1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối nhỏ vào đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdiamond507, 01/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lối nhỏ vào đời

    Buồn, Rất là buồn


    Thứ nhất , là mình đang say, say mà không có ai để chia sẻ nỗi niềm, vì cuộc sống vẫn thế , mình kô hề than trách ai hết, đơn giản là vì cS nó thế mà, kô ai hiểu ta = chính ta hết !


    THứ 2, vì mình muốn khóc. Một năm đã qua, với mất mát lớn nhất cuộc đời,cha ơi, cha đã ra đi, nhưng con yêu cha và nhớ cha vô cùng. Con biết nói gì đây, khi ng con yêuquý và kính trọng nhất đã ra đi vĩnh viễn, ngay giờ phút này đây, con vẫn kô tin đó là sự thật mà con phải chấpnhận, vâng, "có trách 1 đời cũng đã muộn rồi", con khóc, con là contrai mà con khóc, CS của con có lẽ kô còn nỗi đau nào hơn thế,con yêu cha!

    Giờ đây, con còn mỗi mẹ và em con thôi ạ, con cầu mong cha thanh thản và phù hộ cho mẹ và em conbình yên, cả ước muốn của đời con là như vậy thôi cha ạh!

    Những gì đã trải qua, con tin rằng kô cònnỗi đâu nào lớn hơn thế, xin cha hãy thanh thản, để con đcbình yên qua những cơn bão táp của cuộc đời !


    Rất cô đơn, vì chỗ dựa lớn nhất của đời ta đã mãi mãi mất đi, cha ơi, CS thật đáng trân trọng biết bao, điều mà cha không thể vượt qua đc, con yêu cha!Tiếc là chakô thểcùng con đi suốt cuộc đời.
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 năm đã qua con kô biết con nên sống thế nào nữa, cuộc đời con, từ nay vắng cha, con yêu cha vô ngần.
    Tất cả chỉlà ảo tưởng, khi tôi bước trên dòng đời, tôi cô độc, CS sẽ trôi về đâu? Tôi chỉ có 1 niềm tin là, tôi còn mẹ và em, thế thôi!"Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ"
  3. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vậy là, năm nay là năm thứ 4!
    4 năm, nếu tính về cuộc đời con người , thì quả là không ngắn. 4 năm với bao buồn vui!
    Nhớ những ngày đói, những ngày đầu tiên trong cuộc đời mình tự tay kiếm ra tiền. Nhớ những ngày gian khổ, nắng cháy thao trường , nhữngngày buồn và mệt mỏi vì xa nhà, nhớ hết....
    NHớ hơn hết là nỗi nhớ cha, cha đã bỏ mẹ và emcon đi suốt cuộc đời này.....con nhớ và cô độc, vì con yêu cha nhiều lắm .
    " Dẫu trách 1 đời cũng đã muộn rồi"cha ạ, con ....con khóc, xin cha hãy tha thứ! ....
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    7h46ph, buổi sáng!
    Sau 1 đêm dài, rượubia. mọi người ngủ hết rồi . Cái năm mới đấy, mọi người quâyquầnbên nhau, chén rượu chén bia, chúc tụng, và say . Một điều rất cho là buồn khi mình chợt nhận ra: ở đời, vẫn có kẻ lớn đầu mà không khôn ra đc, nói những từ, những câu làm anh em cảm thấy rất ngột ngạt trong những giờ phút của năm mới , thế mà vẫn cho mình là giỏi.
    Thế mới thấy, những gì mình đã trải qua, không phí ! Dù đớn đau, cực nhọc , hay vui vẻ, hphúc. Giờ với mình, CS là thực tế, chứ những cảmgiác ấy thường quá, kô còn quan trọng nữa . Nhiều lúc tự hỏi,sau này mình sẽ cưa cẩm, yêu 1 cô như thế nào nhỉ , có lẽ khó lắm đây !
    Đọc bài của 1anhgì ấy cũgn trên TTVN này, mình cũngcảm thấy mình đang đua, đang chạy cùng thời gian, để bù đắp lại 1 chút phung phí của tuổi trẻ , để cảm nhận CS sắc nét hơn , để biết trân trọng cảm xúc của chính mình , và để ...vào đời
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới nữa lại đến, đã 24t rồi đấy Q àh! 24, cái tuổi này,ở VN không khéo đã làm được khối việc, ra trường từ khi nảo khi nào, bản thân mình thì chưa nghĩ đến, thế mà tụi bạn, có đứa vợ conđề huề hết rồi. Thế mới thấy , thời gian trôi nhanh , thoảng qua như 1 giấc mộng, mới đó đã 6 năm từ khi rời ghế nhà trường, mà mình...chưa đâu vào đâu cả . Cuộc sống ơi, phải chăng ta chưa cảm nhận được mi, 4 năm trên cái đất Nga này rồi , mỗi ngày ở cái đất nước này trôi đi quá nhanh, 1 ngày mùa đông lạnh giá của Phương Bắc bắt đầu từ 10h sáng, rồi từng giờ, từng giờ, kô hề có buổi trưa và giấc ngủ trưa quen thuộc....Và rồi 4hchiều, trời đã tối, ...và học hành, sinh hoạt , hết ngày rồi đó! Thế mới thấy, cuộc sống nơi đây thời gian đáng quý và thoảng qua nhanh chừng nào!Vậy, bản thân tôi ơi, đã làm được gì chưa!

    Chưa được nhiều lắm , học ưh, cũng chăm chỉ, cũng cày cuốc đấy, nhưng so với phong cách học và làm việc của Tây, còn thua xa lắm, cái đáng quý của cng VN là cần cù, chịu khó, nhiệt tình! Áy thế mà chưa phát huy được là bao! ĐK học tập của mình, hơn đứt bạn bè cùng trang lứa .Đôi lúc, chỉ ước mong rằng mình sẽ nắm đc những kiến thức cơ bản nhất, để về có cái công việc chắc chắn, và vượt lên trên cđường sự nghiệp ; (chưa dám nói gì cao xa như chuyện góp sức xây dựng quê hương đất nước ); NHưng mơ ước này xem ra là 1 điều khó (khó chứkhông phải là khôngthể không làm được), việc học bằng 1 trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới khiến việc tiếp thu kiến thức khá là chậm và gian nan, ngay cả việc giao tiếp với ngbản địa cũng là 1 vấn đề đáng suy nghĩ ...............
    Cái khó dễ nhìnnhận nhất là thế đó, còn vô vàn những cái khó, có thể kể hết ra , 1 cách xâu chuỗi và ngắn gọn; Đầu tiên , đồng tiền và cơm gạo , có ai nghĩ SV du học như mìnhđây, lại đói đâu , thế mà có lúc mì tôm không có mà gặm đây ^^đói lay đói lắt , và cái khó, ló cái khôn; Mình nhớ như in cảm giác lần đầu tiên tự tay kiếm ra đồng tiền nó thế nào...Thứ 2 , đó là những lôi cuốn về vật chất và nhiều thứ khác: ở nơi đất khách, rất dễ sa đà vào 1 thú vui tầm thường, cái mình đã thấy ở hầu hết bạn bè xung quanh:vùi đầu vào thế giới ảo, đua đòi, ăn nhậu đàng điếm cho qua ngày ....rất tiếc khi đắm chìm vào những thú vui như thế, có ai biết rằng CS ở VN kô hề dễ dàng như vậy, khi chúng ta sống trên những đồng tiền kô phải do chính chúng ta làm ra ....
    Một bài hát, nghe quánhiều, nhưng cảm xúc vẫn như banđầu :
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ
    Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
    Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi
    Và cơn mưa nơi đâu đã đến muốn xóa mờ bao vết chân năm tháng
    Hạt mưa buông trong đôi mắt em và anh đã uống trên môi
    Ngàn con sóng vỗ là muôn ước mơ đợi chờ
    Bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà
    Còn nguyên dấu vết
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngón nến thắp lên vẫn cháy trong bão dông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống nhưng tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua
    Bài ca đó theo cơn gió qua, rồi tìm đến trong đêm làm cơn mơ
    Cơn mơ thì thầm nhiều ước muốn vẫn khát khao trên đôi bờ mi
    Và anh biết cơn mơ đã đến muốn chôn vùi bao ước gọi say đắm
    Chỉ còn trong tim anh vẫn ước muốn xua hết đám mây đen
    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào
    Để biển gọi con sóng sẽ thêm cuộn trào
    Mùa đông phương Bắc, trong cái lạnh giá của Bắc cực, làm đôi dòg, một năm mới , hi vọng tràn trề vào những điều mới mẻ, hi vọng vào sức trẻcủa chính mình ....giũ niềm tin và nghị lực vượt qua gian khó!
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 01/01/2009
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác ko cô đơn...bác kòn có mẹ và em nữa mà...
  7. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Còn các anh em trên này nữa
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    có những lúc tưởng như cô đơn mà kô hề cô đơn
    nhưng có những lúc tưởng mình kô cô đơn thì hoá ra mình rất cô đơn,chỉ có 1 mình mà thôi
  9. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    quăng gạch!
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    2h20sáng!
    Có những lúc, ngta quan tâm vồ vập, tưởng như mình chẳng biết mình là ai nữa ! Có lúc, 1 mình ta đơn côi , rồi 1 ngày , lại có người đến và đi, CS cứ có nhuwng chu kì như thế ! Phải chăng, mình kô thể có 1 mối QH bền vững, phải chăng, kô ai có thể cùng ta bước trên đưòng đời! Có khi như thế lại hay, chẳng phải dằn vặt, suy nghĩ về một ai đó , chỉ lo cho mình ta là đủ ....
    CS ơi, sao cứ trêu đùa tôi vậy!

Chia sẻ trang này