1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"... lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm chiều qua tự nhiên bố bảo " Chuyện tình yêu của con giống như một bức tranh trừu tượng của Picasso vậy,màu sắc sặc sỡ mà hình vẽ nguệch ngoạc,nhìn vào ai hiểu được thì sẽ thấy nó hữu hình,ai không hiểu được thì sẽ thấy nó vô hình,vô nghĩa,vô giá trị " .Mình cũng chẳng hiểu lắm cái ý tứ ấy, từ bé tới giờ bất cứ thứ gì cũng chỉ quen nghe loáng thoáng rồi thôi...nhưng chắc chắn có một điều thì đã quá thấm thía " Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn "
    Tuần mới lại bắt đầu!
    Tiết 1 cái tội lanh chanh leo lẻo ngồi nhắc bạn,bị cô giáo Tin gọi làm bài thay bạn luôn cho xong....mình làm thật...ăn con 10 trên trời rơi xuống....hehhehhe
    Tiết cuối mồm nhai kẹo cao su còn thổi bóng lép tép,bị cô giáo Anh gọi đứng lên đọc bài hội thoại.Cô nhìn chăm chăm,lại vướng víu cái kẹo trong họng,lưỡi chẳng biết ẩn nó vô vị trí nào để giọng phát âm cho chuẩn đây,luống cuống..thì nuốt đại cho roài....Mấy con bạn làm sao biết mình nuốt đâu,mà cũng cứ thấy bụp miệng cười,vừa ngồi xuống....mình khoe ngay " Nuốt rồi " Bọn nó bảo "Mày cứ như hề ý nhở"
    Ui hề gì mà hề,vui sướng giề đâu,đang buồn thối ruột đây?Mình nghĩ đến người ta mà người ta có biết là mình đang nghĩ đến người ta không nhỉ....!!!! Đại ca ơi....khi mô thì anh mới bớt cái thói con nít nớ đi hả???
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay cựu anh yêu,trong muôn vàn lời nói lúc đó thì nó nhớ nhất đã có một câu rằng " Anh yêu ai đừng như em "...Chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh ấy mà nó lại đủ bình tâm để thốt ra như thế...Lý do nào
    Có lần quen với một người - anh này hơn nó 5 tuổi.Được một thời gian thì tự nhiên thấy điện thoại nhà bị khủng bố cùng với những lời lẽ không được êm tai cho lắm bởi một giọng nữ...mãi mới biết thủ phạm ấy là người yêu của anh ta.Chửi rủa chán chê mê mỏi,chị ta chuyển sang cách mà nó cho là bần cùng nhất của con gái - van lơn- chị ta nói giữa hai người đã có sự ràng buộc mà không thể bỏ được nữa rồi...Lúc đó mới 17 tuổi nhưng nó cũng hiểu thế là gì.... - lập tức quay lưng lại ngay không vương vấn gì.
    Có lần quen với một người - anh này hơn nó 11 tuổi,đã có vợ & con...Không phải là nó không biết điều đó...nhưng hình như muốn thử ... xem sao..thế mà chỉ một lần đang đi ăn vô tình đọc được dòng tin nhắn của vợ anh ta gửi " Hôm nay em nấu miến gà ngon lắm,anh về ăn nhé,em và con mong anh "...Từ đó không hiểu sao nó không muốn gặp lại nữa.
    Có lần quen với một người - "anh này" thì lại chỉ đáng tuổi em của nó.Chẳng sớm thì muộn rồi cũng đến cái buổi nó ngồi đối diện với cô gái trước mặt - thái độ thản nhiên,bình tĩnh...nhìn vào chẳng ai biết đó là cuộc gặp gỡ của hai tình địch.Còn nhớ cô ta hỏi " My đến mà không sợ tôi sẽ đánh ghen sao?" & tất nhiên câu trả lời " KHÔNG ".Hỏi vậy chứ chắc cũng đủ minh mẫn để hiểu cái tội lớn là của người yêu cô ta ,nó có thì cũng chỉ là kẻ đồng phạm...nên ai sợ còn nó chả sợ.Nói chuyện qua lại thế nào mà cuối cùng lại còn " thân mật " dắt cả tay nhau đến trước mặt bắt anh ta lựa chọn.Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười...cười cũng phải...với nó cũng chỉ là trò chơi...không hơn không kém.
    Quanh một cái bàn tròn,đúng kiểu "chuyện ba người"...anh ta đã chọn nó...hâm hâm thế nào nó đứng phắt dậy,trước khi bước chân đi còn nhớ ra quay lại hỏi " Hai người yêu nhau bao lâu rồi?" - Hơn bốn năm - nó cười...một nụ cười khó hiểu.
    "........................................................................."
    Rồi còn có cả những cuộc gặp gỡ rất phưu...mà thậm chí bây giờ nó còn không nhớ hết được,bởi thực chất cũng chỉ là những thoảng qua vu vơ của một thời tuổi trẻ thích ngông cuồng & đầy hiếu thắng...
    Chỉ là một anh bác sĩ trẻ đẹp ở phòng khám răng Minh Sinh mà người yêu nó tới chữa răng & đem cả nó theo.Đến có 2,3 lần,nó cũng chỉ ngồi yên đó đợi thôi,mà chẳng hiểu thế nào ,hôm cuối anh ta lấy lý do đưa người yêu nó đi chữa ở cơ sở khác bên phố Hàng Bông và khi quay vào lấy chìa khoá xe bỗng nhiên đưa cho nó quyển tạp chí,bảo " Chị ngồi đợi anh ý một tý nhé "...nó hơi ngạc nhiên....Lát sau khi anh ta và người yêu nó đi rồi,giở trang báo ra đọc...một mảnh giấy nhỏ " Số điện thoại của em?"...Mọi chuyện sau đó cũng chỉ dừng lại ở những tin nhắn qua lại từ một số máy mỗi nó biết là của ai - còn lạ đối với người yêu nó & kết thúc khi nó không dùng di động nữa.
    Có một anh lại chính là khách hàng quen thuộc ở cửa hàng của người yêu nó - cao gầy,đôi mắt đẹp,học nhạc viện....Chắc một lần anh ta đã nhìn trộm được nick ...người yêu nó cũng đôi lần mơ hồ ghen bóng gió những cuối cùng vẫn thoát,còn anh ta thì cũng thừa biết chủ cửa hàng là người yêu nó.Thực ra mà nói cũng chưa bao giờ quá đà cả,có lẽ bởi thế nó đã luôn tự cho phép mình là đúng.Lần này cũng không có gì hơn ngoài một chiều sinh nhật anh ta chơi một bản piano tặng nó trong café Paloma....Chỉ biết rằng sau đó chẳng còn thấy anh ta đến cửa hàng của người yêu nó như trước nữa.
    Có một anh mà chỉ đi đi lại lại từ cái cổng bệnh viện E cho tới cái phòng bệnh bà nó nằm thôi mà cũng thành quen được....anh chàng người tp.hồ chí minh.....Sau khi bà nó xuất viện,một sáng giật bắn mình khi thấy anh ta lù lù ngồi trước cổng nhà ...Người yêu đón đi ăn sáng...nó run run,đến lúc quay về anh ta vẫn ngồi đó...chỉ hút thuốc và nhìn.Nó quay đi như chưa từng quen biết ... " MY " - anh ta dúi vào tay nó gói gì bọc trong túi nilon đen... vẫn cứ thế bước nhanh....Là một tờ giấy ghi lại đầy đủ địa chỉ liên lạc ( nó vứt ngay đi để buộc phải quên lãng ) & một chai nước hoa Enchentaur mà sau này người yêu nó cứ thắc mắc mãi " Sao tự nhiên em lại mua?".
    ".............................................................."
    Mà thôi tự nhiên hôm nay phần ăn năn trỗi dậy thế nào lại đi thú tội trước bình mình thế này! Đúng là hết khôn lại dồn đến dại.
    Con gái mà đứa nào cũng thế này,thì chắc đếch có ai ngu muốn lấy vợ.
    Xấu thật....xấu cả người lẫn nết
    Ừ thì như đại ca là người con trai đầu tiên đã độp thẳng mặt nó rằng " Em không xinh đâu nên em đừng có kiêu,trông em chỉ hay hay thôi , cứ làm như giá lắm ý , có mà giá làm nộm "...
    hix...hix...hix....Vậy mà đã thế đa tình lại còn là máu là thịt trong nó..thế mới đau chứ lại.
    Mẹ hay bảo " Chó nó yêu mày " ....
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 16/11/2004
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nó và một cô em gái của nó mỗi khi xem phim hay nhìn thấy ở đâu con trai đẹp thì thường hay đùa nhau rằng " Được anh này yêu thì chỉ cần sống đến 30 tuổi thôi cũng được "...rồi cùng nhau cười khúc khích...Qua rồi cái thời quậy tưng bừng ấy...xấu nhưng lại chỉ thích con trai đẹp thôi,thế mới chết chứ lại Ế .... ế ... ế .... là phải roài
    Thế này gọi là Sức quyến rũ từ cái nhìn bất cần đời
    Anh phải lạnh lùng,anh phải biết hút thuốc,anh phải có phong cách,anh phải cá tính,anh phải mạnh mẽ,anh tình cảm nhưng không được lộ ra ngoài,anh không đẹp mà vẫn có một cái gì đó khiến người khác phải ngoái lại nhìn,và với em Sức quyến rũ từ cái nhìn bất cần đời có thể = Tất cả ....
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 16/11/2004
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Không phải tiễn người yêu ra ga nhưng mà sao nó lại có cảm giác buồn dễ sợ. Ngồi trong sân ga nhìn đoàn tàu lăn bánh mà có cảm giác gì đó thật buồn, chẳng biết nữa. Nó nhấc điện thoaị gọi vào máy anh, nhưng mà cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài mấy câu mà chỉ mới trước đây vài phút thôi nó đã nói đi nói lại với anh rồi. Nó nhớ .. nhưng mà không rõ là nhớ ai, ai nhớ nữa. Quanh đi quanh lại thì tất cả những gì nó muốn nói với anh cũng chỉ là : "hãy quay lại với chính mình, với những gì mà mình có và phát huy chúng một cách tối đa"...
    Không biết rồi có một lúc nào đó nó sẽ phải đứng ở sân ga này mà tiễn một ai đi thật xa khỏi tâm hồn nó nữa không, nó sợ cảm giác đó. Thôi tốt nhất là không yêu,đừng yêu anh.... để không bao giờ phải khổ..... nó nghĩ mình là ai cơ chứ!!!
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Bao nhiêu tấm ảnh của anh,tại sao em lại chọn ***g vô khung đúng cái dở ẹc nhất"...cái hình anh chụp chung con trâu to bự đứng cạnh đống rơm...Ngày xưa khổ thế, vất vả thế ....anh đừng xấu hổ vì nó...không ai dám cười quá khứ ấy đâu vì chính từ đó anh đã vượt qua và thành công.
    Khi xưa còn bé , đi chăn trâu,có lần mải chơi người ta bắt mất trâu làm anh phải chạy theo năn nỉ xin trâu về....Ngược lại hoàn toàn ,giờ anh lại không quen năn nỉ bất cứ ai,kể cả những chuyện trọng đại liên quan đến cả một tương lai và sự nghiệp anh cũng đón nhận với tất cả sự dửng dưng bất cần...Thực ra ít ai hiểu được trong lòng anh đang thế nào,người ta mến anh nhiều vì cái tài...nhưng cũng vô cùng ghét anh vì những cái tật...còn anh cứ phớt lờ tuốt tuột mọi thứ...
    Rồi cũng đi qua được những nỗi buồn, Đại ca à, cờ lại đến tay rồi, hãy phất đi anh!
    Sống thật được tưởng chừng không dễ. Những cái níu kéo mình lại với cuộc sống hằng ngày hoá ra là những điều giản dị nhất. Cô đơn là khi thích được trói mình vào những điều tưởng không có thực, không sờ thấy được......Biết là yêu , nhưng như ánh trăng kia, chỉ thấy được ánh sáng tình yêu chứ không giữ được người mình yêu,anh vẫn hay bảo rằng "tại con gái theo anh mà"...em hiểu ..... và tự nhận mình không đủ khả năng , không thể nào làm được điều đó. Nhưng cứ yêu, để thấy những mơ ước không phải là không bao giờ đạt được.
    Chẳng lẽ cuối cùng rồi tất cả cũng chỉ tồn tại như một ảo ảnh.....
    Ước gì một sáng mai thức dậy anh gọi điện cho em và sẽ lại thấy anh cười thật nhiều ....Người ta bảo anh bây giờ khác nhiều lắm nhưng em mặc kệ đó chỉ là bề ngoài....., còn anh chả khác trước chút nào.
    Ước gì anh ở đây giờ này...em sẽ lại đùa anh rằng nếu em yêu anh thì em sẽ là một người không biết mình là ai mất...để sau đó em thèm được nghe cái giọng " à há " ... sao thương yêu lạ .
    Giờ anh ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài để anh được một lần ôm lấy em yêu thương vào lòng....tiếng nhạc này buồn buồn đều đều bên tai làm em buồn ngủ wá.....
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 20/11/2004
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chưa có người yêu, nó tin là anh chưa có.Anh nói không làm chuyện gì xấu xa cả,bất kể thế nào nó cũng tin là anh không làm.Anh nói anh không sao đâu,cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nó vẫn tin là anh sẽ không sao .Anh là Niềm Tin.

    Đã nhiều lần nó kiễng chân ngoài hàng rào ngước nhìn anh tập,.....và một ngày " sao đổi ngôi "....,để rồi khi đó nếu yêu anh thì nó sẽ là một người không biết mình là ai mất...Nhưng cứ yêu, để thấy những mơ ước không phải là không bao giờ đạt được.Anh là Ước Mơ.

    Ngoài nó ra thì làm gì có ai lại đi thầm thương trộm nhớ một người xấu xí như anh cơ chứ....Đôi mắt không được to cho lắm này,cái mũi cũng bình thường thôi,cả cái miệng cũng chẳng đẹp nữa...nhưng tất cả nó gọi đó là sức quyến rũ từ cái nhìn bất cần đời.Anh là Tình Yêu.
    Anh liệt kê ra cho nó một loạt........anh chẳng phải Hà Nội,anh chẳng được học hành gì,nhà anh chỉ ở một miền quê nghèo,anh chỉ có mỗi mẹ già đơn chiếc,anh ....., chẳng cần nghe,chẳng cần biết,chẳng cần hiểu....tinh nghịch nó chỉ tay lên trời " anh là một ngôi sao - sao xẹt " .....Ấn đầu nó một cái,anh hay bảo " em cười xấu lắm ".
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 27/11/2004
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên đúng là rất quan trọng,nó như một hồi ức khắc sâu trong tâm trí,rửa trôi hết tai tiếng,xóa nhòa mọi dèm pha...Nên em vẫn tin,thẳm sâu trong bản chất anh là một người tốt.
    Hễ gặp là anh hỏi "thế dạo này em có còn khóc vì anh nữa không?".... Mắc gì mà khóc hả anh,anh không phải là gì của em cả,khóc vì anh phí nước mắt lắm anh ơi.
    Em hay triết lý rằng : Tình cảm đến từ một phía không gọi là tình yêu mà chỉ là sự theo đuổi...Em có yêu anh không.....Nhưng nếu không làm đại ca em nữa... Vậy thì ai sẽ khóc trong ngày anh trở về?
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 15/12/2004
  9. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến...chỉ có những người thân yêu với bạn mới yêu thương bạn. Trong trường hợp không nhận được tình yêu thương đó, hãy biết cách yêu thương chính bản thân mình. Bản thân tự đầy đoạ thì mong sẽ yêu thương được ai nữa, phải không bạn.
    Như bài báo tối qua mình đọc, có một cô ở Vân Nội, vốn xinh đẹp nhưng cam chịu phận nữ quê, bị chồng ruồng rẫy mà uống thuốc sâu tự vẫn. Người sao mà lại dại thế chứ Cái thứ chồng tham bát bỏ mâm, có đủ nếp tẻ vẫn còn rửng mỡ thì liệu pháp ly hôn sao không lựa chọn. Lại tìm đến con đường chết, để 2 con thơ không được coi sóc, trong khi cái thằng mất nết đó ung dung sẽ cõng vợ hai về, rồi con mày con tao...hành hạ con mình...vì sao dại thế
    Đấy là chuyện người, còn chuyện mình chuyện bạn...ai cũng gặp những chông gai vấp ngã cuộc sống. Nhưng hãy can đảm lên bạn nhé. Gắng vững bước, ở đâu đó vẫn còn có ai yêu thương bạn nhiều. Chúc những bất hạnh sẽ qua mau và chỉ có hạnh phúc ở lại bên bạn lâu mãi.
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Noel năm ngoái đến nhà cựu anh yêu chơi,nó thấy xuất hiện một ông già Tuyết to bự ngồi lù lù trên nóc máy tính...Chẳng biết của ai tặng cho cựu anh yêu,chỉ biết "không phải của mình"...,ngồi dùng máy tính mà nó cứ lườm cái hình nộm đó suốt...và rồi nó nảy ra một ý , hằng ngày cứ đến là nó lại cho cái hình nộm đó quay mặt vào tường...Lúc đó nó đã cười rất nhiều khi nhìn ông già tuyết bị úp mặt vào tường kìa...,để thấy mình thật trẻ con...,nó của 3 năm về trước có anh yêu ...nó của 2 năm về trước có anh yêu...nó khi không còn anh yêu nữa ...vẫn trẻ con như nhau....
    Đúng 0h giáng sinh năm ngoái tiếng chuông điện thoại reo vang như tiếng chuông nhà thờ mang tới niềm vui mừng hạnh phúc hân hoan đón chờ "đại ca đây em ơi"....Ước gì
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 18/12/2004

Chia sẻ trang này