1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"... lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "... lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!"

    Không mang nặng đẻ đau con ra đời,nhưng con đã lớn lên trong nỗi vui mừng và lo lắng của bà...Lo cho từng miếng ăn giấc ngủ,rồi ngày con bắt đầu đi mẫu giáo...mặc cho con chiếc váy hồng,cài lên mái tóc con chiếc nơ màu hồng...dù nắng hay mưa,mệt mỏi ốm đau,bà cũng gắng đưa con ngày 2 buổi tới trường.

    Con dần lớn lên và sớm tự biết chăm sóc bản thân mình,biết tự mình đi học-là khi mỗi ngày bà thêm già yếu hơn.Thời gian cứ trôi đi,con bé bỏng ngày nào đã bước vào đời-là lúc lo lắng lại tìm về với bà.Con nông nổi,hiếu thắng,tình cảm mạnh hơn cả lý trí...chỉ mong sao con nên người...

    Rồi khi con thi vào đại học,ngày nhận được giấy báo trúng tuyển thì còn nơi nào buồn hơn là cái nơi mà con đã báo với bà tin mừng ấy : Bệnh Viện. Ngày đầu tiên là sinh viên,con mừng vui bao nhiêu cũng không bằng bà được,song bà lại lo cho những cám dỗ,cạm bẫy đang vây quanh con.

    Cơn giông nổi lên khi nắng chiều chợt tắt...ai ngờ chính cơn giông ấy cuốn cuộc đời con sang một ngả khác.Cái lạnh của da thịt đâu có bằng nỗi tê tái từ sâu thẳm lòng con.Vít mạnh tay ga cố chạy theo chiếc xe cấp cứu đang liên tục rú còi inh ỏi.Trời mưa lâm thâm...Rất nhiều bác sĩ và vô số máy móc xung quanh bà...lòng con linh cảm...Nhưng người ta lại nói với con rằng bà sẽ không sao đâu, cho nên con phải ngay lập tức về quê để có mặt ở nghĩa trang cho kịp lễ bốc mộ ông đang diễn ra ngay trong đêm hôm ấy.Thầm nhủ rồi mai bà sẽ lại về với con,sẽ lại ở bên con,sẽ lại bình phục như mọi lần trước thôi mà...Lòng Thanh Thản!

    Trước lúc đi,đến bên giường bệnh,nắm chặt lấy bàn tay bà cố truyền chút hơi ấm...Tay bà lạnh...Tay con run rẩy...Đôi mắt yếu ớt đục buồn nhìn con ... từng giọt nước mắt con rơi trên cánh tay chằng chịt những vết chọc nhỏ li ti để truyền từng giọt nước cho từng giây phút tồn tại.Giây lát lặng người-gỡ tay ra khỏi bàn tay mà khi đó con không biết đã gần kiệt sức ấy, " con đi,rồi con sẽ về ngay ". Vô hồn - con mang theo hình ảnh bà yếu ớt nằm trên giường bệnh.

    Lặng lẽ và lạnh lẽo,công việc bốc mộ cho ông được gấp gáp hoàn tất... Điện thoại đổ chuông:" Bà mất rồi"...Chưa bao giờ con thấy trái tim mình trống rỗng đến thế,mọi thứ trở nên vô nghĩa,sức lực trong con tan biến .Không đủ sức một mình quay trở về bên bà,con sợ sẽ không tìm được đường về bên bà...người ta chở con vội vã trong đêm khuya khoắt...Suốt con đường dài mười mấy cây số,con hoàn toàn bất động.Con không khóc!Chỉ nhớ đến khuôn mặt bà trước lúc con đi.

    Con trở về đây,mọi người đang giục giã việc khâm liệm,các cô chú cháu chắt ầm ĩ gào thét...Bà nằm ngay ngắn trên giường y như trước lúc con đi,chỉ có điều khác là bàn tay còn nắm lấy tay con khi nãy thì giờ đây thõng xuống cô độc...Con thèm khát được bàn tay kia lại giữ lấy tay mình.Thèm được tìm thấy hơi ấm từ đôi tay nhăn nheo ấy đã ru con ngủ suốt thời thơ ấu...Giật mình chồm lên lay gọi...Lạnh ngắt!Vô vọng!Rùng mình!Giận giữ!Hối hận...

    Bà ơi!Nếu như những chuyện khi bé bà thường kể cho con là có thật - là ai cũng phải chết cả,không ai sống mãi được và khi người ta chết sẽ có thần chết hiện về đưa người ta sang thế giới bên kia,thì con sẵn sàng mặc cả hàng chục năm tuổi của mình để được ông ta hoãn lại một chút...cho một chút nữa thôi...để con kịp trở về...để ở bên cạnh bà tận đến những giây phút cuối cùng...để nhìn thấy một người thân yêu đang rời bỏ mình đi như thế nào....Vì con biết bà đã đi trong những lo lắng chẳng vơi - bà lo cho con...rồi đây ai sẽ giành giật con ra khỏi biết bao vực thẳm cuộc đời...

    Trái tim con bấy lâu đã chia làm hai ngả : một cho bà - một cho anh!
    Con 20 tuổi - lần đầu tiên trong đời không có bà.
    Chẳng lâu sau,con mất nốt người yêu....chỉ vì từ khi bà không còn dìu bước con đi nữa thì con đã bước đi một con đường mà anh ấy không muốn cùng con đi tiếp nữa...Anh ấy đã buông tay con ra giữa bóng tối dày đặc đang bủa vây lấy con khi đó...,ngay khi con đơn độc!Cũng chả hề có lời nói chia tay nào...chả có dự định nào là sẽ chia tay hết cả...thế mà lại thành thật.
    Năm 2003 - một lúc trái tim con mất đi cả hai ngả!

    Hóa ra người ta không thương yêu con nhiều như con tưởng,chỉ có bà yêu con,thương xót con,cả khi con ngoan và những lúc con hư,cả khi con cười và những lúc con khóc,cả khi con hạnh phúc cũng như khi con bất hạnh,cả khi con khỏe mạnh yên ấm đến những lúc con đau ốm hoạn nạn...Chỉ có tình yêu đó mới đủ sức tha thứ và đợi chờ bước con tìm về sau biết bao lạc lối...

    Giận hờn và nuối tiếc - Rồi đến một ngày con đã thực sự dứt lòng và tình yêu ấy trong con hoàn toàn chôn vùi ... khi người ấy từ chỗ xót lòng khi con đau ... nay đã không còn bận tâm đến ngay cả sự sống chết của con nữa...Người ấy bước đi thanh thản và nhẹ nhõm để lại mình con đơn độc trên con đường nơi mà con đã chọn.
    Hai tình yêu cùng mất đi - là hai nỗi nhớ - hai năm qua con nhớ bà,nhớ đến đau lòng - và đôi khi,chỉ đôi khi thôi,nhớ cả anh ấy nữa...

    Con bơ vơ...Rồi con thành một thứ đồ vô cảm...!!!

    Sau bao giông bão cuộc đời....đôi chân con đã dừng lại nơi này! Con thấy mình lại là con - trong chiếc váy hồng...cài lên mái tóc chiếc nơ màu hồng!!!!!!!





    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 24/09/2004
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 nào,thằng em cũng lịch bịch chạy xuống phòng,giơ ra trước mặt chị tờ báo hoa học trò mới tinh...Lâu lắm rồi mới lại được có một người mua báo cho như thế...
    Đang lăn lóc ngủ nướng,tự nhiên thấy có bàn tay ai lay lay sau lưng mình,....hoá ra ngủ quên khoá cửa phòng...."Mày vô duyên thế,nhỡ tao đi ngủ không mặc quần áo thì sao" - thằng em cười tít mắt.Sáng chủ nhật nắng đẹp,2 chị em chở nhau đi mua đĩa...
    Thỉnh thoảng đưa thằng em lên sân 10-10 đá bóng,gặp mấy nhóc bạn của nó,nghe nó bảo " chị tao đấy " - trong lòng cũng vui vui....
    Bóng đá Việt Nam thì cả 2 chị em đều chung 1 sở thích là Sông Lam Nghệ An và luôn luôn cổ vũ cho Văn Quyến.Còn bóng đá Anh thì lại là niềm đam mê,tuyên ngôn của 2 chị em là : - "Một lần MU ,mãi mãi MU,C.Ronaldo là số 1"....Chiều em,bà chị lóc cóc đưa thằng em lên Nhổn gặp Văn Quyến,còn C.Ronaldo thì đợi chị giàu đã,ku nhé!
    Trong 1 vài hoàn cảnh,thì đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi....
    Bố tôi,các em trai tôi,những người tôi yêu,....những người đàn ông trong đời tôi....-đôi khi tôi thấy rất ghét đàn ông ,một số rất yêu chiều,một số lại thường đem đau khổ tới cho tôi....
    Dạo này mấy đứa bạn cứ hay trêu đùa : " Người yêu cũ đi lấy vợ rồi,còn chờ gì nữa" - Thì chờ người yêu cũ bỏ vợ chứ còn chờ gì nữa Nói cho vui vậy thôi,chứ người ta đã có 1 câu như thế này " Không Ai Tắm 2 Lần Trên 1 Dòng Sông ".
    Mới mua 1 cái đĩa tình khúc Đức Huy....Tiết trời đầu thu...nằm co quắp một mình trong phòng,cong cong như con tôm ở trên giường....Chủ nhật buồn!Lâu lắm mới nghe lại Đừng xa em đêm nay,giai điệu êm êm buồn buồn,thiếp đi lúc nào chẳng biết,tỉnh giấc đi tìm chăn....Lạnh!!! Sắp lấy chồng tới nơi rồi mà ngủ vẫn quậy,toàn là đạp chăn rơi xuống đất,người thì 1 nơi chăn 1 nẻo....Trời bắt đầu lạnh rồi đấy,biết không!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 26/09/2004
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia buồn với bạn.
    Trái tim con bấy lâu đã chia làm hai ngả : một cho bà - một cho anh!
    Xinh lỗi, đừng cho rằng tôi hay bắt bẻ, nhưng bạn dùng câu này là sai mất rồi. Viết như thế tôi hiểu rằng Anh của bạn ép buộc bạn phai "dứt khoát" với Bà mình. Còn việc anh ta rời xa bạn đó là vì bất đồng quan điểm, đừng cố tình liên hệ hai việc với nhau.
    Cũng xin lỗi người quản lý box này luôn. Tôi không cố ý phá quấy, nhưng các bạn trẻ của ta hình như không có ý thức viết lách một cách cẩn thận. Có thể hơi khó tình một chút, mong các bạn thông cảm.
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ....Lần này người ấy muốn yêu ... yêu dài lâu mãi mãi ...
    ....Lần này người ấy muốn yêu ... yêu một người mà thôi ...
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khi biết con yêu người ấy,con không nhớ là bà đã ngăn cản & khuyên can bao nhiêu lần...bỏ ngoài tai tất cả,con tin theo tiếng gọi trái tim mình...Rồi khi bà không còn nữa,tình yêu đó cũng thành tro tàn từ lâu... Một đêm mất ngủ,theo thói quen thả lỏng dòng suy nghĩ,không biết sao chợt lời của bà hôm nào lại ngược trở về trong tâm trí con : " Mày mà yêu thằng đấy phí cả một đời "
    Khi tất cả đã qua đi rồi,ngẫm lại con mới thấm thía vô cùng...thì muộn quá rồi...cuộc đời con đã bỏ phí quá nhiều...trong đó con tiếc nhất là cả 1 quãng tuổi trẻ căng tràn sức sống,tiếc mối tình đầu với bao ước mơ và hy vọng,tiếc tất cả những cảm xúc được bắt đầu một cách khờ dại đến run rẩy,tiếc những tình cảm hồn nhiên trong sáng...
    Những năm tháng đó,con chỉ 17,18 cái tuổi đẹp nhất của 1 thời thiếu nữ,và đã sống cho người ấy quá nhiều,kể cả phải hy sinh bản thân mình,chăm lo sát cánh bên người ấy lúc có lẫn lúc khổ...
    Những ngày còn cùng nhau đi nộp từ bộ hồ sơ xin việc làm...rồi kiếm cửa hàng...rồi những tối đông giá vắng khách vừa lo vừa buồn...rồi biết bao phen khóc cười biết nhau...Ngày ấy yêu sao mà vất vả đến thế,muốn đi chơi cũng phải thu xếp công việc rồi lại hết nhường xe cho chị cho em,có những ngày lễ Tết chỉ cùng nhau ngồi trông cửa hàng vẫn thấy vui..Rồi khi chuyển cửa hàng về nhà,chiều chiều đạp xe cả 1 chặng đường dài sau đó gửi xe ở công viên gần đó để đi bộ vào vì chỉ sợ người yêu phải xấu hổ...Nếu tình yêu không đủ lớn thì liệu có thể đi đi lại lại trong đêm mưa gió về nhà rút ổ đĩa máy tình nhà mình ra chỉ để đem cho người ấy xem 1 cái đĩa phim mới...Ngày nắng che cho nhau bằng tấm bìa cũng thấm đượm tình cảm...Ngày mưa đi chơi về bị ngập lụt cùng nhau lội bì bõm cũng thấm đầy hạnh phúc...Bao nhiêu mất mát khó khăn đã cùng nhau trải qua...
    2 năm trời con sống trọn vẹn cho người ấy...chính bởi thế nên bỗng nhiên tự định hình trong con 1 niềm tin mãnh liệt rằng người ấy sẽ không bao giờ rời xa con...Rồi 1 lần con sai & sau đó thêm 1 lần con vấp ngã,người ấy cúi đầu bước đi còn lại mình con.Vẫn biết là bản thân mình cũng làm khổ người ấy ít nhiều,nhưng với 1 tình yêu như thế lẽ nào chưa đủ bù đắp được một phần nào hay sao...Có đến nỗi nào đành lòng bỏ lại người yêu giữa ngã 3 cuộc đời như thế.Có phải là bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ làm như vậy không?Cuộc đời là thế sao,người ta yêu nhau,phụ nhau rồi quên nhau để thành người dưng nước lã được sao?
    Khi con cần người ấy như 1 chiếc phao để bấu víu vào thì người ấy xua con như đuổi tà...Bất ngờ thứ nhất!
    Rồi sau đó người ấy đã nhìn con như 1 kẻ hoàn toàn xa lạ...Bất ngờ thứ hai!
    Và khi khoẻ mạnh đã đành,còn cả đến lúc con đau ốm,những ngày nằm viện,rồi tận ngày con mổ...bao lần nhờ người nhắn tin hộ mà người ấy không một lời nào ngay cả đến một dòng mess thăm hỏi cũng không hề...Bất ngờ thứ ba!
    Cho đến lúc ấy con mới thực sự chịu tự công nhận rằng con người đó quá cạn tình cạn nghĩa rồi...Để trong con chỉ còn lại nỗi giận khôn nguôi.Từ đó con sống bằng ý chí vươn lên bằng mọi cách chứng tỏ một điều,người ấy không còn gì xứng đáng nữa.
    Mỗi ngày nghĩ đến người ấy,con cắn chặt môi để nuốt tất cả mọi nhớ nhung tình cảm vào tận sâu cùng,vậy mà con vẫn luôn cố để dõi theo bước đi của người ấy,vẫn không ngừng quan tâm & day dứt lòng mình...Có lẽ bởi vì đôi khi con người ta sống với nhau không chỉ bởi tình yêu mà còn nhiều thứ tình cảm tình nghĩa khác nữa,tình yêu có thể đã hết rồi,nhưng còn lại cái gì đó lớn hơn thế ,như là một cảm giác gắn bó quá quen thuộc mất rồi,làm sao quên đi được...làm sao?Con đa tình đa đoan,và con khổ vì cái sự đa tình lẫn đa đoan ấy!
    Khi tuổi 17,18 đẹp đẽ qua đi,bắt đầu là 1 cô gái 20,rồi 21, cũng là khi con bắt đầu tự hỏi : " Tình Yêu là cái cảm giác gì cơ chứ "...Vậy mà khi xưa con đã từng nghĩ tình yêu nào rồi cũng sẽ là " ngôi nhà & những đứa trẻ"...Ai ngờ rút cục nó cũng chỉ là một sự cho và nhận rất sòng phẳng...Bạc Bẽo quá!
    Mối tình đầu của con đó,thật đúng như lời bà nói "Phí Cả Một Đời"!!!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 05/10/2004
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không khí trong cái topic này buồn não nề hệt như cái tên của nó vậy...Tự nhiên lại muốn cười phá lên thật to,thật sảng khoái...
    Uhm...để xem nào,cách đây vài hôm có người kể cho 1 mẩu chuyện cười thế này,nghe cũng vui vui,thử up lên đây cho không khí nhẹ nhõm chút :

    " Trong 1 rạp chiếu phim,3 ghế liền nhau có 3 người là cô gái ngồi giữa,còn 1 chàng trai & 1 ông già ngồi hai bên.Chàng trai vòng tay qua dựt tóc cô gái một cái,cô này lại cứ tưởng là ông già làm,bèn quay sang hỏi:"Ông làm gì thế?".Ông già mới bảo:"Tổ trưởng tổ dân phố".Một lúc sau lại thế nữa,cô gái tức giận:"Ông bị điên à?",ông già nói:"Điên mà làm được à".Chỉ một lúc sau cô gái lại bị dựt tóc cái nữa,lần này thì cáu thực sự,cô gái quát:"Ông có thôi đi không?",ông già bảo:"Thôi thế nào được,dân nó đang tín nhiệm".
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 05/10/2004
  7. EMOI_GIOEMTHENAO

    EMOI_GIOEMTHENAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nguyenhamy ở đây có phải là Nguyễn Hà My của bài viết này không em,nhìn avatar thì có vẻ đúng thế,vậy thì anh có biết em đấy,lâu rồi thấy em vắng bóng trên slna-fc,tưởng em yên ấm với ai quên xứ nghệ với thằng béo rùi chứ,ai dè mới đó mà em đã lắm chuyện đau buồn dzậy ta?
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    to Emoi_gioemthenao:nhầm người rồi ku!
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tối .... mẹ gọi lên họp nội bộ khẩn,mẹ có tật xấu không bao giờ chịu gõ cửa phòng cứ thế là vào,ghét thật...Tưởng mình lại gây ra tội lỗi gì ,hoá ra thằng em thân yêu mới lập chiến tích đi học một môn Văn có tới 18 quyển vở ... mỗi ngày đến trường chạy ra hàng nước mua 1 quyển vở...mai lại quên ... lại mua... rút cục tổng kết lại có tới 18 quyển vở cho 1 môn học.Thằng này hay,suốt ngày bóng với bánh,mẹ bảo Văn Quyến không học vì theo nghiệp bóng,nhưng nhỡ có hết thời thì cũng còn trâu với ruộng mà cày,chứ mày không học thì có mà lấy bóng ra mà ăn Mấy chị em lại cười ...
    Đêm .... ngủ đem theo hình ảnh của một người... giấc ngủ mộng mị.... chấp chới.... kết quả sáng đồng hồ cứ kêu ... việc ngủ cứ ngủ...sợ đếch gì đâu...với tay đập cho cái đồng hồ một nhát chả rõ vào đâu mà nó im luôn...ngủ ngon lành .... choàng tỉnh 8h30 .... chạy xe ầm ầm trên đường ... thói lười trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết ... nghĩ mà đến lớp bây giờ thể nào cũng bị trêu...thì có bao giờ thoát khỏi cái biệt danh muôn thủa "công chúa đi muộn" đâu...nhưng mà người ta học được đến 2 tiết rồi...mình mới mò vào ngại lắm cơ....tặc lưỡi cái là quay đầu xe vọt ngay...ăn sáng rồi online ....thấy lòng vui vui...vì một người...."đại ca đây em ơi!"
  10. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có những lúc đau buồn như thế đấy bạn ạ. Những nỗi đau quặn thắt ruột gan. Nhưng bạn hãy cười lên đi nhé. Một cuội đời còn đang ở phía trước đấy.

Chia sẻ trang này