1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"... lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng vào lớp thấy con bạn thân khóc ơi là khóc chỉ vì mỗi chuyện " anh ấy đe dọa tao không được động gì đến người yêu anh ấy hết ". Thôi thì cũng chẳng biết an ủi nó thế nào,đem ngay chuyện của mình ra mà động viên lại nó..."thế mày còn nhớ câu chuyện tao kể cách đây vài tháng, mà tao với mày đã đặt tên nó là Chúng Mình Cùng Nhau Ra Công An không?" Nếu vậy chắc tao chết từ lâu rồi,chứ khóc đếk gì. Ừ thà rằng cứ nghĩ mình hại người yêu mới của anh ta đi, cũng còn có thể hiểu được,chứ lại nghi ngờ cả chuyện mình làm hại chính anh ta thì thật là không thể nào hiểu được,có cố lắm cũng không hiểu nổi....Tại mình ngu quá nên người ta thay nhau bóng gió rồi mà còn chả hiểu,để tới lúc người ta huỵch toẹt ra cái sự suy nghĩ tởm đó thì mới đau,đã muộn....chai sạn mất roài! Hết tình còn nghĩa....nào ai ngờ Hết tình quay ra cắn lẫn nhau.
    Một mai nhé anh...về bên ấy chớ quên câu thề
    Hôm nay nó đến lớp sớm và nghiêm chỉnh hơn mọi ngày,vì có bài thi môn Dẫn Luận Ngôn Ngữ.Phần thi viết hầu như ai cũng qua hết,nhưng đến phần thi Kỹ Năng Thuyết Trình thì ai cũng thấy ái ngại cả.Thế mà trước giảng đường gần trăm sinh viên,nó vẫn thao thao bất tuyệt về chủ đề Tham Nhũng.Trước khi kết thúc bài thuyết trình của mình,như mọi người họ thường sẽ nói là "ai có câu hỏi nào tôi xin giải đáp",thì chẳng hiểu cà cuống thế nào nó lại phát biểu ngay thành "ai có câu hỏi chất vất nào không ạ?"...cả hội trường ồ lên . Đến lúc có đứa chơi khăm thật đặt cho nó câu hỏi rõ khó " bạn sẽ làm gì để chống lại tệ nạn đó? " .Đúng đoạn không có trong kịch bản,đành liều vậy " cái này thì quốc hội cũng đã họp nhiều rồi mà vẫn chưa tìm ra cách nào cả,nên tớ cũng chịu " ...ở dưới tiếng cười của sinh viên lẫn giáo viên làm nó đỏ bừng mặt.Trong lòng đang sợ sợ kiểu này chắc tạch mất,thì cô giáo đã nói " thôi dừng lại được rồi em,tất cả có nhất trí cho đại biểu quốc hội này 10 điểm không? " ... Thế là một buổi sáng có thể coi là may mắn đã qua...rất vui...nhưng không hiểu sao giờ niềm vui nào với nó cũng chóng tàn.Trái lại,thậm chí bỗng dưng nó buồn vô hạn...điểm 10 này sẽ về khoe với ai...nếu như là ngày ấy...nhất định....nhất định...nó sẽ khoe với bà nó...với người yêu nó...Giờ này thì một người đã nằm sâu dưới mấy tấc đất...một người thì đã ấm êm tình riêng. Còn về căn nhà ấy thì có những lúc nó chỉ muốn hét lên " sao bố không bóp chết con từ lúc mới đẻ ra đi "...sống vậy thì có khác chết là mấy đâu. Nó sống & tự xác định hai mục tiêu cho đời mình : kiếm thằng nào già giàu mà lấy - học tốt vì sau này dù thế nào cũng chưa muốn làm vợ ăn bám. Chỉ thế thôi!
    Dạo này trường nó lớp nó đua nhau đan len,nó cũng đan đan móc móc như ai,nó bảo mẹ "con đan cho mẹ một cái nhé"...nghĩ quả này chắc mẹ phải mỉm cười sung sướng vì đứa con mấy khi hiếu thảo ngoan hiền thế, hý hửng tưởng được khen thì mẹ lại chỉ vào ôsin, làm ngay cho một câu " đan...đan cho nó một cái". Đang vui vẻ thế tự nhiên mẹ " À " lên một cái,"hôm trước gặp thằng T đấy...." . Úi zời định bảo " làm gì quen T nào "...thì mẹ đã khiến nó nghẹn họng mất rồi " mà thôi không kể cho con này nữa,lúc vừa nhắc đến một cái thì cứ hỏi lấy hỏi để ,xong rồi bắt đầu mặt nặng mày nhẹ,lại sắp sửa chảy nước đái ra đi "
    Lại Noel....!!! Đêm giáng sinh này nó chỉ đợi có một người thôi..nhưng Ước Mơ đã không đến như một năm về trước....hay năm nay tại nó quên không Ước...Mọi thứ tự nhiên làm nó thấy nhớ lại từ những ngày đầu gặp anh,quen nhau chán ra đợi mãi mới tóm được một ngày anh ra Hà Nội...thế là lò mò lên tận Nhổn,hẹn trước cả tháng rồi mà vẫn run run lạ. Khổ ... bao nhiêu con gái ở đấy, mấy em ý chẳng hỏi ai,cứ hỏi mỗi nó lên đây gặp ai,làm nó chẳng dám bảo gặp anh, chỉ úp mở " gặp một người bạn thôi ". Lặng lẽ ngồi bệt ngay nơi bậc thềm ,dõi nhìn "đại ca" nó tiếp một đống các em...Đại ca đúng là đại ca thật,làm gì có "ông sao" nào quát to như thế chứ ,có một cô bé cứ " em yêu anh ",đại ca thì cứ "nhưng anh không yêu em",lằng nhằng mãi đại ca quát " thôi em về đi " . Trong mắt nó từ lúc ấy anh đã là một cái gì rất đặc biệt ... Và nó là người nguyện cuối cùng ở lại đợi anh,gặp anh,
    " mấy em ấy bảo bạn anh Q gì mà trông đú điên lên được "...phút đầu tiên là tiếng cười tưởng như không bao giờ muốn tắt...Tình cảm là thứ không thể lí giải nổi...nếu chỉ thích riêng số 10,sao nó vẫn chấp nhận 21.Nếu mê số 10 đến vậy,sao nó sẵn sàng chịu đựng 6 tháng không nhìn thấy bóng dáng ấy trên sân...Trong khi người ta chấp nhận với thực tại rằng một năm qua tiền và danh vọng đã làm anh đổi khác hoàn toàn ,đại ca ra Hà Nội chắc chẳng cần tới nó nữa khi mà đã trở nên rành cả New mất rồi,đại ca giờ chẳng phải chỉ có những người bạn như nó nữa mà quen cả hàng tá đủ các thể loại người mẫu mất rồi.... thì nó vẫn chấp chới hi vọng ,thì nó vẫn cứ mơ về quá khứ với hình ảnh anh rạng ngời giang rộng hai cánh tay nghiêng nghiêng lượn lượn như tàu lượn trên sân...lúc nào nó cũng cảm giác như khi ấy anh đang gọi "đại ca đây em ơi"....nụ cười bừng sáng như muốn thu gọn bối cảnh cuồng nhiệt sân vận động.Ấn tượng đầu tiên quá tuyệt vời! Để đến tận bây giờ Ước Mơ vẫn mãi chỉ là Mơ Ước...
    Biết đại ca ra Hà Nội tập trung cả tuần nay ,nhưng mà... Thế là đúng đại ca giận em rồi. "Không làm đại ca em nữa"...vậy thì ai sẽ khóc trong ngày anh trở về?
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 25/12/2004
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sớm nay Hà Nội mưa rét buốt thấu xương,lăn lóc mãi mới nhấc cái người ra được khỏi giường mà lết đến trường cảm giác hơn cả tra tấn. Rét...công nhận rét thật...khổ nỗi buối tối có bao giờ nó chịu xem thời tiết đâu mà biết là mới có đợt không khí lạnh cơ chứ.Vào lớp rồi xem trên vnn mới thấy báo 6độ, giật cả mình...lạnh thế này giá như được ngồi bên một người yêu thì thích thật.
    Nó đang co ro lại phóng xe bỗng thấy như ai gọi mình...Nghe cái tiếng eo éo này thì đúng là bạn nó chứ không ai khác,nếu trời không rét thế làm ai cũng phóng vội vã , chắc khéo cả phố phải quay lại nhìn mất...đời thủa nào giữa đường giữa chợ mà cứ inh ỏi lên " eeeeee....cụ của dỗi ơiiiiiiiiiiiiii ". Lâu lâu mới gặp lại ,nghe con bạn réo cái tên ấy làm nó nhớ lại một kỷ niệm vui vui....Hồi đó có quen với một anh ở gần nhà chú nó,đến đoạn đang cẩm cưa thì chỉ vì đúng một chuyện rất dở hơi thôi mà đường ai nấy đi . Chuyện là một lần đi ăn,cũng rất bình thường vui vẻ ,tới lúc đồ ăn gọi xong bầy hết ra bàn rồi,đang đùa đùa cái gì đấy thì anh ta chỉ nói có mỗi " chiến đi em " ...thế thôi dỗi luôn.Bình thường nó vẫn vốn đã hay hờn dỗi rồi,nhưng chẳng hiểu sao hôm đó lại đỏng đảnh đến thế...Sau này quá độ hết thời kỳ cưa rồi,trở về là bạn bè, anh ta mới phát biểu cảm tưởng với một con bạn nó thế...cái tên " cụ của dỗi " ra đời từ đó . Để giờ thì cứ thỉnh thoảng gặp con này lại trêu nó" anh ấy có bảo đớp đi em tao cũng sao phải dỗi,mày đúng là con ngu ,thế mà để xổng mất"
    Lắm lúc nghĩ lại tự thấy mình cũng ngu bỏ xừ...đấy còn là hơn tuổi đấy nhớ,chững chạc rồi đấy nhớ,rõ ràng chiều đấy nhớ,....Nhưng rồi có khi lại tặc lưỡi " không có duyên ý mà ",nếu cố ép thử vào thì sẽ như 2 mảnh ghép lệch không khớp nhau vậy hỏng cả bức tranh. Đã phải gọi là cụ của dỗi rồi, ấy thế mà nó cứ ước mơ,mơ ước mãi được có duyên với một người ...đã bằng tuổi rồi ,còn trẻ con rứa,lại hễ cửa miệng là " có thách anh dỗi không? " ," thách anh dập máy không? " ,và ty tỷ tỳ ty cái gì cũng em " tất cả tại em hết! ".Người ta đã bảo vỏ quýt dày có móng tay nhọn là không sai .
    Nhưng mà có lẽ nó phải "trở về với cái máng lợn thân yêu" tức là quay lại đeo đuổi cái mục tiêu trần trụi g.g của nó mất thôi.Bởi thứ tựa tình yêu sao mà cao xa ... với...với mãi ...kiễng mỏi cả chân rùi mà vẫn chới với chơi vơi....Biết vậy song nó cứng đầu lắm...cứ yêu...dễ chắc phải chờ tới lúc anh hết thời quá...chứ bây giờ thì chỉ một bàn tay nhỏ bé sao ôm được cả vì sao vào lòng.....
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 31/12/2004
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày em trao anh nụ hôn tình đầu tình đôi ta thắm thiết nồng nàn dành cho anh biết bao tình mình nguyện yêu nhau sẽ không rời xa.
    Rồi 1 ngày bão giông trỗi dậy anh ra đi từ trong nỗi nhớ bỏ lại em đi 1 mình trên con đường cô đơn.
    Vì người tình có hay biết rằng trong em đây còn bao ký ức.
    Ngày yêu anh em chẳng có gì em tặng cả đời em cho người anh yêu dấu.
    Cuộc tình mình em giấu trong mộng và mộng mị em để trong đêm.
    Thôi đã lỡ dẫu trăm lần cũng vậy, vạn lần yêu như 1 lần yêu gọi thầm gió chỉ nghe lời xào xạc gọi tên anh chẳng nghe tiếng vọng về.
    Vì người tình có hay biết rằng con tim em ngàn năm nước mắt đợi chờ em chôn cuộc tình riêng em mà thôi.
    Cả đời này em luôn ao ước muốn làm điều gì thật tốt cho anh dẫu đã có ngàn lần ước hẹn nay chỉ là cát bụi mà thôi.
    Anh ra đi không có ngày trở lại xin anh đừng chúc em hạnh phúc vì anh là hạnh phúc đời em.
    Thà rằng đừng nói câu yêu nhau chứ nên đừng buồn lời nói chia tay.
    .......Quên nhé...từ nay quên hết.....Không oán giận,không chia ly,không đau đớn....Nguyện mong anh sẽ sống vui bên người yêu anh đã chọn........
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 31/12/2004
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cách đó chẳng xa đâu chỉ vài tháng thôi trong lần gần như mất hết bình tĩnh,nó đã hét lên " bố có muốn để cho con sống nữa hay không? " - bi kịch sao khi câu trả lời là một sự thách thức....Nhưng may hay không may...khi số phận chẳng muốn buông tha ...tỉnh dậy cảm giác đầu tiên là nó thấy sợ sống...sợ khi hoá ra mình chưa chết...sợ hãi lẫn lộn....Rồi ngày này vẫn nối tiếp ngày khác....

    " bố ghét con...từ xưa bố đã ghét con rồi không phải bây giờ mới thế đâu " ... , đôi mắt đong đầy nước mắt nó hất cao mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện.Đây chẳng phải là cảnh tượng lạ lẫm gì trong ngôi nhà đó....,đây cũng chỉ là một trong nhiều lần người ấy tuyên bố muốn chọc thủng đôi mắt nó ra để giết chết đi ánh nhìn căm hờn kia.Ai dạy nó không biết bao dung với cuộc đời này...ai dạy nó thói thù oán...ai dạy nó sự bất cần....Chắc chắn tất cả đều nằm trong trí tưởng tượng của nó rồi...lường trước được tất cả rồi...nhưng không ai tin....không ai hiểu...không ai biết cho.Lý do nó trốn chạy như một kẻ điên,chạy trốn bắt chấp những gì nguy hiểm phía trước,vùng vẫy bằng mọi cách mong giải thoát : .... chính là đây ..... Vì muốn chạy trốn mà nó đã tự mang về cho mình những cái giá rất đắt...nhưng nếu biết được sự trở về còn suýt trả lại cho một cái giá đắt hơn...đắt hơn tất cả....thì liệu có còn ai muốn khuyên nó quay trở về như thế này nữa hay không? Nguy hiểm khi con người không biết quý cuộc sống nữa - không biết sợ thứ gì nữa!
    Nhiều lúc nó cảm thấy mình bất lực....Nếu chỉ một lần nữa ra đi nó sẽ chẳng bao giờ trở về nữa...Lưỡng lữ...Tiếc những gì đã gắng trong một năm qua...Tiếc công sức nhiều người dành cho nó...Tiếc cho tương lai phía trước....Nhiều thứ...nhiều thứ ...níu chân nó lại,nhưng sống thì phải cho ra sống chứ,.....như vậy đến bao giờ.... nó rất sợ ... rất sợ bị dồn vào đường cùng...bởi bản tính lỳ lợm + liều mạng sẽ cho hậu quả khôn lường .
    Thế mà có người bố lần này lại mang cả dao ra để thách thức " mày sao không lộn cổ xuống mồ với bà mày luôn đi " .Nếu có chết thì phải phát điên trước đã ...Bố - Con ...
    Giá như còn gì để cho nó thử nữa...thì nó cũng chẳng tiếc mà không thử...Nếu cuộc đời nó tiếp diễn trượt theo một hôn nhân không hạnh phúc thì sẽ hận...hận lắm. Ai là người cướp đi thời thơ ấu của nó,ai là người cướp đi tình phụ tử của nó,ai là người đã cướp đi tất cả của nó....giờ lại cướp nốt đi thời gian yêu và được lựa chọn của nó...bởi vì bố mà nó chỉ muốn được nhắm mắt đưa chân...bất kể không cần yêu...không cần tin...không cần gì...hằng mong đổi lấy sự giải thoát ít tiêu cực nhất trong những cách mà nó đã từng ....
    Nếu như có một người bố tốt....nếu như người bố yêu thương nó..nếu như người bố không in hằn lên đời nó đầy những nước mắt ... thì mắc gì mà lại không muốn có bố,sao lại trốn chạy sự làm con,sao phải khổ vậy.....
    Là cả một câu chuyện dài không may mắn!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 04/01/2005
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đã bao đêm trằn trọc cùng tiếng nấc nghẹn với những giọt nước mắt đua nhau rơi....là bấy nhiêu lần bụng bảo dạ "sáng mai dậy sẽ đi ngay". Thế rồi hôm sau khi thức dậy thì lại chẳng còn nghĩ gì hơn nữa ngoài những khuôn mặt bao người thân giúp đỡ động viên , đã & đang đặt niềm tin vào sự trở về này .... sẽ lại làm cho họ phải buồn ,phải thất vọng ư? Đúng là dứt áo ra đi rất dễ...sự giải thoát chóng vánh nhất ...nhưng liệu có phải là duy nhất chưa? Còn rất nhiều....nhiều cách khác bớt thua thiệt hơn cho chính bản thân nó ,cũng như đỡ làm thêm những người khác phải đau khổ . Tại sao lại không lựa chọn để sẽ không bao giờ nói lại lời hối hận....Nhiều lần như thế - nhiều lần quyết đi - rồi lại không đi - đi - không đi ....đi - không đi.
    Cả tuần nay được nghỉ ôn thi,mà tâm trạng cứ thế này thì học hành gì.Cũng vẫn phải gắng mà nhồi nhét vô cái đầu óc đang hỗn loạn này bằng được...là lần thi học kỳ đầu tiên của nó ở bậc Đại học ... Đêm qua đang nằm lẩm nhẩm học thuộc Kinh Tế Chính Trị - môn thi đầu tiên,thì vớ ngay được trận MU -Middlesbrough, xem rồi tự nhiên lại lên cơn nhớ đại ca. Giận dỗi vẩn vơ rồi lại lành ngay,dập máy rồi lại gọi lại ngay là chuyện thường,chứ chưa bao giờ hờn lâu như thế này....
    Hôm ấy trời xui quỷ khiến sao mà bỗng dưng có đứa gởi cho nó 1 pic chụp bằng mobile,cái hình ảnh làm nó thấy rất đau lòng ... anh đang hôn cô gái nào đó .Rõ ràng nó chẳng là cái đếk gì hết...mắc gì mà đau...thế nhưng nó lại cáu anh... "nói chưa có người yêu thì cái này là hôn **** chắc"....Nó chỉ tỉnh lại và biết mình đã quá đà, khi mà anh cũng quát ầm lên "chơi bời thì gọi là yêu à".... Kể từ đó, trái hẳn với trước chỉ cần vừa nhìn thấy số máy nó là anh đã gọi lại rồi,thì nay mỗi lần nó gọi thì chỉ nghe tiếng đáp gọn lỏn " P mô? "....Đúng là tiền đã biến anh từ cậu bé đi tru thành kẻ lắm tài nhiều tật mất rồi. Khác hẳn với anh 1 năm trước đây thôi...khác lắm...ngày ấy nhớ mãi ... nhằm ngay đúng 14 tháng 02 , anh hỏi nó biết hôm nay là ngày gì không ,chợt nhìn quanh thấy em nào đến cũng socola, nó lại chả mang quái gì...tiện ngay cái ruộng hoa hồng trước cửa trung tâm Nhổn nó nhảy phóc xuống ,tối wá... hoa không bứt lại bứt ngay phải cái cành toàn lá héo có cả sâu nữa... , làm anh la oai oái,nó thì cũng hét ầm lên vì gai đâm chảy cả máu tay. Thời xưa .... anh nhỏ bé măng tơ... khiêm nhường ... thân thiện ... hay ngượng ngùng...lúng túng...sống khép kín...ngại giao tiếp...dễ tủi thân...như cậu trai mới lên thành phố ... Rồi anh lột xác từng ngày từng giờ...Mỗi đêm fone cho anh là tiếng mỗi con trả lời ... bao nhiêu người con gái yêu quý anh không đủ hay sao mà anh phải chơi rẻ tiền như thế?Báo chí bắt tận quả tang ,cả dư luận đồng tình loại anh...thì mình nó cứ tin....chỉ cần một dòng "có còn tin anh hay không thì tuỳ"...nó lại tin...vẫn tin...đến tận khi nhìn anh quay cuồng , thân hình mềm mại hoà cùng tiếng nhạc new century vào một ngày đầu đông, nhìn anh nhảy thật dữ bên các em xinh thật xinh ,người ta xì xào để làm được điều đó chắc phải dùng thuốc lắc , vậy mà khi các em bưng ra một đĩa anh lắc đầu từ chối , ....say sưa điên loạn mù quáng với những lời tung hô kiểu" tụi này từng nhiều lần trốn nhà đi chơi nhưng chưa bao giờ liều lĩnh vượt trại cả... ôi thần tượng , anh thật dũng cảm " .
    Mẹ anh bảo bà tin vào mọi điều anh nói,chẳng biết gì hơn ngoài những gì anh nói,cả chuyện ngoài đời lẫn chuyện sân cỏ,nhất ... nhất tin vào anh. Nó cũng tin lắm và đã tin như thế...anh không làm gì xấu xa hết cả...thế mà ... lúc đó chỉ muốn gọi thật to"anh Q ơi"....Ừ thôi may sao anh còn biết giấu chứ cái gì anh cũng kể thật hết cho mẹ như anh vẫn khoe ,thì nó nghĩ mẹ anh mà biết hết chắc mẹ anh chết liền. Còn nó thôi thì cũng chẳng sao... dù gì cũng chỉ là người dưng nước lã thôi " Q mô ".
    Tin nhắn cuối cùng " anh không thật lòng với ai cả - vì chẳng ai thật lòng với anh hết " .... Chạy tới nơi thì xe đội anh đã bắt đầu lăn bánh rồi... có lẽ cũng đã ra khỏi Hà Nội rồi... rời khỏi lòng nó rồi..."đại ca đây em ơi" !!!
    "Hãy làm bạn thân nhất trên đời của em nhé"...lẽ ra nó đã phải bằng lòng với điều đó...nhưng con người ta hay tham lam lắm...đã được cái này rồi thì lại càng muốn cái khác hơn nữa...đã được gần anh rồi thì lại càng muốn gần hơn nữa...đã được anh đối xử tốt rồi thì lại càng muốn có anh hơn nữa....Và cuối cùng thì tình bạn là con đường ngắn nhất để tiến tới tình yêu...mà tình yêu lại cũng là con đường nhanh nhất để giết chết tình bạn...Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi vẫn không thể là của mình được..... Giá như sao đừng đổi ngôi...Ước gì...
    Đã bao lần tiễn anh ra ga ... là luôn cảm giác có ngày sẽ lại phải tiễn một ai đó ra khỏi lòng nó...có lẽ đã đến lúc rồi....
    Tình cảm đến từ một phía không phải là tình yêu...mà đó chỉ là sự theo đuổi!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 06/01/2005
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    1h5'' đêm nó ngồi bó gối vô hồn như thế đã bao lâu rồi....tiếng xe dừng trước cổng...cả người nó run không thể nào kìm lại được...linh cảm...tiếng xô xát...tiếng đổ vỡ...tiếng em nó đập cửa...tiếng bi kịch...tiếng gầm rít tên nó...như câm như điếc...chân muốn bước rồi mất hút vào giữa màn đêm kia...tiếng em nó la hét " zời đất ơi...bố mẹ ơi "...tiếng ôsin nhà nó "chị đừng đi"...bàn tay đang níu lấy áo nó...chợt nhớ lại một bàn tay...chẳng còn giọt nước mắt nào...rượu & khói thuốc...nó thấy lòng xuyêu thoát...6h00 sáng xách xe ra khỏi nơi không có tiếng cười ấy...hoà vào dòng người trên đường phố...thấy cuộc sống vẫn trôi đều...chỉ còn mình nó mãi với vòng quay bất hạnh...tiền là cái vỏ của một bọc thối nát tên Gia Đình...
  7. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hà My thân mến!
    Chắc đến lúc này thì em không còn muốn dấu mình nữa chứ? Nhìn thấy tên em + cái avatar của em thì chị đoán đây là HM của slfc rồi. Đến lúc đọc hết những bài mà em viết thì chị khẳng định đấy chính là HM mà chị biết. Chị cứ nghĩ là em đã quên được "con người" đó rồi chứ? không ngờ là em vẫn còn "nức nở" như thế này. Em à! "con người" đó không xứng đáng với những tình cảm chân thành của em. Không xứng đáng chút nào. Vì thế, em đừng "lãng phí" tình cảm của mình như thế em ạ. Chị thấy tiếc lắm, hãy để dành cho người xứng đáng hơn nhé em.
    Mong em luôn vui!
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em biết không ai yêu em nhiều như anh đã yêu em
    ...Có lẽ đó sẽ là lời nói thật lòng nhất của em từ trước đến giờ ! Anh giận em...và sẽ nghĩ gì nếu biết em lại cứ đang chập chờn ngu ngốc thêm nhiều lần nữa.....
    Đã muốn trốn chạy lắm nhưng chỉ bởi những cái giá quá đắt em đang mang ... em ở lại ... vẫn đang tập cho mình thói chịu đựng... khi em chùn chân là khi em đã biết sợ....khi biết nghĩ đến cái thua thiệt của sự ra đi là khi biết nghĩ đến anh ... khi dợm chân bước đi là khi em khao khát được nghe một tiếng "...em đừng đi..." ... muốn oà khóc ... trong đêm tối những ngón tay kia không bấm nổi 10 con số ngắn ngủi... sự hắt hủi đã biến chúng ta thành những kẻ tội đồ ... yêu nhau rồi phải hận thù nhau ... vẫn mãi nắn nót trong em những dòng chữ " em cứ cho đi rồi em sẽ được nhận lại " ... bao giờ...bao giờ hả anh...ai đã là người muốn em quay trở về hơn bất cứ người nào hết...nhưng sự trở về làm em đau lắm thì ai đó lại không biết ...
    trước cuộc sống hiện tại em đau lòng lắm....anh hay bảo " khổ tận cam lai " ... em chẳng tin đâu...
    Tôi vẫn chờ bàn chân em ghé về
    Một ngày xanh nắng hè em sẽ về
    Tôi vẫn chờ em mãi
    Đếm sao khuya tìm mắt em
    Lá thu rơi tiếng thở dài
    Sao mùa thu tàn phai

    Suốt những ngày lênh đênh xưa...em đã lằng lặng thích nghe câu hát đó....thì ngày trở về ... Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ !
    Có những thứ không nói ra thì không ai hiểu...còn những thứ là dối lòng thì lại nói ra....
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 13/01/2005
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy chữ đại ca đây em ơi trong Y!M chói sáng mà lòng nó thấy buồn buồn lạ.... Click vô,cửa sổ instant message hiện ra mà cứ để trống trơn không ... Type gì ... chẳng thể nói gì nữa đây.... Run vì lạnh hay vì đợi chờ ... Môi mím chặt chực bật khóc ... type rồi delete rồi lại type mà chẳng muốn nhấn enter .... cái gì đó thể như vỡ oà ra khi trên màn hình " dai ca day em oi is typing a message " .... " Giận lại anh đấy à "... bao lời nhẽ ra nó phải nói ... mà tay lại chỉ type vỏn vẹn " Q mô " .... chết lặng trước anh ... tưởng đã tiễn anh ra khỏi lòng nó rồi ... vẫn nức nở ... biết bao lần ngỡ có anh ... khi cả đời này không có được anh ... tại sao anh đến để làm gì ... đã không còn là gì ... " cáu thì nói vậy không được sao? " ... nói sao ... sợ anh nói " không yêu em " ... nên chỉ âm thầm .... đơn phương là thứ tình cảm ngu ngốc nhất trên đời này ... nó quyết định từ bỏ ... " anh đâu phải là sao sáng mà em ngước nhìn lâu thế " ... Ước gì ... anh chỉ là anh .... ... Đừng khóc vì anh phí nước mắt đó em . Sẽ chẳng nói tạm biệt anh đâu ...
    Nó & Anh ... cùng một nỗi riêng chung ... về người bố ... " anh mang cái tiếng không bố khổ kiểu không có bố , em mang tiếng có bố mà khổ đằng có bố " ... anh quý nó ... thương nó ... nó thích anh .... theo đuổi anh ....
    Nếu thời gian quay ngược lại thì sẽ vẫn mãi ngu ngốc thêm nhiều lần nữa... chọn anh ... mến anh ... như bao giờ vẫn thế....Vẫn luôn ủng hộ anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!
    Hỏi nó nơi nào muốn đến ... thì Nghệ An là điểm ao ước được dừng chân hơn cả ... ngồi xì xụp bên anh ăn bắp ngô nướng quê anh ... " nhà anh chỉ mái bằng thôi,có phải mấy tầng lầu đâu mà em sợ trèo cao ngã đau " ... nó đã yêu và mối tình đầu tha thiết ... nhưng đơn phương chắc cả đời này chỉ mình anh thôi ... thứ chưa có được là thứ say đắm si mê ...
    Có nhiều người bảo nó " mến anh thật hay chỉ muốn đứng chung vào để hưởng sự nổi tiếng " .... cứ cho là thế đi để thấy lòng nhẹ bớt ...
    Anh không thể là của riêng mình ai hết cả .......
    Anh nay đã không còn như ngày xưa .......
    Giá như ta không quen biết nhau ......
    đại ca đây em ơi
    đại ca đây em ơi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 15/01/2005
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    ngược phố đông người ngược chiều gió thổi...

    Nó đã có những giây phút yên bình, thật sự yên bình sau những ngày buồn ấy. Vậy mà những giây phút đó lại lần nữa bị xáo trộn bởi anh. Đứng trước anh, nói với anh ?" nó đã cố tỏ ra thật vô tư như thế nào, không có cảm giác hờn giận, cũng chẳng có cảm giác yêu thương... Nhưng những giọt nước mắt ấy nó đã... DÀNH CHO ANH... không như trước kia, nó thường khóc chỉ cho bản thân mình. Làm sao anh hiểu được tâm trạng của nó cơ chứ? Đã có lúc nó có cảm giác phải dời xa anh thật sự . Chẳng lẽ nó lại hét toáng lên rằng muốn được ở bên anh hay sao? Nó chẳng bao giờ như vậy cả. Có lẽ vì vậy mà nó chẳng thể nào có anh dù chỉ một lần được đâu ,vì "muốn có anh thì phải biết tranh giành níu kéo ".Chẳng một sự thể hiện trước anh nhưng nó chỉ nghĩ muốn được ở mãi bên anh, nhưng lại chẳng thể nói những câu như vậy... kể cả một chút lời yêu thương... Nó luôn ương ngạnh ...
    Nó muốn nói với anh nhiều lắm,muốn thể hiện tình cảm của mình,nhưng nó phải kiềm chế cảm xúc,nói chuyện với anh phải tỏ ra vô tư . Niềm mơ ước lớn nhất của nó là được về quê với anh một lần...Bởi có biết đã bao lần lặng lẽ gặp anh....nhìn thấy anh - không nói được với anh câu nào,chỉ biết ngồi nhìn anh và chịu đựng.Đúng vậy,bây giờ nó đã khác,dẹp bỏ tất cả những mâu thuẫn ở trong đầu.Mâu thuẫn giữa niềm khát khao muốn thể hiện tình cảm của mình với sự sợ hãi .Mâu thuẫn giữa niềm hy vọng mong manh rằng mình có một chút cơ hội với sự thật là chẳng có gì cả!
    Nó đã từng nghe ở đâu đó rằng " Nếu ta yêu 1 người mà người ấy không yêu lại , hãy cứ thật tốt với người ấy, vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi."
    Nó cũng biết sau một đêm là đến ngày, mặt trời sẽ lên sau đêm tối, nhưng mà nó đâu có nhốt mình trong đêm tối, nó vẫn hòa vào dòng người vào mỗi buổi sáng, vẫn hài lòng thấy mình không bao giờ bị bỏ lại phiá sau, đi theo dòng người, và đôi lúc nó thấy mình mệt mỏi, nhưng chẳng thà mệt mỏi, còn hơn cảm giác phải nén chặt tình cảm tận sâu đáy lòng - một mình mình biết một mình mình hiểu....
    Đôi khi ta cảm thấy mình bất lực. Không kiềm chế được bản thân. Không dằn được cảm xúc của mình. Để cảm xúc thoát ra. Rồi nhận về mình sự chua chát, đắng cay. Ta cố ép mình làm một điều gì đó, đôi khi thật vô lý. Để rồi cảm nhận mình thua thiệt. Có lẽ cuộc đời cần những con người thua thiệt.
    Chuyến tàu Hà Nội - Vinh tối 14/12/2003 ... sân ga lạnh giá ... không ồn ào ... không cờ hoa ... sau những phút giây mang lại cho triệu triệu người bao cảm xúc thăng trầm ... một chàng trai nông thôn ra thành phố lâu ngày ... lặng lẽ rời Hà Nội về quê ... với chỉ một người con gái đưa tiễn ... mà đâu biết đoàn tàu ấy sắp mang anh bước sang một thế giới khác ....
    Khoảng cách không gian .... khoảng cách địa vị xã hội ..... khoảng cách cuộc sống ....
    " Nếu em không thích nó đến thế thì có phải hai đứa đã làm bạn thân của nhau rồi không "
    Vật Đổi Sao Rời
    đại ca đây em ơi

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 15/01/2005

Chia sẻ trang này