1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh đầu mùa với nhưng cơn rùng mình, run rẩy. Anh một mình tìm hơi ấm của em yêu. Còn nhớ năm xưa, giữa những trận gió mùa anh và em lại đi tìm hương vị của cuộc sống. Hương vị của bếp than hồng với những bắp ngô nóng hổi. Hương vị của mực nướng-chỉ có ta đối ẩm mà vui. Em bảo: Hình như chúng mình đều hâm, luôn chọn thời tiết lạnh để ra ngoài. Em vòng tay ôm, phả hơi ấm sau anh rạo rực. Trong thời tiết lạnh mọi người như xich lại gần nhau hơn, nồng nàn hơn.
    Đã Ba ngày em sống xa anh. Tâm hồn anh lẻ loi, cô độc. Có con bên anh nhưng không thể nào nguôi ngoai được nỗi nhớ. Đêm lạnh rùng mình, trăn trở, anh nhớ em! Biết nơi xa em cũng bồn chồn, thao thức. Giữa đêm khuya giật mình tỉnh giấc, đâu rồi con và anh yêu dấu của em. Em ạ! Mấy chiều nay, con luôn ra đầu ngõ, đợi chờ anh, đợi chờ anh và bập bẹ gọi mẹ ơi! Ngồi lên xe đòi chở đi khắp nơi, mắt con cũng buồn buồn, ươn ướt. Anh thấy mình chợt già đi bắt buộc, khi vắng em!
    Đêm đêm, Bean rúc đầu vào ngực, nắm yên trong vòng tay. Anh còn có con để mà ôm ấp. Vậy mà anh còn thấy mình đơn độc. Hãy cố lên em nhé, anh luôn tự hào về em. Dù có xa thêm trăm ngàn lần thế nữa. Tâm hồn ta vẫn đã thuộc về nhau.
    a4u
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp hai cha con quá nhỉ.
    Hình như từ ngày có con đến giờ là 4 năm, 4 tháng và 5 ngày và 5 giờ, mình chỉ để con cho người khác trông ban đêm có đúng một lần, lần đó là vì về VN và bị thất lạc hành lý nên phải quay lại Hà Nội và tiện đón bố nó nên ngủ lại đó một đêm. Con không có mẹ cứ như chim vỡ tổ, tội nghiệp lắm .
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    @wildpony: Ư?, cufng khá la? vất va?. Nhưng chu? yếu vâfn la? buô?n vi? nhớ vợ thôi. Ơ? nha? quen mu?i nhau rô?i, không có không chịu được. Hai vợ chô?ng cufng khá bận, thay nhau đi suốt, khô? cho thă?ng cún con.
    Em yêu! Sinh nhật em năm nay chi? la? nhưfng lơ?i chúc qua điện thoại. Chúc em tất ca?! Luôn có anh va? con đi bên em trong cuộc đơ?i.
    Em co?n nhớ lâ?n SN đâ?u tiên khi anh biết em? Một anh cha?ng có ve? mặt "đâ?n đâ?n" ngô?i im một góc. Cufng có ve? lơ đafng nhưng tâm hô?n hắn bấn loạn. Vư?a vui vư?a buô?n, vư?a sợ hafi mơ hô?. Co?n em, đẹp như na?ng tiên trong cô? tích. Môfi cái nhi?n cu?a em như động viên, khích lệ nhưng cufng đâ?y khiêu khích: Thă?ng cha na?y nhát quá!!!!! Thế ma? chúng mi?nh lại đến với nhau em nhi?, em thấy anh gio?i không?
    Nga?y mai anh va? con sef đến với em.

  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ước gì .........
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ước gì........( ước giống những cái VTĐ đang ước )
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bậy thế.......
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 19/11/2004
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Vậy là VTĐ mắc kế..chưa đánh đã khai..Đầu óc đen tối, luôn ước bậy bạ.....giống mình..Vote cho VTĐ 5* vì điều ước đó......
  8. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    trót quen làm chi để rồi trót tin, trót tin làm chi để rồi trót yêu
  9. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chị kính yêu!
    Vậy là chúng em đã trở lại HN, mảnh đất vừa thân quen vừa lạ lẫm với gia đình mình. Mảnh đất với bao kỷ niệm vui và đau đớn. Em tưởng rằng đó sẽ không bao giờ là nơi mà gia đình ta sinh sống nữa nhưng cuộc đời lại buộc em quay lại.
    Chị và em đã xa nhau gần 4 năm rồi, trong tâm trí em mãi in hình bóng chị, kỷ niệm thời ấu thơ của chị và em vẫn đang còn mãi đó. Vất vả, khó khăn nhưng cũng thật vui. Đã bao đêm em nằm mà nước mắt nuốt ngược, đau đớn, cố níu kéo, nắm bắt nhưng hình bóng chị cứ mãi tít xa, cứ lung linh, huyền ảo. Chị mất đi bố mẹ như già thêm. Nhà mình đau lắm! Tất cả như đều cố gắng, nghiến răng, tự thoả mãn với lòng mình nhưng em biết, từ sâu thẳm con tim của mọi người, từ lòng thương bao la của bố mẹ. Tất cả vẫn khóc thầm. Nguyện cầu cho linh hồn chị siêu thoát.
    Chị mất đi, chúng em thiệt thòi lắm. Mất đi người chị biết lo toan cho các em, luôn lo lắng cho gia đình. Em còn nhớ chị luôn gọi điện dặn dò em, cố gắng làm việc, chăm lo sức khoẻ để có điều kiện chăm lo cho gia đình về sau. Bây giờ còn đâu?
    Chị ơi! Giờ chị có thêm hai cháu: Bean và Bi. Cháu chị đứa nào cũng khôi ngô, tuấn tú. Trước vong linh của chị, chúc chị nơi suối vàng thanh thản. Cu Cún của chị giờ đã người lớn lắm rồi, nó chơi ngoan, biết nhường nhịn và bảo vệ cu Bean lắm.
    Gia đình nhỏ chúng em thắp cho chị nén nhang, mong chị yên nghỉ nơi suối vàng thanh thản. Luôn phù hộ cho gia đình mình hạnh phúc chị nhé.
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố để không phải viết nhưng suy nghĩ cứ đầy dần, đầy dần. Từng góc nhỏ, sự kiện nhỏ, những bài thơ, câu chuyện cứ lần lượt "link" với anh. Những tín hiệu tổn thương từ anh cứ đến với em, hết lần này đến lần khác và gây nên tổn thương tương tự đối với em. Có lúc em thấy cả anh và em đều con nít quá, cứ ngoa ngoắt với nhau. Em cứ kiên trì với sự lạnh lùng của mình và nó cũng khiến anh cứng lên, phớt lờ em kiểu tôi cũng chẳng quan tâm gì đến cô. Đã có lúc em nghĩ sao mình cứ làm khổ nhau đến thế. Ừ, gặp nhau thì cứ chào hỏi, có công việc thì cứ gọi điện thoại, có chết ai đâu nhưng có một điều chắc chắn là lòng em sẽ mềm ra khi ánh mắt chúng ta chạm nhau. Mà như thế, con đường em đã chọn sẽ càng chông gai hơn. Em sợ rằng mình sẽ không chịu đựng được nỗi nhớ anh. Em sợ rằng lúc nào đó, em sẽ bỏ qua tự trọng để gọi điện cho anh và rồi nhận được từ anh sự lạnh lùng đáng sợ. Rắc rối quá phải không anh?
    Sáng nay đọc được ở một trang web rằng một scorpio nữ chính cống sẽ chỉ nghe theo lời nói từ chính trái tim cô ấy; rằng vì lý do nào đó tình yêu của cô ấy không đi đến thành hôn như mong muốn, cô ấy sẽ yêu người đàn ông mình lựa chọn bền chặt và dịu dàng hơn cả người vợ hợp pháp của anh ta. Điều đó khiến suy nghĩ, mâu thuẫn trong những ngày vừa qua căng thẳng hơn. Em không biết và không muốn so sánh tình yêu của em dành cho anh với những gì chị dành cho anh. Nhưng em thật sự tự mâu thuẫn với bản thân mình. Một mặt, em cảm thấy tình yêu em dành cho anh chẳng đến đâu cả vì cái em chọn không phải là anh, vì em đã đánh giá tất cả những điều khác cao hơn tình yêu của anh và em, mặc dù, xét về lý trí, điều đó là đúng, là khôn ngoan, là hợp đạo đức... Mặt khác, em lại thấy mình đánh mất mình. Vì, một N quen thuộc với em là một N với việc dám sống, dám yêu, dám chấp nhận, một N sống hết mình với tình cảm của mình. Bằng cách lựa chọn một cuộc sống khác, em có cảm giác mình đã rời bỏ những gì là đặc trưng nhất trong em; em đã mất đi điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình - đó là được sống với chính bản chất của em.
    Em vẫn đang duy trì cái được gọi là duy lý trí trong mối quan hệ của chúng ta và em biết rằng dù em có muốn điều ngược lại, chính anh sẽ là người ngăn cản em với sự quyết tâm và lạnh lùng cố hữu. Nhưng hai phe lý trí và trái tim vẫn đang đánh nhau mà dường như dòng lũ tình cảm đang cố gắng dâng cao, dâng cao hơn nữa. Lý trí đã hỏi trái tim rằng: "như thế để được cái gì? sự thật rằng giữa anh và em không có tương lai nào cả là điều hiển nhiên mà cả trái tim em cũng phải chấp nhận; rằng chấp nhận yêu anh lặng lẽ sẽ tiếp tục gây cho em rất nhiều khó khăn và khổ sở cho đời sống sau này và cho cả gia đình em. "Tôi biết thế nhưng tôi muốn được là tôi, tôi muốn được sống chân thật với những yêu ghét của bản thân mình" - "Thế à? cái đó có nên gọi là sống chân thật với yêu ghét hay không hay chỉ là một mỹ từ che đậy sự buông thả theo ý muốn của phần "con" ở mỗi con người?" Điều này thì em thật sự không biết hoặc cũng có thể là không muốn thừa nhận.

Chia sẻ trang này