1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hì,sao lại Tố Hữu gì ở đây?
    TH là TH,Mal là Mel chứ,he he.sao lại so sánh MEL với TH
    nhưng kể ra NGày Ấy cũng là bài thơ Mel rất thích
    cám ơn chú Koóc nhé

    A rose by another name would smell as sweet
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    MTP hôm nay mưa từ sáng... Ngồi nhìn trời mưa ghét thật... Thế là lại phải ngồi nhà rồi, ko ra trung tâm chơi với chúng nó đc... Nhắn tin cho thằng bạn bảo có việc cần mà nó chả nhắn tin or liên lạc lại gì cả ... Dở hơi thế ! Ta bao có việc cần để đc gặp ngươi tặng wà SN chứ có đòi hỏi cái giè đâu ! MTP3 đi học rồi nên bay h chúng nó bận bịu wá, mình thì lại toàn học chiều, nhiều khi tìm 1 đứa để nói chuyện cũng khó.
    2 ngày ko có liên lạc, thế mà có người hỏi mình làm sao đấy, lạ lắm ah ? Chả nhẽ hàng ngày mình hay nói đến thế sao???
    Bây h mình đang nghĩ gì nhỉ? Sao khó định hình thế? Có bao h người ta hiểu đc mình từ trong trái tim ko? Hi vọng là có thể đc, vì mình biết ko bao h mình diễn tả đc hết những cái gì đó bằng lời nói...
    Hãy biết hi vọng để có 1 mục đích sống ... <~~ Hãy hiểu câu này ai đấy nhé !!!
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  3. Nguyen_Thanh_Phuong

    Nguyen_Thanh_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày mà cô ấy rời bỏ tôi trời đất dường như sụp đổ, đã biết bao nhiêu người khuyên tôi nên quên cô ấy, nhưng tôi không thể làm được. Tôi sống trong cô đơn và buồn bã, thế rồi thời gian dần trôi, rồi tôi không còn thấy buồn nhiều như trước nữa, tôi hoàn toàn ý thức được rằng tôi chưa hề quên cô ấy, mà là bản thân đã quen dần với nỗi đau, khiến nó trở thành một cảm giác bình thường trong tôi. Tôi đã quen một người khác, tôi vẫn chưa quên cô ấy nhưng dường như số phận nhỏ bé của tôi đã chọn một người khác. Có lúc tôi thấy có lỗi với bản thân và có lỗi với người con gái mà tôi mới quen vì tôi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Tôi cảm thấy khó xử và thật tội lỗi...
    Time after time I miss you so much...
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm không phải một thứ trò kinh doanh, vì thế khi đã mất mát rồi người ta lại bồi đắp nhiều hơn.Tình cảm không phải là thứ vô cùng vô tận, vì thế đến một ngày, thay vì phá sản, sẽ là sự thất vọng, chán nản hay căm hờn.Tình cảm không phải một thứ đồ bố thí, đã cho đi không hề mong nhận lại, sâu thẳm trong lòng tốt và sự cao thượng, là mong muốn có một chút gì đó cho mình.
    Sau tất cả, ta là người thất vọng, chán nản và có chút căm hờn, có sao đâu nếu ta mất đi niềm tin.Ta không phải thánh nhân để đi ban phát, không phải vĩ nhân để có thể tha thứ và không còn đủ tốt để sẻ chia.Có thể là quá muộn để làm lại từ đầu, cũng có thể là quá sớm để đóng cửa lòng lại với những người bạn mới.Cái nhìn của ta vốn đã chẳng bao giờ gần ta, giờ ta chi nhìn mình, phải đâu là điều sai trái.Vì thế, bạn chớ có ngạc nhiên nếu hôm nay bạn vẫn còn gọi ta là người tốt, vẫn còn cảm ơn ta, thì ngày mai, có thể, ta sẽ dành cho ban một thứ tình cảm nhạt nhoà và xã giao, bạn hiểu cho ta, ta không muốn thêm một lần thất vọng và mất mát nữa đâu.Còn góp nhặt được những gì của ngày hôm nay, thì se là ta của ngày mai, bạn có làm gì được nữa không?Tốt nhất là không///

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  5. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đúng , đúng lắm !
    Sống chẳng có gì mới .
    Chết cũng chẳng có gì mới hơn .
    Thế nên phải sống .
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Phải tìm một nơi nào đó ư ??? nhưng nơi nào đây??? Mỗi khi có tâm sự gì như đã thành thói quen nó lại lên đây post bài, cái mạng ảo này dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong thể giới của nó. Mỗi khi có gì vui, buồn hay bực bội nó lại vào đây trút bầu tâm sự. Và cái mà nó làm để thoả mãn sự ích kỉ của bản thân vô tình lại làm tổn thương một số người? Mỗi người có một cách sống khác nhau, có người biết kìm nén cảm xúc, nhưng có người lại không thể, điển hình là nó. Ko phải nó không có người tâm sự, nó biết nó có những người bạn rất tốt sẵn sàng nghe nó nói nhưng với nó họ vẫn chưa đủ thân để nó có thể nói tất cả những gì ấp ủ trong lòng, có thể nó quá khắt khe, mà ngay cả bạn thân cũng ko thể hiểu hết nó, nhất là giờ đây các bạn lại đang ở rất xa nó. Ai cũng có những tâm sự của riêng mình và nó cũng vậy, đôi khi nó thấy viết ra dễ dàng hơn là nói. Mặc dù ở đây sẽ có nhiều người đọc bài của nó hơn nhưng ko phải ai cũng hiểu. Mỗi bài nó viết ra đều có mục đích, ko chỉ cho nó mà còn cho một số người, nó mong người ta đọc và hiểu nó hơn nhưng ko ngờ lại nhiều tác dụng phụ đến vậy. Sau mỗi bài viết ấy nó lại thấp thỏm chờ đợi, nó cũng không biết đích xác cái mà nó mong chờ là gì, chỉ biết rằng mỗi khi có một bài trả lời nó thấy rất vui, nó chẳng cần biết bài đó có đồng tình với nó ko nhưng nó vui vì đã có người đọc và chia sẻ với nó, thế là đủ. Nhưng có lẽ nó phải suy nghĩ lại, nhiều cái ko nên nói ra thì tốt hơn, nó phải học cách im lặng?Nó sẽ cố?
    Nếu ai đọc những bài viết của nó mà thấy khác nó ở ngoài thì cũng đừng băn khoăn nhé, nó sống và nó nghĩ đôi khi không giống nhau .
    Failure is the mother of success !
    Được zhaowei85 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 23/10/2003
  7. 12gcnn

    12gcnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh nó luôn có những người bạn tốt, những người bạn sẵn sàng sẻ chia tâm sự bởi nó là một người dễ mến và quan tâm đến bạn bè, nhưng nó vẫn đang tìm một người thực sự hiểu tận trong sâu thẳm trái tim nó, có thể nó hơi ích kỉ nhưng là điều thường thấy ở mỗi con người.
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 2 năm rồi sao,nhanh quá bạn ạ.....Mình muốn tâm sự với bạn nhiều lắm, bởi vì mình luôn coi bạn là một người bạn tốt, rất tốt với mình, nhưng bạn đã đi xa, quá xa rồi. Bỗng chợt mình cảm thấy nhớ bạn da diết...Mình nhớ lại cái thời chúng ta còn đi học, cả lũ gần nhà chơi thân với nhau...Chà, thời học trò ấy mới vui làm sao, nhưng kỷ niệm rồi thì cũng trôi vào dĩ vãng ... Đối với mình, nó vẫn như là một giấc mơ thật đẹp và sâu sắc, và cái gì đã nằm sâu trong trái tim mình thì mình chẳng bao giờ quên được, dù êm đềm hay đớn đau ...Giờ đây, mình phải đối mặt với nhiều thứ lắm bạn ạ...Nhiều lần mình đã khóc, khóc nhiều như cái buổi mình phải chia xa bạn mãi mãi....Mình cảm thấy mình mâu thuẫn lắm, đôi lúc mình cần một điểm tựa, nhưng mình lại muốn chứng tỏ mình là người mạnh mẽ, mình sẽ tự thân vượt qua tất cả...Thế là sao nhỉ???Bạn ơi, ở trên thiên đường xa xôi kia, bạn phù hộ cho mình nhé....Biết đâu, bạn chính là điểm dựa nơi tâm hồn mình......Yên nghỉ nhé....Mãi yêu bạn nhiều !!!
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 26/10/2003
  9. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ già như trái chín trên cây,chỉ cơn gió nhẹ..." lời hát xa xưa đã trở thành nỗi ám ảnh của mẹ cháu bao lâu nay bà có biết?Mẹ già là điểm tựa,mẹ là gốc,con là ngọn...gốc lung lay,ngọn ko thể xanh tốt.Bà ơi,sao bà cứ nửa tỉnh nửa mê?Tất cả con cháu đều yêu thương kính trọng bà hết mực.Một người phụ nữ tần tảo nuôi con chờ chồng,kiên cường chèo chống gia đình đông con qua bao cơn bĩ cực,một người Đảng viên luôn gương mẫu ngoài xã hội cũng như trong gia đình...vậy mà tuổi già cũng quật ngã bà...bao nhiêu năm rồi bà chiến đấu với bệnh tật,"tủ thuốc di động" đã thành tên gọi của bà...nhưng quả bom năm xưa đã quay lại cùng với thời gian,lấy dần đi trí nhớ của bà....thời gian thật nghiệt ngã....mẹ cháu sau bao lo toan cua cuộc sống,giờ lại hằn thêm nét buồn phiền trên mặt,nhìn mẹ thương quá mà cháu cũng chẳng biết làm gì...cô bác chú dì nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm...lúc bà tỉnh,bà là người mẹ thương con,người bà yêu cháu hết mực...khi mê man,bà trở nên cay nghiệt độc ác...mẹ cháu là người con yêu chiều bà nhất trong nhà mà cũng ko giữ nổi bình tĩnh...tiếng la hét,tiếng khóc của bà của mẹ...cháu nghe mà như mê sảng,cháu ko hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa...cháu ôm mẹ,dì Hà ôm bà,bốn người cùng khóc...những ánh mắt xót xa đau đớn...bà có còn biết gì đâu?Ông nội cháu ko biết mặt,ông ngoại mất đã lâu,đầu năm nay bà nội vừa đi xa,chỉ còn bà thôi,bà ngoại,xin bà đừng bỏ cháu sớm thế bà ơi...cháu yêu bà lắm...bà ngoại ơi...
    tomorrow is a new day...
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, trái tim đang bị viêm họng!
    1_17159 1/1817159 1:8177 0-8015 15821 151175/ 1/171 .....
    5/3'21 3'151 15813'21 ......

Chia sẻ trang này