1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nàng không những "tinh" mà chính xác là "thợ" nữa cơ. Đây, mời bạn đọc:
    Liên nối lại các buổi đi chơi và không để để tôi có thời gian thắc mắc - rằng tại sao lại có cái thái độ xa cách của nàng, rằng tại sao cái ông Spacy kia không thấy tăm hơi, ... chỉ với một câu cụt lủn : "Không ôong..., có gì đâu"
    Tiếp theo, em đưa ra một loạt các "yêu cầu":
    + Bỏ thuốc lá - miễn trình bày, không lý do lý chấu.
    + Nghiêm cấm cờ bạc dưới mọi hình thức, - "...không cặp kè, thì thào gì với ôngTùng đâu nhớ!... cái ông đấy thật là vớ vẩn, hay đầu têu linh tinh.." (Hị hị, chẳng biết ai đầu têu...).
    + Không uống quá.... 01 cốc bia/1 ngày.... (Con cúi xin đấng tối cao, Người hãy ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để nghiền nát kẻ thù).
    + Không được phép liên hệ với mấy "con mắt đỏ mỏ xanh"... nếu bắt được thì.... đừng có bao giờ nhìn mặt nhau nữa!!!!
    + ....
    (Nhiều ra phết đấy)
    Tôi cười tươi và gật đầu trước các điều khoản của nàng (Thôi được rồi, em đẹp quá.... để xem thế nào...).
    Thế rồi chúng tôi bắt đầu chia xẻ những sở thích của nhau, điều này bi giờ mới có chứ trước thì mỗi người theo đuổi một "sự nghiệp" riêng. Nàng đã hiểu được rằng tiền vệ phòng ngự không nhất thiết phải đứng cạnh... thủ môn. Vì biết rằng bóng đá là "lý tưởng" của tôi nên nàng tỏ ra khá quan tâm và cầu thị, kiến thức về bóng đá của em chỉ đơn giản là dòng chữ : VIỆT NAM CHIẾN THẮNG. Àh... còn nữa, theo đánh giá của nhà chuyên môn thì Owen đẹp trai hơn Beck - "...chứ còn gì nữa, thế ông đã xem cái ảnh thằng Owen đứng chào cờ chưa....... Beck nhìn như thằng đĩ ý...", "... cái thằng tóc xoăn xoăn ý, đá cho đội nào ý, đội mà hay mặc áo trắng ý, nhìn hay nhở..." (Thằng nào tóc xoăn xoăn đá cho đội nào hở các ông ơi??). Nàng cũng phân biệt được thế nào là phim truyền hình và thế nào là màn bạc. Tôi cũng dược dịp nghe người đẹp trình bày các cảm xúc của nhạc trẻ. Nàng đã nhìn tôi như nhìn một vật thể lạ khi tôi không phân biệt được bài nào của Mỹ Tâm và bài nào của Hồng Ngọc! Giờ thì tôi đã biết ở ngõ Tô Tịch người ta bán nhiều món khoái khẩu của nàng, v.v... Cái đó cũng bình thường, cái này mới hay này :
    - "...Ông tưởng lập gia đình đơn giả à! Thí dụ tôi với ông cưới nhau, lương của ông với của tôi cộng lại là hơn 5 triệu, hai vợ chồng trẻ tiêu một tháng phải hết hơn 3 triệu!!!!!!!! (sao nhiều thế nhỉ), này nhé, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, mua sắm, họ hàng, ma chay, cưới hỏi,.... đấy là chưa kể khi có con... Nuôi trẻ con ăn học mới khó, chứ nuôi cái cỡ như ông thì mỗi ngày chỉ hết 6 bát cơm là cùng...."
    Tôi đã nhìn cuộc sống khác hơn rất nhiều, điều này thì các bạn có tuổi hiểu. Nàng chính là người khai phá đầu óc tôi.
    Và....!..?!.... Liên đã đáp ứng 100% những đòi hỏi mang tính con đực của tôi. Hôm đó khi hai đứa về đến cửa nhà nàng, Liên không nhảy tót xuống như mọi khi... tì cằm vào vai trái tôi cười khịt khịt, xong lại tì sang vai phải cười khìn khịt..., ......, ......
    Chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau.
    Vào thời diểm đó, tôi vẫn chưa hết băn khoăn. Ai có đã đọc từ đầu đến giờ thì xin đưa ra "giải thích cho hành động kỳ quặc" của Liên. Nhớ là hãy đọc hết từ đầu đến giờ.
  2. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiiii ! khong biẽt la` Ban co'' tôi. hay la` dang'' tôi. hehhehhe . Va` không nên gion voi'' lủa ......... nhu vây. !
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hic
    Cứ tưởng em ngoan em xinh em kiêu. Đọc mãi.. mà chán quá. Chả có gì mới cả.
    Nàng cười à he he. Hay đấy. Đầy lý do.
  4. ducson1983

    ducson1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cắt mảnh ra, khó theo dõi quá :(
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Cái hành động khìn khịt này em ngờ lắm cơ, giống con gì ấy ...
    Bác "thiết bị lạ" cho em hỏi với, bác hay đến ngõ Tô Tịch thế ở đấy còn bán côn nhị khúc không ạ ? Em cám ơn trước.
  6. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại, cảm nhận của tớ là em Liên hơi lởm tí, làm chòe quá. Ko dám sure nhưng mà cũng đoán đoán (mong bác đừng giận) em Liên cũng bị múc rồi (bét nhè là đằng khác). Gái đẹp mà khôn như rận, biết đong đưa như thế, lắm giai như thế... 2004 còn em nào như thế mà tử tế kể ra hơi bị hiếm. Hị hị, con gái con đứa đếch gì mà lại chủ động khìn khịt với khèn khẹt, vô lý thấy rõ. Thông thường muốn khịt với khẹt phải là các ông con giai đòi hỏi, chưa nói đến mức phải bày binh bố trận, đưa vào thế đủ kiểu mới đớp được. Đây thì ngược lại là ông con giai bị đưa vào thế mới hài hước . Lại còn bố mẹ công nhân đã nghỉ hưu, nghèo... nhưng mà em lại đếu biết nấu ăn thì em là cái kiểu gì ???
    Thôi góp ý thế, nếu câu chuyện của bác có thật thì nên thu thập thêm thông tin về nàng đi. Chắc chắn bác đây vẫn còn nghi ngờ về tình cảm của mình or tính cách thật của nàng, chứ nếu đã cái tầm "yêu" rồi thì cần quái gì phải mò lên đây trình bày nhể!?!?!!
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạn nầy ăn nói đầy chất "thợ", tôi cũng không để ý xem Liên có thật sự còn trong trắng không nữa (không có thói quen đó)...
    Còn cái về cái "khìn khịt" đó thì xin bạn hiểu cho rằng: đó là một cái gật đầu của Liên cho những đòi hỏi của tôi, đòi hỏi nhiều lần và với nhiều phương thức.
    Đã bao giờ tôi nói Liên không biết nấu ăn chưa nhỉ?????? Chỉ là việc nàng không chịu nhận mình kém tài hơn mẹ tôi mà thôi.
    Tôi viết bài này không phải để "trình bày". Tôi không có thói quen tâm sự hay giãi bày gì hết, thông thường tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của mình một cách rành mạch, rõ ràng một lần cho xong, rồi thôi. Nhưng ở câu chuyện này.... Thôi, có lẽ tôi viết lắt nhắt quá, hôm nay CN, sẽ viết mạch, kể luôn vào phần nóng bỏng nhất của câu chuyện.
    Đó có lẽ là thời gian đỉnh cao nhất giữa hai chúng tôi, hai đứa không thể đi đâu mà không có nhau. Liên và tôi không những trao đổi những sở thích cho nhau, mà còn trao đuổi luôn cả những tín hiệu mà cơ thể hai người phát ra. Tôi đã ghi nhớ rất rõ mùi mồ hôi của nàng, mùi tóc, ánh mắt (nàng có đến 8 kiểu nhìn để bộc lộ 8 tâm trạng khác nhau), vài kiểu cười, các động tác vuốt tóc, hất tóc, dáng đứng, vẫy tay, cúi đầu, nghiêng đầu, cả hơi thở (nhanh đều, nhanh gấp, chậm, mạnh, nhẹ, nín thở)... Nói tòm lại, tôi có thể biết chính xác em muốn gì, bằng lòng hay không bằng lòng, nói dối hay nói thật mà không cần phải nghe em nói ra. Về phía Liên cũng vậy, thậm chí Liên có thể biết trước được phản ứng của tôi về một vấn đề gì đó, trước cả khi nó xảy ra.
    Chúng tôi đang đi đúng "bài", mấy thằng bạn ruột của tôi kết luận rằng :"...đức tin đang dần dần rời bỏ "dũng sĩ"...". Gia đình hai đứa đã bắt đầu theo dõi và để ý xem "ý" của hai đứa thế nào. Ông già tôi thì không nói gì, ông quá hiểu tôi, nhưng mẹ thì nói nhiều... nhiều đến mức sốt cả ruột: "... Cũng lớn rồi, ổn định đi là vừa, nó thì được cái đẹp người...., cũng là con nhà hiền lành tử tế, để xem tính nết thế nào...., chắc mải chơi lắm, nhiều người để ý mà... chậc..... mày chẳng có thời gian đâu... mày nói gì?? tao chẳng trê trách gì nó cả, tao chỉ có bảo mày xem thế nào cho nó chắc chắn... rồi lại chẳng đến đầu đến đũa gì cả... đấy như con nhà Mạc đấy...." Bố tôi không đặt nặng lắm vấn đề nào cả, ông chỉ cần "con nhà thuộc thành phần cơ bản - giai cấp công nhân". Ông già tôi là cán bộ, xin nói thật, ông chính là phó giám đốc phụ trác tài chính của cơ quan tôi... ông thuộc lớp người lớn lên trong cách mạng. Trong nhà tôi, chỉ cần có sự đồng ý của bố tôi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang - là coi như xong, bất kể ý kiến của mẹ tôi thế nào.
    Về phần gia đình Liên, ông bà già Liên có vẻ quý tôi, tuy là con cái cán bộ nhưng xem ra tôi vẫn có vẻ "gần gũi" nhất trong số những người hay đến chơi với Liên.
    Vậy còn chờ gì nữa? hì hì, chẳng chờ gì cả, chẳng đợi gì cả hai đứa vẫn đều đặn tận hưởng hương vị của thần ái tình ban tặng. So với một hai lân đầu kém nhiệt tình, bây giờ Liên cũng cháy đùng đùng chẳng thua gì tôi.
    Một hôm,đi làm về, hai đứa đèo nhau, tôi quẳng xe chạy lên phòng, Liên đi thẳng xuống bếp với mẹ tôi. Đột nhiên ông già gọi tôi lại, sau khi đóng cửa phòng, vặn chốt cái roạch, Xếp hỏi:
    - Thế anh đã hỏi ý "nó" chuyện nghiêm túc chưa?
    (Tôi thật sự choáng, ông già chẳng bao giờ nói chuyện quá sâu vào việc quan hệ của tôi và Liên, nhất là lại đột ngột như thế này)
    - Dạ!... cũng có gì đâu ạh!...!
    - Có gì hay không có gì là sao? Anh nói rõ ràng cho tôi xem nào?
    Tôi cúi đầu im lặng, Xếp hiểu rằng như vậy là cả Tôi và Liên chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Bố tôi rành rọt:
    - Xác định nhanh đi, để tôi còn biết đường, có "chuyện" rồi đấy, sắp tới chúng tôi sẽ dẹp bỏ bộ phận tiếp tân.
    - Thế ạh!.... sao thế ạh!.....
    - .....
    Cơ quan tôi sắp hợp nhất với với một đơn vị trong TPHCM, chúng tôi sẽ phải làm dự án mới do đơn vị đó cung cấp, mọi công việc tiếp xúc với khách hàng sẽ do ban đó đảm nhận. Để hợp lý tổ chức, bộ phận tiếp tân sẽ bị giải tán, những người nào có năng lực phù hợp sẽ được thuyên chuyển sang bộ phận phù hợp, người nào không đáp ứng được yêu cầu cụ thể về chuyên môn sẽ nằm trong diện tinh giản biên chế. Sau khi họp vài lần với trưởng các phòng ban, ông già tôi đã có trong tay bản danh sách cụ thể - người đẹp của tôi sắp được biết đến như một hoa khôi thất nghiệp.
    Lập tức tôi đề nghị ông già "giả quyết" chuyện này, tôi biết, không, phải nói là thừa biết ông có xử lý ngọt như óc chó, nhưng... đời lúc nào cũng có chữ NHƯNG!!!! Bố tôi nói rõ ràng rằng ông chỉ giúp Liên khi đã có chữ "xác định" trong đầu hai đứa, hơn nữa, ông muốn tôi nói lại chuyện này với Liên, cả với gia đình Liên nữa - "....để xem ý người ta thế nào..."
    - Anh cứ suy nghĩ đi, không phải tôi đặt điều kiện với người ta, cũng không phải là tôi không muốn giúp bạn anh, nhưng lớn rồi, tôi không muốn anh cứ léng phéng mãi. Liệu liệu mà ăn nói rõ ràng cho gia đình người ta hiểu.
    Mệt thật, phải lấy vợ à? chán nhở! hay bỏ quách Liên đi cho nhẹ nợ!!!??? ....(hì, đùa đấy). Bản thân tôi chỉ nghĩ đơn giản giúp là giúp thôi, bất kể Liên có đồng ý cưới tôi hay không. Với Liên thì chẳng ngại, nàng có thể biết chính xác suy nghĩ của tôi, nhưng với bố mẹ nàng thì lại là chuyện khác, sẽ không tránh khỏi việc họ cho rằng : ".... ông bà phải gả con gái cho nhà tôi, không có thì thôi...".
    Mặt Liên đã tái ngắt khi nghe tôi trình bày xong, em tỏ ra cực kỳ lo lắng.
    - Cũng may đấy anh nhỉ, may mà bác trai báo cho mà biết trước, chứ không thì...
    - Nhưng anh cũng nói cho em biết việc này.... Ông già muốn anh.... cưới vợ.... em nghĩ xem có được không...
    - Thế ông nghĩ sao?....có người yêu chưa mà đòi cưới vợ... hí hí hí... hay tôi làm mối cho ông nhá! (nàng tủm tìm cười, vuốt vuốt tóc mai của tôi, nàng thở bằng mũi.. điều này làm tôi choáng váng.... Liên đang toan tính. Thông thường, mỗi khi nhiệt tình, mỗi khi xung xướng một điều gì đó, Liên thường thở mạnh bằng miệng)
    Tôi chỉ biết rằng Liên đang toan tính một điều gì đó, còn cụ thể là gì thì tôi không biết. Tôi đã nói chuyện với bà Loan - mẹ Liên - bà tỏ ra lo lắng, và cuống quít muốn gặp ông già tôi ngay. Còn bố liên thì kêu mệt, ông nằm trên gác nghe hết câu chuyện.
    - "...Thôi thế này nhá! mai con Liên đèo tao sang bên đấy (mắt bà liếc nhìn quyển lịch), cũng là sang thăm hai bác luôn thể".
    Trong khi tôi ngồi nói chuyện với bà Loan, Liên liên tục đưa tay lên vuốt tóc. Nàng, đưa tay phải lên mang tang vuốt nhẹ và từ từ xuống tới tận điểm cuối cùng của mớ tóc, những ngón tay của nàng dừng lại khá lâu ở điểm cuối cùng đó, rồi lại lặp lại động tác một lần nữa, rồi thôi vuốt, hất mái tóc qua vai, rồi lại vuốt. Môi nàng mím lại (thông thường là nó hé mở).
    Khi tôi về, Liên đề nghị tôi đèo sang nhà H - cô gái ở tập thể Trần Hưng Đạo. Trên đường đi tôi hỏi em : " nghĩ xong chưa" Liên lại trả lời bằng một câu nói đùa : "bảo bố anh mua thêm một cái nhà mặt đường ở phố Hàng Bài nữa". Khi đến nơi, tôi tỏ ý muốn vào chơi nhà H thì Liên gạt đi : "Muốn nghe lỏm chuyện con gái à! Hay hết tiền rồi, đây cho 10 nghìn ra uống bia...". Hôm đó chỉ chừng độ nửa tiếng nàng nhắn tin tôi vào đón. Thế rồi ríu rít, cắn tai, túm cổ áo, thở phừng phừng... hai đứa "làm" ngay trong chỗ hồ Hai Bà.
    Đôi khi tôi tự hỏi ngoài TD ra thì giữa tôi và Liên còn gì khác không nhỉ? Các bạn trong diễn đàn này yêu đương thế nào nhỉ? Các bạn có nhắc đến tâm hồn này nọ, quan điểm sống nọ kia, thơ mộng thơ thẩn....? Tôi chỉ thấy cái tác động mạnh nhất tới tôi là làn da trắng, bộ ngực, tiếng hậm hự của nàng... có thể đó cũng chỉ là quan niệm và thói quen của tôi... nhưng tôi không cho đó là xấu.
    Liên có vẻ xuôi xuôi, trong "cuộc họp" giữa bố tôi, mẹ Liên, tôi và Liên (mẹ tôi không tham gia vì lúc đó đang ở ngoài Chùa) nàng đã cúi đầu bẽn lẽn khi bố tôi hỏi rất rõ ràng : "Cháu có đồng ý xây dựng ra đình với anh ( ) không?" Bố tôi đã hiểu, tuy ông ở một thế hệ khác, hơn nữa lại là người ưa thẳng thắn rõ ràng, ông hiếm khi chấp nhận hoặc đưa ra một kết luận gì đó mà chưa nhận được được một tín hiệu rõ ràng từ phía người đối diện (nói rõ), nhưng lúc đó ông già đã hít một hơi thật sâu... ông đã OK. Còn tôi thì sao? máu lắm rồi, tôi chỉ muốn mỗi một điều: đêm nào cũng có Liên ở trên giường....
    Liên đã có quyết định đóng dấu đỏ chuyển lên phòng kế toán, cái bằng trung cấp tài chính của Nàng đã được nâng cấp lên thành cử nhân kinh tế. Ông già tôi đã lo từ đầu chí cuối. Tôi đã bỏ không đánh bóng đa nữa, không phải vì "giác ngộ" gì sất...mà vì... đen lắm....
    "...- Thôi thằng kia đánh trận nào thì đánh riêng ra... khiếp quá đi mất thôi... tanh lòm lòm..."
    Nhưng sự đời luôn có chỗ cho chữ NHƯNG. Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra thì giờ này có lẽ tôi đang giặt tã ở nhà rồi.
    -"...Thế ông nghĩ rằng cứ đi làm, cứ lĩnh lương, là xong àh.... đấy như vừa rồi đấy, ai mà biết trước được có còn chuyện gì nữa không....ở cơ quan "bọn nó" (đàn bà con gái) không ưa em đâu... chẳng phải nói gì chứ... cũng chẳng chắc chắn đâu.... ông già anh mà về hưu thì... cũng khó lắm..."
    Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy Liên lo xa như vậy, thông thường thì nàng chỉ suy nghĩ những gì nằm trong tầm mắt nàng thôi.
    -"... Kể cả ông, khi xếp về vườn rồi thì ông là cái gì? không khéo chúng nó cũng cho ông out nốt..."
    Cái này thì tôi không đồng ý lắm, tôi làm việc khá tốt, phải nói là cực kỳ yêu lao động. Quan hệ của tôi với các xếp cũng rất "khá", tôi không phải trẻ con nữa để không biết rằng để "nhổ" tôi không phải là chuyện dễ, kể cả khi không có ông già.
    -"... Ông chỉ giỏi chơi, đã bao giờ ông nghĩ đến chuyện làm ăn sau này chưa? sao không đầu tư kinh doanh cái gì đó để mở mang...."
    Không được rồi, trong chuyện làm ăn thì dứt khoát nàng không có đủ tư cách để dạy dỗ tôi. Tôi cũng đã trải qua nhiều cuộc mua bán, điều này chưa là gì nhưng cũng đủ để giúp tôi hiểu rằng: làm ăn nó "nghiêm túc" tới cỡ nào. Tôi biết cái gì mình có thể làm ngay được và cái gì mình chưa thể làm và bao giờ thì chắc chắn là làm được. Cái điệu này là không phải của Liên, nó lạ lắm, hình như là của một ai đó. Nàng nói cứ như là "đúng rồi" ý nhưng không thể qua mặt được tôi. Chỉ có điều Liên nằng nặc đòi mở cửa hàng kinh doanh quần áo, nàng chắc chắn như đinh đóng cột rằng "thời cơ" đang đến, rằng bạn gái nàng sẵn sàng đưa hàng cho nàng bán mà cuối tháng mới tính tiền, rằng người bạn đó cũng sẽ chỉ chỗ cho mà thuê cửa hàng, rằng mùa rét đang đến và quần áo sẽ bán rất chạy... còn dẫn chứng một loạt những đứa bạn của nàng đã thành công từ "tay không bắt giặc" trong các lĩnh vực: bán ô mai, mỹ phẩm, cửa hàng bằng đĩa, điện thoại di động... Chỉ có điều tôi chưa bao giờ gặp những người bạn đấy cả!!!!???? Thôi được rồi, cứ tạm cho rằng Liêng đang lo lắng cho tương lai của chúng tôi, nàng nóng lòng muốn học làm học ăn (tôi có thể cảm nhận được sự say sưa, nhiệt tình của Liên trong việc này), nhưng Liên và tôi chẳng có kinh nghiệm gì từ việc bán quần áo cả... Tôi đã nói không! Nhưng nàng thì cứ nhày nhạy điếc cả tai, Liên lôi tôi đến gặp một cặp uyên ương tên Hiền và Đạt ở trong ngõ Khâm Thiên, ở đó tôi được biết rằng Đạt đánh hàng từ Trung Quốc về, giao buôn cho các điểm bán lẻ. Còn Hiền thì là chủ một cửa hàng bán lẻ. Người tên Đạt nói rõ ràng cách thức xem hàng mẫu, đánh hàng, gọi hàng, thuê xe chuyên trở, ra bến nhận hàng, v. v... Sau khi nghe xong, tôi vẫn nói không....
    .......Nhưng rồi chúng tôi vẫn là chủ một cửa hàng quần áo trên đường Ngô Sĩ Liên... dở hơi hết chỗ nói....hàng bán khá chạy... Tôi gọi một người ở dưới quê lên trong coi và giám sát, đồng thời thuê hai cô tre trẻ để làm nhân viên bán hàng. Bận tối mắt tối mũi... là người đứng mũi chịu trận trong việc này, tôi gồng hết sức để lo việc cơ quan và việc sổ sách ở ngoài cửa hàng. Liên cũng mệt không kém, cứ hở việc cơ quan là em chạy đi xem hàng mẫu và lo chuyện tiền tiền nong.
    Vậy chúng tôi còn chờ gì nữa? gia đình hai bên đã thống nhất ngày ăn hỏi. Tôi và Liên thì không còn hơi sức đâu mà "mi nhau" nữa : "... nóng quá, em ôm chặt thế, nhễ nhại mồ hôi thế mà không biết nóng à..."
    Một sáng CN tôi đến đón em đi ăn sáng, rồi ra cửa hàng, Liên vẫn ngủ ngon lành trên giường, tôi lay nàng dậy, sau một hồi uể oải Liên bò vào toilet, vẫn vứt cái điện thoại trên giường... có tin nhắn, trước đây khi còn "cặp kè" tôi chẳng bao giờ xem tin nhắn trên dđ của Liên, nhưng bi giờ thì: "ANH ĐI VŨNG TÀU 2 NGÀY, EM CÓ NHỚ ANH KHÔNG - HÔN EM". Tôi dùng chính cái máy của nàng gọi lại xem đó là ai:
    - ....
    - Mày là thằng nào, mày có muốn ngủ với nó không? nó đang nằm trên giường đợi mày đây này, mày đến ngay đây tao bảo đây..
    - ** mày... tao tát vỡ mõm mày ra đấy...
    Tôi ném cái điện thoại của Liên vào tường với tất cả sức mạnh của cơn ghen. Nàng chạy ra và hét lên : "Điên à", nàng nhặt cái máy lên đứng lườm tôi. Tôi quay lưng đi ra thì nghe cái choang một cái, em ném tiếp cái điện thoại lên mặt bàn kính. Thời gian này do phải lo nhiều thứ nên cả hai đứa đều rất căng thẳng, hai đứa gầm ghè nhau mãi... bố mẹ Liên lo lắng thật sự.
    Tối, tôi quay lại nhà em và hỏi khô khốc:
    - Ai nhắn tin cho em?
    - Tin gì? (nàng vẫn chưa được đọc tin nhắn đó)
    - Nó bảo nó hôn cô
    - Anh điên nó vừa vừa thôi
    Tôi chộp cái điện thoại nát bét của Liên, tháo sim, lắp sang máy tôi, đưa cho nàng.
    Sau khi xem xong, Liên im lặng, nàng ngồi nhích ra xa tôi một đoạn (Liên đang chuẩn bị nói dối, nàng biết rằng tôi sẽ phát hiện ra nếu ngồi gần).
    - Ai?
    -im lặng....
    (Tôi túm Liên lôi lại gần)
    - Ai? (nhẹ nhàng hơn)
    Liên ngước nhìn tôi, hiểu rằng không thể nói dối.
    -........
    Người đó tên là Tú, 34 tuổi, một sĩ quan quân đội, trong không quân. Trong thời gian sợ mất việc, Liên đã liên hệ với anh ta, Tú đã hứa với Liên một chỗ làm trong một doanh nghiệp của quân đội. Thời gian đó, Liên đã đi chơi vài lần với hắn, nhà Tú ở phía đằng Nguyễn Văn Cừ, theo lời Liên thì anh tỏ ra khá bản lĩnh và đáng tin cậy. Tôi nhắc Liên về việc "đôi ta" và không muốn thấy em qua lại với người khác nữa. Nhưng có vẻ Liên không có ý định từ bỏ quan hệ với Tú.

    Khá là trục trắc, vấn đề tưởng như đơn giản như vậy lại tỏ ra khó giải quyết. Sao thế nhỉ? Không thể hiểu được đàn bà...
    Viết dài mệt quá, đoạn sau sẽ nóng bỏng lắm.
  8. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đoạn sau diễn biến như thế nào, nhưng hiện tại chính UnknowDevice mới là người đang chịu tội đấy, tội nghiệp quá, yêu một cô gái như thế! Cô này mà lấy về làm vợ thì cậu phải sống trong địa ngục tới tận cuối đời!
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn một tháng nữa là ăn hỏi, mẹ tôi đã qua nhà Liên nhiều lần, bà đã biết được việc hôm hai đứa cãi nhau, nhưng không biết chính xác vì sao chúng tôi cãi nhau.... Nhìn nét mặt mẹ tôi biết bà đang thất vọng, không ưng cô dâu Liên, nhưng cũng không dám bàn lùi. Mẹ tôi chửi tôi: "..xư mày, cục cằn nó vừa vừa chứ..."
    Nhìn mặt Liên tôi biết em cũng bị bố mẹ mắng rất nhiều. Hai bên gia đình đều căng mắt theo dõi hành vi của hai đứa, họ là người lớn, họ sẽ không cho phép cả hai đứa "quay đầu" trong vụ này. Nhưng tôi vẫn chưa giải quyết được việc Liên tiếp tục đi chơi với Tú, hai người hoàn toàn lén lút, chỉ có tôi mới biết họ lén lút. Đối với tôi, có thể có hoặc có thể không có chuyện yêu người này nhưng lại "thật sự" yêu người kia hơn, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không cho phép nàng nói "KHÔNG" trong lúc này.
    Tôi đã mua cho Liên điện thoại khác, nàng không nhận, nói rằng không thích dùng nữa, nhưng hôm sau lại thấy dùng một cái khác. Tôi đến nhà Liên thì nàng chỉ hậm hừ, mặt lì lì, tôi chốt cửa phòng đè Liên ra giường, nàng không chống cự nhưng cứ lì lì...
    Ba hôm sau, ở một quán cà phê trên đường Tôn Đản, Liên thông báo muốn thôi không kinh doanh quần áo nữa, đẩy tập tiền về phía tôi - "...anh quản lý tất đi.... về phần tiền của em thì tuỳ anh, anh đưa cho em lúc nào cũng được, hoặc giữ lại cũng được..." Tôi hỏi lý do sao em bỏ, Liên không trả lời vào vấn đề mà nói toạc luôn sang việc em muốn huỷ bỏ đám cưới. Tôi túm lấy liên, lôi ra cửa, định đưa em về nhà cho em nói chuyện với ông già tôi. Rít vào mặt Liên:
    - "....Này, riêng mày nhé, tao không thèm cái mặt mày nghe chưa....mày ra đây....
    - (khóc..., mặt tái dại, thụp xuống, cố hết sức lùi lại)
    Liên không có đủ sức để chống cự lại tôi, cũng không có đủ can đảm để hô hoán người đi đường. Thế là có cái cảnh, một tay tôi cầm tập tiền, một tay lôi người đẹp... phải được 100 m... em gần như chết dấc, nét mặt kinh hoàng đến tột độ, thảm thại, nhìn khuôn mặt đó... tôi buông tay. Liên dựa lưng vào tường nói lảm nhảm những gì đó, lúc đó tôi không còn nghe nổi em nói gì nữa, quay sang phải, quay sang trái, tôi cần tìm một ai đó, một cái gì đó... để đập... Nhưng thế rồi tôi cũng quay lại quán, lấy xe đèo nàng về tận cửa.
    Tôi không nói cho ông bà già ở nhà biết, còn đúng 1 tháng nữa là ăn hỏi. Bố tôi bắt đầu chuẩn bị những việc cần thiết cho lễ ăn hỏi của hai đứa, tôi vẫn im lặng. Cho đến khi ông già đề cập đến việc thông báo cho họ hàng biết thì tôi nói hết, nói toàn bộ sự việc.... Mẹ tôi sang nhà Liên, mẹ Liên khóc lên khóc xuống, run lẩy bẩy.... chịu tội với mẹ tôi vì đã không bảo được con:
    - "... bác đừng lo, để em hỏi nó cho ra nhẽ, dứt khoát, gì thì gì nó không được làm thế được... con nhà mất dậy.... một là nó làm dâu bên đấy, hai là em chết trước mặt nó..."
    - Thôi, chị cũng từ từ bảo nó thôi, các anh các chị ý lớn cả rồi, mấy thân già không theo hầu nổi đâu... chắc cũng có việc gì đó làm cháu nó không bằng lòng.... cứ hỏi đầu đuôi xem con gái làm sao...?... Anh ý nhà tôi cũng đã thôi không thông báo cho họ hãng nữa, có gì lùi lại một thời gian cũng được... cũng chẳng quan trọng đâu... miễn là cháu nó bình tĩnh.."
    Tất cả lại hoãn lại. Liên thường xuyên vắng nhà tới tận 10h đêm, ngoại trừ lúc đi làm tôi còn nhìn thấy em. Được khoảng một tuần như thế... rồi bất cứ lúc nào, em ở đâu tôi cũng mò ra... đến tận nơi... cũng may là không lần nào tôi gặp người đàn ông tên Tú.
    - Nó ở số mấy Nguyễn Văn Cừ?.... Nó là cái gì Tú?..... Hả? .....họ tên đầy đủ của nó là gì?... đưa máy điện thoại của mày đây....
    (Liên kịp ném cái điện thoại xuống hồ Hai Bà)... (mấy hôm sau lại thấy dùng cái khác!!!!!!!!!!)
    Tối nào tôi cũng săn tìm em khắp Hà Nội- Hàng Bông, Hàng Hành, tập thể Trần Hưng Đạo, tập thể Kim Liên, đường Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Văn Cừ.... Tối nào tôi cũng là người đèo Liên về (khi đi làm Liên đi bộ, hết giờ làm là đi luôn). Thật lạ lùng một điều - em dứt khoát từ chối chuyện cưới xin, nhưng lại chẳng phản đối gì khi tôi lôi em vào nhà nghỉ... Thế rồi đột ngột Liên ở nhà tất cả các buổi tối.....
    Tôi gọi điện vào máy cố định (không biết số dđ mới của Liên), bố Liên nói em đi siêu thị với mẹ. Tôi không cần hỏi là siêu thị nào, phi thẳng Ngô Thì Nhậm. Liên bước ra cùng với mẹ, nàng mặc áo ba lỗ xanh da trời, quần ngố màu xám, nhìn thấy tôi ngay lập tức dù tôi đứng tít tận ngã tư Lê Văn Hưu, mặt vẫn lì lì. Khi hai mẹ con đi xe máy đến chỗ tôi đứng, Liên đỗ lại, chẳng nói chẳng rằng, bước xuống nhường tay lái cho mẹ như có ý : về trước đi, chốc con về. Bà Loan hỏi tôi mấy câu rồi đi. Liên nhẹ nhàng trườn lên sau xe tôi, nàng vòng tay ôm rất chặt (y như trước kia). Trong tôi bùng lên chút hy vọng le lói. Có lẽ nàng đã đổi ý, thì nàng vẫn vậy mà, chẳng bao giờ báo trước, và cũng chẳng có lý do gì cụ thể. Nhưng không... nhầm:
    - Anh ra Lê Đại Hành đi, chỗ ngã tư Vân Hồ ý!
    - .... im lặng
    (Sau khi cãi nhau quá nhiều, tôi luôn luôn im lặng)
    Trong quán cà phê:
    -... Em thấy anh cũng tốt, hai bác cũng rất tốt, nhưng em chưa muốn lập gia đình đâu, để hai năm nữa đã....
    - .... Thế em bao nhiêu tuổi rồi?
    -.... Kể ra thì cũng chẳng có gì đâu.... chỉ có điều.... việc em với anh là do cái H (cô gái trong tập thể Trần Hưng Đạo)....
    AAAAA, thì ra là vậy, các bạn ơi, tất cả bà con ơi, cả làng cả nước ơi, nó yêu tôi, ngủ với tôi, đến nhà tôi - tự nhiên như "đúng rồi", nó hôn tôi, nó ghen với ánh mắt của ai đó nhìn tôi, nó ngồi cắt móng tay cho tôi, nó mua mũ tai bèo cho tôi (bắt trước thằng bỏ mẹ nào đó trong phim Hàn Quốc), nó ngúng nguẩy khi tôi đến muộn, nó cười như nắc nẻ khi tôi làm cháy ổ điện, nó dìm đầu tôi vào bồn tắm, ăn chung một cái kem với tôi.... tất cả chỉ là do làm theo lời một người nào đó tên H thôi sao?
    Kì lạ ôi đàn bà! Có thể nói thế này, có nhiều người theo đuổi Liên, nàng không biết phải chọn ai trong số những người đó, nàng tâm sự chi tiết với bạn gái bạn gái nàng đã chỉ định tôi. Con lạy trời con có tội tình gì đâu? Một vài lần con ngủ với ****, con cúi xin người con xin cạch. Con hay chơi bi-a về muộn, con cúi xin người con xin cạch. Con hay bóng bánh, con cúi xin người, bây giờ con chỉ xem thôi. Con hay rượu chè, con cúi xin người con xin bỏ.
    Sao lại thế nhỉ? Sao H lại chọn tôi? - Tôi hỏi Liên câu đó, nàng bảo : ".....nó bảo anh là người có thể tin cậy được, tuy mải chơi nhưng là người có thể đi đến cái đích cuối cùng là hôn nhân, hơn nữa, điều kiện bản thân và gia đình cũng vững chắc...". Tôi hỏi : "thế những người khác thì sao?" Liên trả lời rằng: "...H nó không tin tưởng những người đàn ông chưa chi đã đòi hỏi thể xác..." Híc, biết thế tôi phang luôn từ lúc đầu cho nhẹ nợ. Tôi cũng hỏi còn Tú thì sao, Liên nói rằng em chưa cho H biết việc của Tú. Tôi hỏi tại sao, Liên bảo em cũng không biết nữa!!!! Tôi cũng hỏi Liên là trước đây em đã từng sống với ai khác như đã sống với tôi chưa? Nàng nói cũng đã yêu một người tên Mạnh nhưng không lâu như tôi, chỉ được 2 tháng, sau đổ vỡ đó, Liên tìm tới "người mẹ tinh thần" là H.
    -".... em không biết đánh giá người khác đâu, em mù mờ lắm, nên em sợ bị người ta cho vào tròng.... có nhiều người muốn lợi dụng em lắm....
    - Thế bây giờ em biết đánh giá chưa?
    - ..... (im lặng).... em chưa muốn lập gia đình.....
    - ......
    - Vậy mày hành tao, hành hạ gia đình tao, hành hạ gia đình mày như thế thì mày có đánh giá được cái mặt mày khooôong? (tôi lại gầm lên)
    Liên lại lảm nhảm cái gì đó về cái cửa hàng bán quần áo, nàng bảo nghe phong phanh ai đó buôn dưa lê với ai đó rằng mẹ tôi cho rằng Liên đang định lừa tiền tôi.......rằng nàng không phải là loại người đó....
    Chưa hết đâu, mai kể tiếp.
  10. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    oi phụ nữ

Chia sẻ trang này