1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát nào cho em???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Jen71, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jen71

    Jen71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát nào cho em???

    Anh ơi....
    Sẽ chẳng bao giờ anh đọc được bài viết này đâu nhỉ?Anh vốn ko thích những trò trẻ con này,sợ nó sẽ làm lãng phí thời gian....Nhưng hôm nay em buồn quá,viết ra để giải toả cho tâm trạng của chính em...
    Em ko biết có chuyện gì đã xảy ra với mối quan hệ của chúng mình...Em chỉ cảm thấy rằng nó đang xuống dốc 1 cách thê thảm...Anh vẫn luôn cố gắng làm 1 người chồng tốt,em vẫn luôn cố gắng làm 1 người vợ ngoan...Cả 2 chúng ta,ko ai muốn làm ai mất lòng...Nhưng chịu đựng lẫn nhau có phải là 1 cách giải quyết hay ko???Biết bao nhiêu gia đình,bề ngoài tưởng chừng rất hạnh phúc,nhưng bên trong là bao nhiêu điều ko thể bày tỏ....Em ko muốn nhắc đến cái câu mà bất cứ 1 đôi vợ chồng nào khi tan vỡ đều nói:"Nếu ko còn tình yêu,chia tay là cách làm nhân đạo nhất".... Em ko muốn hạnh phúc của em được "nhân đạo" theo cách đó...Cuộc sống của em quá buồn rồi...Em phải chịu đựng những gì,trải qua những gì trong quãng đời thơ bé,anh là người hiểu rõ mà..Em biết anh rất tốt,anh muốn bù đắp cho em để em được sống với niềm vui và nỗi buồn công bằng như những người con gái khác...Nhưng tại sao đột nhiên bây giờ em cảm thấy em quá bế tắc và tuyệt vọng...Như 1 người hành khất,đứng trước ngã ba đường,ko thể đưa ra 1 quyết định sáng suốt trong tình trạng kiệt sức....Hụt hẫng và chơ vơ,lần đầu tiên trong cuộc đời em có cái cảm giác rằng em ko còn ai để nương tựa...
    Nói thế nào về mối quan hệ này...Em có 1 người bạn,anh ấy bảo rằng sai lầm của em là đã đi đến 1 cuộc hôn nhân ko vì tiền mà cũng ko vì tình...Nhưng có lẽ anh ấy ko hiểu..."Ko vì tiền" thì đúng,vì nếu vì tiền thì đã ko đến lượt anh...Nhưng còn "ko vì tình"?Em đã từng rất yêu anh,và đến bây giờ em cũng vẫn yêu anh...Em muốn giữ mãi những gì mình đã cùng nhau gây dựng nên....Hôn nhân là 1 thứ rất khó định nghĩa...Nó làm cho người ta thăng hoa nhưng cũng huỷ hoại người ta ko thương tiếc...Đôi khi em cảm thấy em đang đi trên 1 con đường độc đạo,nguy hiểm và mù mịt....Ko ai cứ mãi đánh bạc với cuộc sống của mình...Em sợ lắm 1 ngày em sẽ ko đủ sức để níu kéo mối quan hệ này....

    Anh ơi,cuộc đời này có quá nhiều bất trắc..Ko ai biết ngày mai sẽ ra sao...Em chẳng thể chống lại số phận,dù đôi lúc em đã cố gắng để trở thành 1 người phụ nữ can đảm,ko tin vào sự sắp đặt của ông Trời...Em còn rất trẻ...Anh lại quá trưởng thành... Đôi khi có những sự mâu thuẫn về tư tưởng em ko thể giãi bày cùng anh...Anh có 1 đời sống khác,đời sống của sự đầy đặn và nguyên vẹn từ lúc bé...Anh cứ như vậy mà lớn lên,phát huy khả năng của anh trên cái nền có sẵn...Còn em được gì???Một cuộc sống cơ cực và buồn tủi..Em ko thể rũ bỏ được cái mặc cảm rằng em thua kém anh,rằng em được lớn lên trong 1 gia đình ko hề khỏe mạnh...Em đã chịu đựng biết bao lần bố mẹ em to tiếng,cãi vã,lăng mạ lẫn nhau...Một con bé con có thể làm gì khi chứng kiến sự ích kỉ của người lớn...???Em ko thể nhớ hết em đã khóc bao nhiêu đêm,em cũng ko thể nhớ hết bao nhiêu lần em muốn chết đi mặc dù ở cái tuổi đó em chưa hiểu nổi chết có nghĩa là gì...Ngày ngày em sống trong nỗi lo sợ mơ hồ,chỉ có sự đau đớn là rõ rệt...Em đã bị tổn thương quá nặng nề...Mỗi 1 con người,sinh ra,lớn lên trong môi trường nào,sẽ đón nhận mọi thứ từ môi trường đó...Em buồn và cô độc,quá già dặn so với những bạn bè cùng trang lứa với em...Nhưng điều may mắn lớn nhất cho đến thời điểm này em nghĩ,mình có được đó là em vẫn chưa đánh mất tình cảm...Em vẫn rất yêu thương bố mẹ em...Và họ cũng như vậy,khi đến 1 độ tuổi nhất định,họ sẽ thấy tất cả những gì đã trải qua là những điều buộc phải chấp nhận và trả giá...Im lặng và sống bên nhau,đó là con đường duy nhất cho những người yêu nhau nhưng ko biết cách nuôi dưỡng tình yêu đó...
    Em và anh-bên trái và bên phải,máy bay và xe đạp...Quá khác biệt,quá chông chênh...Cái gì em thích thì anh ko thích...Cái gì anh mê thì em lại ko thể chịu nổi...Bao nhiêu thời gian sống chung với nhau,em rút ra được rằng cái thích chung duy nhất giữa chúng ta là người nọ thích làm người kia hài lòng...Anh luôn luôn nói với em rằng hãy cố gắng sống như những người được giáo dục đầy đủ...Có nghĩa là ko cãi vã,ko to tiếng,ko cư xử vượt ra ngoài khuôn phép...Bố mẹ anh,và bố mẹ em-những người mô phạm,sẽ ko chấp nhận những chuyện ngớ ngẩn của anh và em...Họ là giáo viên,công việc của họ là ngày ngày đứng trên bục giảng,dạy cho học sinh về điều hay lẽ phải...Họ ko thể có những đứa con đi ra ngoài những điều giao giảng về đạo đức mà họ đã thấm nhuần dưới mái trường XHCN...Đôi khi em muốn phát điên,anh có biết ko???Em là người có lí trí lành mạnh,ngoan ngoãn,với đầy đủ công-dung -ngôn-hạnh...Nhưng tệ hại là em lại mang trong mình 1 trái tim bất trị.Chính cái sự bất trị ấy làm cho lí trí và cảm tính của em mải mê đánh nhau,ngày này qua ngày khác....Nếu cảm tính của em đủ mạnh,em sẽ gào lên với anh rằng tại sao quan hệ của anh và em lại thế này...Nhưng nó luôn luôn bị lí trí đẩy xuống,kìm nén,vuốt ve:"hãy cố chịu đi,hãy cố chịu đi"....Chịu đến bao giờ???Em cũng ko biết nữa... Mệt mỏi,chán chường,em như người mộng du cứ đi đi lại lại tìm lối ra trong căn phòng mà chính mình đang cầm chìa khoá....
    Anh ơi,vẫn biết trong cuộc đời người ta phải học nhiều thứ...Và thứ cần nhất phải học là lòng kiên nhẫn..Chẳng thế mà trong những hội chợ về thư pháp,ngoài những người xin chữ "TÂM",chữ "ĐỨC",chữ "PHÚC",người ta ầm ầm đòi cái chữ "NHẪN" được viết ra hàng loạt trong ko khí ồn ào và hỗn tạp của nơi công cộng...Có người xin để tự răn mình,nhưng cũng có người xin mà chẳng hiểu gì,chỉ đơn thuần để treo cho ra dáng....Em quá trẻ,nhưng em nhồi vào đầu em quá nhiều thứ...Em tìm hiểu cả những điều mà ở những người hơn em vài chục tuổi chưa chắc người ta đã nghĩ đến...Đẹp đẽ,xấu xa,cao thượng,bệnh hoạn...Đủ hết...Chỉ với 1 mong muốn rằng em sẽ sống trong sự thoải mái của riêng em...Nhưng em đã lầm rồi...Một người đàn ông nói với em rằng em là trường hợp đặc biệt,anh ấy ít gặp trong cuộc đời...Nhưng em ko vui vẻ gì đâu,vì em ko muốn như vậy....Cái gì quá cũng ko tốt,nhất là đối với phụ nữ....Thà em cứ tẻ nhạt,cam chịu 1 cuộc đời bằng phẳng,sẽ dễ thở hơn....Đằng này cứ mải mê lĩnh hội đủ thứ,nó đè nặng lên mình,dần dần thấy mình đang bị huỷ hoại bởi chính sự bản năng và cuồng nhiệt nơi trái tim....
    Anh ơi,em mệt mỏi quá....Ngày xưa khi lấy nhau,tuy anh ko bằng người này người nọ,nhưng em vẫn lựa chọn anh....Em quý cái cách anh trân trọng tình cảm,trân trọng từng niềm vui nỗi buồn của em...Còn bây giờ thì sao???Anh cứ như là 1 cái máy tính vậy....Ra 1 phép toán,nó giải chính xác tuyệt đối,xong là thôi....Ngày ngày đến công ty,anh trở thành 1 người được tất cả nhân viên nể phục,trong đó có cả em...Em quên hẳn rằng anh là chồng,chỉ nghĩ rằng mình đang làm việc bên cạnh 1 ông sếp...Khi về nhà,anh làm tròn tất cả mọi bổn phận của người đàn ông trong gia đình...Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng,đúng mực,ko nói to,ko quá đáng,đối đãi tử tế...Nhưng có bao giờ anh hỏi đến tâm tư của em ko???Và nếu hỏi thì anh có thật sự muốn hiểu nó ko???Cuộc sống ko chỉ là vật chất,mặc dù vật chất rất quan trọng....Nếu người ta ko nuôi dưỡng tinh thần,hoặc người ta sẽ trở thành 1 cái máy,hoặc người ta sẽ trở nên cực kì tàn nhẫn với những người thân yêu nhất mà người ta ko hề hay biết....Em sợ sự "trung bình chủ nghĩa" trong hôn nhân...Hạnh phúc ko phải là thứ mà người ta chỉ có quyền tiêu thụ chứ ko sản xuất...Nhưng ko ai biết trân trọng thứ mà người ta đang có,chỉ đến khi mấp mé bên bờ vực mất đi rồi người ta mới cuống cuồng giữ nó lại...Có khi là giữ kịp...Mà có khi là ko...Cái đó phụ thuộc vào sự nhạy cảm của mỗi người....
    Bây giờ em phải làm gì???Em đã quá chán với cái cảnh phải đóng 1 vai chính trong cái gia đình vô cùng hạnh phúc này rồi...Thứ 7 về bà ngoại,chủ nhật về bà nội,ăn cơm,nói chuyện,vui vẻ với tất cả mọi người....Thỉnh thoảng đi đâu đó cùng anh,vận dụng hết khả năng ngoại giao để anh được "sang vì vợ",để anh được "đứng trên 1 bậc" so với những ông tiền đếm ko xuể nhưng vợ là "niềm đau chôn dấu" ko thể nói ra...Sẽ còn tiếp tục như thế này đến bao giờ nữa anh ơi???
  2. Vodanh2003

    Vodanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị chẳng đọc được, nhưng tôi đọc được.
    Đây là bi kịch xẩy ra với bất kỳ một cặp vợ chồng nào. Vấn đề là sớm hay muộn.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nghĩ nhiều chỉ thêm tổn thọ.
    Với trái tim của chị, sẽ chẳng bao giờ có lối thoát. Vì cứ thoát xong, lại vướng. Lại thoát, lại vướng cho đến khi nhan sắc tàn phai. Lúc ấy, ở tổ phụ lão còn ông nào máu thì chị vẫn bị vướng đấy.
    PS. Mai mình ra bờ hồ tập Ba-la-chuỳ nhé. Cái lão đong chị hôm qua lúc họp tổ hưu ấy, vừa bị một bà khác xô xuống hồ rồi đấy. Cơ khổ vì yêu
    Hôn cái miệng, sờ cái mông
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy chắc chị hạnh phúc quá hoá ra cảm thấy bất hạnh. Có lắm người chỉ mơ ước được một gia đình như thế. Có lẽ hai người thử cùng nhau đi du lịch một thời gian, thay đổi không khí và hưởng thụ cuộc sống riêng tư một tí xem sao.
    Còn nếu có ai bảo chị là người đặc biệt nhất trên đời họ gặp, thì xin đừng tin, vì mỗi ai cũng là độc nhất vô nhị cả, họ nói thế không phải là mình đặc biệt thật đâu mà vì để mình quan tâm đến họ thôi.
    Còn muốn chồng hiểu được tâm tư chị thì chị phải dành thời gian và tạo nhiều dịp để hai người thủ thỉ tâm sự với nhau. Đừng bắt người ta đoán những suy nghĩ trong đầu mình chị nhé! Và hãy nghĩ ngược lại, chồng chị có thể cho là những tâm tư của anh ấy chị cũng không màng đến.
    Mong chị được bình yên và nhiều hạnh phúc!
    Tình yêu em rơi như cái kẹo bên đường...

Chia sẻ trang này