trường phái ?oyếm thế? , nghĩa là chủ trương để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không can thiệp vào tự nhiên . Ông có khuynh hướng sống ẩn dật, không tiếp xúc với văn minh nhân loại. Nhưng Lão Tử ơi là Lão Tử, chẳng lẽ có kẻ đến đốt nhà ông mà ông cũng khoanh tay đứng nhìn, vì theo ông thì ??dập lửa nghĩa là can thiệp vào tự nhiên rồi , thế thì làm sao mà ?oyếm thế? cho được! ?o.
    Cái thuyết ?oyếm thế? của Lão Tử mang thiên hướng tiêu cực, thụ động là như vậy.
    ?oNói? hay ?okhông nói? chẳng qua là do một chữ ?obiết? mà ra. Biết lúc cần nói, biết lúc không nên nói. Lúc cần nói để bênh vực cho lẽ phải, lẽ nào ta lại không nói? Lúc cần phải yên lặng nghe người khác nói, lẽ nào ta không thể lặng yên? Việc này cũng giống như ?obiết lúc khôn?, ?obiết lúc dại? vậy.
    Một chữ ?obiết?, khó lắm thay!
    Vì thế, Khổng Tử với trường phái ?onhập thế? xứng danh là ?ovạn thế sư biểu? - biểu tượng cho các ông thầy qua muôn thế hệ.
    ?oNhập thế? , với ông, đó là lối sống và làm việc cho người, cho đời, cho cuộc sống đang diễn ra.
    Có người hỏi Khổng Tử rằng ?ocó linh hồn, có kiếp sau không? ? . Nếu là bạn thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Phật giáo tin vào thuyết luân hồi. Thiên Chúa giáo tin vào đức Chúa trời, thiên đàng, địa ngục, nghĩa là tin vào một thế giới khác sau khi con người qua đời. Còn Khổng Tử ? Câu nói của ông: ?oChuyện người sống còn lo chưa xong, lo chi đến chuyện người chết? . Thế là đủ, phải không!
    Thuyết ?onhập thế? là như vậy đó.
    Lại có người hỏi: ?ocó ma quỷ không?? . Câu trả lời của Khổng Tử: ?oKính nhi viễn chi? - diễn nôm na là ?otin cũng được mà không tin cũng được? .
    Người ?obiết? chẳng ai lại đi tranh cãi với nhau về chuyện có ma quỷ, thánh thần hay không. Biết bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu người đã nghiên cứu, tìm hiểu, xuất bản cả sách, nhưng vấn đề ?ocó ma quỷ hay không? vẫn còn nhiều tranh cãi. Thế thì, thắc mắc mà chi, lo lắng mà chi, sợ hãi mà chi cho mệt. Hãy sống?o nhập thế? đi, có lẽ sẽ tốt hơn và thiết thực hơn nhỉ!
    Mở đầu bằng chuyện cái miệng, nhưng nội dung không hẳn là chuyện cái miệng, kết thúc xin quay lại với cái miệng vậy
    Ông bà ta đã chẳng nói: ?ohá miệng mắc quai?, rồi thì ?othần khẩu hại xác phàm?, ?ouốn lưỡi bảy lần trước khi nói? , ? Đáng sợ thay cái miệng. Nó là nguồn gốc của những điều tốt đẹp, cũng là nguồn gốc của mọi rắc rối.
    Than ôi, thế mà có biết bao nhiêu người nói những lời chẳng xuất phát tự đáy lòng, chỉ nói toàn những lời không thật. Để làm gì? Có lẽ để làm vui chính họ.
    Họ nghĩ họ không mất gì ư?
    Rồi đến một lúc nào đó, sẽ giật mình toát cả mồ hôi lạnh mà thấy rằng mình ?.. bơ vơ.
    Hãy nghĩ những điều chân thật, để miệng mình nở một bông hoa - dẫu chỉ là hoa cúc dại
    Pearl nhỏ nhoi


  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lời .....nhỏ như ........con thỏ
    Cái miệng.
    Chính xác là tôi muốn nhắc đến cái miệng của mỗi chúng ta. Nó làm nhiệm vụ quan trọng lắm, là phương tiện phát ngôn của cái đầu, trái tim chúng ta (tạm gọi như vậy đi nhé, vì ?onói những gì bạn nghĩ mà? ). Bởi vậy, chúng ta không muốn nói thì cái miệng chẳng làm sao mà nói được, nhỉ !
    Lão Tử đã tuyên bố như thế này: ?otri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri? . Diễn nôm na là: ?ongười biết thì không nói, còn người nói thì không biết gì cả?.
    Ô hô, nếu nói như thế thì thiên hạ này sẽ toàn người câm hết, nếu ai cũng muốn mình là ?ongười biết? vì ?ongười biết thì không nói? mà !!! Vậy thì chúng ta sẽ tự nguyện ?otreo mồm? của chính mình à??? . Đâu có được. Còn sống là còn phải ? nói chớ !
    Khổng Tử từng chu du qua bao nhiêu nước, thuyết giảng cho biết bao vua chúa và chư hầu, được người đời phong tặng danh hiệu ?ovạn thế sư biểu?, lẽ nào theo lời Lão Tử thì Khổng Tử là người ?
    Lão Tử có cái lý của Lão Tử. Ở đây, ông là người theo trường phái ?oyếm thế? , nghĩa là chủ trương để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không can thiệp vào tự nhiên . Ông có khuynh hướng sống ẩn dật, không tiếp xúc với văn minh nhân loại. Nhưng Lão Tử ơi là Lão Tử, chẳng lẽ có kẻ đến đốt nhà ông mà ông cũng khoanh tay đứng nhìn, vì theo ông thì ??dập lửa nghĩa là can thiệp vào tự nhiên rồi , thế thì làm sao mà ?oyếm thế? cho được! ?o.
    Cái thuyết ?oyếm thế? của Lão Tử mang thiên hướng tiêu cực, thụ động là như vậy.
    ?oNói? hay ?okhông nói? chẳng qua là do một chữ ?obiết? mà ra. Biết lúc cần nói, biết lúc không nên nói. Lúc cần nói để bênh vực cho lẽ phải, lẽ nào ta lại không nói? Lúc cần phải yên lặng nghe người khác nói, lẽ nào ta không thể lặng yên? Việc này cũng giống như ?obiết lúc khôn?, ?obiết lúc dại? vậy.
    Một chữ ?obiết?, khó lắm thay!
    Vì thế, Khổng Tử với trường phái ?onhập thế? xứng danh là ?ovạn thế sư biểu? - biểu tượng cho các ông thầy qua muôn thế hệ.
    ?oNhập thế? , với ông, đó là lối sống và làm việc cho người, cho đời, cho cuộc sống đang diễn ra.
    Có người hỏi Khổng Tử rằng ?ocó linh hồn, có kiếp sau không? ? . Nếu là bạn thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Phật giáo tin vào thuyết luân hồi. Thiên Chúa giáo tin vào đức Chúa trời, thiên đàng, địa ngục, nghĩa là tin vào một thế giới khác sau khi con người qua đời. Còn Khổng Tử ? Câu nói của ông: ?oChuyện người sống còn lo chưa xong, lo chi đến chuyện người chết? . Thế là đủ, phải không!
    Thuyết ?onhập thế? là như vậy đó.
    Lại có người hỏi: ?ocó ma quỷ không?? . Câu trả lời của Khổng Tử: ?oKính nhi viễn chi? - diễn nôm na là ?otin cũng được mà không tin cũng được? .
    Người ?obiết? chẳng ai lại đi tranh cãi với nhau về chuyện có ma quỷ, thánh thần hay không. Biết bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu người đã nghiên cứu, tìm hiểu, xuất bản cả sách, nhưng vấn đề ?ocó ma quỷ hay không? vẫn còn nhiều tranh cãi. Thế thì, thắc mắc mà chi, lo lắng mà chi, sợ hãi mà chi cho mệt. Hãy sống?o nhập thế? đi, có lẽ sẽ tốt hơn và thiết thực hơn nhỉ!
    Mở đầu bằng chuyện cái miệng, nhưng nội dung không hẳn là chuyện cái miệng, kết thúc xin quay lại với cái miệng vậy
    Ông bà ta đã chẳng nói: ?ohá miệng mắc quai?, rồi thì ?othần khẩu hại xác phàm?, ?ouốn lưỡi bảy lần trước khi nói? , ? Đáng sợ thay cái miệng. Nó là nguồn gốc của những điều tốt đẹp, cũng là nguồn gốc của mọi rắc rối.
    Than ôi, thế mà có biết bao nhiêu người nói những lời chẳng xuất phát tự đáy lòng, chỉ nói toàn những lời không thật. Để làm gì? Có lẽ để làm vui chính họ.
    Họ nghĩ họ không mất gì ư?
    Rồi đến một lúc nào đó, sẽ giật mình toát cả mồ hôi lạnh mà thấy rằng mình ?.. bơ vơ.
    Hãy nghĩ những điều chân thật, để miệng mình nở một bông hoa - dẫu chỉ là hoa cúc dại
    Pearl nhỏ nhoi


  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mod Thuyền đã phân tích nhé .
    Pearl thì ..... luôn nhớ điều này rồi : "Thư bất tận ngôn. Ngôn bất tận ý. Ý tại ngôn ngoại. " ................ Thơ không nói hết lời. Lời không diễn đạt hết ý. Cái ý đầy đủ, thật còn nằm sâu sa, ngoài cái lời nói kia ..............
    Xem chữ ký của Pearl nè !
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mod Thuyền đã phân tích nhé .
    Pearl thì ..... luôn nhớ điều này rồi : "Thư bất tận ngôn. Ngôn bất tận ý. Ý tại ngôn ngoại. " ................ Thơ không nói hết lời. Lời không diễn đạt hết ý. Cái ý đầy đủ, thật còn nằm sâu sa, ngoài cái lời nói kia ..............
    Xem chữ ký của Pearl nè !
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sorry bị lỗi !
    Được mommy sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 23/05/2005

Chia sẻ trang này