1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cháu bibi còn bé quá, thế mà đã bảo người ta xấu rồi. hehe. Gái như Liên thì đầy, nhưng ai bảo là những người này sẽ không khá lên đâu nhỉ. Nhiều người khi biết được có người thực sự yêu mình sẽ hướng thiện hơn chứ (tôi tin thế). Cả ông UDV này, không ra gì, nhưng ông ý mới 26 tuổi, vẫn là tuổi có nhiều manh động vẫn muốn chơi bời. Nhưng tôi thấy ông UDV vẫn giữ quan hệ với em Liên thế là cũng rộng lượng và rất yêu em Liên roài.
    em Liên ăn chửi thì đáng. Còn bác UDV thì không đến nỗi. Thiếu gì các cô ở đây post lên kinh nghiệm quan hệ td của mình đâu, chẳng nhẽ đều không ra gì. Ngoài ra, qua ngần đấy chuyện mà không chủi nhau thậm tệ cũng lạ. Nhưng hơi tí là mày tao và lôi xềnh xệch còn gái thì có nghĩa ông UDV này có vấn đề.
    Bác UDV post chuyện này lên chắc cũng nhằm nhiều mục đích nhỉ, nhưng chắc bác cũng không lường hết được mọi chuyện.
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đang muốn thể hiện mình???? Biết nhiều!!!!.... Thôi tôi cũng coi đấy như là một ý kiến đóng góp thôi, cho dù tôi thực sự nghĩ bạn nhìn nhận vấn đề hời hợt.
    Những chuyện con người, bạn à, một số theo quy luật, một số theo ít ít, còn số khác thì hoàn toàn không đoán định được, cái đó thì khó nói khó bàn rồi. Nhưng bạn viết Thường thì những vụ này giải tuyết ngoài thôi bố ạ, công an người ta cũng chả hơi đâu làm căng với ông đâu - ôi! nghe mới kinh nghiệm làm sao?!?!!!? Xin tâm sự chân thành với bạn... đây là diễn đàn công cộng, tôi không dám kể lại quá trình dàn xếp vụ lộn xộn đó.... bạn cứ hiểu thế này: Khi có mùi tiền... tất cả các thành phần đều nhao vào... Còn về phần Tú, anh ta không phải là thằng khờ... Tú không vội vàng bỏ qua ngay cho tôi đâu, anh ta lại là người quen biết khá rộng... bạn ngây thơ lắm.... Tú không muốn làm lớn chuyện, nhưng... cái viên gạch mà tôi đập Tú còn chưa đau bằng những miếng đòn anh ta hành hạ tôi sau đó... Bạn có biết tội của tôi trong Khoản 2, Mục e, quy định thế nào không? Bạn biết tôi và gia đình tôi mất bao nhiêu tiền không? Bạn có biết tôi lo lắng và căng thẳng đến mức nào không? Bạn có biết Liên khổ sở đến mức nào không?..... chắc không! chắc chắn là không!!! nhatthang81 ạh, bạn cứ ngồi đó và phán tiếp đi... tôi xin chân thành lắng nghe ý kiến của bạn, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, mức độ va đập trong cuộc sống đến đâu. Rất chân thành cảm ơn nhatthang81.
    Định kể chuyện ngày hôm nay, nhưng mạng chán quá, để tối hoặc mai vậy.
  3. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chài, đọc lâu mỏi mắt quá, hic hic. Cho mình đóng góp ý kiến chút nha !
    1.Về cách xưng hô của 2 bạn có vấn đề, nói thiệt, bạn gái mình mà nói một câu như vậy là thôi liền, "chẳng còn gì để nói nữa phải kô em".
    2.Mình nói về Liên một chút nha : Một con người hám tiền, dựa vào cái xinh đẹp của mình để xin việc làm, ổng Tú chắc cũng không tốt đẹp gì cho cam, chắc cũng muốn lợi dụng thôi. Liên cũng đã đi làm rồi, chắc cũng không còn trẻ con nữa, chuyện cưới xin mà làm như chuyện đùa --> không tôn trọng bản thân, con gái gì mà kỳ cục vậy?
    3.Giờ nói về bạn nè : một con người hiền lành, chất phác đến ...ngu ngốc. Mình thật không thể tưởng tượng được là bạn có thể tiếp tục yêu được Liên ! hehe. Liên chắc có đến 10 bạn trai rồi, nhưng những người đó khôn ghê, một tháng là bỏ rồi, tôi thật phục họ, sắc đẹp của Liên không làm họ mù mắt ! Tôi có một thắc mắc là trong câu chuyện của bạn không hề đề cập đến chuyện tai sao Liên lại bắt 2 năm sau mới cưới, tui mà không hỏi cho ra nhẽ tui chết liền. Vậy mà vẫn vui vẻ bên nhau được, thật là lạ đó .
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu! rất ít người hiểu. Nhưng để tôi kể thêm câu chuyện của ngày hôm qua nhé.
    Tiền hôn nhân
    Chúng ta cần có nghị lực!!!!! Rất cần có nghị lực để vượt qua những thời khắc khó khăn..... khó khăn đó là gì? Rất đơn giản: ...Chán.
    Nhiều người trong số chúng ta yêu hết mình, cống hiến hết mình, và cũng được yêu lại y xì phọc như vậy... rồi sao? tất nhiên rồi đám hỏi, đám cưới, chụp ảnh, nhe răng cười... rồi sao nữa? Chắc chắn phải có ai đó trong diễn đàn này biết cái gì sẽ xảy ra tiếp rồi - sẽ trả lời ngay: đập bát, đập đĩa, chuyện tiền nong đau đầu, rồi tòm tem, lòng thòng, lăng nhăng.... cũng có khi chỉ vì trời nóng nên cãi nhau chút chút để giải nhiệt.... Tất nhiên là vẫn có người thắc mắc: Khiếp, hai người nói năng như những kẻ mất dạy. Vâng, cho chúng tôi xin lỗi, vi phạm vào thuần phong mỹ tục rồi. Ôi, ối dời ơi.... nếu như ai đó vẫn khăng khăng chuẩn hoá cuộc đời thì cho tôi xin được báo động khẩn...
    .... Dạo này chúng tôi ít nói chuyện với nhau, nhưng ngày nào cũng ở bên cạnh nhau chừng 7 tiếng đồng hồ. Có một sự hoán đổi: Liên phụ trách quản lý cửa hàng, tôi giúp cô chú bên đó chuyện xây nhà xây cửa.. (bạn nào theo dõi sát sẽ biết rằng nhà Liên đang xây).
    Phải nói rằng Mệt... Người chủ thầu xây dựng tên Bảo mà nhà Liên thuê đã đơn phương huỷ bỏ hợp đồng... anh ta vẫn còn giữ 2 triệu tiền cọc của cô chú. Tôi lại phải vào tận Sóc Sơn (nhà ông ta) làm việc dứt điểm chuyện tiền nong... chiều mới về...
    Trong phòng ăn nhà tôi, Liên đứng một chân, chân kia co lên gãi gãi vào cái chân đang phải đứng, hông tì vào kệ bếp, tay gọt mấy củ đậu. Nàng mặc bộ đồ nhẹ cổ vuông, kẻ ca-rô đỏ nhỏ xíu . Tôi im lặng lê lên phòng, tháo hết quần áo dài, chỉ mặc quần đùi và áo phông.... Tôi cầm cái cờ lê ra sân để vặn lại cái gương xe bị lỏng. Liên bưng đĩa củ đậu ra phòng khách, nơi ông già tôi đang đánh vật với 2 tập dự toán và 1 chồng hoá đơn cả xanh xả đỏ. Nàng nhẹ nhàng đặt đĩa củ đậu lên bàn: "....bác ăn vài miếng cho mát..." Rồi Liên cầm lọ hoa đi ra hành lang sau, một lúc quay lại với những bông đồng tiên tươi mới. Em lặng lẽ leo lên gác, quay lại với đống quần áo dính vôi vữa của tôi. Liên vừa nấu cơm vừa dặt quần áo.
    Thế này, vì là nhà Liên đang xây nên đi làm về, qua cửa hàng xong là em sang bên tôi, giúp bà già nấu cơm, ăn cơm xong, tối tôi đèo Liên về.
    Cơm nước xong, hai đứa ngồi uống nước trên gác:
    "-....Con Hằng ngang thế không biết (Hằng là cô bé bán hàng), bảo đừng có lấy cái hàng mùa hè nữa thì cứ ôm một đống lù lù về..."
    - Kệ nó, cứ để nó làm, đừng có nói nặng với nó... còn có một mình nó thôi... khi nào tìm được người nữa hẵng hay...
    - Làm thì làm chứ.... bảo không nghe thì bằng mẹ trẻ à.... cãi nhem nhẻm... hôm nay vừa quát cho một trận...
    - Em làm sao thế nhỉ?....vừa vừa thôi, anh bảo rồi cơ mà...
    - Anh cũng quá đáng lắm.... anh nói gì với nó mà bây giờ nó chẳng coi tôi ra gì cả.....
    - Nói gì.... nó cũng quá biết em chứ sao nữa...?
    Tôi quay một nửa mặt, nhìn nghiêng sang phía Liên, cái nhìn đó có ý rằng: ".... cửa hàng là tác phẩm của cô đấy, bây giờ tôi là người cõng nó... thích thì ra mà bán hàng..."
    Hiểu được cái nhìn của tôi, Liên im lặng... Nhưng thật ra mà nói dạo này khó khăn tôi lại phải vay 8 triệu của Liên để giải nhiệt với chủ hàng... Ừm!... tiền thuê nhà thì đóng cả năm....
    -"... Con ranh con này láo lắm!.... anh cũng chẳng nói với nó một câu... cứ ra đến cửa hàng là em lại cãi nhau với nó.... đau cả đầu, mệt cả người, nhục nhã....
    - ..... tôi im lặng
    Liên bắt đầu xụt xịt: ".... Híc, hị... khổ như chó ý...." Nàng đứng lên rót nước. : "... Sống với anh tôi còn khổ hơn con chó.... anh có coi tôi ra cái gì đâu..." Tôi nhìn Liên bằng ánh mắt trợn tròn, trắng dã. :".... Ngồi đấy mà trợn mắt... cứ bóp chết đi cho nhẹ... xịt.....hở ra là hạ nhục..."
    Ấy thế nhưng ngay sau đó tôi lại nghe thấy tiếng Liên ríu rít dưới sân. Nàng xuất hiện ở cửa phòng tay ôm cô chíp 8 tháng tuổi con nhà hàng xóm.
    -".... Ừm! em vào đây chơi.... em cho Hưng bế tí nhé.... Ừhm... Hưng ơi bế em này....
    Cô bé thọc ngón tay bé xíu vào tai tôi. Liên gỡ bé ra: ".... Thôi, em không cho Hưng bế nữa đâu.... Hưng toàn mùi thuốc lá thôi..." Liên bế cô bé ra cửa, tôi nói với theo: ".... chốc anh với em đi lấy dây điện, mai thợ làm sớm đấy..." Dạo này Liên béo ra một ít, nhìn lại ngon hơn...
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Trong những câu chuyện đã đọc trên ttvnol thì chuyện của bác đọc cũng được, ít nhất cũng lôi kéo được người đọc liền tù tì chẳng bỏ tí nào....Dạng gái như L không phải là hiếm có, nhiều người đàn bà có sức hấp dẫn mà đôi khi những thằng đàn ông khó mà thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được, hê hê, nhưng cách xử lý của bác nhiều lúc cũng thú lắm, thú nhất là cách bác thể hiện những tâm trạng khác nhau....bác viết tiếp đi nhé
  6. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Này cái cậu unk gì gì kia, cậu là thằng nào thế. nghe giọng quen lắm nhưng có đôi chỗ không giống nên còn đang băn khoăn đây. dù sao cũng khá đấy.
    nghe cô em gái khen lấy khen để, giờ vào xem xem thế nào, cái này có đôi chỗ phải sửa thậm chí cả cấu trúc và ý tứ nữa nhưng không sao, sửa đơn giản thôi. chẳng biết đây là chuyện của cậu viết hay copy ở đâu, tớ mất hơn tiếng đồng hồ tra cứu lục lọi đấy, thế của cậu viết à. Các thầy các thợ ở trường nào mà bỏ qua cái này thì tội quá, ra tiền đấy. Nhưng được rồi để tớ nói tí nhé, đừng có cãi đấy, mà cũng chẳng thèm nghe mày cãi đâu, tao chẳng có thời gian nhiều, đợi khi này mày viết xong tao vào xem thế nào. nếu ngon lành thì làm cách nào đấy liên lạc với tao, 0912853327
    Trước hết xét toàn cục thì câu chuyện chưa thể kết thúc, cái đoạn tác giả bảo hết rồi chắc chỉ là một mẹo nhỏ để xem phản ứng của người đọc. Cũng khổ cho thằng bé unkowndevice cứ phải gân cổ lên cãi lấy cãi để bênh vực cô Liên kia. Người ta không hiểu là điều tất nhiên, nhân vật của mày phải được xây dựng ở thể loại điện ảnh mới lột tả hết được, ngốc ạ. Ở đó, thí dụ Liên sẽ được thể hiện là một cô gái nói năng nhỏ nhệ, vui tươi và hiền thục, có như thế mới gánh bớt đi được một phần thủ pháp. Tao khoái cái tư duy của mày lắm đấy: không điển hình hoá nhân vật Liên. Từ xưa tới giờ toàn điển hình hoá thôi, tốt thì thật là tốt, không tì vết, không đắn đo lưỡng lự, xấu thì phải thật xấu, gian xảo, lừa lọc, sai lầm, v.v...Này, mày là thành viên của bên điện ảnh à, chủ nghĩa duy lý kiểu phương tây của mày rõ rệt lắm. Liên của mày có cái tốt có cái xấu, cái tốt hình thành nên do nhận thức và nhân cách, cái xấu âm ỉ tồn tại trong bản năng tự nhiên. Cái này hay và sát thực, cho mày 7 điểm.
    Còn nhân vật Hưng. Anh này là đại diện của lớp người mới đây. Cách mày xây dựng nên anh ta phải nói là cực giỏi, chuyên nghiệp lắm, tao cứ tưởng thằng bạn nào đó của tao viết cơ. Cậu Hưng đó đặc mùi công tử, ham ăn, ham gái, ham cờ bạc, sành chơi, đôi lúc khá nhâng nháo và tự phụ. Nhưng Hưng lại lớn lên và chịu ảnh hưởng nặng của người cha. Ấy khoan, nếu phải e*** cái này thì phải thể hiện nhân vật người cha thêm mới được. Chính vì giống tính bố nên Hưng thừa hưởng những giá trị truyền thống một cách vững chắc - dù ăn, dù chơi, nhưng chung thuỷ và nhất nhất hướng tới cái bền vững, cố sống cố chết gìn gữ cái giá trị tưởng như đã lỗi thời trong tình yêu hiện đại. Tao đang đợi xem ý mày thế nào, liệu mày có dám đi ngược lại thị hiếu độc giả hay không, độc giả trẻ thích dứt khoát trong những nỗi đau tình ái.
    Tao không có thời gian viết nhiều đâu. Mày chơi được lắm, cái bản năng trong con người lâu nay người ta ít đề cập đến. Khổ thằng bé sợ người đọc không hiểu nên phải lý giải rõ ràng rằng bản năng là cái nguyên nhân chủ yếu, làm chuyện mất cả gin.
    Viết tiếp đi xem nào.
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    À quên, mệt quá, tao không biết dùng cái ttvnol này thế nào cả. Cái đoạn Hưng hoà giải với Tú ấy - lỗi nặng trầm trọng. Tôi đồng ý với chú rằng thực tế nó là thực tế, nhưng bố thằng nào đủ gan để in đoạn đó, cái đó cứ để sau vậy. Nhưng đừng có tự ái khi có người không biết gì nói lung tung đấy nhé, muốn yên ổn thì ngậm miệng nghe chưa.
  8. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lão Vũ Huỳnh này là ai mà tinh tướng thế nhỉ. Được cái nói hay. Hehe, ông nói có vẻ đúng nhờ. Nhưng ông bảo là Liên trẻ trung, vui tuơi, hiền thục. Tôi không khoái cái từ hiền thục lắm. Bây giờ lấy đâu ra con gái vừa xinh vừa hiền thục. Chỉ hiền bề ngoài thôi. Còn bên trong quậy phá lắm. Giống con em họ tôi, nó rất xinh, mặt mũi thanh tú hiền lành, nói năng nhẹ nhàng. Nhưng cứ 1 tuần lại đổi 1 anh để cặp, chỉ chọn nhưng anh Dylan biển cũ và các anh xế hộp thôi. Ngôn ngữ nói chuyện với mấy thằng bạn trai cũng quái đản, giật cục, chẳng đầu đuôi gì cả (nó kể mới biết).
    Chuyện này có khi cả ông UDV cũng chả biết kết thúc thế lào.
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nói năng vài câu cái nhẩy
    Câu chiện của bạn UKD kể rất rất thú vị mọi người khen cả rồi ... cũng chẳng cần phải nói quái gì thêm ... Tôi khoái giọng của cậu UKD, ngỗ nghịch lắm nhưng dám nghĩ và giám theo đuổi ý nghĩ của mình ...
    Mọi người cũng phản ứng mạnh quá .. làm chú UKD phải giải thích gãy cả cổ... Cứ bình tĩnh 1 chút lắng nghe cậu chiện chó có đầu có cuối ...
    Còn nhân vật Liên ... kekeke hơi thú vị đấy... mọi người có thể chê trách nhưng lại là người hiểu và yêu thương nhân vật Hưng nhất thì sao ? ... Dù gì thì gì ... con người mà ... phải có người hay người dở .. nhưng quan trọng Liên là người Hưng yêu nhất ... vì sao lại thế .. chắc phải đặt vào tình huống của Hưng các bạn mới hiểu ... Tình yêu mà ... đeck biết đâu mà lần ... Ông trời thương thì cho cô vợ ngon lành cành đào ... Ông trời mà ghét thì chỉ có mà ăn cám ...
    Chú UKD cứ viết tiếp đi vẫn còn rất nhiều người muốn đọc bài viết của chú đấy ...
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn đã đôi lần đánh mất một đồ vật nào đó quanh quanh trong nhà, đại khái là ta vừa mới để đâu đấy rồi dứt khoát tìm không ra nữa... Như tôi ý, hôm nọ thức xem trận Athletico với Racing Santander, chạy ra mua bao thuốc - đêm đi mua thuốc khó thế- lúc về loanh quanh mấy việc, đến lúc bắt đầu đá thì tìm mãi không thấy thuốc lá đâu... lộn cả ruột.
    Mọi người còn nhớ cô bạn gái tên H của Liên chứ, hôm qua Liên vừa dụ dỗ được H ra bán hàng giúp tôi đấy. Liên mừng ra mặt, nhất là cái vụ nàng khó chịu cô bé bán hàng của tôi: "... Rồi, con ranh con.... bà tìm được bác sĩ cho mày rồi..." - Các bạn thấy đấy, đàn bà mà, đôi khi họ đáng yêu đến không thể chịu đựng nổi. Công việc nhà Liên đã hòm hòm, thợ đã đặt dây điện xong, đang chát tường, chỉ vài bữa nữa là ngon lành.... Tóm lại, chúng tôi đã bắt đầu cười đùa vui vẻ. Nhưng hình như tiếng cười của Liên không được ròn như trước nữa.
    -".... Ê!... ẻm ơi.... ra thuê đĩa về xem đi!
    Hai đứa khoác vai nhau lững thững trên vỉa hè. Liên lê đôi dép tạo ra tiếng lẹt xẹt rất vui tai. Tôi dí mũi vào má Liên hít hít:
    - "... Này, tắm đi nhớ, chua quá..."
    - Đồ vô duyên, ai khiến ông ngửi
    - Àh!.... tí nữa lấy đĩa nào mát mát về xem nhé... hị hị, dạo này nhìn thấy gái ngoài đường thèm quá....
    Liên nhéo một cái vào mạng xườn tôi, đau chói lọi.
    - Thế àh... à...a... ằh... thèm gái àh....dúng tạm tí axit nhé...à không, chơi thuốc sâu đi cho nó mô đen, bây giờ bọn nó hay chơi thuốc sâu lắm...."
    Tôi đứng nhìn Liên đang lật lật quyển list phim... Nàng buộc tóc búi, áo vải nhẹ bông lên ở hai bên vai... Chốc chốc lại đưa tay lên gãi gãi vào bên vai áo, người nàng rịn một lớp mồ hôi mỏng dính. Trước kia, mỗi khi trời nóng, tôi cảm nhận rất rõ cái mùi con gái thơm thơm ngây ngây của Liên... Nhưng từ nãy giờ không thấy nó đâu cả... hay mình điếc mũi nhỉ.... Tôi hỏi:
    -"... Có đem bộ quần áo nào sang bên này không?..." Liên gật gật, mắt vẫn nhìn vào quyển list. ".... Thôi mẹ ơi, mẹ chọn đại phim nào đi..." tôi mắng yêu Liên rồi quay sang người chủ cửa hàng: "....Kia kia, cho em xem Từ Khi Có Polly..."
    Về đến nhà, tôi lúi húi lọc lọi trong tủ bếp tìm gói đậu phộng. Liên ở ngoài phòng khách, tay cầm bút bi, chấm chấm vào tờ lịch tường.
    -"... Lên chưa? sắp xuất cảnh hay sao mà tính ngày ghê thế?..."
    Liên phẩy phẩy tay ý nói tôi cứ lên trước đi.
    Bạn nào ở đây đã xem Từ Khi Có Polly rồi thì có nhớ đoạn nhân vật chính học nhẩy mấy điệu nhẩy La Tinh không nhỉ... Hay quá đi mất thôi. Tôi không rành âm nhạc lắm, nhưng phải nói nhạc La Tinh rất nhiều cảm xúc, rất sôi nổi.... trống tăm pa đánh lắc tắc, kèn xắc xô rít rít nhịp nhịp... nó làm ta như muốn uốn éo theo những âm điệu tràn ngập khoái cảm.... Tôi cứ tua đi tua lại mãi cái đoạn đó. Rồi như không chịu nổi nữa, tôi đứng lên và nhảy theo những động tác của nhân vật trong phim. Vui quá, thoải mái quá... trong vòng độ 15'' gì đó, tôi hoàn toàn hoà nhập một cách sảng khoái vào điệu nhạc.
    "...Này! dửng mỡ àh?..." Liên tựa cửa, cười rất tươi. Tôi ngoái nhìn em, khuôn mặt tôi lúc đó chắc chắn rất rạng rỡ và tràn đầy niềm vui. Liên chạy rất nhanh vào, em làm theo các động tác Cu Ba của tôi, mồm cười khanh khách.... Đến cái đoạn phải đánh mông vào nhau cho đúng điệu, hai đứa loay hoay lựa chọn tư thế để làm theo phim. Pịch, Liên loạng choạng, nàng văng nhẹ ra mấy bước, đôi chân đất của nàng đập xuống nền nhà những tiếng lạch bạch như một chú vịt.
    -"... Đồ vịt.... người ta phải chụm hai chân lại, trụ cho thật chắc rồi mới lắc mông.... đây bà lại nhao cả người vào...
    Liên đá bộp một cái vào mông tôi, rồi vênh mặt: "... chỉ đánh nhẹ một cái thôi ông ạh... kia kìa nhìn trên phim kìa...đúng là đồ băm bèo nuôi lợn..."
    Rồi đến cái hay nhất trong các điệu nhảy La Tinh - các bác có khoái cái "quả" người nam ôm chặt lấy phần thân dưới của người nữ, còn người nữ thì ngửa người hết cỡ ra phía sau sao cho đầu gần chấm xuống sàn. Hai đứa lại loay hoay diễn. Đến lúc làm, thay vì cong người, Liên nhảy thẳng lên, hai tay ôm cổ tôi, chân quắp ngang mạng xườn bạn nhảy. Hai đứa phá ra cười như bắt được tiền.
    -"....ù...ừm...định học nhảy để đi lừa gái nhảy phải không? hay Hưng ơi để em đi làm gái nhảy cho anh cho anh lừa nhá...
    - Thằng nào lừa phải em thì coi như số nó đen..."
    Liên kêu nhẹ một tiếng rồi rúc đầu, cố cắn vào ngực tôi. Tôi giả bộ la lên khe khẽ: "....ối bà con ơi... nó..x.... tôi..." Cặp nhảy đôi chuyển sang một điệu nhảy khác... đơn giản hơn, ai cũng biết nhảy... Nhưng quái lạ.... cái mùi ấy đâu rồi nhỉ????? Tôi có cảm giác bực dọc của một kể để quên vật gì đó mà chưa tìm ra được....
    Mất mùi!!!! Cộng với mất một vài thứ khác nữa: ánh mắt (không lấp lánh như trước nữa), tiếng cười (không ròn như trước nữa).... Có một cái gì đó đang thay đổi ở bên trong "vợ" tôi.... Nhưng cái điều kinh hoàng nhất lại là những thay đổi nơi tôi..... tôi đang chán Liên, không không... không phải chán, cái gì đó rất..... khó diễn đạt mọi người àh. Có lẽ bản năng của một con đực đang hướng tôi đi theo con đường... muôn thuở: tìm một con cái khác trong đàn....
    Bản năng! hình như có ai đó trong diễn đàn này chê bôi cái bản năng đã tồn tại hàng triệu năm trong một giống loài thượng đẳng. Cái bản năng đó giúp chúng ta sinh tồn, né những tai ương, thúc đẩy tham vọng....Các bạn thử nghĩ xem, thử kiểm công lại công việc hàng ngày của chúng ta xem! Sáng bò ra khỏi ổ đi kiếm ăn, đêm xuống, tìm mọi cách thực hiện cái sứ mạng thiêng liêng của tự nhiên... xem có giống với một đàn linh dương đầu bò nơi xa mạc Naobi không?
    Này các ông con trai, cho tôi hỏi nhé, các ông nhìn thấy một cô gái đẹp, cái ông tiến lại tìm cách làm quen với một nụ cười "rực rỡ": "...xin lỗi bạn, cho tôi hỏi ở đây có...". Các ông hãy trả lời xem cái gì xui khiến các ông làm vậy??? Đừng nói với tôi đó là do nhân sinh quan hay thế giới quan của các ông thúc đẩy, bản năng đó. Bản năng là một ông chủ lầm lì, ngồi tít tại một miền xa xăm nào đó, có việc gì ông chỉ cần "nháy máy" là đủ. Còn lý trí, lý trí chỉ là một gã sai vặt bảnh choẹ, lắm lỹ lẽ và khôn vặt nên cứ qua mặt ông chủ liên tục.
    Mai viết tiếp

Chia sẻ trang này