1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"... lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "...Dưới ánh nắng sương ban mai triệu cành hồng khoe sắc thắm"
    Nó thấy lòng gợn gợn xao xuyến từ lúc giai điệu ấy văng vẳng bên tai.Tất cả hào hứng sôi nổi sau một bữa tiệc dần lùi đi,nhường chỗ cho những suy nghĩ len lỏi tới.Bao giờ cũng thế nó dễ mềm yếu khi vô tình gặp lại bất kỳ một cảm giác thân quen nào.Tính xấu của nó là nhớ rất dai và cũng chính điều đó làm khổ nó.
    Thấy mình lâng lâng theo từng lời hát cho tới khi tiếng vỗ tay xung quanh vang lên của mọi người cổ vũ bạn nó,đưa nó về với thực tại.
    Người này...người ngồi đây...không phải người đấy đâu...
    Thoát khỏi không gian ồn ã,vô toilet,hai tay xấp đầy nước lên mặt,có lẽ nó muốn giúp bản thân mình tỉnh táo hơn,bất chợt thấy khuôn mặt trong gương-một chút rượu làm má ửng hồng...tự nhiên nó lại muốn nhìn cái hình ảnh của mình bây giờ lâu một chút,xem khác gì so với 30/4-1/5 của vài năm trước.Nó đếm trên những ngón tay mình,30/4-1/5 năm 2001...2002...2003...2004...2005...Thế là vừa đủ đúng một bàn tay rồi.
    Trở lại fòng hát làm vài bài cho vui vẻ,nó cũng chẳng còn muốn nghĩ nhiều đến những thứ fù du ấy.Gắng hoà vào mọi người,lặng yên nghe hát,ngồi ngay dưới cái điều hoà dõi thẳng xuống...nó co người lại gọn ghẽ xếp thu lu trên ghế.
    Sau một ngày nắng nôi mệt mỏi cộng thêm thời tiết đầu hạ,người sao cứ fê fê...Chỉ trong cái chớp mắt của nó,một cánh tay choàng qua vai...đã thấy mình trong lòng người ta rồi.
    Tất cả cảnh tượng ở đây ngay tại thời điểm này...đều na ná...chắc vì vậy đã xui nó buột miệng "anh phải báo trước là anh muốn ôm em quá chứ". Nếu anh cũng lại nói câu ấy thì giống lắm,chỉ không biết rằng sau đấy thì nó có yêu anh ta được nhiều giống thế không?
    Sau lời bông đùa có ngụ ý của nó,dụi điếu thuốc đang dở,bạn nó ghé sát miệng vào tai nó "không muốn ôm em thì hỏng hẳn".
    Khác mà...vô cùng khác...lời này khác...hơi thở lẫn mùi khói thuốc này cũng không fải...
    Nó thấy mình tỉnh hẳn ra...đòi về...cáo lui mọi người trước...chở nó đằng sau...nó biết anh ta đang kìm xe chạy rất chậm.Thấy dâng lên trong lòng một cảm xúc mới lạ,khi nghe anh nói "đi với anh mà không có con Nippông chán lắm sao?"
    Nó thấy mình thật tệ!Mặc dầu những gì diễn ra trong đầu,nếu không nói ra thì không ai biết được cả...những nó vẫn muốn tự trách mình...để đó sẽ không là thói quen xấu-ở bên một người nghĩ tới một người.Chẳng fải chính chuyên gì,mà đơn giản nó không thích tương lai sẽ thành một người đàn bà ngoại tình trong tư tưởng.
    Đã có lúc nó nghĩ chắc mình cũng fải yêu một cái gì đó của người đàn ông này,nhưng cũng rất ngớ ngẩn,đôi khi đi chung con gái anh ta,nó lại thấy mình hơi giống một cô con gái lớn của anh hơn là bạn...Nó rất trẻ.
    Dù thấy suy nghĩ đó thật dở hơi,anh ta nhiều cũng chỉ hơn nó 14 tuổi,đâu đến nỗi xứng vai cha chú gì,mà thực ra là do nó thấy mình chưa giống một người fụ nữ lắm.
    Tất nhiên đã có lần nó tò mò hỏi tại sao anh ly hôn vợ,câu trả lời cụt lủn "không chung thuỷ".Nó chỉ hỏi đến thế và cũng không muốn biết thêm rằng cô ấy đã không chung thuỷ như thế nào?Cho đến ngày vô tình đọc được trên một forum người ta đặt ra câu hỏi "thế nào là người đàn bà không chung thuỷ?".Khi giữa biết bao quan điểm ngặt nghèo được hết người này người kia đưa ra,chỉ có anh bạn nó viết rất ngắn "không chung thuỷ là khi ở trên giường với mình trong đầu cô ta lại nghĩ đến thằng khác".
    Chưa bao giờ nó gặp anh tham gia vào một topic nào dạng kiểu tâm sự hay bàn luận như thế cả.Lúc đầu cũng thấy hơi sợ sợ khi anh định nghĩa như vậy.Nhưng hôm nay thì đã hiểu ra,trong fòng hát khi anh choàng tay ôm lấy,nó đã thoáng nghĩ đến một người.Vậy là chẳng nhẽ nó cũng đang khốn nạn giống vợ anh sao?
    KHÔNG
    Trở về với những phút tĩnh lặng riêng tư,nó cố gắng để không nghĩ về một thứ gì cụ thể.Vẫn không ngủ được,xoay ngang xoay ngửa mãi,cuối cùng cũng fải bật dậy...đồng hồ đúng 1.38am,giờ này làm gì còn ai để cho nó dựng dậy cùng,mỗi con bạn *** ,rủ mãi không đi,thì cũng bỏ mình lại để travel tận Sing nhân mấy ngày nghỉ lễ này rồi,làm gì có ai mà trút lòng nữa đâu.Cô đơn quá!
    Dón dén lên bật máy tính,thế là ngón tay lại cứ gõ đều đều...
    "...Em đã từng rất yêu anh và cũng biết không ai yêu em nhiều như anh đã yêu,nhưng ngày đó em dại dột quá,không hay biết rằng thứ cần nhất cho tình yêu là sự trân trọng giữ gìn,em đã tự cho rằng dù thế nào vẫn quay lại được với anh nếu muốn,để tới tận lúc xa rồi vẫn cứ lơ mơ trong cái ảo tưởng ấy...."
    ...Rồi save vào hòm thư chỉ của riêng nó & anh...không ai khác có giống được,nhưng nó biết anh đã không còn giữ lâu rồi,chỉ còn lại cái của nó mà thôi...vẫn tồn tại với những dòng tâm sự cùng anh được chất chứa dồn nén lặng lẽ trong đó...những lá thư không bao giờ gửi.
    Nó vẫn đang cố gắng xoá bỏ quá khứ.Mẹ bảo rằng "vì tương lai,con fải cắt đứt tất cả những gì liên quan đi".Nó biết điều đó và sẽ không bao giờ xấu như hôm nay nữa.Giống như không bao giờ anh ta biết được đâu là mối tình đầu của nó,chỉ biết P chứ không biết nguyenhamy là ai cả.
    Người đi cho dạ sao đành
    Đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 06/05/2005
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - 03/05/2005 - 5.30pm
    MƯA
    Nó đã hoảng sợ thật sự...ánh mắt như cầu cứu...đôi môi cắn chặt như chực bật khóc...toàn thân co rúm bên mép cầu...xe đổ...nó ngồi bệt xuống...mắt bắt đầu rơm rớm...Sợ hãi như một đứa trẻ...sấm sét gào rú trên đầu...fía dưới dòng nước thăm thẳm...ở giữa là mưa xối xả...Nó hứng chịu trọn vẹn cả trận mưa khủng khiếp nhất...mưa tát vào mặt đến đau rát...không ai mở mắt ra để nhìn được gì xung quanh nữa....không ai có thể dắt nổi xe trước sức mạnh của cơn lốc...tất cả co cụm lại một góc,bị đánh dạt vào một chỗ....sức gió&nước xé tơi tả áo mưa giấy.5''''...10''''...15'''' trôi qua...trời sập tối không nhìn rõ mặt người kế bên.Nó không nghĩ sẽ yếu ớt đến mức khóc vì một cơn mưa bao giờ.Nhưng cảnh tượng đã quá kinh khủng...cảm giác như thiên tai đang ập đến...giữa một cây cầu....tưởng chừng nếu không bám chặt có thể bị thổi bay xuống sông.
    Trơ trụi giữa một không gian dữ dội...nó khóc vì sợ...người ta tưởng nó đau ở đâu...người vỗ về...người cho mượn mobile gọi ai đến đón.Nó rất sợ hãi và không hiểu sao cứ ở trong tâm trạng thế này thì người nó nghĩ tới đầu tiên không ai khác lại là người ấy.Nó run cầm cập nhưng vẫn bấm chính xác từng con số...nó gần như đã mếu máo...nó nghĩ chỉ cần giọng nói ấy cất lên nó sẽ vỡ oà ra "em sợ lắm...anh ơi...em rất sợ".
    Không sao kết nối được...Thế lại may,có khi gọi được xong fẫn uất lại đâm đầu luôn xuống dòng nước kia ý chớ.Với nó,trái tim của người xưa là máu sao nay thay toàn nước lã.Đấm ngực mà tự oán "tại tôi...",chẳng trách người đâu,chỉ giận nhân tình thế thái...Nếu nó tốt với người hơn,chắc người sẽ không vô tình vô nghĩa...
    Vẫn đứng ra bênh vực khi có người thứ 2...3...ngoài nó nói người giờ thay đổi lắm. "Tôi đã xô đẩy anh ấy đến thế,bản năng sẽ xù lông lên sau một lần bị đau,còn bản chất tốt thì là tốt không thay đổi gì đâu,có khác chắc là chỉ cách thể hiện...".
    Lần này mạng đã kết nối được...tiếng Alô tậm tịt lúc được lúc mất... "ở nguyên đấy anh đến,có ngớt em cũng không được tự đi tiếp đâu"...Bây giờ đây mới là đúng chỗ của nó...đừng với tìm được gì ngoài sự chua chát vô bổ...nhưng... con người mà có fải gỗ đá gì...con người lại sống với nhau mấy năm trời...tất yếu lúc đau khổ hoạn nạn lại cứ nghĩ về nhau cũng fải.
    Coi người là che chở...là bóng mát nghỉ chân mỗi lúc mệt mỏi...là bức tường nhìn lại mỗi khi thất bại...là nơi tìm về mỗi lần vấp ngã...là khi xưa...
    Nay...chẳng còn là gì...Chỉ còn lại chiếc áo của người thay người che nắng cho...hôm nay lại cả che mưa...Cũng là một hình thức che chắn bảo vệ đấy.
    MƯA đá...càng lúc càng lớn...đầu đội mưa...không nơi trú ẩn...giữa một bầu trời thế này.Lôi trong cặp ra chiếc áo thường ngày che nắng...giờ che mưa nữa...vo tròn chiếc áo lại ...cố chắn bớt những hạt mưa cứ đua nhau đâm rát vào mặt vào đầu vào mắt mũi nó.Chẳng rõ lắm chiếc áo mỏng manh đó có che được bao nhiêu...chỉ cứ biết là cảm giác được che thôi...
    Có lẽ lần đầu tiên nó làm anh ấy lo lắng...hớt hải chở theo sau một người nữa...Mọi thứ đã dần bình yên trở lại...sợ-lạnh-khóc...làm nó mệt nhoài...người kia sang đi xe của nó...còn nó lả đi trên lưng anh...mùi cơ thể này không fải...nó chỉ lơ mơ thế...
    Sau cơn mưa trời lại sáng
    Quận mình trong chăn,không fải lúc nào cảm hứng cũng dâng tràn để viết,không hiểu hôm nay ăn gì mà xung dữ vậy ta .
    "Gửi người tiền nhiệm! Người còn nhớ cơn mưa tương tự của năm xưa không?Cơn mưa tôi và người đi chơi về fải lội bì bõm ấy....cơn mưa người vào nhà tôi rồi bà tôi lấy quần áo tôi cho người mặc đó...cơn mưa người đi một đoạn đường từ nhà tôi về nhà người mà 1h đêm chưa thấy đâu...cơn mưa cả đêm đó tôi ngồi bên điện thoại ngóng chờ lo âu giữa giông bão này nhỡ người làm sao...cơn mưa đó...năm nay ngày này...liệu người tính sao nếu tôi cầu cứu người lúc ấy...người sẽ lại bắt đầu bằng "nhưng mà bạn anh...." .
    (đừng trách tôi nhiều chuyện vì tôi cũng đã tự giận mình rồi,hãy trách sao mà khi xưa lắm kỷ niệm)
    Người ta hay bảo những đôi yêu nhau mà thường đi chung dưới nhiều cơn mưa thì sẽ rất khó xa nhau...Sai bét fải không...tôi và người đã xa nhau 2 năm rồi đấy thôi.
    Nhưng người có nhớ tôi đã lội cùng người dưới bao nhiêu cơn mưa rồi không?Hôm nay một mình tôi với cơn mưa buồn...âm thầm nhớ người.Nếu chưa sang đến giữa cầu thế này,có lẽ tôi sẽ khó kìm lòng được mà không chạy đến...chỉ để đưa người một chiếc áo mưa thôi...cho một cơn mưa bất chợt.Lòng thật buồn,tôi đã nghĩ giờ này người về chưa,hay cũng đang dưới mưa một mình như tôi...Có nhớ đến tôi không? Người!
    Làm tôi đau người sẽ chẳng hề thấy đau được sao?Bởi ngày ấy khi làm đau người,tôi sau đó đã fải đau gấp nhiều lần hơn.Thế nên một ngày có nhìn tôi trong tay kẻ khác,người đừng chịu đau như tôi đã từng đau...
    Trong Cơn Mưa Chiều Nay Gọi Nhầm Tên Anh
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 06/05/2005
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh nằm trong một phần sâu thẳm ký ức của tôi.Thi thoảng khi tôi gặp thất bại hoặc khi tôi buồn bã quá,anh lại là người tôi nghĩ đến.Chẳng biết tại sao nữa,có lẽ vì đó là thói quen từ ngày chúng tôi còn yêu nhau.Hôm qua khi tôi dạy thằng em đi xe máy,tôi lại đau đáu nhớ về anh,đã lâu rồi tôi mới lại như thế...."em hãy tập đi xe máy đi,vì nếu lỡ có ngày mình chia tay thì anh muốn mình cũng đã dạy được cho em một thứ gì đó".Lúc cái "nếu" ấy đến thực sự,tôi mới biết mình đã bị ảnh hưởng nhiều bởi anh,một trong số đó chính là học được cách sống-tôi đã luôn tự tạo áp lực cho bản thân mình để quyết tâm cái gì là làm bằng được.Và tôi đứng lên từ đó! Tôi hay nghĩ đến anh để có thể sống tốt hơn.Kỷ niệm giữa chúng tôi rất nhiều và rất đẹp,vì thế khi tôi nghĩ về,tôi trở lại đầy sức sống hơn.Thật lòng tôi vừa giận vừa biết ơn anh rất nhiều.Nếu ai hỏi "người yêu cũ như thế nào?",tôi sẽ trả lời "là người tôi yêu và yêu tôi,một cách đúng nghĩa nhất của từ yêu"
    Nhiều lúc tôi ước xẻ mình ra làm mấy phần,bởi có một người mà anh và tôi luôn lỡ hẹn với nhau.Tôi không biết phải gọi anh bằng bạn thân hay bằng gì đó hơn thế nữa.Chỉ thấy quặn ruột khi lần trở về này phải chứng kiến cảnh anh hỏi "bao giờ em cưới".Tôi đáp lại thật lòng mà anh không tin hay sao "em có xác định gì đâu ạ".Để cuối cùng,cho tôi dễ cư xử,anh và tôi không là gì của nhau nữa.Thế là ít nhất mất đi một người bạn lâu năm,nhiều hơn là mất đi một người tôi thích từ cái thủa mười mấy đôi mươi.Tôi buồn lắm!Nhưng thôi mỗi người mỗi cảnh mà,chắc anh sẽ hiểu cho tôi.

    Gửi người trong mộng,
    Bây giờ là 2h sáng.Nằm trong căn phòng một mình tôi cảm thấy rất cô đơn.Hì hụi trên một forum,tôi nhảy bổ vào bênh anh chằm chặp,khi thấy con bé lắm điều nào đó dám viết bài chê bai cách cởi phăng áo của anh ăn mừng bàn thắng bất chấp một thẻ vàng trong trận VN-Bucheon thật là nhà quê.Từ ngày quen anh,tôi bỏ hẳn thói quen ăn nói kiểu người này quê người kia tỉnh,và càng không thể chịu nổi ai nói về anh như thế.Tôi mến anh một cách vô cớ,mến luôn từ mảnh đất ấy đến giọng nói ấy.Đã lâu rồi tôi và anh không còn liên lạc nào,nhưng tôi biết đó chỉ là một khoảng lặng tạm thời,tôi chần chừ muốn chuẩn bị cho sự quay trở lại,có lúc lại thấy chưa sẵn sàng lắm.Nhưng hôm nay tôi bỗng nổi hứng bênh vực anh,chỉ đơn giản một lý do.Nếu ngược thời gian trở về,chắc chắn sau trận đấu ấy sẽ có một cuộc điện thoại HN-Vinh và anh sẽ nói "thôi đi đừng giả vờ nữa,lúc anh cởi áo ra thể nào em chả dán mắt vào TV,thế có thấy anh trắng không"...Bênh anh vì thế thôi.Tôi đã thử tượng tưởng xem nếu ngày nào đó gặp lại nhau thì sẽ nói những gì nhỉ.Tôi chưa nghĩ ra được mình sẽ nói gì,nhưng tôi biết anh sẽ hỏi "sống có hạnh phúc không,có còn khóc vì anh không".Nếu lại được trò chuyện vui vẻ với anh dù chỉ cần qua điện thoại thôi,nếu lại được náo nức vì anh mỗi khi "đại ca đây em ơi,sắp ra HN rồi đấy",nếu lại được anh kể xấu sau lưng "khóc thì bảo là khóc lại bảo là đang xem TV"....thì tức là tôi cũng đang có hạnh phúc rồi. Nhớ quá! Thèm được "ai dám làm bạn với người nổi tiếng".
    "Tại sao lại thế"....đã không dưới chục lần tôi được hết người này người khác hỏi như vậy,nhưng câu trả lời của tôi luôn là cái chép miệng cho xong.Mọi thắc mắc xung quanh chuyện tuổi tác,chuyện anh ly hôn,chuyện anh có đứa con gái....,mà tệ thay chưa có ai lý giải được tất cả cái đống đó bằng một lý do nhìn là thấy ấy. Anh là mẫu người đàn ông thành đạt,tôi cũng như bất kể cô gái nào gặp đều choáng ngợp trước vòng hào quang quá sáng như thế. Riêng với tôi đó còn là một mũi tên bắn hai mục đích.Và tất nhiên chẳng ai nghi ngờ một người như tôi. Con bạn thân từng bảo "cưới đi,chán thì bỏ,trước mắt là để kiếm cuộc sống khác yên ổn hơn thôi đã". Cưới? Chẳng biết được nữa,liệu có yên ổn hơn không?Có lúc tôi biết mình đang tự đem mình ra dấn thân vào một cuộc chơi....nhưng vẫn cứ nhắm mắt đưa chân.Chỉ tự an ủi mình "từ trước đến nay có bao giờ mình được cái gì mà không phải chịu đau đâu".
    Cùng trong một đêm mất ngủ,chủ định trước rồi,mượn một số máy lạ,tôi hý hoáy nhắn "em là....,học trường.....,có người cho em số này,em muốn làm quen với anh được không?. Tiếng bíp bíp báo hiệu tin nhắn đến,mở ra,ngó vào màn hình vỏn vẹn chữ "OK !". Định thôi,nhưng hiếu kỳ và tiếp tục,nhắn qua nhắn lại được vài tin nữa,thì thấy số anh nhấp nháy trên màn hình...đắn đo một lúc đành liều,im nghe tiếng "Alo" chìm trong tiếng nhạc chát chúa. Tắt máy,nhắn tiếp "em chẳng nghe được gì đâu,nhạc lớn quá,anh ở đâu thế,giờ này mà chưa về nhà ngủ cơ à,thôi khuya rồi lúc khác mình hẹn hò sau vậy". Dù sao vẫn hơi hơi mong anh sẽ không nhắn lại nữa,nhưng..."sao phải về nhà mới ngủ được hả em,anh đang chơi,còn lát nữa rẽ vào đâu chẳng chăn ấm nệm êm,cần gì lúc nào khác,em muốn thì đến đi,anh đang ở......". Đến nước này thì đành phải nghĩ đến cách thoái thác,nên định chốt câu cuối cùng "anh có người yêu chưa mà dám hẹn em giờ này"......."người yêu gì vào cái giờ này hả em,giờ này anh thuộc về đời". Đọc đến đây muốn ngoác miệng cười. Đây không phải là lần đầu tiên,mà giống một lần cũng đã có cảm giác như vậy - cái lần vô tình nghe được tiếng vợ cũ của anh gọi từ bên kia về với lý do muôn thủa "hỏi thăm Nippông ý mà",nhưng giọng cô ấy thì có vẻ khá hậm hực "Is there any girl?".Lúc đó tôi cũng thấy cảm giác tương tự thế này.Bật cười khẩy,đúng là hoà cả làng.
    Hôm sau gặp nhau vẫn bình thường như không có bất cứ chuyện gì hết....nhưng thực ra trong lòng tôi thấy rất ngột ngạt.Nghĩ tới lời lũ bạn hay đùa dai "giá thế còn gì nữa,chê để đây yêu hộ cho". Vâng! Giá quá,giá mà lại hẹn hò gái cẩu thả thế à. May mà con bé con nhà anh ốm đang nằm ở nhà,nên có lý do để kết thúc sớm buổi đi chơi được thực hiện như một nghĩa vụ. Về đến nhà,đóng sầm cửa phòng lại,buông người mệt mỏi xuống giường,với lấy cái điện thoại "chắc tao không chịu nổi nhiệt quá mày ơi"
    Đường tình cảm trong lòng bàn tay phải của tôi vô cùng ngoằn nghèo.Kiểm nghiệm cho đến bây giờ thì đúng là như thế thật, kệ, đến đâu tính đó vậy. Có lúc tôi trách mình khi chưa yêu được một người nào cho an phận,nhưng lại tự biện minh rằng "cảm giác có người yêu rồi mà vẫn được người khác thích,cảm giác đó thích cực". Trái tim chúng ta có 4 ngăn mà!
    Đào viên đã bén tay phàm
    Thì vin cành quýt cho cam sự đời
    Dưới trần mấy mặt làng chơi
    Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 14/06/2005
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ cứ tưởng ở đây là thơ Kiều Nguyễn Du nữa chứ. Nhưng không phải. Lần đầu đọc hết...
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    Trải qua bao cuộc bể dâu
    .....................................................
    Kiều chính hiệu đấy. Tặng chủ đề topic
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. http555us

    http555us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thật may là giờ đây CNTT giúp chúng ta có những topic như thế này để bạn có thể tâm sự. Đây thực sự là một cách tốt để chúng ta lấy lại cân bằng.
    Nhưng cũng có lẽ mạn phép khuyên bạn nên nghĩ về topic này như một nơi để tâm sự, đừng mong rằng ai đó sẽ đọc những dòng này và hiểu bạn. Sự thực đơn giản là người ta KHÔNG còn muốn quan tâm nữa. Vì đối với người ta, ta không còn giá trị như trước nữa.
    Mỗi người đều cho rằng ai đó thật sự là những gì mình nghĩ và có giá trị rất lớn đối với minh. Con cá mất ta thường nghĩ rằng là con cá to. Tuy nhiên đó chỉ là ý nghĩ chủ quan mà thôi. Đừng để mất thêm những con cá to khác nữa trước khi quá muộn.
    Thân.
    More information, please click www.pnh.com.vn

Chia sẻ trang này