1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Elberiver!!!!!!
    Tôi hút hết nửa bao thuốc!!!!! Sự thật là cả tôi và Liên đều rất lo lắng và có cảm giác.... hồi hộp trước sự kiện sắp tới: Cưới. Nói điều này ra thì câu chuyện của tôi "nghĩa lộ", nhưng sự thật nó là như vậy.
    Bạn nói gần giống như H. Tức là lôi những lý do hết sức "tầm thường" ra để biện hộ cho hành vi "quay quắt" của Liên trong vụ với Tú. Vâng!!! có thể mẹ tôi đóng một vai trò nhất định đến quyết định của Liên. Tôi cũng hoàn toàn hình dung ra được "cuộc chiến" khá gay go giữa bà già tôi và cô con dâu tương lai. Chỉ vì đây là diễn đàn chung, một phần tôi cũng không nghĩ mọi người thích nghe điều đó, nhưng những cô gái nhạy cảm như Elberiver sẽ biết được "cuộc chiến" đấy. Giờ thì tôi sẽ cởi mở hơn, phùuuuu.... Với tư cách là thằng đàn ông, tôi thường bắt bà già mình nén chịu để cho "được việc". Ông già thì rất ngán ngẩm, nhưng luôn quyết định rằng: "Mẹ tôi phải thua...". Có một điều rằng khi hai đứa ngồi nói những chuyện liên quan đến "cuộc chiến chống khủng bố" đó, tôi thì hay nói xa xôi, Liên thì luôn lảng tránh.... sự việc như một mớ bòng bong mà không có nút tháo.
    Nhưng bạn Elberiver à! Liệu lý do đấy có là gì?? Có thể con gái coi đó là quan trọng, tôi không hình dung hết tầm quan trọng.... vẫn thấy nó.... vớ vẩn. Tôi chỉ biết nó quan trọng khi Liên luôn luôn lảng tránh.... mà nếu Liên lảng tránh, thì đó là điều không thể đùa. Nhưng cả tôi, H, đều cố gắng động viên.... nhưng cũng chỉ để làm cân bằng và đối trọng với những "chiến thuật" mà hàng ngày mẹ chồng và con dâu lôi ra để đối đầu. Có đôi lúc hai người hoà hoãn.... nhưng cũng chỉ cố gắng nghĩ đến việc trung mà làm vậy thôi. Bi giờ mà ra ở riêng thì... chết tiền!!!!! Liên cũng biết vậy: ".... Từ từ rồi tính..." - Tôi cố sức xoa dịu.
    Có thể việc tôi nói Liên vô cảm là suy nghĩ chung của đàn ông!!! Thế giới nội tâm của "vợ" vẫn là một miền đất mà nhiều thằng chồng chưa khám phá hết, hay nói đúng hơn... lười... không muốn khám phá.... chỉ đánh giá hòm hòm.... Còn Liên... tôi thật sự choáng khi nhiều người cho rằng Liên gần bằng ****... tôi thấy hết sức phiến diện và... ngây thơ.... đúng là Liên là thợ trong việc "đối mặt" với đàn ông - nhiều người đã gán ngay cái đặc tính này cho đặc trưng của ****.... điều cũng dễ hiểu. Thật sự thì bạn Elberiver nói rất đúng - Liên tự ái ghê gớm... Việc nhờ vả ông già tôi "giữ việc làm"... làm Liên chơi vơi mất một tháng trời.... có những lúc nàng quyết định.... chấm dứt quan hệ, bỏ việc, tìm việc khác để khỏi phải mang nợ.... Chỉ có tình cảm thực sự với tôi mới giữ cho nàng không đi mất.... Mọi người thử hình dung xem, nếu tôi không đánh nhau với Tú.... làm sao tôi giữ được Liên, bây giờ có lẽ tôi vẫn chơi bóng, chơi bia, chơi gái.... mà không sợ bị "mẹ trẻ" theo dõi... thế thôi. Có quá nhiều người không hiểu điều này... Tôi có thể quan trọng về mặt tình cảm đối với Liên.... Nhưng, nói một cách chân tình, về mặt thực tế cuộc sống... tôi chẳng là cái gì nếu so với những người bạn mà Liên quen biết, Nàng hoàn toàn có thể tìm được một chỗ dựa xứng đáng. Đến bây giờ mới có 01 người hiểu và viết ra đây.
    Elberiver ạ!!! Tôi biết gần như 100% con người của vợ mình... ít nhất cũng đến 95%....Tôi tin nàng tuyệt đối.... Ông già tôi cũng vậy... ông không dễ tin ai đâu.... có lẽ chỉ có những người.... "thực sự hiểu" mới hiểu.... Khó viết vô cùng, có viết hay đến mấy cũng không thể khiến người ta nhìn nhận khách quan và thấu đáo.
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Àh!! emkhitkhit và cuncngaytho là một cặp tiền đạo đây!!! Hai em ơi, lấy vợ mà sợ bị cắm sừng thì chẳng có thằng nào dám lấy cả... Cái sác xuất bị mọc sừng nó cao đến 70% lận.... Nên, có lấy chị Liên hay lấy 1 trong 2 em anh vẫn cứ có khả năng bị ăn quả đắng như thường....
    Hai em chắc cũng đã lớn, vậy nói chuyện thoải mái, nếu em cắm sừng bọn anh thì bọn anh lại mang sừng đi chơi "chỗ khác" thôi... Nói vậy, nếu biết vợ mình lẹo tẹo thì dễ nổi điên lắm... Cuộc sống bây giờ phức tạp, cố làm cố ăn... nếu một trong hai người nổi "máu" lên là rách việc. Mà này!!!! chỉ có việc là đừng có theo giai hay theo gái mà mang nhà mang tiền đi cho chúng nó thôi.... còn đưa đẩy tí chút thì cự tự nhiên...
    --------------------------------------------------------------
    Có một điều em nói được: Chị Liên thì là "tinh xảo" rồi. Nhưng vẫn còn được 1 điểm là: Chị Liên em không thèm gõ 1 xu 1 đồng nào của giai đâu nhá. Có Anh Hưng làm chứng: không dây truyền, không nhẫn, không lắc vàng.... thằng nào tử tế thì đi chơi cho nó lãng mạn, còn nếu muốn... mà thích dùng tiền để mua thì chị chửi cho vào mặt. (Cái này vợ tôi viết)
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn đâu rồi! Không biết ông bạn bao nhiêu tuổi? Nhưng tôi cũng thấy bạn là người có vẻ chín chắn và ít nói. Tôi viết cái này đoạn sau cũng chỉ vì ông đấy!!! như thế đấy, không chút "lăn tăn" nào đâu.
    Đấy, ông thấy cưa gái nó thế nào chưa??? Anh em mình nhao ra đường, hít khói bụi, bon chen, cướp miếng ăn... đến nát cả người mà chưa chắc đã chịu nổi đòn của gái....
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    To Elberiver: Công nhận bạn viết sâu sắc thật.
    To một vài bạn khác: Ai đó nói rằng con gái thường giục cưới. Điều này đúng là phổ biến hơn ở phái nữ vì con gái khi đến tuổi ( thường 24,25) thường bị bố mẹ, chịu sức ép của gia đình, chịu sức ép vô hình của quan niệm và của xã hôii,...chưa kể là tránh tuổi Kim Lâu, sợ già, sợ để kéo dài vài năm nữa nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cơ hội lựa chọn không còn nhiều khi tươi trẻ, xinh đẹp...Nói chung là 1001 nguyên nhân.
    Nhưng được cái thời buổi bây giờ thoáng hơn với phụ nữ một chút. Nhìn xung quanh sẽ thấy nhiều cô gái vì nhiều nguyên nhân chưa muốn lập gia đình sớm, cô thì còn mải chơi, còn thích kéo dài tuổi xuân, cô thì thích học hành, sự nghiệp trước đã, cô thì vẫn chưa ưng ý nên muốn chọn lựa lại....Cũng đến cả 1001 nguyên nhân ý chứ
    Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì U.D chắc cũng phải cố gắng thẳng thắn với Liên thôi. Sắp lập gia đình rồi còn gì. Nghiêm trọng hay không vẫn là quan niệm của mình là chính nữa. Tâm lý của cô gái nào không ít thì nhiều vẫn canh cánh về mẹ chồng, chị em của chồng. Nhiều người thậm chí còn coi đó như là "phe kia". Điều đó tất nhiên ai cũng biết chẳng có gì là hay ho, tốt đẹp cả, cuôc sống chung sẽ nặng nề, mẹ chồng bực, nàng dâu buồn, ông chồng càng thêm khốn khổ.
    U.D chắc phải tập trung mạnh cả phía cô Liên nữa, không chỉ từ phía mẹ chồng thôi đâu. Về làm dâu là xác định yêu bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ đi là vừa. Đó là điều rất khó nhưng trong tư tưởng cứ xác định như thế. Một điều nhịn, chín điều lành trong quan hệ Mẹ chồng-Nàng dâu ít khi sai lắm, nhiều khi cũng cố phiên phiến đi, đừng nghiêm trọng hoá thêm vấn đề, tự gây sức ép cho mình với những chuyện không đáng đến thế. Vạn sự khởi đầu nan, qua được giai đoạn đầu tiên khó khăn có khi lại tự hào"Hoá ra mẹ chồng, nàng dâu không phức tạp như mình tưởng" đấy.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 12/11/2004
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thornbird đang đi học mà nghĩ được thế thì khá quá!... Tôi thấy trong diễn đàn hiếm người nghĩ được như bạn lắm.... Tôi hay đi lang thang trong diễn đàn, đọc ý kiến của mọi người....Có phải con gái cũng mải chơi quá không chỉ? Thấy nhiều em cũng đi du học, sống xa gia đình nhưng vẫn cứ lơ ma lơ mơ... yêu thằng như thế nào.... sợ nhất thằng như thế nào???? Thấy buồn cười.... Có lẽ bạn thornbird cũng có tuổi, cũng có thể bạn rất trẻ .... nhưng biết tách mình ra một cách khách quan - tức là bạn biết quan sát rồi đấy.
    Mình cũng chẳng còn phải trẻ con nữa, nhưng thấy việc bà già tôi và Liên cứ... sao sao ấy!!!!! Liên sẵn sàng chia sẻ với tôi bất cứ điều gì, ngoài việc bà già tôi.... Nàng không chịu cậy mồm nói.... Có lẽ đang cố hết sức "đấu tranh" để tự hoà nhập....thấy mà thương.... Tôi tin rằng cả hai người đều có thể xử lý được việc này - cho dù có khó khăn - nên cảm thấy không quá lo lắng.
    Tôi cứ muồn nghe Elber nói nữa! Thú thật - tôi chỉ thấy ở Liên là một cô gái bình thường - thấy rất giống như các bạn của nàng thôi, nhưng không phải vì thế mà tôi hết yêu Liên.
    Còn cái việc em Trang....! Cái này thì nói với mấy ông con giai...! Tôi già rồi hay sao ý các ông ạh!.... Nói tóm lại thế này: Với con vợ mình ở nhà, nó chung sức với mình quá nhiều, khổ với mình quá nhiều... Tình cảm bây giờ nó... khó nói quá. Elber nói rằng tôi là thằng khó cưa... không phải! Chỉ vì thấy... tình yêu của mình đã quá thực tế: chung sức với nhau... bây giờ quan điểm của tôi ngả hoàn toàn theo điều đó. Nếu yêu nhau, phải có cái gì đó sờ thấy được, ngửi thấy được... phải cùng nhau làm ăn, dứt khoát là như thế. Nhiều ông sẽ cho rằng tôi dở hơi... ừ! thôi thì dở hơi. Nhưng em Trang chỉ để "múc" thôi... mà thấy nhiêu khê quá, đâm ra chán... Bây giờ mà cứ nói yêu khơi khơi thì bố thằng nào con nào chẳng nói được... đúng không? Cái thật sự là em hãy cùng anh "sống", hay anh hãy vì em mà cố làm ăn... Cái việc em đôi lúc tỏ ra hơi hơi lẳng lơ, hay anh có gần bằng thằng đĩ đi chăng nữa thì bỏ qua đi.... Tôi với em Liên cũng tặng nhau hoa, tặng nhau socola, v.v... nhưng nếu không sống thật sát sàn sạt với đời thì được vài hôm cũng giải tán. Ở đây không phải chuyện tiền bạc - cái quan trọng là chất sống của nhau nó bộc lộ ra, có thể mới đi tới đích được.
    Nhưng câu chuyện của tôi chưa có hết mà! Mọi người sẽ biết rằng Liên ghen như thế nào....
  6. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thank you. Ông UKD nói có vẻ đúng về tôi đấy . Ngoài ra tôi chỉ quen nói 1 cách chung chung, không tách bạch các vấn đề với nhau., tôi hơi cậu 1 tuổi hoặc là bằng
    Ông bảo là viết cho tôi thôi nhưng đoạn này là đoạn theo tôi nhiều người cảm thấy thiếu. Ông viết đoạn này hơi vội nhưng bù vào đó lại có Elberiver nhận xét khá hay. Giá trị vươn tới của đàn ông là quyền, tiền, chiến thắng,...còn đàn bà là gia đình, là yêu, an toàn, là trung tâm chú ý,....nhiều lắm. Vì thế, tôi không bao giờ có ý định hiểu ngọn ngành và tìm giải pháp cho những phức tạp của phụ nữ cả. K thể giải quyết được, mất thời gian và năng lượng, làm sao mà mình kiểm soát được nhưng phức tạp đấy thôi. Cả về chuyện con dâu với mẹ chồng cũng thế.
    Về chuyện gái thì gu của tôi khác UKD, tôi thích loại lành hơn và cũng chỉ chịu được loại đấy thôi.
    Đọc bài của Elberiver thấy thích.
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 12/11/2004
  7. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao có cảm giác Unknowdevice và Elberiver có mối liên hệ nào đó, thậm chí còn nghĩ hai người này là một, vì vẫn một giọng văn ấy: chậm rãi nhưng dứt khoát, kỹ lưỡng trong phân tích, sinh động khi tường thuật hoặc miêu tả.
    Dẫu sao cũng chỉ là cảm giác nên có thể không chính xác lắm.
  8. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn ở điểm này !
    Với Elberiver, thì có vẻ như Elb ko phải phân tích Liên, mà đang phân tích mình, trách cái vô tình của "một số" đàn ông mà như đang trách người yêu cũ or người yêu hiện tại của mình, đã vô tình ntn. Rõ ràng, đang có tâm trạng, mà giọng văn lại quá chậm rãi
    @ Elb: phân tích nhiều cái đúng ghê ! có điều, sâu sắc, nội tâm quá thành ra hơi.... "sến" (thông cảm nha Elberiver)
  9. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ừ, 2 bạn nói đúng, đọc kỹ lại thì tôi thấy đúng thế, chắc 2 người chỉ là 1
  10. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi Unknowdevice
    Nếu hai bạn sắp cưới tôi thực sự chúc mừng.
    Không một ai có thể phán đoán trước và nói trước được điều gì về mối quan hệ giữa nàng dâu và mẹ chồng. Mối quan hệ ấy không phân biệt hoàn cảnh, học vấn, bản sắc văn hoá.
    Bạn nên dành thời gian để nghĩ cả cho mẹ và cho người vợ sắp cưới của bạn.
    Tôi có một vài suy nghĩ, là tôi đoán vậy, nếu có gì mạo phạm bạn bỏ qua giúp tôi.
    Tôi nói trước hết về người Mẹ. Bạn là quá khứ của Bác ấy, bạn cũng là tương lai của Bác ấy, bạn là hạnh phúc của bác ấy và bạn cũng là khổ đau của bác ấy, bạn chứ không phải là Cha bạn. Vì thế cái cách mà bạn đang đối xử với Mẹ bạn làm cho bác ấy có cảm giác đang dần trôi ra khỏi cuộc đời bạn. Sự thất vọng nặng nề nhất của người mẹ tôi nghĩ là bị các con mình gạt ra khỏi cuộc sống của chúng.
    Mẹ bạn là một người phụ nữ tuyệt vời, Bác ấy biết rất rõ bổn phận và trách nhiệm của mình ở vị trí của Bác ấy. Nhưng mong bạn để ý rằng, ngoài bổn phận và trách nhiệm, bác ấy cũng cần được đảm bảo quyền của mình. Quyền ở đây là Quyền làm mẹ bạn, làm vợ của Cha bạn, và Bác ấy là trung tâm trong gia đình của bạn. Cả cuộc đời mình, Bác ấy hy sinh, xây dựng, duy trì gia đình của bạn. Cha bạn và Bạn thừa nhận mọi sắp xếp của bác ấy trong gia đình bạn, tôi không nói những cái lớn, chỉ là những sinh hoạt hàng ngày thôi, vì thế không có bất kỳ người phụ nữ nào được phép bước vào gia đình bạn và làm xáo trộn mọi trật tự mà bác ấy đã đề ra, kể cả tình cảm mà bạn và Cha bạn dành cho bác ấy. Trong sâu thẳm tâm hồn của bác ấy, không thể có một người phụ nữ nào được phép thay thế hoặc được bênh vực hơn bác ấy trong trái tim, suy nghĩ của bạn và Cha bạn. Vì thế, khi cả bạn và Cha bạn lớn tiếng bênh vực cho bạn gái bạn và ép bác ấy phải chấp nhận, tôi nghĩ đã mắc một sai lầm rất lớn. Người phụ nữ nào cũng có lòng vị tha, nhưng thay vì khơi dậy lòng vị tha ở bác ấy thì Bạn và bác trai đã làm tổn thương bác gái rất nhiều. Bạn à, bạn biết không, khi bị tổn thương, người vị tha nhất cũng trở nên cực kỳ khó tha thứ. Mẹ bạn là một bậc phụ huynh, hơn nữa với kinh nghiệm sống của mình không cho phép bác ấy bộc lộ sự tổn thương trong lòng mình, nhưng tình cảm dành cho bạn gái bạn thì sẽ giảm đi rất nhiều. Đó là tôi chưa nói đến cách cư xử của Liên cũng sẽ có phần chưa đúng. Phụ nữ vô cùng nhạy cảm, bạn gái bạn chắc chắn linh cảm được điều này, mẹ anh ấy không yêu quý mình.
    Tôi không biết nói thế nào, nhưng nếu tôi là bạn, tôi sẽ quan tâm tới Mẹ mình hơn, chăm sóc mẹ mình nhiều hơn, giữ gìn lời nói và hành động của mình với người yêu nhiều hơn trước mặt mẹ. Nếu người yêu mời sang ăn cơm và mẹ cũng đã nấu cơm thì sẽ ở nhà ăn cơm với mẹ. Liên yêu bạn, vì thế bạn có thể yên tâm cô ấy không bao giờ ghen tuông khi bạn yêu quý và chăm sóc mẹ mình. Tôi nghĩ rằng, bạn sẽ mất nhiều thời gian để xoa dịu Mẹ bạn, nhưng nếu bạn muốn một gia đình yên ấm bạn phải làm như vậy, hơn nữa đó cũng là trách nhiệm của bạn. Không có một người Mẹ nào không mong muốn cho con trai và con dâu mình hạnh phúc. Nhưng, hai thế hệ, hai cách nhìn nhận cuộc sống, quan điểm của tôi là con trẻ phải nghe lời và biết cách thuyết phục ông bà. Bạn cứ tưởng tưởng thế này, bạn là sếp, thằng nhân viên nó cãi bạn, đúng sai chưa biết, nhưng bạn sẽ rất bực mình, vì đơn giản bạn là bề trên, bề trên thì luôn luôn cần được người dưới tôn trọng, và biết ơn. Không người mẹ nào đòi hỏi điều đó quá đáng đâu, nhưng mà nếu họ hy sinh cho con cái rất nhiều mà nhận được sự vô tình thì buồn và thất vọng lắm.
    Còn với Liên, chuyện nàng không tâm sự về Mẹ bạn với bạn là lẽ đương nhiên. Nói gì được bây giờ? Không thể nói với bạn là ?oem không thích mẹ anh?, hoặc ?omẹ anh không thích em?. Nói kiểu gì thì cũng làm cho cái đầu của bạn nóng lên, chẳng giải quyết được điều gì cả.
    Khi có một linh cảm như vậy, mẹ anh không quý em, người con gái rất sợ phải bước chân vào gia đình người yêu mình. Khi Mẹ quý em, mẹ sẽ bỏ qua những sai sót nhỏ của em trong cuộc sống, khi mẹ không quý em, những sai sót của em rất có thể khiến anh điên đầu, khiến gia đình căng thẳng. Mà con gái về làm dâu sai sót là không tránh khỏi, vì sao à, vì có thể nếp sống của gia đình chồng ngược lại hẳn với nếp sống trong gia đình cô.
    Tất nhiên, nàng yêu bạn, nàng sẽ chịu nhịn tất cả, nhưng bạn cũng để ý rằng cuộc sống làm dâu bản thân nó không đơn giản, cộng với công việc và các mối quan hệ xã hội mà cô gái phải đối mặt hàng ngày, không thể biết trước được khi nào thì cái sự căng thẳng giữa hai người phụ nữ bùng nổ.
    Tôi thử tả cho bạn một ngày của cô dâu nhé, rất yêu chồng, rất lo lắng cho chồng và sự yên ấm trong gia đình chồng. Bạn thử đọc xem, sau nó thử xem có nên lắng nghe Liên nhiều hơn không, thông cảm với cô ấy và những lo lắng của cô ấy nhiều hơn không?
    Khi ở nhà với Bố Mẹ, đi làm về 4-5h, có thể tạt ngang đâu đó, cà kê với bạn bè, rồi về tới nhà, mệt đứt hơi rồi, chẳng muốn làm gì hết, vừa chạy lên phòng vừa nói với Mẹ, ?ophần cơm con?, xong trèo tót lên giường làm một giấc.
    Nhưng về làm dâu, không thế được. Mệt đến đứt hơi thì cũng phải vào mà phụ bếp với mẹ chồng, nếu không muốn nói là phải chuẩn bị một bữa cơm cho đại gia đình. (Chuyện này không đơn giản, làm một bữa thì ngon lành, chứ làm cả năm, cả đời người, người phụ nữ phải thật sự tính toán). Cả ngày căng thẳng, công việc, các mối quan hệ, sau đó buổi tối về nhà lại phải nghĩ nấu món gì đây, cho vừa lòng Mẹ chồng, Bố chồng và chồng nữa, mệt quá. Lúc đó ông chồng dửng mỡ đi ục bia, hay ngồi xem tivi là rất ngứa mắt, nhưng cũng không thể gọi chàng ta vào mà lau hộ mình cái bát hoặc nhặt hộ mình cọng rau. Nếu chàng mà động chân tay, Mẹ chồng sẽ tiến lại gần, ?othôi để Mẹ làm cho?. Mẹ chồng làm cho à, thế thì thôi, mình ráng lên chút, nếu không lại mang tiếng sai vặt chồng. Ăn cơm xong à, mình ăn thì mấy, nhưng mà phải đợi các cụ ăn xong đã nhé, rồi mới được dọn rửa cái gì thì dọn rửa. Sau đó là một lô xích xông những công việc tên là dọn dẹp và rửa bát, làm một mình, tất nhiên rồi, ở nhà có mẹ làm giúp, ở đây mẹ chồng chỉ giúp trước bữa ăn thôi (Con gái thích sống riêng là vậy, nếu không có mặt mẹ chồng, nàng nũng nịu thoải mái, sai vặt chàng thoải mái, anh nào yêu vợ và chiều vợ thỉnh thoảng còn có thể làm hết một lèo, ăn uống xong vứt bát đũa thoải mái, nói chung là thoải mái)
    Vậy là bạn tính nhé, rời sở làm, về nhà lúc 5h, ngồi hầu chuyện các cụ khoảng 30 phút, đi làm cả ngày mới gặp Bố Mẹ chồng, phải chào và hỏi han chứ, không các cụ lại bảo mình thiếu lễ độ, Bố Mẹ mình thì chào thế nào mà chẳng được, nhưng Bố Mẹ chồng thì phải từ từ. Mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng mới đi nấu ăn, 1 tiếng cho chuẩn bị bữa ăn, 1h-1,5 tiếng cho việc ăn, 1,5 tiếng cho việc dọn dẹp, lau chùi, lấy quần áo v.v?Nhanh nhẹn thì cô dâu của bạn cũng phải mất tới 3,5 tiếng mới hoàn thành cái thủ tục buổi tối ấy. 8h30. (Nếu hai vợ chồng thôi à, 1h xong hết). Nàng cần phải tắm. Chợt nhớ ra cái phòng mình chưa dọn, dọn thôi, ở nhà cuối tuần dọn cũng được, ở đây, nhỡ mẹ chồng lên thăm thì lại mang tiếng ở bẩn, mà nào có phải mình, tại cái lão kia, thuốc lá, tất, quần áo bẩn vứt khắp phòng. Xong rồi, mệt nhoài.
    Anh chồng từ đâu tiến vào, lúc đó thì mệt đứt hơi rồi, chỉ muốn đuổi cổ anh ta thôi, nhưng mà không được, cả ngày có nhìn thấy nhau đâu, cũng cần trao đổi nói chuyện, không thì thành ở trọ mất, vậy là cố gắng? Nếu lúc đó anh chồng trao đổi và thông cảm thì có nghĩa là được xả hơi, nhưng đột nhiên chàng hỏi, ?oem ơi mẹ nói đưa thêm tiền ăn cho mẹ, hai đứa mình ăn mấy, đưa cho cụ 1 triệu là đủ rồi?(nghĩ thầm, ông điên à, 1 triệu thì tiêu cái gì chứ, ngày xưa ông chưa lấy tôi, ông đưa bao nhiêu cho mẹ mà chẳng được, bây giờ tôi đưa ít thế để bị mang tiếng là quản lý hết tiền của chồng. không nói ra, nhưng nếu đưa một triệu thì còn khoản tiền điện thoại, gas, điện nước đằng nào mình chẳng phải trả?), tất nhiên ông chồng cũng chẳng để ý thêm làm gì. Bỗng nhiên lại nói tiếp, ?oem chuẩn bị cho anh khoảng 10-15 triệu, mai anh có việc nhé?. (lại tiền, việc gì thế không biết) ?oanh làm gì, mà lấy đâu ra ngay nhiều thế? ?othế đã tiêu gì đâu mà hết rồi em, mới bữa trước anh đưa??
    (mặt xầm xì, lão chẳng quan tâm gì cả, thế hôm trước vừa trả đủ thứ tiền trong nhà, lại cho cô gì cậu bác vay, rồi đám cưới, đám ma, mừng tân gia?, tất nhiên là mình còn giữ đủ, nhưng đưa cho lão thì bao giờ lấy lại được, nhỡ nhà có việc gì?) ?othôi em à, để anh hỏi thằng bạn cũng được, nhưng em để ý một chút, chi tiêu cũng nên cân nhắc? (à hoá ra anh nghĩ tôi là người không biết quán xuyến gia đình chứ gì?..mất ngủ khoảng vài tiếng là nhẹ, thiệt hại sức khoẻ).
    Đó là trường hợp ông chồng ngoan ngoãn sau giờ làm về nhà với vợ con.
    Trường hợp chàng ta thích la cà bia bọt, nhậu nhẹt với đám bạn, thì còn mệt nữa. Sau cái khoản thực hiện nghĩa vụ làm dâu con buổi tổi thì sẽ ngồi chờ chồng về. Mẹ chồng tiếng ra tiếng vào, ?ocon phải nói nó đi chứ, phải nhắc nhở chồng con?? (nghĩ thầm, Mẹ nói thế thôi, chắc là đang sốt ruột như mình, chứ mình mà mắng chồng thì ăn đủ cái lườm nguýt của Mẹ, mệt). Vô phước cô bạn thân gọi điện. ?oMày nói nhanh lên được không, có gì không? thôi mai tao mày găp nhau giờ ăn trưa, nói nhiều bà già chồng nhìn thấy mang tiếng buôn dưa lê, thế nhé? Rơi rụng bạn bè là chuyện không tránh khỏi. Vô phước ông bạn nối khố gọi điện, chẳng may mẹ chồng nghe điện thoại, hỏng bét, chồng thì ok, chàng hiểu, nhưng mất điểm trong mắt mẹ chồng là cái chắc.
    Chồng về, không say rượu, thì ?oem ơi có cái gì cho anh ăn không, đói quá phùuu?, buồn ngủ bã ra rồi, nhưng sẽ vẫn phải xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho chồng. ?othôi em ngồi đây ăn với anh, ăn một mình chán lắm? ờ thì ngồi, lão nói gì nhỉ, không khéo lại lệch pha, còn mệt nữa. Xong lại dọn dẹp rửa bát?.
    Chồng về say rượu. Thôi thế là một đêm đi tong.
    Đó rất có thể là một ngày của cô dâu của bạn, một ngày rất bình thường. Tất nhiên, cuộc sống không có chuyện này thì sẽ có chuyện khác, nhưng một ngày của cô dâu thật là mệt, nếu chưa muốn nói, nhỡ ngày hôm đó có làm điều gì trái ý Bố Mẹ chồng, rồi nhỡ ra bị sếp quạt, rồi nhỡ ra bị mấy bà cơ quan chõ mũi vào công việc của mình, gia đình mình, nói mình thế này thế nọ mà sự thật có phải thế đâu?..
    Sáng mai à, ở nhà mình dậy mấy giờ mà chẳng được, ở nhà chồng, rồi, dậy sớm nhất, dọn trước quét sau, tất nhiên là phải làm rồi, không để mẹ chồng làm à, thể nào cũng có chuyện, mà các cụ già rồi sáng dậy rõ sớm. May phước nếu ông chồng không thích ăn sáng ở nhà (không biết có may không), nhưng bố mẹ chồng sáng nay ăn gì, mẹ đã đi chợ chưa, mẹ mua cái gì, chiều rồi không biết mình có ăn được đồ mẹ mua không đây, mà không ăn được thì làm gì có sức. Thôi đi làm đã.
    Đó là mới làm dâu.
    Rồi có em bé. Chuyện này thì cực kỳ phức tạp. Bạn cứ tưởng tượng vợ bạn có một cuộc sống như trên cộng thêm với 1 em bé, mà sáng, trưa, chiều tối đều phải chuẩn bị đồ ăn cho nó, nuôi con theo phương pháp mới, đương nhiên, chị đồng nghiệp A, B cũng nuôi như vậy, mình có điều kiện cũng phải chăm con chứ, không sau này lại ân hận. Ông bà sẽ nói, ôi dào, ngày xưa tao nuôi bố nó có sao đâu, ngày xưa với bây giờ khác, cụ ạ. (nghĩ vậy thôi, chứ cãi lại thế là ăn đòn, cụ lại bảo ?ovâng bây giờ các anh chị giỏi hơn tôi?, mình rỗi thì còn tự xoay xoả, chứ cụ mà rỗi thì không khí nặng nề phải biết) Ngày xưa cụ nhá cơm cho bố cháu được, bây giờ không được, mất vệ sinh lắm, người lớn nhiều mầm bệnh?(nhưng mà chuyển tải được thông tin này cho cụ hiểu không phải là chuyện đơn giản, không khéo lại mang tiếng ?ochê mẹ chồng không khoa học?).
    Mà cái Hà nội thì bé tẹo, đã thế dân lại rõ đông, người lớn còn chẳng thở được nói gì là trẻ con. Khí hậu chuyển mùa, nuôi con không khéo nó ốm cả ngày, lo cho con đã thấy xót hết người rồi, nhưng cũng phải dành sức mà nghe ông bà nó trách mắng?. Rồi nó lớn lên?
    Thế thôi nhé, chưa kể đến chuyện sẽ phải làm tốt công việc ở cơ quan, chăm sóc tốt các mối quan hệ của hai vợ chồng, của gia đình chồng, làm mới quan hệ vợ chồng để ông chồng không chán mình. Thỉnh thoảng có ông chú bà gì nào đó bên đàng nhà chồng trách móc, nghe đủ, anh chồng mình mà nghe à, chuyện vặt, còn lâu anh ta mới quan tâm, nhưng mình mà coi là chuyện vặt thì biết tay, cả làng cả họ sẽ nói cô con dâu nhà ông bà ấy, mình thì ok, bác nói sao em nghe vậy, nhưng Bố Mẹ chồng thì không được, không để Bố Mẹ mang tiếng không biết dạy dâu con. Rồi không may ông chồng cãi mẹ ông ấy một câu, mình chưa làm dâu, mẹ chồng sẽ nói ?onó cãi bác thế đấy? mình làm dâu rồi thể nào cũng mang tiếng ?oxui chồng cãi mẹ??À mà dạo này các đại gia đình có một kiểu sinh hoạt rất là đầm ấm, cứ cuối tuần kéo về nhà Bố Mẹ, hội họp, đánh chén, ông bà rất vui, vì con cháu tề tựu, nhưng nàng dâu ở với Bố Mẹ thì biết mặt, đã còng lưng ra mà nấu nướng, bưng bê dọn dẹp rồi, không khéo lại còn bị chê bôi đủ thứ, nấu ăn dở, không biết quán xuyến gia đình?thế là nhà Mẹ mình cách cái ngõ nhà chồng chừng mấy cái ngõ thôi, nhưng mà có khi cả tháng trời Mẹ chẳng thấy mặt mình, lại được tiếng, ?ođi lấy chồng chỉ biết cái gia đình chồng mày thôi?.
    Mệt mỏi, nhiều việc, thiếu sự cảm thông chia sẻ của chồng, thiếu sự yêu quý của Bố Mẹ chồng, luôn luôn phải căng óc ra mà thực hiện mọi việc cho nó có nền nếp, không rồi bố mẹ mình lại mang tiếng là không biết dạy con gái, nhục lắm? có thần kinh ai mà không căng ra, biết điều ngoan ngoãn, nhưng cũng không tránh khỏi những giây phút chiến tranh.
    Nói chung là rất mệt, nếu như Bố Mẹ chồng không rộng lượng và khoan dung. Nếu ông bà quý mình, đương nhiên mọi chuyện nhàn tênh, buổi tối chỉ phải phụ giúp mẹ chồng nấu cơm, tranh thủ dọn dẹp, chồng có tội, mách với mẹ chồng là xong. Buổi sáng mấy giờ dậy mà chẳng được miễn được việc đi làm, còn dọn dẹp à, cuối tuần dọn một thể. Có con thì càng đỡ lo, đã có ông bà nó rồi.
    Tôi không biết nữa Unknowdevice ạ. Nhưng cuộc sống bây giờ là thế, 10 cô dâu ở Hà nội thì tới 11 cô không muốn chung sống với bố mẹ chồng là thế. Quá bận rộn, quá mệt mỏi và nhiều sức ép. Nhưng Bạn có thể dung hoà mối quan hệ ấy. Trước hết hãy làm cho Mẹ bạn hài lòng, sau đó hãy lắng nghe và thông cảm với vợ bạn, đây là một điều cực kỳ khó làm với các quý ông. Nhưng nếu bạn muốn hiểu vợ, chỉ có một cách, lắng nghe, cô ấy sẽ không bao giờ nói toạc mọi bực bội đâu. Tôi không biết có giúp bạn hiểu thêm những tâm tư và nỗi lo lắng của Liên trước khi về làm vợ không, nhưng tôi hy vọng gia đình bạn sẽ ngày càng hạnh phúc hơn.
    À mà thế này, đừng để Cha bạn can thiệp và thúc đẩy mẹ bạn, rằng ?oMẹ bạn phải thua?, không bao giờ có chuyện đó.

Chia sẻ trang này