1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện nóng hổi đây:
    Ngày 4/9/05, một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, tôi đang thiu thiu trong giấc ngủ thì nhận được một tin nhắn: "đi xem phim thôi, qua đón chị nhé!". Trong thâm tâm tôi hiểu rằng một ngày sóng gió lại bắt đầu.
    Trước tiên là một bữa lẩu dê, ban đầu chỉ có ba người, rồi cứ thế đông dần lên. chúng tôi uống bia, mà cái cô bé phục vụ cũng buồn cười, nó hỏi mình:" các anh dùng bia gì ạ", mình với ông NMS bảo:" cho 1 HN, 1 tiger". Thế mà nó mang ra 4 chai tiger, bọn này đúng là mặt dày hơn ghế xalông, chẳng biết nói gì đành phải uống.
    Kế tiếp là xem phim, mình biết là phim tình cảm, định chọn chỗ nào có phụ nữ ngồi cho tình củm. Tự nhiên anh Hải lại rủ vào WC đàm đạo để xem cho thoải mái, đến lúc quay ra thì hết chỗ "ngon", đành ngồi cạnh ông Zizi_zozo, thế mới biết cuộc sống đầy rẫy những chông gai. Đoạn đôi trai gái nhìn nhau đắm đuối, mình thấy tủi thân quá, quay lại thấy mấy chị em ngồi cô đơn cũng giống mình, thế mới đau. Lần sau ông Hải rủ, nhất định là mình không đi.
    Kế đến là uống cafe, không có gì mới ngoài việc chị dobinhminh mặc váy đẹp quá, anh em nhìn thấy nhũn hết cả người. ăn có cái bánh mỳ mà uống mấy cốc nước không hết nghẹn. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi yêu dancing đến thế
    Sai lầm lớn nhất là vào sàn Quán Sứ. Cơ man nào là các cụ U70, chen lấn xô đẩy trong điệu nhạc du dương. Ngày xưa chiến thắng Bạch Đằng, chắc quân địch cũng vì thế mà chết đây. Tôi được vinh hạnh nhận một cùi chỏ của cụ già có nụ cười duyên dáng, thiếu một li nữa là đi phẫu thuật nụ cười. Rời khỏi sàn nhảy 30p mà tim vẫn đập như đang nhảy disco.
    Rồi sau đó là đi sinh hoạt với HE, một buổi hoàng hôn bên Hồ Gươm, chơi những trò chơi của các cháu thiếu nhi. Vui thì vui, nhưng mà mệt quá trời. Lúc chơi đồ đôi, tôi nhảy song phi qua mấy cháu nhỏ, bố mẹ chúng nó nhìn tôi với ánh mắt trìu mến đầy lòng trắng và lòng đỏ, lần sau chắc không dám đến chỗ đông người mất.
    Chốt hạ của buổi chiều đầy sóng gió là học nhảy trên HYEC. Điệu nhạc Slow Waltz trữ tình, chú em Thạch tuy chân đau mà vẫn nhảy lò cò đi học, đam mê như thế là nhất rồi, làm gì có ai dám so sánh hihi.
    Kết thúc mấy ngày nghỉ bằng một giấc ngủ ngon lành, sáng hôm sau được tin Jet ốm đi bệnh viện, thật là đau lòng. Cô bé này nếu nói về sức khoẻ thì phải hơn mình mấy phần, thế mà cũng phải gục ngã, sức người có hạn, phải cân đổi thôi, các bạn nhỉ hihi!!!
    Các bạn ai mà chưa hỏi thăm sức khoẻ Jet thì nhanh lên nhé, đây là cơ hội tốt để lập công chuộc tội đó.
    Hẹn gặp lại trong buổi tường thuật sau, chúc vui vẻ!!!!
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vui lắm, nhưng vẫn còn thiếu nhiều chi tiết . Sau 1 ngày lăn lộn với kết thúc là chơi đồ, chơi rồng rắn lên mây, chơi kết đoàn bằng chân đất và tập nhảy Valse trên HYEC là 3 ngày liền trốn học trên HYEC và đi khập khễnh. Nhưng lần sau có nữa mình vẫn cứ đi . Sắp trung thu rồi bà con ơi, HYEC sẽ vui lắm đó. Hiiiiiii
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    trời ơi đến tận tối hôm qua mới gặp chị Sil vi, cá tính & ấn tượng quá. Mê kinh khủng . Chị khiến cho không khí lớp hào hứng sôi nổi hẳn lên, ko phải chỉ vì lớp ko có giáo viên nữ chính thức nên thèm lắm mà còn vì cái chất lửa nhiệt thành mà chị truyền cho mọi người [​IMG] . Chị bảo thầy Sơn hạnh phúc ko thiếu gì nên không mang quà, chị chỉ tặng cho các bạn trong lớp thôi. Tuy nhiên thầy Sơn tuy kêu phản đối, phản đối nhưng đã cười hài lòng rất nhiều, chưa bao giờ thầy cười nhiều thế. Quà tặng chị đem đến cho lớp là một món quà có giá trị lâu dài mà theo chị tối hôm qua thì nó vẫn chỉ đọng trên đầu chưa xuống tới tay chân [​IMG]. Mà sau này dù mọi người có không thực hiện được, nhảy không được nhưng cứ hễ nhìn đứa nào đó xưng danh dancer nổi tiếng lày lọ nhảy mà thiếu cái đó thì cũng không cho nó điểm nào hết trơn [​IMG] Đấy là cái "èn" chuyển động hông đặc trưng của rumba, nó chính là cái departure như đoạn rải guitar đầu của bản California bất hủ. Chưa "èn" được thì chưa có cái gì hay ho hơn.. Chị Sil đã chỉ cho mọi người cái điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại thật khó. Ngoài ra chị còn chỉ nhiều kỹ thuật khác cho nhảy điệu rumba sao đẹp ... nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự hoà hợp tâm hồn và sự thoải mái khi nhảy. Chị rất đề cao sự tự do cảm nhận và niềm say mê của bản thân. "giãn đôi lông mày ra nào, chúng ta đến đây để học khiêu vũ, để được hoà mình và thích thú. Vậy tại sao lại không giãn đôi lông mày ra, đừng co nó vào tội nghiệp. Đấy chính là cái em thiếu đấy " Sil nhạy cảm và phản ứng nhanh thật đấy, em chỉ phụng phịu khi chị bảo VÀO ĐÔI thôi mà, em là em "bất khuất " vì patnơ lắm, patnơ của em học lớp chiều roài.. giờ em biết kiếm đâu ra một em đẹp trai lại biết chơi piano như em í ở lớp cơ bản 2 kiêm nâng cao buổi tối này cơ chứ.. [​IMG]

    Chị Sil có giật tóc co chân hát câu đầu của bài hát California bằng chất giọng êm ái như Phương Thanh, rock ráp như Đàm Vĩnh Hưng hay chị ngồi xuống và rặn lên một tiếng minh hoạ [​IMG] thì chị Sil yêu quý ... vẫn dáng lắm ạ[​IMG]
    "Sự kết thúc một bước nhảy là sự mở đầu cho bước tiếp theo" em kết câu này , phạm vi của nó ko chỉ hạn chế dành cho dancing Cảm ơn chị Sil đã cho chúng em một cuộc "trò chuyện" rất có ích. Chúc chị luôn trẻ đẹp, dancing giỏi và hạnh phúc
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Deny_me ơi, hôm qua em ý có đến lớp buổi tối đấy. Em ý chẳng thấy cậu đâu lại phải sánh đôi cùng chị khác. Chẹp, 1 đôi ăn ý như vầy mà chia lìa thì thật là một tổn thất lớn đấy. Hôm sau đi học buổi tối nữa đi, em ý chờ.
    Hôm qua nhìn đôi của Anh Thành với bạn gì đeo kính ý, nhảy mê thế. Chẹp, cũng chỉ muốn đạt đến trình độ đó thôi, ko muốn hơn
  5. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Híc! Tối qua có việc không thể không đi, mà đi rồi thì lẽ dĩ nhiên là lại phải bỏ thêm 1 buổi học ở trên CLB (càng nghĩ đến càng thấy mình tệ vì dạo này lười quá cơ, khác hẳn với thời gian trước khi cố sống cố chết chỉ để leo lên tầng 2 Tăng Bạt Hổ mà được tập luyện trong tiếng nhạc du dương... )
    Nhìn mọi người hăng say tập luyện mà thấy hổ thẹn cho bản thân :(. Có lần được Sư phụ khen là chăm chỉ tập luyện, anh Hải khen là có khả năng lên được, Chủ tịch khen là HAY... bao nhiêu lời khen để rồi mình được sống trong cảm giác lâng lâng như trên mây mà chẳng tỉnh ngộ tập luyện cho tốt hơn. Cứ nghĩ như thế là ổn rồi đây và bắt đầu có thái độ bỏ bê, ê trễ... thế này thì làm sao khá được cơ chứ...
    Nhìn anh Khoa chăm chăm bấm cái điện thoại (chắc gửi message cho bồ), gạ anh ý dẫn mình đi vài bước của điệu Slow Waltz??? Xốc quần xốc áo đứng dậy mới sực nhớ ra hôm nay mình đi giày bệt chứ không phải giày nhảy, đành phải tẽn tò xin lỗi anh ý. Thành thực xin lỗi anh, Khoa nhé!
    Thấy Sư phụ đang đi cùng Linh xuka, định trêu tý ty... Giơ tay lên, thành nòng súng (định bụng bắn chơi Sư phụ), nào ngờ đúng lúc đó thì anh Hải và Thuận lướt tới. Đúng tầm ngắm và bắn, anh Hải ôm tim luôn... hi hi... em mà bắn được vào tim anh thì em thành thiên thần luôn....
    Gibbon à... chịu khó tập luyện khi không có em nhé hihi... Đùa thôi, em sẽ tập luyện chăm chỉ hơn đây! Quyết không chịu thua đâu.
    Tự nhiên hôm nay, em viết được nhiều thế không biết! Mà hơi linh tinh nhỉ, mọi người thông cảm dzùm em nha, Thankyou... Vinamilk... bắn chiu chiu luôn....
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hic, hồi mới học Gibbon cũng có cảm giác y hệt như Pc khi nhìn đôi ấy nhảy. Đấy đã từng là một đôi rất tuyệt vời của HYEC. Tiếc là giờ đây họ chẳng còn tập với nhau nữa.
    Pc tập luyện chăm chỉ khoảng 6 tháng - 1 năm nữa sẽ nhảy được như thế thôi mà .
    To mặc cả: Những lúc không có em anh phải tập luyện cả phần của em nữa đấy
    .............................................................................................
    Tự dưng chẳng muốn post đoạn trên nữa. Xoá!
  7. churin

    churin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết của mọi người mà tiếc cho sự học dở dang của mình.
    Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ!
    Thầy - người mà em đã từng vô cùng kính trọng! Có lẽ nào điều dự đoán của thầy lại trở thành hiện thực? Có lẽ nào bây giờ lại là lúc em phải xa HYEC, xa Dancesport?
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Em! có phải là em là người đã nói chuyện với anh tối nay? Nếu không phải thì anh xin lỗi nhé!
    To ...
    Hyec đã và đang bước vào một giai đoạn khó khăn hơn cho sự phát triển, Hyec cần những người như em. Hôm nay, nói chuyện với em, vì sao em không tập nữa? Em bật khóc, anh không ngờ anh lại quý mến em đến như vậy, cho đến hôm nay, anh mới biết điều đó. Anh vẫn nhớ những giọt mồ hôi trên khuôn mặt "lạnh lùng" như Chương Tử Di, anh đã từng nói như vậy. Nếu em đọc những dòng này, đừng khóc nữa, dù em có còn đến Hyec nữa hay không, em đã vẫn ở trong tim mọi người. Nhiều người hỏi về em, nhiều người nhắc đến em, cũng nhiều người muốn được tập cùng em và nhảy cùng em nữa. Thày nói, nếu em ra đi, đó là sự mất mát lớn nhất của thày ở Hyec, anh biết thày nói thật. Còn anh, hôm nay anh mới biết anh quý mến em đến thế!
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh viết về em đây!
    Chẳng biết anh yếu đuối trước nước mắt con gái, hay là anh quá trân trọng tình cảm của em đối với khiêu vũ.
    Tối nay, anh gọi điện cho em, 10 giờ đêm có lẽ đã là giờ của những giấc mộng nhẹ nhàng của ai thường xuyên ngủ sớm vì phải đi làm vào 6h sáng hôm sau. Nhưng nó cũng là giờ anh thường gọi những cuộc điện thoại cuối cùng trong ngày, gặp gỡ những người bạn thân.
    - Em không đi tập nữa sao?
    Em bật khóc. Anh bối rối nhớ lại mình đã khổ sở thế nào để quyết định bỏ đàn guitar. Anh nhớ lại ...
    ... Hyec vắng lặng, cái lợi thế của một hội trường lớn cho một sự phát triển mạnh sau này đã chẳng giúp gì khi các thành viên đã lần lượt đi tìm vui nơi khác. Một sự thất bại và cảm giác xấu hổ, đau khổ đối với thày giáo cũng như anh. Lớp học thường xuyên dưới mười người kể cả thày giáo và những người tổ chức. Những người học cũng vì vắng quá, cũng vì không vui, cũng vì ... họ có nhiều lý do nhưng chẳng có lý do gì để đến Hyec cả. Em đi học cùng hai người bạn nữa, những sự cố gắng của bạn em và của em đã làm cho họ tham gia thêm được hai tháng nữa sau khoá cơ bản. Hyec còn em!
    Em vẫn học, em học một mình, có một đôi lần em lên nhìn thấy chỉ có anh và thày, người cửa trước, người cửa sau đang đóng lại vì hôm nay chẳng có học viên. Hyec còn em!
    Em đã vượt lên, em chẳng bao giờ nghĩ vì sao khiêu vũ lại cần đến tận hai người. Một mình em vẫn tập, em đã yêu khiêu vũ quá rồi. Em đã dần đuổi kịp và vượt những người vẫn còn thường xuyên viết bài ở đây. Em không có một vóc dáng để nhìn là thấy dáng dấp của khiêu vũ thể thao ngay, nhưng nhiều người muốn nhảy cùng em. Hyec có em!
    Đã có lần anh thấy em chỉ lại kỹ thuật cho người bạn nhảy trước em (là Hải bây giờ), anh hỏi em có muốn không ai nhảy cùng em không? Em đỏ mặt chạy ra ngoài, nhưng cũng từ đó em không còn khó chịu trước những bước nhảy vụng về của anh khi anh tập cùng em nữa. Đến giờ thì anh biết em đã hơn anh nhiều.
    Anh vẫn nói là em giống Chương Tử Di, chỉ vẻ lạnh lùng thôi nhé, em không chịu. Anh cũng không thể ngờ dưới vẻ lạnh lùng của em lại là một con người có khả năng tổ chức và từng rất năng động trong các hoạt động ở trường lớp. Lúc đó Hyec chưa có em.
    Cứ mỗi tháng em vắng mặt, ít nhất có năm người hỏi về em. Đó là ai? Em bảo là chuẩn bị tốt nghiệp nên bận, sự có mặt của em chỉ khẳng định em không thể bỏ được khiêu vũ, chứ không phải là em đến để tập. Tốt nghiệp rồi, em vẫn bận. Hyec đang mất em.
    Anh chợt nghe Thuận hỏi liệu em có nghỉ hẳn? Anh không tin lắm. Thuận nói là đúng vậy đó, anh cũng chẳng tin. Vậy nên anh mới hỏi em! Khi em nói là em nghỉ hẳn, anh mới chợt nhận ra anh yêu quý em đến thế nào, điều mà hình như chưa bao giờ anh thể hiện với em. Em làm anh buồn. Thày cũng buồn. Nhiều người trong Hyec buồn. Hyec có mất em?
    Ngày mai, em lại đi làm, em có thể không có thời gian để nghĩ về Hyec, nhưng em hãy biết rằng em vẫn luôn ở trong trái tim của mọi người, Cherie!!!
  10. loihappyman

    loihappyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Quả thật đó là những lời trái tim muốn nói. Xúc động quá, anh Ted à!
    1 thành viên, 1cô gái dễ thương sống trong 1 tập thể dành được nhiều niềm yêu thương, trìu mến như vậy chắc sẽ ko rời bỏ nó mà ra đi mãi mãi đâu nhỉ?!!!
    Anh Ted à. Tình cảm của Hyec thật đẹp,
    nó đẹp bởi sự chân thành, bởi sự yêu mến, quan tâm của mọi người dành cho nhau như những người anh em ruột thịt trong gia đình. Em là thành viên mới toanh nhưng cũng đã cảm nhận được không khí ấm cúng rất đáng trân trọng này.
    Loihappyman is very happy about that!
    Ps: em cũng đang tập nhảy miệt mài đây. Hy vọng 1 ngày ko xa sẽ nhảy được với mọi người. Công nhận dancing có 1 sức lôi cuốn kỳ lạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này