1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Trả lời anh bạn UD trước!
    Ông cũng biết mở mồm ra nói tôi ko hiểu gì về Liên, đúng thế, tôi chả biết Liên là ai cả, cái tôi hiểu là dựa vào những gì ông kể lể từ đầu topic. Quan điểm sống của ông, suy nghĩ của ông cần phải được đào tạo lại chứ thế này thì ko giống người bình thường tí nào cả. Mở rộng quan hệ, khéo léo.. ko có nghĩa phải "dứ dứ", phải đong đẩy, phải làm trò như thế. "Em có người yêu rồi anh ạh, anh chỉ được phép nhìn thôi, anh thanh toán tiền cho em đi để em đi về!!!!!" ông nói câu này sao ông ko chửi giữa mặt Phan Kim Liên của ông đi, hóa ra người yêu ông đi làm việc với người khác giới, ngoài cho ngắm ra còn phải cho đối tác cầm tay, xoa mặt và st more à??
    Vẫn biết yêu là mù quáng, nhưng ông ạ.. những chuyện mù quáng thường có mặt trên truyền hình chứ ngoài đời đếch có đâu, có chăng thì hầu hết cũng ở Châu Quỳ. Thế nào mới xứng đáng à, đấy còn tùy thuộc vào ông thế nào. "Kém tắm" như ông chắc cũng chỉ đến thế thôi. Nồi méo luôn luôn chỉ có vung méo mới úp vừa. Tôi chả hiểu có tài giỏi hơn ông hay ko, nhưng trong tiềm thức của tôi vẫn khẳng định rằng dạng gái như Liên tôi chỉ one night stand. Giả dụ tôi đi **** có khi tôi còn nhớ hơn bởi tôi phải trả tiền!!!
    Sorry tôi phải đi rồi, đêm nay rảnh tôi sẽ post tiếp!!!
  2. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng cãi nhau ko liên quan đến chuyện phải có thằng khác làm của để dành, trong thời gian ăn hỏi đến nơi rồi thì chuyện đấy càng ko thể chấp nhận được. Còn chuyện "nhục" ở đây, theo như tôi hiểu những lời ông chống chế trên đây là bởi ông đánh Tú và sợ đi tù, phỏng ạ?? Nếu thế thì ông càng "nhục", làm thằng đàn ông đầu đội mũ chân đạp xăng đan mà dám làm ko dám chịu là quá "nhục". Ông đánh người ko phải trong lúc say rượu. Hay ông mượn Liên cái váy mặc tạm đi. Ko muốn mượn thì tôi sẽ mua tặng ông một cái, dù gì cũng có giao tình, tất nhiên là rẻ thôi!!! Hơn nữa nghe người khác xì xào "lấy 4` về làm vợ" chắc chả nhục đâu hầy!
    [/QUOTE]
    + Hèn ư? Tôi lấp liếm điều gì nào? Tôi không thú tội hay sao? Cái này chưa rõ lắm? À đã có lần bạn bảo Liên "lăng loàn", vì cái "dứ dứ", trời... chẹp!... thế nào là "lăng loàn"? Nói ở đây thì dài quá, nhưng đành phải nói vậy: Lăng loàn là chỉ những người đàn bà đã có chồng, chị ta lừa dối chồng đi ngủ với người khác. Người Trung Hoa chỉ nói người đàn bà lăng loàn chứ không nói cô gái lăng loàn....[/quote]
    Kính ông, tôi nói mà ông chả hiểu cái mẹ gì hết, giải thích thêm một lần nữa nhé. Trong truyện ông viết, ông tạo cho người đọc một nét nhìn rác rưởi về Liên, đến lúc người ta lên tiếng chỉ chích thì ông quay sang bập bênh, chối đây đẩy bởi Liên đã đọc những gì ông viết. Ươn hèn ko còn gì để nói, chính tay ông type chứ ai dí súng vào mồm ông bắt ông type đâu. Sao đến giờ lại hèn hạ thế, Liên dí "cái gì" vào mồm ông vậy??
    Các người nói chuyện với nhau thế nào là quyền của các người. Nhưng người nghe thấy các người nói chuyện nghĩ thế nào cũng là quyền người ta. Tôi bảo ông dẫn Phan Kim Liên về nhà giới thiệu với gia đình rằng "Này, đây là bố mẹ tao", rồi Liên trả lời "Ko bố ****** thì nhầm nhà à, thế cũng phải giới thiệu, ngu tranh phần của lợn". Tôi chả cần đoán cũng biết bố mẹ ông phấn khởi đến mức nào.
    Quay về với Phan Kim Liên (đằng nào cũng là tên giả, tôi gọi thế nào kệ tía tôi). Từ cổ chí kim, đánh giá về phụ nữ vẫn luôn luôn trong khuôn sáo Công Dung Ngôn Hạnh, ngoài chữ Dung thì Phan Kim Liên của ông chả có cái quái gì cả, mới đây mới biết phơi quần áo còn lại thì ăn xong nằm chân chữ V. Dù sao tôi cũng không hy vọng ông cảm thấy mãn nguyện nếu 1 ngày Liên mặc áo hở nửa ngực đi tung tăng trong công ty, và đồng nghiệp của ông nói với ông rằng "Wow, vợ chú ***y tuyệt đấy!!!"
  3. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chú em ạ, cái ngày anh đạp xe từ Thanh Nhàn đến Trại Găng còn sợ hổ nó vồ chắc chú còn đang đóng bỉm. Anh ko ra cuộc sống thì nó cũng tự tìm đến anh lâu rồi. "Trai tài gái sắc", chú hiểu nhầm chữ Sắc ở đây rồi, quan niệm Sắc của người Trung Hoa phải hội đủ "Cầm kỳ thi họa". Chú xem tứ đại mỹ nhân có ai không đọc thông viết thạo, tài năng xuất chúng. Còn con Đắt Kỷ theo như sách vở truyền lại về diện mạo còn đẹp hơn nhiều, ấy thế mà ai cũng gọi nó là mặt người dạ thú đấy. Bọn hoa hậu bây giờ cũng thế, ko phải chỉ tụt quần áo đi vòng vòng là được đăng quang. Cái kiểu ban giám khảo hỏi "Raise ur hand" nhưng lại tốc váy lên thì còn phải biết chơi kèn trôm pét mới được Á Hậu!!!
    Yêu nhau đôi khi phải thiệt thòi là đúng, nhưng cũng có giới hạn của nó. Ex: hạn chế bạn bè đàn đúm, túi tiền vơi đi.. dạng đấy. Đèo đâu có cái chuyện lố bịch đến mức đong đưa thằng khác, hoãn cưới vì lỗi..... của mình!!!! Nhất là em Phan Kim Liên đâu có tổn thương nội tạng, què quặt tâm hồn đếk đâu, khôn như rận đấy chứ. Em ý biết sử dụng hình thức để làm việc, đây là một điểm mạnh đáng khen nhưng thỉnh thoảng còn va chạm kỹ thuật thì khác gì ****. Thằng có học nghĩa là biết suy nghĩ, biết lựa chọn, hiểu chửa!!!
    Xét theo khía cạnh khác thì có thể Liên thật tuyệt vời, dẫn Liên đến gặp bạn bè anh sẽ ngẩng cao đầu giới thiệu "Người yêu tao", nhưng lúc Liên đi toilet thì anh còn kiêu hãnh hơn khi nói "Con hàng của tao thịt ngọt cực".
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Haha, 2 ông chủ yếu cãi nhau vì tự ái cá nhân, chứ còn chẳng có gì mới cho câu chuyện này cả. Ông NT81 có vẻ không bĩnh tĩnh. Liên thực sự là người thế nào thì ai biết được, nhưng sau khi đọc chuyện thì mọi người đều có cảm giác khá giống bác NT81 (bác này nói lặng quá).
    UDV viết đã bắt đầu chán Liên, em Liên cũng đọc bài ở trên diễn đàn này mà cũng để yên à, có chuyện đánh đấm gì xảy ra không bác UDV
  5. labb

    labb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ông nhatthang81 cứ như đang cay cú gì ấy nhỉ?
    Nói hơi quá lời
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Thật, đọc xong tôi thực sự nghi ngờ độ tuổi của UKD. Nếu UKD là nhân vật chính trong truyện này thì càng nghi ngờ hơn vì với 26 tuổi, ăn chơi cũng nhiều, tất cũng có từng trải rồi mà trình độ đọc hiểu kém quá! Hơn nữa trong truyện này cũng có nhiều điểm vô lý! Như bác gì đã nói, Hưng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tư tưởng của bố, cũng như là gia đình, thì không thể có chuyện để người yêu quá xúc phạm với mình như thế được mà đã chia tay từ lâu rồi! Tôi nói thế vì theo như tính cách vũ phu, cục cằn hầu như chỉ có ở những người gia trưởng như Hưng mới lôi xềnh xệch người yêu giữa đường thế được.
    Nói chung bạn cứ viết tiếp đi, khi nào xong mới trả lời những lời bình của người khác!
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta luôn luôn đi tìm bản chất của mọi sự việc:
    + Chai rượu ngoại ở Ngô Thì Nhậm bán 3 trăm rưởi, nhưng vào đến Ha Le nó là 8 trăm. Vậy bản chất của 4 trăm rưởi vênh ra là gì? Là cái dàn đèn nhấp nháy xanh đỏ, cộng thêm với mấy em đứng ôm cột nghoe nguẩy.
    + Bản chất của tình yêu là gì? Cái này thì hơi rắc rối... Nhưng hình như có người nói rằng : Yêu là hai người đến với nhau, cùng nhau chịu đựng những nỗi đau mà đáng lẽ ra họ không phải chịu nếu họ không đến với nhau!!!!!!????
    + Bản chất của hôn nhân là gì? Cái này tôi không biết vì chưa cưới vợ. Nhưng có thằng bạn của tôi nói rằng: Lấy vợ tức là bỏ người yêu!!!!????
    Trưa hôm qua, lúc đi ăn cơm về, ngang qua hiệu ảnh ở Phan Huy Chú, một em chừng 18-19 gì đó đang đứng nhón chân trên vỉa hè, chụm môi phồng má xúc miệng ùng ục, áo pun vàng viền đen ở cổ và tay áo, quần ca ki bó màu sữa, mặt hơi hơi tròn, tóc buộc đuôi gà, cổ tay trái có cái vòng bằng mút to như con sâu róm... Choẹt, em phun ngụm nước trong mồm xuống đường, nhún nhảy chạy vào cái quầy trong hiệu ảnh, xà vào cái lọ hoa bằng thuỷ tinh - chắc con cái cháu chắt gì đó của ông chủ....
    4h15, bước ra hành làng văn phòng, ngó nghiêng.... tìm xem phòng nào có lọ hoa (đi mua xa ngại lắm!!!!), Àh, phòng ông già mình có... Xuống khu vực thẩm định dự án, mượn tấm phim chụp cái máy khoan....
    Tôi đứng chắp tay sau đít, không muốn để lộ bông hồng vàng (hồng vàng cũng được.... kệ.. cho nó tự nhiên), mắt nhìn đăm đăm... Nếu nói đăm đăm thì chưa chuẩn lắm, tôi luyện cái này mất hơn tháng đấy, nó thế nào nhỉ...! Đây nhé, các ông cứ tưởng tượng trước mặt mình là một tác phẩm nghệ thuật - một tác phẩm mà ta chẳng thể hiểu là được tạo ra để làm gì - hãy cố gắng tạo ra vẻ bị cuốn hút đến ngây ngất, đừng chớp mắt, hãy nghĩ đến lòng yêu thương hay cái gì đó đại loại vậy, phải thật thương thương nhưng phải thật mông mông lung lung... Em bé hí húi viết vào tờ hoá đơn, khi ngửng lên, bắt gặp cái nhìn của tôi, bé vội vội vàng vàng đứng thẳng người, mím môi chúm chím, đưa tay gạt tóc trên trán, vuốt xuống tai, ý như muốn nói: "Đây!... đây, anh nhìn nữa đi...!" Tôi rặn ra một nụ cười nhẹ vờ như ngượng. Rồi lại rặn tiếp ra cái thái độ ngập ngừng:
    "-... Có bông hoa bạn anh nó vừa đưa, cơ quan không có chỗ cắm, mang về thì nát mất... thôi cứ cho anh cắm tạm vào đây nhé!... anh cảm ơn nhé!....
    .....Đến lượt cô bé nhìn tôi đăm đăm...
    Ra khỏi hiệu ảnh, bước đi một đoạn - Hừm!... chỉ một quả nữa là có thể đưa lên bệ phóng được, nhưng... bé quá, rồi lại vừa khổ vừa rách việc.... Tay trái ngoáy mũi, tay phải liệng tờ giấy hẹn lấy ảnh vào thùng rác. Nhìn đồng hồ - 4h35 - về phải đi gội đầu một phát.....
    7h tối, ra cửa hàng đón Liên về ăn cơm, em bảo hôm nay cho em về "bên ngoại" - tốt quá.....
    Ra Mai Hắc Đế đoạn gần Tô Hiến Thành.... có mấy hàng gội đầu thanh nữ.... Nhưng không vào vội, rẽ ngồi "cà phê một mình" (mấy em bóp đầu cứ thường chạy đi chạy lại quán cà phê đó). Một em dọng quê... em nữa hơi béo....rồi nhỏ nhắn, cao cỡ Liên, tóc ngang lưng hơi hoe hoe vàng thì phải (tối), da trắng, mặt rất mịn - chắc dùng nhiều sữa rửa mặt, mắt có vẻ buồn...
    -"... Cho em mấy điếu 3 số chị Tuyết ơi...." - Cô gái nói với chủ quán
    - Mấy điếu?...
    - Chục
    - Đợi tao đi lấy, hết thuốc lúc nào mà không biết...."
    - Nhanh nhanh lên, khách đang đợi...
    Tôi chìa bao thuốc của mình về phía em bóp đầu :
    "-... Lấy tạm chục điếu của anh em này.... chốc nữa chị ấy về anh lấy lại sau....
    Em hơi ngập ngừng và khẽ nhếch mép (rất khẽ)... Tôi nở nụ cười vốn có của mình. Em cười lại, nói:
    - Thôi... ai lại làm thế....
    - Chốc nữa rỗi thì em sang đây mời anh uống nước là xong... Anh còn ngồi đây đến lúc đóng cửa.... Định sang thư dãn một lúc... nhưng chán quá... chẹp....ư hừm!.... có người nói chuyện một lúc thì tốt...
    Cô bóp đầu cười cười, mặt hơi ngẩng lên về phía bóng đèn - cái cằm đẹp phết...
    - Hay lúc nữa anh sang chỗ em đi....khoảng 20 phút nữa nhé...
    - Ừh, thế cũng được...
    Em không lấy thuốc lá của tôi, nhưng ngồi xuống cái ghế cùng bàn với tôi đang ngồi. Mấp máy hát khẽ bài "năm 17 tuổi em đi lấy chồng". Tôi lại lôi quả võ "đăm đăm" ra nhưng thoải mái nhẹ nhàng hơn và chủ yếu là hướng vào mái tóc - Các ông thì không biết thế nào... chứ tôi thì cho rằng đừng nhìn vào mắt ****, dở hơi và xưa lắm rồi... mái tóc gợi lại cho họ thời còn trong trắng....
    Sáng nay mới về, lại đón "vợ" đi làm.
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta luôn luôn đi tìm bản chất của mọi sự việc:
    + Chai rượu ngoại ở Ngô Thì Nhậm bán 3 trăm rưởi, nhưng vào đến Ha Le nó là 8 trăm. Vậy bản chất của 4 trăm rưởi vênh ra là gì? Là cái dàn đèn nhấp nháy xanh đỏ, cộng thêm với mấy em đứng ôm cột nghoe nguẩy.
    + Bản chất của tình yêu là gì? Cái này thì hơi rắc rối... Nhưng hình như có người nói rằng : Yêu là hai người đến với nhau, cùng nhau chịu đựng những nỗi đau mà đáng lẽ ra họ không phải chịu nếu họ không đến với nhau!!!!!!????
    + Bản chất của hôn nhân là gì? Cái này tôi không biết vì chưa cưới vợ. Nhưng có thằng bạn của tôi nói rằng: Lấy vợ tức là bỏ người yêu!!!!????
    Trưa hôm qua, lúc đi ăn cơm về, ngang qua hiệu ảnh ở Phan Huy Chú, một em chừng 18-19 gì đó đang đứng nhón chân trên vỉa hè, chụm môi phồng má xúc miệng ùng ục, áo pun vàng viền đen ở cổ và tay áo, quần ca ki bó màu sữa, mặt hơi hơi tròn, tóc buộc đuôi gà, cổ tay trái có cái vòng bằng mút to như con sâu róm... Choẹt, em phun ngụm nước trong mồm xuống đường, nhún nhảy chạy vào cái quầy trong hiệu ảnh, xà vào cái lọ hoa bằng thuỷ tinh - chắc con cái cháu chắt gì đó của ông chủ....
    4h15, bước ra hành làng văn phòng, ngó nghiêng.... tìm xem phòng nào có lọ hoa (đi mua xa ngại lắm!!!!), Àh, phòng ông già mình có... Xuống khu vực thẩm định dự án, mượn tấm phim chụp cái máy khoan....
    Tôi đứng chắp tay sau đít, không muốn để lộ bông hồng vàng (hồng vàng cũng được.... kệ.. cho nó tự nhiên), mắt nhìn đăm đăm... Nếu nói đăm đăm thì chưa chuẩn lắm, tôi luyện cái này mất hơn tháng đấy, nó thế nào nhỉ...! Đây nhé, các ông cứ tưởng tượng trước mặt mình là một tác phẩm nghệ thuật - một tác phẩm mà ta chẳng thể hiểu là được tạo ra để làm gì - hãy cố gắng tạo ra vẻ bị cuốn hút đến ngây ngất, đừng chớp mắt, hãy nghĩ đến lòng yêu thương hay cái gì đó đại loại vậy, phải thật thương thương nhưng phải thật mông mông lung lung... Em bé hí húi viết vào tờ hoá đơn, khi ngửng lên, bắt gặp cái nhìn của tôi, bé vội vội vàng vàng đứng thẳng người, mím môi chúm chím, đưa tay gạt tóc trên trán, vuốt xuống tai, ý như muốn nói: "Đây!... đây, anh nhìn nữa đi...!" Tôi rặn ra một nụ cười nhẹ vờ như ngượng. Rồi lại rặn tiếp ra cái thái độ ngập ngừng:
    "-... Có bông hoa bạn anh nó vừa đưa, cơ quan không có chỗ cắm, mang về thì nát mất... thôi cứ cho anh cắm tạm vào đây nhé!... anh cảm ơn nhé!....
    .....Đến lượt cô bé nhìn tôi đăm đăm...
    Ra khỏi hiệu ảnh, bước đi một đoạn - Hừm!... chỉ một quả nữa là có thể đưa lên bệ phóng được, nhưng... bé quá, rồi lại vừa khổ vừa rách việc.... Tay trái ngoáy mũi, tay phải liệng tờ giấy hẹn lấy ảnh vào thùng rác. Nhìn đồng hồ - 4h35 - về phải đi gội đầu một phát.....
    7h tối, ra cửa hàng đón Liên về ăn cơm, em bảo hôm nay cho em về "bên ngoại" - tốt quá.....
    Ra Mai Hắc Đế đoạn gần Tô Hiến Thành.... có mấy hàng gội đầu thanh nữ.... Nhưng không vào vội, rẽ ngồi "cà phê một mình" (mấy em bóp đầu cứ thường chạy đi chạy lại quán cà phê đó). Một em dọng quê... em nữa hơi béo....rồi nhỏ nhắn, cao cỡ Liên, tóc ngang lưng hơi hoe hoe vàng thì phải (tối), da trắng, mặt rất mịn - chắc dùng nhiều sữa rửa mặt, mắt có vẻ buồn...
    -"... Cho em mấy điếu 3 số chị Tuyết ơi...." - Cô gái nói với chủ quán
    - Mấy điếu?...
    - Chục
    - Đợi tao đi lấy, hết thuốc lúc nào mà không biết...."
    - Nhanh nhanh lên, khách đang đợi...
    Tôi chìa bao thuốc của mình về phía em bóp đầu :
    "-... Lấy tạm chục điếu của anh em này.... chốc nữa chị ấy về anh lấy lại sau....
    Em hơi ngập ngừng và khẽ nhếch mép (rất khẽ)... Tôi nở nụ cười vốn có của mình. Em cười lại, nói:
    - Thôi... ai lại làm thế....
    - Chốc nữa rỗi thì em sang đây mời anh uống nước là xong... Anh còn ngồi đây đến lúc đóng cửa.... Định sang thư dãn một lúc... nhưng chán quá... chẹp....ư hừm!.... có người nói chuyện một lúc thì tốt...
    Cô bóp đầu cười cười, mặt hơi ngẩng lên về phía bóng đèn - cái cằm đẹp phết...
    - Hay lúc nữa anh sang chỗ em đi....khoảng 20 phút nữa nhé...
    - Ừh, thế cũng được...
    Em không lấy thuốc lá của tôi, nhưng ngồi xuống cái ghế cùng bàn với tôi đang ngồi. Mấp máy hát khẽ bài "năm 17 tuổi em đi lấy chồng". Tôi lại lôi quả võ "đăm đăm" ra nhưng thoải mái nhẹ nhàng hơn và chủ yếu là hướng vào mái tóc - Các ông thì không biết thế nào... chứ tôi thì cho rằng đừng nhìn vào mắt ****, dở hơi và xưa lắm rồi... mái tóc gợi lại cho họ thời còn trong trắng....
    Sáng nay mới về, lại đón "vợ" đi làm.
  9. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn nhatthang81 càng viết càng thấy ngu,trên internet thì ai tư duy,suy nghĩ thế nào nó lộ ra ngay.Cái suy nghĩ cầm kỳ thi hoạ kiểu thời xưa thử hỏi bây giờ được mấy em có?mỗi thời mỗi khác ông bạn ạ,mỗi nước mỗi khác không việc gì phải lấy TRung Quốc ra làm chuẩn. Thời xưa vua là to nhất nên vợ vua chắc chắn phải lựa chon xinh đẹp rồi,tài giỏi rồi nhưng ông bạn UD có phải là vua đâu mà nhatthang81 so sánh vậy?
    Cái lý sự cùn cái kiểu em Liên của ông UD này đẹp,**** nó đẹp có nghĩa ông UD này yêu ****;tôi chưa thấy ai so sánh,lý sự ngu thế. Vậy thì có gì khác khi lý sự thế này nhé: vợ ông là đàn bà,**** nó cũng là đàn bà vậy ông có vợ là ****.haha.Nó chỉ là trường hợp đặc biệt thôi,đa số là sai.Ông cần học lại logic toán học nhé.
    Tôi cũng chẳng bây vực ông bạn UD,ông ấy có quan điểm của ông ấy miễn là chịu trách nhiệm với suy nghĩ,hành động của mình,thế nên tôi mới nói chưa gì đã đánh nhau vì con đàn bà không khéo bị đi tù,cũng ngu lắm.
  10. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hai bác này mà lấy nhau chắc cãi nhau để sống ,khỏi cần ăn cơm ,mà nói thiệt bác unknow cũng hay ghê ,gặp em ,giải quyết với thèn kia xong là em cho chi Liên de liền

Chia sẻ trang này