1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Topic quá dài , chữ viết cũng nhiều nên tớ không đọc. Chỉ xin nhắn bác gì tạo topic : Đừng mặc cảm tội lỗi làm gì cho mệt . Lừa được em nào hay em ấy
    ( chỉ cẩn thận đối với các em yêu hoá học , đam mê nghiên cứu a xít đậm đặc )
    Thèm quá thèm quá
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 18/12/2004
  2. crazylittlething_calledlove

    crazylittlething_calledlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Này bác UnknownDevice, sao bác bảo Trang đã thua cơ mà ? Chắc chuyện của bác chưa dừng ở đây. Cô em Trang này cũng "cao thủ" đấy.
  3. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng trù úm gì cô chú đâu nhưng chị là người luôn lường trước được mọi chuyện mà chú. Chẳng biết chúc mừng hay chia buồn với chú nhưng thành thật mà nói chị buồn cho chú nhiều hơn. Chính bản năng của chú đã khiến chú mất em Liên. Nhưng mà thật sự em Liên của chú và cả chú nữa vẫn còn "non nớt" quá nên mới "sa vào bẫy" của con Trang. Còn báo cho chú mừng là chị và chồng chị đã quay về yên ấm với nhau rồi vì dù sao chị cũng đánh giá đúng về độ thành thật của chồng chị. Có lẽ hắn là loại "trẻ đã chơi, già hối lỗi" nên giờ yêu vợ thương con lắm; hồi trẻ "chơi" quá, "đú" quá nên giờ "mòn gối" chỉ muốn ngoan ngoãn với vợ con. Có lẽ nếu cô Liên cho chú một cơ hội thì người tức ói máu phải là con Trang, có hạnh phúc thì cố mà giữ lấy em ạ, đừng để sau này phải nuối tiếc. Thành thật là chị tiếc cho cô chú!
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ ngồi một mình ngoài vỉa hè cho đến tận lúc xuất hiện những người đi chợ sớm, nghĩ: Nếu bây giờ huỷ đám cưới với lý do tôi lăng nhăng với Trang.... thì tôi và gia đình tôi sẽ làm đề tài cho các câu chuyện của mọi người, liêm sỉ của tôi coi như hết.
    Bây giờ phải làm sao? Thôi thì cứ còn nước còn tát, mình có tình cảm với Liên thì cứ lấy cái tình cảm đấy ra mà thuyết phục em. Tôi cũng hiểu rằng nếu Liên mà cưới tôi, trong khi biết tôi đã phản bội, thì chính em cũng là người bị sỉ nhục một cách tàn bạo, người đời chắc không để yên cho hai chúng tôi sống yên bình đâu. Hy vọng cuối cùng, đó chính là tình cảm của hai đứa chúng tôi.
    Nếu như Liên đến với tôi chỉ với mục đích "cầy" tiền, thì chắc em sẽ không có đủ dũng cảm để vượt qua cái thử thách này. Nếu tôi quan hệ với Liên chỉ vì xác thịt.... thì... đấy... bây giờ tôi đã có tự do, cần gì phải níu kéo.
    Tôi đứng dậy, về, viết đơn nghỉ nốt 6 ngày phép còn lại của năm, tắm rửa......
    Tôi không hề bất ngờ khi Liên cũng nộp đơn xin nghỉ phép, nàng không còn sức để đứng dậy đi làm. Mọi người ở cơ quan chỉ nghĩ hai chúng tôi xin nghỉ để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi.
    Gọi điện cho Liên, em không trả lời. Gọi về nhà Liên, bà Loan bảo Liên sang nhà H. Gọi điện cho H, H chửi :
    "... Anh dửng mỡ hả anh Hưng...Anh ngần đấy tuổi đầu rồi... đẻ ra anh thì đẻ ra bìa đậu cho đỡ đau...."
    Tôi sang nhà H, H đón tôi với bộ mặt gườm gườm, còn Liên nắm trên gác, quay mặt vào tường. H, hỏi tôi với giọng giang hồ:
    "... Nhà con mặt (...) đấy ở đâu?
    Tôi không trả lời, chỉ thở dài.
    H ngán ngẩm, cô bế thằng con gần hai tuổi vào bếp. Tôi bò lên gác, lay lay Liên.....
    -... Em ơi, em có thương anh không? Em mắng chửi gì anh thì chửi đi..... Anh chỉ yêu em thôi....
    Bỗng nhiên Liên vùng dậy, nàng vớ tập báo đầu giường, đập liên tiếp vào mặt, đầu, vai tôi. Rồi dường như thấy đánh như vậy là chưa đủ, Liên túm tóc tôi và kéo mạnh xuống giường, tát lấy tát để.... máu từ mũi tôi chảy ra....H nhào vào gỡ Liên ra, Liên lại khóc. Tôi kể lể, thềo thào.... Nhưng Liên chỉ nói mỗi một câu: "Cút". Tôi còn ngồi đó đến tận trưa, nhưng không thay đổi được gì.
    Tôi thuê một chiếc Matiz, chạy lên hồ Đại Nải..... nằm ở đó 1 ngày, nghĩ ngợi lung tung....
    Tôi có ông anh tên Sơn, trước kia hai anh em buôn máy tính với nhau, tôi cũng giúp ông ý nhiều, bây giờ Sơn đang sống bằng nghề đánh hàng sang Nga, có nhiều anh em bên ý.... Tôi gọi cho Sơn.....
    ".... Nếu mày muốn đi, làm thị thực nhanh thì chỉ nửa tháng, lâu thì phải 2, 3 tháng.... Làm hộ chiếu 1 năm thì là 22 triệu.... Sang đấy, có anh có em... nếu mày lái xe được thì chở hàng từ ga ra chợ..."
    Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng nghĩ được cái gì ra hồn.
    Tôi về đến Hà Nội lúc 5 giờ chiều, qua cửa hàng, gặp H... Nói chuyện với H đến tận 9h tối..... chỉ còn 48 giờ đồng hồ nữa là ăn hỏi.... Rồi chạy xe đến nhà Bình - thằng bạn ruột - gọi thêm ông Tùng..... Hết bà già đến ông già gọi điện cho tôi, hỏi hai đứa chúng mày đi đầu mà không về lo công việc, mua sắm gì mà mất hơn một ngày? Rồi H lại gọi, bảo: Liên vẫn từ chối làm vợ tôi.
    Cả đêm hôm đó, tôi cùng với hai người bạn thân của mình uống rượu trong im lặng. Tuyệt vọng! Họ cũng không nói được gì, không khuyên bảo được gì. Nói gì chứ, khuyên bảo gì chứ, họ không muốn làm phiên toà để kết tội tôi trong lúc này. Còn 28 giờ đồng hồ nữa là ăn hỏi......Ba người lăn ra ngủ.
    Chuông điện thoại réo gọi tôi lúc 9 giờ sáng, tôi thận trọng nhìn số máy người gọi trước khi nghe - số của H....
    ".... Con mời bố về ăn bữa cơm chia tay với em Liên, bố nể mặt con, nể mặt con bạn con một tí nhé.... cứ về đây ăn cơm xong rồi ra cầu Chương Dương nhảy xuống sông cũng được...."
    Về đến nhà H.... tôi thật sự bất ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra. Phong, Trung, Hải, Duyên, Vân, Chi, Hương, Kiên, Tuấn, Thuỷ, Linh, Mai, Tiến... v.v... gần như là tất cả bạn bè của tôi, bạn bè của Liên đều có mặt. Lạ hơn nữa, những người đã có gia đình, có con, họ đều lôi cả nhà đi.... cứ như là đi ăn hỏi tôi thật.... Liên vẫn nằm trên gác, mọi người đang ríu rít dưới bếp..... Không khí ồn ào vui vẻ làm tôi nguôi đi chút xíu.... Nhưng Liên vẫn không muốn gặp mặt tôi.
    Tôi ngồi xuống ghế xa lông, chờ đợi.... được một lúc:
    Hương thì thào vào tai Vân chỗ cầu thang lên gác.... Hai người có vẻ đùn đẩy nhau việc gì đó.... Vân nói gì đó với chồng mình - Kiên.... Kiên cười to, lắc đầu. Ông Tùng đến chỗ Kiên... Rồi giọng oang oang của anh Tùng:
    -... Liên em ơi! xuống đây anh bảo cái.... có xuống không?.... không xuống để anh lên anh bế em xuống này...
    Mọi người cười ồ lên. Giọng Bình:
    - Thôi bố Tùng ơi....Vợ anh mà cấm vận anh là bọn em không gỡ nổi đâu...
    Rồi anh Tùng thì thào cái gì đó với Bình... Bình làm động tác bỏ chạy ra cửa... Anh Tùng giữ Bình lại.... Mọi người túm tụm bàn tán cái gì đó...Rồi Chi bẽn lẽn ra chỗ tôi, mặt đỏ, cười cười nhăn nhăn nhở nhở.... em hỏi tôi:
    -.... Chị Liên chị ý hỏi là anh Hưng có yêu chị ý không?
    Cả nhà cười nghiêng ngả, tôi cũng cười......
    - Anh có yêu
    - Liên có nghe thấy gì không? nó bảo nó yêu mày đấy
    Hương và Vân chạy vội lên gác. Cứ như vậy, cuộc đối thoại tưởng chừng như chỉ giành riêng cho hai người bỗng nhiên được "xã hội hoá"... Liên hỏi, những người bạn của Liên chuyền mồm nhau hỏi những người bạn của tôi, rồi ngược lại.....
    Liên bò xuống cầu thang, nàng xanh rớt, tơi tả... cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.... Tôi mừng đến suýt khóc khi nhìn thấy "vợ". Rồi bữa cơm đó hình như là bữa cơm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Cả tôi và Liên được sống giữa những người bạn chân thành nhất, những người hiểu chúng tôi nhất, những người quý chúng tôi nhất....
    Liên và tôi cùng rửa bát trong bếp, em đã bình thản trở lại... nhìn rất xinh, rất hiền, dịu dàng.... tôi lùi lại chỗ tủ lạnh... nhìn vợ từ góc nghiêng....rất lâu....
    Đột nhiên, chú nhóc gần 2 tuổi - con trai của H - chập chững lần theo mép tường. Những bước chân chưa vững của nó dừng lại bên tủ lạnh, thằng bé rất khôn, nó biết cái tủ lạnh trơn nên không bám được, nó bám vào ống quần tôi.... Đôi mắt đen láy tròn như bi ve của bé ngước lên nhìn tôi..... Rồi đột nhiên, có cái gì đó động đậy chỗ mấy cái nồi.... Phải rồi, một đàn kiến, một đàn kiến nhỏ đang cố gắng tha một mảnh rau cải về phía góc tường.... Cu cậu đứng im phăng phắc.... đôi mắt nó nhìn cọng rau cải không chớp.... dường như các giác quan của nó đang tập chung vào cái vật nhỏ bé động đậy dưới nền nhà. Bản năng của giống săn mồi! Giống mãnh liệt, nhanh nhẹn, tinh khôn....
    Bản năng của giống săn mồi luôn khiến nó chú ý vào những vật động đậy.... Cái bản năng hàng triệu năm của một giống loài thượng đẳng.... Bản năng vĩ đại, đem đến hạnh phúc, đem đến cả nỗi đau, đem đến lòng yêu thương, đem đến cả chiến tranh... đem đến cả tình yêu.....
    Liên quay lại.... nàng bắt gặp tôi đang nhìn chăm chú vào chú nhóc.... Liên lặng ngắt, đôi tay nàng ngừng cử động.... vì... nàng nhìn thấy hai dòng nước mắt của tôi đang lăn dài.....
    Ngoài nhà mọi người đang uống nước... loáng thoáng giọng H:
    ....Mấy thằng đàn ông cứ đú đởn, phá phách, quẫy đạp, mấy con đàn bà chúng tôi phải hứng hết tội lỗi của các ông...
    Tất cả đã đâu vào đấy. Liên vừa nói vừa lau bát:
    Nhanh lên còn về xem công việc ở nhà như thế nào.
  5. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chưa kịp chia buồn với anh thì đã phải nói chúc mừng anh, UD ạh.......
    Hình như đàn ông luôn luôn thế, ko bao giờ biết quí trọng những gì mình đang có. Chỉ đến khi đã mất rồi thì họ cuống cuồng đi tìm lại..... Em cũng đã như chị Liên, đã khóc bao nhiêu... hix............ thật khó để có thể tin tưởng ai đó 1 lần nữa...cái cảm giác bị phản bội đau đớn lắm..... nhưng tất nhiên là 2 người chưa thể chấm dứt khi vẫn còn yêu nhau, ko thể nói chia tay nếu biết vẫn nặng lòng với nhau đến thế...
    Thôi, thế là mọi chiện đều ổn rồi phải ko anh... chúc mừng anh chị nhá... em hi vọng là sau lần này anh sẽ biết quí trọng hơn những gì anh đang có... và chăm bẵm cho chị ý trở lại "hồng hào" như xưa...
    p/s: kết thúc chiện chưa hả anh... nếu rồi thì ... khá là có hậu.. nhưng còn em Trang thì thế nào rùi....???
  6. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    hờ...biết ngay là cái fần bác và chị Liên nhà bác có trục trặc..tớ đoán là bác chưa kết thúc ở đó đâu..tớ theo dõi câu chuyện của bác từ đầu ..nhưng chưa bao giờ đánh giá và nhận xét cả....hờ thì fải đọc hết mới fát biểu cảm tưởng đc chứ
    nói chung là bác viết chuyện rất cuốn hút( có 1 số ng bảo bác bịa, nhưng tớ cóc quan tâm bịa hay ko , vì nói chung bác cũng có công ngồi type từng chứ 1 để cho mọi ng đọc, thế cũng đc rồi)
    và rồi cuối cùng tác giả cũng nhận đc niềm vui và hạnh phúc thật sự nhỉ?chúc bác vui vẻ nhé, cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình, đừng để bị mấy em yêu tinh nhền nhện chọc ngoáy khó chịu lắm
    theo khách quan của tớ thì tớ thấy em TRang ghê gớm hơn em Liên....
    àh mà hỏi tác giả tí, chuyện của bác viết là sau khi tất cả mọi chuyện trên đây đều xảy ra rồi và bác ngồi bác hồi tưởng lại hay là việc xảy ra đến đâu thì ngồi viết đến đó...vì đọc lại cái dòng đầu tiên bác có viết là "Ơn trời! cuối cùng thì tất cả mọi chuyện cũng qua đi, tuy rằng nó để lại hậu quả khá xấu, nhưng nó cũng có mặt tích cực - đó là việc tôi hiểu ra rằng : Tôi là kẻ có tội."
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Twinkling!
    Em lặn đi đâu mà không thấy tăm hơi vậy? Chắc bận học hả? Ừh... cố mà học, sau này về mà bắt nạt chồng!
    Chị damxe_xoe!
    Anh nhà chị chắc cũng giống như em thôi... Nhưng chắc chị nhầm khi cho rằng ông ý đã "mỏi gối". Em thì không biết anh ý thế nào, chỉ biết rằng "lốp" em còn căng lắm.... Nhưng trong tất cả các đấng mày râu mà em từng gặp thì đều thừa nhận là: Họ đều hiểu ra một chân lý sáng rừng rực, chân lý bùng cháy, chân lý vĩnh cửu: NHẤT VỢ!!!!!!!!!
    Quả thật, không có gì bằng vợ, kể cả ông giời, nhất Vợ nhì Giời nó là vậy. Thế, cho nên, chị đừng tưởng anh em bọn tôi hết hơi rồi nhé, chả sợ bố con thằng nào cả, chỉ ngại mỗi... vợ thôi! Buồn cười nhất là ông nào càng mạnh mồm thì lại chấp nhận một thực tế rằng, vợ nó đánh cho như két.... Tôi đang manh nha cái đức tính sợ vợ đây....
    To Parfum!
    Tôi viết cái này hồi tháng 10 là xong phần đánh nhau với Tú, - hồi tưởng, phần sau này cũng là hồi tưởng - khi chỉ còn vài ngày nữa là cưới.... Còn những dòng này thì vừa viết vừa giặt quần áo cho vợ!!!!!
    Mọi người thắc mắc em Trang hả?
    Trang vẫn tưởng rằng, khi xảy ra chuyện, tôi sẽ gọi điện cho em hoặc sẽ đến gặp em trực tiếp, nhưng thực tế là tôi quên béng Trang. Điều đó chứng tỏ, Trang chẳng có tí giá trị gì trong suy nghĩ của tôi cả.
    Có lẽ đợi mãi chẳng thấy tăm hơi gì, thậm chí sau ngày ăn hỏi, một số người ở hai cơ quan còn khen chúng tôi đẹp đôi, Trang có vẻ băn khoăn, em gọi điện:
    "... Giỏi nhể!... Anh với chị Liên vẫn còn nhìn mặt nhau được thì em chịu đấy...."
    Tôi không trả lời gì cả, nhớ lời vợ dặn: "Cờ Bạc Cao Tay Bốc"... àh quên (nhầm sang vụ đánh tá lả), nhớ lời vợ dặn: Không liên hệ, không trả lời, để nó cho em....
    Bạn Parfum! đọc từ đầu chắc biết cái đoạn mà chiếc Force của tôi đã bị bọn trộm vặt cho tang thương, cái đêm mà tôi giúp Trang vần chiếc siryus của em ý.... Con IC giá 2,1 triệu; Miếng ốp mặt đèn pha giá.... không mua được, vào hãng, nó bảo đợi hàng.... phải ra Công Trứ dặn trước bọn chuyên luộc đồ ăn cắp.... cuối cùng thì nó là 1,6 triệu; Miếng ốp bô: 7 trăm ngàn; Các loại đèn: pha, xi nhan, đèn hậu trị giá hơn 2,8 triệu. Tổng cộng là hơn 7,2 triệu, chỉ có bà già biết tôi thiệt hại con số đó. Nhưng rắc rối ở chỗ, sáng hôm sau, bác ruột Trang đã thay cho tôi được con IC - để tôi có thể đề máy mà về đến nhà. Lắp đầy đủ các loại đèn - để đi đường công an không vẫy. Và rắc rối nó ở chỗ là tôi đã mang 5 triệu trả cho Trang, nhờ Trang gửi hộ cho Bác... và em đã cầm. Vậy là nó chết rồi.....
    Tôi chẳng quan tâm cuộc chiến giữa Liên và Trang nó diễn ra thế nào, chỉ có mấy "thợ" thuộc dạng "dân trong nghề" ở hai cơ quan là rôm rả cái vụ đó..... Đáng tiếc, tôi mà biết, kể lại thì vui ra phết... Chỉ biết một điều rằng: Liên ý thức một cách toàn diện rằng điều tiếng do tôi gây ra là rất xấu, nếu Trang lịch sự và có tí nhân cách thì sẽ êm, hoặc không êm thì nó cũng chỉ phơn phớt thôi, nhưng qua thái độ của Trang thì Liên biết rằng phải chiến rồi..... Mất mấy hôm cơ, Trang có vẻ dương dương tự đắc lắm... Nhưng Liên đã phản công một cách không thương tiếc, Trang đã không tính đến cái cái vụ 5 triệu, nên hoàn toàn uất ức. Đại khái là Liên lèo lái thế nào đó, nó đồn thổi rằng Trang là con ****, đã bán thân cho tôi để lấy 5 triệu......
    ... Ôi giời!... Tôi chẳng quan tâm đến việc đó, các bạn ở đây cũng thừa biết bản chất của sự việc nó là thế nào rồi, nói làm gì nữa.... Chỉ có điều bây giờ tôi thực sự biết thế nào là một vụ Xì Căng Đan. Để gọi là một vụ Xì Căn Đan thì nó phải được đồn thổi ở một góc độ mà đôi khi trái ngược với bản chất của sự việc. Các phía có liên quan trong một vụ Xì Căng Đan luôn luôn có lý do để biện minh cho hành động của mình, ai cũng cảm thấy oan ức.... Người ngoài không phải ai cũng tiếp cận một cách đúng đắn... Thế cho nên, trong vụ việc đó, tôi mặc kệ, không bình luận gì, và Liên đã lèo lái để biến Trang thành một con phò không hơn không kém!
    Kết thúc rồi, câu chuyện đã kết thúc! Tôi hiểu ra quá nhiều điều.
    ...... Ăn trưa xong, tôi với anh Tùng ngồi phệt xuống một hàng nước ở Phan Huy Chú.... Tùng lắc đầu khi tôi chìa ra bao thuốc, anh với cái điều cày, làm một hơi, nhả khói nghi ngút, mùi thuốc lào hôi nồng nặc...
    - Thằng Đức chuyển vào trong kia, mày vận động để nhảy vào chân thư ký công tác Đoàn đi....
    - Mất thời gian ra phết anh ạh, ông Xung vẫn ỡm ờ....Em nghĩ không cần phải đi qua ngả công tác Đoàn đâu... cứ gặp thẳng ông Vĩnh xem... chơi thì chơi....
    - Mày chẳng hiểu cái đs gì cả.... làm như thế thì để giết anh già nhà mày àh......
    Cơ quan đang tồn một số các thiết bị như máy xúc, máy trộn bê tông, cần cẩu.... Tính là chuyển sang cho thuê tài chính, nhưng xin vốn ngân sách thì quá lâu, thiết bị sẽ hư hao hết... Bây giờ cần phải có một tổ chức "chung chung" đứng ra nhận thầu bảo dưỡng các thiết bị.... Chi Đoàn cơ quan tôi là hợp lý nhất.... Vậy là mấy anh em đang bàn tính để bước vào một trận đánh lớn.
    Đấy, đấy mới là lúc thử thách bản lĩnh đàn ông thực sự của tôi, chứ không phải ra đường cua gái mới là sành điệu!
    Nhưng kết thúc thề nào về tình yêu nhỉ?
    Nói chung, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi tính cách và quan điểm nhìn nhận về cuộc sống. Đối với tôi, phải yêu, yêu hết mình thì nó mới bật ra được tình yêu.
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 21/12/2004
  8. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dưỏằông 30 trang chỏằĐ 'ỏằ ỏằY 'Ây 'ặỏằÊc rỏằ"i UD ỏĂ.
    NgỏằĐ vỏằ>i ngặỏằi ta, nhỏằ vỏÊ ngặỏằi ta rỏằ"i gỏằi ngặỏằi ta là con phò 'úng là cĂi 'ỏằ" chỏng ra gơ.
    Tôi thỏƠy buỏằ"n cho ông vơ nghe có vỏằ là ngặỏằi có hỏằc vỏưy mà lỏĂi cặ xỏằư nhặ vỏưy.
    "ng cỏằâ lỏƠy Liên 'i rỏằ"i mà thỏƠt vỏằng, tôi 'ỏÊm bỏÊo chỏằ? vài nfm thôi thơ ông phỏÊi chỏằ<u khó mà 'i cặa vài cĂi sỏằông.
  9. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chị mừng cho cô chú và cũng mừng là chú đã tỉnh ngộ ra một lẽ đơn giản để "sống sót toàn vẹn" trên đời này là "NHẤT VỢ NHÌ TRỜI". Mình sợ vợ mình chứ có sợ dek vợ thằng nào đâu mà phải lo nghĩ, đúng không em???
    Chị cũng đâu nghĩ là anh em nhà chú "đã hết hơi", anh nhà chị mà "lốp không căng" thì khổ chị đầu tiên. Thế nên luôn phải "cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác". Đùa chú chút chút thôi tuy chị không "thâm" bằng cái Liên nhà chú nhưng chị phục cách nó xử lý con Trang đó. Chị là chị "ghét không đội trời chung" với lũ con gái đi phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng chú cũng phải cẩn thận đấy, nó mà điên lên là chú chết. Thôi tốt nhất là "nghe vợ ở nhà ngoan ngoãn đi", luôn có "tiền tươi, thóc thật" ở bên cạnh rồi đừng có nhòm cô khác nữa nhé!
  10. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vãi tè con cá mè, vãi hàng con cua càng. Ông "thiết bị lạ" này nói ra mồm được em Trang là con fo` thì kể ra cũng khốn n... thật. Cái này thì tôi không bằng ông.
    Hehe, chuyện tranh vợ cướp chồng là tối kỵ, công nhận. Đứa nào dám ho he vợ tôi, tôi cho ăn lốp ô tô ngay. Ấy nhưng mà, thà ông im lặng, chả nói gì, không bình luận gì, coi như quên hẳn đi nó là một nhẽ, ông phát biểu thế, mất vệ sinh quá.

Chia sẻ trang này