Lời tạm biệt cuối cùng Tại sao trời lại mưa to đến thế Tôi đứng trân sũng ướt cả thân hình kiệt quệ Sũng ướt cả đôi mắt quay đi với niềm hi vọng Vì có thể, ngày mai... Mưa có phải khóc cho tôi lần cuối Vì ngày mai tôi xa mãi mãi rồi... Mưa ơi Đêm ơi Tôi muốn viết bài thơ từ biệt Nhưng nghẹn đau buốt năm đầu ngón tay Không có bài thơ cuối cùng Bởi người ra đi nhưng cuộc đời vẫn miệt mài dửng dưng Người ở lại có thể khóc Để rồi sẽ quên tôi... Tất cả sẽ chỉ còn là một thời bụi phủ mờ giữa đời trần lấm lem Mưa đêm ào ạt thẫm đặc hồn cô quạnh Sũng ướt...tôi ngả lòng khép mắt thiên thu ... LoaKenDen, forever Tôi không bao giờ chết !
Không có cơn mưa cuối cùng Vì mưa không bao giờ chết Loa kèn thấm ướt Mà vẫn kiêu hãnh vươn lên Còn mưa Còn đêm Còn niềm tin Còn tình yêu Còn hy vọng Cuộc đời vốn rộng Đôi khi dửng dưng, đôi khi quên Đôi khi chẳng ai nhớ một cái tên Một ai đó đi xa, đôi khi đời vẫn vậy Nhưng miễn là đừng quay đi Đừng khóc! Đừng viết lời từ biệt cuối cùng Và nhất là đừng chết Bài thơ không - phải -cuối cùng xin dùng từ tạm biệt Bông loa kèn như một dấu chấm than! Bất khả chiến bại !