1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình cho cát bụi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lời tình cho cát bụi ...

    Khóc em ...


    Cứ ngỡ con đường còn xa lắm
    Mà giờ đây còn lại mình anh
    Em đã đi , đi về nơi ấy
    Bờ cỏ non mộng mị màu xanh

    Nghìn câu thơ em viết tặng anh
    Sẽ mãi lung linh như nguồn ánh sáng
    Những tháng ngày chan chứa yêu thương
    Sẽ như dòng sông không bao giờ cạn

    Nhói lòng anh sâu thẳm nỗi đau
    Xin được khóc cùng trời và đất
    Hình như trên khắp thế gian này
    Điều gì đẹp đẽ rồi sẽ mất

    Chưa được một lần nhìn vào đôi mắt
    Chưa được một lần nắm chặt bàn tay
    Em - Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm
    Đã thành vì sao đẹp nhất đêm nay

    Anh chợt bơ vơ trên trái đất này
    Ai hiểu được anh như em - người tri kỷ ?


    01.7.2003










    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hẹn ...
    Bỏ lại sau lưng
    Những muộn phiền nhân thế
    Em đã ra đi
    Đẹp tựa một thiên thần
    Ôi Hà Nội
    Mảnh mai và xanh thẳm
    Xin hẹn ngày về
    Nơi bát ngát phù vân ...

    2.7.2003
    Votrungh@
  3. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh H, nơi bát ngát phù vân đã tiếp nhận một linh hồn nhỏ bé! Anh, em và tất cả mọi người hãy thật vững vàng để đi cho hết quãng đường còn lại và để cho linh hồn nho nhoi nơi xa đó được thanh thản.
    " Máu trong tim đã cạn kiệt mất rồi
    Khô theo lời thơ em đã gửi
    Chỉ còn lại là tiếc nuối
    Một đời trong hơi thở mà thôi"
    Trích thơ KL.
    song xanh
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tin nhắn cho người tri âm ...
    Tôi biết , biết rõ lắm , rằng trong cuộc đời này sẽ chẳng còn ai cùng tôi làm thơ qua điện thoại , và những vần thơ trong như pha lê , sáng như trăng rằm , đầy ắp yêu thương và chan chứa buồn vui ấy sẽ không bao giờ còn tiếp tục được nữa ....
    Tôi biết , biết rõ lắm , rằng sẽ còn có ai đó hoặc những ai đó để tôi yêu và để yêu tôi , nhưng thứ tình yêu dịu dàng và lãng mạn , bay bổng bằng thương yêu và thi ca , thứ tình yêu chỉ cần một tiếng nói , một giọng cười , một dòng tin nhắn , một câu thơ hay cũng đủ làm nên hạnh phúc ấy sẽ chỉ là duy nhất ...
    Tôi biết , biết rõ lắm , rằng từ đây những sớm mai thức dậy tôi sẽ chỉ nghĩ về một ngày công việc , một ngày lo toan thay vì một ngày yêu thương , một ngày buồn cùng mưa và vui cùng nắng ...
    Tôi biết , biết rõ lắm , rằng bạn bè quanh tôi có lúc vắng lúc đông , nhà tôi lúc người nườm nượm ghé thăm , lúc chỉ có tiếng dế mèn rả rích , rằng thiên hạ cũng có người này kẻ nọ tò mò muốn hiểu về tôi , muốn biết về tôi ...nhưng người chưa gặp mặt tôi mà đã hiểu tôi hơn cả chính tôi , đã hiểu nhiều cái tôi khác trong tôi bằng nhiều nghĩa thì sẽ không bao giờ còn nữa ...
    Tôi biết , biết rõ lắm , rằng bè thì có nhiều , bạn thì có ít hơn , còn tri kỷ tri âm đến mức tôi chẳng cần nói hết câu để làm rõ nghĩa , chẳng cần nói hết chuyện để làm rõ ngọn ngành thì sẽ chẳng còn ai nữa ...
    Tôi biết , biết rõ lắm , rằng sẽ luôn có ánh mắt rất thân thuộc âu yếm của em nhìn tôi mỗi khi tôi chìm trong tăm tối , lạc giữa những nẻo đời dại khôn , vẫy vùng trong những cơn bon chen thời cuộc ....
    Tôi biết , biết rõ lắm , rằng tôi sẽ không được phép quá đắm chìm trong buồn đau và tiếc nuối , và lại càng không được phép quỵ ngã hay bỏ dở chặng đường tôi phải đi . Tôi phải đứng dậy và đi về phía trước để đón bằng được ánh bình minh ấm áp dù trong cô đơn . Tôi còn phải làm nhiều thứ lắm vì những người tôi yêu tôi quý ...
    Tôi biết , biết rõ lắm , rằng em sẽ vẫn còn đâu đó quanh tôi , lẩn khuất trong làn hương , ngọn gió , nhấp nháy giữa những vì sao vời vợi trên đầu ...
    Tôi biết , biết rõ lắm , rằng em sẽ vẫn lung linh như một phần không thể thiếu trong những cơn mơ của cuộc đời tôi ...
    Chuyện cổ tích thời nay kể giữa nỗi buồn và những giọt nước mắt đàn ông không bao giờ loang ra mi mắt . Em và tôi chỉ là hai hạt cát quá đỗi nhỏ nhoi giữa cuộc đời , em đi trước , còn tôi rồi sẽ về sau giữa bờ cát nhỏ nhoi của vô cùng vũ trụ . Rồi sẽ chẳng ai nhớ chúng ta là ai , rồi sẽ chẳng ai biết chúng ta là gì ... Đừng buồn em nhé !
    Em ngủ yên và hãy nhớ cười đấy nhé . Tôi sẽ thay em đón một ngày sắp đến . Buồn và vui vào những ngày đầu thiếu em chợt nhập nhoà , chẳng khác gì nhau .
    Có một điều tôi không thể biết , đó là tôi đã phải nhắn tin nhắn này cho em không bằng điện thoại ...

    3.7.2003
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 03/07/2003
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không đề thứ n ....

    ( Xin cảm ơn Pen , Xuongrong , Bongcucnho , Ky_uc_tuoi_tho và cả một vài người bạn nữa mà tôi chưa có dịp nào gặp gỡ . )

    Xốc lấy nỗi buồn trên vai
    Tôi vẫn sẽ đi , đi về phía trước
    Ở đó hoàng hôn hay sẽ bình minh
    Huyễn hoặc quá tôi nào biết được...
    Cơn mưa mùa hè sũng nước
    Sẽ cuốn muộn phiền trôi theo
    Vầng trăng tháng sáu vẫn treo
    Ngả nghiêng cơn mơ thành thị
    Độc hành vạn lý
    Quắt quay nhặt nhạnh niềm vui
    Đôi khi xốn xang ngậm ngùi
    Nhớ đôi mắt nào xa lắm ....
    Hà Nội mảnh mai xanh thẳm
    Cho tôi gọi thầm tên em ...
    13.7.2003
    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lời tình cho cát bụi ...
    Nếu ra đi là một sự khởi đầu
    Như cái chết đã bắt đầu sự sống
    Anh vẫn tin - em sẽ là gió lộng
    Cho cánh buồm anh về được bến bờ
    Chỉ một mình em và những vần thơ
    Cũng đủ để anh suốt đời giàu có
    Em ra đi - Hoàng hôn anh rực đỏ
    Con sóng gầm lên bạc trắng nỗi buồn
    Chiều Sài Gòn mưa trút vội từng cơn
    Anh sũng ướt , vùi mình trong nỗi nhớ
    Điện thoại chợt reo , hay là em đó ?
    Xốn xang ánh mắt em về ...
    Nỗi đau ngày nào giờ chợt tái tê
    Anh đành đứng phía bên này thế giới
    Từ khi quen nhau đã quen chờ đợi
    Dẫu em sẽ mãi không về ...
    25.8.2003
    Votrungh@
  7. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây đọc đến đoạn này chợt nhớ về một câu chuyện, câu chuyện tôi đọc được ở đâu đó, mạo muội chen chân vào đây dịch tặng bạn từ từ .... cho đến hết(hihi... vì tôi không có nhiều thời gian, thông cảm nhé bạn). Câu chuyện của tôi có tên là "Hạt cát".......
    Từ lâu lắm rồi, dưới đáy biển sâu thẳm và yên lặng có hai hạt cát. Chúng chỉ nằm cách nhau 2 gang tay. Một trong 2 hạt cát ấy phải lòng hạt cát còn lại. Nó ngắm nhìn "ý trung cát" của nó từ ngày này sang ngày nọ không biết chán, và cảm thấy cuộc sống này mới hạnh phúc làm sao. Nó cảm thấy thế gian này thật là tuyệt, và nó cứ mong sao mọi chuyện đừng bao giờ thay đổi, để nó được ngàn đời đứng đó ngắm nhìn hạt cát mà nó yêu , cho dù trên mặt biển kia sóng có ầm ào vùi dập, dù biển rộng có hoá nương dâu.
    Trên bờ biển bắt đầu xuất hiện dấu chân loài khủng long. Sóng biển ngày qua ngày rồi cũng xoá nhoà những vết tích ấy, chẳng để lại gì. Điều này đối với hạt cát của chúng ta (chúng ta tạm gọi nó như thế nhá) chẳng hề quan trọng, nhưng chính vào thời điểm đó, hạt cát chợt thoáng qua trong đầu 1 ý nghĩ : có lẽ mình nên tiến đến trước mặt "ý trung cát" để bày tỏ tình yêu. Và thế là hạt cát của chúng ta bắt đầu vào cuộc hành trình mới, lâu dài và gian khổ, dù khoảng cách trước mặt chỉ có hai gang tay.. Nó cố gắng nhích từng bước một, lợi dụng từng đợt sóng dù to dù nhỏ để có thể tiến thêm chút ít về phía trước, ngay cả sự chuyển động do các chú cá hung hăng bơi lội tạo ra. Mỗi lần ráng nhích thêm được 1 chút, hạt cát lại thầm cảm kích ơn trên.....
    Những dấu vết trên bờ biển giờ đây là dấu chân của loài ma mút, sóng biển vẫn vô tình như thế, vẫn chẳng để lại gì trên bờ cát. Lúc này hạt cát của chúng ta chỉ còn cách "ý trung cát" của nó khoảng một đốt ngón tay mà thôi.
    Ngày lại qua ngày, bãi cát trên bờ biển rồi cũng xuất hiện một dấu chân hoàn toàn mới, một dấu chân mà sau này được gọi là "dấu chân người". Khi những đợt sóng biển đầu tiên ùa vào bờ để xoá những dấu tích đó thì cũng là lúc hạt cát của chúng ta vừa tiến đến được trước mặt hạt cát mà nó hằng yêu dấu. Nó đứng ngây ra không biết nên nói điều gì đầu tiên, nó suy ngẫm về đoạn đường chỉ vẻn vẹn hai gang tay nhưng nó đã phải di chuyển mất hai trăm triệu năm. Giờ phút này nó cảm giác rằng nó đang hưởng trọn mọi điều hạnh phúc trên thế gian này. Và... "ý trung cát" cũng đang im lặng nhìn nó, chờ đợi..... Rất lâu. Và rồi nó quyết định sẽ mở lời.
    ........còn nữa, chờ tôi vài ngày nhé, được không?
    Được gocphonho sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 27/08/2003
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Truyền thuyết ...
    Bước qua đời tôi nhẹ tựa khói sương
    Em đã chợt hóa thân như truyền thuyết
    Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được viết
    Những vần thơ xanh thẳm sắc mây trời
    Em mãi là câu chuyện cổ trong tôi
    Nàng tiên cá quẫy mình mơ hạnh phúc
    Giữa cuộc đời này ngổn ngang trong đục
    Em lung linh hiền dịu một vì sao ...
    Từ đây trắng những chiêm bao
    Còn ta chìm giữa đêm thao thức buồn ...
    27.8.03
    Votrungh@
  9. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo của câu chuyện về hạt cát.....
    Thế nhưng dường như có một luồng nước cuồn cuộn xoáy tới, một sức hút mạnh mẽ khiến hạt cát tung lên và rồi như bị hút vào một cái hốc tối om. Nó chỉ kịp nhìn "ý trung cát"của mình một lần và vẫn chưa kịp nói điều gì. Thế rồi tất cả tối sầm lại, âm u, không chút ánh sáng. Hạt cát chợt hiểu nó đã bị cuốn vào 1 con trai ngọc.
    Những tháng ngày sau đó con trai lại thỉnh thoảng hé vỏ của nó ra trong chốc lát, những lúc như vậy hạt cát của chúng ta cũng có thể nhìn ra thế giới ở bên ngoài trong giây lát. Và dĩ nhiên là nó không thể bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn hạt cát mà nó yêu, nó thấy "nàng" vẫn ở nơi cũ, không xa đấy lắm và quan trọng hơn cả là vẫn chờ đợi nó. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, hạt cát biết rằng thế giới này thật sự tốt đẹp. Chỉ bởi duy nhất một điều đó là nơi sâu thẳm của đại dương , nơi chưa từng được một tia sáng mặt trời nào chiếu tới này vẫn còn có một hạt cát khác chờ đợi nó.
    Thế rồi có lúc hạt cát đột nhiên cảm thấy con trai như lắc lư mạnh, và không lâu sau thì nó chói mắt bởi ánh sáng chói lòa của mặt trời. Vỏ con trai ngọc đã mở ra. Đập vào mắt hạt cát bây giờ là mặt biển, ánh sáng, thuyền và con người. Con người đang say sưa ngắm nhìn hạt cát bằng ánh mắt vui mừng tột độ. Bấy giờ hạt cát của chúng ta xoay người và chợt phát hiện ra mình đã biến thành một viên ngọc trai lấp lánh. Nó giờ đây đã là một viên ngọc thật bóng, thật tròn và quan trọng hơn cả là thật to. Đối với con người thì hạt ngọc này là một bảo vật vô giá. Nhưng đối với con trai ngọc, kẻ đã dùng máu thịt của mình để tạo nên một kiệt tác hoàn hảo như thế thì đây chỉ là một hạt cát đã bao lâu đem lại đớn đau cho nó mà thôi.
    Chẳng bao lâu sau, viên ngọc vô giá ấy được tiến vua và được gắn lên vương miện của nhà vua. Hạt cát nay đã thành viên trân châu cảm thấy rất đau khổ, nhưng nó không hề tuyệt vọng, bởi vì nó tin rằng nơi đáy biển sâu thẳm vẫn có một hạt cát khác ngày ngày chờ đợi nó...
    Hạt cát chễm chệ ngự trên vương miện của nhà vua, ngày qua ngày chứng kiến bá quan văn võ cúi chào tung hô, chứng kiến nhà vua mỗi lúc một già đi, chứng kiến vương quốc suy thoái dần. Thế rồi có một ngày đức vua băng hà , người ta quyết định chôn vương miện cùng với chủ của nó. Khi vương miện được người ta đặt vào quan tài, hạt cát nghe rõ tiếng nắp quan tài đóng lại, giống như tiếng đinh đóng vào niềm hy vọng của nó. Thế nhưng nó không thể thất vọng được , nó phải hy vọng, phải hy vọng gặp lại được hạt cát mà nó thương yêu. Nó không hề hoảng sợ, bởi vì cái mà nó có rất nhiều đó là thời gian. Chẳng phải nó đã từng bỏ ra hai trăm triệu năm chỉ cho mỗi một việc là rút ngắn cái khoảng cách hai gang tay giữa nó và hạt cát nó yêu sao?
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Là 1 7X đời cuối, vô đây chắc xưng em nhể, vốn chẳng có khiếu thơ văn nhưng đi cóp ở nơi khác về thì cũng có tí chút. Trước giờ vốn chẳng có post bài ở đây nhưng hôm nay nổi hứng. Để em gửi cho bác votrungh@ một bài thơ mới đi "chôm" heng
    HẠNH PHÚC CHỈ LÀ LỜI NÓI DỐI
    (Bùi Thanh Tuấn)
    Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
    mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
    chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
    cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu
    khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
    tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
    suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
    giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi ...
    Làm sao giữ những buồn vui được mất
    trong trái tim chật chội những nghi ngờ
    làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
    nếu mùa hè không có những cơn mưa
    nếu mai đây anh vẫn cứ mong chờ
    thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối.


    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!

Chia sẻ trang này