1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có cho rằng Trang muốn lấy tôi không? Em khoe khoang và đưa ra nhiều "điểm lợi" để dụ tôi bỏ Liên mà theo em. Trang cũng biết tôi thèm thuồng, đó chính là vũ khí mà nàng dùng để nhử tôi rơi vào bẫy. Bẫy ở đây không phải là một cuộc sống lứa đôi, mà là để hạ nhục tôi, hạ nhục Liên. Trang đã rất cay cú. Tôi chấp nhận trận đấu.... Tôi muốn được ngủ với nàng, nhưng không muốn cưới nàng.
    Trang cần có bằng chứng. Bằng chứng để kết tội tôi là thằng lăng nhăng - tôi biết, nàng muốn tôi nói câu : "Anh yêu em". Thế cho nên mới có như sau:
    - Anh nói thẳng lại một lần nữa đi xem nào? Thôi được rồi, cứ coi như anh đã nhất quyết cưới chị Liên rồi, nhưng với em thì sao, anh không hề có tình cảm gì với em chứ?
    Nếu tôi nói không, thôi, xong, có thèm thì đi ngủ với ****, hết chuyện. Nhưng nếu nói có tức là....5 ăn 5 thua.....
    - Anh nói bây giờ thì em cũng chẳng tin. Em cứ gặp chị Liên đi, có cả mặt anh, ba mặt một lời, anh sẽ nói thẳng luôn.
    Tôi biết, có cho tiền thì Trang cũng không dám đối mặt với Liên lúc này, lúc mà tôi chưa nói : "Anh yêu em". Trang với đám bạn "ngây ngây" của mình khó mà đọ sức được với "con yêu tinh" nhà tôi cộng với đám bạn "giang hồ" của nó. Nếu có một cuộc gặp tay ba, Trang sẽ chắc chắn bị hạ nhục... rất có thể còn ăn tát.....
    - Em có quyền hỏi anh, thì anh cũng có quyền hỏi em. Em đối với anh thế nào? Nói thật nhé, tuổi anh bây giờ không lơ mơ được nữa, đã mở mồm nói yêu tức là sẽ cưới, không còn thời gian nữa đâu. Em đối với anh thế nào, cứ nói thẳng....
    Trang nhụt trí! Em loáng thoáng mơ hồ nhận ra tôi là một con cọp được trang bị đầy đủ móng vuốt.... Cái trò lá mặt lá trái của Trang rất nguy hiểm - nguy hiểm cho chính nàng.
    Phùuuu! Đàn bà vẫn cứ là đàn bà, rất hiếm người bản lĩnh, họ tạo ra cuộc chơi, nhưng không phải ai cũng dám chơi..... Tôi vừa phải động viên tinh thần, vừa phải nói khích!!!!!!
    - Vậy ai là người giả dối? Em hay là anh? Anh xin lỗi vì đã cư xử với em như thế, nhưng anh làm vậy là do.... tự nhiên..... không... không hẳn là tự nhiên.... Em hiểu anh rồi còn gì, anh có giấu em điều gì đâu? Anh rất cần có một gia đình ổn định, em có hiểu không?
    Từ lúc đó, Trang gần như im lặng cả buổi nói chuyện.... Nàng sợ, sợ không có đủ sức để bước chân vào một trò chơi hai mặt...... Nhưng... khổ một nỗi, em muốn trước khi kết thúc thì phải có một cái gì đó, cụ thể là được chửi tôi giữa thanh thiên bạch nhật: "...Mày là thằng đểu... mày không xứng đáng với bất cứ một ai...". Nếu thích thì em có thể chửi tôi ngay lúc này, nhưng chỉ có tôi nghe thôi, ôi giời, thế thì cho chửi thoải mái....
    Đến lúc về, Trang ra vẻ tươi cười và tỏ ý muốn được đến nhà tôi chơi. Tôi trả lời luôn rằng đến nhà tôi thì thoải mái, thích đến lúc nào cũng được, nhưng cũng nói luôn: Liên ở nhà tôi gấn như là suốt ngày, ừ, đến đi, gặp Liên cho vui.... lâu lâu không đánh nhau, trời thì bắt đầu rét, cãi vã, đánh nhau cho ấm người....
    Tôi sợ dài dòng nên không mô tả nhiều! Nhưng yên tâm, đến lúc cần "mô tả" tôi sẽ "mô tả". Nếu chơi, Trang sẽ cầm chắc phần thua... ha ha ha!..... Vẫn còn kịp để nàng từ bỏ ý định.... nhưng xin được tiết lộ - Trang đã thua. Tôi sẽ kể rành mạch việc em Trang đã bại trận như thế nào.
  2. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    é...anh hay thích doạ trẻ con thế UD........ cứ doạ bọn em thế mà được ah...
    To chị gì ( ko nhớ tên mà đang tranh luận với anh UD): chị ơi, bọn em nịnh mãi anh ý mới phổng mũi viết chiện tiếp.... chị lói này lói kia là anh ý lại rũ áo ra đi bi giờ......... trên đời có người này người nọ chị ah, căn bản đọc và áp dụng vào hoàn cảnh mình như thế nào cho nó có ích thôi.......... em thấy chiện của anh UD rất "có ích với đời" đấy chứ........... chị mà cứ cá " chê" nữa là thể nào cũng có ngày bị anh ý doạ cho khóc thét ý chứ.......
    Anh UD ơi, chiện mấy hôm vừa rồi chưa chất lượng lắm... nhưng hôm nay lại hay rùi....... anh cố gắng cho pà kon được nhờ nhá.......... phải gọi anh là anh Thuỷ Tiên 1088 mới được.....
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhấp nháy àh! Anh nghỉ kể chuyện mấy hôm vì mọi người ghét anh quá thôi. Ghét nhưng tranh luận có đầu có đũa thì thật là tốt, nhưng ghét mà chửi như hát hay là thằng cu chột lớn luôn. Chị Cacaodo chắc là cũng nghĩ giống như em thôi.
    Em chắc cũng yêu thơ nhỉ! Sao con gái nhiều người thích thơ thế nhỉ? Anh chẳng thấy thích thơ chút nào, chỉ thích thơ con cóc thôi. Thơ của anh nghe cứ lóc ca lóc cóc, mà phải thật lâu mới rặn ra nổi một bài ý. Ví dụ:
    To live is to love, to love is to "chớp"
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 01/12/2004
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 01/12/2004
  4. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh ơi rồi sao nữa,kể tiếp đi,cứ câu giờ hoài!!!
  5. chintanle031

    chintanle031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    haha.....hiểu rui`, bi giờ mới hiểu. Tôi vẫn biết là ông và Liên yêu nhau. Theo suy đoán của tôi..chắc ông với cô ấy có chuyện gì đi nữa chẵc cũng không quên nhau. Chỉ có điều ông thích thay đổi cuộc sống tí chứ gì, thấy cô ấy ghen thế nào à?(lí do có phần trẻ con). Ông vẫn chưa quên vụ lâu rồi chứ gì? Cô ấy có nói gì đâu, chỉ khóc thôi..tôn trọng ông đấy còn gì....
    ...Ông nói khi nào tắt thở thì ông mới dừng, ui giời....Lần trước tôi quên mất không hỏi là nếu ông dừng thì dừng ở đâu ? Thôi chắc chả cần nữa.
    ..Chắc ông cũng lường trước được chuyện ông làm rồi nên chắc không cần thiên hạ góp chứ gì? Thôi ông cứ kể chuyện đi..cho bà con theo dõi tiếp..
    ...................................
    Hôm nay là một ngày xui xẻo đủ đường của tui, may mà về được rùi.....
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Trang cóc dám chơi đâu mà, em chỉ cay cú cái kiểu đàn bà nên có cái thái độ ra vẻ "giang hồ" đó thôi. Em ngoan lém, có cho tiền cũng không đâm đầu vào cái trò dơ bẩn đó đâu. Nhưng em cũng thích tôi chút chút....
    Chút chút là chút chút thế nào? Thế này: Hầu như ngày nào tôi cũng phải xuống Thuỵ Khuê, ở đó cả 8 giờ vàng ngọc - Cơ quan tôi phải cắm người dưới đấy để xử lý phát sinh - quá nhiều phát sinh. Gặp em Trang chỉ cười nhoẻn một cái thôi, cho dù em chẳng buồn cười lại với tôi.
    Hà Nội trở rét, mưa, lúc thì mưa lâm thâm, lúc thì mưa to rào rạt. Những hạt mưa như kim châm, cộng với cái gió lạnh buốt quấn quít khiến cho ta chẳng muốn ra đường.....Nhưng cũng có lúc chẳng mưa hạt nào.
    4h10 phút, mọi người ở Thuỵ Khuê đã về gần hết, tôi cố gắng thu dọn công việc thật khẩn trương để khỏi làm phiền cơ quan bạn. 4h20 thì xong, về, đi ra quầy tiếp tân thì chẳng thấy Trang đâu cả, chắc em về rồi, chỉ còn anh bảo vệ ngồi co ro ở cửa ra vào. Lúc tôi đang lúi húi mặc áo mưa thì có một anh ở phòng hành chính chạy ra:
    - Cậu Hưng, cậu Hưng! Anh nhờ cậu tí.... con bé Trang xuống công trường ở Nam Thăng Long lấy bản vẽ... nó gọi điện về bảo bị kẹt sao đó.... chẹp.... anh phiền cậu xuống xem thế nào hộ anh tí... anh còn phải đi đón cháu... muộn quá....
    Tôi mua thêm một cái áo mưa nữa để đề phòng, rồi chạy thẳng ra Nam Thăng Long - gần Metro. Công trường đang san nền, mưa làm cho cái nền đất rộng 5 ngàn mét vuông biến thành một bãi lầy đến phát tởm.... Vắng ngắt, chỉ có những chiếc xe Benz 15 tấn ướt nhoét, nước rỏ tong tỏng....Gạt chân chống xe ở vìa bờ đất, tôi bước vào sâu vào trong bãi..... Ngần ngừ một lúc, tôi gọi to tên Trang. Em bước ra từ sau một chiếc xe Benz.... Mặt và môi của người đẹp tím tái, toàn thân run lẩy bẩy, run đến độ tạo ra tiếng rung lẹt xẹt trên cái áo mưa nàng đang mặc.
    - Sao em gọi anh Lân cơ mà....!
    - Anh ý bận đi đón cháu... thế anh thì không được àh?....
    Cái điện thoại di động trên tay Trang bê bết bùn đất, chắc em đã làm rơi nó....
    - Gọi được mỗi một cuộc về cơ quan... em định gọi về nhà... nhưng không gọi được nữa... Lúc đến thì trời không mưa, đi được vào tận trong lều ở đằng kia..... (Trang chỉ tay về cái lán căng bằng li lông ở tít sâu trong bãi đất, tôi rùng mình khi nhìn thấy chiếc Syrius của em nửa đứng nửa đổ trên bờ ruộng)... - Trang nói tiếp: Vào trong lán thì chỉ có mỗi một bác công nhân già đang đi về, giám sát về mất rồi, cầm luôn cả bản vẽ .... quay ra thì trời đổ mưa to... đi được một đoạn thì xe kẹt cứng.... em có gọi điện... nhưng làm rơi điện thoại xuống vũng nước.....
    - Em liều thế hả? Sao không đứng ra ngoài đường..... chui tít vào đây... vắng như chùa Bà Đanh thế này.....
    - Em còn nhìn xe....
    Đúng là đàn bà!.... Họ xử những tình huống đại loại như thế này rất kém... cái thân thì chẳng tiếc, đi tiếc cái xe.... Thế mới biết, vì sao đàn bà cần có đàn ông. Tôi đưa điện thoại của mình cho Trang, rồi bảo:
    - Em đi ra chỗ anh dựng xe... đứng đấy đợi anh..... Thay cái áo mưa này vào... vứt cái miếng ni lông mỏng dính kia đi...!
    Đi bộ từ chỗ chúng tôi nói chuyện vào đến vị trí chiếc xe Syrius của Trang là một lời cảnh báo hùng hồn.... Bùn ngập đến quá mắt cá chân, nhoe nhoét, nhầy nhụa, dính bết... càng vào sâu bùn càng lún, ngang ống chân.....Mà lại xa nữa.... cái khoảng cách đi bằng xe máy nó rất khác với đi bộ - hơn 500 m - một thử thách thật sự cho cả việc đi bộ chứ đừng nói là dắt xe trong điều kiện như vậy.
    ... Chiếc xe của Trang đứng được là do bùn, ngập đến nửa bánh xe. Tôi đưa tay lay thử... chắc lắm... bùn dính chặt. Tôi gạt chân chống chiếc Syrius, bênh xe, thử xoay, không nhúc nhíc được bao nhiêu... đến sáng mai chưa chắc đã ra đến đường.....Không thể đẩy, tôi nhấc cái đít xe, lấy hết sức, đưa ra phía đường Phạm Văn Đồng, rồi lại quặp khuỷu tay vào ghi đông đưa đầu xe ra tiếp.... Cứ thế tôi di chuyển chiếc xe theo kiểu quay com pa được 7 lần thì... thở hồng hộc... Còn hơn 490 mét nữa... Hưng ơi cố lên, Hưng ơi!... Cooốo leeền!..... Tôi ngã, khoảng 2, 3 lần gì đó.... Nghỉ lấy hơi... khoảng 10 lần gì đó... Hai khuỷu tay đau nhừ vì chịu sức nặng của đầu xe... Lại quay tiếp. Đến.... 7h30 tối... thì còn hơn 200 mét nữa.... Tôi đã hoàn toàn kiệt sức.....
    Trang lép nhép lần mò vào chỗ tôi.
    - Gọi người đến lôi ra đi anh Hưng ơi!
    - Em gọi đi...!
    Trang gọi điện cho taxi tải. Một lúc sau thì một xe đến, nhưng người tài xế lắc đầu ngao ngán. Anh ta khẳng định rằng: cần phải có 10 người mới làm được việc này..... rồi bỏ đi. Tôi nhìn Trang cười toe toét, cho dù em không thể nhìn rõ mặt tôi:
    - Cần phải có 10 con khỉ Kinh Công để làm việc này Trang ạh!... Có một con rồi, còn thiếu 9 con nữa....
    Tôi không rõ là Trang có cười hay không. Nghỉ một lúc rồi tôi lại tiếp tục. Nàng loay hoay tỏ ý muốn giúp tôi, nhưng tôi gạt đi, chỉ tay ra phía đường.....Không còn đủ hơi để nói nữa, tôi mím môi, im lặng, mặc kệ Trang cứ loay xoay, loẹt xoẹt trong cái áo mưa.... Đến 10h25 thì tôi hoàn thành công việc, hết đúng 5 tiếng đồng hồ... Không còn một tí tị tì ti sức lực nào nữa, phải nói là chết lâm sàng là hợp lý nhất. Mất khoảng 45'' để tôi hồi tỉnh lại chút ít... đủ để nghe tiếng Trang:
    - Xe của anh bị bọn nó lấy hết cả đèn rồi... cả cái gì nứa ý... đây này... anh Hưng.... cái miếng gì ở đây nữa này....
    Đèn xe tải, xe máy lấp loáng.... mưa... mưa!... rét quá, tôi rét quá... không thấy rét nữa... thấy trán mình hơi khô khô... khát nước quá..... buồn nôn!..... Tôi nghe tiếng động cơ chạy rì rì, ấm hơn chút rồi... Thấy có hơi người!... hơi con gái... cái mùi của em Liên... Tôi thấy em Liên đang ôm tôi, những sợi tóc của em loà xoà trên mặt tôi... tốt rồi, Liên đây rồi!... ngủ thôi....
    Tôi tỉnh lại trên giường nhà Trang, sạch sẽ, ấm áp, thơm tho..... lúc đó là 3h sáng. Sau này, khi hoàn toàn bình thường, tôi thắc mắc trong đầu rằng: ai đã tắm cho tôi? Lúc đó tôi thấy đói và khát nước kinh khủng, toàn thân ê ẩm, không ngồi dậy được nữa....
    Định viết nữa cơ, nhưng khuya quá rồi, đi ngủ, mai còn đi làm. Cả ngày hôm nay mạng chạy lật khật.
  7. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ anh mà tí ngất.......... đến chết mất.... hehe..
    Vâng, thơ anh thật " thực tiễn" và "sâu xát với quần chúng"...
    Thôi, anh cứ tập trung vào viết văn đi chứ thơ kiểu này thì đầu độc thế hệ mầm non quá.....
  8. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần biết cậu Unknowdevice có thật ở trên đời này không nhưng tôi nói thật tình rằng "chất đực" (xin lỗi phải nói huỵch toẹt ra vậy! Một lần nữa xin lỗi) của cậu có trong hầu hết "thằng" đàn ông (lần này lại phải xin lỗi). Sáng nay tôi suýt ngất khi nghe lời "thú tội thật thà" nhất của một người "đầu ấp tay kề" trong việc "điểm danh" đã xxx với những cô gái nào. Điểm làm tôi choáng váng nhất là với cả những người không từng yêu thương gì. Nếu xxx với ex-girl friends thì tôi không care; hay thậm chí kiểu "ăn bánh trả tiền" tôi cũng không quan tâm đến NHƯNG lại làm điều đó với những người mà chẳng yêu thương gì. Phải chăng đổ cho "bản năng"??? Tự nhiên thấy lòng trống rỗng, mọi yêu thương, trân trọng đều tan biến; chỉ muốn người đó biến ngay trước mắt mình nhưng đã là vợ là chồng; chẳng nhẽ nói bỏ là bỏ. Phải chăng có những sự thật không cần phải nói ra??? Đau lòng quá, cứ như ai bóp nghẹt con tim vậy? Sau này mà có con trai thì phải giáo dục nó thế nào? Có con gái phải dạy dỗ nó thế nào?
  9. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    trời, nghe như ác mộng.... lạy giời......
  10. lentilula

    lentilula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy "man" nhà mình khi đọc những dòng thơ này sẽ nghĩ gì nhỉ????
    Những lúc say sưa cũng muốn chừa
    Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa
    Hay ưa nên mới không chừa được
    Chừa được nhưng cũng chẳng muốn chừa

Chia sẻ trang này