1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Elberiver!
    Tôi đã lôi cuộc sống thật ngoài đời vào đây, giờ đến lượt bạn đem đến cuộc sống gia đình. Bạn không định doạ cho các cô dâu tương lai ở đây sợ đến sun vòi lại đấy chứ. Nhưng phải nói thật rằng cuộc sống làm dâu nó cũng gần gần như bạn nói.
    Ở hoàn cảnh của tôi thì Liên đã được tập huấn sơ sơ độ hơn 2 tháng - khoảng thời gian nhà nàng đang xây - tôi thấy Liên khá thoải mái và tự tin. Nhưng cũng chắc là xuất phát từ đứa chăm làm và chịu khó thôi, nàng còn hơi trẻ để có thể dung hoà mọi mối quan hệ, nhất là quan hệ với bà già tôi.
    Bạn nói đúng, nếp sống nhà Liên hoàn toàn khác với nhà tôi... Lần đầu tiên rửa bát, Liên đã ngâm bát đũa một lúc ở la va bô....Bà già quen rửa bát (rửa ngay sau khi ăn) bằng nước ấm từ vòi nước.... không hiểu sao Liên lại thích ngâm bát ở chậu?.... Nhưng vấn đề không nằm ở mấy thứ lặt vặt đó, nó là nó ở cái cửa hàng quần áo. Quá nhiều vấn đề phát sinh từ đấy mà ra. Vấn đề rất lớn nó nằm ở cái chỗ: Liên rất tự tin, cái này tôi thấy bạn nói đúng - nhiều người điếc không sợ súng. Nàng chỉ tâm niệm rằng mình là con nhà lao động, chăm chỉ, chịu khó... vậy là sẽ không thể làm ông bà già tôi thất vọng. Nhưng.... ông già có rất nhiều khách khứa hàng ngày, dứt khoát một điều rằng (bà già tôi nói nhiều lần, và cương quyết): Liên phải đi theo mà nghe mẹ tôi dặn dò.... Liên về nhà tôi không chỉ để lo mỗi cái việc lặt vặt như nấu cơm, rửa bát.... Nó gần như việc tiếp tân ở khách sạn vậy.... Nó quá quan trọng cho tương lai của chính tôi..... Khi tôi nói động đến vấn đề đó, cộng với một số dẫn chứng, một số quan khách mà việc chỉ cười nói không là chưa đủ.... - Liên có vẻ hơi hãi....
    Về phần ông già! Ông không phải quá bênh Liên để đến cái mức chèn ép bà già tôi. Nó thế này: Tôi đòi ra ở riêng, tôi thì không có đủ tiền, tất nhiên là ông già sẽ phải xuỳ đạn ra, không cần phải nói nhiều để bạn hiểu rằng ông già tôi không muốn điều này. Nên, cái việc hai mẹ con mau chóng mà hoà nhập với nhau là điều cấp thiết... trước mắt là Liên yên tâm về mặt tư tưởng (theo ý ông già tôi).
    Đó! các bạn thấy tình yêu nó là cái gì chưa??? Nó phải ngửi thấy được, sờ thấy được như vậy đấy! Đó là quan điểm của riêng tôi, nhưng qua cách nói và cách viết của Elberiver tôi biết rằng bạn đó cũng quá hiểu và quá biết cuộc sống lứa đôi nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực đến mức nào. Việc phải có một cái nhìn nghiêm túc là việc phải làm ngay. Nếu như chúng ta chỉ đánh giá nhau sơ sơ rằng: anh này thế này, chị kia thế nọ.... trong con người tôi bây giờ, bản chất và năng lực của con người đã được hiểu theo nghĩa khác.....
    Nếu như cả tôi và Liên đều là những kẻ hời hợt, không gạt bỏ nổi cái tôi trong con người mình thì làm sao chúng tôi dám sống cho nhau, dám sống vì nhau. Lại chẳng ngại đến tf cả ra quần..... Tôi cũng chẳng dám tự nhận rằng tình yêu của mình là tình yêu vĩ đại.... thậm chí vẫn còn rất nhiều người đang dè bỉu và khinh bỉ tôi....
    Nàng sẽ làm vợ tôi trong một ngày rất gần đây..... rồi các bạn sẽ thấy.... chỉ có yêu tôi thật sự, nàng mới có đủ dũng khí để vượt qua nỗi ghen tuông, đánh bại đối thủ.... không ngại bước chân vào nhà tôi.....
  2. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To: Unknowdevice
    Nhưng.... ông già có rất nhiều khách khứa hàng ngày, dứt khoát một điều rằng (bà già tôi nói nhiều lần, và cương quyết): Liên phải đi theo mà nghe mẹ tôi dặn dò.... Liên về nhà tôi không chỉ để lo mỗi cái việc lặt vặt như nấu cơm, rửa bát.... Nó gần như việc tiếp tân ở khách sạn vậy.... Nó quá quan trọng cho tương lai của chính tôi..... Khi tôi nói động đến vấn đề đó, cộng với một số dẫn chứng, một số quan khách mà việc chỉ cười nói không là chưa đủ.... - Liên có vẻ hơi hãi
    Tôi hiểu điều Mẹ ông muốn rồi. Chuyện to, không nhỏ đâu. Thế mà ông cứ vòng vo mãi, làm tôi lấy hết đất của diễn đàn.
    Có phải thế này không, Mẹ ông muốn ông có một người vợ, một cô gái có đủ khả năng giúp được cho sự nghiệp của ông thăng hoa. Ông đừng cười tôi võ đoán nhé, bác ấy không muốn con trai mình trở thành ông chủ một cửa hàng quần áo đâu, mà phải vượt qua bác trai, một ông sếp cỡ lớn đàng hoàng.
    Cái chuyện ông nói tiếp tân, hừ, không chỉ là tiếp tân đâu, cô dâu của ông phải đủ trình độ để trở thành một bà chủ nhỏ, bên cạnh mẹ ông, lịch lãm, trí tuệ trong một bữa tiệc mà khách khứa toàn là VIP.
    Theo như tôi thấy, thì cái trách nhiệm đó không nhỏ đâu. Muốn hoà nhập được vào gia đình ông, nàng phải học rất rất nhiều. Mấy cái thứ nghệ thuật nói chuyện với đàn ông của nàng không giúp gì cho nàng trong chuyện này hết. Nói như thế nào nhỉ, Mẹ ông muốn nàng phải toả sáng về mặt trí tuệ. Chuyện này thì nàng phải học thôi, phải theo mẹ ông mà học. Phong thái và cách ứng xử của một cô gái không dễ gì mà học được trong ngày một ngày hai đâu.
    Nói chung tình yêu, hôn nhân không chỉ là mối quan hệ, tình cảm, sự chia sẻ giữa hai người yêu nhau.
    To: Thornbird, themqua
    Tôi cảm ơn nhiều về nhận xét của các bạn. Tôi mong tiếp tục được các bạn ủng hộ
    To: AutumnR
    À suýt nữa tôi nhầm cậu với cái anh chàng ngày xưa tôi cũng đưa vào tầm ngắm của mình. Nhưng tôi xin đính chính lại là tôi không có ?omột số? đàn ông, như cậu tưởng đâu. Quan điểm của tôi nói ra trên cái diễn đàn này thì sẽ được xem là ?ongười còn lại duy nhất của thế giới?, nhưng tôi biết tôi cần gì, và điều gì sẽ giúp tôi có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp như tôi mong muốn.
    À lại nói tôi đang trách móc ai, tôi thì tham lam, xưa nay vẫn thế, tôi không được vị tha như em Liên nhà bác Unkowdivice đâu. Nhưng mà trời cũng thương tôi lắm, tôi hạnh phúc với cách cư xử của bạn trai mình, anh ấy luôn làm cho tôi bật cười ngay cả trong những lúc tôi điên đầu nhất. Nhưng phải nói thật là mấy hôm nay tôi viết cái vụ của bác Unknowdevice nên quên béng mất chàng. Nói chung chàng rỗi thì tôi cũng mệt lắm.
    Bạn nói là cảm giác ?osến? à? Bạn không phải nói tôi thông cảm đâu, vì cái từ đó không có trong ngôn ngữ tiếng Việt của tôi và nói thật là tôi không hiểu nó.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
    ,
    Elberiver
  3. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Elberver à, bạn nội tâm & sâu sắc quá mà thành ra nhạy cảm quá, hic, có một số cái nên phiên phiến chút , vì không phải ai cũng nghĩ sâu như bạn.
    Với lại, mình vẫn thấy bạn hơi sến
    anyway, bạn tiếp tục tranh luận với UD nhé, mình không muốn làm ngắt mạch của bạn
    Được autumnr sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 13/11/2004
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tưởng sự việc đơn giản.... nhưng thực ra, nó còn đơn giản hơn thế nhiều!.....
    Họp, lại họp, họp ở dưới Thuỵ Khê.... Nói thật chứ, bên Tư vấn (chỗ Trang làm việc) làm ăn như cj.... (lời ông Tùng). Chúng tôi lại phải thẩm tra tất cả các hạng mục phát sinh.....
    10h sáng, đi qua chỗ Trang ngồi, tất cả những gì mà chúng tôi trao đổi cho nhau chỉ là một cái gật đầu từ phía tôi, một nụ cười duyên từ phía Trang.... Ờh.... nhưng.... nhìn cái cằm tròn trịa và hàm răng trắng của Trang tôi lại thấy mình.....đúng là đồ đần. "Mày là thằng hám gái..." - Tôi tự kết luận (kết luận không biết bao nhiêu lần rồi).
    Ăn trưa xong.... vào xem xét hồ sơ và các bản vẽ, mấy anh em kết luận rằng không thể giải quyết ngay tại chỗ ở đây được, phải đem bản vẽ về. Cầm cả đống hồ sơ sang phòng kỹ thuật.... chúng nó bảo có mỗi một bản.... Đem xuống phòng hành chính nhờ nó phô tô.... chúng nó quá bận, việc của nó còn chưa xong.... "Giờ chúng mày định bắt tao làm gì nữa?..." - Tôi khó chịu nghĩ thầm. Ông Hưởng - Phó phòng kỹ thuật bên đó - vừa nói vừa nhăn nhó:
    - "...mày là con bố Đào hả? Thôi! Đáng ra bên tao phải sao cho bọn mày một bản mang về... nhưng... chán quá!.... cháu đem ra ngoài làm ngay cho chú.... giúp chú cái!... cứ lấy hoá đơn về đây thanh toán..
    - Vâng!.." - Tôi trả lời (chẳng "Vâng" thì còn nói thế nào được!...)
    Vậy là ôm cả tảng ra đường Hoàng Quốc Việt... phô tô A0, A1,.... mấy cái dự toán nhoè... làm lại, phục lục thiếu,.... Tôi cởi áo nhao vào làm cùng mấy anh thợ phô tô, xếp,.... chia,....nóng quá! Đến 3h thì có điện thoại của ông Tùng:
    -"... Thằng em àh!... xong chưa? Người ta đang đòi bản gốc đấy...
    - Anh đang làm gì đấy?
    - Họp... viết biên bản.... thoả thuận sơ bộ.... Cần bản vẽ quá!... Bên này người ta đang kêu ca vì không có bản vẽ đây này...
    - Thằng nào kêu ?, anh vả vào mõm nó cho em.... đang thiếu be bét lung tung cả lên đây này....
    Lại làm, tôi nghển cổ nhìn cái máy phô tô.... còn hạng mục C và đống phụ lục nữa... chắc phải 2 tiếng đồng hồ.... Thế rồi tự nhiên lại có điện thoại , giọng Trang:
    - Em chào anh Hưng đẹp giai!... anh làm xong chưa?... xong hay không cũng không được mang bản gốc của bọn em về đâu đấy!...
    - Anh sợ không xong em ạh!... phải mang về thôi...!
    - É ee.... không được!.... Anh cứ làm đi, đang ở đâu thế... chốc nữa sẽ còn một người của bên em ra lấy hồ sơ..."
    Bọn củ chuối, đúng là làm ăn ba lôm côm.... Nước ngoài gặp bọn này chắc nó quỳ xuống nó lạy...."... Chốc nữa làm xong, ông chẳng đợi chúng mày đâu... ông đi uống bia..." - Tôi nghĩ bụng. Nhưng được gần 1 tiếng sau thì em Trang đứng tì hông vào bàn, vẫn cái kiểu chào của Alex Mark - đưa tay vẫy vẫy. Tôi chỉ cười nhẹ, cúi mặt xuống làm tiếp. Nhưng khoé mắt bên phải vẫn thu được ảnh: Áo sơ mi bó màu trắng bằng vải thô, juýp xanh tím... Trang đứng khoanh tay, tréo chân, nghiêng người vào cái bàn ngang hông....
    Rồi hai chúng tôi cùng cố làm cho xong... Trang có vẻ rất cẩn thận và kỹ lưỡng.... Nàng đánh dấu những phần thiếu trong phụ lục, hỏi ý kiến tôi... rồi ngồi hướng dẫn cô bé đánh máy làm nốt những phần thiếu.... 6h25'' - Xong!!!
    - Giờ sao em? - Tôi hỏi Trang, mắt kín đáo liếc nhanh dọc thân hình nàng....
    - Về thôi!.... người yêu anh biết thì chết em!!!!!
    - Ghen áh? Người yêu anh chỉ ghen vì nó không được ăn chè thôi.... Anh mời em đi măm chè... khát quá!!!! Phải bảo nó đập nhiều đá vào mới được....cả kem nữa!...ui... thèm kem quá..."
    Trang nuốt nước miếng... Hí hi.... Tôi hám gái, và gái lại hám ăn.... Nhưng nói thật với các ông.... đừng nghĩ tôi lẹo tẹo, sự thật không thể chối cãi rằng : mời Trang đi ăn chè là làm theo sự thúc dục ở phần bụng dưới của tôi, nhưng nó cũng chỉ là "trừu tượng" thôi, không có ý định "hiện thực hoá" vấn đề.... vui là chính. Vậy là ra chỗ gần Bốt Hàng Đậu.
    - Khi nào anh cưới?....
    - Sang tháng 12....(nhóp nhép ăn)
    - Mời em không?....
    - Không!... (nhóp nhép) - tôi nói mà chẳng suy nghĩ gì.... lúc đó tôi đang cố moi những hột đậu dưới đáy cốc.... và cũng chẳng để ý xem Trang nghĩ gì...
    Sự thật lúc đó là Trang ngồi im lặng và... khi ngửng lên, tôi bắt gặp ánh mặt dịu dàng của nàng.... Trang có vẻ thở mạnh... rồi cuối cùng là một hơi thở dài.... Em cúi xuống cốc chè, dùng thìa khẽ gạt gạt những miếng đá nhỏ....
    - Không ăn àh?... ngôi gẩy gẩy thế!... không ăn thì đưa đây!
    - ......Im lặng....
    - Anh nhìn thế mà trung thuỷ đấy.... chị Liên chắc hoàn toàn yên tâm về anh rồi.... Con gái bọn em chỉ mong kiếm được người trung thuỷ thôi.... Anh Hưng này?.... Anh có nghĩ em là đứa nhẹ dạ không?.... em hỏi thật đấy!
    - Nhẹ dạ gì chứ? Cưa em đâu có dễ..... tỏ tình còn bị em cười cho vào mặt...
    - Anh !... hâm àh..... - Trang nguýt tôi một cái rồi nói tiếp: Đôi khi em cũng phải xem xét những người đến với mình.... Nhưng em áh..... em dựa vào cảm xúc nhiều hơn.... Nếu em mà thích thì... có khi em thành ra nhẹ dạ....
    - Ai cũng vậy thôi em ạh!.... anh cũng thế.... anh cũng nhẹ dạ lắm.... em thì còn đôi khi, chứ anh thì lúc nào cũng nhẹ dạ.....
    Trang phì cười, nàng lấy thìa, móc một ít chè, giơ lên có ý doạ ném vào mặt tôi. Tôi chìa mặt ra.... Trang cứ giơ như thế khoảng một lúc... rồi từ từ đưa thìa chè vào miệng tôi.... Một vài cô gái ngồi xung quanh kín đáo liếc về phía hai người.... Chắc họ nghĩ tôi và Trang đang trong thời kỳ "đỉnh cao" của tình ái....
    Không hiểu sao chúng tôi tự cho phép mình vượt qua lằn ranh mong manh nằm giữa sự nghiêm túc chỗ bạn bè, và cảm xúc của yêu đương. Cái hành động bón chè cho nhau đó có thể bạn bè cũng làm với nhau được.... Nhưng giữa tôi và Trang, lúc này cần phải có sự nghiêm túc để không đi quá đà. Cả hai đều hiểu rằng, chỉ cần thêm một vài quả như thế nữa là chúng tôi sẽ gây rắc rối cho nhau.... Nó như là một sự rơi rớt lại của cái cảm xúc mà tôi đã đem đến cho Trang thời gian trước - khi tôi còn vác bộ mặt của kẻ đi cưa cẩm. Giờ đây, khi hai người đã dứt khoát thống nhất với nhau, Trang lại không cưỡng lại được cái thèm khát của một cô gái đang được cưa cẩm... Tôi thì chẳng coi là gì cả.... nhưng đàn bà con gái như Trang thì sẽ rất nguy hiểm, rất có thể nàng sẽ phải lãnh hậu quả..... lãnh hậu quả mà không có đường cứu chữa - vì nàng dư biết hoàn cảnh của tôi.
    Trang ngồi tì cằm vào lòng bàn tay, mắt nhìn lơ mơ ra đường... Sự im lặng giữa hai người chỉ đem lại cho nhau những suy nghĩ rối rắm, đúng hơn là chỉ có ở Trang, còn tôi.......Đối với tôi, lúc này trái bóng đang nằm giữa hai chân.... kim đồng hồ đang nhích dần sang những phút đá bù giờ..... có thể phải dạt ra biên, hơi xa một chút.... nếu đi thẳng vào trung lộ thì rất có khả năng bị các trung vệ chặn lại.... chuyền bóng lúc này có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ cơ hội ghi bàn......
    Ở các tiền đạo, suy tính là một việc làm không hợp lý, khi phải đối mặt với tình huống... chỉ có kỹ năng, cảm giác xử lý bóng,... mới đưa ra được cho họ quyết định đúng đắn nhất...
    Quá đơn giản!
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Alberiver ơi! AutumnR là con gái đấy! Cũng giống như themqua, mỗi lần nói thì nói ít lắm..... chắc sợ mấy người trong diễn đàn rút mất lưỡi hay sao ý (đùa thôi nhé! đừng sắp sửa lại gào lên nhé AutumR nhé). Không biết bạn Mùa Thu R có người yêu chưa nhỉ?? thấy rất hợp với ông themqua!... hai người mà yêu nhau thì chắc là "tình yêu trong thầm lặng" mất.
    Hị! Ngày xưa, hồi học lớp 10, tôi yêu một em khác lớp... Đi chơi với nhau tất cả 5 lần.... và nói được đúng 5 câu giống hệt nhau, chia đều cho 5 lần: "Về nhá!" - chỉ nói khi đưa về đến nhà. Ấy thế mà khi chia tay, em ý viết thư rài rằng rặc, lủng cà lủng củng, chẳng ý nào ra ý nào, đang nói cái nọ rọ cái chai..... Được mỗi câu cuối: Goodbye my love! Mà lại viết theo kiểu chữ nghệ thuật!!!!! đẹp ơi là đẹp, giờ tôi vẫn giữ là thư đó - Liên thỉnh thoảng lôi ra đọc để giảm sờ chít. Hôm nào có thời gian, chép lên đây cho mọi người relax.
    Hoày! Dạo này vợ quản lý chặt lắm! 5 phút nhắn tin một lần, 15 phút gọi điện một lần. Tôi bảo tiền đâu ra mà cứ nhắn với gọi mãi. Em bảo lấy tiền của tôi ở ngoài cửa hàng. Khốn nạn, 1 tháng Liên dùng hết hơn 6 trăm tiền điện thoại..... 96% là nhắn với gọi cho tôi. Chuyện thì chưa kể xong, nhưng sau cái vụ ghen tuông với Trang.... Liên gần như áp đặt quy chế thiết quân luật với tôi. Đi xem cái xe hộ ông hàng xóm. Liên gọi ngay: Hỏi đi đâu. Bảo đi với ông Tuấn. Đi với ông Tuấn thì đưa điện thoại cho em nói chuyện với ông Tuấn..... giọng lại còn nhẹ nhàng thánh thót nữa! Tối nào cũng phải trình diện, cái này là bắt buộc, trình diện, cơm nước xong.... dắt nhau lên gác, bật máy tính lên, vào diễn đàn đi lang thang..... Hôm nào ngáp nhiều quá (bị mọi người chửi)! Liên đổi món cho đi ăn xôi, hoặc đi ăn bánh gối.
    Elberiver! Đâu rồi nhỉ?
  6. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To Unknowdevice
    Nói chung tôi ủng hộ em Liên nhà ông. Chồng mình mình giữ có giữ ông hàng xóm đâu mà lo. Tất nhiên là không quản lý được 100%, nhưng được tới đâu hay tới đó. Nếu anh ta yêu mình thật lòng và muốn gắn bó với mình suốt đời anh ta sẽ hiểu, sẽ thông cảm và đôi lúc điên đầu nhưng rất có thể sẽ hạnh phúc vì được quản lý thế, còn ngược lại, vứt đi không tiếc. Ông đáng bị giời phạt như thế, nhưng ông yên tâm, khi nào nàng có con với ông, chuyện này sẽ dễ dàng cho ông hơn, đó là tôi nói riêng trường hợp Liên nhà ông, không bàn ra tới đa số chị em phụ nữ.
    Tôi thì không thích can thiệp sâu vào mấy chuyện đời tư của người khác, nhưng vì ông cũng cho phép, tôi cứ mạo muội nói thẳng, nếu ông thương em Liên nhà ông, dẹp mấy cái vụ đi với **** của ông đi, nếu ông còn ham. Tôi biết rằng không riêng gì ông mà là một nửa thế giới, cái bản chất ?othèm gái? nó tồn tại tự nhiên trong mỗi tế bào của cơ thể rồi, tôi không biết nhiều về cái này, chỉ biết, theo tự nhiên, đàn ông luôn có nhu cầu phát tán bộ nhiễm sắc thể của anh ta ra khắp cộng đồng, cái này gọi là bản năng sinh tồn à? Còn giải quyết sinh lý, nó giống như một kiểu giải toả stress vậy, cái này tuỳ thuộc vào sức khỏe mỗi người, nhưng nói chung không được giải toả thì hiệu quả công việc ngày hôm sau của mấy người kém đi rõ rệt. Cái này có nhiều nghiên cứu chứng mình rồi. Cho nên việc ông có nhu cầu, tán tỉnh em nào đó hoặc cặp với một em ****, là việc rất tự nhiên.
    Tuy nhiên, tôi nói rất thật bụng với ông, ông không thể đảm bảo cái cô gái mà ông chung đụng là sạch sẽ, nói một khác, cô ta mang trong mình vô khối mầm bệnh dễ lây truyền. Cái này ông rành hơn tôi. Không cái gì đảm bảo ông hoàn toàn tránh xa mấy thứ mầm bệnh ấy. Tôi nghĩ đơn giản thôi, ông thương Liên và muốn đảm bảo sức khoẻ cho thế hệ sau của ông, ông dẹp cái vụ đó đi.
    Nhưng ông chưa có kể Liên ghen như thế nào, tôi nghĩ chắc cũng nhiều bạn muốn nghe, vì cái cách ông viết nói thật là rất cuốn hút.
    To AutumrR:
    Trả lại bạn mấy từ này ?onội tâm & sâu sắc quá? ?onhạy cảm quá?. Tôi chả dám nhận, ai đó quen biết tôi nhận ra giọng văn của tôi trên diễn dàn này, thấy tôi, sẽ cười ngất. Tôi chả dám triết lý gì, chỉ mong phản ánh hiện thực cuộc sống thôi.
    Nhưng cảm ơn bạn và đồng ý cả hai tay với bạn vì mấy từ này ?ocó một số cái nên phiên phiến chút?.
    Cái nhìn của tôi với mọi sự việc trong cuộc sống ?omọi cái đều có qui luật của nó, không bao giờ có sự kiện gì diễn ra là vô lý?.
    Bạn nghĩ thế không? Mong gặp lại.
    Elberiver
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Oái, Elberiver ơi, nghe Elbe tường thuật lại công việc của một cô con dâu đảm đang, ngoan hiền thế này, cô Liên mà đọc lại bỏ U.D chạy lấy nguời, không ăn được phải đền đạn, lúc đó U.D quay lại Elbe bắt đền là Elbe "lãnh đủ" đấy.
    Thornbird đùa chút thôi, chứ Thornbird đọc xong bài trên của Elbe, nếu vào vị trí của cô Liên, Thornbird yêu cầu U.D viết các loại cam kết để chi sẻ ghánh vác công việc của cô dâu mới chập chững về nhà chồng ngay đấy.
    Về khoản ra ở riêng thì đúng là khó thật. Nhà U.D chắc cũng rộng rãi, với lại vợ chồng trẻ mấy ai có nhiều tiền đủ để mua nhà?? Mà nếu có đủ tiền nữa, nhà cửa rộng rãi, nếu ông U.D lại độc đinh thì đa phần bố mẹ muốn con cái sống chung ít nhất vài năm đầu. Còn nếu cả 2 vợ chồng trẻ đều mong muốn đưọc ở riêng thì có xem xét đưọc 1 căn hộ trong 1 ngôi nhà chung cư hoặc 1 tập thể hoặc mua nhà trả góp ???
    Nếu trong truờng hợp sống chung thì chú rể nên hiểu tâm lý của cô dâu mới về nhà chồng để chia sẻ với vợ, không chỉ về công việc nhà, quan hệ với bố mẹ nhà chồng mà cả tâm lý bỡ ngỡ của cô dâu mới nữa.
    Dù cô dâu trong xã hội là người bạo dạn, tháo vát, nhanh nhẹn nhưng khi bước chân vào nhà chồng thì chắc chắn ít nhiều sẽ có khó khăn phải vượt qua.
    Đoạn này Elbe phân tích khá kỹ rồi đấy. Nghe công việc của cô dâu mới như Elbe nói thì choáng thật, nhưng chắc chắn có 1 khía cạnh tích cực là U.D nhìn vào logic đó để hình dung ra được cô dâu Liên có thể phải chịu những sức ép gì, phải cố gắng thích nghi ra sao, còn U.D thì có thể "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mớii hiểu", à quên, luôn luôn thấu hiểu partner của mình. Nhưng để cô Liên đỡ choáng, tớ sẽ thử hình dung theo cách nhìn của một cô chưa lấy chồng lần nào và cũng chưa biết bao giờ thì có "thằng" nó vác đi hộ xem sao nhé. Hì hì...Mà tớ cũng chỉ hình dung ra giai đoạn 1 năm đầu, tức là giai đoạn chưa có con ý mà. Giai đoạn 1 năm đầu tiên có thể nói là giai đoạn khó khăn nhất, vạn sự khởi đầu nan mà. Tập trung manh vào giai đoạn này để phấn đấu đạt được mục tiêu: cô dâu hoà nhịp với cuộc sống nhà chồng, mà cụ thể nhất là chia sẻ cuộc sống "đậm đà chăn gối" với chồng (oái, bắt chước bác Thuyền xa xứ bên topic bên kia, nói xong câu này ...xấu...hổ...quá), chung lưng ghánh vác để được bố mẹ chồng chia sẻ, nhất là mẹ chồng, nếu đưa được mẹ chồng về đồng minh với mình là tốt nhất( để "trị" ông chồng ấy mà), 2 mẹ con mà về 1 phe với nhau, đa phần các ông chồng vốn yêu mẹ sẽ cảm thấy hài lòng và có khi tự hào chứ ít ông ghen tị lắm. Hi hi...Còn các ông bố chồng thưởng không kỹ tinhbằng mẹ chồng( nhưng cũng còn tuỳ) nhưng trong trường hợp nhà U.D, cô Liên đã được lòng bố chồng rồi, một thuận lợi rất lớn vì bố chồng U.D cũng là trụ cột kinh tế và có tiếng nói trong gia đình.
    Công việc của cô Liên theo tớ hình dung sẽ thế này:
    Khi về nhà chồng, cô Liên nên khiêm tốn, mọi công việc nhà như nấu nướng,..truớc khi có cô Liên đều đa phần do mẹ chồng làm(không giống nhà tớ lắm nhỉ, nhà tớ thì bố tớ và tớ thay phiên nhau nấu cơm sáng và chiều, mẹ tớ thì lo toàn bộ cuối tuần vì bố tớ là giáo viên, thời gian chủ động hơn), nay nhà có thêm cô Liên thì ban đầu Liên nên là người phụ tá cho mẹ U.D đã. Nói với mẹ U.D là " Con mới về đây nên cũng không biết hết được khẩu vị của mọi người trong nhà, có gì mẹ chỉ hướng dẫn và chỉ bảo cho con". Chắc chắn mẹ U.D sẽ vui lòng. Qua câu chuyện nghe U.D kể với mẹ thì thấy bác cũng là người khá dễ chịu, bất đồng với cô Liên cũng một vài chuyện nhưng cũng không ghét gì cô ấy, quan trọng bác cũng là người thương con và là người mẹ chu toàn trong gia đình. Nên khi Liên mới về, nếu cô dâu khiêm tốn thì mẹ chồng sẽ hướng dẫn tận tình việc bếp núc và những thói quen, nếp sống trong gia đình. Thời gian đầu việc nấu nuớng để mẹ U.D cầm trịch( vì bà cũng quá quen với việc này rồi và bà mẹ nào mà chẳng thích hướng dẫn cho cô dâu mới về), cô dâu chịu khó về nhà đúng giờ để trợ giúp cho bà, để ý cách bà nấu nướng, để ý khẩu vị của mọi người trong gia đình. Đa phần các gia đình ăn uống ngày thường đơn giản, trừ những bữa ăn tươi cuối tuần hoặc có dịp lễ đặc biệt.
    Thông thường nếu mẹ chồng không quá bận rộn thì việc bếp núc sẽ đưọc chia sẻ cho cả 2 nguời, thậm chí ông con trai, ông bố rỗi rãi có thể góp thêm vài việc vặt khi gia đình làm cỗ, tiệc...Ông anh trai tớ thì cũng chả khéo léo gì nhưng ông có vài món tủ và có dịp nào đặc biệt là ông ấy lại ra sức trổ tài làm bà chị dâu tớ khoái lắm.
    Quan trọng nhất vẫn là cái tâm của con dâu với gia đình nhà chồng. Cố gắng xác định coi nhà chồng như nhà mình, vừa làm tâm lý mình đưọc thoải mái, vừa có sự thương yêu chân thật. Cô con dâu khéo léo đảm đang thì rất tuyệt nhưng quan trọng nhất là sự đảm đang, khéo léo đó dựa trên sự yêu thương. Chịu khó để ý và tế nhị nhưng cũng không nên quá lo nghĩ về việc gia đình chồng nghĩ gì về mình, lại càng không nên nghĩ về việc là gia đình chồng cho rằng bố mẹ mình không biết dạy bảo con cái...Nghĩ nhiều thế thì mệt và dễ bị thêm nhiều sức ép lắm. Nếu muốn cầu thị thì có thể nói với bố mẹ chồng "Có gì không phải bố mẹ cứ nhắc nhở con, con mới về nên còn nhiều bỡ ngỡ và nhiều điều chưa biết,...". Khiêm tốn, nhún nhường 1 chút chả chết ai, nhất lại là người sinh ra chồng mình.
    Về quan hệ "đối ngoại" với bố mẹ chồng, khi đi làm về chỉ cần chào hỏi, nói một vài câu hỏi thăm công việc, nhà cửa rồi xăn xắn thay quần áo chuẩn bị cơm chiều là được. Còn nếu nhiều chuyện vui vẻ thì có thể hỏi chuyện sau khi ăn cơm xong. Trong bữa cơm cũng thế thôi, không biết các cô dâu khác thế nào chứ, tớ đảm bảo tớ sẽ ăn uống cực kỳ tự nhiên, tớ lại ăn rất khoẻ, có khi ăn khoẻ hơn cả đàn ông ý chứ, ặc ặc... nên nếu tớ mà ngồi đầu nồi thì chết tớ, chỉ có mà lê la ăn sau cùng.
    Còn trăm việc không tên khác Elbe đã liệt kê hết rồi đấy. Nhưng mà cái đó thì "cờ đến tay ai người ấy phất", đã xác định lấy vợ lấy chồng là xác định buộc phải "lớn" rồi, mọi việc lớn nhỏ thu xếp quán xuyến đều đến tay hết.
    Phù phù, tự nhiên hôm nay tớ lại có hứng thế này mặc dù đang thi cử, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm thần chú "Tiêu diệt kẻ thù mạng." nhưng rồi vẫn cho phép mình lang thang...
    Nói tóm lại, tớ nghĩ quan trọng nhất là mình có cái tâm với nhà chồng, tập luôn suy nghĩ coi nhà chồng như nhà mình, yêu bố mẹ chồng như bố mẹ mình(mặc dù có thể cực khó nhưng suy nghĩ nó cũng tác dộngd dến thói quen, hành động) đấy. Cô dâu mới về nhà chồng, sang một môi trường mới là xác định khiêm tốn, để ý, học hỏi, chịu khó tươi cuời, lễ phép. Ông chồng thì nên tìm hiểu về những khó khăn về tâm lý, về sự thay đổi và những khó khăn tế nhị khác nữa của vợ, của mẹ,...để có sự chia sẻ cần thiết, để vợ tin tưởng và cảm thấy chồng mình là chỗ dựa quan trọng nhất, chứ nếu có xung đột mà ông chồng không hiểu, không phân tích được cái đúng, cái sai, không ở bên cạnh thì cô vợ chắc sẽ tủi thân lắm lắm đấy.
    Thôi, tớ ba hoa đến đây thôi. Khi nào lập gia đình, có khi sẽ quay sang chất vấn lại nàng dâu Liên đầy kinh nghiệm chỉ bảo, dạy dỗ sau nhỉ.
  8. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại chứ sao lại ko, xem forum suốt mừ ! hì hì
    AR mỗi khi post bài thường post ít, vì .. ko có gì để post lắm híc híc, chỉ khi nào hơi căng thẳng quá, thì la ó ầm ĩ thui (ở chỗ khác :P)
    Nhưng mà Elberier này, nếu mà bạn chỉ là phản ánh cuộc sống, thì có thể những điều bạn nói là đúng, nhưng .. ko thật sự có trọng lượng, vì vẫn chỉ là quan sát mà thấy thôi mừ.
    AR cũng chẳng trải nghiệm gì nhiều, vì ít tuổi mà, nhưng đọc bài Elb viết thì cũng tự tỏ vẻ hiểu biết, đồng ý nhiều lắm (vì cũng nghĩ giống thế ), hihi, có khi là cùng nguồn kiến thức cũng nên (ko biết nguồn ntn nữa )
    hic hic, ko thể cãi chân lý !
    Nhưng vấn đề là, đôi khi chỉ cần phiên phiến thui khi cái qui luật nó vốn dĩ đơn giản, ví dụ, một người nói ra 1 câu or 1 hành động nào đó, nhiều khi lý do đơn giản đến vô lý
    To UD: tui với themqua mà là 1 đôi thì ko ổn, vì tui cũng nói nhiều lém, có điều ko nói nhiều trên ttvn (vì ngại viết dài lém). Với lại ở ttvn, AR thích đọc mọi người tâm sự thui, còn AR .. ngồi đọc là chính, phát biểu chỉ là 1 vài câu gọi là để thông báo là đã đọc đến đó
  9. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    hihi, anh nói ít còn em nói nhiều, thành một đôi được quá đi chứ.
    Nói thật là gần đây tôi cũng không đủ thời gian để đọc kỹ nữa nên cũng không viết được gì. Ngoài ra, to UKD, bác cứ để người ta chửi thoải mái đi, chỉ phòng thủ thôi mà không nên tấn công lại, thế vui hơn
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 15/11/2004
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 15/11/2004
  10. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hơ, lâu nay thích đọc chiện của anh... nghĩ anh là người sâu sắc, hiểu nhiều, ít nhất là ko quá vội vàng trong việc đánh giá người khác.... hoá ra anh cũng tầm thường lắm....chẹp....
    thế nào là buồn cười??? thế nào là lơ mơ...... chắc ko lơ mơ thì phải chọn mấy thằng mà cứ máu lên là đi kiếm **** để giải quyết ah....
    vâng em biết anh giỏi, em công nhận anh viết truyện hay, văn học hiện thực của anh "sâu sát" với quần chúng.... nhưng em vẫn ko hiểu anh đang có ngụ ý gì khi đề cập và nhấn mạnh cái lối sống theo bản năng của anh: cứ cần giải quyết, chỉ cần phone cái là có em **** phục vụ ( anh rất nhiều lần nhấn mạnh cái chiện này trong chiện anh viết) .... hỏi khí ko phải, anh tác giả giải thích hộ được ko ah???
    với lại từ giờ anh bỏ cái thói nhận xét người ta thế đi nhá... ko phải là viết được vài mẩu chiện rồi có quyền xoa cằm khểnh mà nhận xét về người khác như thế..... nếu ko ở trong hoàn cảnh của người ta mà bày đặt nhận xét thì ko thành " nhà văn" giỏi được đâu anh tác giả ạh....

Chia sẻ trang này