1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à hà.. chắc phânbiệt ấy cho lớp nâng cao, thầy đang dạy lớp cơ bản bọn mình bảo học sinh phải đi tăngo uyển chuyển như con mèo, mèo con là thầy Sơn Con Báo hay là Sơn Thái với ko Thái ạ??
    Về bài của bạn PC82, bạn ấy nói thế chỉ là đùa mà.. chọc cho vui thôi chứ tình hình ko phải là sự thật. Làm gì có anh tin tin anti chửi như hát hay ngồi đó đâu ạ. Suốt buổi chúng em toàn ngồi nhìn ra sàn, thi thoảng le te chạy nhảy tẹo thôi
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Chài ui, có 1 bài nhận xét của LS, 1 bài công kích của Anti mà đệ tử HYEC sao phải nhảy nhổm lên như vậy. Để cho chưởng môn Ted phải ra điều hoà, hạ nhiệt (anh làm việc này tốt thật). Tập kém thì phải cố gắng tập cho tốt hơn, nếu người ta nói sai thì cứ nhảy cho đẹp vào, người ta tự khắc ngậm miệng lại. Hơn nữa phản ứng có thể nói là tiêu cực của 1 số bạn HYEC sẽ khiến cho người ta chán, chẳng muốn góp ý thêm nữa, các bạn lại mất đi cơ hội để tự nhìn nhận và sửa mình.
    Được Benkai sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 24/08/2005
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Thầy Sơn vẫn dạy ở lớp cơ bản là giáo viên chính của HYEC và tất nhiên là giáo viên dạy chính của lớp nâng cao nữa. Thầy Sơn này có nick trên một số diễn đàn là PantherSon - Sơn Con Báo, như Zizi đã gọi. Còn thầy Sơn Thái là do anh Ted -chủ tịch câu lạc bộ - mời hướng dẫn thêm cho lớp nâng cao, thầy Sơn này thường ở bên Thái, lâu lâu mới về VN một lần.
    Về bài của Pc thì Gibbon thấy có tiết lộ thông tin cá nhân gì đâu. Bài này Gibbon đã đọc rồi và sau khi anh PantherSon chỉnh sửa thì vẫn sót ở bài của Deny_me, Gibbon lại đọc lại và chẳng thấy có gì là tiết lộ thông tin cá nhân ở đây cả, không hiểu sao anh Sơn lại chỉnh sửa những đoạn đó.
    To Benkai: Anh nên đọc lại các trang trước, làm gì có cái gì là phản ứng tiêu cực của một số thành viên HYEC. Có chăng thì chỉ là một bài hơi gay gắt của 1 bạn trả lời bài viết của anh LS, bài viết đó cũng là do bạn ấy chưa đọc kĩ bài của anh LS nên chưa hiểu được ý tốt của anh. HYEC luôn mong nhận được nhiều lời nhận xét đóng góp của mọi người mà.
  4. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    nó đánh mình là mình phải phản xạ đánh hội đồng lại ngaylLS đụng chạm hyec là hyec hội đồng đánh lại thôi.Tự vệ.Các ban hyec cố lên
  5. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Cả khóa vừa rồi tập Rumba và Waltz V nhiều, một số (ko ít) thành viên có vẻ oải!
    2 buổi NC trước, được thầy đổi món sang Tango, một phong cách mới mẻ hoàn toàn, những bước uyển chuyển (như mèo-thầy bảo thế ở lớp CB) mà lại dứt khoát, tư thế đứng cũng...kỳ cục (hồi học CB được học có 2 buổi Tango, bi giờ quên sạch, reset lại luôn).
    Một luồng sinh khí mới ùa vào bao trùm CLB. Nhìn từng ánh mắt, nét mặt đã toát lên niềm hân hoan và say mê...floating trong giai điệu cuốn hút.
    Có người bảo mình, Tango cũng là một vũ điệu tình yêu, nhưng khác ở chỗ, nó như vừa cuồng nhiệt lại pha hờn giận, ghen tuông...
    Nhìn thầy và chị Chi biểu diễn, chợt cảm thấy như vừa xem một love story vậy...
    Vì bài giảng hấp dẫn của thầy, hay ...vì những điều mới mẻ...? Mà sao bỗng thấy yêu Tango lạ thường
  6. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Theo anh nghĩ thì không phải là mọi người oải đâu em Bongmia ạ! Mỗi điệu nhảy thật ra đều có một sự cuốn hút riêng. Nếu em đã bị cuốn hút vào điệu nhảy thì có lẽ học một năm chỉ có một điệu cũng không thấy chán. Nhất là đợt vừa rồi trong hai điệu nhảy rumba và waltz, có rất nhiều thứ mà anh chưa bao giờ được học, phải nói là làm cho mình cảm thấy thèm khát được học hỏi nhiều thêm nữa.
    Tuy nhiên điệu nhảy tango trong hai buổi vừa rồi như một cơn gió, nó tạo ra luồng cảm xúc mới cho mọi người. Mà tiết lộ cho mọi người một bí mật nhé: Thầy của chúng mình nhảy tango là "đỉnh" lắm đấy. Có lẽ cũng bởi vậy mà điệu nhảy đã để lại ấn tượng thật sâu sắc cho cô em Bongmia của tôi. Nghe em kể anh chỉ muốn nhảy tango luôn
    Có ai nhảy không, gọi luôn cho HQVD đi, ngứa chân quá rồi!!!
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mấy buổi trước học Rumba và Waltz thật là hay. Thế mới biết là trước nay mình toàn nhảy sai cả. Cả lớp nghiện Rumba đến mức học sang Tango rồi mà chân cũng ko sửa được tật của Rumba.
    Tango thì mê từ lâu rồi nhưng chẳng bao giờ nhảy được tử tế. Hiiiiiiii, coi như học lại từ đầu luôn. Có 1 vấn đề là chị tập với HQVD xong thì ko tập Tango với người khác được. Thía là sao nhỉ?
  8. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tại vì HQVD giỏi quá, quen nhảy với người giỏi rồi thì làm sao nhảy với nguời newbie đc nữa
    HQVD lên HYEC cứ khiên tốn thế nào ấy, chứ thực ra nếu xếp hàng tiểu bối hậu bối thì HQVD là đồng môn sư đệ của Mr Sơn Con Báo đó, tức là sư thúc của các vị học trên HYEC nè Chị Minh được sư thúc kèm cặp cho là may mắn lắm đó
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thấy hân hạnh thế ko biết. Sư thúc ơi sư thúc
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa cũng chưa lâu lắm có một kẻ chuyên lang thang trên TTVN, mỗi ngày suốt 10-12 tiếng hắn lang thang vô định khắp các forum, đọc mỗi nơi một ít, viết mỗi nơi 1,2 bài rồi lại chuyển sang nơi khác. Nhưng sau suốt thời gian dài lang thang hắn đã quá mệt mỏi rồi mà mãi vẫn không tìm thấy nơi dừng chân cho mình. Bởi nơi đâu hắn đến cũng chỉ thấy toàn là những câu chuyện phiếm hay những vụ tranh cãi mãi mãi không bao giờ dứt mà dần dần hắn muốn tránh xa. Thỉnh thoảng lắm hắn mới bắt gặp những thông tin có ích hay những câu chuyện lí thú. Một ngày kia hắn ta lạc chân bước vào một forum lạ lẫm, thấy một topic có cái tên cũng rất kì lạ đối với hắn, một cái tên topic mới đọc tưởng như bình thường nhưng dường như chứa đựng biết bao tình cảm. Thế là hắn bắt đầu đọc những mẩu chuyện về những con người mà hắn không quen, về một nơi mà hắn chẳng biết là ở đâu cả. Nhưng hắn đã đọc, đọc mãi vã cảm thấy thích đọc những câu chuyện ấy vô cùng! Những mẩu chuyện ngắn tưởng như chỉ là những phút giây bồng bột của cảm xúc hay những câu chuyện riêng tư giữa những người xa lạ nhưng khi đọc sao hắn lại cảm thấy được sự vui tươi và chân thành, sự thân thiện và ấm áp, sự cảm thông và chia sẻ ... mà đã từ lâu hắn đã lãng quên. Hắn thấy mình cũng như là một phần của cái tập thể tuyệt vời ấy, cũng thực sự được trải qua những kỉ niệm, những vui buồn như mọi người. Lúc đấy nếu có một điều ước hắn chỉ ước mình thực sự được quen biết, được trở thành một người trong tập thể ấy. Hắn chỉ muốn chạy đi đăng kí học ngay lập tức. Nhưng rồi thời gian trôi qua mà hắn mãi không sắp xếp được thời gian để đi học, cũng chẳng biết đích xác nơi đấy ở đâu nữa. Thế là dần dần mọi chuyện đi vào quên lãng cho đến một ngày....
    Đứa bạn thân của hắn rủ hắn đi học nhẩy vì bạn trai của nó không đi được. Hắn cũng ừ đại chấp nhận đi cùng nó 2 tháng. Lúc đó hắn nghĩ rất đơn giản:"cái môn dễ òm đấy đến vừa tập vừa chơi chỉ cần đến 2 tháng là xong ý mà". Nhưng ngay từ buổi tập đầu tiên hắn đã thấy thích lớp học mới này. Hắn thích nghe những bản nhạc mà thầy bật, thích nhìn thầy và cô tập với nhau, thích cãi nhau với bạn hắn xem đứa nào nhẩy đúng hơn, bắt chước thầy giống hơn. Hẵn cũng thích xem các bạn ở lớp nâng cao tập những hành động "kì quặc" nhưng cũng rất đẹp mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Chính những người bạn này đã truyền tình yêu và niềm đam mê khiêu vũ cho hắn, khiến hắn quyết tâm theo học lên nữa và ước mơ có 1 ngày sẽ được tập cùng các bạn. Nhưng ngày đó có một điều làm hắn rất thắc mắc không hiểu vì sao hắn thấy nơi này như thân quen lắm với hắn. Hắn thấy thầy, các anh ở đây trông rất quen như đã từng thấy ở đâu đó rồi(hắn có trí nhớ rất tốt mà, chỉ cần nhìn thấy ai đó một lần là hắn mãi mãi không quên). Rồi một hôm hắn thấy một "cô bé" lon ton chạy vào lớp học. Hắn chưa từng gặp cô bé bao giờ nhưng chợt trong hắn trỗi dậy một niềm tin, hắn tin là hắn đã từng thấy cô bé, biết cả tên gọi và tính cách của cô bé nữa. Và rồi nhờ có cô bé mà hắn nhớ lại tất cả, nhớ về cái topic ngày nào hắn đã đọc, nhớ về những bức ảnh hắn đã xem. Thật không tin nổi chỉ là do tình cờ mà hắn lại đến đúng nơi ngày xưa hắn đã muốn đến, gặp được đúng những người hắn đã từng muốn làm bạn.
    Thời gian lại trôi qua, tuy chỉ rất ngắn thôi nhưng hắn biết mình đã chọn đúng nơi để gắn bó. Không nơi đâu như ở nơi này hắn có thể cảm thấy thư giãn và thoải mái đến thế. Hắn đến lớp ngày càng nhiều, tập cũng rất chăm. Lúc đầu hắn muốn tập giỏi thật nhanh để có thể thực hiện được ước mơ ngày đâu đi học. Nhưng dần dần hắn nhận ra, hắn tập đơn giản chỉ bởi hắn yêu chính bản thân khiêu vũ và những cảm giác khiêu vũ đã mang lại cho hắn. Có nhiều khi hắn lên lớp chỉ đơn thuần để ngồi nghe nhạc và ngắm nhìn mọi người tập luyện. Hắn thích nhìn mọi người lên đây vui vẻ hoà mình vào những điệu nhạc mà quên đi tất cả những lo âu, trăn trở và toan tính thường ngày, thích được đi uống nước mía cùng mọi người, nghe mọi người cười đùa, nói chuyện. Bản chất hắn hơi ngại và không giỏi giao tiếp với người lạ nên hắn thường chỉ biết lặng lẽ cảm nhận niềm vui của mọi người, tuy nhiên chính nơi đây hắn được mọi người lại vô cùng cởi mở chào đón và giúp đỡ. Ngay cả những người bề ngoài nhìn tưởng lạnh lùng nhưng bên trong hắn cảm thấy được cả một trái tim nhiệt thành nhất. Chính lớp học này và những con người ấy đã giúp hắn có được những giây phút tuyệt vời, những kỉ niệm tuyệt đẹp mà hắn sẽ chẳng thể bao giờ quên. Bây giờ hắn chỉ sợ một điều mà thôi, đó là một ngày nào đó hắn sẽ phải xa rời nơi này, xa rời những người bạn lớn mà hắn vừa mới có được. Nhưng hắn biết chắc dù có đi đâu chăng nữa cái tên HYEC thân thương sẽ mãi vang lên trong lòng hắn cũng như bao nhiêu thành viên khác nữa.
    Được Sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 25/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này