1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    club của em trở lại rồi còn gì. Sắp có lớp mới rồi đấy ạ. Cả cơ bản lẫn nâng cao. Thứ 7 này lên tham quan chứ
    Chúng em còn hai, ba buổi nữa là kết thúc rồi.Tình hình này, ko rõ em còn tiếp tục theo được ko nữa, khủng hoảng quá
    Tặng cả lớp chúng ta một bản nhạc rumba nhé

    cruel love - kirato ( hơi buồn một tẹo)
    http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=3KCGMAPY94D2Y0NCKXNJ64ECUO
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Được đi học lại thật là thích. Không khí tập hăng hái truyền vào từng người có mặt trên lớp. Mọi người miệt mài tập luyện ko hề e thẹn hay ngại ngùng khoảng cách gì nữa cả. Lão già LS tối qua lên chắc là để tăm tia các em nhưng thấy mọi người hăng say nên cũng nhảy vào tập đến tận gần giờ về . Thỉnh thoảng lại có người tò mò ngó vào lớp xem các học viên CLB và đều rất ngạc nhiên. Có người còn nói là: Sao ko có nhạc mà vẫn nhảy hăng thế nhỉ . Yêu HYEC thế ko biết
  3. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thầy yêu quý !
    Cho em được gọi tiếng "thầy" như ngày nào, mặc dù tại thời điểm này em không lên lớp học như bao bạn khác.
    Thời gian để tụi em trở lại lớp học với các bạn có lẽ còn xa lắm, có thể 2 năm, 3 năm hoặc lâu hơn thế - nhưng chắc chắn 2 đứa tụi em sẽ đi học lại thầy ạ. Dancing không phải là một niềm đam mê lớn đối với bọn em nhưng nó chính là chất keo vô hình gắn bó tụi em với nhau, với các bạn khác trong HYEC.
    Còn nhớ cái ngày đầu tiên tập trên lớp ý, cứ lóng nga lóng ngóng, trông còn ngại ngần lắm - thế mà thoắt cái đã hơn 2 năm. Lúc đó có cả cô và thầy hướng dẫn. Không biết thầy có nhớ không cái lần thầy dẫn em nhảy Walse Vienne vào cuối buổi học, lúc đó em sợ lắm, bởi em vốn không nhảy được cái điệu nhảy xoay xoay đến chóng mặt ấy. Vậy mà thật lạ, em đã nhảy được cái điệu đó mặc dù chỉ trong giây lát.
    Cho đến tận bây giờ, giá như có ai mời nhảy lại điệu đó chắc em lại lắc đầu như bao lần khác quá.
    Còn 2 ngày nữa là ngày 20-11, em xin chúc thầy luôn mạnh khoẻ và dồn nhiều tâm huyết với HYEC cho dù biết rằng còn nhiều nhiều lắm những khó khăn đang ở phía trước. Chúc cô giáo ngày xưa luôn xinh tươi và tạo được ấn tượng tốt trong lòng mọi người.
    Nhowhiterose & Cook
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Uh, lâu lắm rồi mới lại thấy không khí học tập như hôm qua.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy tập waltz , lần đầu tiên tập dáng tử tế, người mình cứng quá toàn cố bẻ cho cong suýt gãy ... đau vai, đau lưng, đau cổ .. Lại không có partner nữa chứ. Mãi về sau được Zizo giúp đỡ nhiệt tình. Cảm ơn ZiZo nhé, lại chụt má bên phải, chụt má bên trái lần nữa hi hi
    Hôm qua vội vàng lên được hyec vào phút chót gửi tình thư cho anh Quân Ngạc nhiên thấy đội quân fresh comers nhà mình và một số thành viên bay lượn xung quanh lên học trên hyec hơi bị đông. Hoành tráng quá, đông vui quá chả bù cho lớp cơ bản 2 của mình, thấy mỗi em Kim cương chân dài
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 19/11/2005
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ học Waltz lại vất vả đến như thế, nhưng mà thấy rất tự hào. Về nhà nằm, ê ẩm hết cả người. Bây giờ lại ko thấy ghét Waltz như trước nữa. Nhưng còn Tango nữa. Hôm nào học tango, cũng sẽ cố xoá đi mặc cảm như với Waltz. Đúng là càng lên nâng cao, càng thấy tầm quan trọng của việc thiếu partner
    Hôm qua gạ gẫm được 2 em sẽ lên HYEC học rồi. Mình cũng biết lăng xê phết đấy. Ko biết bao giờ khai giảng khoá cơ bản nhỉ?
  7. Gibbon

    Gibbon Guest


    Tặng anh Ted, thầy Sơn và anh Hải - 3 người em rất yêu quý và kính trọng - 3 người đã dạy em rất nhiều điều không chỉ mỗi dancing.
  8. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng nghĩ rằng thầy có kiểu tóc nghệ sĩ hay ít ra cũng...thẩm mĩ lấy một chút, như những dancer tôi đã gặp. Cả cái cách thầy cứ vận mấy cái đồ áo phông quần bò nữa, tôi thấy kỳ cục! Cái ngày mà tôi lần đầu thấy thầy vào lớp, trông cái bộ dạng amatơ vậy mà thẳng bước vào khu vực HYEC đầy tự tin (ngạc nhiên!), đến cả thầy "mặt lạnh" cũng toe toét cười chào hỏi (unbelieveable!). Rồi một anh bảo tôi "Anh ấy nổi tiếng lắm đấy, dancer thuộc vào hàng...(ko nhớ nổi cái chỗ sensitive này ạ )". Vậy cơ à, chẳng biết, có thấy nhảy nhót gì bao giờ đâu, ngày ấy tôi chẳng thể nghĩ rằng đó là một người thầy, thậm chí không phải một người thầy bình thường...Và rồi thầy cứ chợt đến, chợt đi, quen thuộc mà xa lạ với HYEC... Cho đến một hôm, thầy đột ngột xuất hiện, vẫn quần bò áo phông, vẫn kiểu tóc kỳ kỳ (chắc là mô-đen ở Tây!). Thầy đứng trước HYEC hiên ngang và dõng dạc (một thứ Tiếng Việt là lạ...). Bài học đầu tiên: "Xoay hông". "Sang phải, xoay!", "Sang trái, xoay!", "Sang phải, xoay!"...Giọng đọc to (suýt thì thành quát ) và đầy khí thế, thầy sải những bước chân đầy nhiệt huyết, quan sát từng tư thế, dáng đứng, rồi chỉnh, rồi đọc, rồi nắn...Còn đang mơ màng vì bài học mới lạ lẫm thì bị quát "Gẫy hông!", thật tình em chẳng hiểu lắm, nhưng thầy nắn cho mấy cái thì bảo ok, cứ thế mà làm tiếp . Và rồi bài học thứ hai..., thứ ba..., thứ tư...Hết giờ! Ơ sao lại hết giờ rồi à...! "Mọi người đã mệt chưa?" Ủa, ừ nhỉ, từ đầu tới chân rã rời cả rồi còn gì, ...thầy nhắc mới nhớ ! Ai cũng la mỏi, nhưng nhìn ánh mắt hồ hởi và sáng rực của mọi người là biết..., lại nhớ đôi mắt sáng long lanh đầy nhiệt huyết của thầy! ...Không phải một người thầy bình thường, mà tư tưởng và phong cách của thầy có một ảnh hưởng to lớn đến mỗi học viên, đến ngày hôm nay và, biết đâu cả những ngày mai...Thầy Sơn "Thái"! Chúng em cám ơn thầy!
    Được bong_ami sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 20/11/2005
  9. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thay cho lời cảm ơn đến tất cả mọi người, thầy chợt có ý tưởng viết một chút về những người học trò của mình. Ngày này thầy viết về trò cũng hay
    -----------------------------------------------
    Có lẽ tôi có duyên với nghề sư phạm. Mà cũng chẳng hiểu là duyên hay nợ, vì đã gọi là nghề thì nó phải nuôi người ta sống được cơ. Cho nên lắm lúc tôi coi nó là cái nghiệp - quan niệm của những người đi làm ?~tay trái?T.
    Tôi được gọi bằng ?othầy? từ những năm đầu chín mươi mấy, nếu cứ giữ cái mốc đó mà tính thâm niên để lấy thành tích thì tôi nay đã mười mấy năm tuổi nghề. Trong bao nhiêu năm đó, cái nghiệp sư phạm mang đến cho tôi nhiều người học trò, không thể đếm hết được - cũng như tình cảm và những dấu ấn của họ trong tôi.
    NHỮNG ?~HỌC TRÒ?T ĐẦU TIÊN
    Xếp thứ gần bét lớp, nhưng tôi lại là ngôi sao lớn về môn Hóa học.
    Tiếng lành được tôi đồn xa đến tận lớp học tiếng Anh cách trường vài cây số. Chả gì thì Hóa cũng là 1 môn sát thủ, đồn thổi tí cho oai. Các bạn lấy làm kính nể lắm. Lại thêm kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần, chết người như chơi. Ấy thế là hơn chục bạn nhất quyết sắp bút thước đòi theo tôi học.
    Ban đầu tưởng các bạn chỉ chơi thôi, ai ngờ học thật. Chăm chú, ghi chép, hỏi, làm bài tập, chép bài về nhà, trả bài. Chết không, trót ôm rơm dặm bụng rồi! Cũng không thể đuổi các bạn đi học thêm ở nhà các thầy, vì các bạn cũng nghèo, vả lại mình lại đã trót quảng cáo. Thế là đâm đầu đi mót khắp nơi của các thầy, của bạn, tra cứu sách vở tùm lum để còn có cái mà dạy lại. May thay, cuối cùng cũng giúp được các bạn trong vài tháng.
    Suốt thời gian ấy, tôi như sống trên mây. Các bạn tốt lắm. ?~Thầy?T ốm vặt - xúm xít quanh giường hỏi bệnh, sờ trán, tranh nhau đọc cặp sốt (khoảng 37 độ). ?~Thầy?T thể hiện đòi hút thuốc - cậu còi hăng hái đạp xe đi ngay, 3 cô gái thì xúm vào khuyên nhủ, và càng ái ngại về sức khỏe của ?~thầy?T hơn khi ?~thầy?T vừa phun khói vừa húng hắng ho. Mùa lạnh, biết ?~thầy?T lười rửa bát buổi trưa, cô gái xinh nhất thường đến sớm làm hộ; thầy cuống chẳng biết làm gì loay hoay lôi bài của ?~trò?T ra chấm đi chấm lại.
    Từ đó tới mãi tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ coi các bạn là trò. Là bạn, là những người anh em, là những tình cảm khó tả - các bạn cho tôi cảm giác được tôn trọng, được chia sẻ, được bận rộn. Các bạn giúp cho cậu học sinh nghèo trở thành giàu có - người giàu bạn nhất khu tập thể lúc bấy giờ.
    Hồi đó, tôi nằm trong nhóm sư huynh sư đệ cá biệt ở lớp và chúng tôi ghét bọn trò ngoan. Trò ngoan được đeo cái miếng nhôm gọi là huy hiệu đoàn và nhìn xuống bọn quàng khăn đỏ bằng cả con mắt. Trò ngoan được học những môn học về niềm tin với những cái máy gì trông giống ti vi. Và đáng đời, bọn nó bị triệu tập đi học cái môn dửng mỡ, đú đởn, xấu hổ - gọi là khiêu vũ.
    Các bạn toàn là học trò ngoan cả - ấy là điểm duy nhất tôi không ưa ở các bạn. Nhưng các bạn đã góp phần làm nên 1 trong 3 năm học rực rỡ nhất trong quãng đời học trò tẻ nhạt của tôi.
    Năm đó chúng ta học lớp 9.
    (còn tiếp)
  10. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    HỌC TRÒ MIỀN TÂY
    Mấy năm sau, ?~nghiệp sư phạm?T còn lôi kéo tôi vài lần nữa. Lúc thì vẫn bài cũ diễn lại, lúc thì bài mới như đàn nhạc, tiếng Anh, nhưng nhiều nhất là máy tính. Thôi thì đủ thứ linh tinh suốt mấy năm đại học, nào là uyn uốt, nào là ếch xeo, nào là phụ đạo thi tin học. Lắm lúc có game mới, đang thèm chơi quá mà bạn lại cứ nằng nặc xin thọ giáo một tí. May đấy, nếu là con trai thì cứ đứng ngoài cửa mà bấm chuông nhé! Nhưng mà phải lãnh đủ, vừa học vừa nghe quát nhé, ai bảo gọi vào lúc người ta sắp phá đảo.
    Cũng nhờ có các bạn và tính thích thể hiện của mình, tôi lại phải cặm cụi ngày đọc sách đêm mày mò để dần lên đến trình độ thượng thừa về phần mềm ứng dụng. Cái máy tính và đống sách khô hơn ngói ấy đã giúp tôi có được việc ngay sau ngày làm bài thi tốt nghiệp. Học kinh tế nhưng bị dòng thác công nghệ thông tin xô đẩy, toàn bộ các công việc của tôi ở các cơ quan và các vị trí khác nhau đều dính dáng nhiều đến nó.
    Năm 2003, tôi nhận được thử thách ?~2 trong 1?T: giảng dạy một số vấn đề về công nghệ thông tin và Internet cho các cán bộ và doanh nghiệp tại 8 tỉnh, rải rác từ Bắc vào Nam.
    Cùng nhận nhiệm vụ với tôi có 2 đồng nghiệp nữa. Các anh làm việc cho 1 dự án nước ngoài và dạy về các vấn đề không liên quan tới kỹ thuật. Gọi là đồng nghiệp vì chúng tôi có cùng vai trò và nhiệm vụ, còn thực ra trong suốt gần nửa năm làm việc cùng nhau đó, tôi coi mình như một người học trò của các anh. Đó là lần đầu tiên tôi được biết và thực hành các khái niệm: ?othầy giáo - người hướng dẫn?, ?othầy giáo - người gợi mở?, ?othầy giáo - người chia sẻ?, và ?othầy giáo - người học?. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy và cùng làm các trò chơi trong lớp học, gợi cho học viên nói và lắng nghe họ nói, làm cho học viên cười và cùng cười với họ.
    Hai anh chẳng bao giờ dạy bảo tôi câu nào, nhưng những gì các anh làm đã như những bài học sống làm thay đổi phần lớn quan niệm của tôi hồi đó về cách dạy học.
    (ăn trưa - còn tiếp)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này