1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Thầy ơi, ăn trưa xong chưa vậy. Online cả ngày hôm nay để đọc bài viết của thầy đây.
    Được gibbon sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 20/11/2005
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng sớm đã có người gọi điện hỏi là anh Sơn viết bài ở trang nào hả em? Sao anh tìm mãi ko thấy . Sau khi thầy bật mí về bài viết trong buổi lễ giành cho các thầy cô ngày hôm qua thì rất nhiều người hồi hộp và đợi chờ bài viết của thầy.
    Anh Sơn, anh Hải, Chị Hương, Vĩnh Thành hẳn là rất xúc động bởi tấm lòng của các thành viên trong câu lạc bộ giành cho mình, bởi những tấm thiệp viết bằng tay chứa đựng tâm tình của các học sinh. Bởi những sự chuẩn bị và các trò chơi vui nhộn giành riêng cho thầy cô.
    Ấn tượng của buổi lễ 20-11 hôm qua của CLB HYEC đọng lại quá nhiều đến nỗi ko biết phải bắt tay vào viết cái gì bây giờ. Ấn tượng bởi những tâm tình của các thành viên HYEC, ấn tượng là công tác chuẩn bị suốt cả tuần qua của mọi người giành cho thầy cô. Ấn tượng là dòng chữ "CHÚNG EM YÊU THẦY CÔ DÃ MAN" của em Cẩm Vân đã bị biến đổi thành:
    - Thầy yêu cô chúng em dã man!
    - Cô yêu thầy chúng em dã man!
    - Thầy cô yêu chúng em dã man!
    - Chúng em yêu thầy cô dã man!

    Thầy dã man! Chúng em yêu cô
    Anh Sơn chỉ còn biết lắc đầu quầy quậy và nói: Học viên HYEC thật là dã man .
    Ấn tượng về trò chơi hiểu nhau giữa đôi Hương - Thành. Kết luận là họ hiểu nhau về cuộc sống ngoài đời hơn là trong dancing. Đoán về mọi cái khác thì hiểu nhau thế mà đoán về điệu nhảy partner mình thích thì sai bét cả .
    Ấn tượng về trò chơi học sinh nữ nào là người hiểu thầy giáo nhất. Ấn tượng về số người mà thầy giáo đã yêu
    Còn nhiều, nhiều điều nữa mà bài viết này chẳng thể nêu được ra. Những ai ko tham ra buổi lễ tha hồ mà tiếc nhé . Ai có thể giúp chị viết bài tường thuật được nhỉ?
    Còn 1 điều cuối cùng để nói: Nhân ngày 20-11, chúc các thầy cô sức khoẻ, niềm vui trong cuộc sống.
  3. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 20.11 thấy HYEC tràn đầy không khí thân mật, thầy và trò trò chuyện, fỏng vấn, hiểu nhau hơn. Các thầy cô cũng hiểu nhau hơn, và các học viên có cơ hội đc fát biểu: "Chúng e yêu thầy cô dã man!".
    Nhân ngày 20.11, xin gửi thầy Sơn lời chúc mừng và cảm ơn chân thành, " Ko thầy đố mày làm nên" - em chả ''làm nên" gì cả nhưng cũng được biết thế nào là dancesport, thế nào là sự đam mê và say sưa hết lòng vì niềm đam mê đó, nhờ có thầy. Gửi lời chúc mừng 20.11 đến anh Thành, chị Hương, chị Chi.
    Và cảm ơn các bạn Cẩm Vân, Lương... và tất cả các bạn khác đã bỏ thời gian công sức chuẩn bị tổ chức một ngày 20.11 ý nghĩa và thú vị cho các Thầy Cô HYEC.
    With love,
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    HỌC TRÒ MIỀN TÂY (tiếp theo)
    Trước khi lên đường đến khóa đầu tiên ở Hải Phòng, thấy tôi hơi hồi hộp, các anh trấn an: ?oYên tâm đi, dạy mấy khóa này vui lắm.?
    Và chúng tôi vui thật. Đến nơi nào học viên cũng niềm nở đón tiếp. Về tuổi thì các thầy là trẻ nhất, nhưng học trò vẫn 1 điều thưa thầy 2 điều thưa thầy. Ngoài giờ học còn đi chơi, đi nhậu . Các trò ở Nha Trang còn máu đến mức ăn xong, hát xong lại quây quần ra bờ biển với các thầy đến nửa đêm. Cuộc đời đi dạy tưởng không gì sướng bằng.
    Nhưng đến hết khóa thứ 4 thì tôi thật sự nản. Một tuần đi tỉnh, bay về Hà Nội làm việc 1 tuần, rồi lại 1 tuần ở 1 tỉnh khác. Đi lại nhiều, nói nhiều đã mệt, ăn uống nhiều cũng mệt thêm. Thời gian đó HYEC cũng vừa chuyển tới địa điểm mới tại Tăng Bạt Hổ. Hoạt động chưa ổn định cộng thêm thầy cứ tuần đực tuần cái nên học viên cũng uể oải rồi vắng dần. Ban Chủ nhiệm lo ngay ngáy, tôi cũng chẳng thiết tha gì đi công tác nữa.
    Đúng lúc ấy, miền Tây Nam Bộ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
    Lớp học ở Cần Thơ chật cứng với 46 học viên. Suốt 3 ngày liên tục, con số này vẫn được duy trì. Người miền Tây chăm lắm, đến trước giờ 15 phút đợi thầy, mắt chong chong không bao giờ ngủ gật. Chăm nhất là một mái đầu đã hai màu tóc, tự phóng xe máy ngày hai lượt khứ hồi Đồng Tháp - Cần Thơ. Kiên nhẫn nhất là những đôi mục kỉnh cũ kỹ trên những khuôn mặt đã nhiều vết chân chim, dò từng dòng chữ Tây trên màn hình. Thương nhất là những ngón tay mổ cò, cặm cụi lách cách sau giờ học cả tiếng đồng hồ mần cho xong bài tập.
    Đó là lần thứ hai tôi giảng ở Cần Thơ. Năm 2002, một mình chiến đấu, khóa học thành công, tiếng vỗ tay không ngớt. Lần này, sát cánh với các anh, khóa học thành công, tiếng vỗ tay không ngớt. Nhưng có thêm cả những cái siết tay thật chặt, những cái ôm vai, những tờ giấy A3 to đùng chi chit lưu bút với số câu ?oCảm ơn các thầy!? không thể đếm nổi.
    Mặc dù số lần đến miền Tây chưa đến 10, nhưng đến giờ nếu nghe một ai gọi ?oThưa thầy?, tôi có thể cảm nhận được đó là người Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp hay Bạc Liêu. Với các trò ấy, lần đầu tiên tôi tự hào mình được là thầy.
    (còn tiếp)
  5. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Còn một nơi nữa lẽ ra cũng nên đưa vào mạch viết, đó là Khoa Tiếng Anh trường Đại học P. 2 học kỳ, 2 khóa sinh viên, kể ra cũng nhiều thứ hay ho, nhưng thời điểm này tập trung vào nhân vật chính là hơn cả.
    23h25 phút, buồn ngủ là trạng thái tốt để viết theo phong cách tản mạn HYEC!
    NHỮNG CHÚ ONG THỢ
    Ong thợ tuần nào cũng vào vườn vài buổi, cần mẫn tập luyện. Vườn mở 2 tiếng, ong thợ chơi đủ. Vườn mở 4 tiếng, ong thợ cũng chỉ nghỉ có nửa tiếng.
    Không gây nhiều tiếng ồn, ong thợ thường rút vào 1 góc và lượn đi lượn lại những đường bay cơ bản. Những khi vườn có thêm những em ong non chập chững, ong thợ thỉnh thoảng bay ra, giương đôi cánh của mình cho các em mượn sức khỏi rơi xuống đất.
    Những ngày trời mưa tầm tã, khu vườn vắng tanh. Các em ong non được bố mẹ ấp ở nhà hết, trong vườn chỉ còn toàn ong thợ. Ve sầu, ****, cánh cam đậu ngoài rào nhìn vào lại cười thầm: "Bọn ong điên!"
    Một vài ong thợ có sức thường bay đi xa để luyện cánh. Những khi gặp ong non bay lạc, ong thợ lại đưa về tận vườn để chăm sóc. Đàn ong vì thế ngày càng đông vui thêm. Càng nhiều ong non thì ong thợ lại càng phải luyện nhiều, bay nhiều, và cánh ngày 1 khỏe.
    Có đôi lần, vài ong thợ mải bay quá không về vưòn nữa. Ong chúa buồn lắm, mật cũng chẳng buồn ăn, lại ra công chăm sóc đàn ong non. Mật nhiều nhưng ong non lười ăn, 10 phần chỉ có 1 phần lớn được thành ong thợ, còn lại vẫn cứ là ong non mãi rồi lại bay đi chỗ khác. Các ong thợ mới lại cần mẫn luyện đường bay, nhặt nhạnh từng mẩu sáp về vườn xây tổ.
    Hết mùa này đến mùa khác, tổ ong cũng cứng dần và to ra. Ong non đông thêm nhưng vẫn lười ăn, ong thợ thì nhiều hơn và cũng khỏe hơn trưóc. Ve sầu, **** và cánh cam giờ cũng đã quen với kiểu bay của ong thợ, giờ chuyển sang nói: "Bọn ong nghiện!"
    Còn ong chúa vẫn mơ 1 ngày giá lạnh nào đó, khi ve sầu, **** và cánh cam phải chui vào lá ngủ, những ong thợ cũ đi lạc đột nhiên quay về...
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tác... không có từ nào tốt hơn thế! 1 tâm hồn nghệ sỹ lãng mạn đa tình, đa tài. Tôi rất xúc động khi đọc những dòng của ông. Tôi nể ông hơn nữa với sự bền bỉ hy sinh duy trì phong trào DS. Chúc ông luôn mạnh khoẻ và sáng suốt nhân ngày 20-11.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    xúc động quá thầy ơi. Ong chúa đã có câu trả lời chỉ buồn khi không còn được thấy ong thợ và ong non ...
    ah mà sao đi vào vùng trong mà da vẫn trắng như con gái thế thầy he he
    viết từ 23h25 đến 23h59 mới xong, thầy gõ máy tính hơi chậm vì thi thoảng còn ngồi dừng hít thở. Còn trò thì cổ cứ dài ra ngóng đọc. Thật dã man!

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 21/11/2005
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài của PantherSon không dưới 10 lần, chắc là còn đọc nhiều lần nữa.
    Tôi đã quen với tính cách lạnh lùng, cương quyết của Sơn, cũng đã quen với phong cách làm việc chuyên nghiệp, tập trung trong hai năm qua khi cùng hợp tác xây dựng Hyec. Tôi đã biết Sơn viết như thế nào, khô khan và vẫn lạnh lùng. Tôi chẳng hình dung được vì sao Sơn lại chơi được Piano, tôi chẳng hiểu được vì sao Sơn lại có thể dạy hát cho các thành viên Hyec để tổ chứ lễ ra mắt ngày nào. Tôi đánh giá Sơn khác nhiều, một con người của công việc.
    Tiếng của Choclo vẫn còn văng vẳng bên tai ngày nào - "Sơn nó lạnh lùng thế nhưng là một con người tình cảm", tôi chẳng biết và cũng không mấy để ý, chúng tôi không quen thể hiện tình cảm với nhau.
    Công việc bận rộn, hầu như chẳng có thời gian để gặp và nói chuyện gì ngoài công việc. Lâu lâu, anh em có gặp nhau, gọi cả Đức Tâm, Choclo, Hải ... có lần có cả Sơn "Thái", những "bữa bia" như thế quý giá lắm, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều, rồi sớm muộn cũng xoay quanh chuyện "dancing". Những lúc như thế, vui, Sơn cũng vậy, chẳng thấy lạnh lùng đâu, nghiêm khắc cũng không phải chỗ, Sơn trở nên hơi lạ với phong cách hàng ngày, tranh luận những chuyện không đâu, cười thoải mái, nói ầm ỹ, tán dóc cũng ra trò. Học trò như Linh Xuka chắc chẳng quên ấn tượng Sơn từng làm cho bao thành viên Hyec ngơ ngác khi hát Delilah tại một quán Karaoke Đại Cồ Việt tối nào.
    Tôi chỉ nghĩ con người ta khác nhau, tôi là con người của sự lãng mạn và mơ mộng, có thể một chút may mắn gặp Sơn thực tế để lâu lâu kéo tôi về với thực tại. Cái ưu điểm đó của Sơn không làm tôi thích thú, tôi thích những con người mềm mại hơn, đôi khi tiếc cho những người không còn tâm hồn cho những mơ mộng viển vông, cho những ý văn tản mạn. Vậy là rõ rồi nhé, tôi nghĩ về Sơn vậy.
    Cho đến khi đọc bài viết của Sơn, tôi thấy tôi hiểu sai rồi. Bên trong con người của công việc kia, còn chứa đựng nhiều lắm, chắc chắn là một tâm hồn đam mê mà tôi chưa biết hết, một tâm hồn chẳng kém lãng mạn như tôi, một con người có nhiều tình cảm hơn nhiều người khác, Sơn đang dành tất cả cho khiêu vũ, cho Hyec, cho những học viên hiện tại và tương lai, Sơn đang rất và sẽ mãi xứng đáng với tình cảm của tất cả các em Hyec dành cho, không chỉ là ngày 20/11, Hyec luôn muốn nói rằng "Thày Sơn, tất cả chúng em yêu thày!!!".
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Phải thừa nhận tôi hơi ghét tụi học trò HYEC Hồi Giáo cho dù hầu hết tôi quen biết bọn họ, nhưng dẫu sao tôi cũng hiểu vì sao " tụi trẻ " lại có thể Hồi Giáo đến vậy ! Cá nhân tôi là người dễ làm quen, dễ chơi, nhưng khó có thể để tôi cảm thấy quý mến ai đó thực sự từ trong thâm tâm, cũng chẳng hiểu sao tôi lại thấy Quý trọng PTS cho dù chẳng mấy khi nói chuyện nhiều, PTS là người thông minh và dí dỏm, có khả năng sư phạm, yêu nghề dạy dancing, biết thu phục nhân tâm ngang bằng Binladen " điều này thì tôi và TML nhận thấy và nói về PTS từ lâu roài, không như bác Te mới nhận ra đâu " Đôi khi cứ nghĩ , không hiểu PTS bảo tụi học trò đi oánh bom một vài nơi thì không biết tụi học trò có nỡ từ chối đề nghị của thầy hay không. Nhân tiện trong một phút thành thực hiếm hoi của OD, xin chúc mừng PTS nhân ngày 23/11 , chúc mừng PTS vì nhiều lý do, và những lý do đó để cho PTS tự hiểu, tụi Hồi Giáo tự hiểu. hê....hê....hê.....
    ( thứ năm lên HYEC tập buổi tập chính thức đầu tiên, các em, các cháu, có định làm gì OD thì cũng thông báo để OD đề phòng nhé, cấm oánh hội đồng )
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hi, tụi trẻ Hyec hồn nhiên lắm. Yêu hồn nhiên, ghét hồn nhiên, vui chơi hồn nhiên ... nói cười cuồng điên Đố cấm chúng không nói những gì chúng yêu mến và thích thú . ( xin lỗi các anh chị Hyec nhé hi hi )
    Ấy chẳng qua là cái tình cảm nó vào người thích tụ dần thành máu. Tôi không thể đếm được bao nhiêu tình cảm cứ tuôn trào theo từng câu, từng chữ hay tiết kiệm đến mức người khác phải hét lên "tẻ nhạt" của chị @dobinhminh. Tôi không thể kể hết được biết bao yêu mến, trăn trở dành cho club của cậu bé mặt búng ra sữa @Sergechrono85. Tôi không thể kể được biết bao công sức nhiệt thành, không ngại khó khăn, không ngại lời tiếng.. để xây dựng nên, giữ vững ngôi nhà Hyec của anh gấu @Tedison. Tôi không thể kể hết được những bước chân thầy @PantherSon đã để lại trên nền nhà Hyec từ chiều cho đến đêm mà không có gì lót dạ. Tôi không thể kể hết những khuôn mặt ngày ngày hào hứng đến lớp để được hoà mình vào nhạc, được biết thêm những điều mới. Không thể kể hết...
    Và để chuẩn bị cho ngày 20/11 hoành tráng, lũ nhóc Hyec đã líu tíu chuẩn bị đủ thứ . Chúng hí hoáy viết viết, dán dán, mua đồ ... thiệp này, hoa này... chuẩn bị nội dung chương trình này, đạo diễn ... mà người đầu trò xôm nhất vẫn là Cẩm Vân. Cẩm Vân luôn có nhiệt thành ẩn trong trái tim nhân hậu nên những gì em nói, em làm, đều khiến cho mọi người vui vẻ, cảm thấy ấm áp và thân tình . Ôi tôi không thể nào diễn tả được cái giây phút chúng háo hức đón chờ thầy đến. Chúng cử một tên hành lễ làm mõ đứng ở ngoài. Ở trong, chúng chạy lăng quăng, lộn xộn, hò hét kéo rèm che đến nỗi thầy đến cửa phải kêu sợ quá! Và khi rèm bật mở, chúng vừa hét vừa dơ lên mấy tấm giấy có viết, vẽ dán loằng ngoằng.. và gì thì bạn lại đọc bài của chị Minh nhé Mấy câu đó dã man lắm! Chính những con chữ đó mà bọn nhỏ chạy líu ríu, cuống quýt. Cẩm Vân vì chữ "Yêu" mà chạy bở hơi tai Còn ba tên con trai " dã man! ( chấm than) " thì cứ đứng ngúng nguẩy mông Và hội đứng vòng quanh bên ngoài thì nhảy nhót, vỗ tay, reo hò. Thật là xúc động!.
    Trò chơi đối với thầy cô càng khiến cho bọn trẻ hứng thú. Vì chỉ có dịp này, chúng mới hiểu thêm hơn về đời sống tinh thần của thầy cô. Chị Hương và anh Thành là người mở màn. Với hầu hết các câu hỏi được đặt ra và có phương án trả lời như "từ ánh mắt tới trái tim" hai người đều đưa ra đáp án giống nhau. Khi ấy, tụi nhỏ Yeah rõ to, hai anh chị cũng quay lại cười sung sướng vì "hoá ra hai ta cũng hiểu nhau đấy chứ!" Khi buồn Chị Hương thích nghe nhạc hơn là đi dancing, đi dạo phố hay mua sắm. Chị Hương không đếm được có bao nhiêu cái váy ( và tất nhiên anh Thành cũng không thể biết ) Anh Thành yêu nhạc cổ điển, còn chị Hương quay lại:Jazz chứ. Thế cuối cùng thì là Jazz hay cổ điển, bọn nhỏ hét lên. Anh Thành xuýt xoa, uh thì có cả Jazz với cổ điển nhưng cổ điển vẫn hơn Chị Hương ko áp đảo được nữa rồi . Còn thầy @PantherSon tụi nhỏ hét lên khi khám phá ra được nhiều điều mới, trước đây chúng không hề thấy. Ba trò cầm bảng giấy A, B, C, D để chơi với thầy. Thầy ko thích nhất màu trắng, màu đen hay màu khác, mà thầy thích màu xanh Khi rảnh rỗi, thầy không đi dancing, không đi bia không ôm cũng như bia có ôm, thầy đi chơi bi - a . Thầy không được làm người tốt, trên xe buýt nếu thấy có cô gái đang đứng, thầy làm bơ. Điều làm thầy buồn nhất là Hyec không có trò. .. Anh Ted ứng cử viên gặp luôn câu hỏi đoán suy nghĩ của Thầy về anh nhưng rất tiếc anh ted đã đoán sai ... và còn một số thứ khác ... vân vân và vân vân
    Thầy đã mời nước thay vì trả lời cho câu hỏi: " Ai là trò thầy yêu quý nhất: suka, cherie, cẩm vân" Quả là thông minh và khéo léo.
    Suýt tẹo nữa tôi dám đặt cược và mất tất khi cô bé ngồi đối diện tôi gạ gẫm chơi trò đoán tuổi thầy . Số là cô bé đã biết, còn tôi thì không. Bây giờ sẽ không adua theo mấy nhóc ấy nữa, nhóc Hyec dã man lắm! Thầy vẫn nhận xét rất chuẩn!.
    Tối ấy tôi về vui lắm. Vui vì trên đường về tôi không cô độc một mình vì có anh @Tedison, có thầy @PantherSon về cùng. Mọi người thật giỏi và thân thiện vô cùng.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này