1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"... lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me ,chúc mừng bà con cô bác gần xa

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 19/02/2005
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Năm mới
    Lớp tổ chức chơi trò bốc quà ,gọi như là mừng tuổi nhau . Vô duyên thế nào quà chẳng bốc lại vớ ngay phải cái phiếu bên trong vỏn vẹn mấy chữ "bạn đã yêu chưa?hãy kể về 1 chuyện không thể nào quên"... Thật ra thì cũng hơi lúng túng trước câu hỏi như vậy , bình thường thì có thể thao thao bất tuyệt về nhiều thứ kỷ niệm ấy,vô cùng nhiều....Nhưng bất ngờ kiểu này , chẳng hiểu sao phải nghĩ nữa cơ đấy . Uhm... rồi thì cũng bắt đầu được ... ( may mà vẫn còn sót lại chút năng khiếu kể chuyện học lỏm hồi ôn thi vào trường Sư Phạm Mẫu Giáo ) :
    --- [ Trong một lần người ta đi xa , khi về cô người ta kể rằng " tự nhiên hôm ấy thấy bấm chuông ,cô cũng thấy là lạ sao nó lại đến, xuống mở cửa thì cậu rất thỏ thẻ - cháu nhớ con Bốp wá cô ạ - " ] ( Bốp là chó đấy ạ ,vì đi xa nên tớ gửi nhờ nhà cô ) ,hic ...hic.. ---
    Đêm về
    Trong cơn trằn trọc chợt nghĩ....liệu những gì có thể được gọi là "không thể nào quên" nhỉ...
    - Một đêm giao thừa 2 đứa đang loanh quanh thì chợt anh ấy dừng xe lại " trông mấy thằng bé kia ngồi ngơ ngác tội nghiệp em nhỉ " & xuống mừng tuổi luôn,đến độ mấy nhóc đấy tay thì cầm tiền mà há hốc mồm ngạc nhiên " ơ ... ơ... thế em phải làm gì ạ " ( chỉ là mấy thằng bé nông thôn đạp xe ra thành phố ,co quắp ngồi bên đường đợi xem pháo hoa )
    hay....
    -Một tối đông rét mướt,trên đường đi gặp bà cụ già lưng còng gập xuống lụi khụi ngồi xổm bên vỉa hè đợi sang đường,tưởng lòng tốt dừng lại ở dắt bà cụ qua đường thôi chứ,ai dè " chịu khó đợi anh tý ,anh đèo cụ đi rồi quay về đây đón em nhé " ( hỏi chuyện bà cụ,thấy cụ vừa già vừa còng, lại lọm khọm đi bộ đến thăm con gái ,đường thì còn xa ơi là xa,anh ấy thương )
    hay...
    -Một Valentine đầu tiên , đang đi chơi tự nhiên thấy đỗ phịch xe lại trước thằng bé bán kết quả trên 1 góc phố , thầm nghĩ " à giờ mới biết tên này lô đề đây " , thì thấy cười tít mắt với thằng nhóc " anh mua cả tập luôn " ( 1 tờ đủ so rồi,làm gì có ai mua nhiều thế làm gì,mà có lô đề cũng chả mua tờ kết quả vào cái lúc đã 20h30 thế cả )
    hay...
    -Một bữa qua nhà thấy vừa trông cửa hàng lại còn ngồi xì xụp chơi bắn bi chung với thằng nhóc bé tẹo .Đang tính cằn nhằn rảnh quá ha,thì " anh thấy tội tội ,thằng bé cứ lang thang quanh quẩn đây mãi" ( là nhỏ bên hàng xóm,vì mẹ bận tiếp bồ nên đủn con ra ngoài đường,làm anh ấy động lòng )
    hay...
    -Một lần bức xúc vì cái sự nhõng nhẽo đòi đi chơi cả lúc anh đang làm việc,lại thêm thói thích xả láng tới bến luôn của nó,chuyên bạ cái gì cũng mua linh tinh vớ vẩn...Anh giả bộ nghiêm mặt kể nghe " xưa anh lần đầu tiên kiếm được tiền ,đến độ tiếc không dám đi xe,cứ thế bê cái máy tính đi bộ giữa trưa nắng". Lúc ấy vẫn chả tin mấy " anh chỉ fịa ra để dạy em " . Đến khi nghe tận người lớn nói " T nó vất vả " thì tin lắm,từ đó bắt đầu biết thương người yêu phết .
    Bất kể mọi thứ trên đời này,cái gì được chiều cũng hư hết,từ con người cho tới con vật....
    Cho em ra đi tràn vào dòng thác lũ hung dữ để em tự tìm lấy đường về!
    Hai mươi mấy tuổi đời ai đón ai mời
    Nhiều người hay bảo "bỏ nhau haiiiiiiiii năm rồi mà còn chưa kiếm nổi thằng người yêu mới,mất hết cả thể diện",đến mẹ cũng đôi khi đã giục " con gái có thời,con ạ".Thời ư?Thời qua lâu rồi mà...Thời = cái hồi vào mỗi dịp sinh nhật anh,nó thường nheo nheo mắt tinh nghịch " tiệc tùng ăn uống là mới chỉ bạn bè thôi nha,sau đó em bắt cóc anh đấy ". Bây giờ thì các em mười mấy mười mấy mơn mởn,chưa nói về độ xinh đẹp,kể đến độ trẻ trung thôi,có chạy đứt dép nó cũng đã không theo kịp rùi,còn nước non đếck gì nữa.Nhất là lại đang không tìm được một phong độ tốt,cứ thấy chơ lơ vơ giữa đoạn trường.Nhưng vẫn chống chế " chậm mà chắc,rồi mẹ xem ".
    Ngày đó nó chẳng phải trâm anh - anh cũng không là thế phiệt ,nhưng thật lòng với nhau.Giờ đây tự nhìn chính mình nó còn thấy chán.Không phải đang kiếm tìm 1 tình yêu,mà đang tìm kiếm 1 nơi tầm gửi.Có phải đời chỉ thế là hết vị rồi thôi?
    Xưa
    Hỏi anh yêu cô ấy đến thế sao.Anh trả lời rằng một phần là thế,một phần là trước đây anh chưa từng căm thù ai hết cả.
    Nó thấy đau lắm & cảm giác nếu đi theo đạo thiên chúa giáo thì chắc phải xưng tội cả đời không hết wá.
    Hỏi anh có bao giờ người ta chả hề yêu mà lấy nhau.Anh trả lời rằng KHÔNG.
    Nay nó tự trả lời nó rằng CÓ.
    Tơ lòng đang rối
    Con người ai cũng hệ lụy không tình thì tiền.Giá như được lựa thì từ giờ nó chỉ còn ham cái sau. Lại kể tới chuyện tiền bạc ... Giàu thì thường già ( chứ mấy thằng trẻ mà giàu thì toàn chơi không thôi , ngu đâu đi lấy vợ sớm ).Biết thân biết phận thế ,nó thủ thỉ với một ông anh tuổi cũng hơi giừ giừ rồi " anh giới thiệu em nhớ ". Ai dè ổng đốp chát luôn " không được,em chưa thấm cái cảnh đấy đâu,thằng già, giàu mấy mà tuổi đó chưa lấy vợ thì chỉ có hâm,nếu không thì phải là tập 2 rồi,chưa nói đến chuyện về sau em vẫn trẻ,nó đã già,làm ăn được gì nữa" . Riêng hâm thì không chơi được rồi,nửa đêm lên cơn nó lại đuổi chạy vòng quanh nhà thì chết ,chứ tập 2 thì vẫn ok,còn " làm ăn " là cái quái giè cơ chứ? Hiện chỉ lo sao cua được thằng giàu - già mấy cũng được,còn ra sao thì kệ ra sao.....nghĩ chi mà xa rứa.
    Có ai biết đằng sau ấy chính là cô gái đã có một thủa từng "trông thế mà yêu mãnh liệt" !!!
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng
    Khi anh ôm thương yêu vào lòng
    Ôm tia nắng của ngày giá rét
    Cho lòng này bao ấm áp
    Hãy đến đây cùng anh để anh mãi ấp ôm và mãi có em trong đời


    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 20/02/2005
  3. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời lại có chữ bạc nhỉ, ở đời ta chưa bạc với ai sao lại bạc với ta?
    Câu hỏi đó ai mà trả lời cho được. Thôi thì: "có tài mà không được gặp gỡ, có tình mà không được thoả thuê, âu là căn nguyên của nỗi đoạn trường vậy"
    Người ta bảo đời đen bạc, đúng không. Không, chỉ có người đen bạc. Chữ tình mong manh lắm, mấy ai hiểu và giữ cho được. Thế nên người chịu nhiều tổ thương thường trở nên trống trải và e dè nhiều hơn, khó yêu lại hơn, như vết thương chai sạn thô ráp. Mấy người đủ can đảm và kiên trì để làm lại từ đầu!
    Hãy làm lại mọi thứ từ đầu thôi!
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    [<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chị là một thành viên trong diễn đàn của Hội cổ động viên bóng đá Sông Lam Nghệ An với một cái nick rất dễ thương*******.Khi tham gia vào diễn đàn này quả thật tâm trạng tôi cũng như bao người đều không thích chị cho lắm về cách ăn nói của chị.Sau Seagames 22, anh ấy trở về là một người nổi tiếng được rất nhiều cô bé theo đuổi và tâm trạng của họ cũng như em lúc bấy giờ: ghen tị, thấy chị may mắn quá.Đã có nhiều lần em viết bài chống lại chị vì không chịu nổi.Rồi em muốn khám phá con người của Nguyễn Hà My.
    Vào chat với chị 2 lần, em bắt đầu hiểu ra chị không phải là một cô Hà My đanh đá trên forum mà là một Kim Phượng ngoài đời dễ thương, hiền lành.Em hỏi chị về việc anh Quyến và chị nói chị quen anh thật.Em đã có lúc không tin nhưng phải tin ngay khi tự anh Quyến nói tra những điều đó.
    Và chị hay gọi điện cho em để kể chuyện anh Quyến, lúc đó em rất vui chị ạ.Rồi chị còn nhớ chị em mình còn nói về anh Quyến như thế nào không, chuyện anh ấy hát cho chị nghe ấy .Đến đêm Noel anh ấy gọi điện cho chị để chúc mừng, chị cũng kể cho em nghe.
    Khi anh đi vào Nam nhận xe ô tô, anh cũng gọi chị nhưng lúc đó muộn quá, anh không cho chị ra sân bay đón.
    Để rồi đến Tết, anh chị giận dỗi nhau thì em lại là chiếc cầu nối hiệu quả nhất.Em còn nhớ cái tính trẻ con của anh ấy khi em nói là Tết rồi thì nên tha thứ đi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời của anh: " Đối với anh, Tết thì cũng là ngày thường thôi".
    Anh chị cãi nhau như cơm bữa rồi lại làm lành khiến em chóng cả mặt,lúc nhận được tin nhắn của người này lúc thì nhận được tin nhắn của người kia,dù mệt nhưng đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em.Anh đối xử với chị như thế nào em là người biết rõ nhất.Anh gọi chị về Vinh để dắt đi ăn ngô nướng, để " rửa xe" cho anh.Em còn nhớ lúc em hỏi câu:" Thế anh đã lôi xe mới ra đi chưa?" thì anh bảo là đợi chị về để đeò chị đi chơi.EM thấy chị thật hạnh phúc.
    Rồi 13/2 anh ra Hà Nội để tập huấn, em là người đầu tiên anh hẹn lên Nhổn gặp anh để anh đưa đi chơi.Và người đi với em đầu tiên mà em nghĩ tới là chị, chị đã đi với em dù hôm đó chị rất bận.
    Chị em mình đã có những kỷ niệm với nhau rất nhiều, từ khi hai con bé ôm nhau ngồi trên xe buýt chật cứng người trên tuyến đường lên Nhổn .[/QUOTE]
    [/quote]
    Ối!!!thế này thì còn gì là tâm sự online nữa???
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự này sẽ có tác dụng công phá hơn vạn bài báo viết về Q.
    Tôi chẳng thik Q nhưng cũng không thik cách tâm sự này.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn gì tạo topic :
    Cuộc sống là vốn quý . Cảm tạ những ngày ta được sống dưới ánh bình minh , dưới muôn vàn vì tinh tú . Biết ơn trời đất , ông bà cha mẹ đã sinh ta ra trên cõi trần . Vì cuộc sống là vốn quý nên bạn phải nghĩ về chính bản thân mình nhiều hơn . Những sự buồn đau bởi bao mất mát lớn lao là điều tất nhiên , nhưng đừng vì thế mà đánh mất bản sắc mình . Cuộc đời còn dài , hiện tại tuy bạn không cảm thấy hạnh phúc , nhưng với thời gian , với nỗ lực , nhất định những mất mát trên sẽ được bù đắp , hết phiên bĩ cực tới hồi thái lai mà .
    Anh cũng có 1 cô bạn gái như thế này . Mất mẹ từ lúc 2 tuổi , đôi mắt cô ấy luôn có những nỗi buồn . Năm thi đại học , trong nhà cô ấy bảo nên thi sư phạm sau này về công tác cho gần gũi ông bà nội .Anh đã khuyên cô ấy nên học kinh tế mới xông xáo , ông bà nội thì vẫn thương nhớ , nhưng cũng nên sống vì mình , hãy làm cái gì mà mình thích . Cô ấy đã làm hồ sơ thi kinh tế rồi , phút cuối lại thay đổi ý định .
    Tết vừa rồi ba của cô bạn anh mất . Thế là bạn anh mồ côi cả cha lẫn mẹ , ông bà nội chắc cũng chẳng sống mãi trên đời . Anh có gọi điện về thăm hỏi , và anh nói tương tự như mấy lời đã nói trên : Phải mạnh mẽ lên , mất mát thì đành phải chấp nhận , chấp nhận để vươn lên .
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ, như hoa ven mặt hồ, tàn theo gió mùa thu!

    Lâu rồi,nó đọc được ở đâu đó 1 câu chuyện :
    " Ngày xửa ngày xưa....Có hai người yêu nhau rất thắm thiết, chàng trai là nhân viên của một công ty nhưng anh ta rất nghèo. Gần đến ngày kỷ niệm của hai người, ngày nào chàng trai cũng gấp một con hạc giấy vì anh ta rất nghèo không đủ tiền để mua một món quà đắt tiền tặng cho người yêu của mình.Dần dần anh ấy cũng gấp đủ 1000 con hạc giấy để tặng cho người con gái ấy .
    Rồi đến một ngày cô gái nói rằng :"Em sẽ phải đến một nơi rất xa và sẽ không quay lại đây nữa !"chàng trai rất bất ngờ trước lời nói của cô gái . Anh rất buồn và nghĩ là người yêu anh đã phản bội mình và đi theo một người khác giàu có hơn mình .
    Thời gian sau anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ và đã mở được 1 công ty riêng.Anh trở thành một người giàu có, anh cũng đi tìm người yêu mình nhưng ko thấy.
    Vào một ngày mưa tầm tã, ngồi trong chiếc ô tô sang trọng anh nhìn thấy hai ông bà già đi ô và anh đã nhận ra đó chính là bố mẹ người yêu cũ của mình. Anh xuống ô tô và đi theo họ , anh đi qua trước mặt hai ông bà già để cho họ thấy con gái họ phản bội mình để đi theo người khác là một sai lầm nhưng hai người đó vẫn đi tiếp. Anh đi theo họ và thấy họ đi đến nghĩa trang.Anh rất ngạc nhiên và thấy họ dừng lại trước một ngôi mộ, và anh bất ngờ khi đây chính là mộ của người yêu anh ....Anh nhìn tấm ảnh trên ngôi mộ, cô ấy vẫn xinh , vẫn cười tươi và như đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương.Trên ngôi mộ có đặt 1 cái túi trong đó đựng 1000 con hạc giấy. Anh chợt nhận ra rằng cô ấy vẫn còn rất yêu anh , cô bị bệnh ung thư và vì không muốn làm anh buồn nên đã nói dối anh và phải rời bỏ anh,tự mình nhận đau khổ. Anh đã khóc....."

    Đôi khi hi sinh vì người mình yêu thương là tất cả hạnh phúc của một người con gái.... Có những điều mà con người ta không biết diễn tả ra sao để thoát ý ra được....hoặc có những thứ không biết giải thích sao đây.....
    Đừng trách gì nhau anh ơi...Dẫu có buồn dẫu có vui cũng là kỷ niệm!!!
    Người ta đã nói :
    " Không có ai tắm hai lần trên một dòng sông
    Không có ai yêu hai lần trong một cuộc đời"

    Qua những trải nghiệm,nó rút ra...không phải là không nên tắm hai lần trên một dòng sông, mà là ta không có cơ hội để tắm trên dòng sông đó lần thứ hai! Nhưng dù sao thì cũng hy vọng vào cái biệt tài cải tạo thiên nhiên của con người!!!!
    Khi chia tay... ta đã mất nhau rồi
    Đâu có nghĩ
    Lại còn lần mất nữa
    Lần mất sau
    Nỗi đau hơn dao cứa
    Em đánh mất mình, vĩnh viễn mất anh...


    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 24/02/2005
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn viết ''''''''Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, tình trong hai tay một hôm biến mất''''''''''''...Có người khác cũng nói "Rồi sau này, chúng ta hiểu rằng, những nụ hôn hay bàn tay nắm chặt cũng chẳng xiềng xích nổi một tâm hồn''''''''
    Cái gì cầm nắm được cũng chưa chắc đã là cái của mình đâu.Với nó, khi nào cũng phải có niềm tin, niềm tin vào những thứ mình làm, những gì mình có, những bạn bè mình gặp và cả những gì mất mát..
    Người nói - ngu ngốc, người lại nói - lãng mạn, người lại đặt câu hỏi - hay là nó đang tính toán điều gì?....Những gì người ngoài nói, ko quan trọng, quan trọng là những gì mình thực sự cảm nhận và hướng tới.
    Một ngày của nó cũng ăn, cũng học, cũng ngủ, cũng gặp bạn bè, cũng nghe nhạc...nhưng ngoài ra, chỉ còn thiếu những niềm vui nhỏ nhỏ từ cuộc điện thoại hỏi thăm,ánh mắt đón đưa khi tan học, chúc ngủ ngon khi cuối ngày và chúc một ngày vui vẻ khi thức giấc...
    Cần một tấm lòng và một niềm tin, đúng rồi , nó vẫn luôn tin rằng mình sẽ hạnh phúc, luôn cố gắng tìm kiếm hạnh phúc đó, tìm kiếm cho mình một bờ vai vững chắc để khóc, để cười , để lại biết yêu thương và được yêu thương...

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/02/2005
  9. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bạc gì mà bạc, mồm càng nói ác thì lòng càng buồn thôi. Giả sử nếu có bạc được với ai thì đêm về ôm gối đấm ngực mà khóc. Bạc với người được một chút thì trong lòng đau bằng vạn.
    Có bạc chăng là bạc với chính bản thân mình nếu cứ sống như thế mãi cô bạn ạ!! mặc kệ nó đi thôi, theo thời gian rồi nó sẽ nhạt thếch đi... , "bạc" như thế thì tốt hơn hả!?
    Giận đời mấy thì cũng phải sống với đời.Có thấy ai loại bỏ được đời đâu, chỉ thấy ngược lại thôi à...
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hai năm chỉ có thể nói chuyện với anh trong câm lặng, khi vui chỉ có thể chia cho anh những nụ cười không có tiếng, khi khóc anh không thể lau nước mắt cho , tiếng anh gọi tên em ấm áp thay bằng tiếng tít tít của mobile....
    Người ta bảo "Sống trên đời cần lắm một tấm lòng và một niềm tin", nhưng hình như nó chỉ có vế đầu thôi, vế sau bị mất cắp...
    Nó nồng nhiệt, chân thành, mạnh mẽ nhưng lại?dễ vỡ, đã phải căng người lên chịu đựng những ngày xa cách anh vời vợi, không cho phép mình vỡ tan ra vì thất vọng, hụt hẫng vì chính bản thân mình...
    Mọi chuyện đều không như mình hằng mong muốn, ngày hôm qua, bây giờ còn lại chỉ là kỷ niệm buồn... một chút đắng cay và nhói đau tận đáy lòng. Để ngày nay lòng phải xót xa khi thấy nhau....Đã biết như thế xin hãy xoá đi những câu chua xót ta đã trao nhau hôm nào .... Đừng mang những lời than trách nhau ...Và xem như đó là món quà ta tặng nhau!!!

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 26/02/2005

Chia sẻ trang này