1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"... lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ông bố thường gọi 2 thằng con trai là thằng anh và thằng em...Sẵn có cái tính cẩn thận lo xa ,nên đã tìm cách đặt đủ các loại mật mã ở TV,chỉ sợ 2 thằng con hý hoáy mở kênh ***.Sao phải khổ thế làm gì nhở,2 đứa nó mà lại là như thế ư!Ông bố vớ vẩn quá...Rồi lại đến lượt từ hôm mấy đứa con bước vào năm học mới tới giờ,còn bị thêm cái máy tính làm khổ nữa chứ.Mật khẩu này nọ quên quên nhớ nhớ loạn cả lên,có hôm nhầm lẫn thế nào cuối cùng đến lúc cần dùng đến máy tính thì chả ai vào được hết cả...Từ đó không khoá bằng mã nữa thì lại chuyển sang phương án bám trụ bên máy tính bất cứ lúc nào có thể.Tối tối xong thời sự,là đã thấy ông bố ngồi mỏ cò tành tạch,đọc chán tin tức thì cũng chat như ai,cũng nickname đeptraicodon đàng hoàng.Mẹ thì đúng theo kiểu mặc kệ đời,thế giới có sụp đổ cũng thế thôi,nói gì đến chẳng cần biết máy tính dùng để làm gì...chỉ thỉnh thoảng phàn nàn "gõ gì mà gõ lắm thế ,không đau tay à" .Nhớ lại hồi đầu mấy chị em mới dạy cho ông bố sử dụng,đúng là có thấy kêu ca nhức hết cả mấy đầu ngón tay thật,nghĩ mà buồn cười.Giờ thì để mấy đứa con tối nào cũng phải ngồi vào bàn học,khỏi nhấp nha nhấp nhổm vì cái máy tính,ông bố thành ra lại giỏi cả chat nữa,"thế là bố hơn con rồi" - thằng út suốt ngày trêu vậy...
    Gia đình này có tới 2 đứa con trai nhưng chỉ có 1 đứa con gái.Từ bé đứa con gái đã sống xa bố mẹ & các em...Sau mười mấy năm ròng mới lại cùng sống chung dưới một mái nhà,ông bố yêu chiều 2 thằng em bao nhiêu thì lại ghét đứa con gái bấy nhiêu.Ông bố thuờng tự hào khoe rằng "2 thằng từ bé đến lớn chưa bao giờ bị đánh cái nào hết",thì đứa con gái phải chạnh lòng "con đã 20 tuổi sao bố lại đánh con"...Không bạc đãi....không vô trách nhiệm...vẫn lo toan...vẫn đáp ứng đầy đủ mọi thứ...nhưng mà....!!!???Có những lần 2 bố con giận tới vài ngày chẳng nói nhau câu nào....Nghĩ cũng tủi! Hình như nhà nào cũng vậy thì phải,có những lúc vui,và luôn xen cả một nỗi buồn nào đó...
    Có được 2 thằng em thì lại khá là thương quý chị...Cả ngày đi học,đi ra ngoài,đứa nào lo việc đứa nấy thì thôi,chứ cứ buổi tối về nhà,chỉ đợi hết giờ phải học bài,thể nào cũng có một trận chí choé nhau.Máy tính kê ở bàn học thằng em,nên lúc nào hễ mạng kết nối xong một cái,vừa đúng tầm hứng ,chuẩn bị online để làm gì đó,thì y như rằng cả 2 thằng cứ thay nhau chỉ có một câu cửa miệng "chị lùi ra cho em học bài" . Vữa nãy giờ học thì toàn thấy chúng nó ngồi cắn đến mòn cả đầu bút cơ mà,lại game thôi chứ học hành gì tầm này.Nhưng nếu như không đứng lên vội thì bị chúng đồng thanh ngay "thế đã đọc chuyện cổ tích chưa?câu chuyện chị thì phải nhường em ý,thôi đứng lên đi" . Vậy là hoà cả làng,ghét lắm mà cũng đành cười thôi chứ biết nói gì nữa. Mất vài nghìn ra hàng đỡ chành chẹo nhau,nhưng không hiểu sao vẫn cứ thích phải như thế cơ .... nhà có 3 chị em .....
    Tối qua nằm mãi chẳng ngủ được,lò mò lên phòng thằng em định kiếm chác tờ báo HHT mới,thấy nó chưa khoá cửa,khẽ khẽ nhón chân bước vào định oà nó giật mình cho đáng đời đi.Đang không hiểu nó làm quái gì mà chăm chú đến mức có người đứng ngay sau lưng cũng chả hay biết gì,thì hoá ra ông đang chat ạ,mà đặc biệt không bao giờ chat với con gái đâu,chỉ quanh quanh mấy thằng nhóc thân thân thôi,gặp nhau chán ở lớp rồi sao cũng lắm chuyện để chat chit thế không biết.Lướt qua một dọc dài toàn chữ là chữ,tóm ngay được một câu "tao lại đếch được ga lăng lắm mới đau chứ lại". Ối giời,em trai của tôi!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 16/10/2004
  2. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    ----------------------------------------------------------
    Khi tất cả đã qua đi rồi,ngẫm lại con mới thấm thía vô cùng...thì muộn quá rồi...cuộc đời con đã bỏ phí quá nhiều...trong đó con tiếc nhất là cả 1 quãng tuổi trẻ căng tràn sức sống,tiếc mối tình đầu với bao ước mơ và hy vọng,tiếc tất cả những cảm xúc được bắt đầu một cách khờ dại đến run rẩy,tiếc những tình cảm hồn nhiên trong sáng...
    Những năm tháng đó,con chỉ 17,18 cái tuổi đẹp nhất của 1 thời thiếu nữ,và đã sống cho người ấy quá nhiều,kể cả phải hy sinh bản thân mình,chăm lo sát cánh bên người ấy lúc có lẫn lúc khổ...
    2 năm trời con sống trọn vẹn cho người ấy...chính bởi thế nên bỗng nhiên tự định hình trong con 1 niềm tin mãnh liệt rằng người ấy sẽ không bao giờ rời xa con...Rồi 1 lần con sai & sau đó thêm 1 lần con vấp ngã,người ấy cúi đầu bước đi còn lại mình con.Vẫn biết là bản thân mình cũng làm khổ người ấy ít nhiều,nhưng với 1 tình yêu như thế lẽ nào chưa đủ bù đắp được một phần nào hay sao...Có đến nỗi nào đành lòng bỏ lại người yêu giữa ngã 3 cuộc đời như thế.Có phải là bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ làm như vậy không?Cuộc đời là thế sao,người ta yêu nhau,phụ nhau rồi quên nhau để thành người dưng nước lã được sao?
    Bạc Bẽo quá!
    Mối tình đầu của con đó,thật đúng như lời bà nói "Phí Cả Một Đời"!!!

    ---------------------------------------------------

    Có một câu mà những người chưa yêu, đang yêu, đã yêu và sẽ yêu đều thuộc : Yêu tức là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Bạn đã nói lời hối tiếc => Bạn chưa yêu thật lòng.
    Cho dù chia tay bởi lý do gì thì xin hãy trân trọng những tình cảm nơi nhau, nơi mình đã từng có, như vậy vừa là tôn trọng người yêu cũ, tôn trọng chính bản thân mình và tình cảm của mình, đừng đổ tội cho một cái gì đó nếu bạn yêu thật lòng.
    Tôi nghe những lời bạn tâm sự, tôi cũng biết rằng một khi đã đổ vỡ thì khó hàn gắn lại được lắm, tôi cũng hiểu rằng bạn đang tổn thương ( sẽ có ngày bình phục ) bởi tôi cũng đã từng yêu. Nhưng một số lời lẽ của bạn nghe " Cạn tàu ráo máng quá ! "
    Được songxoemvechonnao sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 17/10/2004
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đừng ai cho rằng, kỷ niệm là những thứ "vô hại". Nó cũng có thể là một nguyên nhân làm cho người yêu hiện tại mất lòng tin đấy. Người ta sẽ có thể tự hỏi: "Nếu không còn yêu nữa, tại sao cô ấy vẫn thường xuyên nhắc đến anh ta, lại còn lưu giữ những kỷ niệm của anh ta nữa chứ? Cô ấy yêu mình thật hay chỉ để lấp chỗ trống?". Nếu có những kỷ niệm, thì hãy cất giữ nó cho riêng mình thôi....
    Cuộc tình đầu chầm chậm phôi phai.....
    Bị quá khứ ám ảnh!
    Mu?a thu buô?n va? nhớ... Chă?ng pha?i mi?nh đaf chọn con đươ?ng như vậy sao cứ khóc hoa?i la?m chi?
    Hãy trở về dựa vai anh mà khóc!!!
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một mái ấm gia đì́nh, niềm khao khát không thoả
    Lúc đã trở thành cầu thủ trẻ của đội SLNA cũng là giai đoạn khó khăn nhất của anh. Anh bước vào lứa tuổi mà những đứa trẻ cần đến bố mẹ nhiều nhất. C̣òn anh lại phải một mình tự chống chọi với tất cả những sự thay đổi của chính mình mà không có sự dẫn dắt thấu đáo của những người cha hay mẹ. Anh bắt đầu ý thức rõ rệt hơn về nỗi cô đơn thua thiệt của mình. Nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần, thường các bạn cùng trang lứa có bố mẹ, anh chị em tới thăm mang theo nhiều quà cáp. Họ còn ngồi hàng buổi trên sân để xem con trai tập bóng hay đá bóng. Những lúc đó, anh là cậu bé cô độc lủi tránh bạn bè. Anh thường trốn một mình ra sân bóng ngồi hàng giờ trong đêm tối với đôi mắt đẫm lệ, hoặc đi đâu đó để được thoả khóc một mình mà không ai biết. Anh là một cậu bé ít nói, sống nội tâm, hầu như không bộc lộ tình cảm trước mọi người. Bạn bè, các thầy giáo, những người thân không bao giờ biết đằng sau tiếng cười nói vô tư lự của anh luôn trĩu nặng những ưu phiền. Để dấu đi những yếu đuối của ḿình, anh cố tạo ra một vẻ ngoài bất cần, khinh mạn và lơ đễnh mà nhiều người hiểu lầm cho là bệnh ?ongôi sao?. Thực ra, ngoài những lúc chơi bóng, thời gian cọ̀n lại anh nghĩ đến gia đình và cố đi tìm câu trả lời cho nỗi bất hạnh riêng. Anh thú nhận, có lúc anh đã rất hận cha, và ghét luôn cả chính mình. Anh cho rằng, tại vì cha mà anh và mẹ anh phải sống một cuộc sống thiếu thốn tình cảm như vậy. Dù thế nhưng anh lại khát khao được nhì́n thấy một người cha bằng xương bằng thịt. Cảm giác này đã ám ảnh thường trực trong anh. Năm 17 tuổi, nghe phong thanh rằng, người chồng phụ tì́nh đang sinh sống ở Kiên Giang, mẹ anh đã gạt nước mắt đưa con đi tì́m. Nhờ sự giúp đỡ của một chị nhà báo, anh đă đến được ngôi nhà cha đang sinh sống cùng với người vợ hai và 4 đứa con ở Kiên Giang. Người cha nghèo này đă già nua nhận lại đứa con suốt 17 năm trời ông bỏ rơi. Câu chuyện của cha con diễn ra thấp thỏm bởi đôi tai nghễng ngãng của ông. Hôm đó, anh đưa cha về gặp mẹ tại khách sạn nơi hai mẹ con ở. Cuộc trùng phùng diễn ra trong xót đau và nước mắt. Mẹ anh không muốn gặp lại người đàn ông đă gieo vào đời bà quá nhiều đau khổ và thua thiệt nên đã trốn vào buồng vệ sinh và ngồi khóc. Anh không biết làm ǵì hơn đành bỏ ra ngoài hành lang đứng khóc để một ḿình cha trong căn pḥòng gục đầu im lặng. Anh nói: ?oMặc dù hận cha nhưng khi thấy mẹ từ chối gặp cha, lại thấy thương cha vô cùng. Và cũng không dám trách mẹ? Sau đó suốt chuyến bay từ Tp HCM về Vinh, anh mệt quá ngủ thiếp đi trên vai mẹ. Khi tỉnh dậy thấy mẹ đang ôm anh và khóc. Anh hiểu mẹ chỉ có ḿình anh, cả cuộc đời mẹ hi sinh vì́ anh, khi thấy anh đi t́ìm gặp cha, mẹ không ngăn cản nhưng mẹ sợ từ đây anh sẽ dành nhiều t́ình cảm cho cha mà quên mất mẹ?.
    Sau lần tì́m cha, anh hiểu mình không thể trông mong nhiều hơn tì́nh cảm ở người cha giờ đã con đàn con ríu. Thỉnh thoảng anh có gọi điện thăm cha nhưng bao giờ câu chuyện cũng ngắt quãng và ngô nghê v́ì căn bệnh lăng tai của cha. Lần về thăm quê ở Diễn Châu, cha anh cũng ghé thăm con trai. Những cuộc gặp gỡ ấy làm cho anh đỡ hận cha hơn nhưng cũng mang lại cho anh nhiều nỗi buồn sâu sắc hơn.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 30/10/2004
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu
    _Tình bạn là một buổi đi dạo trong công viên với một người mà ta tin tưởng
    _Tình yêu là khi ta cảm thấy trong công viên ấy chỉ tồn tại hai người mà thôi
    _Tình bạn là khi nhìn vào mắt người ấy, ta biết rằng người ấy quan tâm đến ta
    _ Tình yêu là khi ánh mắt người ấy như sưởi ấm trái tim ta
    _ Tình bạn là khi xa nhau ta vẫn cảm thấy như rất gần
    _ Tình yêu là dù không ở bên nhau ta vẫn cảm thấy bàn tay họ đang đặt đâu đó trong trái tim mình
    _ Tình bạn là khi ta hy vọng người ấy đạt được những gì tốt đẹp nhất
    _ Tình yêu là khi ta mang lại cho người ấy những điều tốt đẹp nhất
    _ Tình bạn chiếm giữ lý trí của ta
    _ Tình yêu chiếm giữ linh hồn ta
    _ Tình bạn là khi ta luôn tìm cách ở bên cạnh người ấy lúc hoạn nạn
    _ Tình yêu là khi ta có thể từ bỏ mọi việc để được ở bên cạnh người ấy
    _ Tình bạn mà không có tình yêu thì vẫn tồn tại
    _ Tình yêu sẽ không sống nổi nếu không có tình bạn
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Cái "gầu" thì gọi cái "đài"
    Ra "sân" thì bảo ra ngoài cái "cươi"
    "Chộ" tức là "thấy" em ơi
    "Trụng" là "nhúng" đấy, đừng cười nghe em
    "Thích" chi thì bảo là "sèm"
    Khi ai bảo "đọi" thì đem "bát" vào
    "Cá quả" thì gọi "cá tràu"
    "Vo trốc" là bảo "gội đầu" đấy em
    ***
    Nghe em giọng Bắc êm êm
    Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
    Khi "mô" sang "nhởi" nhà "choa"
    Bà "o" đã nhốt "con ga" trong chuồng!
    Em cười bối rối mà thương
    Thương em một, lại trăm ðường thương quê
    Gió lào thổi rạc bờ tre
    Chỉ qua giọng nói cũng nghe nhọc nhằn
    Chắt từ đá sỏi đất cằn
    Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    2,3h sáng trước khi nhắm mắt lại ngủ đã quyết tâm lắm rồi " mai nhất định dậy sớm đi học "....Mẹ cứ bảo "mày suốt ngày đổi cho đồng hồ báo thức hỏng "....hơ...hơ...hơ...hỏng gì mà hỏng,có mà mắt thì ngủ mà tay cứ tắt chuông đi lúc nào chẳng biết.Tệ thật, dạo này lại còn tái nghiện bệnh cũ ONLINE mới khổ chứ, sáng sáng chỉ muốn phóng vù cái vào bãi gửi xe của trường rồi mà để ngoan ngoãn trong lớp thôi.....nhưng sao cứ phải tạt ngang tạt dọc.....
    Tự nhiên hôm qua hứng chí thế nào lại lục lọi lại mấy đống đồ lởm khởm chả hiểu vì sao bị chất đồng và chất đống đó từ bao giờ....Một thứ gì đó nhẹ nhàng rơi tuột xuống giữa một đống toàn thứ na ná như rác,rơi đúng tay đập đúng tầm mắt....1 thiếp trái tim nhỏ bé,chắc cái thiếp kiểu vậy thời nay khó kiếm lại nữa,kiểu xưa quá rồi mừ......đang mơ mơ thì bỗng tự dưng nhận ra nét chữ của... cựu... anh yêu... "Anh yêu em hơn bao giờ hết My ơi!" Chết thật ý chứ, thế quái nào mà lại sót 1 thứ đẹp đẽ thế này, chẹp, đúng là mk thật... tưởng chỉ còn lại toàn "....".Cũng may mắn thay là thời điểm này hình ảnh anh yêu bơn bớt sâu đậm, cũng lấy lại được fong độ đỉnh cao roài, không fải con bé điên rồ yếu đuối nữa roài... hê hê, thế cho nên là thay vì ngồi ôn lại kỷ niệm xưa và rấm rứt hứt hứt 1 mình thì tót lên giường đắp chăn đi ngủ. Uhm, anh yêu đúng là anh yêu thật, ngọt ngào và đằm thắm, thẩn nào ngày ấy năm ấy mình chết là đúng rồi, chả có gì mà fải thắc mắc nhiều, đọc xong cái dòng chữ kiểu thể loại ấy ,dễ buồn ngủ thật đấy, nằm ngủ lúc nào không biết nữa......
    .....Ngày mai sẽ dậy sớm....sẽ đủ 5 tiết trên giảng đường....mấy thằng lớp bên cạnh sẽ không thể nói " Em này suốt ngày đi học muộn"
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hình như 2 năm trở lại đây mình chẳng già đi tý nào thì phải.Cái ngày còn là đứa học sinh cấp 3 thôi ,sao mà từ quần áo đầu tóc đến mặt mũi đều già khú đế,bây giờ thì nhìn cứ non choẹt,đến một vài anh 1986 cùng lớp còn toàn nhẹ nhàng êm ái gọi bằng tiếng "em" Trẻ wáaaaa......
    Sáng nay đến trường sớm,trên đường đi đã thầm nghĩ hôm nay cứ đàng hoàng bước vào lớp đếch sợ bị đứa nào trêu chọc nữa Vừa ló mặt ở cửa lớp,chưa kịp nhí nhảnh thì oái cái gì thế này động tác gì thế này,chỉ trong vài tích tắc ,còn chưa kịp ngượng thì đã nghe thấy " trượt băng nghệ thuật hả em " (đứa nào ác mồm thế không biết)....ngượng quá,không muốn đứng dậy nữa vì ngượng,sàn nhà thì trơn,guốc thì cao,mình thì đã lật đật sẵn rồi .
    Vậy là hôm nay coi như đã hoàn thành được cả 2 mục tiêu -đi học đúng giờ và đủ 5 tiết.....Nhưng dù có thế đi nữa mà học thì vẫn cứ lười biếng,bằng chứng là bây giờ còn đang ngồi gõ cạch cạch đây thôi.Ừ cũng tại ai bảo máy tính của trường có nối mạng làm gì,trên kia hình như cô giáo đang giảng léo nhéo về Windows gì đó....chả sao,mình có ngu lắm đâu mà không biết mấy cái sơ đẳng ấy - máy tính từ lâu đã là tri kỷ của mình cơ mà Khi nào thi ngó qua một lượt sau cũng được,môn nào chứ môn này ... CHẤP
    Sáng nay nhận được tin nhắn "anh không sao đâu đừng lo cho anh",đọc xong tự nhiên còn thấy lo hơn .....
    Anh vấp ngã...anh chán nản...có thể một ngày nào đó anh sẽ lại nỗ lực để vươn lên....nhưng cũng rất có thể sẽ chìm nghỉm mãi mãi....Ngẫm đúng thật,đời này con người ta chỉ hơn nhau ở chỗ có được cho cơ hội hay không...
    Người ta đã vứt bỏ đi một cái dở-nhưng là cái dở ít nhất trong một tập thể toàn cái dở hơn.Và người ta hình như bắt đầu nhận ra có vấn đề....lại muốn nhón tay khều anh lên từ chính cái vũng bùn mà người ta mới vừa ấn anh xuống thôi...Người ta giống như một kẻ bụng thì đói lắm mà lại cứ tự cao tự đại trối đây đẩy ,no lắm ... Người ta thập thò (lại còn cả xem xét) định ban ơn cho anh chiếc vé vớt cuối cùng của cái đoàn tầu dở hơi ấy.MK...anh mà lại là vé vớt thì mấy cái vé chính thức kia đáng đá đít xuống ga từ lâu rồi -
    " thánh nhân đãi kẻ khù khờ"
    Dạo này bạn mình cứ bảo " mày sao ngơ ngơ"....
    Thầm thương...thầm nhớ....thầm mong....nhưng vẫn cứ tự bảo lòng rằng sắp 21 rồi đấy,có phải là con bé trẻ người non dạ như ngày nào nữa đâu,tìm lấy một bến đáp mà hạ cánh an toàn đi thôi....đã đến lúc rồi....
    Mơ mộng một tý thì được...nhưng đừng có quá.....
    "Tình chợt đến mang theo buồn vui đó đây,làm cho tim em thổn thức đêm ngày...."khỉ thật mình đang nghe bài gì thế này,trong winampt cũng chẳng thấy có tên gì cả...mình thấy ghét bài này quá.
    Miệng thì cứ lúc nào cũng khăng khăng là "mến anh thôi",nhưng có một lần fone vào đúng lúc anh đang ngái ngủ,anh chỉ buột miệng thôi mà " có nhớ anh không?"....sao thấy run run lạ.....
    Rất sợ nghe anh hỏi "thế có thích anh không hả?".....bởi còn nhớ trong một buổi học lâu lâu cô giáo Triết đã dạy rồi mà " Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi vẫn sẽ không phải là của mình"
    Mình đã từng là một kẻ đa tình....chẳng phải đáng tự hào gì nhưng cũng dăm bảy lần biến được cái của người thành của mình ,mà sao bây giờ lại yếu hèn đến thế,chẳng còn lại 1% tự tin nào hết cả....tự thấy quá nhỏ bé & khiêm nhường trước anh.

    Nào tỉnh lại đi,chuẩn bị lảm nhảm rồi đấy.Sắp được về măm măm rùi,đói wá.....Đúng là dùng net chùa có khác,thẩn nào rỗi hơi gõ bậy bạ nãy giờ.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 06/11/2004
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trong giấc mơ đêm qua hình ảnh ấy chợt hiện về,nguyên vẹn,rõ ràng,đằm thắm .... Cảm giác vòng tay xiết chặt...cảm giác ánh mắt ... nụ cười .... cảm giác anh... Rõ ràng là căm ghét... rõ ràng là lãng quên rồi...rõ ràng lấp đầy chỗ của anh rồi...rõ ràng ..... Sao lại thế...sao thỉnh thoảng cứ phải thế...sao hả? Sao quá khứ...kỷ niệm....tất cả những gì liên quan đến anh...cứ thay nhau làm khổ tôi mãi thế hả...........

Chia sẻ trang này