1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Con mèo hoang và một chút nhân cách.Cô gái chửa hoang và giá trị con người, con mèo.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  2. Kimi-o-ai-Shiteru

    Kimi-o-ai-Shiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn,cám ơn bạn thật nhiều.Đã hơn một lần bạn cho tôi dựa những lúc tưởng chừng gục ngã,bạn đã bênh vực tôi để mua thêm phiền phức vào mình.Một người bạn luôn cười nói thật nhiều để làm người khác vui,một người bạn luôn quan sát thật nhiều để đọc những nỗi buồn trong mắt mỗi người,một người bạn luôn chia sẻ thật nhiều và cho đi thật nhiều,một người bạn khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở cạnh,một người bạn chỉ là một người bạn,đơn giản vậy thôi!!!
    Why do you love her?
    Why do you love him?
    Why do you love me?
    Why...
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chắc đó ko fải là sự thật, mà nếu đúng thì hiện tại cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả
    When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough. And friends just can't be found. Like a bridge over troubled water. I will lay me down
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ơi là cuộc sống! Mày màu gì? Có phải là màu hồng như mình vẫn mong không? Tất nhiên là không rồi? Mà là bảy sắc cầu vồng, nhưng mà sao dạo này là cái màu xám xịt ảm đạm thế không biết... Đúng rồi, thì tao vẫn biết thế, cuộc sống có nhiều mũi tên trong đấy mũi tên học hành và tình cảm chỉ là 2 trong số vô vàn mũi tên khác, đâu phải là tất cả.......... để chuyện này ảnh hưởng sang chuyện khác, để cho tất cả kéo tụt lùi lại như tao bây giờ thật tệ.... Tự nhiên chán kinh khủng khiếp, có đáng không nhỉ? Buồn ơi, sao mi vẫn cứ quanh quẩn bên ta.........
    Bực thật, chẳng ngờ mình lại vô trách nhiệm với cuộc sống của chính mình đến thế, vô trách nhiệm luôn cả với những người xung quanh, bạn bè, gia đình........... Hôm nay bố lại phải nói.......... Chán.......... Mà lại kêu ca rôì...... đã làm thì phải chịu thôi biết sao đây....... Sống lạc quan hơn chút đi.......!!!!
    Giá mà khóc to được thì thích.... chẳng hiểu cố có còn kịp không, học hành tệ hại chẳng thể nào mê được, mẹ mà biết chắc buồn lắm... Thôi thì con sẽ cố mẹ ơi...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đã cảm thấy mệt mỏi rồi đấy, sau bao ngày còn gì.Nhân bất vị kỷ, thiên đia bất dung.Vẫn biết là thế nhưng sao cái hành động cuối cùng của mình chẳng bao giờ chính xác được, vân luôn là hối hận và tiếc nuối.Sợ một ngày nhưng điều quí giá nhất cũng tuột khỏi tay chỉ vì những ngập ngừng trước điều cần vị kỷ.Sợ một ngày thằng bạn thất vọng về mình, sợ một ngày những lời an ủi chỉ là an ủi, sợ một ngày, rất sợ một ngày ta mất em và mất đi những điều hạnh phúc, những ngày hạnh phúc.Có lẽ mình đã yếu đuối đi nhiều, những được và mất của những năm tháng đã qua là đây, biết trân trọng những điều mình có và biết mủi lòng trước những điều sẽ qua.Mình biết và mình hiểu điều gì tốt cho mình, cho mọi người, nhưng không thể, không thể nào mình đóng vai một nguời kết liễu được.Cũng như sự dứt bỏ hay ruồng rẫy và những băn khoăn về con mèo hoang.
    Những thù hằn và căm hận đã không đến vào những lúc nó cần đến, lời nói ra, cũng không đủ sự lạnh lùng.Không phải mình không quan tâm nhưng mình không muốn định đoạt số phận một con người.Cũng như ngày xưa người ta định đoạt số phận mình.Chỉ muốn xoá sạch những điều mình biết, những thứ mình nhớ để cuộc sống này, nguyên sơ với những điều hạnh phúc.Mỏi mệt rồi, phải không?Hãy ngơi nghỉ một chút đi nào, trái tim này hãy dành để yêu em, và tấm lòng dành cho các bạn.
    Có những lúc mệt mỏi giữa đời thường, có những lúc vơ vẩn buồn trong hạnh phúc, chỉ có tình yêu dành cho em và mọi nguời, chỉ có lòng nhân ái là vẫn đẹp mà thôi, anh biết vậy.
    Tình yêu cho em, tình cảm cho bạn bè, tình yêu cho sự sống của những phần còn lại, có một điều anh muốn bỏ đi, em có biết không, em có hiểu không?Đôi khi là những lời chia sẻ.

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hơh hơ thấy mình còn đơn giản chán, tự nhiên chán làm quái gì nhỉ??? Mệt thật , người ta bảo biết ít cho thoải mái, biết nhiều mệt óc, quả đúng là như vậy!
    mấy khi mình mới có cái cảm giác này nhỉ??? HIc, thương a dã man, chẳng biết phải nói thế nào, hình như lúc nào cũng bị thiệt thòi, tốt với hết người này, người khác để rồi luôn thiệt thòi cho bản thân mình, tất nhiên nhìn thì a là người hạnh phúc rồi... nhưng mà thương thì vẫn thương....mà nói thế thôi, cũng tại a tốt quá, chiều e quá nên mới thế đấy, chán nhỉ.. cái gì đã vỡ là đã vỡ vẫn cái câu nói cũ, tình bạn hay tình yêu cũng thế cả mà thôi!!!
    Tự nhiên thấy rõ là mình phải trân trọng hơn và có trách nhiêm hơn thôi, mình có nhiều thứ quá, có quá nhiều thứ và nói chung là mình nên thấy yêu đời này thôi, chắc phải nói là " tôi là ai mà yêu quá đời này".... :)
    Định viết thật nhiều mà thôi có lẽ là không phải cái gì viết ra cũng hay, nhiều khi cũng nên giữ chút cái gì đó trong lòng mình thì tốt hơn, cứ viết ra rõ lắm mà vẫn có nhẹ lòng tí nào đâu, việc thì bé bằng con kiến tự nhiên cứ làm khổ bản thân mình...
    Gửi cho tất cả những người mà tôi yêu quý: mong mọi người luôn được hạnh phúc, sống trong tình yêu thương........
    Sao mà mọi người cứ phải hành hạ nhau thế nhỉ, sống tốt với nhau và cái gì cũng chân thành từ trái tim thì tốt quá!!!
    Tự nhiên mình ngu quá, tốn tiền mua socôla cho một kẻ chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến minh làm gì, hichic, đúng là ngu thật,,,, tiền mất, tình cảm cũng mất, đã thế có khi lại còn bị chửi là ngu cũng nên.. có khi lại còn bị người khác bảo là sao mà con gái mà dại dột thế, việc gì mà phải thế, việc quái gì phải chạy theo cái gì... hơh đúng là chẳng cấm thiên hạ nghĩ gì được, mà sao cứ phải nghĩ là mình làm gì là đều có mục đích nhỉ, thích thì làm thôi, có ảnh hưởng đến ai đâu cơ chứ , việc quái gì phải nhận xét suy đoán rồi đánh giá này khác.. rách việc thừa hơi,,,, sống đơn giản và chân thành có tốt hơn không???
    Bạn tự nhiên lại như thế, mệt mỏi với tất cả mọi người, mệt với cả mình, bảo mình đừng liên hệ cho đến lúc liên hệ lại, đúng là..... có cần phải như thế không? trời chẳng hiểu gì cả........
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Có những điều muốn nói cũng thành câm
    Nên anh không thế nói cho em điều anh lo sợ
    Anh sợ những mong manh và những điều dễ vỡ
    Chuyện chúng mình như chiếc bình pha lê.

    Sao đêm nay có nhiều điều lo sợ thế nhỉ, như là một sự bất an???Mình bị dở hơi, thằng K nó sẽ nói vậy.Ừ, nếu thế có phải tốt không.Chúc em ngủ ngon.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong


    Được aki kokoro sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 15/01/2004
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    "Trái tim pha lê dễ vỡ!!!"
    Trái tim đầy những vết xước, trái tim một màu đỏ đang đập rồi lại đập rồi lại đập vẫn hồi hộp trong ***g ngực, muốn vỡ ra...
    "Thời nào rồi, người ta muốn là ngày xưa cũng không được nữa đâu em ạh, hãy yêu nhưng em yêu bằng lý trí nhé, sống tình cảm và uỷ mỵ vào cái thời buổi này thì em sẽ chỉ nhận lạ sự hi sinh vô ích thôi. Chị chấp nhận nếu sự hi sinh của em là không vô ích, chị không ủng hộ chút nào cái tình yêu mù quáng ,hi sinh như một con thiêu thân... Chẳng hiểu em nghĩ gì chứ chị thì chị chưa bao giờ hi sinh một cái gì đó một cách vô ích như thế, hay ít ra là chỉ mang về cho bản thân mình phiền phức không hơn và cũng không kém!
    Em sẽ lớn lên, đây sẽ là một kinh nghiệm của em, từ đó rút ra nhiều thứ, không phải chỉ là cách nhìn nhận con người mà là còn phải sống có lý trí hơn, nhìn nhận lại bản thân mình hơn và đừng bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyện học em nhé!"
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui, một ngày buồn.Chỉ tiếc chiếc găng tay đã thủng một lỗ, một lỗ nhỏ thôi, nhưng chẳng bao giờ liền được nữa, chỉ sợ ngày mai, ngày kia lại toác thêm ra.Găng len mà.Mình sẽ không bao giờ vứt nó đi, nhưng liệu chiếc găng len có chịu tồn tại là chiếc găng len không.Chỉ tiếc có những thứ ngày càng rách rộng ra.Rồi chuyện sẽ qua, chẳng lẽ lại không thấy buồn.Nếu nói rằng cùng nhau fix lại nó thì khiên cưỡng quá phải không.Ừ, nếu muốn, cứ kệ nó đi, ngày mai, ngày sau sẽ là câu trả lời.Nhưng muốn câu trả lời nào hơn đây, nói thật to lên đi chứ.Thôi, chuyện đã đến rồi, nothing to say.........
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la` 29 Tết, hôm nay là một ngày bình thường.Nỗi nhớ hoa đào , vườn xưa cứ canh cánh trong lòng.
    ''''Mơ về nơi kia xa lắm, một Hà Nội lấp lánh nắng, một Hà Nội run run heo may.Căn phòng trống cô đơn.dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở''''( Mơ về nơi xa lắm-Phú Quang)
    Cuối cùng ta vẫn cứ mơ về người trong những ngày này, dù đã cố quên đi, dù trong ta đôi khi có những cảm xúc mới khác ngoài người.Nhưng người..., vẫn chiếm cái gì đó trường tồn trong ta.Tìm về người trong kí ức như tìm về chút gì đó ám ảnh, chút gì đó tựa nương.Ở nơi xứ lạ này...chênh vênh và chơi vơi.
    Ở nơi xứ lạnh kia, tuyết lông ngỗng đã rơi nhiều, phải không người xa.Hãy cứ an bình và tĩnh tại nhé người xa.Hay cho ta giữ chút gì đó gọi là vọng tưởng tốt đẹp về người. Mãi mãi nhé. Người có thể chẳng như ta vẫn tưởng, người có thể chẳng phải là giấc mơ cổ tích về thuyền trưởng Grây trên ngọn buồm đỏ thắm, cũng chẳng thể là một Đanyar của một '''' Giamila'''' nơi ''''núi đồi và thảo nguyên''''.Nhưng ta vẫn muốn giữ hình ảnh người như thế.Hãy cho ta được làm như thế.Ừ thì ta mơ mộng.Người đã nói như vậy.Nhưng nếu không có những giấc mơ thì ta ko thể sống được, con người ta ko thể sống được.Phải không người xa?

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này