1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tâm sự anh dành cho em , em trai ạ !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi frankshindong, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lời tâm sự anh dành cho em , em trai ạ !

    Lâu lắm rồi anh mới trở về Bảo Lộc và nói chuyện với em.Anh hỏi em : "Điểm tổng kết học kì vừa rồi em được bao nhiêu ?" Em trả lời : 8,2 .Anh hỏi tiếp :"thế còn bé Minh học chung với em thì sao ?" Em nói không đươc vui: " 8,6 nhưng nó thua xa con Linh vì con Linh được 9,2 lận" Và sau đó em nói với vẻ bực mình : " Vì sao anh cứ so sánh em với người khác thế ?Em là em ,chúng nó là chúng nó."
    Em trai à ,chúng ta sinh ra trong 1 thế giới cạnh tranh.Cho dù thời đại ngày nay có phong phú khoa học phát triển nhưng vẫn là thời đại cạnh tranh tri thức khốc liệt.Không chỉ có về mặt tri thức mà còn về thành tích thể thao,em cứ nhìn thành tích 40 năm trước sẽ thấy các nhà vô địch thời đó thậm chí khó có thể dự vòng sơ tuyển các cuộc so tài đỉnh cao ngày nay.
    Ngày xưa anh có đọc chuyện kiếm hiệp rất nhiều nhưng nếu xem các cuộc đua quốc tế thì mới hay những người có mệnh danh "khinh công lướt trên cỏ" phải cố lắm mới khỏi về bét.Song cũng nhờ những cuộc thi như thế người ta mới nỗ lực học hỏi,tự đề cao mình.
    So sánh , thật không bao giờ là việc dễ chịu cả.Không dễ chịu vì nó phá tan ảo tưởng về bản thân,cũng có thể nói là nó đưa chúng ta về thực tế.
    Em có nhớ Chu Du đã có lần phải than : " Trời sinh ta sao còn sinh Lượng ? "Như vậy có thể suy ra tại 1 cuộc thi người về thứ 2 sẽ than "Nếu người về nhất không tham gia thì tôi đã vô địch" Người về thứ 3 thì than :"Nếu không có người về thứ nhất và thứ hai thì tôi đã vô địch"
    Một thế giới như thế có thể tiến bộ không hả em ?
    Em hãy nhớ,không so sánh với người khác không có nghĩa là giảm được sự cạnh tranh .Thi đại học có người trúng kẻ trượt.Em không so sánh với người khác thì sẽ có người khác so sánh với em.Thế giới này là một cuộc đua lớn.
    So sánh ,không phải để thấy anh cao mà để thấy tôi thấp.Cạnh tranh không phải để loại trừ người khác mà là để hoà đồng một cách tích cực,để hiểu mọi người và để khẳng định bản thân.

    Cuối cùng anh cũng muốn hỏi em 1 câu là nếu như em không thích so sánh thì làm sao em nhớ rõ điểm của bé Minh thế???
    Thôi để anh trả lời thay cho hén,em vẫn đang ngầm so sánh !
    FrankShindONG.

    Bạn góp 1 ,tôi góp 1
    Cà hai chúng ta sẽ có nhiều hơn 1

    Được frankshindong sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 11/03/2003
  2. violet_lotus

    violet_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi !Cuộc sống luôn là đấu tranh....Cuộc sống luôn là bắt đầu..
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    viết hay lắm Frankshindong, hic ...hông hiểu sao tôi là con trai mà chẳng có chút máu cầu tiến , cạnh tranh nào ....từ bé đến lớn trong bất cứ việc gì tôi chỉ làm wa loa cho xong , ko có việc gì mà đầu tư nhiều thời gian , công sức....cho nên tôi chẳng có gì để so sánh với bạn bè ... rõ nhất là việc học....chẳng có môn nào tôi thật sự giỏi ... nhìn bạn bè hơn mình mà tôi hầu như ...bình chân như vại ....Ba tôi lúc nào cũng hỏi tôi "tại sao bạn con điểm cao , đậu cái này cái kia mà con ko làm được" , tôi bình thản trả lời " tại tụi nó giỏi , còn con là người bình thường" hì hì.... Thế đấy , cứ như thế nên từ đó tới giờ tôi chưa làm được chuyện gì ra trò cả... chỉ biết tự nhủ "kệ tụi nó , tụi nó là dân học hành, mình là .... phó thường dân"
    Mà nghĩ lại ko cạnh tranh cũng có cái hay , lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan....chứ như mấy đứa bạn mình cạnh tranh lúc nào cũng sợ thua , có đứa khóc vì điểm thấp ....tội nghiệp ...còn mình thì lúc nào nhăn răng cười ( thậm chí có lúc bài văn 3 điểm cũng còn đùa giỡn được ) , bởi vậy mới nói cuộc đời cái gì cũng có 2 mặt , được cái này thì mất cái kia.....nhưng mà mấy thằng con trai đừng bắt chước tui nhá ....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
  4. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua khi bước về phòng anh thấy trên laptop của mình mấy cành hoa và lá me để dầy ở trên ấy.Anh thấy thế muốn la lên :"Ai để mấy thứ vớ vẩn thế này trên máy tính của tôi thế hả " nhưng không la nổi ,đầu oc nghĩ ngợi vì không thể là mấy người giúp việc được.Vì thế anh mới giả bộ kêu lên :"Ái chà mấy cái bông và lá me này đẹp quá"
    Vừa nghe anh nói thế , mẹ từ nhà dưới bước lên và cười hìhì nói :"Lúc trước má thấy con thích mấy cái lá me nên chiều nay thấy thằng út mang mấy bọc me về ,má mới lấy lá me cho con đó"Quả thật anh thích lá me nhưng để như thế thì hỏng hết máy tính của anh nhưng anh không nói.
    Một người phụ nữ 45 tuổi mà có thể cười ngây thơ như một đứa bé.Có thể em sẽ hỏi anh sao anh không nói rõ ra nhưng em có biết những cành me đó đối với mẹ ẩn chưá bao nhiêu tình yêu thương của mẹ hay không ?Khi mẹ nghe anh nói thế mẹ sẽ vui vẻ biết chừng nào ?
    Em có nhớ tháng trước em và mẹ lên sài gòn thăm anh thì thấy trong phòng anh có mấy bức vẽ bôi xóa tùm lum không em ?Đó là hình vẽ của một chú nhóc 9 tuổi tên Trực cách nhà mình 2 căn tặng cho anh đấy.Lần đầu thấy cậu ấy vẽ anh liền khen ngợi mặc dù cậu ấy vẽ rất tệ nhưng từ đó đền giờ mỗi lần có một bức vẽ tốt là cậu ấy sang nhà tặng cho anh ngay.
    Nghe anh nói thế chắc em nghĩ anh giả dối lắm nhỉ ? Nhưng thế nào là giả dối ? Thế nào là chân thật hả em ? Anh nghĩ rằng trên thế gian này điều chân thật nhất chính là sự quan tâm . Chính vì sư quan tâm đó mà anh luôn nhận được những bức hình đầy tình cảm của cậu bé Trực đó.
    Bất cứ ai trên thế gian này ,bất luận là người 45 tuổi hay đưa bé đều đều vui sướng khi họ bày tỏ tình cảm mà nhận được phản ứng nhiệt tình.
    Người bạn thân thời đại học của anh là anh Hiếu có kể : một lần đi dã ngoại đã hái một bó bông hoa dại để tặng các bạn nữ,hai tháng sau đó nó đến tìm anh và tâm sự :"Mày có biết con bé Thuỷ học lớp 25 không? chắc tao sắp yêu nó rồi , không phải là tao chủ động yêu nó mà là nó khiến cho tao không thể không yêu nó"
    Thấy anh không hiểu nó mới nói :"Bó hoa mà tao tặng cho mấy ngưòi bạn gái hôm dã ngoại đó,hôm vừa rồi nó bị bệnh nhóm tao mới rủ nhau đến thăm nó thì tao thấy trên đầu giường nó có lọ thuỷ tinh trong ấy là những bông hoa dại đã vừa khô vừa đen.Đó chính là đóa hoa tao tặng đó...."
    Hiện tại họ là 1 cặp rất hạnh phúa em ạ.
    Và rồi anh xin kể cho em về cô thư ký của anh Thường- Giám đốc công ty Đạt Anh.Cô ấy không được đẹp,ngoại ngữ không giỏi thế mà rất được anh Thường coi trọng.Anh thấy lạ nên mới hỏi chuyện thì được biết : Moi lần anh ấy đi gặp đối tác chị ấy thường nói anh ay nghe về lí lịch của người sắp gặp,về hoàn cảnh gia đình , những biến cố xảy ra gần đây của họ và vì thế khi gặp họ anh Thường khi bắt tay hay hỏi :"Cháu ngoại thế nào rồi","Thằng Khanh thi cử tốt chứ","Nghe nói gia đình mới đi Vũng Tàu chơi à"....
    Vì thế mà mọi người cảm thấy được anh ấy quan tâm,càng ngac nhiên hơn về sự nhạy cảm của anh ấy,về trí nhớ của anh ấy và vì thế anh ấy sẽ nhận được sự hoanh nghênh hết sức nên công việc sẽ suôn sẽ rất nhiều.
    Nghe anh kể về mấy người đó chắc là em nghĩ họ giả dối lắm ha ?Không có đâu em trai ạ ! Chỉ cần em cố tâm ghi nhớ ,chú ý , bày tỏ thì không phải là giả dối mà là sự quan tâm. Mà sự quan tâm thường nhận lại được sự báo đap tương ứng em trai ạ.
    FrankShinDong.
    Bạn góp 1 ,tôi góp 1
    Cả hai chúng ta sẽ có nhiều hơn 1
  5. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trước tết em cùng mẹ lên sài gòn mua đồ tết,anh em mình cùng đón taxi.Khi ra về tài xế sơ suất quẹo lầm đường,đến khi xuống xe tài xế xin lỗi,anh bảo không có chi thì em lại trách anh : "Mình bảo quẹo trái mà còn cố tình quẹo phải ,những người như thế không đáng được tôn trọng ".
    Thế thì để anh kể cho em nghe vài câu chuyện nhé.
    Anh có 1 người bạn đi nghĩa vụ quân sự,hôm ấy anh có việc đi nganh qua doanh trại của nó nên ghé vào thăm nó thì được biết nó đang làm nhiệm vụ tạp dịch ở đây.Chỉ ngồi nói chuyện với nó có nửa tiếng thôi mà nó bị sai đi đến mấy lần.Đến lúc anh về nó cười nói với anh : "Mày đùng có lo tao bị sỉ nhục, tao sẽ sớm báo thù.Có lần con bạn gái của thằng trung sĩ đến chơi,nó vênh mặt sai tao đủ điều ,kêu pha cafe cho nó.Hìhì nó đâu có biết là tao đã nhổ nước bọt vào trong đó."
    Rồi cách đây không lâu anh có nói chuyện với anh Nam,anh ấy nói :"Biết ông Hùng Đen ở cư xá lữ gia không Ngọc ? thằng cha đó giàu kếch xù nhưng chơi bẩn bà cố luôn"Anh hỏi làm sao anh ấy biết,anh ấy trả lời : anh có nói chuyện với thằng tài xế của ổng nên biết nhiều lắm.
    Hoá ra là tay Hùng Đen này đối xử khắc nghiệt với tài xế mà tay này thì hiểu quá rõ đời tư của ông ấy nên nói rất nhiều điều cho người khác biết .
    Từ hai câu chuyện trên anh phát hiện rằng càng đối vớingười có địa vị thấp mình càng phải lịch sự.Hơn nữa địa vị em càng cao thì em càng cần phải tôn trọng người có địa vị thấp.
    Em phải nhớ là "Đừng bao giở quở trách những người có địa vị thấp hơn trước mặt người khác".
    Có lần đi ăn,người phục vụ mang ra 1 con cá nhưng khi anh nếm thì thấy không được bình thường.Anh nói mọi người bình tĩnh và gọi người phục vụ ra nói rất nhẹ nhàng : "Các món ăn ở đây rất ngon" rồi ghé tai nói nhỏ với anh ấy :"Con cá này anh có thể mang vào cho thêm chút ớt rồi tiện tay nếm thử xem"
    Lát sau người phục vụ ấy vui vẻ mang con cá ra và đứng phục vụ ngay bên cạnh.
    Con cá cũ đã được đổi thành con cá mới.
    Nếu như cùng với sự việc như trên em hét lên : "ông chủ cá của ông có vấn đề" vì thể diện anh nghĩ ông ấy sẽ cãi là cá tốt đến cùng.Tại sao phải như thế,cả hai đều bị tổn thương.Hơn nữa cứ cho là em đúng đi nữa thì biết đâu trong món cá kế tiếp sẽ có nước bọt đó em trai ạ.
    Như thế thì vụ đi taxi vừa rồi không giống như thế sao ?
    Trên hành trình trong cuộc đời em, em sẽ tiếp xúc với không ít người có địa vị thấp,em càng trèo cao thì loại người này càng nhiều.Mà em lên cao được thì cũng nhờ có sự giúp đỡ của những người này.Họ có thể ủng hộ em mà cũng có thể hại em.Nếu em đối với họ xấu 1 thì trong lòng họ sẽ khuếch đại lên 10,tốt 1 thì từ miệng họ sẽ khuếch đại lên 10 , họ sẽ vui vẻ mà nói :"Nào ngờ ông ấy có địa vị cao như thế mà lại đối xử lịch sự như thế" và thế là danh tiếng của em sẽ càng ngày càng lan rộng,và xâm nhập cả vào những tầng lớp thấp nhất.
    Khi em nguy cấp nhất thì chính những người này sẽ giúp em thoát thân
    Em hãy nhớ lời anh dặn nhé :
    Người mỗi ngày thắt dây lưng,treo bảo kiếm cho em cũng có thể là người đâm em 1 kiếm từ sau lưng.
    Người cạo râu cho em cũng có thể là người đặt lưỡi dao vào nơi hiểm yếu nhất ở cổ em.
    FrankShinDong.
    Bạn góp 1 ,tôi góp 1
    Cả hai chúng ta sẽ có nhiều hơn 1
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    U viết hay ghê ....... bài viết này U dành cho em trai của U , nhưng tui bít tui cũng phải học ở đây nhìu lém á ...... thank you vote cho U 10*
    Lan Dung ​
  7. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua anh làm việc khá trễ nhưng khi xuống nhà dưới thì vẩn thấy đèn còn sáng.Anh thấy mẹ vẫn ngồi coi tivi đợi em về.Nhìn đồng hồ đã quá 11h.Lúc ấy mẹ bật hết tất cả đèn từ trong ra ngòai và ngồi một mình xem tivi.Anh ngồi nói chuyện với mẹ để qua thời gian ,mẹ tỏ vẻ chú tâm lắm nhưng anh biết mẹ đang giả vờ thôi vì hễ nghe tiếng động nào ngòai cửa là mẹ quay đầu ra nhìn ngay.Cho đến khi nghe tiếng bước chân của em ngòai cửa anh mới thấy khuân mặt của mẹ dịu xuống.
    Em nói rằng em đã gọi dt về nhà nhưng máy bận ,có thể là lúc ấy anh đang kết nối net nên em không gọi được nhưng không phải như thế có nghĩa là em không thể liên lạc báo cho mẹ biết được.
    Nhưng thôi anh coi như là em có lý đi vấn đề anh muốn nói là em không hề nghĩ rằng cả nhà đang lo lắng cho em sao ? Mà sự lo lắng ấy làm sao mà tự dịu đi được ? Cảm giác đó chỉ mỗi lúc một tăng lên thôi.
    Anh nói chuyện này ra không phải để trách móc gì em cả.Anh nhớ có câu nói rằng : Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác" nhưng câu nói này không đúng trong trường hợp này bởi anh em mình không phải là mẹ nên không có cái gọi là "điều mình không muốn ",cũng sẽ không có cảm giác thấp thỏm như mẹ.
    Hồi học năm 2 dh anh có đọc 1 câu của Khổng Tử : Cha mẹ còn thì không đi chơi xa,nếu có đi thì phải cho biết chỗ"Anh thấy câu nói ấy hết sức cổ hủ và nghĩ rằng thới nay chúng ta chẳng cần phải như thế.Nhưng đến tối hôm qua thì anh mới hiểu ý nghỉa thực sự của câu nói đó.Anh nghĩ rằng chắc là hồi xưa Khổng Tử cũng đã từng có con cái cũng phải từng thấp thỏm đợi nó như thế này mới thốt ra câu nói đó.
    Anh em mình thương mẹ nhưng tình thương ấy so với mẹ thương chúng mình còn nhỏ bé lắm em biết không ?Bây giờ tuy chưa thực sự làm cha làm mẹ nhưng qua chuyện đêm qua anh ít nhiều cũng đã cảm nhận được cảm giác đó.
    Mẹ bật hết đèn từ trong ra ngòai là hi vọng trong đêm tối lạnh lẽo của Bảo Lộc em có thể nhìn thấy ánh đèn đó.Khi trông thất ngọn đèn đó,lòng em có ấm áp lên không ?
    Sau này anh em mình nếu có gia đình khi trở về mái ấm chắc sẽ nhớ tới ngọn đèn ngòai cửa mẹ đợi chúng ta phải không em ? Lúc ấy em sẽ vui mừng mà tự nhủ : Nhìn thấy rồi ! Vợ mình đang bật đèn chờ mình.
    Và rồi khi em có con , nó cũng sẽ về muộn và em sẽ lại bật ngọn đèn trước cửa đợi nó như đêm qua.
    Ngọc đèn đó là trái tim của nhiều người đang thấp thỏm đợi em đó, em trai ạ !
    FrankShinDong.
    Bạn góp 1 ,tôi góp 1
    Cả hai chúng ta sẽ có nhiều hơn 1
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cái gì quan trọng hơn??Ý nghĩa của bài viết hay người viết??
    Chấm dứt tranh cãi ,tui sẽ xoá những bài 0 liên quan
    Cám ơn frankshindong về những bài viết,rất hay nó có thể nói nhiều hơn tất cả những gì tui có thể nói và đúng với những gì tui suy nghĩ.Box đang cần nhiều bài hay như vậymong bác tiếp tục tham gia
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 15/03/2003

Chia sẻ trang này