1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim muốn nói

    Sau vài hôm ra đi tìm đương cứu box,Mel thấy box mình vẫn còn thiếu topic này
    Ở đây chỉ dành cho trái tim của các bạn,có những điều,các bạn kô thể nói với ai,với "ng` đó",với......hay điều mà bạn đã muốn nói từ lâu với ai đó........điều mà bạn sẽ nói với "ng` đó''",với người thân.........nhớ là những lời chân thật nhất của bạn,hãy nói ở đây





    I am who I am
  2. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Tó'' muốn nói lò''i yêu thành thật nhất tó''i ngu''ò''i yêu tó''!I love you,babe!Đồng thò''i cảm o''n mẹ vì dã sinh ra con,ông bà vì đã nuôi cháu hồi nhỏ và gia đình nội ngoại.Ngày ra,thì cảm o''n bạn bè vì đã giúp đõ'' và ủng hộ mình!
    Cảm thấy rất sảng khoái sau khi no''i mấy lò''i nàyChúc mọi ngu''ò''i và bản thân tó'' may mắn và thành công trong cuộc sống!
    [​IMG]
    Respect All,Trust Some<A href="http://www.smileycentr
  3. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    mạ yêu , cám ơn mẹ sinh ra con . Cha yêu , con xin cám ơn người , cha mẹ đã có công sinh , công nuôi dưỡng con . Con bất hiếu không thể ở bên 2 người suốt đời , con vô cùng hối hận khi không nghe lời mọi người nên con bây giờ mới như thế này , con vô cùng hối hận . Nhưng hãy hiểu cho con , con đường nào con đã chọn thì dù gian nao thế nào con cũng đi , dù khó con cũng vượt qua . Dù con có thế nào con vẫn nghĩ đến 2 người , con vô cùng yêu 2 người .... đây là lần đầu con bật khóc khi không có mặt cha mẹ , nhưng con luôn nghĩ đến tương lai của con về sau , nên dù khó , dù gian nan con vẫn tiến bước bằng đôi chân của chính con . Có thể việc sắp tới con làm sẽ nguy hiểm cho con ............ con vẫn nhắm mắt bước đi , vì nó con sẽ hy sinh để được gần bên cha mẹ
    BaBy[​IMG]I Love You​
  4. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ phút này trong lòng ta mới thấy thèm khát cuộc sống gia đình. Tại sao nhỉ, trong khi ta ở nhà thì cảm thấy nhàm chán chỉ muốn đi thật xa nhưng đến khi ta sắp phải rời xa gia đình thật sự thì ta mới thấy ta cô đơn biết bao. Ôi cuộc sống cứ bắt con người phải làm những việc mà ta không muốn, cho dù đó chỉ là những điều rất bình thường là được sống chung với gia đình của mình. Cha mẹ ơi giờ đây con mới thấu hiểu được cuộc sống gia đình mới sung sướng làm sao, vậy mà đứa con ngu dốt này suốt ngày chỉ thích đi xa, không biết ở nhà bố mẹ lo lắng cho đứa con ngu dại này... Nếu như con có thể làm lại từ cách đây 3 năm con sẽ cố gắng để không phải lâm vào tình trạng này cho dù tình cảnh mà con đang lâm vào hiện nay là 1 điều rất bình thường trong xã hội của chúng ta, vậy tại sao con lại phải sợ ? Có lẽ tại chính sự đùm bọc thương yêu của gia đình đã làm cho lòng con yếu mềm, không thể cứng rắn được trước tình cảnh hiện tại. Chỉ có những lúc này con mới được sống những giây phút thật với lòng mình..
    Những cuộc đi chơi dù ngắn ngủi hay lâu dài cũng sẽ có ngày kết thúc nhưng tình thương yêu của cha mẹ đối với con là vô bờ bến, thế tại sao con lại không nhận ra được điều đó mà cứ chống đối lại cha mẹ. Trong cuộc đời có mấy lúc con người được tỉnh tảo hoàn toàn để sống thật với lòng mình, và có lẽ lúc này ta cũng ở trong tình trạng đó, để có thể thổ lộ hết tình cảm thật sự của mình...
    Tuổi 17 ! cái tuổi mà con người vẫn đang ở giai đoạn nửa trẻ con nửa người lớn, vẫn còn vô tư nhưng cũng đã có những lo toan suy nghĩ. Và khi đã bước sang tuổi 18 thì chúng ta đã là những người lớn thật sự về thể xác và được pháp luật công nhận, cũng có nghĩa là ta từ đây sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự của 1 người công dân. Nhưng sự trưởng thành lại không nằm ở đó mà chính ở phần hồn, cách nghĩ, cách ứng xử của chúng ta đối với mọi người xung quanh, với xã hội. Đôi khi chúng ta còn quá trẻ con, không hiểu được hết những khó khăn trong cuộc sống, tự nghĩ là ta đã có thể bước ra đời tự lập, nhưng điều đó không phải là dễ. Nhưng người có thể bước ra đời thực sự không phải là nhiều, và còn rất nhiều người bước ra đời với sự thiếu hiểu biết, và những người còn được sự đùm bọc đỡ đần của cha mẹ và người thân trong gia đình, họ chưa thể được coi là những con người trưởng thành thật sự. Càng nói ta lại càng nghĩ rằng lần này ta đi không phải là sự đen đủi mà nếu đi được thì đây chính là sự may mắn của đời ta, nếu ta thành công ta có thể chứng tỏ được mình đã là 1 con người trưởng thành thực sự. Nhưng hiện tại trong lòng ta đang xuất hiện 2 thái cực trái ngược nhau : 1 phần ta muốn đi để tự rèn luyện bản thân và từ đó ta có thể trở thành 1 con người cứng rắn hơn. Nhưng 1 phần ta lại muốn ở lại bởi vì còn nhiều việc ta không thể giải quyết xong, còn rất nhiều điều ta muốn nói với 1 người nhưng chưa nói được! biết làm sao đây...
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ông Lehaduy ơi,ông với tôi khác nhau thật đấy,vì điều mà ông gọi la`" cuộn sống gia đình " đấy,tôi đang làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của 1 đứa con với gia đình đây,= cách ở nhà lên mạng post bài,nghe có khôi hài kô cơ chứ



    I am who I am
  6. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Chỉ thấy buồn cười !
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Tất cả như một thước phim đang diễn ra trong tâm trí em .
    ***
    ....
    _ Anh có biết là em sắp đi chứ ? Lúc nào anh cũng bạn bè , công việc , còn chỗ nào cho em ko ? - em gào lên
    _ Em biết là công việc là bắt buộc cơ mà . Sao em lại trách anh ? Còn chuyện bạn bè , em xem đi , những hôm nào em nói ko đi thì anh mới đi cùng bạn bè .
    _ Anh nói dối . Em chẳng bao giờ nói ko đi cả . Chỉ là em chưa biết mẹ em có bảo em đi cùng ko thôi . Nhưng anh xem đi , lúc nào em gọi lại anh cũng đi đâu mất rồi . Anh thực sự có cần em nữa đâu .
    _ Em bỏ cái kiểu nói ấy đi . Em nghĩ anh không yêu em à ? Anh không muốn gần em sao ? Nhưng em xem , tối em cứ nói là em chả biết . Tại sao em cứ lấp lửng thế ? Em muốn đi thì em nói , anh sẽ dẹp tất cả luôn . Đằng này , em cứ chẳng nói chẳng rằng , đến lúc anh đi với bọn bạn em lại gọi . Anh không về được thì em dằn dỗi .
    _ Ý anh nói tôi là kẻ đáng ghét , phá đám cuộc chơi của anh phải ko ?
    _ Em cất ngay cái giọng đấy đi . Đừng khiêu khích anh . Em tưởng mình em khổ thôi à ? Em có biết những tối ở nhà một mình , những lúc nghĩ đến chuyện chúng ta sắp xa nhau anh đau khổ lắm ko ? Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện đó . Sao em lại ko chịu hiểu thế nhỉ ?
    _ Nguỵ biện . Nếu anh nghĩ thế tại sao lúc tôi gọi , anh không đến . Lúc thì bận đưa chị này đi ăn sáng , lúc thì đèo chi kia về . Tôi chả hiểu tôi là cái quái gì của anh nữa ?
    _ Cô không hiểu hay không chịu hiểu . Cô ích kỷ quá . Tôi không muốn nói chuyện kiểu này với cô nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi .
    _ Ok , tôi cũng chả níu . Đi tìm một trong những " chị " bạn của anh mà tìm nguồn an ủi !!!
    ....
    ***
    _ Cafe rớt kìa Trang - Duy Anh hốt hoảng lấy chiếc khăn đưa cho em - Hôm nay Trang có chuyện gì thế ?
    _ Không , chắng có chuyện gì đâu . Tại mấy đêm chuẩn bị đi rồi , chả ngủ được thôi . Cũng còn 2-3 ngày nữa thôi - Em giật mình khỏi dòng suy tưởng , với tất cả lí trí , em quay lại hiện tại , hiện tại với những mảnh vỡ vụn sau cuộc cãi nhau ...
    _ Ừ - giọng Duy Anh pha lẫn nỗi buồn không thể giấu diếm - nhưng Trang cũng phải giữ sức khoẻ chứ . Còn phải sống một mình .. - thoáng chút ngập ngừng , Dann khẽ nói - giá mà Trang ở lại Việt Nam học thì tốt mấy .
    _ Ừ , giá mà ... ước gì ... - em chợt nhớ đến bài Ước gì của Mỹ Tâm và khẽ hát - .. ước gì em đừng có lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn ...
    _ Trang - Duy Anh khẽ cắt lời em - Trang có chuyện buồn ah ?
    _ Ko , chả có gì cả , mà không , có , có buồn , sắp đi rồi ng` cứ làm sao í . Chắc ai mà chả thế . Tối ôm MashiMaro mới ngủ được . Cám ơn Duy Anh nhé !
    _ Đừng nói thế , Duy Anh buồn đấy . Nhìn Trang lúc nhận con MashiMaro , khuôn mặt sáng ngời lên một niềm hạnh phúc gì rất trẻ con , Duy Anh rất vui . Thật đấy !
    _ Hả ? Trang mà trẻ con á ? Còn lâu á !!!
    ***
    ....
    _ Em trẻ con vừa thôi , anh đã nói anh xin lỗi , anh nhắn nhầm vào tel của em rồi mà . Đó là một ng` bạn của anh mới từ Mỹ về . Thực sự là không có gì mà . Sao em cứ hoài nghi thế nhỉ ?
    _ Ừ , em trẻ con đấy . Anh tìm người lớn mà yêu .
    _ Em đừng nói kiểu đấy .
    _ Nói sai ah ? Anh không thích thì đừng gượng ép . Em ghét người ta đóng kịch trước mặt em lắm .
    _ Em nói anh kịch cỡm ? - giọng anh có gì đó đanh lại .
    _ Anh có tật giật mình ah ?
    _ Nếu anh có thể lựa chọn trong tình yêu , anh sẽ chẳng bao giờ yêu một đứa trẻ cả .
    _ Anh ... - em nghẹn giọng , tay nắm chặt lại , nuốt cơn giận lại , em khẽ cười gằn giọng - giờ hối hận phải không ? Nhưng chưa muộn đâu , kịp làm lại đấy .
    _ Đúng , cô nói đúng . Chào
    _ Không tiễn !
    ***
    .....
    Reeengggg !!!!
    Em khẽ giật mình .
    _ Trang đang làm gì đó ? - Duy Anh khẽ hỏi .
    _ Không , chẳng làm gì cả
    _ Thế sao mãi không nhấc máy . Duy Anh lo quá .
    _ Có gì đâu , Trang làm gì mà quyến luyến nhà đến mức tự vẫn - em cười tinh nghịch
    _ Oái , đừng có nói lung tung . Duy Anh lo lắm . Trang biết Trang quan trọng thế nào với Duy Anh mà ... - giọng Duy Anh thoáng chút buồn .
    _ Biết , biết chứ . Trang là ma măng của Duy Anh , kiêm chị yêu , kiêm luôn bạn - em cười
    _ Thiếu !
    _ Thiếu cái gì cơ ?
    _ .. là người yêu trong 1 năm tới và là vợ trong 6 năm tới của Duy Anh .
    _ Ặc , cái gì cơ ????? - em gào lên tựa như mới được nghe câu đó lần đầu tiên .
    _ Thôi , nhé - giọng em đầy đe doạ thoáng chút nghịch ngợm
    _ Khôngggggggg , thôi mà , Duy Anh không nói thế nữa .
    _ Vẽ đến đâu rồi ?
    _ Duy Anh học cũng tàm tạm rồi .
    _ Ừ , nhớ mà học tử tế đấy . Đã dốt lại còn lười học , chậc , đúng là ...
    _ Ai bảo thế ? Học hơi bị tanh đi
    _ Cấm cãi . Học đâu kiểu cãi chị thế ?
    _ Ừ , "em" học dốt lại lười , đúng chưa ạ .
    Em phì cười , lúc nào em cũng bắt nạt Duy Anh . Mà em cũng chả hiểu tại sao một người đẹp trai và lắm con gái thích lại đi yêu em cơ chứ .
    Chả bù với một người ... lúc nào cũng dửng dưng , lanh te ... giá mà anh ngọt ngào và chiều em được nửa Duy Anh nhỉ ?
    ***
    ....
    _ Cuối tuần này công ty anh đi Tuần Châu .
    _ Anh cũng đi chứ gì ? Sao lúc em rủ anh không đi ? - Giọng em khẽ đay nghiến
    _ Ừ , nhưng chiều chủ nhật trước anh bận nhờ thằng bạn anh làm giúp chút việc mà .
    _ Thế anh có đi không ?
    _ Anh cũng chưa biết được .
    _ Ừ , tuỳ anh - Giọng em nhạt hơn nước ốc .
    _ Nếu công ty bắt thì anh phải đi
    Em khẽ cười nhạt nói khẽ - Anh không muốn thì ai bắt được anh .
    _ Em nói sao cơ ?
    _ Chả có gì cả .
    _ Nói lại đi em
    _ Chả có gì cả mà .
    .... Anh im lặng , em cũng im lặng . Trăng tròn , trời đầy những ngôi sao sáng lấp lánh tựa như dát bạc trên tấm thảm đen . Vẫn là bên hồ , nơi sóng vỗ bờ rì rào và có hương thơm của biển cả ...
    Anh quay sang nhìn em . Em lờ như không thấy . Anh khẽ ôm em vào lòng . Em khẽ cựa mình - Mình về thôi anh .
    Anh nhìn em , khẽ gật đầu - Ừ .
    ***
    .....
    _ Chủ nhật này Trang bay phải không ?
    _ Ừ - em trả lời như một phản xạ tự nhiên
    _ Duy Anh đi tiễn Trang nhé !
    _ Thôi , hôm đó phải đi học . Đừng có nghỉ . Hơn nữa , năm sau gặp lại cơ mà . Có phải không bao giờ gặp đâu .
    _ Không sao , Duy Anh sẽ nói với thầy là người yeu xinh xắn của Duy Anh đi di học , chắc thày sẽ không trách đâu .
    _ Cáiii giiiiiiiiiiiiiiiii ? - Em gào lên như mọi khi - Nói lại coi ?
    _ Không có gì cả - Duy Anh khẽ nín cười - Duy Anh chỉ nói với thày là cô bè hàng xóm nhà Duy Anh rất xinh , và Duy Anh muốn xin nghỉ để tiễn người ta thôi ...
    _ ... hàng xóm hiện tại ở cùng phố , nhưng tương lai ở cùng nhà - giọng Duy Anh nhỏ xíu
    _ Hứ , đi ngủ đi . 2h sáng rồi . Để cho ng` ta còn ngủ nữa chứ .
    _ Ừ , Trang ngủ đi . Mai .. gặp được ko ?
    _ Mai á ? Mai đi shopping nốt , còn phải qua Đại Sứ Quán làm mấy việc nữa .
    _ Ừ , thế tối phone cho Duy Anh nhé !!!
    ***
    ....
    _ Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được .... - Lại không liên lạc được . Hai ngày nay em phone cho anh , nhưng toàn tắt máy . Anh đang làm gì nhỉ ? Còn 5 tiếng nữa em lên máy bay ... Nhưng ...
    _ Con chuẩn bị xong chưa ? - Papa khẽ hỏi .
    _ Rồi ạ . Con định chia tay một người bạn là đi ạ . - Em giật mình trả lời .
    _ Ừ , thế bạn đến đây hả con ?
    _ Không , bọn con hẹn nhau rồi ạ .
    _ Thế đi nhanh rồi về con nhé ?
    _ Vâng ạ .
    ....
    Em đến quán nhỏ nơi góc phố chúng mình hay ngồi . Cái quán Dimall nhỏ , ở đối diện cổng trường , là nơi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ... Em vẫn nhớ cái bàn nhỏ trong góc là nơi chúng mình ngồi lần đầu .
    Anh ngày ấy khác anh bây giờ hay em thay đổi ?
    Mát lạnh khoé mắt . Sắp xa rồi , xa gia đình , xa bạn bè , xa hanoi bé nhỏ với bao kỷ niệm thời thơ ấu ... và .. anh ... - ngưòi em yêu nhất ... Em bật khóc ....
    ... Em cứ ngồi đó , ngồi trong câm lặng cho đến khi có tiếng chuông reo .
    _ Con đang ở đâu đó ? Về nhanh đi con . Mọi người đang chờ con đó .
    _ Vâng .. con .. về ngay ạ - giọng em nghèn nghẹn .
    Một lần cuối em nhìn lại góc quán xưa ... sẽ là 5 năm , 10 năm , em cũng ko biết nữa ...
    Em quay lưng , toan bước sang đường . Bỗng có tin nhắn , em vội check , tin của anh ... Tim em thắt lại .
    _ Pinnnnnnnnnnnnn ... chiếc ô tô lao lại . Em đứng sững người ...
    ... chiếc điện thoại rơi xưống ... dòng tin nhắn hiện lên sau vũng mãu " A dang tren duong den Dimall . 5'' nua e wa do duoc ko ? A ... a ... muon noi voi e mot lan cuoi , rang tim a chi co minh e . Anh Yeu Em . "
    ....
    ___________________________________
    Câu chuyện vốn là cổ tích , nhưng nó dựa trên những gì có thật trong tình yêu và cuộc sống của chính tôi . Tôi viết nó dành tặng cho Anh và Dann - những người tôi yêu quí nhất . Còn 65 tiếng nữa tôi sẽ xa hanoi với những kỷ niệm . Tương lai sẽ ra sao ? Tất cả chỉ có thể chờ đợi ... và chờ đợi mà thôi ...

    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hực... My Heart Wants 2 say : topic này jống với Your Heart Wants to say của 87-89 quá anh Mel nhể...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    là con đẻ của topic đó đấy Vân ạ
    to mickey :sao lại buồn cười?




    I am who I am
  10. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    Bỏ cái topic này đi bác gì ơi.. cái này chuyển vào nhật kí là ổn quá rồi.. Đấy, ví dụ như câu "Chỉ thấy buồn cười thôi!" ý, có phải là câu cho người thân yêu không. CHuyển vào nhật kí siêu ngắn là ổn nhất.. vì suy cho cùng, nõ vẫn là tâm sự.. vẫn là nhật kí thôi..
    IT'S ME!!!

Chia sẻ trang này