1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ketoan

    ketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi post tiếp đi nhé, mình vẫn muốn được nghe hết câu chuyện của bạn
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn chưa mất hết kiên nhẫn khi Liên tỏ ra trước sau như một trong việc hôn nhân giữa tôi và nàng:
    "-...Anh nói thật với Liên thế này nhé! Bản thân anh thì em quá biết rồi, đúng không..? Nếu em cảm thấy không thích anh.... em cứ để anh nói hết đã.... (nàng tỏ ý muốn ngắt lời tôi).... nếu không thích anh thì cứ nói thẳng ra....
    - Sao anh nói nhiều thế nhỉ... Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi... Em chưa muốn làm đám cưới, thế thôi, còn chuyện tình cảm thì em chưa muốn cắt đứt... còn ý anh thế nào thì tuỳ...
    - Em có nghĩ là em đang sai không? hả...? em sống kiểu gì thế ?....em vô trách nhiệm thế hả.... sao em không nói ngay từ đầu cho gia đình hai bên đỡ phiền hà... anh với em thì thế nào cũng xong...
    Lúc đó tôi vẫn qui kết mọi tội lỗi cho người đàn ông tên Tú, tôi im lặng ngồi suy nghĩ cách giải quyết với anh ta. Đánh nhau với Tú à? cách này không hay lắm. Nói chuyện đàng hoàng thì cũng chưa biết bên nào chịu bên nào... dù gì thì tôi và Liên vẫn chưa đi đến đâu cơ mà... Thôi, sẽ giải quyết dứt điểm với Tú sau. Bây giờ tôi muốn nói chuyện sang cái cửa hàng. Thời gian này là lúc tôi đau đầu nhất, có rất nhiều phải làm ở cửa hàng. Chị Lý (người đàn bà cùng làng với nhà tôi) thì thật thà chắc chắn, nhưng lại không thạo lắm trong việc xem hàng, chọn hàng, cái gì bán được, cái gì không bán được. Cơ quan thì đang làm dự án mới, tôi phải rất tập trung để nắm bắt được công việc. Chuyện tôi với Liên thì linh ta linh tinh... Mệt.
    -"... Thôi được rồi, anh đang định xem xem trong hai đứa bán hàng đứa nào nhanh nhẹn hơn thì giao cho việc đi lấy hàng, cũng định trả thêm cho mỗi đứa một ít, chủ nhật này em với anh rủ chúng nó đi ăn cái gì, rồi em lựa lời hướng dẫn chúng nó cách thức công việc, có em đi thì dễ nói chuyện hơn...nhân tiện cũng chốt sổ sách xem tiền nong của em thế nào, anh đưa luôn... được không?
    - Ừh.....
    - Thôi thế thôi, ý em là không muốn cưới chứ gì?.... anh không thích lằng nhằng... cái gì cũng phải dứt điểm....
    - Hừ.... đồ ích kỷ, anh chỉ biết cái bản thân anh thôi..... anh có thèm hiểu cho tôi đâu mà...
    Ý Liên là vẫn muốn giữ tất cả, chỉ trừ cái đám cưới.
    - Thôi đi về đi! lằng nhằng mất thời gian lắm... (tôi nhăn mặt, đứng lên thanh toán tiền nước)
    Trên đường về, nhìn vai tôi, nhìn lưng tôi Liên hiểu rằng tôi đang thất vọng não nề... em im lặng và liên tục thở dài... Khi về đến cửa nhà Liên, nàng uể oải bước xuống, nói khẽ : "Đồ ích kỷ", rồi lững thức bước trên vỉa hè. Tôi rồ ga. Lúc đó đầu óc tôi vẫn chưa hiểu hết được Liên.
    .... Sáng chủ nhật, 7h30 tôi đến đón Liên đi ăn sáng, có vẻ em trang điểm hơi kỹ hơn bình thường... Liên đã đoán ra đây là lần cuối cùng chúng tôi đi với nhau....
    Ăn sáng xong, 8h, hai đứa ra mở cửa hàng, Liên xếp lại các móc quần áo, tôi lúi húi "kiểm kho". 8h15, chị Lý và hai cô gái bán hàng đến, Liên nói chuyện giá cả với họ một lúc thì điện thoại của nàng réo chuông. Nàng vâng vâng dạ dạ cái gì đó rồi vô tình để quên cái điện thoại trên bàn nước, tôi nhẹ nhàng đút cái điện thoại vào túi.... Chúng tôi đèo nhau đi uống nước, dặn hai cô gái đừng đi ăn trưa vội. Đi được một đoạn thì em kêu để quên điện thoại, tôi im lặng nhắm hướng Tôn Đản... Liên gào vào tai tôi: "Đưa đây", nàng thọc tay vào túi tôi ý muốn tìm cái điện thoại. Tôi dừng xe, gạt tay nàng ra, chỗ đó là ngã tư Phan Chu Trinh - cuối Lò Đúc. Tôi từ tốn: "Em cứ để anh gặp "nó", anh hứa là sẽ không có chuyện gì đâu". Liên nhìn tôi chằm chằm, đầu hơi cúi : "... Nếu anh còn nể tôi thì trả cái điện thoại cho tôi..." em bước lên vỉa hè, đứng khoanh tay. Lúc đó trong đầu tôi quyết định rất nhanh : Giải quyết vấn đề.... tôi sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của mình... Nếu Tú là người biết điều thì sẽ ổn, nếu không, nếu anh ta tỏ ra không hiểu tiếng Việt, tôi sẽ nói chuyện với Tú bằng ngôn ngữ chân tay....
    Chúng tôi đứng trên vỉa hè, đầu đường bên trái phố Phan Chu Trinh. Tôi đẩy Liên ra xa khi em cố gắng nhào vào hòng lấy lại điện thoại - 8h45. Nhưng tôi không tìm thấy ai tên là Tú trên danh bạ.... quay sang đống tin nhắn, thử vài số, không phải.... vẫn kiên nhẫn dò tìm... "Kiểu gì tao cũng tìm được mày".... Tôi bấm vào một cái tên lạ: "THIT CHO", số của S-fone, chuông đổ... một dọng đàn ông :"A lô"
    - Xin lỗi anh có phải là anh Tú không ạ?
    - Ai đang gọi đấy?, sao lại dùng số máy này? (dọng đầu kia trả lời)
    Đây rồi, tôi nghĩ thầm
    - Em là Hưng, bạn của Liên mà... em xin lỗi anh Tú, cho em nhờ anh một chút được không ạh! Em muốn gặp anh bây giờ ạh, việc của em với Liên ý mà!....
    - Có phải cậu là người hôm nọ đập điện thoại đấy không...?
    - Dạ vâng, có gì cho em xin lỗi anh! Hôm nay có cả Liên ở đây, em mời anh ra Tôn Đản uống nước.... anh làm ơn giúp em được không ạh?
    - Cậu đưa máy cho tôi gặp Liên được không?
    Tôi liếc nhìn Liên, nàng luôn cũng ngăn cản tôi gặp Tú, nghĩ một lúc, tôi nói vào điện thoại:
    - "Anh đợi em một lúc, em dập máy, em sẽ gọi lại ngay
    Tôi dập máy, lưu số ĐT của Tú sang máy mình, rồi dùng máy của Liên bấm số cho Tú. Từ nãy giờ Liên vẫn chăm chú theo dõi tôi, nàng nhận điện thoại rồi đi ra xa về phía Hàn Thuyên. Tôi bước theo mấy bước đủ để nhìn thấy Liên... em nói chuyện khá lâu với Tú, 9h25! Liên đút máy vào túi rồi đi bộ thẳng về phía nhà mình. Tôi hiểu rằng Liên lại ngăn cản tôi gặp Tú. Tôi rút đt gọi lại cho Tú.
    - Anh Tú ạh! em Hưng đây ạh! anh có giúp em được không ạh!
    - Thế này nhé... để giữ thể diện cho Liên... lúc khác tôi sẽ gặp cậu...
    - Liên về rồi anh ạh! anh em mình gặp riêng thôi....
    - Thôi được rồi, tôi nay nhé, ra 39 Hàng Hành, tôi với cậu nói chuyện....
    (Tôi không thích địa điểm khác, rồi các bạn sẽ hiểu)
    - Thôi, bây giờ sớm sủa, anh giúp em luôn đi, em đang đứng một mình ở đầu Phan Chu Trinh... anh ra đây luôn đi... đừng từ chối... anh không tránh em được mãi đâu..... không có gì đâu mà.. anh yên tâm đi...
    - Thế nào cũng đuơoc.... (dọng có vẻ khiêu khích, chắc trạm tự ái), nhưng tôi không muốn thấy Liên ở đó đâu nhé.
    - Vâng, Liên về rồi anh ạh!
    Tôi vừa dập máy thì Liên gọi cho tôi:
    -"... Về chưa, đứng đấy làm gì.... tôi căm thù ông.... ông là thằng... chó, ông chẳng nghĩ gì cho tôi cả.... hu hu (nàng khóc qua điện thoại).... mày coi tao là con điếm à? hả thằng khốn nạn kia.... mày gọi "nó" ra 3 mặt một lời để làm nhục tao àh?...
    - Cứ ở nhà đi, không muốn nghe chuyện thì cứ ở đấy đi.... mày vác mặt ra đây tao giết cả hai đứa chúng mày... mày có tin là tao đập chúng mày chết ngay hôm nay không?.....
    (Liên cúp máy)
    Tôi lại thấy nàng xuất hiện ở góc phố, nhưng ở bên kia đường phố Hàn Thuyên. Liên ép hai tay vào ngực, mắt đỏ hoe... Tôi nhìn quanh.... gốc cây gần đấy có 2 viên gạch nửa.... bên kia đường, chỗ quán nhậu là một đống cốc vại.... cạnh chỗ Liên đứng là một cái xẻng nhỏ.... hàng phở Lê Văn Hưu... tôi nhìn chăm chú... không có con dao nào cả...người xem ôm ngồi vắt vẻo trên vỉa hè Lò Đúc, anh ta đang cầm cái điếu cày trong tay.... đó sẽ là những công cụ hữu hiệu khi Tú không chịu hiểu tôi nói gì. Vớ như vô tình tôi thơ thẩn ra chỗ gốc cây, đá nhè nhẹ hai viên gạch về phía trạm xe buýt. Sẽ nói chuyện đàng hoàng, chỉ khi nào cần thiết mới "chiến" - tô nghĩ thầm trong đầu. Tôi đang có ưu thế là được chọn "sân", để xem Tú thế nào...
    Tú đến trên một chiếc Atila từ phía Hàn Thuyên, sơ mi nâu bỏ ngoài quần, tóc cắt ngắn, mặt vuông vức, da hơi ngăm ngăm, đồng hồ mạ vàng, anh ta cao cỡ như tôi, không to hơn tôi là mấy, có thể nói "ngang phân". Tú nhìn thấy Liên trước, gạt chân chống xe, bước xuống, nhìn quanh, dắt xe lên vỉa hè. Hai người nói chuyện rất lâu, 10h20. Tú liên tục lắc đầu, có vẻ Liên xui anh ta đi về. Nhìn cách nói chuyện của Tú tôi hiểu là Tú đang tìm tôi, Liên im lặng. Tôi biết Tú sẽ nhìn thấy tôi ngay nên giả vờ cúi đầu buồn bã cho có vẻ "xám hối"... Khi ngẩng lên tôi gặp ánh mắt của Tú, anh ta nhìn tôi rất nghiêm khắc. Tôi không hề tỏ thái độ muỗn bước sang đường (tôi đã chọn được chỗ đứng), nhưng lại tỏ ra buồn bã vẻ như "chỉ muốn nói chuyện hiền lành"...Tú cứ đứng như thế nhìn tôi một lúc, khó nhất bây giờ là phải lôi hắn sang đây. Đang không biết làm thế nào thì Liên bước sang - "đây rồi"- tôi nghĩ thầm trong đầu.
    - "... Mày muốn gì? hả? thằng đểu kia? - Liên khẽ khàng chửi tôi - mày không bước ******* đi... còn đứng đấy à.....
    Tôi vẫn dả vờ im lặng cúi đầu. Dường như linh cảm thấy con thú trong người tôi đang gầm gừ, Liên quay người định chạy.. nhưng không kịp, tôi túm lấy liên lắc lắc mấy cái. Tôi nói khẽ (vẫn giữ khuôn mặt "down down")
    - Em về đi! đừng ở đây, anh chỉ nói chuyện đàng hoàng với anh ý thôi
    Không lừa được Liên, qua ánh mắt tôi, nàng đã thấy móng vuốt.
    - Thế anh bỏ ra để em đi về... bỏ ra....
    Tôi không buông tay, lắc mạnh hơn...và đúng như tôi đoán, phi xe về phía chúng tôi, để chiếc xe cạnh xe của tôi, Tú bước lên vỉa hè:
    - Cậu là Hưng hả?
    - Vâng!
    Tôi thả Liên ra. Lập tức nàng quay về phía Tú: "... Anh cứ về đi, không có gì đâu mà.... em sẽ giải quyết..... có gì em nói chuyện với anh sau...." Nhưng Tú có vẻ không hiểu Liên (làm sao mà hiểu được?). Thấy thế, Liên hét to: "...Nó định đánh nhau, với anh đấy..." Thật là ngớ ngẩn, đời nào Tú hèn hạ như thế..... Anh ta đứng chắp tay say đít, tôi nghe thấy tiéng leng keng phát ra từ chùm chia khoá xe của Tú. - "hắn hay mất tập trung" tôi nghĩ thầm.
    Tú nghe tôi nói chừng nửa tiếng, đầu tiên anh ta bắt tôi xin lỗi liên về cái vụ đập điện thoại - tôi chấp nhận, chấp nhận hết. Tôi nói hết về việc tôi và Liên chuẩn bị lập gia đình, rằng nếu như Tú có ý kiến gì, hay cảm thấy tôi không phù hợp với Liên thì cứ nói thẳng? Tú im lặng rất lâu, mắt anh ta chỉ nhìn về một điểm nào đó ở cuối phố Phan Chu Trinh. Tôi đã nói xong, chờ Tú phát biểu... vẫn im lặng.... Tôi cũng im lặng cúi đầu, vờ như suy nghĩ.... đột nhiên anh ta lên tiếng.
    - Tôi muốn nói chuyện riêng với Liên trước, sẽ gặp cậu sau, thế thôi, tôi không muốn nói chuyện khi có Liên ở đây
    - Em về đi - tôi quay sang Liên, ném về phía nàng ánh mắt ra lệnh
    - Anh ra đây... thôi anh Tú cứ về đi, bọn em ra đây một chút.... - Liên nói.
    - Anh bảo em cứ về đi, còn nếu muốn nói gì, cả anh Tú ở đây, em nói luôn đi, anh không có thời gian...
    Hai người họ vào hùa với nhau đòi về, Tú ra vẻ thông cảm với tôi, anh ta nhìn tôi như trẻ con. Nhưng nhìn mặt Tú, tôi biết con người này đang đắc thắng, thời gian đang đứng về phía Tú. Nếu bỏ về, tôi sẽ mất Liên. Thấy tình thế này "khoai", tôi nhìn Tú với anh mắt lờ đờ:
    -"... Anh là người lớn, đúng không? có phải anh định xen vào chuyện em với Liên không? Anh nghĩ là anh chơi được tôi à?....
    - Hừ, chắc cậu cũng không còn trẻ con nữa.... cũng đừng xúc phạm tôi.. không được đâu.... cậu với Liên có chuyện gì?.... cưới hỏi thế nào tôi biết được đâu?.... cậu có tư cách gì hơn tôi mà nói thế....?
    "Phải đánh rồi" - tôi nghĩ thầm trong đầu. Cố tạo ra một hơi thở dài, cúi đầu, rồi, rất từ từ, tôi tiến lên một bước, vung tay trái, cũng rất từ từ. Độp, cú đánh khá mạnh, Tú ngữa đầu về phía sau, có lẽ anh ta hoa mắt, Tú đã không hề đề phòng gì. Tôi chồm lên phóng một cú đạp thẳng vào ngực Tú, anh ta túm được chân tôi bằng cả hai tay, tôi nhảy lên vồ vào đầu tú, túm tóc, kéo mạnh xuống đất. Tú mất thăng bằng buông chân tôi, chống tay xuống vỉa hè. Tôi lùi lại một bước để lấy, Tú chới với, vừa đủ tầm, tôi đá một cú bằng chân phải cực mạnh giữa mặt anh ta. Pạp, toàn thân anh ta rung lên, hai tay quờ quạng. Lùi lại ba bước tôi nhặt hai viên gạch lên, Tú đã dựa lưng vào cột điện, đã kịp hồi lại, nhưng muộn. Tôi nhắm thẳng khuôn mặt của anh ta đóng thật mạnh viên gạch bên tay phải. Tú cúi đầu xuống viên gạch đập vào cột điện văng tung toé (phúc cho anh ta, nếu chúng viên đó, Tú có thể mất đến vài trục triệu tiền mĩ viện). Đến lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng hét của Liên, nàng gào lên thảm thiết, nhưng lúc này, mọi giác quan của tôi đều tập trung vào đối thủ, anh ta sẽ không thể có được thế chủ động. Tú loạng quạng bỏ chạy vòng quanh trạm xe buýt, trên tay tôi vẫn còn một viên gach.... Không chạy vòng quanh mãi được Tú cắm đầu về phía Lê Văn Hưu. Tôi guồng chân đuổi theo 5 m phía sau, mắt nhìn đăm đăm vào cái gáy của Tú. Rẽ Thi Sách, Tú đã sai lầm khi chạy trên vỉa hè, anh ta không thể chạy nhang được vì vướng nhiều người. Tôi đã chạy lên song song với Tú nhưng là ở dưới lòng đường, quá nhiều xe ô tô đỗ dọc vỉa hè, tôi chưa có cơ hội để đập....Tú lại sai lầm lần nữa khi vượt qua ngã tư Thi Sách, phía bên kia đường là một cơ quan nhà nước, một bức tường thoáng, không hề có vật cản. Tôi nhảy lên vỉa hè để chặn đầu anh ta. Tú dựa lưng vào tường, tay trái ôm đầu, tay phải huơ huơ về phía tôi ý như muốn nói "đừng". Tôi giữ cự ly 2 m, xung quanh đã có khá nhiều, trẻ con, người lớn, họ chạy theo chúng tôi từ nãy. Tôi chỉ tay vào mặt Tú : "Mày muốn sống hay chết?" tay phải vẫn cầm viên gạch, dơ cao. Tú đã hoá dại, khuôn mặt nhăn nhúm vì tức tối, anh ta uất ức vì đã bị thất thế. Dường như không chịu nổi tình cảnh này, Tú chồm về phía tôi định "bật". Vậy là bao nhiêu uất ức lâu nay tôi dồn vào tay phải ném viên gạch thẳng vào mặt Tú, tiếng ai đó rú lên thất thanh. Quá đau, may mà chỉ vào phần má, chứ vào mũi hay trán thì.... Tú mất đà, anh ta dường như không thở được. Tôi đá một phát vào mạng xườn bên phải, Tú đổ xuống. Hất viên gạch ra xa, tôi chạy thật nhanh lại chỗ Liên.
    Đám đông đang vây xung quanh Liên, họ vội vã tản ra, có người còn bỏ chạy khi thấy tôi chạy hùng hục trở lại. Liên đã không còn thần hồn thần tính, nhìn nàng như một xác chết. Liên bấu chặt lấy cái xe "Fọc" của tôi (sau này khi có thời gian, tôi suy luận rằng em thấy cái "Fọc" của tôi thân thuộc hơn chiếc "Atila" của Tú
    Tôi nhảy lên xe, nhưng mắt liếc nhanh thấy Liên đang cầm chùm chìa khoá xe của Tú....
    Muộn rồi, buồn ngủ, mai viết tiếp.
  3. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú này có khiếu kể chuyện hay quá. Chờ xem kết quả
  4. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu này hay đấy. Tam hùng phân tranh nhưng tôi đoán bạn không phải là người duy nhất bại trận đâu.Tôi sẽ theo dõi câu chuyện của bạn.
  5. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, tớ ủng hộ quả đánh nhau này, nện bươm xác ********* đấy ra, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình người khác là déo được. Tất nhiên đến giờ này theo như lời kể thì người có lỗi lớn nhất vẫn là bé Liên.
    Kịch bản tốt nghiệp SKDA ko mới nhưng cũng hay đấy "Thành viên Movie Fan Club" .
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    "Phải rời khỏi đây ngay", tôi nghĩ thầm - về phần Tú, tôi không ngại, anh ta chỉ có thể tỉnh lại trong bệnh viện, nhưng công an sẽ có mặt ở đây trong chốc lát. Vấn đề là vướng cái xe của Tú, nếu bỏ đấy mà đi thì rất có thể ai đó sẽ nhân cơ hội "nhảy" mất....như vậy, rất có thể chúng tôi sẽ bị kết tội đánh người, cướp tài sản...
    -"... Nó đang nằm ở Thi Sách, em lấy xe nó chạy ra xem thế nào.... có gì anh sẽ gọi cho em sau..." - Tôi nói thật nhanh, không đợi Liên trả lời, phóng thẳng ra Tôn Đản.
    Ra đến Tôn Đản, tôi vẫn đinh ninh rằng Liên sẽ gọi lại cho tôi để thông báo tình hình. Nhưng đợi đến 10 phút vẫn không thấy gì, sốt ruột, tôi bấm máy cho Liên.... Chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy tiếng Liên gào thét thảm thiết trong điện thoại:
    -"... Mày giết người ta rôòi...... ôi dời ơi.....hu hu hu.... sao tôi khổ thế này... mày giết tao luôn đi....
    - Sao rồi? (tôi bắt đầu lo sợ thật sự. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ...)
    - hu hu hu......
    - Sao?
    Liên không trả lời mà vẫn khóc. Tôi căng tai nghe ngóng, hy vọng nghe được tiếng gì đó từ chỗ Tú nằm.... chịu, không thấy gì cả... Tôi cúp mày, rồi gọi lại lần nữa:
    - "...Cái gì? - tiếng Liên thút thít
    - Nó sao rồi?
    - Không biết.... cút ******* đi....mày đừng làm khổ tao nữa... (Liên lại gào lên và lại khóc to hơn)
    Tôi lại dập máy, đợi đúng 10 phút, tính từ lúc Tú gục xuống đến giờ vào quãng độ hơn 20 phút..... nếu không ai đưa anh ta đi bệnh viện thì tình hình rất xấu... Nghĩ vậy, hít một hơi, bấm máy lại cho Liên:
    -".... Nó vẫn nằm đấy à?....
    - Đưa đi rồi....
    - Lâu chưa?....
    - Vừa mới xong....
    - Thế em đang ở đâu đấy?.....
    - Ở đâu hỏi làm gì.... tao không muốn thấy mặt mày nữa....thằng khốn nạn....
    Liên lại dập máy. Tôi gọi lại vài lần nữa, nhưng Liên không nghe máy. Rất có thể nàng theo Tú vào bệnh viện, nhưng không biết là bệnh viện nào... gần đấy nhất là 108.... Nghĩ một lúc tôi lên xe chạy về hướng nhà Liên, choáng váng khi nhìn thấy chiếc Atila trên vỉa hè - tôi và Liên đang ở trong một tình tiết rất giống với cướp xe - tôi không quen biết gì Tú, Liên quen Tú, hai đứa giả vờ đánh ghen.... y hệt như những câu chuyện trên báo Công an Nhân Dân. Vội vội vàng vàng, tôi lao vào nhà Liên:
    -"... Muốn đi tù à?... muốn chết à?.... nó đâu rồi?.... Tôi hét lên mặc cho bố mẹ Liên, hàng xóm quanh đó đang há mồm tròn mắt.
    - Đi bệnh viện rồi... (Liên ngơ ngác, mặt tái xanh)
    - Bệnh viện nào?
    - Không biết.... tắc xi đưa đi rồi...
    Tôi túm liên lôi ra đường.
    - Emmm.. em.. không biết... lúc ra chỉ thấy người ta đang xúm đông xúm đỏ.....
    - Nó có tỉnh không?
    Xin lỗi mọi người, tôi bận quá, chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi, mai kể tiếp!
  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hồi hộp thật. Người như em Liên ghê quá, em ấy là 1 man killer cao thủ rồi. Có lẽ từ đầu em xác định là đóng kịch với cậu thiết bị lạ thôi, nên không nghĩ là mình yêu được cậu này. Vì thế em Liên vẫn cặp với các đồng chí khác. Theo tôi thì có khi em Liên cũng có tình cảm mức độ nào đấy với cậu thiết bị lạ , nhưng chịu không biết ở mức độ nào, chắc không phải yêu (xin lỗi). Tôi ít kinh nghiệm trong những chuyện này, k biết nói đúng gì k. Tội nghiệp cậu thiết bị lạ.
  8. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trời, giống phim Hồng Kông quá
    Nhân vật chính cũng có lứa quá nhẻ
  9. ketoan

    ketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể cho mình biết câu chuyện của bạn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc trong vòng bao nhiêu thời gian được ko ? ( Sorry nhé, vì mình hơi tò mò, nhưng mình chỉ muốn biết bạn đã trải qua rất nhiều cung bậc tình cảm trong thời gian bao lâu thôi. Mình đoán có lẻ trong khoảng 1 năm phải ko bạn ???
    Khi nào rảnh thì post tiếp nhé, rất nhiều người đang theo dõi câu chuyện của bạn đấy !
    Chúc bạn mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn trong thời gian tới .
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Liên chỉ cho tôi biết được mỗi một việc là Tú nằm "như chết". Nàng không dám lại gần, chỉ ngồi trên xe và đứng cách một đoạn xa, xung quanh Tú là nhiều người hiếu kỳ... Được khoảng một lúc thì có một chiếc taxi đang đỗ trên phố Thi sách chạy đến, đưa Tú đi....
    - Lúc đó nhìn nó thế nào?... em có để ý không?.....
    - Không biết được....
    - Nó tự lên xe hay có người bế nó lên?....
    - Người ta bế lên...
    Tôi bắt đầu hoảng.... cú "đòn thù" tuy vào má phải, nhưng rất có thể.... viên gạch rất to.... nhẹ thì không sao, nặng thì Tú sẽ hát hát cả ngảy.... "bé lên ba bé đi mẫu giáo"....
    - Taxi chạy về hướng nào?
    - Ra đường Lò đúc...
    Tôi định bảo Liên vào Viện 108 tìm Tú, nhưng nghĩ một lúc, tôi nói: "...Em ra Tôn Đản uống nước...có gì anh sẽ gọi cho em..."
    Tôi lao ra Thi Sách phía đầu Hoà Mã, phía đó có rất nhiều taxi 8.232323. Tôi vòng sang Phù Đổng Thiên Vương, rút máy gọi trung tâm taxi:
    - ".... Chị làm ơn cho hỏi có phải chỗ mình vừa có xe đưa người đi bệnh viện không ạ....? chỗ Thi Sách ý ạ...
    - Thi sách gì ạ....?
    - Dạ! bạn tôi vừa gặp tai nạn ở chỗ Thi Sách.... người ta nói xe chỗ mình đưa đi bệnh viện ạ...
    - Vâng anh chờ chút......... Vâng anh ơi, khoảng 11h phải không ạ...... vào Việt Đức ạh.
    - Vâng cảm ơn chị!
    Sao 108 gần thế mà không vào, lại vào tận Việt Đức?....chắc mấy ông taxi không thích đi gần....!!!!! Tôi gọi cho Liên:
    - "....Em vào Việt Đức nhé!... không hỏi han gì ai cả... nhớ là không trình bày với ai hết.... gửi xe ở bãi xe, lấy vé xe.... sau đó gọi cho anh..."
    - Nhưng máy em sắp hết tiền rồi... còn có mấy nghìn thôi....
    - Thế thì chỉ cần nháy máy thôi, anh sẽ gọi lại
    5 phút sau, Liên nháy máy cho tôi, tôi gọi lại : "..... em vào cổng nhé, cổng phía Tràng Thi ý..........được chưa ........ rồi...... không, không, đừng gặp bảo vệ...... đi sâu vào trong đi..... rồi.... hỏi ai là bác sỹ hay y tá gì đó.....lại còn hỏi thế nào nữa? (tôi cáu)... bảo là cho hỏi bạn em vừa gặp tai nạn thì cấp cứu ở đâu..... thế nhé, anh dập máy nhé... à.... khi nào tìm thấy Tú... thì đi ra chỗ nào vắng, nháy lại cho anh.... rồi, anh dập đây....
    Tôi đợi khá lâu, Liên đúng là "ba ngơ", có mỗi một việc như vậy.... tôi sợ nhất là tình huống nàng gặp người nhà Tú ở đó.... rất có thể Liên sẽ phải "ngồi đồn"..... Phùuuuu.... đánh nhau vì đàn bà, nhất là lại có đàn bà đứng xem là điều siêu dở.....Phải đến 15'' mới thấy Liên nháy máy, tôi lại gọi lại:
    "... quanh chỗ em có ai không?..... rồi ..... nhìn thấy Tú chưa.... chỗ cấp cứu có đông người không?..... thế à... (trước cửa khoa cấp cứu chấn thương có khá nhiều người, thật là phức tạp).... em cứ đứng đấy nhé, anh sẽ gọi lại ngay...." tôi cúp máy.
    Làm sao bây giờ nhỉ? Lúc này Tú hoàn toàn bất tỉnh, nếu có người nhà Tú ở đó thì chắc chắn một điều rằng họ đang tìm chiếc xe, cũng có thể họ đã báo công an.... sợ nhất là họ đã báo công an.... Nếu Liên xuất hiện thì người nhà Tú sẽ giữ Liên lại ngay - nàng sẽ "ngồi đồn" là cái chắc.... Tôi cầu mong một điều rằng : Người nhà Tú chưa biết việc...... tôi quyết định ngay và gọi cho Liên:
    -"... em tìm bác sĩ trực đi.... nói là người nhà.... rồi, rồi,.. thế cũng được.... không... ừ.... bảo là mang xe đến trả.... cứ hỏi han tình hình... rồi cứ đứng đấy xem thế nào.... anh sẽ gọi lại sau....
    Dù cho Tú có tỉnh hay không, người nhà anh ta có biết hay không, công an cũng sẽ tìm thấy Tú.... nhẹ nhất tôi cũng đếm "hai quyển" trong trại giam....
    .........................
    Câu chuyện sau đó là một câu chuyện dài và phức tạp, nó không chỉ liên quan đến Tú, tôi, Liên, mà còn có cả một số người khác, kể cả "hắc xì hụi" (dân xã hội đen). Tuy Tú bị chấn thương cũng khá nặng, phải "bắt vít" ở má, nhưng anh ta đã không làm đơn khiếu nại nên tôi chỉ phải đóng 1 triệu tiền phạt vì làm mất trật tự an ninh..... Tuy tôi đã làm trái pháp luật, nhưng với rất nhiều công sức và dưới rất nhiều hình thức, tôi đã khiến cho chính quyền và cả Tú hiểu rằng... tôi làm vậy là đễ gìn giữ những gì xứng đáng thuộc về mình.... Với lại, với cương vị là một sĩ quan quân đội, Tú có đủ thông minh để không muốn làm lớn chuyện, anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn...
    ... Tôi đã đi làm trở lại.... Liên thì vẫn đi làm đều, nàng sợ tôi như sợ cọp (điều này rất giống với thái độ của mẹ trước ông già tôi). Tôi đọc thấy sự phục tùng vô điều kiện trong mắt Liên ..... Hai đứa đã thanh thản trở lại. Hôm đó, trong phòng tôi, trên ti vi đang là Discovery, một chú sư tử đực với cái bờm rất rậm đang nằm dài lim dim mắt, đám sư tử con bé như những cục bông cứ leo lên leo xuống..... tôi phì cười, cúi xuống nhìn Liên đang ngồi gọn trong lòng, nàng đang cậy móng chân mồm thì hát ư ử.... Tôi nhìn cái cặp tóc lấp lánh, bờ vai nhỏ nhắn, ngửi cái mùi thơm thơm ngai ngái chỉ có ở gái Hà Nội... cái gì trong đầu Liên nhỉ???????
    Tú đáng bị ăn đòn, nhưng không đến nỗi nặng như vậy. Anh ta thừa nhận rằng cũng muốn có "cái gì đó" với Liên.... nhưng cũng không muốn ngăn cản Liên và tôi cưới nhau. Vậy phải chăng Liên chủ động muốn đến với Tú????? Không phải!!. Trong suốt quá trình giảng hoà, từ trong tiềm thức của nàng, tôi biết, Liên luôn nhận tôi là "bên mình". Hay là do tôi? Phải chăng tôi chưa làm đủ để chứng minh với Liên rằng tôi thật sự "yêu" nàng???????? Hay do gia đình nàng???? Mẹ Liên thì OK, nhưng bố nàng là người ít nói, chỉ suốt ngày đọc sách... phải chăng ông không muốn con gái mình cưới tôi????? Không phải, bố Liên đã rất bực mình khi con gái đòi hoãn ngày cưới. Hay do mẹ tôi nhỉ? Mẹ tôi đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi hai đứa cứ mày mày tao tao. Bà chăm đi chùa hơn, mắt quầng sâu..... dù không bằng lòng lắm với cách xử xự của "con dâu" nhưng mẹ tôi là người giàu tình cảm, tôi biết, có khi bà còn đau hơn cả tôi.... Hay là Liên thương bố mẹ phải vất vả nuôi con ăn học (em trai còn đang đi học), nàng không muốn rời xa gia đình khi bố mẹ đang sắp "hết hơi"? Không phải, lương của Liên là 1.5 triệu - tiền điện thoại, quần áo (không đến nỗi hoành tráng), sinh nhật, đi chơi,.... trừ hết đi thì còn khoảng 7 trăm, nhưng nàng góp đến 8 triệu vào cái cửa hàng quần áo - điều đó chứng tỏ từ trước đến giờ Liên không đóng góp gì nhiều cho gia đình. Vậy cái gì khiến nàng vẫn yêu tôi nhưng không muốn cưới tôi?????? Tôi suy nghĩ mãi, nói chuyện mãi (cả ngọt ngào, cả gầm thét), bằng nhiều cách, dùng hết vốn sống, vốn kiến thức, suy đoán..... cuối cùng đã có kết luận : Hóoc-môn nữ tính.
    Hóoc-môn nam tính đã khiến tôi đập Tú!!!! Con người ta dù khôn ngoan đến mấy, nhưng các bạn có công nhận với tôi một điều rằng: "bản năng gốc" vẫn có tiếng nói rất mạnh. Người ta nói những người nghiện không thể bỏ được thuốc phiện. Liên cũng vậy, nàng không thể từ bỏ được các buổi đi chơi lãng mạn, các chàng trai "có vị", không thể từ bỏ được những câu nói đùa đong đưa.... Nhưng xin mọi người hãy hiểu đúng - hơi phức tạp - Liên không phải là cô gái hư hỏng, đua đòi, cũng không phải là đứa hám thể xác hay hám tiền. Không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tiếp cận được nàng, kể cả những người rất giàu có và rất đẹp trai, nàng chỉ nói chuyện với người mà nàng biết rõ, chỉ có điều là hơi nhiệt tình thôi. Nếu tham tiền, Liên chỉ cần tặc lưỡi vài lần là có đủ, nếu "đa dâm" Liên không thể có được cái vẻ tươi tắn (với lại điều này tôi biết, miễn hỏi). Vấn đề là Liên đã không thể quyết định đúng đắn con đường của mình, nàng đã trang bị cho mình một con người khác, bản chất khác để đối phó với cuộc sống mà nàng cho rằng nó phức tạp. Vậy là em đã đến với tôi, chính xác hơn là làm theo lời khuyên của một người bạn. Em cũng đã có tình cảm với tôi nhưng chất gây nghiện kia đã khiến em lúng túng.
    Còn tôi thì sao? chẳng sao cả? đồng ý rằng tôi "thích" Liên vì nàng đẹp, nhưng ở đây bác nào nói không thích gái đẹp nào? Rắt xe ra khỏi cửa là chẳng cần biết đi đâu, đến nhà Liên trước đã. Tôi có thể "cảm" thấy em khi em bước đến từ cách 5m đằng sau lưng, các giác quan của tôi hoạt động hướng về "vợ" một cách tự nhiên, bất kể tôi có muốn hay không. Khi đã hiểu ra bản chất của sự việc, tôi cũng thấy buồn nôn.... nhưng như người ta nói: những người nghiện không thể bỏ được thuốc phiện....
    Đợi 2 năm nữa! ừ thì đợi, ông bà già hai bên đều thở dài. 2 năm nữa có thể Liên sẽ "cai hẳn" được, cũng có thể em sẽ nhặt được ở đâu đó một bản chất nào đó và lại khoác nó lên mình... kệ.... Có than vãn chăng thì tôi nên than vãn với ông trời, tôi đã mắc một tội gì đó....
    Hết rồi! Các bạn đừng nói rằng đây là phim hay cái gì đó đại loại như vậy, phim dở hơn nhiều. Thấy các bạn nói nhiều, thắc mắc nhiều về "tình yêu" nên tôi quyết định đóng góp một cái gì đó... cũng là thắc mắc của riêng tôi.

Chia sẻ trang này