1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hắn đang nghĩ. Đang nghĩ là mình sẽ không nghĩ thêm nữa. Nhưng càng như vậy thì những câu nói " Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ đến nữa!!" lại văng vẳng đâu đây. Để rồi nó bùng lên, tràn ra và phá bung cái đê đang cố căng phồng ra để kìm nén dòng thác triền miên đó.
    Mất mát biết đâu lại là một cái bến bề của hạnh phúc. Như người ta vẫn nói thì chỉ khi mất được rồi mới biết được cái mà mình chuẩn bị mất đi thật trân quí.
    "Trước kia anh cứ nghĩ là có thể quyết tâm không nghĩ đến em, thì theo thời gian anh có thể quên em. Nhưng chỉ cách đây nửa tiếng thôi, khi mà anh nghĩ là anh sẽ có thể vĩnh viễn không còn thấy em nữa; thì anh mới nhận ra rằng anh không thể mất em".
    Khối lời phim, không ít những sách truyện và rất nhiều nhiều lời kể đều chiếu, được viết và thuật lại như vậy. Còn hắn bây giờ muốn nghĩ gì đây?
    ..........

    Thằng bạn nói: " Từ lần đầu tiên nhìn em cười là tao đã không thể kìm nén được rồi". Hắn tự nhủ thầm "Bộ con bé này cười có mật bôi vào hay sao mà mày thèm dữ vậy?".
    Thằng bạn lại nói " Mỗi lần cười là hai mắt của em lại làm tao không thể rời được". Hắn cười ruồi " Chắc con này tuổi rắn. Nó biết thôi miên rồi".
    ...
    Thằng bạn còn nói nhiều lắm. Nhưng mà những câu nói đó nó chỉ nói cho tụi bạn của nó biết thôi. Là mấy thằng cà chớn ở cùng phòng với nó chứ ai nữa.
    .....
    Con bé không hiểu quê quán ở đâu, con cái nhà ai, trong cũng được. Bề ngoài dễ coi, ờ thằng bạn có nói là cái môi cong cong đanh đá của nó dễ thương. Thằng thô lỗ của phòng thì chêm câu "Ừ, cái con bé này trước sau không như một".
    Con bé dọn đến khu "chợ búa" của tụi này cũng chưa được lâu lắm. Hình như là lên đây học đại học. Thì bọn này cũng vậy, cũng đâu chịu kém cạnh gì đâu.
    ...
    Thằng bạn thích ca hát và làm thơ. Nhưng ít đứa biết nó làm thơ lắm. Nhưng mỗi lần đọc thơ của nó là muốn vứt hết, bỏ hết, vác ba lô rời khỏi cái xóm đó để về nhà với ba mẹ.
    Nhưng thắng bạn này không thích nụ cười của con bé. Nó chẳng thích cái môi cong cong hay cái anh mắt chết người. Nó không thích con bé đó thì phải.
    Còn một thằng nữa, hát rất hay. Nhớ cái hôm con bé đến khu "chợ búa" ở chung với chị họ cả nó, thằng bạn dững cảm đứng lên khoan thai xả ra một giọng đượm thắm thiết qua bài " Em về tinh khôi". Cả cái xóm đê mê.
    Dễ hiểu thôi, cái xóm đó mới biết nhau có vài tháng thôi. Mấy thằng con trai, mấy mụn con gái. Đến với nhau cùng một mục đích, quen nhau cũng vì cái mục đích đó. Tương lai....
    .....
    Còn hắn thì chỉ làm kẻ quan sát thôi. Hắt biết mình không có tài thi phú, không biết đàn, hát lại không hay. Mà học hành thì biết đã bằng ai. Đắp chăn chờ độc lập.
    .....
    Bà chị thì trụ ở cái xóm này lâu rồi. "Chị cũng cưng cái xấp nhỏ này lắm". Đó là theo cách chị nói thế. Chứ hắn thì hắn nghĩ khác. Chị không cưng đứa nào cả, chị thương, chị chiều, chị lo cho cái lũ gà con của xóm.
    .......
    Thằng bạn vẫn tiếp tục than thở:" Tao cũng phải học đàn để cua em". Mấy ngày qua cũng thấy nó hăm hở cầm cây đàn, hùng hục phạc, hùng hục quật, hùng hục gò. Được ba hôm thì lại thấy thằng kia chơi.
    Cả nhà có cái TV. Hôm nào đến lượt phim Hàn "tình anh sa lệ, tình em bi thương" là cả xóm sụt sùi. Đúng ra là khu vực quanh cái TV thôi. Không hiểu mấy mụ ấy làm cái quái gì mà hỉ nước mũi quá trời. Mấy thằng con trai lại phải lủi thủi chui trong phòng, chong đèn lên mà gò bài tập về nhà. Cay cú lắm, nhưng cũng chỉ biết phàn lại vài câu, đại loại " Đúng là con gái". Nhưng chị cũng thích coi phim. Biết sao được.
    Nhưng được hôm nào có đá banh thì rôm lắm. Không được ồn ào vì hàng xóm còn ngủ mà. Thì cả xóm đóng cửa lại, thằng nào có chăn thì ôm một cái ngồi trên giường, pha nào hay thì đấm chăn. Thằng nào không có chăn thì khổ thẳng bên cạnh. Chị rủ mấy đứa con gái nấu chè, rang ngô, hoặc là làm đại cái gì đó cho tụi nó ăn.
    ...
    Xem ra thì cũng hạnh phúc ghê lắm.
    Thằng bạn ôm đàn ra dạo mở đầu. Mà không hiểu sao nhiều cái xóm đó có một sở thích về nhạc khá thú vị. Đều rất yêu nhạc Phú Quang. Nó chỉ mới dạo đầu thôi là chỉ lát sau là có đứa hát rồi. Và thế là "Không còn mùa thu", là "Trở lại phố xưa", hay là "Lãng đãng chiều đông Hà Nội". Cũng còn may là cụ Phú Quang chuyên về cái nét du dương của phủ Tây hồ. Chứ mà cụ lại thích viết về miền đất nào khác là đảm bảo hai hôm lại có đứa bỏ về xin trợ cấp.
    "Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mua đông đã về".
    ......
    Cũng phải nói qua về cái nếp sống hàng ngày của xóm. Sáng ra cũng lao xao lắm chứ không yên ả vài tiếng két két đóng cửa rồi lầm lũi theo nhau dắt xe ra, mỗi đứa một ngả đến trường.
    Hôm yên lặng nhất cũng có thể kể đến là hôm bác chủ nhà đến đáo qua. Phải khấn " Bán dạ tam bái nguyệt, bình minh nhất bái nhật. Mong, gia chủ bất đáo qua", tạm dịch " Nửa đêm thức dậy vái cụ trăng ba phát, sớm ra cũng phải vái lão mặt trời một cái (thay rửa mặt). Hi vọng bác chủ nhà đừng đến thăm". Mà chỉ cần nghe tiếng xe xịch một cái thôi là hiểu ngay Thu điếu của cụ Nguyễn Khuyến " Cá đâu đớp động dưới sân nhà".
    Còn hôm rôm rả nhất cũng có thể kể đến hôm em của thằng bạn hỏng xe đạp. Đang ngủ trưa, tranh thủ giải lao chút để chiều còn có sức tiếp thu bài học:
    "... ơi! Chở tớ đi học. Xe tớ tuột xích".
    Nghe muốn rụng hết cả tóc. Đúng là con gái có chút da chút thịt là khốn nạn bọn hàng xóm.
    Phải vậy thôi, ai bảo có thằng mơ ước nụ cười của em. Cho mày ngày thấy nụ cười của em, đêm về ôm lấy cái nụ cười mà dệt giấc mộng đẹp nha. Nhưng đổ mồ hôi chút đi.

    Ặc. Mệt phờ râu. Sao mà mình cứ viết là dài thế không biết. Để hôm khác kể tiếp nha. Hôm nay cứ tạm thời kể qua gia cảnh nhà Mộc cái đã. Muốn biết tại sao ban đầu lại rớt ra cái triết lý đó, coi các hồi sau sẽ rõ.
    Lưu ý: Câu chuyện được dựa trên tình huống có thật, nhưng được hư cấu, rút gọn nhiều câu chuyện rời rạc làm một. Thần thánh hoá biểu tượng, tạo ra cảm giác thần thoại cho người đọc. Là định nghĩa của Cổ tích.
  2. buongbinh21

    buongbinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chieu thu 7...........
    một mình trong gác trọ. buồn quá khi biết em đã xa thật rồi. em giờ bận tâm với những cuộc hẹn, với những chàng trai mới. biết tôi có còn lại 1 chút gì trong trái tim em nữa hay không?
  3. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ... Em rất buồn,em nào có lỗi với anh?Có bao giờ anh dành tất cả vì em?Để khi chia tay nhau,enh nói anh còn yêu thì lúc đó em đã rời xa...
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Truyện của ngoclong80 hay nhỉ viết tiếp đê xem csai em kia "hành hạ" các anh ra làm sao he he.
  5. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Xa nhau rồi anh mới biết mình vẫn cô đơn.
    Giờ đây chỉ còn mình anh trên con đường vắng.......!
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hèm. Hôm qua định kể tiếp, nhưng uống dữ quá, nên về đến nhà là thấy cái giường đẹp hơn màn hình máy vi tính.
    Người ta vẫn cứ nói, mọi thứ đều phải có bắt đầu. Cái bắt đầu quan trọng vô cùng. Nó cũng là một mấu chốt để tạo ra một kết cục ra làm sao. Thuyết nhân quả của nhà Phật thì gọi đây là "có nhân nào thì sẽ có quả đó".

    Nụ cười sát trai của con bé đó là cái nhân của một tình yêu không dám thổ lộ của thằng bạn. Thì nước mắt của con bé đó lại mở màn cho một mối si tình thứ hai. Và từ đó, cái quả của nó mở ra một thời kì chiến tranh dữ dội.
    Khổ nhất cũng chính là cái TV thôi.
    .....
    Xóm chợ vẫn theo thời gian mà phát triển, vẫn 7 trai 4 gái như ngày nào. Cũng với những ồn ào hàng ngày, và có cả những yên lặng ... cũng hàng ngày.
    Thằng bạn vẫn làm thơ, thơ nó khó nhớ ghê lắm, nhưng chỉ biết đọc là thấy chìm vào trong đó. Vì nhớ, vì thương vì đồng cảm. Đồng cảm theo từng chữ, từng dòng. Mỗi chữ mỗi dòng như toát lên tâm trạng của nó và mấy đứa cùng đọc. Cũng có thể vì vậy mà không thể thuộc được. Mà đã không thể thuộc được thì khi đọc lại sẽ biết là mình đọc rồi, vì câu này quen quen, câu kia hình như mình còn nhớ. Mà dù có vậy đi nữa, thì cái quen nhất, cái nhớ nhất vẫn là nỗi nhớ, những kỉ niệm được vẽ ra. Thành ra dù mới, hay dù cũ thì vẫn cứ tạo ra cảm giác nhớ nhung, thông cảm. (Ngày xưa mình mà phân tích văn thế này có phải được 9, là cái chắc rồi không. Tiếc thật.)
    Thằng bạn vẫn chơi đàn, nhưng bây giờ thì cả xóm đã biết nó đàn hay rồi. Giọng của nó cũng ấm lắm. Nhưng hắn vẫn thích nhất là khi nó dạo Phú Quang. Không hiểu sao mỗi lần nghe nhạc Phú Quang là hắn lại cảm thấy mình như đang êm đềm trôi về một miền đất lạ. Nơi đây có tất cả những gì quen biết trong quá khứ. Nhạc không dó cánh diều, nhưng trong khung trời đó có cánh diều ba hắn bỏ công ra làm cho hắn. Nhạc không phổ bằng màu trắng của hoa cau rụng muộn mùa, nhưng hắn lại thấy một thằng nhóc đang hì hục đu từ cây cau này qua cây cau khác để kiểm tổ chim. Nhưng cái bầu trời nơi ấy chỉ có một màu, xanh mướt và cao vút. Chỉ có vài đám mây trắng lững lờ, trên đó ghi đầy ắp những tiếng cười.
    Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
    Bạch vân thiên tải không du du.
    ........
    Thằng bạn vẫn cứ than thở "Cái môi đó nhìn là muốn hôn rồi". Nhưng khốn nỗi đến tỏ tình nó cũng không tỏ, hoặc là tỏ theo cái kiểu người ta không biết là nó đang tỏ tình nữa.
    Nhớ cái hôm cả xóm rủ nhau đi dã ngoại. Cả lũ biết là thằng bạn thích con bé, nên giành riêng cho chàng và nàng một khung trời riêng trên chiếc mini. Khốn nỗi:
    -Mệt không?
    -Không.
    - Có khát lắm không?
    -Không.
    Hắn bực quá nghĩ "chẳng nhẽ nó hỏi mày Có yêu không, mày cũng trả lời không quá".
    Đi ngang qua cánh đồng, cả lũ cố tình đi ếm vô con trâu, khổ nỗi con bé hôm đó lại mặc áo đỏ. Hắn phang một câu xanh rờn:
    - Biết không. Trâu gặp áo đỏ là đuổi theo đó.
    Biết là gây sợ hãi cho con bé, cũng biết là hắn hiểu ý lũ bạn. Nhưng câu nói xanh như vậy thì đúng là chỉ có hắn mới phát ngôn được. Đêm nay mày về sẽ bị phán tội đãi cả phòng ăn tối.
    Con bé kể ra cũng thuộc hạng. Không hiểu có phải nó vô tình, hay là cố ý, hay là biết tỏng thằng này rồi. Ai đâu đặt những câu hỏi mà người ta muốn không trả lời "không" cũng phải động não. Mà đã âm ỉ sung sướng, đã run lên vì lúng túng thì làm sao mà động não được. có thằng nào đi thi vấn đáp mà hai đầu gối chân gõ đều vào nhau, răng thì phô trương bản nhạc mõ mà trả lời lưu loát được đâu.
    Vốn cái chuyện của xóm cũng chỉ đến đó, trước sau gì cũng phải thành công. Vì nhìn cũng biết là con bé không hề có ác ý với thằng bạn.
    ......
    Bác chủ nhà tốt tính để lại cho xóm cái TV này đôi khi cũng có tác dụng cho hắn luyện thiết quyền. Muốn trổ tài chữa trị cho cái con lợn què mãn tính này cũng không phải là khó. Tỉnh thoảng đang coi một pha bóng hay là tự nhiên một màn hình thiên nhiên lại hiện ra. Một vẻ đẹp mơ mộng khi mà Zizu đang dẫn bóng trong một cầu vồng đủ sắc. Chưa hết, trong đám cầu vồng đó Zizu đang làm cho quả bóng chợt biến hoá 1 thành2, 2 thành 4, 4 thành tám ( Vũ trụ sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái ). Hắn cảm giác như mình đang đọc Subasa.
    Lập tức từ trên giường hắn bật dậy, lao đến cái TV tặng cho nó một thiết quyền vô Bách hội huyệt. Lèo xèo, lèo xèo và lại thấy một mình Zizu chạy, nhưng bóng đã ở chân của người khác. Không hiểu anh ta làm phép thuật gì nữa.
    .......
    Con bé mở cửa đem chè đến cho lũ con trai. Vừa mở cửa ra, đang niềm nở thì bị hắn bụp cho một câu:
    "F... you !"
    Cái TV vẫn cứ lèo xèo. Hình như nó lèo xèo cũng được 15 phút rồi. Hắn mồ hôi tay , mồ hôi trán, đang cầm cái Tuốc nơ vít vung vẩy một cách hung tợn.
    "Sao lại chửi tui. Tui đem chè đến cho mấy người mà".
    Thế là chiến tranh vô cớ bùng nổ. Mà chắc con bé đó cũng đang bức xúc điều quái gì đó. Chứ rõ là hắn chọn mục tiêu là cái TV, ăn một câu chửi chẳng may lại tặng cho hắn cái biệt hiệu "vũ phu". Chưa lấy vợ đã được làm vũ phu rồi. Ông mày đang bực mình đây.
    ....
    Hắn bị hai thằng lôi ra ngoài, cửa đóng lại và thấy con bé đang thút thít dùng vũ khí lợi hại nhất của mình trong phòng.
    Thằng bạn đau xót nhìn cái môi cong cong tẩm nước mắt đang run run. Không hiểu con bé đó nghĩ cái gì, chắc là nó đang giận lắm. Nhưng mắt của nó không có vẻ gì là giận cả.
    Hắn thì vẫn thấy đầu mình bốc hoả. Chỉ phang thêm một câu
    "Con gái kiểu gì kì vậy? Sau này khi chồng giận chắc cũng gây sự vậy chắc." Và dắt cái xe đạp phóng lên yên bỏ đi.
    Hai hôm sau hắn cũng thức khuya để suy nghĩ lại vấn đề. Bởi hôm đầu tiên bị chị qua mắng một trận, muộn thì bị cả phòng phạt tội ác khẩu và bị khấu trừ ngân quĩ thông qua một trận đánh chén, thêm vào một món quà tặng cho cả phòng nữ. Trước khi chị bỏ ra, còn chêm thêm một câu "Em tìm cách xin lỗi nó đi".
    Sau hôm thứ hai, hắn không thèm để ý đến con bé đó. Thấy căm thù nó kinh khủng. Và dường như con bé vẫn còn ấm ức hắn. Hắn nghĩ, rõ ràng là vô cớ lên nghe lộn rồi đổ dầu thêm vô cái bể tức của mình, giờ còn nghĩ mình có lỗi.
    Thằng bạn nói " Mày đi xin lỗi nó đi, mày có lỗi rồi". Ừ, có lỗi là mắng nó nặng thật, nhưng mình đâu có bắt đầu cuộc chiến. Mày thích nó thì sao làm quan toà cho vụ này được. Chẳng phải cái môi cong của nó cho dù nhoẻn hay là thấm nước mắt cũng làm mày chết sao.
    Thằng bạn nói "Mày nói ác quá. Con gái nó chịu sao nổi". Ừ, nhưng chẳng phải nó tặng tao danh hiệu vũ phu là gì. Mới tặng cho nó một câu nói, nó đã cho hẳn một danh hiệu. Lúc nó tao phải tặng lại cho nó một cái tát mới đúng là vũ phu.
    Ờ mà sao thằng này tự dưng đi bênh con bé đó. Không phải nó chỉ thích đàn hát và làm thơ sao? Hay cái hôm mình cưỡi con chiến mã ra ngoài có gì đã xảy ra rồi?
    ....

    Hề hề. Lại viết dài rồi. Muốn biết sự việc diễn ra làm sao. Coi hồi sau sẽ rõ.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vụ trụ sinh lưỡng nghi là sai đồng chí ợ. Thái Cực - Lưỡng Nghi - Tứ Tượng - Bát Quái- ...... hơi lạc đề tý nhở viết tiếp đê.
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hay thế :D, cái cảnh xem ti vi gần giống với cái khu chợ em và cả cảnh 7 nam 4 nữ nữa, giống wá
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HPC như tằm ăn rỗi vậy. Topic từ cái đời nào tự nhiên rào rào có người post bài. Cũng ghê.
    Đầu tiên là thank you vinamilk đồng chí Tuấn vì cái vụ "Thái cực". (Mờ tính ra Thái cực không phải là vũ trụ sao?).
    Còn nhiều điều để tâm sự với những cố nhân khác nhưng mà sợ nói nhiều sai nhiều. Thôi khỏi nói. Viết .
    Ngờ. Mấy ai nói trước được chữ "ngờ". (Tất nhiên trước chữ ngờ có chữ bất nữa thành "bất ngờ".). Có lẽ cũng chỉ vì bất ngờ mà sinh ra một cuộc tình, để kết cục là có cái câu chuyện để mà kể cho mọi người hôm nay. .

    Tình yêu đến. Hai cái chữ "tình yêu" từ lâu, lâu lắm rồi luôn là mục tiêu săn đuổi và khai thác của con người, gần như trên mọi lĩnh vực. Phim ảnh khác thác tình yêu tàn bạo nhất. Nó bắt tình yêu phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Yêu, khổ, hận, ly, đau... để đến cuối cùng người coi mới có thể cảm nhận được cái ngọt ngào của nó.
    Truyện viết thì khai thác nhẹ nhàng hơn chút, đa diện hơn chút. Truyện tìm ra được nhưng góc đẹp khác nhau của nó, bồi đắp thêm bằng văn phong, bằng cảnh và cảm nghĩ của nhân vật, để người đọc cảm nhận được, có thể sống được với nhân vật, và hoà tình cảm của mình vào đó. Tình yêu trong sách chuyện đa dạng hơn, cho dù kết quả ra sao, đau khổ, phân ly hay là hạnh phúc thì vẫn còn hi vọng mỗi người đọc sau khi cảm nhận được rồi thì có thể tự viết tiếp câu chuyện đó cho chính bản thân mình.
    Đời sống thì khai thác tình yêu nhẹ nhàng nhất, đa dạng nhất. Bởi vì tình yêu tự nhiên sinh ra, chẳng biết tại ra làm sao cả, không dễ dàng mất đi. Bởi vì tình yêu phong phú và là một phần không thể thiếu của cuộc sống nên đời sống chẳng cần phải nghĩ nhiều, chẳng cần phải cố gắng cũng sẽ có nó.
    Thoai, triết lý ba cái lăng nhăng đủ rồi. Trước khi vô lại câu chuyện đang kể dở lấy một câu nói nghe lén ở đâu đó để mở màn.
    "Tình yêu không cần phải nói. Khi mà hai người yêu nhau, họ chỉ cần ở cạnh nhau, nhìn nhau; khi người họ yêu đang đứng trước mặt họ thì họ cũng không cần phải nói nhiều. Hạnh phúc đang đốt thời gian của họ."
    ................
    Nhưng còn kẻ yêu đơn phương thì sao?
    Thằng bạn rõ ràng là yêu đơn phương. Hiện tại là yêu đơn phương. Bởi vì nó chưa biết được câu trả lời của con bé. Bởi vì nó chưa hỏi hay là bởi vì nó chưa có cơ hội để hỏi. Bởi vì sau này có cơ hội để hỏi thì đã quá muộn....
    Nó cũng không biết nói cái gì. Khi nhìn con bé nó cũng lặng thinh, và thời gian cũng trôi đi. Không hiểu nó có nghĩ là thời gian đó có nặng nề hay không. Nhưng với mấy thằng bạn đứng bên ngoài thì thấy bực bội lắm.
    Mười ngày dắt xe ra khỏi cánh cổng là đến 7,8 ngày đụng con bé rồi. Cùng cái khu xóm chợ mà, muốn tránh cũng đâu có được. Nhưng trong 7,8 lân đụng mặt đó thì thằng bạn chỉ biết được vài câu nói thôi. Dĩ nhiên là "Chào" , "Chào buổi sáng", "Đi học à?", "Có tiết sớm vậy?". Ừ, kể ra được như vậy là hắn nhớ cũng khá rồi đó.
    Cái con bé này kể ra cũng tinh quái thật, đã biết là khi nhìn lâu thì thời gian của thằng bạn sẽ bị đốt mà. Vậy mà nó còn chong mắt lên nhìn lại. "Coi chừng nha, tay cầm xe của mày sắp gãy rồi. Bẻ làm gì mà dữ vậy". Nó tự bẻ cái tay cầm xe đạp, cười một cái nhạt thếch. Rồi lại bẻ tay cầm tiếp. Con bé vẫn cứ nhìn.
    Phù, cuối cùng thì cũng ra khỏi cái ngõ.
    - Chào.
    -Chào.
    ...........
    Đó là 7,8 cái ngày trong vòng mười cái ngày trước khi xảy ra vụ cái TV. Còn sau vụ cái TV thì bắt đầu thay đổi.
    Hắn ra vẻ không nhìn mặt con bé đó đã được gần một tuần rồi. Vẫn còn cay cú cái vụ đó lắm. Vẫn bị chị thỉnh thoảng qua mắng một vài câu.
    Thằng bạn không hiểu sao từ đó nếu đêm nào rảnh rỗi đều ra ngoài hái ... trộm hoa để đem đến phòng con gái để tặng cho "4 bạn gái". Không biết có phải hái trộm không, nhưng khá đều đặn và hoa cũng không phải là ... cực phẩm. Chắc là hái thật.
    Kể ra làm một trong bốn cô gái của xóm đó cũng không phải là khổ cho lắm. Mỗi tuần hai lần là có thể đổi nước trong bình hoa, thỉnh thoảng còn được ăn kẹo, ăn Chocolate, ăn đậu phộng. Dĩ nhiên không phải là chỉ có một thằng bạn làm ra được hết mà cũng là tại bảy thằng hàng xóm chiều hư xấp con gái mà thôi.
    Hôm nào mà chỉ hai đứa bên phòng trái được kẹo là i rằng ngay sau đó phòng chứa cái TV sẽ có mặt của hai người còn lại, kể cả chị cũng không thiếu phần. Vậy là đêm đó sẽ có thằng bì phán tội thiên vị và ngay lúc khám nghiệm hiện trường đã phải có sự bù lỗ thích đáng.
    Thành ra thằng bạn có muốn hái trộm chỉ một bông hoa cũng không thể được.
    .........
    Hắn thích nhìn chị cười lắm. Có lẽ do ảnh hưởng lời nói của bố. Con gái khi cười, nụ cười rạng rỡ như nở hoa, khi lấy về nhà thì gia đình sẽ sung túc. Thành ra không chỉ chị mà thấy cô gái nào có nụ cười rạng rỡ là hắn muốn nhìn. Tất nhiên là chỉ nhìn khi cười. Tất nhiên là chỉ nhìn nụ cười. Chỉ biết là hắn rất thích nhìn chị khi chị cười.
    Thằng bạn nói " Sao tao thấy mày nhìn chị .... đắm duối vậy". Hắn cười " Mày nghĩ tao thích bà ấy hả. Kệ cha chúng mày nghĩ gì thì nghĩ".
    ..........
    Thằng bạn vẫn chơi đàn. Nhưng dạo này nó ít dạo Phú Quang hơn trước. Nó rủ hắn và thằng hát hay tập bài "Điệp khúc mùa xuân".
    Thằng bạn ít làm thơ hơn trước. Hoặc là nó có làm thì lũ bạn cũng ít được đọc hơn trước.
    Đôi khi nó cũng mua kẹo để nuôi hư lũ con gái. Cả xóm có bốn mụn con gái thôi, bảy thằng con trai thì cũng nên chiều mì chính cánh một chút.
    ....
    Đã hơn một tuần sau vụ cái TV. Hắn đã nguôi dần và cảm thấy hối hận. Không hiểu con bé đó nghĩ gì nhỉ, chắc nó vẫn còn tức hắn lắm. Thấy nó vẫn nhìn hắn bằng con mắt mang hình viên đạn. Chị về đến nhà ngoài việc nở nụ cười ra còn khuyên hắn tìm cách xin lỗi con bé. Đúng là con gái, thù dai mà còn thù tập thể nữa chứ.
    Cuối cùng thì hắn cũng nghĩ ra được phương pháp xin lỗi con bé. Xin lỗi trực tiếp thì mất thể diện với mấy thằng khốn đó quá đi. Mà xin lỗi trước mặt công chúng ngoài cái việc mất mặt ra, đêm về còn bị phán nữa. Thôi tìm cách bí mật.
    Và hắn làm thơ.
    "Có một dạo bạn tôi bật khóc
    "Khung trời buồn lẳng lặng nhìn tôi
    "Phải tre con nên buồn vui bất chợt
    "Đi qua rồi, hối hận
    ... biết nói sao".
    ( Đại loại vậy)
    Hắn biết mình không biết làm thơ. Nhưng hắn đọc truyện cũng nhiều, thấy người ta nói là có thành ý là tốt rồi. Thôi, cứ quyết định vậy đi.
    Và hắn len lén kẹp vô tập của con bé.
    .....
    Ngày thứ 9, con bé dắt xe ra cửa. Nhìn hắn cười. Mắt hết hình viên đạn.
    Ngày thứ 9, chị đi học về ngoài nụ cười rạng rỡ ra, không thấy nói gì thêm.
    Ngày thứ 9, cả bốn mụn con gái chợt có cái gì đó khang khác. Tự nhiên họp vô một phòng rồi chong đèn lên cười với nhau.
    Đúng là đàn bà, thù thì thù tập thể, vui vẻ cũng vui vẻ chung. Hắn nhẹ nhõm.
    .......
    Có lẽ thằng bạn không biết chuyện này. Vẫn thấy bốn bình hoa thay nước hàng tuần.
    Có lẽ thằng bạn không biết chuyện này. Vẫn thấy ba thằng âm thâm phổ nhạc và viết lời mới cho bài "Điệp khúc mùa xuân".
    À. Thì ra bốn mụn con gái còn vinh hạnh được đặt biệt hiệu theo bốn mùa.
    Chị - ngoài nụ cười rạng rỡ mà chỉ có hắn mới nghĩ vậy - khó tính và đôi khi hay mắng bọn hắn nên có biệt hiệu mùa Hạ.
    Con bé không hiểu sao bị biệt hiệu mùa đông. Chắc là có ít nhất một thằng đồng ý rồi. Rất tiếc nó lại không tham ra đặt cái biệt hiệu này. Vậy là tồn tại ít nhất một thằng nữa.
    ....
    (Nhân vật khác bắt đầu xuất hiện. Sao mình thấy càng ngày càng phức tạp quá ).
    Không hiểu sao con bé thứ ba này lại được biệt hiệu là mùa xuân. Có lẽ cũng xuất phát từ bài "điệp khúc mùa xuân". Có lẽ là mục đích tặng mỗi bạn gái một bài hát mà khi bắt đầu thì con bé thứ ba này vô tình bị chọn làm mục tiêu. Tất nhiên, chị thì chưa được rồi. Con bé kia thì chắc chắn là không dám chọn. Vậy là trong hai con bé còn lại, phải có một con bé vô tình bị làm bia.
    Đúng ra thì con bé thứ tư mơ mộng nhất. Ngoài cái vụ thỉnh thoảng đòi theo thằng bạn ra ngoài cùng hái hoa ra, nó còn khoái đi nhặt lá rụng. Có lẽ cũng vì vậy mà tự nhiên nó không thể là mùa xuân.
    Vậy là có bốn mùa.
    .....
    (Nhạc của Điệp khúc mùa xuân nha. Rất dễ đánh, tên người không dấu, thay cho từ "em")
    Ánh mắt "em" như tia nắng vàng
    Làm rực rỡ, toả sáng lòng anh
    Suối tóc "em" như cơn gió chiều
    Làm cho bao kẻ trai cuồng si
    ....(quên rồi )
    Này em, em ơi đừng có yêu ai
    Để cho con trai ngồi đứng không yên
    Này em, em ơi đừng có yêu ai
    Để cho trong tôi tựa như lửa đốt
    Và mỗi lúc vắng tiếng cười của em
    Cả thế giới như thiếu cả ánh dương
    Và mỗi lúc thiếu tiếng cười của em
    Làm lòng ta mất đi mùa xuân"
    (Đại loại vậy. )
    Sau bao nhiêu cực nhọc chuẩn bị. Cộng với sự sáng tác không ngừng nghỉ để có một lời bài hát chỉn chu. Bài hát chính thức được ra mắt vào đúng hôm sinh nhật của mùa xuân.
    - Nhóm ba chúng tôi quyết định đặt biệt hiệu cho mỗi femail trong gia đình theo bốn mùa. Nhân hôm nay sinh nhật của mùa xuân, công bố luôn biệt hiệu. Cũng nhân sinh nhật của mùa xuân, sau khi chuẩn bị kĩ càng xin tặng cho mùa xuân bài hát "Điệp khúc mùa xuân".
    ....
    ... chát xình chát bùm. Bài hát được hát xong.
    ....
    Và bắt đầu từ cái hôm đó kể cả chị, kể cả mùa đông lẫn mùa thu đều chăm chỉ qua lại phòng ba thằng để .... đòi nợ. Khốn nỗi, văn phong có hắn, ý thơ không lúc nào có thể dạt dào, lại bị sức ép quá nặng nên mãi vẫn chưa ra được bài hát nào cả. Cũng bởi vậy mà hàng ngày vẫn cứ bị đòi nợ.
    Chiến tranh cũng bởi vậy mà bắt đầu. Chiến tranh lạnh.
    ....
    - Chào
    -Chào
    -Đi học sớm vậy à?
    -Ừ
    -Tối qua tôi thấy bà thức khuya lắm.
    -Ừ.
    -Tôi nghe nói thức khuya nhiều dễ bị tàn nhang lắm. Liệu mà giữ gìn sức khoẻ nhé.
    -Ừ cảm ơn.
    .....
    - Xe lại hỏng à.
    -Càng tốt. Hôm nay khỏi đạp xe. Có người chở đi rồi.
    - Tất nhiên. Lên xe đi. Tôi đưa đến lớp rồi quay lại trường cũng không muộn lắm.
    - Cảm ơn nhiều.
    .....
    Có lẽ khi cảm nhận được có quân địch tấn công, người ta mới thể hiển khả năng của mình. Đúng là thời thế tạo anh hùng.
    Nhưng cũng từ đó con bé lấy cớ sang học đàn để .... coi tình hình bài hát đã ra đời hay chưa. Hay là ngược lại lấy cớ bài hát để học đàn. Hay cả hai chỉ là cái cớ cho một mục đích gì không biết nữa.
    Miễn là từ hôm đó trở đi, hàng ngày hắn bị tra tấn bởi bài Romance đánh chập choẹ, sai nốt lung tung và những câu hỏi lung tung. Đáng ghét.
    Nhẽ ra vào giờ này hắn có thể nghe Phú Quang và nếu được thì có thể ngủ một giấc nhẹ nhàng. Hoặc là cho dù đang ngồi làm bài thì nhạc Phú Quang vẫn giúp hắn thư giãn tinh thần. Nhưng bây giờ khác xưa rồi. Đôi khi còn nghe cả tiếng chạch chạch. Và còn nghe:
    -Sao dây này gảy không lên.
    -Sao bấm thế này đúng không.
    ...
    Biết thế ông mày không tham gia cái vụ mùa xuân mùa xẹo.
    Nhưng hắn nghĩ con bé mùa xuân cũng quái lạ. Không hiểu sao nó trở thành mùa xuân. Tối ngày lặng yên. Lặng yên đến mức độ là câu chuyện tôi đang kể đến không có chỗ cho con bé đó.
    Trêu đùa , yên lặng.
    Hỏi. Trả lời. Ngắn gọn.
    Cười. Ít khi cười lại.
    Nhưng hắn nhớ hôm sinh nhật tự nhiên con bé giống mùa xuân thật. Cười thật tươi, vui vẻ. Hắn cũng nhớ sau cái vụ cái TV chỉ ngoài chị hay mắng hắn vài câu, chỉ có con bé này là không nhìn hắn với con mắt hình viên đạn mà thôi.
    ....

    Ối giời ơi. Dài quá rồi. Nhiều tình tiết quá. Để lúc khác đi. Muốn biết cái xóm chợ đi về đâu. Cuộc chiến tranh lạnh đã bắt đầu. Nó diễn ra , kết thúc làm sao. Xin bình tình chờ... tớ nghĩ thêm.
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 bài đấy đừng lỡ đang theo dõi . Mà cái vụ Thái Cực ý ông so sánh thế khác gì học hết cấp 1 cũng ngang với lấy bằng tiến sỹ đâu . Lảm nhảm tý ko thì lại bẩu sờ pem.

Chia sẻ trang này