1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hoạ vô đơn chí.Không ngờ cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này .
  2. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật ý, cái đêm trăng rằm thế này. Hôm nay mình lọ mọ đến 12h xuống khoá cửa rồi lên nhà đi ngủ. Mình kéo cái rèm che cái cửa sổ bậu tương đối thấp ( vì nhà mình cực bé nên ko làm bậu cao được) kéo cho đến khi còn hở 1 khe nhỏ khoảng 1 gang tay. Thực ra 4 cánh cửa cánh trượt ngang mình mở rộng cả 2 cánh rồi nên rất thoáng, đáng lẽ ra mình có thể kéo kín cái rèm cửa lại, nhưng không mình vẫn muốn nó phải hở 1 chút?
    Xong xuôi mình tắt điện và nằm vào tấm thảm ghép bằng những tấm hình vuông bằng dạ màu đỏ và ghi. Mình cũng có giường đệm thấp khoảng 30cm nhưng có đệm nên hơi nóng từ dầu hè mình hay nằm xuống tấm thảm cạnh giường này.
    Từ lúc tắt điện, mình nằm nghĩ miên man 1 chút, về cái nhà bên cạnh nữa sắp làm, nhà nó to lắm ko biết làm sẽ ảnh hưởng đến nhà mình không? với lại sáng ra ông chủ cũ bên đấy đã gọi điện tuy nói chuyện lịch sự nhưng hai bên có to tiếng 1 chút. Chuyện cứ lằng nhằng liên quan đến cả bố mình nữa, mình đang tính làm sao để mình có thể giải quyết ổn thoả chuyện này mà không cần bố phải nghĩ, vì bố dạo này cũng hơi yếu. Thế rồi vừa nghĩ thì không gian như sáng bừng nên, mình biết hôm nay là ngày rằm sáng sớm mình đã mua 1 quả dưa hấu và 1 túm vải về thắp hương (ở một mình nên cũng bận rộn phết). mình đột nhiên thấy sợ sợ, sợ cái ánh sáng mạnh của trăng rằm in 1 vệt thẳng trên nền nhà, rồi mình nhớ đến câu chuyện con cáo xuất hiện đêm trăng rằm. Không phải mình ở 1 mình lần đầu đâu, đã từ lâu lắm rồi ấy. Mình chỉ muốn nhắm mắt ngủ đi luôn.
    Nhưng chợt nhớ ra là cửa sổ trên tầng sáng mưa mình mở ra cho mát chưa đóng lại, mặc dù ở sau 4 cánh trượt ngang có 1 hoa sắt và cách đó 60cm cũng có 1 khung sắt bảo vệ nữa, nhưng mình vẫn lo, những cái âm thanh cành cạch, đều đều xào xạc, tiếng va khe khẽ của cánh cửa như mọi ngày sao mà hôm nay gây cho mình sự sợ sệt đến thế. Mình quyết định vùng dậy lên tầng để đóng cửa, khi lên đến hơi mình thấy cả 1 cái vệt cửa sổ in xuống sàn sáng rõ lên phía trước nhìn ra khu cái sân và khu vườn nhà ông tổ trưởng, có cái cây to đang xào xạc, trên đỉnh cây là hình mặt trăng tròn xoe sáng quắc trong đêm, không gian bên ngoài hiện rõ lên mồn một, còn mình thì đang đứng trong bóng tối, da gà mình bắt đầu nổi lên.
    Mình đến gần cửa sổ và kéo nhanh 2 cánh giữa chập vào nhau, nghe cái cạnh, âm thanh vang lên trong đêm tối nghe ghê thế, mình cài chốt ở 2 bên ?oxạch xạch? nhưng 2 cái chốt dưới ấn mãi ko đc, mọi ngày đễ lắp mà, thế rồi cùng 1 lúc 2 cái chốt ở 2 bên tay mình cùng phi xuống lỗ ?ocạch? 1 tiếng khá to. Những tiếng động khó hiểu trong đêm.
    Như yên tâm hơn mình bước xuống tầng 2 vừa nhìn qua cửa vào thì thấy 2 cái đốm xanh lè và 1 khối nhỏ nhỏ màu đen ngòm, trợn trừng nhìn mình rồi lao vọt qua cửa sổ, tim mình giật cái bụp 1 cái trong ***g ngực, nhưng kinh nghiệm sống 1 mình đã kịp định thần cho mình là con mèo của bà già bên cạnh chui qua cửa sổ vào phòng mình, mình lao theo ra cửa sổ như muốn doạ nó là tao không hề sợ mày đâu. Con mèo từ bậu hoa cửa sổ nhẩy 1 phát vào tấm tôn nhà của bà nghe ?oxuỳnh? 1 cái khá to và nó chạy trên cái tôn đó nghe rầm rầm, như có 1 thằng trộm đang leo từ nhà này sang nhà nọ. Mình bật đèn lan can như để báo với hàng xóm mình ko hề ngủ say và vẫn cảnh giác với mọi tiếng động. Và 1 phút sau mình tắt công tắc và nằm xuống, da ga mình đang nổi nhưng mình đã bình tình hơn và mình cảm giác không sợ nữa.
    Mình ghê ghê với cảm giác lo nghĩ và sợ sệt thế này, giá mà bi giờ mình có người để chia sẽ những chuyện nọ kia của cuộc sống và cùng mình đuổi những nỗi sợ hãi và cô đơn trong đêm thì tốt hơn đấy nhỉ?

  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật ý, cái đêm trăng rằm thế này. Hôm nay mình lọ mọ đến 12h xuống khoá cửa rồi lên nhà đi ngủ. Mình kéo cái rèm che cái cửa sổ bậu tương đối thấp ( vì nhà mình cực bé nên ko làm bậu cao được) kéo cho đến khi còn hở 1 khe nhỏ khoảng 1 gang tay. Thực ra 4 cánh cửa cánh trượt ngang mình mở rộng cả 2 cánh rồi nên rất thoáng, đáng lẽ ra mình có thể kéo kín cái rèm cửa lại, nhưng không mình vẫn muốn nó phải hở 1 chút?
    Xong xuôi mình tắt điện và nằm vào tấm thảm ghép bằng những tấm hình vuông bằng dạ màu đỏ và ghi. Mình cũng có giường đệm thấp khoảng 30cm nhưng có đệm nên hơi nóng từ dầu hè mình hay nằm xuống tấm thảm cạnh giường này.
    Từ lúc tắt điện, mình nằm nghĩ miên man 1 chút, về cái nhà bên cạnh nữa sắp làm, nhà nó to lắm ko biết làm sẽ ảnh hưởng đến nhà mình không? với lại sáng ra ông chủ cũ bên đấy đã gọi điện tuy nói chuyện lịch sự nhưng hai bên có to tiếng 1 chút. Chuyện cứ lằng nhằng liên quan đến cả bố mình nữa, mình đang tính làm sao để mình có thể giải quyết ổn thoả chuyện này mà không cần bố phải nghĩ, vì bố dạo này cũng hơi yếu. Thế rồi vừa nghĩ thì không gian như sáng bừng nên, mình biết hôm nay là ngày rằm sáng sớm mình đã mua 1 quả dưa hấu và 1 túm vải về thắp hương (ở một mình nên cũng bận rộn phết). mình đột nhiên thấy sợ sợ, sợ cái ánh sáng mạnh của trăng rằm in 1 vệt thẳng trên nền nhà, rồi mình nhớ đến câu chuyện con cáo xuất hiện đêm trăng rằm. Không phải mình ở 1 mình lần đầu đâu, đã từ lâu lắm rồi ấy. Mình chỉ muốn nhắm mắt ngủ đi luôn.
    Nhưng chợt nhớ ra là cửa sổ trên tầng sáng mưa mình mở ra cho mát chưa đóng lại, mặc dù ở sau 4 cánh trượt ngang có 1 hoa sắt và cách đó 60cm cũng có 1 khung sắt bảo vệ nữa, nhưng mình vẫn lo, những cái âm thanh cành cạch, đều đều xào xạc, tiếng va khe khẽ của cánh cửa như mọi ngày sao mà hôm nay gây cho mình sự sợ sệt đến thế. Mình quyết định vùng dậy lên tầng để đóng cửa, khi lên đến hơi mình thấy cả 1 cái vệt cửa sổ in xuống sàn sáng rõ lên phía trước nhìn ra khu cái sân và khu vườn nhà ông tổ trưởng, có cái cây to đang xào xạc, trên đỉnh cây là hình mặt trăng tròn xoe sáng quắc trong đêm, không gian bên ngoài hiện rõ lên mồn một, còn mình thì đang đứng trong bóng tối, da gà mình bắt đầu nổi lên.
    Mình đến gần cửa sổ và kéo nhanh 2 cánh giữa chập vào nhau, nghe cái cạnh, âm thanh vang lên trong đêm tối nghe ghê thế, mình cài chốt ở 2 bên ?oxạch xạch? nhưng 2 cái chốt dưới ấn mãi ko đc, mọi ngày đễ lắp mà, thế rồi cùng 1 lúc 2 cái chốt ở 2 bên tay mình cùng phi xuống lỗ ?ocạch? 1 tiếng khá to. Những tiếng động khó hiểu trong đêm.
    Như yên tâm hơn mình bước xuống tầng 2 vừa nhìn qua cửa vào thì thấy 2 cái đốm xanh lè và 1 khối nhỏ nhỏ màu đen ngòm, trợn trừng nhìn mình rồi lao vọt qua cửa sổ, tim mình giật cái bụp 1 cái trong ***g ngực, nhưng kinh nghiệm sống 1 mình đã kịp định thần cho mình là con mèo của bà già bên cạnh chui qua cửa sổ vào phòng mình, mình lao theo ra cửa sổ như muốn doạ nó là tao không hề sợ mày đâu. Con mèo từ bậu hoa cửa sổ nhẩy 1 phát vào tấm tôn nhà của bà nghe ?oxuỳnh? 1 cái khá to và nó chạy trên cái tôn đó nghe rầm rầm, như có 1 thằng trộm đang leo từ nhà này sang nhà nọ. Mình bật đèn lan can như để báo với hàng xóm mình ko hề ngủ say và vẫn cảnh giác với mọi tiếng động. Và 1 phút sau mình tắt công tắc và nằm xuống, da ga mình đang nổi nhưng mình đã bình tình hơn và mình cảm giác không sợ nữa.
    Mình ghê ghê với cảm giác lo nghĩ và sợ sệt thế này, giá mà bi giờ mình có người để chia sẽ những chuyện nọ kia của cuộc sống và cùng mình đuổi những nỗi sợ hãi và cô đơn trong đêm thì tốt hơn đấy nhỉ?

  4. quynhanh_qlkd83

    quynhanh_qlkd83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lấy vợ đê cho anh chị em ăn bánh lẹo với
  5. quynhanh_qlkd83

    quynhanh_qlkd83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lấy vợ đê cho anh chị em ăn bánh lẹo với
  6. hanhstylish

    hanhstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Muốn lấy vợ thì vào topic ứơc gì mà ước, ước ở đây thì ăn thua gì.hehehaha ặc ặc khà khà
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Gì thế này, giờ thì tỉ phú thời gian, tôi lăn lộn với những giấy những bút và số má trong một thời gian dài nóng điên để đến lúc này, tôi vô dụng.
    Xa Hn, tôi nhớ những con đường, nhớ khoảng trời đầy sao của căn gác nhỏ, quên làm sao được ly cà fê với những giọt buồn sánh ngọt, nhớ khuôn mặt ấy. Tôi nao lòng. Ngày ngày, tôi tập viết thư, viết những trang chữ dài là dài để trút nỗi nhớ và trút cái thèm về Hn của riêng tôi. Hn lúc này đang làm gì, nhớ ai.. mệt không? Hn đang mơ màng hay đã tỉnh rồi?... tôi không thể biết. Giờ thì nỗi nhớ của tôi đã dầy lên theo ngày, theo giờ và sắp chật cả ngăn kéo.
    " Yêu " là một từ thật xa xỉ với tôi, quả thật là rất khó để bắt được nó và hoàn toàn là không dùng tiền để mua được. Nó cao xa quá, tôi thì nhỏ bé, làm sao với tới được, chỉ dám ngắm nó từ một khoảng cách nhất định thôi. Nhớ thì vẫn nhớ Hn, nhưng tìm sâu trong ngắn kéo của tim, ngăn thứ 5 của tâm tưởng, tôi chưa đạt được cái đỉnh của thượng giới và có nghĩa là tôi chưa có từ " Yêu " trong ví rẻ tiền của mình. Từ đâu đó trong tim, tôi đang giữ hình bóng về Hn nhưng tôi lại đang lai vãng đến một miền mới, khổ thật, tất cả những kẻ đa tình đều khổ. Tôi khổ. Tôi hư. Tôi khó chấp nhận. Hn ơi, Hn đừng suy tư nữa. Và từ đâu đó trong tim, sâu hơn một chút của một con bé đa tình, giữa " Không có tí gì " và " Chưa đủ ", tôi vẫn thèm được yêu, yêu đầy phần mình, yêu đến no đủ, yêu đến không chịu nổi một lần thì thôi.
    Miền đất lạ của tôi, hắn là một tay có tâm hồn, những bức hình hắn chụp làm tôi thấy mê mẩn. Tôi ngẩn ngơ khi nhìn thấy bàn tay hắn đẹp, sởn gai ốc khi cảm nhận được tay hắn thật mềm và ấm. Tôi say hắn như say men rượu vì hắn làm cho tôi vui, quên đi nỗi nhớ Hn và đem tôi đi theo đến tận cùng của đất để vùi sâu chôn chặt cái ký ức vụn của tôi trong một năm vừa qua. Hắn có những góc quay thật đẹp, góc quay của hắn trong Vietnam hidden charm làm mình bất chợt trong vài giây quên phứt mất Hn mà mơ về Sìn Hồ của hắn. Nhưng say thôi thì chưa đủ, say thì chỉ là Funny thôi. Từ Funny mà đi đến Happy thì thật là xa. Tôi đã happy với Hn vì Hn với tôi là cả một trách nhiệm rõ rệt. Còn tôi với hắn, chỉ Funny. Chung kết lại, Happy chỉ xuất hiện khi gắn liền với trách nhiệm. Funny''s just Funny !
    Tôi đang trôi, trên một cái bè mục. Tôi chưa biết mình sẽ đi đâu và về đâu trên đó, nhưng tự nhủ với lòng mình: tôi vững. Tôi không chông chênh. Tôi chỉ đang miên man với cảnh và tình, tôi còn trẻ. Trẻ thì không nên mệt mỏi. Mệt mỏi là dấu hiệu của tuổi già, vì thế nên không được phép bỏ mái chèo, không dừng lại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình xấu, tôi tự tin. Tôi tin là một ngày nào đó, Hn của tôi sẽ nhớ đến tôi, sẽ quên đi cuộc sống chật chội mà bay về với tâm tưởng yêu của tôi ngày ấy. Chỉ thế thôi là đủ. Tôi biết mình muốn gì và sẽ làm gì, làm sẽ không hoang mang, sẽ đi thẳng. Tôi không có khái niệm của từ " Hậu quả" mà chỉ có " Kết quả ". Tôi làm, tôi tự hào.
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa có một nick Bi cũng hay viết bài kiểu này, được nhiều em gái ủng hộ lắm . Còn kết một mối loằng ngoằng trên HPC nữa.
    Cũng có cái triết lý đời sống hàng ngày thế này, nhưng ngày xưa mơ mộng hơn.
    E hèm. Không biết có phải muốn kết thêm một mối vào cái sợi dây thừng cuộc đời của mình không đây? Nếu muốn, e rằng cần viết nhiều thêm chút . Cứ dạng này ...
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Giải toả tâm trạng rồi. Lâu rồi không lên đây đọc, giờ giở giở mấy trang ra đọc lại thấy có con nhỏ viết bài thấy rợn thật. Đọc xong mà tóc dựng hết cả lên, thấy gai gai.
    Thế nào nhỉ? Thấy tiếc một cái gì đó mà mình chưa làm được à? Thèm một cái gì đó mà nghĩ là nếu sống lại thêm với quá khứ vài năm nữa mình cũng sẽ làm được chăng?
    Kể chuyện nhé. Đợi đi kiếm lon bia rồi về nhà kể chuyện hầu bà con nói chung và chia sẻ với người đồng tâm nói riêng.
  10. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết,như cốc nước đổ...Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp tôi dành cho anh phút chốc đã bị anh làm tan vỡ,sao thế anh?Sao lại đối xử với tôi thế chứ?Anh nghĩ gì về tôi?Tôi ko muốn tin anh là người như thế,không muốn tin anh chỉ xem tôi là trò đùa.Lần gặp đầu tiên tôi có ấn tượng rất tốt về anh,sau lần gặp thứ 2,đêm anh gọi điện cho tôi nói rằng anh muốn gặp tôi nhiều hơn,muốn quan tâm đến tôi nhiều hơn,tôi đã vui...đã cảm nhận được những tình cảm tốt đẹp dành cho anh,vậy mà...Cũng chẳng biết phải nói như nào nhưng hôm nay,khi anh ngồi thật gần và chạm vào tay tôi,tôi thấy anh đáng sợ và thiếu nghiêm túc,hoá ra anh cũng chỉ coi tôi như trò đùa.Tôi thử biện minh một cách ngây ngô rằng chắc anh quen tiếp xúc với bệnh nhân,quen những va chạm nhưng không vượt qua được cái cảm giác bất ổn,có cái gì đấy như tổn thương,suy nghĩ "nếu anh nghiêm túc quan tâm đến tôi thì chắc anh sẽ biết tôn trọng tôi" cứ lởn vởn trong đầu.Tự an ủi mình "thôi!có gì đâu,ko liên lạc nữa là xong mà..."nhưng không tránh được buồn,sao thế?sao tôi lại tự chuốc lấy cái vô cớ ấy cơ chứ.Không hiểu nổi sao lại có lúc mình "lãng đãng" như này...

Chia sẻ trang này