1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loaken_thangtu

    loaken_thangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bác này cũng khá hấp dẫn người đọc đấy, nhưng đôi chỗ còn chưa logic lắm đâu nhé.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc lại thấy hoang mang,suy nghĩ lung tung rui.Buồn thật.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ là góc tối. Đừng bao giờ hỏi cũng như kể về quá khứ, chỉ làm nhau thêm đau lòng mà thôi.......
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ôi!... cần gì phải yêu thương mới.... ấy được!.... Chẳng nhẽ chị đã lập gia đình rồi mà không hiểu điều này àh? Phải yêu thương mới... ấy được thì có lẽ dân số Việt Nam đã không hơn 70 triệu như bây giờ.
    Chắc chị coi đàn ông như con vật nhỉ? Ừh, thôi thế cũng được. Tôi không đổ tại cho bản năng, mà lý do chính xác của sự việc là bản năng đó. Tất cả là do bản năng hết.
  5. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu,đã yêu và luôn muốn được yêu thì có tội gì để mà phải thú nhận nhỉ ?
    Em còn đang hối hận vì đã nói lời yêu với người ta quá sớm đây này,để bây giờ chán hết sức.Quá bồng bột,có thể mới là tội và mới đáng phải thú nhận.
    Các bác thấy em nói có đúng kô?
    Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc,cho dù em đi qua đời tôi.......
  6. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Anh Unknowdevice biến đâu vậy???Lặn mất tăm!hỏng kể nốt hả?Anh bẩu anh kể coi chị Trang thua thế nào cơ mà?mà chuyện của anh giải quyết xong chưa?
    Anh không bận thì kể nha,năn nỉ đó
  7. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của anh "thiết bị lạ" thấy mệt quá. Mệt vì thấy ông anh sống hơi buông thả (chẳng lên án gì anh đâu nhưng mà đi chơi gái thì cũng tệ), và cả cái chị Liên đúng là không bình thường. Có lẽ cả 2 người sống nhiều với bản năng quá, mà sống theo bản năng thì chỉ là ngợm thôi chứ chưa là người đâu, con người hơn các loài động vật khác vì biết tư duy và suy nghĩ. Tôi hoàn toàn không có ý lên án hay chê bai gì anh chị đâu, nhưng có lẽ anh chị không nên cưới nhau, hôn nhân không phải là cách giải quyết của chuyện yêu đương, cũng không phải là "điều tất yếu phải đến", nó giá trị hơn thế. Không tin à, anh thử đi, rồi anh sẽ thấy khi bố mẹ không làm chủ được bản thân thì chỉ làm tan nát gia đình mà người chịu hậu quả là con cái thôi (đừng nói là anh chị không định sinh con).
    Dù đây là chuyện bịa ra hay chuyện thật của anh thi tôi tin ở đâu đó cũng có những chuyện tương tự như vậy và cũng đáng để suy nghĩ.
    Anh unknowndevice ạ, nếu tôi là anh thì ngay từ đầu tôi sẽ không yêu người như vậy, và nếu người yêu của tôi có lăng nhăng với ai thì tôi cũng biết (cũng có thể ngay lập tức hoặc không). Nhắn anh 1 câu: cái gì đã là của mình thì sẽ mãi là của mình, cái gì không là của mình thì nó sẽ tiếp tục lăn đi và liệu ta có thể giữ mãi 1 vật mà khi ta buông ra nó sẽ rời xa ta được không? Bây giờ anh còn trẻ, còn khả năng để giữ Liên, sau này thì sao? Anh cũng biết là cái điện thoại di động rất nhẹ, nhưng anh thử cầm nó giơ ra phía trước xem anh sẽ cầm được bao lâu. 1 tiếng? Vẫn còn nhẹ... 2 tiếng... 10 tiếng sau anh sẽ thấy thế nào? Anh có đủ sức, đủ bình tĩnh để giữ nó mãi không? Nếu không thể làm cho ai đó tự muốn gắn bó với mình thì hãy để họ tự do. Hãy cho tình yêu 1 đôi cánh tự do, nếu nó là của anh thì tình yêu đó sẽ lại quay về với anh thôi.
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngợm? Người? Ngợm? Người? Người? Ngợm?
    Liên đã gắn bó với tôi quá, em đã chung sức cùng tôi để gánh vác cuộc sống - Vậy đó là người hay ngợm?
    Có thể bỏ Liên theo như bạn nói, nhưng... hình như bạn hơi bị lãng mạn quá thì phải, bọn chọn giải pháp chia tay, rồi phát biểu rằng: Hãy cho tình yêu 1 đôi cánh tự do, nếu nó là của anh thì tình yêu đó sẽ lại quay về với anh thôi.!!!!! Khiếp, nghe như là.... trong báo Phụ Nữ ý. Liên nó trói tôi không giãy ra được cơ.... Tôi đã hơn 1 lần viết rằng: không thể no xôi chán chè rồi té! Đừng ngây thơ quá bạn ơi... Tôi hiểu ý tốt của bạn, nhưng cuộc sống thực không quá dễ dàng và không bao giờ quá khó khăn như bạn hình dung cả.... (ít nhất là trong câu chuyện của tôi).... Tôi đã cố gắng suy nghĩ nhiều, nhưng đã chọn cách đơn giản nhất - cưới.
    Chúng tôi chỉ có một cách duy nhất là phải tin vào nhau thôi. Bạn cứ thử suy nghĩ mà xem, nếu không cưới Liên, thì cưới ai ? Bạn cứ hình dung: Nếu bạn giữ một cái điện thoại trong 1, 2, 3.... 4.... mà là 10 hoặc 100 tiếng đồng hồ đi... mỏi chứ gì.... tại sao lại phải như vậy? bỏ tay xuống, bình tĩnh, kệ nó, rồi đâu nó sẽ vào đấy.....
    To Cacaodo:
    Bận quá, con mẹ Liên đòi thử hết áo cưới này đến áo cưới khác. Mỗi lần đến một hiệu áo cưới , nó cũng đòi trang điểm, mặc thử, chụp 10 kiểu ảnh (mỗi kiểu 25.000đ).... Rồi nó đem về cho bạn bè nó xem, người ta khen đẹp thì nó mới ưng.... Cả tuần nay chưa ưng cái nào cả, hết gần một triệu tiền ảnh rồi.... phát sợ.
    Đã thế, lần nào nó chụp ảnh nó cũng bắt tôi đứng cạnh.... đủ các kiểu: quỳ, nằm, ngồi... lúc thì nhe răng cười, lúc thì mắt mơ màng....
    Mà viết đến đâu rồi ý nhỉ, quên béng rồi.

  9. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái cậu virezo này, hình như cậu đến từ hành tinh khác.
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, khát khô cả cổ, căn phòng ấm áp, hăng hắc mùi dầu gió, tôi nhận ra đây là phòng ngủ của Trang... nhưng mà không có Trang... không có Trang thì lúc đó tôi cũng không cần Trang... chỉ cần một cốc nước lọc, nhưng ngại quá, không biết gọi ai... Cơn khát càng lúc càng dữ dội, tôi quyết định bò ra khỏi giường, kịp nhận ra mình đang mặc một bộ pijama của một người đàn ông nào đó. Ra đến cầu thang, tôi chĩa mồm vào căn buồng gần bên, khe khẽ gọi tên em Trang.... Bố Trang thức dậy ..... đến tận 15 phút sau thì mẹ Trang đem đến cho tôi một cốc nước cam.... Bà nói rằng Trang cũng sốt và đang ngủ.
    Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 9h, loay hoay đòi về. Trang xuất hiện, bảo quần áo tôi chưa khô.
    - Ở đây một buổi sáng cũng được, chị có Liên hỏi thì đổ hết tội cho em.
    Tôi gọi điện về nhà, thông báo qua loa, rồi ngồi xem ti vi....
    11h trưa, Trang quay lại với quýt, cam, táo, lê, đu đủ, bánh xốp, ni lông sột soạt. Em nhảy tót lên giường, với tờ báo, ngồi đọc thản nhiên... Tôi thản nhiên quay ra xem ti vi sau khi hỏi sơ bộ về tình hình bộ quần áo đêm qua... Một lúc cảm thấy gai gai sau gáy, tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Trang..... Em ngồi khoanh chân, chống tay lên cằm, nhìn tôi như nhìn..... chồng mình!!!!!!
    - Mẹ em đâu?
    - Dưới nhà
    - Ra đây anh bảo!
    - Bảo gì bảo đi
    Tôi im lặng, vớ túi hoa quả, bóc quýt ăn...... Những múi quýt thơm mọng.... ngọt.... nhưng chắc không ngọt bằng làn da của Trang! Tôi cứ lúi húi ngồi ăn hết múi quýt này đến múi quýt khác... Chỉ đến khi bị Trang ném cái gối phịch một cái vào gáy... tôi vẫn kệ..... em ném tiếp cái nữa... tôi vẫn kệ... rồi Trang đạp thẳng vào lưng tôi....
    - Em chẳng hiểu anh là loại người gì... sắp có vợ rồi mà còn đi lừa con gái nhà lành...
    - Anh không lừa con gái nhà lành....
    - Không lừa thì chuyện này là thế nào? Ông lại định chối... hay chỉ là bạn bè vớ vẩn thôi chứ gì?
    - Không phải là bạn bè vớ vẩn... Anh không lừa con gái nhà lành.... Em đâu có lành!
    Trang đạp liên tiếp vào lưng tôi..... em chỉ chịu ngừng khi tôi quay người lại..... Và, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt của Trang. Con gái là vậy, yêu rồi....
    Tôi quay ra nhìn cánh cửa phòng... rồi leo lên giường, dí mặt sát vào mặt Trang. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn đều trên đôi má tròn của em... Tôi đưa tay vớ cái gối rơi dưới nền đá hoa, dùng nó thấm từng giọt nước mắt của Trang... Cứ thế, hết giọt này đến giọt khác, cứ ra giọt nào là thấm giọt đó... được khoảng 11, 12 giọt thì tôi nhẹ nhàng...... quờ tay ra sau, lấy một mảnh vỏ quýt... rồi bí mật bóp mạnh làm những hạt tinh dầu bắn vào mắt Trang.... Hai đứa cười khanh khách, Trang bù lu bù loa rằng tôi định hại em mù mắt..... rồi tát, phát, đạp, véo, bứt tóc.... Trước khi em nhận ra rằng em đang ngồi trên người tôi.... ở một tư thế mà nó làm tôi.....hừm.... Thôi!.... không lại bảo là dê.
    ...... Làn môi của Trang thơm nồng và âm ấm, tôi cảm nhận được hơi thở của em phì ra rất mạnh ở hai cánh mũi. Tiếng ư ứ tắc nghẹn trong cổ nàng.....
    Cho đến tận lúc quần áo của tôi đã khô... Nhưng Trang lại không cho tôi về.... em ôm chặt lấy tôi.... luôn nhìn vào mắt tôi.... Chắc là hy vọng tôi sẽ đổi ý - bỏ Liên. Trang cứ quắp lấy tôi như thế cho đến tận 3h chiều - không cơm nước gì cả.
    Đàn bà là một mớ hỗn độn những... rắc rối! Trang đã nhiệt tình dâng hiến cho tôi, như là em đã dâng hiến cho tình yêu mà em tìm thấy..... Nhưng yêu cái nỗi gì cơ chứ? Cũng có.... chẳng biết nữa... Nó thế đấy!
    Giờ thì Trang đã hiểu tôi.... Và có lẽ nàng đã có thể hiểu được chính con người nàng....
    Nhưng Liên thì sẽ chẳng bao giờ "hiểu" cho chúng tôi chuyện này đâu.

Chia sẻ trang này