Lỗi tại mùa đông......... Gửi vào đây một chút buồn của cuộc sống. Có thể là của một ai đó. Của bạn, của tôi........ 2h sáng! Cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Chút ồn ào náo nhiệt cuối cùng của một ngày đã lùi xa từ lâu, nhường chỗ cho cái vẻ yên ả bình lặng vốn có của ĐÊM . Trời không trăng không sao, chỉ có những chùm sáng nhẹ màu vàng nhạt hắt ra từ dãy đèn cao áp trên cao, soi rõ những làn mưa dày đặc đang hắt chéo mờ mờ vào khoảng không tĩnh mịch . Thành phố đêm mưa mang một vẻ huyền bí dịu dàng . Hắn dụi điếu thuốc, vươn người hít căng ***g ngực mùi hương dạ lan dìu dịu. Hắn đã đứng đây - trước cổng nhà nàng - từ rất lâu rồi! Để được cảm nhận một chút gì thân thuộc của cái không gian nơi nàng sống, để xoa dịu đi nỗi nhớ nàng đến cồn cào trong ba ngày xa Hà Nội . Vừa nãy khi cùng thằng chiến hữu rong ruổi trên đường - mưa và lạnh - hắn đã định về nhà ngay, nhưng rồi hắn chợt nhận ra rằng hắn đang nhớ nàng khủng khiếp . Thả thằng bạn ở đầu con dốc vào nhà, hắn quay xe, phóng như điên về phía nhà nàng, sau khi đã ném cho nó một cái nháy mắt đầy ẩn ý . Và bây giờ, hắn đứng đây, bên con chiến mã lấm lem bùn đất, dưới bóng tối của giàn dạ lan hương dìu dịu, điếu thuốc cháy nửa chừng trên môi và miên man nghĩ về nàng. Giờ này chắc nàng đã ngủ từ lâu rồi, chắc nàng đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm quen thuộc, có khi nàng còn đang mơ và khẽ mỉm cười nữa. Nghĩ đến đây, hắn chợt bật cười, không hiểu sao hắn luôn có những ý nghĩ hết sức ngộ nghĩnh về nàng, về cái vẻ đáng yêu mỗi khi nàng cười . Phải rồi, hắn yêu nhất là những khi nàng cười - nụ cười trong sáng và tươi tắn . Những lúc ấy, cả khuôn mặt nàng bừng sáng, trong đôi mắt lấp lánh những tia nhìn long lanh . Hắn đã nhớ và mong gặp nàng biết bao, chỉ để được ngắm nhìn nàng cười . Khi ấy, hắn tự tìm cho mình một chỗ khuất cách không xa chỗ nàng ngồi, từ tốn châm điếu thuốc và lặng lẽ ngắm nàng vui vẻ cùng lũ bạn. Cuộc sống của hắn đã bị đảo lộn kể từ khi gặp nàng, không chỉ còn là PC, rock và những cuộc chơi dài bất tận. Không biết từ bao giờ hắn bỗng thích được chìm mình trong bóng tối và tiếng nhạc du dương nơi góc quán, một mình trầm ngâm nghĩ về nàng... Hắn yêu những đêm lang thang dọc đường Nguyễn Du, trong cái rét cắt da của mùa đông Hà Nội, khẽ tung chân đá bay những hòn sỏi nằm lăn lóc, hít hà chút hương nồng nàn của hoa sữa ... Hắn nhớ những buổi tối hiếm hoi được cùng nàng rong ruổi trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa, những chiều đông lộng gió phủ Tây Hồ, cùng nàng nhâm nhi ly nước cam, bình yên ngắm nhìn những sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt và lắng nghe tiếng cười trong trẻo của nàng. Hắn biết, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được những giờ phút bên nàng, được nàng hát và đọc cho hắn nghe những vần thơ mà vì nó, hắn đã phải mất gần một tuần lục lọi trên khắp các hiệu sách Hà nội để tìm cho ra quyển thơ mà hắn bíêt chắc rằng nàng sẽ rất thích. Ôi! giá như hắn có thể nói cho nàng biết hắn yêu nàng đến thế nào, mong muốn được đem đến cho nàng những niềm vui bất ngờ như thế nào. Thế mà khi gặp nàng, hắn lại im lặng. Cũng như đêm nay, hắn lại một mình nơi đây, một mình nhâm nhi cái cảm giác lâng lâng khi nghĩ đến nàng. Chỉ chút nữa thôi, hắn sẽ ra về, sau khi nhẹ nhàng gài lên cổng nhà nàng bông hồng đỏ thắm được bọc gói cẩn thận từ hồi chiều... Từ khi quen nàng, đôi khi hắn hình dung ra hình ảnh một gia đình êm ấm, nơi hắn có thể là một chỗ dựa bình yên vững chắc cho nàng . Hắn vẫn biết, đằng sau cái vẻ ngoài kiêu hãnh và bướng bỉnh vốn có, nàng yếu đuối và dễ tổn thương lắm! Hắn vẫn luôn mong muốn, giá như hắn có thể làm được nhiều hơn cho nàng, giá như hắn có thể nói với nàng về những nỗi nhớ đến cồn cào mỗi khi cách xa, giá như ngay lúc này, hắn có thể trông thấy nụ cười trong trẻo của nàng, được cùng nàng lặng im đứng dưới giàn dạ lan dìu dịu hương thơm này ... Đã bao giờ, dù chỉ là thoáng qua trong giây lát, nàng khẽ mỉm cười trong giấc mơ về hắn chưa nhỉ ? Mải suy nghĩ, hắn chợt rùng mình khi chợt nhận ra rằng mình đã ướt đẫm nước mưa. Trời đang sáng dần, những ngọn đèn đường cuối cùng đã phụt tắt, thành phố thi thoảng lại khẽ giật mình bởi tiếng động cơ một chiếc xe máy nào đó rồ ga rồi mất hút vào khoảng không xa xa . Hắn cẩn thận đặt bông hồng lên cửa, căng người hít sâu vào ***g ngực một lần nữa mùi hương dạ lan dìu dịu, rồi hì hục đẩy con xe ra đến đầu ngõ mới chịu lên xe nổ máy. Giờ này chắc nàng vẫn còn đang ngon giấc, không thể để nàng phải thức giấc vì tiếng bất kì một tiếng động nào hết. Rồi sáng mai khi thức dậy, chắc nàng sẽ vui lắm khi nhận được một bông hồng còn ướt đẫm sương đêm, nàng sẽ lại khẽ mỉm cười khi cố đoán xem ai là chủ nhân của món quà . Phút chốc, hắn thấy cả người mình nhẹ bỗng như đang ở trên mây . Một lúc nào đó, hắn sẽ nói cho nàng biết về tình yêu của mình, về những dự định thầm kín mà hắn vẫn ấp ủ từ lâu giành cho nàng. Bao giờ nhỉ ??? Mà thôi! Có lẽ là chẳng bao giờ, chẳng phải cứ như thế này đã là rất hạnh phúc rồi sao? Hắn yêu nàng cơ mà, chỉ cần được lặng lẽ ở bên nàng, âm thầm được mang đến cho nàng những niềm vui và thấy lòng mình chợt dịu dàng mỗi khi nàng cười... có lẽ thế cũng là đủ . Phải! Hắn sẽ mãi và vẫn còn yêu nàng, cho dù tình cảm ấy có được đền đáp hay không! Hắn nhấn ga, gió lạnh thổi vun vút hai bên đường, những làn mưa nặng hạt quất vào mặt hắn giá buốt, thế mà ngay lúc này, hắn lại thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết! Hắn ngó côngtơmét, chiếc kim run run chạy dần đến vạch 140km/h. Hắn nhếch mép, tiếp tục vặn chặt tay ga. Chiếc LS ré lên kêu ằng ặc như con lợn bị chọc tiết, từng cụm khói trắng phớ tuột ra khỏi ông bô như hút thuốc lào. Chiếc xe chồm lên, bọt thẳng về phía trước, bỏ lại đằng sau cả đám nhâu nhâu ngơ ngác. ..................... Một bóng người qua đường, hắn cười khẩy, không thèm gảm ga. Khi khoảng cách còn hơn 10m, hắn nghĩ thầm kẻ qua đường chắc sẽ phải hốt hoảng mà nhảy lên vỉa hè và khiếp sợ khi biết đã dối diện với lãng tử áo đen. Bất chợt, trong giây lát, khuôn mặt người qua đường đạp vào mắt hắn. Như một con dao chọc thẳng vào trái tim nơi vết thương đã thành sẹo. Là em ...............? Có phải là em đó chăng? Trước mắt hắn là bóng hình của người con gái ngày nào. Là em, vãn dáng người, vẫn nhụ cười, vẫn mái tóc. Hắn quặt vội tay lái sang trái, cả chiếc xe lao thẳng vào vỉa batoa, bắn tung lên, văng xa cả thước. Hắn lịm đi sau khi thốt lên " có phải em đã trở về với anh? " .................... Khi cả lũ phóng đến nơi, hắn chỉ còn là một cái xác và giữa đường là bức ảnh một người con gái đang bị gió cuốn bay vào vệ đường. ...................... Hắn thấy mình nhẹ nhõm đến kì lạ...Hắn ngó xuống vỉa hè..Trời ơi đó là mình đây mà..Một thân hình nằm cong keo trong vũng máu..Đôi mắt nhắm nghiền. Trên khuôn mắt hắn..nụ cươì nhếch mép quen thuộc vẫn còn hiển hiện...Bên cạnh hắn là một cô gái..đôi mắt đang hoản loạn sợ hãi. Người con gái đó có mái tóc dài giống em...Ôi khuôn mặt đó quen thuộc quá nhưng chỉ có đôi mắt đó là không phải.Em khác cơ..em có đôi mắt buồn thăm thẳm. Mỗi lần em nhìn hắn là hắn có cảm giác con tim mình run lên từng nhịp ,còn đôi mắt cô gái này vô hồn quá...Không phải là em....không phải.. ....................................................................................................................... Cô gái gần như hoảng loạn thật sự..Tiếng còi xe cấp cứu vang lên thống thiết..Bức ảnh của em nhuốm đầy máu chỉ trừ có đôi mắt..Em vẫn nhìn hắn..một cái nhìn thăm thẳm buồn bã......