1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"... lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn là kẻ phá đám nhưng tôi khuyên bạn -tác giả của topic này nên đi đến găp BS tâm lý.
    Bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tôi ngồi đây để viết cho chính mình...Nói trong cơn say mà rất tỉnh " em nhớ anh quá "
    Mới đó mà đã 2 năm rồi,thời gian đi nhanh thật,nhưng cũng đủ để tôi kịp trưởng thành...Chiều nay tròn vẹn 1 năm ngày nhận được tin anh ấy có người yêu mới.Dẫu biết trước nó sẽ đến,song ngày đó lòng tôi vẫn thấy hụt hẫng vô cùng,không biết vui hay buồn,trong khoé mắt có cái gì mằn mặn của nước mắt pha lẫn lòng ghen giận hờn.
    Còn nhớ như in cái ngày mà chúng tôi bên nhau lần cuối cùng.Ngước đôi mắt đong đầy vẻ lo lắng,đôi môi gắng kìm nhịp thở " anh có người yêu mới rồi phải không? ".Chỉ một tiếng
    " Ừ " của anh ấy,tôi thấy như cánh cửa tình yêu nối giữa quá khứ và hiện tại của chúng tôi đã vừa bị khoá chặt lại. Nếu như bây giờ nhắm mắt tưởng tượng ,có lẽ anh ấy vẫn nghe được rõ tiếng nấc của tôi khi đó và hình dung ra nước mắt tôi đang chảy. Và đã bất công với tôi ngay từ phút ấy,không vỗ về chẳng an ủi " anh chẳng hiểu em khóc vì cái gì nữa ".Thì đúng rồi,tự cào mặt ăn vạ ấy mà, chứ tại đứa nào vẫn cứ hay leo lẻo " anh yêu đi,yêu ai đừng như em ".... giờ lại còn khóc ai...ai khóc....
    Rồi đôi lần tôi bất ngờ gặp anh ấy trên một con phố nhỏ.Thoáng chút ngỡ ngàng,nhìn thôi chẳng thể thốt lên lời.Tôi&anh chia tay đã gần 2 năm,lý do chẳng phải hai đứa không còn thương nhau mà là chúng tôi đã tự buông xuôi khi biết rằng không thể thay đổi được tình hình.Thời gian vùn vụt trôi,khoảng cách tự nhiên xa dần.Cùng với chuyện buông xuôi ấy,những tình cảm khác trong lòng tôi cũng nguội lạnh.
    " Hãy tận hưởng giây phút hiện tại,đừng quá tiếc quá khứ và cũng đừng quá nghĩ tương lai " , người ta dạy vậy... Nhưng Quá khứ thì khó dứt bỏ, không phải tôi vẫn còn nhớ tới anh ấy mà chỉ là chưa thể quên được những kỷ niệm trong quãng thời gian đó...Hiện tại thì vẫn đầy bộn bề, muốn vùng vẫy làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong...Tương lai thì chỉ phơi bày ra là những tìm kiếm phân tích rạch ròi đến nỗi không còn cái cảm giác biết thế nào là tình yêu thật sự.
    Nhiều lúc ngẫm người " sao không để cho tình yêu tự đến mà lại cứ hùng hục đi tìm ". Gặp ai cũng đắn đo " yêu được không nhỉ ",rồi lại so đo đòi hỏi lẫn nhau. Không yêu ai thấy cuộc sống nhạt thếch.Yêu thì biết trước rằng chẳng bao lâu sẽ lại thấy dửng dưng.Đến mức giờ chỉ còn biết chán chính mình. Đúng là Đời thay đôi khi ta thay đổi !
    Tôi biết mình cần phải để quá khứ vào đúng chỗ của nó...Đã tự nhận lấy sự trả giá cho riêng mình nhưng còn mang nặng một mong mỏi cuối cùng là xin cho được quên mà không day dứt...không dằn vặt...

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 27/02/2005
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khi vừa lớn lên tôi đã thầm thích một người.Nhưng phần vì ngày ấy nhút nhát,vả lại khi đó anh là người đã có người yêu còn tôi thì chưa...Thời gian trôi đi chúng tôi vẫn là bạn của nhau!
    Rồi tôi lớn thêm chút nữa,ngày anh định đến với tôi thì lại chính là lúc đảo ngược lại,tôi là người đã có người yêu còn anh thì chưa...Không biết người khác thế nào,chứ riêng bản thân tôi đã thích gì thì rất khó từ bỏ.Nhưng người yêu khi đó tôi cũng không thể từ bỏ được.Thế nên trước câu hỏi " em đã có người yêu chưa? " của anh ,tôi không biết trả lời sao?Không dám nói dối là chưa,mà lòng cũng chẳng muốn thú thực là đã có.Chỉ nhớ rằng một ngày khi đi bên anh tôi đã luôn nắm rất chặt bàn tay cố giấu đi chiếc nhẫn ở ngón tay áp út.Đó cũng là lần thứ nhất tôi gây phiền phức cho anh,khi người yêu của tôi biết chuyện tôi&anh đã gặp nhau...
    Năm tháng lại qua,chúng tôi vẫn là bạn của nhau.Rồi giông bão cuộc đời cuốn tôi sang một ngả khác...tôi thấy mình khác xưa nhiều quá.Anh đã gặp lại tôi trong một hoàn cảnh như thế,cho dù ở hai nơi cách biệt rất xa,bấy giờ chúng tôi mới chính thức nói ra lời yêu nhau. Chắc là quá muộn...Khi tôi không còn là tôi nữa,đơn độc nhất,trắng tay nhất thì anh lại làm người yêu của tôi đúng lúc đó...thế mới buồn! Nhưng thú thực nếu không có anh là nguồn động viên an ủi thì chưa chắc tôi đã đi qua được một năm đầy tủi hờn ấy và không biết giờ này sẽ đang bơ vơ ở chốn nào.
    Rồi cũng phải tới ngày tôi phải lấy lại tất cả những gì tôi đã để mất.Và tình yêu và giấc mơ về một tương lai cùng anh là hão huyền & quá xa xỉ đối với hoàn cảnh của tôi khi đó.Mà thực ra tôi cũng chẳng thể nào còn tâm trạng đâu mà yêu đương nữa,nhất là càng không có điều kiện tiếp tục hướng tình cảm về một nơi xa đến thế.Vô cùng mệt mỏi khi ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà ấy,trước mắt phải đối diện với quá nhiều thứ,đầu óc rã rời đến mức đau mấy cũng không cho phép mình buông xuôi.Tất cả tôi đều phải chịu đựng và chấp nhận...cũng chính là lúc ấy tôi đã viết một bức thư để phải nói chia tay với anh.Tôi chưa biết cuộc sống của mình sẽ ra sao thì không thể tiếp tục yêu và chờ đợi anh được.Có lẽ bởi thế chia tay là tốt cho cả hai...Anh đã giận tôi đúng một năm trời,không một lần liên lạc lại nữa.Nhưng tôi vẫn đơn phương tin tình yêu có thể yêu rồi không yêu nữa,chứ tình bạn thì không thể mất đi được.Nên chỉ biết im lặng đợi anh nguôi ngoai.Đây là lần thứ hai tôi vô tình làm tổn thương anh.
    Cho đến một ngày,tôi run run đọc mấy chữ " anh hiện đang ở hà nội ".Ngay tại thời điểm ấy tôi chỉ muốn vứt tất cả đấy để chạy đến nơi mà đang có anh ở đó.Nhưng chân tôi lại không bước nổi...đã mấy năm rồi chúng tôi không gặp nhau...giờ chỉ một ước muốn nhỏ nhoi là một lần được diện kiến anh thôi mà cũng ngoài tầm tay của tôi.Tôi ghét cay ghét đắng con số 3,và tôi sợ lần thứ ba sẽ làm chấm hết những tình cảm tốt đẹp mà nhiều năm qua chúng tôi đã nghĩ về nhau như thế.Nhất định không phải là lúc này...bây giờ không phải lúc...Và chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại - sau bao lâu quen với việc anh đang ở rất xa, nay cảm giác gọi đến nhà thấy có anh nghe máy thật là thích & chỉ gửi qua lại một vài thứ cho nhau qua một người bạn - rồi tôi bắt cô ấy miêu tả lại anh cho tôi...tôi tò mò...tôi nhớ người bạn lâu ngày không gặp..tôi thấy đau lắm...
    Có lẽ chẳng biết bao giờ mới gặp lại...dù sao nhìn anh một lần thế này cũng là tốt cho tôi lắm rồi...bao năm nay chẳng mong mỏi là gì. Đã có lúc tôi trách anh ở quá xa tôi,đã có lúc tôi trách mình làm tổn thương anh...nhưng lại có lúc tôi đổ lỗi tất cả cho số phận...có duyên đấy mà lại không có duyên với nhau. Bởi vì sao chưa bao giờ anh đến đúng lúc cả...trở về cũng không đúng lúc. Đó là lý do tôi bất ngờ khi anh trở về...anh bảo chẳng có gì là đột ngột hết cả...nhưng với tôi đó là chưa đúng lúc tôi mong thấy anh về. " Nếu có ngày gặp lại thì mong được thấy em lại là em như xưa ",ngày xưa chia tay anh đã bảo tôi như vậy...
    Anh là người con trai tôi thực sự rất thích...và tôi thích câu nói " người mình thích thực sự trong đời chưa hẳn đã là chính người yêu của mình ". Ngoài mối tình đầu tan vỡ,ngoài anh ra,thì về sau này tôi cũng có thích một người khác nữa.Những cũng không thể so sánh được với những tình cảm tôi đã dành cho anh trong nhiều năm qua.Bởi người tôi thích sau này có vẻ không phải để dành cho tôi,không phù hợp và cũng không thể thích mãi như thích anh được ,vì rút cục thì người đó mang đến quá nhiều thất vọng cho tôi.Còn anh thì qua bao nhiêu chuyện,bao tháng năm , từ một cô bé mới vừa bước vào cấp 3 cho đến khi gần đi qua hết thời thiếu nữ rồi,mà tôi vẫn không hề hết thích anh...Hãy để những người bạn cứ là những người bạn của nhau thì tốt biết bao!
    Tôi thấy mình thật rắc rối ... anh ở bên ấy thì mong anh về ... anh về thì mong anh đi...
    " Một năm rồi sao bây giờ anh mới thèm liên lạc với em,sao bây giờ anh mới về,anh có biết khi đề nghị chia tay anh là lúc hoàn cảnh riêng của em đang như thế nào không? Quẫn bách&đau buồn đến mức sau đấy chỉ vài tháng thôi em đã uống thuốc ngủ tự tử trong chính cái ngôi nhà em vừa mới về ấy....Nhưng em đã không chết ,em muốn giải thoát mà cũng không thoát nổi,may mà em vẫn còn sống để thấy anh về ,chứ nếu không thì em biết làm thế nào đây...may mà bây giờ còn được nhìn anh một lần thế này chứ nếu không thì em biết làm thế nào đây!!!!!!!!!!!! Chính bởi vậy nên anh không được nói nhỡ ra không bao giờ gặp lại nhau nữa ... bởi em đã luôn đeo chiếc đồng hồ ấy ... để xem giờ anh trở về ... để một mai anh còn nhận ra ... trong ngày em đón anh trở về. Và anh có biết tại sao mà chúng ta chỉ có thể là bạn không?Vì anh quá hiểu tình cảm của em mất rồi...đã nhiều năm trôi qua rồi...em thích anh từ lúc em còn chưa biết tý gì - cái khi mà chỉ một câu nói " My đã hôn ai bao giờ chưa? " còn làm em đỏ mặt... cho tới tận giờ vẫn thích. Nhưng chữ thích đó người ta chỉ hay để dành cho bạn thôi. Vẫn mãi là bạn thân nhất trên đời của em nhé! Em có thể bỏ nhiều thứ nhưng không thể bỏ bạn bè được.

    Sao anh không hỏi...sao anh không hỏi những ngày em còn không!!!

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 17/03/2005
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cầm về nhà một bảng điểm cũng không đến nỗi tồi chút nào mà không hiểu sao nó thấy run run lạ.Nếu cứ lẳng lặng không nói gì có thể bố sẽ cho là nó chống đối,còn nếu đem khoe với bố thì nó đang tưởng tượng ra xem thái độ phản ứng của ông sẽ ra sao...Một việc tưởng chừng nhỏ nhoi giản đơn hết sức mà với bố con nó khó khăn đến vậy.Cuộc sống chỉ đầy ắp một sự đối phó sợ sệt nặng nề.Nhiều lần nhìn những cô con gái cập kê tuổi lấy chồng mà vẫn ríu rít nhảy tót vào lòng người cha....lòng nó như xát muối.Có lẽ tình cảm của một người cha là nỗi mất mát lớn nhất đời nó.Chẳng biết một mai cuộc đời sẽ bù lại cho nó thứ gì không? Nỗi buồn này tràn sang nỗi buồn khác...Nó nhớ bà!Nếu không phải là như thế này thì có thể hình dung ra bà nó sẽ sung sướng mức nào mỗi khi nó khoe kết quả học tập của mình.Bà nó sẽ lục cục đi tìm kính,cặm cụi ngồi xem từng ly từng tý một....và để rồi nó thừa biết vậy nhưng vẫn cứ làm nũng " bà phải xem kỹ chứ,xem qua loa thế à " . Nghĩ về khuôn mặt nụ cười ấy,nó chỉ thấy tắc nghẹn cổ họng vì không thể ngay lập tức oà to lên cho tất cả được vỡ oà ra. Ngày xưa đó ... cực nhưng mà vui ... vô cùng vui ... được cưng chiều.Giá như người ấy chưa mất đi....!!!
    Lẽ ra nó không nên theo ngành management khô khan này,mà đi học đúng sở thích của mình là trường sư phạm nhà trẻ mẫu giáo mới phải.Chỉ vì ngày đó tuổi trẻ khờ dại đã không đi tới tận cùng mơ ước. Nó vốn dĩ rất thích trẻ con.Dạo này chiều chiều tan học sớm một chút nó hay đi đón hộ con gái của bạn....Nhìn con bé xinh thật là xinh,chắc mang nhiều nét đẹp của người mẹ Sing.Con bé học ở trường mẫu giáo dành riêng cho toàn tụi con tây với con lai nên mới có hơn 3 tuổi mà bi bô tiếng Anh phát âm cứ gọi là chuẩn.Con bé gọi bố là papa,không thấy gọi mẹ bao giờ....,câu tiếng Việt nói sõi nhất là " ăn chơi sợ gì mưa rơi " ...bắt chước đú theo bố được mỗi câu ấy.Mỗi lần đến đón con bé nhìn cứ lũn ca lũn cũn như cây nấm ,thấy yêu yêu là...Nó rất thích trêu con bé " thế cô có xinh không? "...ngọng líu ngọng lô ra " xiiiinh "....tiếp nữa " thế cô xinh như nào? "...nghĩ nghĩ một lúc " như con khĩ ý "...bố con bé dạy con bé thế . Nó rất quý con bé nhưng .... Nó thỉnh thoảng tâm sự với bố con bé " tình cảm người cha quan trọng lắm,anh hãy yêu con gái anh nhiều vào , đừng để trên đời này thêm một người phải giống như em,bất hạnh lắm anh " . Nói vậy chứ nó biết bạn nó đã phải mất rất nhiều tiền và công sức mới dành được quyền nuôi con nên chắc chắn không bao giờ có chuyện để cho con bé phải khổ ,kể cả ... sau này anh có lấy một ai đó thì tình yêu của người đó cũng phải đủ lớn để yêu được 2 bố con một lúc... Mà nó thấy mình làm gì còn tình yêu...cái gì cũng hời hợt không thấy chút vị mặn mà nào hết. Tự nhiên thấy lòng thoáng chùng xuống...Chiều nay nghe cô giáo gọi to " Nippông...Nippông ra chị đón " ... ừ nhỉ nếu so đo về tuổi tác nó cũng chỉ đáng tuổi chị con bé thôi...chứng tỏ vẫn còn trẻ lắm...trách nhiệm với chính bản thân mình còn chưa xong...mà nếu như ngày nào đó phải ép mình sớm thành người phụ nữ trong gia đình cùng với một đứa bé nữa thì không biết nó sẽ làm sao lãnh trọn vai đó. Nó vẫn nhớ khi xưa có lần bà cho theo đi coi bói,người ta đã phán nó rằng " nếu lấy chồng sớm sẽ phải 2 lần đò "...mà nó thì quá đủ kinh nghiệm đau thương để luôn sợ hãi với bất cứ cái gì lỡ dở...Nào ai không ước mơ một cuộc tình duyên hạnh phúc ấm êm được kết lại từ tình yêu.Chả lẽ đến cái quyền tối thiểu cuối cùng ấy nó cũng định tự tước đi nốt của chính mình hay sao.Nếu không cẩn thận chắc một ngày nào đó nó sẽ phải ngồi nghĩ lại mà hận mình lắm đấy.Phần đời qua để lại quá nhiều sai sót rồi...Giá như quãng còn lại đừng thêm bất cứ một lầm lỡ nào...!!!
    Sau hơn một năm trời,hôm nay lần đầu tiên nó thấy thiếu thiếu một cái gì đó...Theo thói quen xem giờ thôi...cứ như thế trong một buổi chiều đi học,nó không biết bao nhiêu lần giơ tay lên định xem đồng hồ như thế...để rồi thấy cổ tay trống trơn...lại hụt hụt trong lòng. Về tới nhà cũng vậy,thay được bộ quần áo ra một cái thì việc đầu tiên là làm động tác rất quen thuộc định tháo đồng hồ ở tay ra.Đó như bản năng rồi...hành động gì được lặp đi lặp lại thường xuyên trong suốt thời gian dài đều trở thành thứ phản xạ vô điều kiện.Chiếc đồng hồ với nó không phải là chiếc đồng hồ mà là kỷ niệm...là một người bạn lâu ngày không gặp...là một chuyện tình cảm thầm kín....Vậy mà quen biết nhau đến 5 năm trời,lúc gặp lại thì đến kỷ niệm về nhau cũng không thể giữ lại như đã hằng mong muốn.Bởi nếu có để quên ở đâu còn hy vọng tìm lại được chứ thế này thì chắc mãi mãi mất hẳn rồi...Nó thấy buồn lắm!Bạn mà như thế à!Đúng là bạn xấu!Đồ bạn tồi! Giá như bạn bè với nhau không bao giờ bị đánh cắp đi như thế này...!!!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 22/03/2005
  5. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trong đời, ai cũng có buồn, vui, đau khổ, bất hạnh, thất bại, thành công, ...Nhưng mỗi người ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, ở các mức độ khác nhau. Con người có vượt qua được đau khổ hay không là do chính bản thân mình, cách suy nghĩ của mình. Người nào đã từng yêu, yêu thực sự thì không ai không đau khổ khi chia tay với người mình yêu. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó! Tôi cảm tưởng Nguyenhamy có cuộc sống tinh thần rất khó khăn, nhưng bạn lại không muốn thoát ra khỏi những cái bế tắc đó, mà càng ngày càng vùi sâu vào những nỗi buồn đó. Tôi thấy bạn sống với quá khứ nhiều hơn. Bạn quá "lụy tình". Bạn "cố chấp" quá.
    Xin lỗi vì tôi chen ngang vào topic của bạn và lại nói lên những điều này, nhưng tôi thấy cuộc sống của bạn quá ngột ngạt.
    Người ta nói: Khi tất cả mất đi thì tương lai vẫn còn, tôi nghĩ, nếu bạn thực sự thương bà mình thật thì bạn hãy sống khác đi. Còn nếu bạn cứ ngập đầu vào những tiếc nuối, những kỷ niệm mà có thể chỉ một mình bạn nhớ mà thôi, rồi nhấm nháp nó...rồi dằn vặt và đau khổ thế thì ích gì??? Chắc hẳn nội của bạn ở bên kia thế giới cũng chẳng vui gì khi thấy bạn như thế.
    Tôi hơi lắm chuyện. Nhưng tôi mong bạn có một cuộc sống vui vẻ hơn. Thân mến!
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hùng à! anh Hùng à!
    Tôi đã hay gọi bạn như thế,còn bạn thì chỉ thích tôi kêu bằng 2 tiếng " anh à ",nhưng riêng hôm nay tôi muốn được dồn nén tất cả vào chữ BẠN này thôi.
    Bạn ơi,
    Tôi & bạn biết nhau đã 5 năm rồi...ít gặp nhưng mà vui,lần nào gặp cũng vui.Quý bạn lắm!Quý lắm...quý lắm...Đã nhiều lần bạn hỏi tại sao?
    Lý do là:Chưa 1 người con trai nào thật lòng muốn đưa tôi về ra mắt gia đình như bạn cả,chưa 1 người con trai nào nhiệt tình giới thiệu tôi với bố mẹ như bạn cả,chưa 1 người con trai nào khoe về tôi với bạn bè như bạn cả,chưa 1 người con trai nào ***g ảnh tôi vào khung như bạn cả,ngoài bạn ra cũng chưa 1 người con trai nào nói với tôi rằng " anh học xong về sẽ đến xin bố mẹ cưới em,nếu không thì cũng phải đón em sang đây bằng được "....Và còn rất nhiều điều nữa ở bạn tốt đến mức nhiều lúc tôi cảm giác mình chưa xứng đáng để đón nhận...
    Phút giây nhìn bạn sau bao năm tháng,trong mắt tôi lúc ấy chỉ có bạn...
    Cảm giác gọi điện đến nhà có bạn nghe máy thích thật....
    Vậy mà giờ đây tôi lại đã đang phải đếm ngược 7 ngày...rồi sẽ là 6,5,4,3,2,1,0 ... cái ngày bạn trở về bên ấy...Biết khi nào ngày gặp lại và liệu có còn nhìn nhau như những người bạn nữa hay không?
    Không hiểu hàm ý trách hờn gì khi bạn nói " cảnh vật ở đây vẫn vậy chỉ có con người là thay đổi "... Bạn đã bao giờ phải đau khổ ,đã bao giờ phải lo sợ,đã bao giờ phải mất mát ....?Giá như tôi cũng chưa bao giờ nếm đủ những vị đó thì tôi cũng sẽ vẫn là tôi...không thay đổi gì ...giống như bạn...ngày ấy và bây giờ...vẫn vậy.
    Bạn còn nhớ không?Có 1 ngày - lúc tuổi còn trẻ - một lần chuyện vu vơ bạn nói " sẽ dành trọn vẹn cho em nếu như anh có thể "...ngày ấy tôi và bạn trong sáng như sương mai,đến một nụ hôn đầu đời cũng chưa trao ai bao giờ...Dù chẳng nói được thành lời nhưng tôi cũng thầm mong " sẽ dành trọn vẹn cho anh nếu như em có thể "....Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa,tôi & bạn đều đã đến tuổi trưởng thành...để lời xưa dang dở...mãi mãi dở dang.Người ta hay gọi đó là kỷ niệm ,giống như ngày bé xíu ai chẳng một đôi lần chơi trò làm cô dâu chú rể đeo nhẫn cỏ cho nhau...vụt lớn lên thì " cô dâu chú rể " này có bao giờ lấy được nhau đâu.Tôi cũng muốn trả lại thứ " kỷ niệm nhẫn cỏ " ấy cho bạn...để được giữ lại chỉ một người bạn tôi yêu quý.
    Bạn sắp đi rồi...hãy đi đi...cứ bước đi...bạn đi rồi về!
    Tấm thiệp mừng sinh nhật đây tôi còn mãi mang theo,thời gian chưa đủ làm nét chữ nhạt nhoà " Em là người anh không thể thiếu được trong cuộc đời này "....mà người quan trọng với ta trong cuộc sống này đâu chỉ hạn hẹp là người yêu,đó còn là người thân..bạn bè....
    Vậy nên vì bất cứ thứ gì đi nữa đừng bao giờ nói " không làm bạn của em nữa "....Dù tôi có ở đâu,là ai và đang như thế nào,thì trong tôi vẫn không bao giờ thiếu bạn.
    Bạn à!Quý lắm....
    Bạn đi rồi đừng quên 5 năm trước có một người con gái từ lúc nhỏ tuổi đã biết khóc vì thích bạn mà chỉ dám tự nói thầm " rồi em sẽ lớn lên em sẽ xinh đẹp quyến rũ ,anh sẽ phải ân hận cho mà xem "....
    Để ngày hôm nay tôi với bạn mỗi người một con đường riêng...Nếu bạn đã thực sự làm được như thế rồi thì bạn cũng hãy chỉ cho tôi cách nào coi bạn là người dưng đi...Bởi ngoài những tình cảm khác ra thì hơn hết cả chúng ta đã từng " những người bạn "...Bạn bè bỏ nhau kiểu gì cho đành!Tôi chỉ giận mà nói " từ nay không có người bạn như anh "....chứ thật lòng thì một lần là bạn mãi mãi là bạn....tôi có thể bỏ nhiều thứ nhưng không bao giờ bỏ bạn bè....!Như bao cô gái khác ,tôi cũng sẽ có một ngày theo chồng,còn bạn cũng sẽ phải có hạnh phúc riêng,vậy thì lẽ nào đến lúc đó bạn cũng không thể có một người bạn đã kết hôn rồi hay sao...Tôi rất cần có người bạn như bạn...thế nên chúng ta đừng bỏ nhau...Sau này lấy chồng tôi sẽ mua một cái đệm nước thật to....và khi nào bạn lấy vợ rồi cũng thế nhé...xem như mỗi chúng ta thực hiện được một nửa lời hứa với nhau rồi .
    Hùng à! anh Hùng à! anh à! bạn à!...Bao nhiều cách gọi dành cho bạn,nhưng chẳng biết đến khi nào tôi mới được gọi bạn nữa đây?Không....tôi vẫn tin nhất định có ngày gặp lại...một ngày xanh nắng hè...(không gặp nhau vào đúng mùa lạnh nữa nhé ) và tôi sẽ gọi thật to " em chào anh đẹp zai ".

    14.00pm - Thứ ba - 15/03/2005 - 65 Quán Sứ.
    Quý bạn lắm!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 26/03/2005
  7. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua những bài viết của bạn thấy bạn thật sự rất bối rối. Xin được nói lời đường đột, bạn khoan tiếp tục viết bài nữa, hãy xa topic một thời gian để bình tịnh tâm hồn lại và xác định lại là bạn đang cần điều gì . Tìm sự chỗ dựa tinh thần ở ngừơi thân, người thân không được thì tìm bạn thân. Chúc bạn sớm vui trở lại.
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lại đến sinh nhật anh, không hiểu tại sao nó lại chỉ gửi một tấm thiệp chúc mừng, ghi ?oEm chúc mừng sinh nhật anh?. Cứ như một người dưng.
    Dạo này nó buồn...tự dưng quầng mắt dưới bị thâm...suy nghĩ nhiều quá...đôi khi thấy stress khủng khiếp.Lại còn nhìn thế này ai bảo là bôn,vậy mà bây giờ ngoài thỉnh thoảng đi ăn với bạn,đi đón hộ con gái của bạn ra,thì chỉ hết đi học lại về nhà..."suốt ngày học"...đến đứa bạn thân nhất còn phải bảo thế-con chim lợn ấy còn dám bảo "ờ mày cứ học đi,cả Nippông...Nippông nhiều vào nữa...rồi mày ế" .Vâng tôi ế,tôi nhận tôi ế...Trông lởm khởm thế này thôi chứ cũng lắm thằng thích phết đấy ...mỗi tội chả yêu được ai.Lắm lúc con bạn thân đi chơi với người yêu cũng kéo đi theo,thấy hơi tủi thân tý,được cái thằng người yêu con kia còn hay trêu "mình có hai con người yêu xinh thế nhờ".Khổ cho cái thân tôi hơn nữa khi đến đâu ai cũng hỏi mẹ "cháu có người yêu chưa hả chị?",tưởng mẹ phải ngượng cơ,nhưng chắc thấy con suốt ngày học nên cũng yên tâm lắm "vâng,hơi chậm,kệ,nó học được thì cứ để cho nó học".
    Hình như ai chịu đau nhiều thì đều mạnh mẽ cả,nó cũng luôn dám nhìn thẳng vào sự thật và không bao giờ né tránh thứ gì,thậm chí còn luôn muốn nhanh chóng được đối đầu để vượt qua.Đơn giản nhất như sáng nay nó biết là người chạy yếu chậm nhất ở đấy,nhưng vẫn tự xung phong lên chạy trước,trong khi những bạn gái khác dù chạy tốt nhanh hơn rất nhiều thì lại đùn đẩy nhau lên sau.Nó cứ khác người vậy đó,cái gì càng sợ thì lại càng muốn đối đầu để tìm cách thoát khỏi nỗi sợ hãi càng nhanh càng tốt.
    Đứng vào vạch xuất phát,nghe hiệu lệnh "chạy",là cắm đầu cắm cổ,cái chân làm sao như không thể sải nhanh hơn được,ai bảo ỳ ạch như con vịt ý cơ .Chân thì chạy,trong đầu thì lẩm nhẩm "nhất định phải được"...Vừa chạm về tới đích,thở còn chưa nổi,đã vồ lấy hỏi ngay "em qua không thầy?"...anh thầy thể dục trẻ măng ra,xoa xoa đầu nó mới sợ chứ...còn cười rõ tươi,giơ đồng hồ bấm giây cho xem "nhìn thử đây là mấy giây".Không thể tin được...thấy vui lắm...dù chẳng biết mình làm được thật,hay tại anh thầy lại fan hâm mộ thế nào mà có khi chưa đến đích đã bấm giây sớm cho không biết.Dù sao thì cũng đã qua được môn đau khổ này rồi.Từ bây giờ nó không bao giờ để mình chịu thua thiệt...thua kém bạn bè cũng không được...Bạn bè qua hết mà mình học lại môn này thì không thể nào...Mình phải làm được...người ta làm được thì mình cũng phải làm được.Hạnh phúc nhất là khi vượt qua được chính bản thân.Nó đang đầy ắp khao khát muốn lấy lại mọi thứ...từng thứ một...không sót thứ nào.
    Ông thầy dạy Xác Suất Thống Kê trẻ quá nên toàn bị tụi lớp nó trêu...Trêu quá đến độ thầy phát cáu,đứa nào để lá thư trên bàn thầy với 2 câu " Mắt thầy quá trong nên em không học được - Cuối năm thi lại thầy định tính sao đây "...Hâm hâm thế nào thầy lại gọi nó đứng lên,phản ứng lại ngay "Không phải em"...mà không phải nó thật,chắc thầy tưởng bở gì đây ... chẳng qua công nhận có mấy lần nhìn thầy rồi tủm tỉm cười chỉ là bởi cái điện thoại của thầy mỗi khi ai gọi tới thì cứ kêu " Hùng ơi có điện thoại "...mà nó thì khoái cái tên ấy nên mới chú ý thôi...chứ ai để ý thầy đâu... hehehhehe...Mưa đi
    Vậy là đúng bạn đã đi thật rồi...nhớ bạn lắm!Sau này tôi sinh con trai nhất định sẽ lấy tên bạn làm tên đệm cho thằng nhóc.Ừ nhỉ,giả dụ lần sau nữa bạn về mà có cháu gọi bằng chú rồi thì sẽ như thế nào nhỉ? Bạn cũng hãy nhanh mà về đấy,quý lắm!Bạn tốt của tôi-Hùng cua ạ .
    Chồng thì chưa lấy mà tự dưng lại thích có con.Thấy con của bạn yêu quá đến mức cũng muốn sinh một đứa vậy...Cứ nhìn thấy con bé ở đâu chỉ muốn cắn cho cái thôi " Em ăn cơm chưa? " - môi cong tớn lên,"Chưa" thì không nói lại cứ " Chu...a " . Con bé con khôn cực!Bố con bé dạy "cô xinh như con khỉ" ,là từ đấy chỉ nghe đúng theo bố thôi.Bây giờ dụ dỗ "không như thế là hư,em nói xinh như con búp bê đi" - nhất định không nói .Lúc nào cho đi ăn kem thì cứ cuống hết cả lên,nhưng chỉ cần thoáng nghe thấy bố nói "bố với cô đi thôi" là xị ngay cái mặt ra "no...no...".Ôn rất nhắng!
    Nhiều người nghĩ rằng con bé là vật cản lớn nhất...nhưng thực sự không hề vậy,trái lại là đằng khác,chính con bé làm nó thấy đỡ ngại hơn khi đi bên cạnh một người đàn ông lớn hơn nhiều như thế.Chẳng hiểu sao nó ngược đời...Đến ngay cả bố con bé cũng phải bảo "có ai date mà suốt ngày cho trẻ con đi cùng không?".Nó cứ bị làm sao không biết?Rất quý con bé con,nhưng còn với bố con bé thì lơ mơ lắm chưa xác định được là gì.
    "Em không xinh nhưng rất có duyên, giọng nói đầm ấm và dịu dàng, mắt hơi buồn nhưng toát lên vẻ thông minh,nhưng quan trọng là thấy ở em vẻ trong sáng".... một lời nhận xét thẳng thắn đúng kiểu của người đàn ông đã trải....Nghe rồi nó vừa muốn cười lại vừa muốn khóc...Nó mà trong sáng chắc chết liền!....Giá ai mà biết vì muốn thoát khỏi người bố độc ác và gia trưởng...nó sẵn sàng suy tính ,cả gạt bỏ thứ tình yêu chân chính...Đừng đùa với tình yêu - nó đã được cuộc đời dạy nhiều lần như thế....Đúng là hết khôn lại dồn đến dại!

    Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em....

    Lâu lâu không gặp con đệ thấy nhớ nhớ,sớm mở mắt ra đã fone "lượn không mày",hai đứa đang lang thang lang thang tăm tia áo quần thì tự nhiên con bạn nảy ra ý định rủ rê hè này đi Sing...giá vé máy bay đang siêu rẻ,sang đó mua đồ sale vẫn còn hơn chán của bọn Việt Nam toàn lừa đảo,hiệu đếch gì mà vạch ra bên trong chả có cái mác quái nào cả.Thà đừng rủ còn hơn,làm nó thèm điên lên...nhưng khỏi cần xin xỏ mất công vì cũng thừa biết là chẳng bao giờ được đi rồi...thấy sao cuộc sống tù túng quá.
    Bức bách...chỉ lo đến một ngày kìm nén mãi rồi lại nổ bung lên...sợ lắm những lúc có cảm giác cô đơn và tuyệt vọng...mỗi khi ấy nếu có ai tiếp thêm cho sức mạnh...ước gì.
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nó lớn thật rồi...vì nó đã khóc...lần đầu tiên không phải cho chính bản thân mình.Thấy buồn vô cùng...bi kịch cứ nối tiếp bi kịch...đến bao giờ?
    "sao em lại dại dột như thế...vì sao hả?"...Nhìn thằng em vùi mình trong những giấc ngủ nặng nề mộng mị...nó thấy như đứt từng khúc ruột...hình ảnh của nó đây mà.Cảm giác đó rất đáng sợ,nó biết rõ là như thế nào...sự mất phương hướng...sợ lắm!Cách đây một năm nó về ngôi nhà này,xác định trong lòng 50% là vì bản thân trước tiên(nó vốn ích kỷ),còn lại 50% mới là vì mẹ và hai thằng em.Bởi thế nên có những lần hai thằng về ngoại hay đi chơi đâu xa,nó thấy rất nhớ...nếu sống ở đây,sống thế này mà không có chúng nó nữa thì chắc chắn đã không gì níu kéo nó lại được.Bây giờ em nó lại vấp phải cú ngã đau tương tự...nó biết phải làm sao?Tại sao không làm cho cuộc sống thay đổi để tất cả cùng êm ấm,tốt đẹp...tại sao cứ để hậu quả xảy ra rồi mới tìm cách tháo gỡ...tại sao cơ chứ?Sống cho ra sống cũng khó vậy cơ à?
    Mùng một nào nó cũng đi chùa...những lúc một mình tìm một đức tin như thế,tâm nó thấy thanh thản hơn...Chưa bao giờ nó cầu xin tài lộc may mắn cho riêng mình,điều duy nhất luôn ước nguyện đó là sự bình yên.Sau này nhất định nó phải có được một gia đình hạnh phúc,yêu thương nhau...sẽ làm ông bố bà mẹ tốt...là tấm gương cho con cái hằng ngày soi vào đó....Nó sẽ sống hạnh phúc cho mà xem.
    Những lúc buồn thế này nó chỉ muốn được trút hết tâm can với một ai đó.Buôn cùng con chim lợn đến gần sáng lận.Con đấy mỗi lần chứng kiến nó vậy đều ngán ngẩm buông sượt một câu "lấy chồng đê"...Nói dễ cứ như lấy mớ rau mớ cỏ ý,làm như chạy ra đường vớ thằng nào rồi quát cưới đi là người ta phải cưới ngay lập tức không bằng ,có đẹp như hoa hậu thì cũng chưa to tát được đến mức ấy nhớ,huống chi "cậu nghĩ tớ là ai thếếếếếế".
    Nhân tiện đó con bạn lại nhắc đến chuyện "mày với ông Nam Anh thế nào rồi?" Thế nào là thế nào?Tình cảnh đang bần cùng vậy,dứt áo ra đi đâu cho đành.Nó mà đang nghĩ cho người khác đấy ư?Nhưng thực sự là hiện tại nó đang rất vô cảm,có yêu người ta cũng không thể đem hạnh phúc đến cho người ta được.Nói hoa hoét thì như thế chứ "anh ấy trẻ tý nữa là thôi tớ cũng đành đấy".Con bạn nó toàn trêu "mày mới học năm đầu quản trị kinh doanh,mà đã ngấm lắm rồi đấy".
    Có lúc nó cũng sợ già néo đứt dây,muốn quyết đại cho xong,rồi ra sao thì ra,nhưng lúc bình tâm thì nỗi sợ - yêu rồi chia tay,lại yêu mới rồi chia tay - còn làm nó thấy sợ hơn.Cuộc sống đủ mệt mỏi lắm rồi!Đã bảo một lần này yêu là phải lấy,không dư thời gian mà vẩn vơ nữa.Mà đã là chuyện cả đời,vội gì thì vội nhưng cũng cứ phải cân nhắc chứ.
    Chính nó cũng không biết lần này rồi có đi đến đâu không?Con bạn nó kể hôm trước nhắn tin hỏi thăm,thấy ông ấy nhắn lại "chưa đến đâu cả,anh mà đèo thì vẫn ngồi cách anh đủ chỗ cho một người lớn xen vào giữa đó,lại còn như bạn con Nippông, chứ không phải bạn của anh".Nghe có vẻ chú chán chán rồi đấy... Con bạn dở cái giọng khuyên này khuyên nọ,chẳng nghe,nó biết mình phải làm gì "cũng may là tao còn mới bỏ cái trò ngồi tít ra cuối yên xe rồi hai tay vòng ra đằng sau bám vào đoạn sắt sắt đấy,bây giờ ngồi vậy là tiến bộ hơn roài,đòi hòi giè nữa,đã là gì của nhau chả nhẽ ôm khư khư như ôm cái TV chắc,giờ tao hết điên tình thế rồi".
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, xem phim trên VTV3, nó thấy có câu nói này hay thật đấy :
    "Cho người khác hy vọng cũng là một cách để tra tấn!"
    Nó thì không nghĩ vậy, đối với nó, đó sẽ là một "sự tra tấn ngọt ngào", mà nó thì lại thích tất cả những thứ ngọt ngào!
    Đôi khi, người ta vẫn tự lừa dối chính mình! Có thể anh đã gần như nói "anh không liên quan gì tới em nữa", nhưng nó vẫn không muốn tin điều đó, nó tự huyễn hoặc mình bằng những điều không thật, để tự nuôi hy vọng ảo của riêng mình. Như thế, lỗi đâu phải tại ai, anh nhỉ?
    Nhiều lúc nhấc lên đặt xuống cái máy hàng chục lần,sợ gọi cho anh, vì biết trước anh sẽ buông những lời thật vô cảm, chẳng giống anh chút naò. Mà nếu để dành cho anh thì nó lại không còn một chút nước mắt nào để khóc nữa. Nó cũng tiếc là không còn nhiều tình cảm ngây ngô như ngày trước! Có lẽ chai sạn mất rồi....
    Gác lại những muộn phiền...để được hòa mình vào đêm - được trở về với góc riêng yên tĩnh của mình ... thư thái , an lành !
    Đến con mèo cũng đang cuộn tròn mình trên nóc TV...tất cả đã ngủ hết rồi ...
    Bất chợt thấy lạnh lẽo và chênh vênh quá !

Chia sẻ trang này