1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói (dành cho anh, chị, em... trong gia đình)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bowling_bida, 12/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim muốn nói (dành cho anh, chị, em... trong gia đình)

    Em trai thương yêu của chị!

    Chị đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết những dòng này. Chị giận mình lắm vì đã không đủ can đảm để nói những điều này với em, những điều mà lẽ ra chị phải nói từ rất lâu rồi. Mỗi lần định nói, chị đều chuẩn bị rất kỹ trong đầu, từng câu chữ như thế nào, làm sao để em không cáu kỉnh, không tự ái, và cả không cãi lại chị nữa. Nhưng chị đã không làm được. Chính chị cũng không hiểu tại sao đối với chị việc nói ra những lời dịu dàng, trìu mến, vỗ về lại khó khăn đến vậy, mặc dù trong thâm tâm nó hiện lên rõ mồn một.

    Em coi thường chị, có phải vậy không? Chị có thể cảm nhận được điều đó, và cũng chính nó đã ngăn trở chị nói với em những lời này.

    Em thương yêu! Chị phải làm gì bây giờ? Phải làm thế nào để em cảm thấy vui vẻ, gắn bó với gia đình, để em không còn những buổi đi chơi triền miên nữa? Thực ra, chị đâu có trách cứ em, vì chị biết chính em cũng đâu muốn như vậy. Người lớn cứ bảo tại sao em thích lêu lổng vậy, rằng em là đứa hư hỏng, khó bảo, không biết nghe lời... Nhưng ai có thể hiểu cảm giác trống trải trong lòng đứa con trai xa mẹ từ năm 8 tuổi, khi mà con chữ nó viết còn nguệch ngoạc và to như con gà mái cồ, và thỉnh thoảng vẫn khóc nấc lên trong đêm đòi mẹ? 12 năm vắng tình thương, 12 năm chưa biết đến cảnh sum họp đầy đủ quanh mâm cơm của một gia đình! Chị hận điều đó. Càng hận bao nhiêu, càng giận mình bấy nhiêu. Nếu chị không ích kỷ, nếu chị gương mẫu hơn, quan tâm đến em hơn thì có thể bây giờ em sẽ không như vậy. Chị vẫn nhớ hồi bé em để dành tiền, gom góp nâng niu từng ngày một để rồi cuối cùng lại bị chị giành mất. Chị nhớ như in cái cảnh em giật cái nồi mỡ cháy bùng bùng xuống đất, rồi cả cái lần chị bị ốm, hai chị em đánh nhau và chị nằm lăn ra đường ăn vạ chờ bố đi làm về. Còn bao nhiêu kỷ niệm khác nữa mà chị không nhớ nổi? Chị chỉ biết rằng trước đây em chu đáo, ngoan ngoãn, hiền lành và không hề biết nói dối.

    Chị phải làm gì bây giờ, nói cho chị biết đi em? Ở vào địa vị của chị, em có đau lòng không khi tận mắt chứng kiến em mình đang trượt dốc từng ngày? Đôi lúc chị nghĩ, hay là buông xuôi, mặc kệ tất cả, muốn thế nào cũng được. Nhưng liền sau đó, chị lại nhận ra rằng, chị không thể làm thế được. Em là đứa em duy nhất của chị, và cũng là cái níu kéo chị nhiều nhất. Cũng nhiều khi nghĩ đến cảnh bố mẹ mỗi người một nơi, một gia đình mà không có sự đầm ấm, nâng đỡ, chăm sóc, bảo ban, chị chán nản vô cùng. Những điều tối thiểu của một người con gái, ai dạy chị biết đây? Có những lúc hoang mang, chị ao ước một chỗ dựa thật tin cậy, vững chãi mà không được. Có lúc tuyệt vọng gần như vô cảm, không biết mình muốn gì, cái mình cần vươn tới là đâu, và tệ hơn nữa là muốn chết. Nhưng chị biết như thế là sống hèn, là không xứng đáng với những lăn lộn, vất vả, hi sinh của mẹ. Khi còn bé, chị đã rất giận mẹ vì nghĩ là mẹ đã bỏ chị em mình mà đi. Thực sự chị không hiểu tại sao mẹ phải ra đi như vậy. Chị vẫn còn nhớ khi cô Nhàn hỏi có nhớ mẹ không, chị đã không ngần ngại nói ''''cháu ghét mẹ''''. Nhưng càng lớn chị càng hiểu ra rằng đó là cả một sự hi sinh mà không phải ai cũng làm được. Tại sao trong lúc bác T, cô C được ở gần chồng con, lúc ốm đau khó khăn đề có người cận kề chăm sóc mà mẹ lại không được như vậy? Mẹ cũng là phụ nữ sao lại phải vất vả như thế chứ? Và chị thấy phẫn nộ. 13 năm lận đận nơi đất khách quê người với một điều mong mỏi con mình được bằng người, không lôi thôi đói rách, không phải trải qua những vất vả mẹ đã từng trải qua. Nhưng cuối cùng thì sự hi sinh ấy được bù lại những gì, ngoài sự lười học ham chơi của chị em mình?

    Mỗi lần gọi điện, mẹ đều dặn đi dăn lại rằng chị phải bảo ban
    em học hành, cẩn thận không có bây giờ nghiện ngập nhiều lắm đấy. Nhưng chị luôn bảo với mẹ đừng lo lắng, rằng em là một đứa biết suy nghĩ, ý thức được những gì nên làm. Chị vẫn tự hào khoe với mấy đứa bạn thân rằng em là đứa con trai tuyệt vời nhất. Tụi nó nghe và cười. Tụi nó đâu hiểu gì phải không em? Những năm qua chị luôn tâm niệm rằng phải làm thế nào để xứng đáng là một người chị gương mẫu, nhưng sao mà khó quá. Mẹ vẫn thường bảo chị là trước khi làm một việc gì đấy, con phải nghĩ rằng dưới con còn có một đứa em. Vì vậy, chị thấy trách nhiệm của mình thật nặng nề.

    Chị muốn em hiểu rằng với chị, em rất quan trọng. Chị thường bị dằn vặt bởi ý nghĩ tại chị không ra gì nên em mới ra nông nỗi này. Sống đâu phải chỉ để cho riêng mình vì xung quanh còn bao nhiêu người khác nữa. Chị muốn nói với em rằng: làm vừa lòng người khác thì khó nhưng làm người khác đau lòng thì rất dễ. Đối với một thằng con trai thì sự nghiệp nên là điều quan trọng nhất, thế nên em cần xác định cho một sự nghiệp sau này. Em phải trở thành trụ cột, là chỗ dựa cho mẹ khi một ngày kia mẹ già đi và không còn khả năng làm việc nữa, phải không nào?

    Đối với cả chị và em, nghị lực sống hình như là điều còn thiếu. Thế nên chị muốn chúng mình cùng cố gắng. Chị hiểu em đang rất buồn, và chị lại không thể chia sẻ với em, nên em mới đi chơi nhiều như thế. Nhưng em ạ, những cuộc chơi không thể làm mình thanh thản đâu, chỉ là những vui vẻ, thoải mái, tự do nhất thời mà thôi. Em phải tự mình quyết định cuộc đời của em. Chắc hẳn em không muốn trở thành người có tương lai mờ mịt như S, hoặc trở thành người ăn bám vợ (ở một chừng mực nào đấy) như bác N đúng không? Nếu đúng vậy thì cố gắng lên. Em là tất cả hy vọng của mẹ, của chị. Đời mẹ coi như đã hết. Mẹ không phải đang sống cho mình, mà là cho chị và em, sống vì chị và em.

    Em đừng nghĩ chị đang lên lớp với em nhé. Đơn giản đây chỉ là những tâm sự chất chứa từ rất lâu trong lòng chị. Chị phải nói cùng em. Và chị tin em sẽ hiểu.

Chia sẻ trang này