1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HÌ , công nhận lão Unknowdevice này giỏi sáng tác thật , dòng chuyện tuôn chảy cứ như là nhà văn nào vậy , mà đúng là giỏi thật xây đựng chuyện dựa trên những thứ lão nhặt nhạnh rất nhanh nhẹn ở hiện thực . Chỉ qua 1 cô Trang '''' nào đó mà thành cô Trang trong truyện , xiêu thật đấy
    ----------------------------------------------------------
    Hằng nổ máy về nhà thì đã tối rồi , những con đường với đèn đường ko đủ sáng để soi rõ những gương mặt người . " À , chỗ này mấy bữa trước vừa có tai nạn , lại chỗ này nữa .. "
    Đèn đỏ . Oái , thế này mình lại sắp fải đi sửa fanh rồi , sao nó cứ đứt nhanh như thế ..
    - Ê mày , mày bảo đây là gái hay trai ?
    - Tao nghĩ là gái
    - Con gái đấy
    - Ờ , đúng , con gái
    Hằng để 3 thằng điên vặn ga đi trước rồi cũng từ từ như 3 thằng đó qua ngã tư . Sao giờ lắm thằng ngứa mồm vậy nhỉ , dù sao ngta cũng là người , nếu mình là con trai , chắc xuống xe thoi cho mấy cú vào mặt , để nó móm khỏi mở mồm ra nữa ..
    9 h kém 10 , Hằng uể oải ngồi xuống mâm cơm , sao bữa nay nước mắm ko được ngon ..
    - Anh ơi , sáng lúc ở Sảnh anh có nghe em quát cái thằng mặc áo màu mắm tôm ko , cái thằng ngồi ở bàn đó . Sao lại có cái loại trơ trẽn thế hả anh , em đến từ đầu ngỏ ý rằng em sắp đến lượt - nó nhòm như sắp sửa đưa ra lời bình fẩm , mà ko , quan sát như em là Manơcanh ở shop , Đến lúc em bảo nó nhường đến lượt em ngồi , nó cứ câng câng lên rồi từ từ nó lấy giấy tờ của nó , tài liệu nhẹ nhàng bảo em đợi nó nhé ..Em cáu tiết gằn giọng luôn , chắc mọi ng`cũng nghe thấy , nếu ko fải chỗ formal như vậy em cho thằng khốn " đi " luôn . Khiếp , chắc nó tưởng con gái cứ chưa chồng là đều làm dáng , đều fải nể đàn ông , đều fải giữ ý dịu dàng , biết điều và nhường nhịn bọn nó ..Hay là nó nghĩ tiếp xúc với nó là cơ hội quý giá cho em để khỏi ế ??
    - Có , anh có nhìn qua thằng đấy , nó cãi mày thì anh ra vả cho nó vài vả ..nhưng nó cũng hiền đấy chứ
    - Chẳng fải đâu anh ..Lúc em trao đổi mấy câu lịch sự formal với bạn nam nào đó ngồi cạnh , cảm giác có ai đó nhòm mình , ngó lên thấy nó nhòm em chằm chằm , đôi mắt chân tình còn chẳng thèm quay đi khi thấy mình nhận ra - có lẽ nó định thành nhà fân tích tâm lý hay quan sát nhân tướng học , mà ko chừng chắc định sáng tác thơ về em , miẹ ..Lát sau ra nói với em đúng y chang mấy câu nãy em nói với bạn nam đó , sao nó soi ng`ta kinh thế anh - em đáp lại nó , lại còn đợi nó cậy mãi mới ra cái hòm sắt , oài , sao dịu dàng cậy nhẹ tay thế ..Lấy xong tài liệu rồi , nó đứng sau em nhòm , tóc em , áo em , cả chiều cao cân nặng , hình như vô bộ não nó hết .
    -À , lại cái lúc em gõ dữ kiện vào máy , nó cũng ngồi nhòm , bực mình em vớ vội tờ giấy ghi vài cái Note . Mà cứ khi nào bực em lại có thói quen thở dài ...thế mà nó ko chịu bước cho ...
    Buông bát , rửa tay xong Hằng mới thay ra cái áo xanh mặc hồi chiều ..cũng chả kịp tắm nữa , oài , còn bao việc , biết làm gì trước nhỉ ..Lại điện thoại nữa rồi ..còn chuyện yêu đương nữa chứ ... 1 ngày lại sắp qua , biết khi nào lại rảnh rang nhỉ ?
    - Mày và thằng X dạo này sao rồi ?
    - Sao là sao cơ , anh biết là dù cho hiện thời bọn em ko có điều kiện ở bên nhau và sau này có thể vẫn thế , thì tình cảm em dành cho X vẫn vậy thôi ..Lúc nào chả nghĩ thế !
    - Mày định thế mãi à ?
    - Vâng , giờ nhìn con trai em thấy như nhìn mấy ông trung niên vậy , ko thích tiếp xúc chẳng thích đứng gần
    - Mày rồi ế
    - Vâng , dù chỉ là bạn của ng mình yêu thì cũng là tốt lắm rồi ..
    Trong mắt Hằng chỉ có hình bóng của 1 người - người đầu tiên quan tâm và yêu thương cô , cs này ,kiếm 1 ng` như thế khó lắm , dẫu rằng những khoảng cách vẫn như trường ca dài thế ..
    --------------------------------
    Ông Unknowdevice ơi , ông viết làm tôi nhớ đến 1 thằng cha sáng nay fải " xã giao " vài câu , sorry vì tự dưng đưa em " Hằng " vào đây fiền đến em " Trang " của ông Coi như anh em chia sẻ chút xíu , hả !
    Được sucessful_cat82 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 25/10/2004
  2. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hehe, succeful_cat82 cũng viết hay , đề nghị em viết thay ông UDV đi, anh thấy ông này đuối rồi. Mà có khi em là em Liên trong chuyện của ông UDV cũng nên nhỉ, nhìn chắc cũng được nên mới có thằng săm soi em kỹ thế chứ.
  3. penguin_vn

    penguin_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nâng lên rồi lại hạ xuống, cái cảm giác đó không chỉ là của riêng tôi mà có lẽ cũng là của rất nhiều người khác khi chúng ta theo dõi topic này. Có thể khẳng định một điều rằng cho dù câu chuyện là có phải là chuyện hay không thì chúng ta cũng đều thấy được một anh chàng H 2 trong một. Một nửa con người của anh ta là một chàng trai có học thức, có công ăn việc làm ổn định, có một gia đình mà cả hai bố mẹ đều chu đáo và bản thân anh ta cũng là một người thông minh, lanh lợi và suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Nhưng song hành cùng tồn tại với anh ta là một phần cái gọi là bản năng của giống đực, một thằng H biết ăn chơi, biết tán gái và dường như trên đời này chỉ có hàng trắng và đua xe là tôi chưa thấy H đề cập đến còn thì cái gì anh ta cũng đã nếm thử và trải qua. Phải nói là với cái tuổi 26 mà H đã có những thành tích như vậy thì có thể nói anh cũng khá từng trải rồi đấy. Nếu như trong công việc, trong cách ứng xử với mọi người trong gia đình, trong xã hội thì H không có gì phải chê trách nhưng sau khi theo dõi câu chuyện của hai bạn từ đầu cho đến bây giờ ( không biết có chuyện gì xảy ra với hai người nữa hay không ) nhưng tôi thực sự cảm thấy tiếc cho mối tính khá lâm li nhưng cũng không kém phần bi đát của hai người. Một con thuyền tình yêu thật đẹp nhưng họ lại không thể tìm được một bến đậu cho chính họ. Tôi đã đọc ở đâu đó trong forum này có người nói rằng: yêu nhau cũng có duyên có số, có duyên thì mới quen nhau, mới yêu nhau nhưng để duy trì được tình yêu đó thì còn phụ thuộc vào cách xử xự của mỗi người. Bỏ qua những cái "khịt khịt", những cảnh đấm đá mang tính chất côn đồ, những câu nói có phần thô tục thì chúng ta thấy rằng cái duyên cái số nó đã làm cho H & L vồ lấy nhau, đem đến cho họ những giây phút thực sự hạnh phúc bên nhau. Tôi không biết được cuộc phiêu lưu của các bạn bắt đầu từ khi nào nhưng có lẽ cũng khá dài để có được những cảm nhận sâu sắc đến như vậy. Cái cách mà anh bạn H chớp thời cơ, thừa thắng xông lên giành lại L từ tay thằng khác thực sự là ấn tượng. Dường như bọn male chúng ta khi "đắm đuối con cá chuối em nào đó" thì đều mạnh mẽ và quyết đoán như vậy thì phải. Có lẽ H đã có một bước đầu thực sự thuận lợi, cả thiên thời-địa lợi-nhân hoà đều đâu ra đây nhưng chính cái lối sống buông thả tuỳ tiện của H đã góp một phần rất lớn vào cái gọi là chẳng đi đến đâu của hai người. Tạm thời không đề cập đến L, đứng về phía "quân ta" mà nói thì cái kiểu ăn nằm vô tổ chức của H thật khó để duy trì hạnh phúc lâu dài với một người con gái. Cái bản năng giống đực nó là như vậy đấy. Chừng nào khi chưa thoả mãn những ham muốn của bản năng thì chúng ta vẫn còn kiểm soát được hành động của chúng ta, thế nhưng khi thoả mãn rồi, biết được rồi thì cũng giống như chúng ta đã lên đến đỉnh ngọn núi thì chỉ muốn đi xuống chứ còn gì nữa mà nán lại ở trên đó. Nếu anh có xử lý mọi việc khéo đến đâu, kiềm chế bản thân đến mấy thì một khi anh đã "khịt khịt" với con người ta rồi thì anh khó có thể giải quyết mọi chuyện một cách sáng suốt được, và có thể đấy cũng chính là điểm yếu của anh. Tôi thật sự thông cảm với H nhưng thật khó có thể giúp anh gỡ được mối tơ vò vốn đã rối nay lại càng rối thêm. Tình yêu và ******** luôn đi cùng với nhau nhưng một khi hôn nhân chưa đến mà lửa tình yêu mới chớm đượm thì chuyện ấy lại càng không nên. Cái bản năng nó giúp hai người cảm nhận được nhau, giúp ta phân biệt mùi của bạn mình với bạn của thằng khác nhưng chúng ta không thể dựa vào đó để biện minh cho hành động của mình. Tôi cảm nhận được lý do tại sao H & L lại không cắt phăng cái sợi dây vô hình gắn kết họ với nhau. Cho dù có lúc họ nói với nhau như con đực nói với con cái nhưng chúng ta hãy nhìn lại những lúc họ chuyện trò với nhau. Tôi nghĩ rằng không phải bất cứ thằng nào khi yêu cũng được đắm mình trong những lời nói yêu thương như vậy. Tất nhiên tôi không phải là một ông quan toà sáng suốt để kết tội hay minh oan cho một trong hai bạn nhưng mong rằng hai người sẽ sớm khẳng định với nhau, chứ kéo dài cái tình trạng này tôi thấy cũng ban căng lắm. Vừa làm vừa suy nghĩ vừa phải đối mặt với nhiều thứ mệt lắm.
  4. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To themqua va unknowdevice , 2 lao co the bo di cai trang chu www5.tintucvietnam.....ko , xem web do nhieu 2 lao bi am anh that day ....con gai cugn la nguoi thoi , co ng xau co nguoi tot ...
    A ma co 1 cau wen wen : Lam nguoi xau thi de ma lam nguoi tot thi kho lam . Toi viet 1 mau truyen o tren cung vi thay lao unknow coi thuong con gai qua thoi ...
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thành trì Helm''s Deep của Rohan, đêm, cơn mưa xối xả trắng xoá, gió thổi rất mạnh, trên mặt thành là đoàn Tiên xạ với những khuôn mạnh lành lạnh, ánh lửa bập bùng phản chiếu tia sáng lấp loá trên những tấm áo giáp... im lặng, tất cả im lặng và lạnh lùng chờ đợi trận đánh sinh tử. Phía dưới, cách không xa chân thành là 10 ngàn ma binh Uruk Hais của Saruman đang nhe nanh, gào thét, dậm chân... khiên, kích, áo giáp, đao... hầm hập... hơi nước bốc nghi ngút.... đột nhiên im lặng, tất cả im lặng.... rồi đột nhiên: "...Kill theeemmm!...." - tiếng hét trầm đục của quỷ đầu đàn... Sức mạnh cuồn cuồn, trào dâng mãnh liệt, tàn bạo, hoang dại, đàn quỷ lao tới chân thành... Vậy là bắt đầu trận đánh của sử thi. Helm''s Deep là thành trì bất khả chiến bại, nó chỉ có duy nhất một điểm yếu... lỗ thoát nước dưới chân thành...
    Tối qua, về đến nhà, khoảng 6h, gọi lại cho Trang:
    -"... Trang àh... ừ... anh đây....này.. anh bảo này, thời gian của anh thì kín mít... giúp anh với được không... nhé!.... ừ... không... làm hồ sơ các thứ thì không có gì... nhưng em giúp nộp hộ anh luôn được không... ừ... có gì đâu... chỉ cần em mua hộ anh bộ hồ sơ thôi... ừ.. ừ... anh cảm ơn nhé!
    Trang sẽ mua hồ sơ ngay tối hôm đó, sáng hôm sau tôi tạt qua Thuỵ Khê để lấy hồ sơ và điền các thông tin, phô tô bằng biếc, xong thì đưa lại cho Trang và cả tiền ôn thi bằng B-C.
    Không có nhiều thời gian, sẽ phải buông nếu chiến dịch này không có dấu hiệu khả quan trong vòng 1 tuần...
    Chiều, 5h30'', nghĩ: Mua cái gì cho nó bây giờ nhỉ?... cái gì đó nhìn phải thật đơn giản, nhưng giá trị phải cao cao một chút...(con gái mà, nếu quà của ông mà "choáng" quá thì sẽ không dám nhận, nhìn phải bình thường thôi, nhưng nàng sẽ khám phái ra giá trị của nó sau - chắc chắn đấy). Suy đi tính lại, khó thật... cuối cùng là 1 cái đồng hồ báo thức của Swatch, hình vuông, bằng cao su, in nhiều mầu sắc, có đủ các kiểu báo thức - "...cho anh thoải mái ném cũng không vỡ..." - Cô bán hàng quảng cáo.
    9h30'', đứng bên này đường, bên kia đường người ta đang lục tục tan học. Trang đi ra cùng với vài người bạn gái, nàng mặc một chiếc áo sơ mi bó màu trắng, chiếc áo dài tay bằng vải thô tạo ra nét tròn chịa... Quần bò xanh được mài bạc trắng ở hai bên đùi, nhìn có vẻ gì đó "chơi chơi"... hị...(không hiểu Liên sẽ nghĩ gì nhỉ?...). Tôi kéo ga làm một vòng ngang qua đường... Trang thực sự ngỡ ngàng:
    -"... Ơh!... anh.. sao anh bảo không có thời gian?.... Trang tươi cười.
    Mấy cô bạn gái tóc nâu nâu của Trang - đám này thật sự xinh - vừa cười vừa hích nhau, một cô vừa liếc tôi vừa nói với bạn: "... Mai được ăn chè rồi máy ạh...". Rồi các cô rộ lên cười, cô khác tiếp: "...Này!.. thuê người tối nào cũng đến đón thì hết độ bao nhiêu nhỉ... chẹp... tao ế rồi máy ơi..?..."
    -"... Ừh, anh cũng bận... có được chút thời gian rỗi thì chạy qua đây lấy thẻ vào học luôn... đỡ phải lên Thuỵ Khê..." - Tôi nói với Trang cùng với nét mặt rất nghiêm chỉnh.
    - Nhưng anh ơi!... chưa có lớp ôn thi đâu...em trả lại anh tiền học này... lúc nào có thì em báo cho...
    Tôi cũng đã chuẩn bị trước cho tình thế này - phải nói rằng việc Trang chưa giúp được tôi ngay là điều mà tôi mong đợi nhất... Nó sẽ là một "cái gì đó" cho hành động tặng quà của tôi. Tôi cúi mặt cười cười, rồi thôi cười, ngẩng lên nhìn mấy cô bạn của Trang, rồi lại cười. Lập tức mấy em "hoạ mi tóc nâu" té rất nhanh: ".... Mai kể lại nhé Trang nhé...he.. he.. 6 cốc chè...". Trang cười nhẹ và vuốt tóc. Phải nói thế này này các ông này, quả này của tôi không biết có ra cái vị gì hay không... nhưng... con gái thì chưa biết có thích bọn mình hay không, nhưng cái việc được ai đó theo đuổi sẽ làm các nàng hứng khởi thật sự... đắt khách mà... nó như là một giá trị hùng hồn để khẳng định với đám bạn gái rằng: "Tao chất đấy". Và lại càng có giá trị khi lại là một anh đi Fọc, ăn mặc lịch sự đàng hoàng, đẹp trai... đứng ngập ngừng...
    -"... Trang này!.. thật sự là anh toàn đi nhờ người khác giúp thôi... (cười tươi)... anh chẳng giúp ai được cái gì bao giờ... (lại cười)...chỉ có điều... em giúp anh như vậy thì cũng quý.... anh mong muốn thật sự rằng anh với em sẽ là chỗ bạn bè... em giúp anh thì sau này có việc gì anh xin hứa sẽ giúp em hết sức... nên!... mong Trang nhận của anh món quà rất nhỏ này.................. (tôi im lặng thật lâu, đếm từ 1 đến 30, rồi nói tiếp).... Anh thật sự muốn làm quen với Trang.....
    Tất cả ánh mắt, động tác tay, chân đứng thẳng.. tôi tập trung hết cỡ để đảm bảo rằng mình không phạm bất cứ một lỗi nhỏ nào. Trang cúi mặt, môi mím lại, rồi ngẩng lên... Khỏi phải bàn... em tỏ ra thích thú thật sự...
    Đó! chưa biết Trang có thật sự đáp lại "tình bạn" của tôi hay không, nhưng cái việc đó, cái quả đó sẽ khiến tâm tư của cô gái phải suy nghĩ về "một cái gì đó" - Tóm lại, để nói về chiến thuật của tôi, xin được nói thật, là : Phải bắt cái nội tâm của gái nó cựa quậy, phải bắt nó cựa thật mạnh... Chúng ta hãy tôn trọng đàn bà ở cái góc độ đích thực của đàn bà... thế thôi... Các bạn gái sẽ lại nhảy dựng lên cho mà xem... Nhưng... để tôi nói thế này... Đối mặt với ác quỷ thì thành cao, hào sâu, áo giáp thôi là chưa đủ...
    Helm''s Deep là một thành trì bất khả chiến bại, để đập tan thành trì đó, Saruman đã cho thuốc nổ vào cái lỗ thoát nước... tan tành cả 3 lớp thành đá...
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vũ điệu của tình yêu, nó như thế nào nhỉ? Có thể nó như các vũ đạo Ba-lê... Nhưng tôi thấy nó thế này:
    + Từ năm 96 trở về trước là: Trong một mảnh sân, con gà mái chạy trước, gà trống đuổi theo sau. Được khoảng 2 vòng, gà mái la to: "Cố lên anh ơi, chỉ còn một vòng nữa thôi"
    + Bây giờ là : Cũng trong một mảnh sân, gà mái và gà trống, hai đứa đứng nói chuyện với nhau. Gà mái nói:
    - Thôi em mệt lắm, không chạy được đâu... nhưng anh vẫn phải chạy đủ 3 vòng.....!!!!!!!!
    - Nhưng sao anh lại phải chạy một mình????
    - Thì để chốc nữa anh khỏi bị ....chuột rút!
    Tôi chìa cái đồng hồ báo thức ra trước mặt Trang, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nói tiếp:
    "..- Trang nhận đi cho anh vui... đây chỉ là cái đồng hồ báo thức thôi....(cười).... nhận đi... cũng đừng cười anh đấy nhé... anh hay ngượng lắm.....
    Có vẻ như Trang đắn đo rất ghê gớm, tôi đếm được từ 1 tới 20. Cuối cùng thì em cũng cầm, cười :
    "...- Vâng, em cảm ơn!...
    - Cho anh về cùng Trang một đoạn nhé....!
    - Vâng... cũng được ạh....
    Hai người đi dọc quãng đường đê Yên Phụ, chúng tôi trao đổi phần lớn là chuyện công việc, về cái dự án mà hai bên cơ quan đang là đối tác. Khi đã lên đến đường Âu Cơ... đột nhiên Trang hỏi:
    - Anh Hưng ra trường xong, vào đấy được 4 năm mà đã làm công tác khảo sát thì giỏi nhỉ... giỏi thật đấy... ở bên này cũng có nhiều người vào được bao lâu rồi mà vẫn lẹt đẹt...
    Hừ!! các bạn! tôi sẽ trả lời thế nào đây....
    - Thật ra anh cũng chỉ nhờ có ông già thôi.... ông già anh là phó giám đốc....
    - Àh... thế àh!..."
    Rồi đột nhiên Trang vui vẻ, ríu rít, nào chuyện đi câu cá, chuyện đi pic nic với các bạn của nàng, công viên nước, Ao Vua, Khoang xanh, Hạ Long, v.v.... - "... Đi cùng các bạn, chúng nó có người yêu hết cả, em thì cứ lủi thủi một mình... nhưng không sao, nhiều khi vui ra phết.."
    Tôi cảm thấy khó thở...chán....bực mình... hơi hơi khinh bỉ... cái trực giác của tôi nói rằng: Qua ánh mắt, nét mặt của Trang, em đã kiểm xong các loại nhãn mác của tôi... Nói các bạn đừng coi thường, sau thời gian phải đối mặt với Tú và đám người quen của Tú - người thì vòi tiền, người thì vừa muốn giúp vừa muốn vòi tiền... - tôi đã luyện được cái trực giác "đánh giá đối tượng" khá chính xác. Hơn nữa chính em Liên của tôi... chính em Liên của tôi ban đầu đã chọn tôi cũng một phần căn cứ trên các loại nhãn mác. Tôi cũng không phản đối lối sống đó, nhưng khi đã phải hứng chịu nhiều cái không vui với Liên, tôi thật sự bị dị ứng....
    Tôi im lặng, mặt lạnh ngắt, mắt nhìn thẳng, mặc kệ Trang cứ huyên thuyên một mình, tôi nghĩ thầm trong đầu: "... Đồ...hừ...đồ rẻ rách....em có giá trị gì trên cuộc đời này chứ...em cứ bắt con gà trống chạy đủ 3 vòng, trong khi em rung đùi đứng xem... chạy đủ 3 vòng xong thì em cho nó cái gì... em ngủ với nó àh... hay cho phép nó cưới em làm vợ.... rồi.... đấy... bố anh là phó giám đốc đấy... anh có tiền đấy... anh em mình quay xe lại... sang Gia Lâm luôn được không em ơi..."
    Tôi thật sự chán nản, cái cảm xúc hứng tình bay biến đi đâu hết, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng té về với "vợ".... Nhưng bây giờ mà bỏ về thì mất lịch sự quá, tôi nghiến răng đi cùng Trang xuống tận khu Quảng An, chẳng buồn rẽ xuống ngõ, tôi quay xe ngay trên đường Âu Cơ, ậm ự chào hỏi rồi chạy thật nhanh.
    Vũ điệu tình yêu... nó như thế nào nhỉ? Có thể nó như các vũ đạo Ba-lê... Tôi hình dung ra cảnh: trong một nhà hát được trang trí bởi kiến trúc Gô-tích, khán giả là các quý ông quý bà tôn kính và trang nghiêm, phông màn được kéo ra từ từ, một dàn nhạc đàn dây, dưới sàn là một đôi gà một trống một mái, cô gà mái đứng thẳng người, anh gà trống bắt đầu chạy xung quanh cô gà mái....1 vòng, 2 vòng....
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em Trang là con gái có quyền được lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình .. Ông Hưng đẹp trai con ông to nhà cửa khá giả thì chẳng có lý do nào để em Trang không có toan tính trong đầu ... Con trai cũng vậy thôi, mọi người đều có quyền lựa chọn cho riêng mình ... chỉ yêu đơn thuần không đủ, đôi khi cũng phải nghĩ đến tương lai 1 chút chứ ....
    Vậy nên ông Hưng có nhiều quyền lựa chọn cho riêng mình ... tình yêu của ông chỉ đơn thuần là 1 ván bài .. ông tự mình lật bài và là người chiến thắng .. lần sau rút kinh nghiệm đừng bảo ông già ông là P.GĐ xem các em phản ứng như thế nào ...
    Chiện ông đi tòm tem với em Trang cũng có thể đồng nghĩa với chiện ông chán "vợ" rồi ... cũng có thể sau vài ba cái chiện tòm tem này ông mới nhận ra đôi điều "chỉ có em Liên" của ông trên đời này thôi ...
    Với kinh nghiệm của Ông thì chiện đối phó, đôi bên cùng có lợi với em Trang chẳng có khó khăn gì ...
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm trước ông UD bênh Liên chằm chặp, bảo là mọi người đừng nói gì, Liên cũng vào đọc đấy, hôm nay lại nghe kể chuyện em Trang như mía lùi...hehe, em Liên chán chuyện ông kể rồi ah...mà như thế nào thì ông cứ viết nữa đi, tôi xem ông còn gặp thêm bao nhiêu em nữa...
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không có sự "rung động" thì sẽ ra sao nhỉ? Chẳng sao cả. Nó như là việc ta vào quán bia Hải Xồm, gọi một đĩa lạc 10 nghìn, nhưng không gọi bia, và cứ ngồi cắn lạc đôm đốp. Nếu thằng bán bia có hỏi thì ta có thể nói: "...Sao chứ?... tao thích ăn lạc... tao vào đây để ăn lạc... mày không bán àh???..."
    Câu chuyện giữa tôi và Trang trở nên nhạt toẹt kể từ tối hôm đó. Tôi nghĩ bụng: "Mình đúng là vớ vẩn, lại còn quà cáp, rồi lại bày đặt làm quen...đến bây giờ thì lại thấy nó chán mớ đời... dở hơi hết chỗ nói...". Nhưng rồi chiều hôm trước Trang lại gọi cho tôi:
    "..- Anh Hưng àh! Bọn em liên hoan, làm ở nhà em, anh đến cho vui nhé!"
    Nghe em nói qua điện thoại, tôi thấy việc này quá phiền hà. Thật sự là tôi không còn "thích" Trang nữa. Tốt nhất là từ chối rồi kệ Trang muốn nghĩ sao thì nghĩ... Nhưng như thế thì....mất điểm quá, dẫu sao mình đã nói là muốn làm bạn với người ta rồi, thì cứ coi nhau như bạn bè thôi cũng được. Hơn nữa hai cơ quan vẫn làm chung dự án, tôi sẽ phải xuống Thuỵ Khê nhiều lần. "...Àh! rủ Liên đi, rồi, OK, rủ con "vợ" mình đi là cách hay nhất..." - Tôi nghĩ bụng.
    6h chiều, tôi, áo sơ mi dài tay màu trắng có kẻ những đường kẻ xọc mờ, quần màu gạt tàn thuốc lá, giày đen bóng, ra cửa hàng tìm Liên, H bảo Liên đi bộ về rồi. Tôi phóng về nhà Liên. Con "vợ" đang soài người ra lau nhà. Trán lấm tấm mồ hôi. Một vài sợi tóc mảnh loà xoà ở hai bên má.... Nhìn thấy tôi trong bộ đồ "câu cá", Liên lừ lừ:
    "-....Ông định đi đâu đây?... bao nhiêu là việc đây này...
    - Có đứa bạn rủ đi liên hoan...
    - Không có liên hoan liên hệ gì hết... ở đấy... chốc nữa đèo tôi đi mua ít quà thăm người ốm.... - Liên nói như ra lệnh.
    - Ừh... mua quà xong... anh em mình đi liên hoan cũng được...
    - Ông rách việc nó vừa vừa thôi... vui vẻ cái nỗi gì mà liên hoan... thế ai mời?...
    - Cũng mới quen, phía tư vấn ý, dưới Thuỵ Khê ý...
    Liên im lặng chừng 10 giây rồi nói:
    - Anh đi một mình đi...
    Chán thật! rủ vợ mà nó không thèm đi cho... quá chán... thôi đành đi một mình vậy, muốn ra sao thì ra...
    Rẽ xuống một lối đi trên đường Âu cơ, sau vài lần hỏi thăm, tôi đứng trước một biệt thự nhỏ khá đẹp. Ngôi nhà hai tầng không có ban công, nhưng có khá nhiều cửa sổ, các cánh cửa đều sơn xanh và được làm theo kiểu cửa sổ của Pháp. Nhà mái ngói, ngói cũng màu xanh. Biệt thự quay hông ra mặt ngõ, cái hàng rào hoa văn bằng sắt tạo ra một khoảng sân hình chữ L, bao quanh mặt chính và hông. Phía hướng ra mặt ngõ chỉ có 3 cái cửa sổ lớn. Ngay dưới mấy cái cửa sổ đó là một vườn nhỏ có cả hoa và cậy cảnh. Đẹp phết, trong này đất rộng và vuông, tha hồ mà thiết kế...
    Trang ra mở cổng, cười tươi roi rói, mắt lóng lánh - chắc đang rất vui. Tôi đi theo Trang qua một phòng khách rộng và thoáng, vào đến phòng trong....Ui!.... chao.... toàn là.... gái.... em nào cũng xinh, áo xanh, áo đỏ, áo đen, áo hoa, tóc dài, tóc ngắn, tóc đen, tóc nâu, quỳ dưới sàn, ngồi trên đi văng, ngồi dọc cầu thang... phải đến 3 chục...ồn ào như vỡ chợ....
    -"... Bạn mới quen của Trang đến kìa... cao hơn anh hàng xóm nhà tao...
    - Mày có mấy anh hàng xóm...
    - Chúng mày đứng lên cho khách ngồi...
    - Anh ý thích ngồi đâu cũng được...hí hí..."
    Phải mất một lúc tôi mới phát hiện ra 3 ông con trai đang ngồi ở một bàn nước nhỏ cạnh cửa sổ, mặt họ cứ đần như ngỗng ỉa. Tôi vội bước thật nhanh đến cái bàn nước.... nhưng hết ghế... một người toan đứng lên nhường chỗ, thì một em mặc áo chấm đỏ vác đâu được cái ghế tựa, vậy là ngồi...
    Đám tiểu yêu vẫn ồn ào, chạy đi chạy lại, chóng cả mặt. Thế rồi 4 tờ báo lớn được trải ra... lẩu cá quả và lẩu thịt bò... cả bọn ngồi hết xuống sàn. Tôi kín đáo liếc mắt một vòng - tủ tường, bàn nước, - tủ gỗ, xích đông.... không có đồ vật nào đề chữ... Bia hoặc Beer cả... Chắc nó để trong bếp, mang ra ngay bây giờ thôi. Lau bát, lau đũa.. Tôi quay sang em mặc áo chấm đỏ đang nửa ngồi nửa quỳ ngay bên cạnh, bắt chuyện:
    "-... Hội này vui nhỉ!...hôm nay nhân dịp gì thế hả em?...
    - Không ạh!... bọn em cứ hứng lên là liên hoan thôi ạh
    - Thế áh!... thế thì thích nhỉ... chỉ béo mấy anh con trai được mời thôi...
    - Không béo bở gì đâu anh ạh!... ai muốn ăn thì đóng tiền...
    Cả bọn lại cười rộ lên. Một em tóc ngắn, có đôi mắt tròn tinh nghịch, nhoài người ra nhìn tôi, nói:
    - Không đóng tiền thì tặng quà cũng được ạh...
    Thế là rúc rích, cấu nhau.... Đám này vui thật, họ thật hồn nhiên... Không biết giờ này Liên đang làm gì nhỉ?... Nhưng vẫn không có bia????? Tôi nhìn đĩa thịt bò đỏ tươi, cố nén một hơi thở dài - Phải có bia chứ, đĩa thịt bò kia sẽ ra đi mà không có ai đưa tiễn sao?
    Vui! phải công nhận là vui! chúng tôi hoà nhập rất nhanh, chuyện như tôm rang.. tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái... trừ việc vẫn không có bia!!!! Đến gần 9h thì chỉ còn lại toàn rau cải, rau xà lách... hội này múc hơi bị nhiệt tình...
    Vui vẻ xem Gala cười một lúc, rồi thì lục tục đòi về, cũng loáng một cái là về hết. Cái xe của tôi bánh trước thì đã ra đến ngoài đường, bánh sau vẫn ở trong sân nhà Trang. Còn em thì đứng tựa cửa, mắt vẫn long lanh.
    "-... Vui quá em ạh!... lần sau có liên hoan thì gọi anh nhé... nhưng... anh bảo này.... à mà thôi... (tôi định hỏi vì sao không có bia)
    - Sao cơ ạh?....
    - Không... không có gì... anh chỉ định nói đùa em, nhưng thôi...
    Trang nhìn tôi một lúc rồi nói:
    - Sao anh Hưng không rủ người yêu đi cùng?
    Đòn.... đấy.... đòn đấy các ông ạh! Con gái ở cái tầm tuổi 23-24 là quái lắm rồi. Tuy đòn đó đơn giản thôi, nhưng ở hoàn cảnh tôi và Trang mới quen thì phải hiểu rằng đó là quả mở hàng nhẹ nhàng... Nếu nói dối là chưa có người yêu thì sau này tôi sẽ tự nhận mình là thằng sở khanh, nếu nói thật thì tôi bị coi là... sở khanh ngay tại lúc đó.
    - Nói thật với Trang, anh không nghĩ rằng mình có người yêu... cũng còn tuỳ em hiểu thế nào là yêu...
    Trang cười thành tiếng, rối nói tiếp:
    - Thì đi chơi.... đưa đón... tâm sự... là người yêu rồi...
    - Nhưng không coi nhau ra gì thì có phải là yêu không?...
    - Không - Trang trả lời rất dứt khoát
    - Em thử nói anh nghe xem nào!.....
    Trang dõng dạc:
    - Nhiều người chỉ cưới nhau sau 2 tháng làm quen... nói chung đó là những người có tuổi... Họ chỉ cần hiểu nhau là đủ... cả hai đều có cùng một mong muốn là ổn định cuộc sống, và người ta có đầy đủ những điều kiện để ổn định cuộc sống... công việc này, nhà cửa này,... nói chung là những thứ cơ bản... em nghĩ như thế thì cũng tốt...
    - Em nghĩ thế àh!....
    - Vâng!... có sao đâu!... cũng có thể nhiều người là do hoàn cảnh bắt buộc... nhưng nói chung là nếu anh thật sự mong muốn thì chẳng có khó khăn gì mà không khắc phục được cả...
    Vậy là tôi đã hiểu quan điểm của Trang. Em cũng đã lớn, chắc cũng suy nghĩ nhiều về tình yêu và hôn nhân, quan điểm của em rất thực tế... Cảm thấy câu chuyện đã bắt đầu "bốc", tôi buông một câu nói đùa mạnh như búa bổ:
    "-... Anh cũng đang là người rất mong muốn ổn định cuộc sống đây... nếu sau 2 tháng nữa anh hỏi cưới Trang thì Trang có đồng ý không?...
    Em ngửa cổ cười khanh khách, cái cổ trắng quá... Trang im lặng một lúc.. nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: (có vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng tôi tin rằng đến 65% là em nói thật)
    - 2 tháng là đủ cho em tìm hiểu gia đình anh... anh tìm hiều hoàn cảnh gia đình em... công việc thì biết rồi... đúng không.... sao lại không cưới được...nhưng... em nói thế không có nghĩa rằng anh cưa được em rồi đâu nhá... hí hí... ha... ha...
    Trang cười rất to và cười rất lâu. Tôi cũng cười thật tươi. Nếu hai chúng tôi đang nói đùa thì thật vui biết mấy... Nhưng cả hai đứa đều không hề uống một giọt bia giọt rượu nào... hoàn toàn tỉnh táo.
    Vào quán bia, ăn lạc mà không uống bia thì có được không???? Được chứ....
  10. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, không hiểu mọi người chờ đợi kết thúc của chuyện hay đợi chỉ đến một đoạn nào đó thôi. Mà công nhận ông anh Unknowdevice có khiếu kể chuyện thật. Nó thật đời thường nhưng vẫn khá là lôi cuốn. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện về đề tài này nhưng vẫn thấy chuyện của anh đáng để đọc. Bởi thế cũng không nên để bà con phải chờ lâu nữa ông anh nhỉ

Chia sẻ trang này