1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa ôm cái máy tính nghiền hết một bộ phim. Coi xong mới lòi ra một cái chân lý rất thật.
    Động vật trong kỉ nguyên phụ hệ thì con đầu đàn có thể chọn bất cứ một con cái nào để mà kết hợp. Thường thì các con cái đôi khi ganh tị với nhau, nhưng chấp nhận và có khi chấp nhận đến thuận phục.
    Ngược lại trong mẫu hệ thì chỉ có một luật đó là các con thợ phải phục vụ nhiệt tình cho con chúa, không than phiền, không ganh tị chỉ có chăm chỉ cần cù, cung cúc tận tuỵ mà thôi.
    Nhưng trong cái hệ không phụ hệ, cũng chẳng mẫu hệ, cứ muốn đạt cho bằng được cái bình quyền giữa hai giới thì đúng là loạn. Nhưng có một đầu không loạn đến mức trở thành chaos; đó là cái quan hệ nam nữ trong tình trường vẫn di truyền.
    Hai hay nhiều nữ yêu một nam thì thấy ngay sấm sét, không chứa điện ngầm, không nung nấu nhiều. Lằng nhằng là chiến ngay, có thể đạt đến khốc liệt và trực tiếp xáp lá cà. Ngược lại thì thường thấy các anh vẫn cứ phải cung cúc hầu cận thân chủ, tuy ngấm ngầm ganh đua. Dường như cái này đã làm nên cái không bình quyền trong tình yêu của thế giới loài người.
    Định luật trên có thể đúng , tất nhiên không ít người cho rằng sai lè. Cũng như có ngoại lệ trong bất kì định luật khoa học tự nhiên nào khác. Hê hê hê. Có điều chính người viết cái định luật cũng không dám khẳng định cái sai ít hơn hay cái đúng ít hơn.
    Lại dài rồi.

    Hàng ngày, cái xóm chợ vẫn cứ phải theo thời gian mà trôi đi. Có điều chị dạo này cười nhiều hơn, và tươi tắn hơn. Hắn cũng cảm thấy vui hơn bởi mỗi lần như vậy hắn sẽ được ngắm chị cười nhiều hơn.
    Xuân hạ thu đông vẫn nở hoa đều đều. Không phải hoa nở bốn mùa, mà là do thằng bạn vẫn chăm chỉ trèo rào và thỉnh thoảng bị chó đuổi.
    Mùa đông cũng sắp tới rồi.
    TV dạo này chiếu nhiều phim nước ngoài về Noel lắm. Cả xóm cũng tụ tập nhiều hơn quanh cái ông già màu đỏ có cái mặt hình chữ nhật đó.
    Thằng bạn cũng vì vậy mà chăm chỉ tập đàn hơn trước. Không biết nó có ý định gì nữa. Nhưng hắn dạo này nghe bài "Triệu triệu bông hồng" (nhạc Nga) nhiều hơn trước.
    Cũng vì thế mà dạo này hắn cũng ít phải nghe mấy tiếng phạch phạch mỗi khi con bé lên học đàn. Nó gảy cũng khá hơn rồi. Tuy mổ cò, nhưng cũng còn ra vẻ cái bài Romance lắm.
    Con bé mùa thu cũng vì thể mà theo lên, cũng bày đặt học đàn như ai.
    Chị mùa xuân thì không giống bọn nó, không muốn học đàn. Nhưng mà khi nào thằng bạn đánh đàn thì chị cũng say mê nghe lắm. Chị vẫn nhìn chúng nó cười thật tươi.
    Có lẽ mùa đông lạnh dần nên người ta cần nhìn nhau mà cười nhiều hơn. Có như vậy thì cái ấm từ trong lòng mới tràn ra để xoá đi cái lạnh của mùa đông chứ.
    Con bé mùa đông dạo này cũng không cười nhiều như trước. Đôi khi thấy nó có vẻ buồn buồn. Mỗi lần dắt xe đạp cong môi nở nụ cười với thằng bạn đi ra khỏi cổng buổi sáng nó lại mím môi một chút. Rồi không hiểu sao lại nhìn trời một lúc, rồi lại cười tiếp. Nhưng nó không cười thành tiếng. Chỉ thấy mắt nó ánh lên niềm vui, lo lẫn lộn.
    Tương tự vậy, mỗi lần học đàn cũng vậy. Khi say mê với tiếng đàn, không biết có phải là nó say mê thật không nhưng khi nó ... ra vẻ vậy thì nó cười với thằng bạn nhiều lắm. Thỉnh thoàng còn thấy nó đấm vai vui đùa với thằng bạn nữa. Mỗi lúc vậy từ đâu đó hắn cảm nhận được một viên đạn lạnh giá xẹt ngang qua. Giật mình phát hiện, hắn mới biết đó là anh mắt xuất phát từ bàn học của thằng bạn.
    Không hiểu thằng bạn có học được không khi nhìn cảnh đó. Riêng hắn, hắn nghĩ, trong hoàn cảnh của hắn thì hắn học vẫn vô như thường. Có điều, nếu học bảng chữ cái, thì vô được chữ B đảm bảo chữ A ra khỏi đầu theo một cửa khác.
    Hắn thấy chân bàn của thằng bạn đày ngập vỏ bút chì. Có cả ngòi gãy nữa.
    Nhưng khi đó con bé vẫn vui như thường. Vẫn cười đùa. Chỉ khi học xong, mới thấy con mắt của nó ánh lên vẻ lo âu. Dĩ nhiên tránh sao được vẻ vui mừng.
    ...
    Kể ra muốn lựa chọn một trong hai thằng cũng khó thật.
    Nếu như xoè tay trái và tay phải ra oản tù tì với nhau, sau một thời gian vẫn sẽ đưa ra được quyết định là tay nào thắng. Nhưng mà khi dùng nó để quyết định cho việc chọn lựa, đôi khi chẳng tay nào chịu thắng tay nào.
    ...
    Khi coi phim thì hắn thấy. Có những giai đoạn cô gái được (hay là bị) hai người con trai tấn công, thường thì rất do dự. Cả hai tài ngang nhau "một chín một mười". Nhiều lúc người coi còn cảm nhận được là cô diễn viên ... yêu cả hai anh. Nhưng cho đến cuối cùng cô diễn viên vẫn cứ chọn ra cho mình được người mình yêu hơn, tất nhiên, sau một loạt những trốn chạy trước câu hỏi "Ai hơn ai" đó.
    ....
    Không phải con bé mùa Đông có suy nghĩ thế không.
    Sinh nhật con bé.
    Hắn nghĩ hôm nay sẽ là một cuộc thi đua sòng phẳng giữa hai thằng bạn. Cũng đúng, hắn nhận thấy là hai thằng cả ngày không nói chuyện gì với nhau. Đôi khi nhìn nhau rất .... ý nhị.
    Sáng.
    Gặp nhau gật đầu chào chứ không chào thành tiếng như mọi hôm.
    Học cùng trường với nhau nhưng tự nhiên chọn hai con đường khác nhau để đến trường. Nhưng mà hắn biết là trên cả hai con đường đều có cửa hàng bán hoa.
    Theo thời khoá biểu thì hôm nay hai đứa sẽ về cùng giờ. Nhưng đến giờ nhẽ ra là đến nhà rồi vẫn thấy biệt tăm.
    ....
    Chắc con bé cũng biết thừa là hôm nay sinh nhật của nó rồi. Nhưng nó cũng biết thừa là bốn mùa vẫn được bảy chú lùn chiều chuộng, quí như vàng. Chắc chắn là không quên đâu.
    Chắc con bé cũng đã cảm nhận được từ lâu là nó có nụ cười đẹp rồi, nên hôm nay tự nhiên nó ra vẻ vui vui. Nhưng có một điều hắn cảm nhận được trong mắt con bé có sự bồn chồn. Chẳng biết nó có phải là ngóng được tặng quà gì, hay là nó lo sợ không được tặng bài hát như con bé mùa Xuân hay không.
    Dĩ nhiên, mong được một bài hát cho riêng mình đã trở thành ước mơ của cả lũ từ hôm mùa Xuân tươi rói. Chị và con bé mùa Thu thì qua sinh nhật rồi, nên còn phải đợi dài dài đến năm sau. Trong năm nay chỉ còn nó thôi, nên chắc là sẽ được tặng.
    Hắn cũng chỉ đoán vậy thôi. Chứ ngày hôm đó hắn cũng phải đi học và cũng phải về muộn hơn so với ngày thường vài phút để mua quà cho con bé. A kay nó thật, nhưng dị lòng là đảm bảo bị phạt cho đến chết.
    KHi về đến nhà con bé cứ thăm dò hắn mãi về vụ nhạc nhẽo.
    -Ông biết hôm nay sinh nhật tôi không ?
    -Dạ biết. (Không da, vâng với nó nó lại chửi mình vũ phu thì bỏ bố ).
    - Hôm nay chị cũng đi về muộn để mua bánh rồi. Tôi mời thêm một vài người bạn trong lớp nữa.
    - Ừ. Vậy hôm nay chắc vui lắm.
    - Ừ. Tôi cũng vui.
    - Thế bà đã chuẩn bị tinh thần nhận quà chưa. Cẩn thận nha, kẻo hôm nay nhận nhiều quà sướng quá đêm về không ngủ được.
    Mắt con bé ánh lên vẻ sung sướng. Dĩ nhiên, sinh nhật tuổi 19 nhận được quà của những người bạn mới, đã trở nên thân thiết mà. Nhưng cũng còn hi vọng là được thêm một cái gì đó là lạ khác. Nó bắt đầu dò hỏi:
    - Các ông đã sáng tác bài hát cho tôi chưa?
    - Không biết. Hơ hơ.
    - Tôi thấy dạo này các ông hay đánh bài Triệu hoa hồng lắm mà.
    -Ừ. Bà cũng lên nghe và coi đó thôi. Dạo này luyện romance tiến bộ lắm. Khi ngủ tôi không bị bật dậy vì nghe phành phạch nữa.
    - Vậy hả? Đừng trốn. Vậy các ông đã ...
    - Không biết. Lần trước tôi chỉ tham gia cho có thôi. Bà ráng chờ đợi đi nha.
    ....
    Hắn vội vã dắt cái xe vô nhà. Thấy con bé có vẻ vui mừng ra mặt. "Đừng hòng đem cái nụ cười chết người ra mà khai thác anh nhé!!!"
    Chị cũng đã về. Vẫn nụ cười tưoi cố hữu. Và chiếc bánh ga tô cũng không thể giấu mình được bởi thể tích nó không phải nhỏ.
    Trời dần dần về chiều.
    Hai thằng bạn vẫn chưa thèm về.
    Cả xóm đã rục rịch trang trí. Nến. Bóng bay. Hoa....
    Hai thằng vẫn mất tích. Nhẽ ra thì mọi hôm chị sẽ cằn nhằn là hai thằng mắc dịch trốn việc. Nhưng chị chỉ mắng mấy thằng ở nhà còn lại vì cái tội vụng về, không biết cách trang trí, hoặc là lười không nhặt rau sống ....
    Khói bếp cũng loãng dần.
    Hai thằng vẫn về cùng một lúc. Nhưng vẫn âm thầm dắt xe vào nhà. Tất nhiên là lũ con trai chạy ra chào đón hai vị anh hùng. Chị thì đứng nhìn tụi nó cười cười. Mùa xuân và mùa thu thì nhìn bằng hai đốm lửa:
    - Trốn làm việc hả? Về phụ một tay đi.
    Nhưng sau câu mắng hai đứa nó lại lượn ngay vô phòng để thông báo với con bé.
    Con bé chạy ra. Nở nụ cười giết người. Nhưng mắt nó ảnh lên vẻ lẫn lộn tò mò, vui mừng và lo âu, hồi hộp.
    ....
    Tất nhiên là hôm nay cái xóm chợ sẽ rất ồn ào.....

    Muốn biết buổi sinh nhật con bé ra làm sao. CHờ hồi sau sẽ rõ.
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 13/07/2007
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hề hề
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Bốp bốp bốp(tiếng vỗ tay)
    Sợ thật cái đòi bình quyền nam nữ mà ông nghĩ nó trở thành Chaos thì khiếp quá . Vãi hết cả linh kiện, nói chung cứ vâng dạ thì đảm bảo ko bị dòm với ánh mắt hình "củ lạc luộc". Từ hồi off HPC đến giờ tớ thấy cái đoạn ấy là đúng . Đấy lại lạnh gáy rồi .
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    cũng bộp bộp vào đầu anh nổ mấy cái hê hê
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em Dung dạo này rất là hay tán mình nhá .
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đá tung đýt nên bi jờ chứ nị =))
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè này sao nóng quá trời vậy. Nhưng mà hôm nọ nhân được tin bất ngờ, cô bạn cùng lớp ... làm đám cưới. Sao lại đám cưới vào mùa hè nhỉ, như vậy thì nóng chịu sao nổi . Nếu có tiền thì qua Úc nghỉ tuần trăng mật thì chắc là ngon rồi, vì bên đó bây giờ đang mùa đông mà...
    Buôn dưa lê chút. Nhưng mượn cái từ "bất ngờ" để đàm luận chút.

    "Bất ngờ", ngay cái nghĩa của nó cũng đã làm cho người ta thấy không đoán trước được, chính bởi vậy mà cái biểu hiện của mỗi người khi thông qua nó cũng ở mỗi mức độ khác nhau.
    Nhưng mà có nhiều kiểu bất ngờ.
    Có những bất ngờ phải trải qua một khoảng thời gian dài, người ta mới nhận ra. Khi nhận ra rồi thì thấy thấm thía lắm. Nó ngấm sâu vào tiềm thức, vào kí ức. Nhưng mà "bất ngờ" hình như lại tượng trưng cho một thời gian rất ngắn. Phải biết cuộc đời con người cũng khá dài, bởi vậy nên 1,2 năm cũng có thể là ngắn rồi; và 1,2 năm đó chính là cái bất ngờ của cuộc đời. Thành ra những bất ngờ được tạo dựng trong 1,2 năm chính là những bất ngờ ... của cả cuộc đời vậy. ( Ba xạo).
    Có những bất ngờ chỉ xảy ra trong nháy mắt. Như đang thẫn thờ nghĩ, tự nhiên có tiếng xe phanh kít, tí nữa thì mui xe cũng kiss mình luôn. Ngoảnh lại thấy mình không sao. Vậy cũng là bất ngờ. Cái cảm giác này thường tạo lên một kí ức mạnh. Nó kéo dài hơn là một bài học mà tự bản thân ép học thuộc.
    Bởi vậy, việc tạo ra một kí ức kéo dài, hay nói cách khác là tạo ra một ấn tượng "khó quên" cũng có thể bằng cách gây ra bất ngờ. Nhưng bạn thử nghĩ, để cho "bất ngờ" đó thêm sâu sắc hơn thì phải làm sao.
    Có một phương pháp. Đó là tạo ra nhưng bất ngờ "nho nhỏ", nhưng liên tục nối liền nhau, và ấn tượng của nó tăng dần dần. Như vậy người ta khi nghĩ đến kỉ niệm đó phải bỏ ra nhiều thời gian để nghĩ chút, cuối cùng là nhớ nó lâu hơn.
    Bàn lăng nhăng làm cái gì. Hãy đến với sinh nhật của con bé mùa đông thông qua vài bất ngờ như vậy.

    Chờ chút. Khởi động trước khi tăng tốc. ( Cái này gọi là câu khách)
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Biết trước sinh nhật của con bé phải là sự trình làng của các phong cách gây ấn tượng đã và đang được ấp ủ suốt ba tháng qua.
    Tất nhiên không thể tránh khỏi ngoại địch nữa.
    Hữu xạ tự nhiên hương. Bây giờ hắn không thèm chấp nhất cái miệng cười khó ưa của con bé đó, hay không dám khinh thường cái bộ mặt của nó khi khóc nữa. Nghĩ đến chuyện con bé dùng nước mắt để hắn bị toà án cho hưởng án liên tục 2,3 hôm, hắn vẫn còn a kay; nhưng phải chấp nhận hiện thực, tác dụng của nó thật lớn.
    Thằng bạn cũng đã nói là ngoài nụ cười chết người ra, con bé còn có các những giọt nước mắt chết người nữa. Khổ.
    Xưa. Khi mà Lí Diên Niên khen vẻ đẹp của một kiều nữ, để sau này đại thi hào dân tộc lôi vô truyện Kiều để tả nét đẹp của Thuý Kiều thì cũng chỉ dùng có mỗi một ... đôi mắt. ( Một hai nghiêng nước nghiêng thành).
    Nay. Con bé này không chỉ có ... mỗi một đôi mắt, nó còn có cả những giọt nước mắt. Hắn đang phân vân, con bé này còn có những thứ vũ khí gì nữa đây. Liệu trong cái buổi hôm nay con bé đó có đem ra để giết thêm vài con nhạn nữa không?
    .......
    Thằng bạn sau này tâm sự " Lỗi cũng chỉ tại cái hôm đó mày hăm hở muốn tát nó". Nói vậy thì tao cũng thua, nói như mấy kụ triết lý phương Đông "đó cũng là cái duyên, hay là cái nghiệt". Khà.
    ......
    Hắn cũng chỉ kịp nghĩ đến vậy thì giờ... lành đã điểm. Cái giờ lành khởi động cho một cuộc đọ súng trực tiếp. Bao nhiêu địch thủ cho đến lúc này cũng phải hiện dần dã tâm ra. Còn nếu như không hiện, thì chỉ chờ vào cơ hội mong manh là chẳng đứa nào thành công cả. Vậy thì e rằng cái cơ hội này khó lắm.
    Nào là bài hát sinh nhật.
    Nào là thổi nến.
    Nào là những đứa nào biết điều thì tặng quà trước đi.
    Nào là chị em cho câu chúc mừng.
    Vẫn còn giận con bé cái vụ cái TV, hoặc là không còn giận nữa, hoặc là ngại con bé vẫn còn để trong bụng ( nghĩa là trong bụng của hắn vẫn còn nghĩ đến); hắn chỉ cười với con bé, tặng một lời chúc và đưa cái gói quà mà hắn đã chuẩn bị. Nếu như nhớ không nhầm thì là một con vịt con bằng sứ, và một tấm thiệp vẽ hình một con vịt con đang vác cái chày to tướng để phang vào đầu một con khỉ đang đỏ mặt lên vì tức giận, tay đang cầm cái tuốc nơ vít đâm vô màn hình cái TV. Chỉ khi nghĩ lại hắn mới nhớ ra là mình chẳng viết một lời chúc nào.
    .....
    Cả xóm đang chăm chăm chờ món quà của hai đại gia. Mà nói chúng nó đại gia cũng phải. Gì chứ, riêng về việc cự li và tốc độ cũng như sự nhiệt thành thì chúng nó cúng được xếp vào hàng đó rồi.
    Xịch.
    Một chiếc xe máy đậu ngay cửa. Chị chạy ra. Sau vài tiếng lanh canh thì chị chạy vào. Lần này chị không thèm nở nụ cười tươi nữa, mà chỉ nhẹ nhàng bố thí một nụ cười mím rất tinh quái. Tất nhiên là nhìn vào con bé mùa Đông.
    (Nhẽ ra phải tả là hai anh chàng lực lưỡng, hừng hực khí thế, cơ bắp cuồn cuộn, mắt rực tinh anh, mày kiếm mắt phượng, chẳng khác nào Phan An, Tống Ngọc. Nhưng rất tiếc không phải chuyện chưởng, nữa là tả vậy thì làm giảm đi khí phách của người nhà ). Nhưng khi dắt cái xe máy vô để trong sân thôi, cũng đã làm cho dân xóm chợ mở mắt ra ngó rồi. Không phải ngó xe máy, mà là ngó con bé mùa Đông .
    Hai người mới đến là hai anh lớp trên, hắn đoán qua phong thái chững chạc như vậy. Và sau này hắn mới rõ là hai anh lớn hơn 1 năm, học ngay bên cạnh lớp con bé.
    Chỉ biết khi hai "đại ca" này bước vào thì cả phòng bừng lên bởi ... bó hoa hồng ... to phạc. Mà con bé này giỏi thật, mới được có 3 tháng đã câu ở đâu về nhiều cá to vậy. Không biết ngoài hai đại ca này đã thám thính đủ tài liệu về ngày sinh, nơi ở của con bé còn bao nhiêu cái vệ tinh khác nữa không biết. Hắn không biết câu trả lời do mình tự đặt ra, nhưng từ lúc đó hắn biết là hai thằng bạn phải thêm phần cẩn thận. Mà cũng lạ, hai thằng này vẫn lặng thinh. Hắn cũng biết là lúc này nên lặng thinh như chúng nó.
    - Qua thời gian thám thính, tụi anh biết hôm nay sinh nhật em. Làm khách không mời mà đến, chịu làm kẻ vô duyên. Nhưng anh cũng thay mặt cho ... mấy anh khác của lớp anh đến để chúc sinh nhật em.
    Con bé cười một cách biết ơn, và đứng lên nhận quà của "hai anh".
    - Cám ơn hai anh. Nhưng mà quà vậy mà đại diện cho vài anh khác nữa thì ít quá. Mà hai anh không có quà riêng à?
    Ặc. Em sợ chị rồi. Chị mà chơi thêm vài câu nói nữa như vậy, chắc có vài thằng nó tự mổ ruột moi tim gan phèo phổi ra dâng hai tay tặng cho chị luôn quá.
    Cũng may hai "đại ca" này không phải tay vừa. Một anh rut trong túi ra một cái thiệp
    - Anh có thêm một cái thiệp này để chúc mừng sinh nhật em. Năm nay em 19 tuổi, bó hồng vủa tụi anh cùng vừa đủ 19 bông. Chúc em ngay trong ngày đầu tiên của tuổi mới đã có một kỉ niệm đẹp.
    Ặc. Câu này đêm nay phải ghi ngay vào cẩm nang để sau này đi sinh nhật còn dễ dàng mở miệng.
    - Cảm ơn anh. Mời anh vào.
    - À, cảm ơn em. Nhưng anh thấy buổi vui hôm nay toàn người trong khu, chắc là tiệc kín. Vậy anh cảm ơn. Nhưng trước khi đi, để gây ấn tượng anh còn muốn tặng thêm một món quà nữa.
    Lại rút trong túi ra một hộp quà nho nhỏ, đưa vào tay của con bé và nói:
    - Đây là một đôi kẹp tóc. Anh thấy tóc em để dài. Theo anh em đeo lên sẽ rất hợp. Hi vọng nó sẽ làm em đẹp hơn khi sang tuổi mới.
    Híc. Chơi chiêu liên hoàn gây ấn tượng rồi. 19 hoa hồng đã thấy mặt thằng bạn tái lại như củ khoai rồi. Giờ lại chơi đồ trang sức cho "em" đeo mỗi ngày nữa. Hix. Hắn thấy hai thằng bạn nhìn nhau, có cái gì đó. Chỉ được một lúc lại thấy chúng nó ánh lên như vẫn còn cười.
    - (dĩ nhiên là câu cảm ơn)
    Ánh mắt con bé hừng lên vẻ vui thích. Nó cười ngọt như mật giơ tay định mở túi quà trong con mắt háo hức của hai "đại ca". Nhưng chợt thu tay lại và nói
    - Em muốn đêm nay sẽ mở nó ra. Cảm ơn anh rất nhiều. Em nghĩ là khi đeo nó lên cần phải soi gương sao cho thích hợp. Hai anh đừng ngại cứ vào trong nhà chơi.
    Chị cũng ân cần mời mọc kèm theo nụ cười tươi như hoa.
    -Hai bạn cứ vào nhà chơi. Các cụ nói "xóm nghèo nhưng hiếu khách". Có thêm người vui.
    Thôi toi. Bà này dẫn giặc vô nhà rồi. Mời vậy thì thách kẹo mấy ông kia nỡ lòng chối từ. Một nụ cười giết người đã đủ rồi. Giờ còn thêm một nụ nữa. Cầu trời hai con bé mùa xuân và mùa thu đừng có cười - rất tiếc là mong ước này không thành hiện thực. Nụ cười "xua tan đi ánh dương" cũng niềm nở đón khách, và cả mấy chiếc lá rụng cũng đon đả như vậy.
    Hơ. Hai thằng bạn đang ngồi trên tổ kiến lửa kìa. Chúng mày không lo tặng quà đi, còn bí ẩn thêm nữa là ... khà khà a di đà phật ngay đó.
    ....
    - Tụi anh vui chút với mọi người. Thực ra nói muốn về ngay là nói dối. Vì anh còn một món quà nữa tặng cho em.
    Ặc. Có thật không đây anh hai. Chơi liên hoàn kích thật hả.
    Bây giờ hắn mới biết tại sao lại có tới hai anh. Một anh thì biết đánh đàn, và cũng đánh hay chẳng kém gì thằng bạn.
    - Anh không biết nhiều bài hát, và hát không nhiều bài. Hôm qua mới biết có sinh nhật em nên nhờ anh này ( chỉ tay) giúp đệm cho anh một bài. Hi vọng góp vui cho em nhân ngày sinh nhật.
    Dĩ nhiên là con bé vui rồi. Nó cười tươi ra mặt. Bao nhiêu ngày qua nó cũng tập tành đàn hát mà. Chẳng ra cái hồn gì, nhưng mà cũng biết từng tưng. Giờ lại có anh đàn hát tặng sinh nhật nó thì còn gì bằng.
    -.... (tằng tăng tắng) bài hát kết thúc..
    Giọng cha này ngọt ghê. Lời bài hát cũng mùi mẫn. Hơ, hai thằng bạn đang nhìn nhau cười. Nhưng nụ cười này hình ... chữ nhật. Bảy chú lùn trong xóm thấy mình lùn đi đúng 5 phân.
    Dĩ nhiên, gây ấn tượng mạnh rồi thì không nên ở lâu, để cho ấn tượng đó bị kéo dãn. Nên để cho đối tượng từ từ nghĩ lại mà ... tự sướng . Như vậy thì mới ôm nó ..."dệt một giấc mộng đẹp được".
    Sau bài hát, bằng vài câu nói khách sáo, một câu chúc sinh nhật có vẻ thật lòng hai chàng "pháo thủ ngoại quốc" đứng dậy ..."xin phép ra về".
    Trước khi ra về hắn còn cảm thấy một điều gì đó lạ lạ. Hình như nụ cười của chị khác đi. Hay đúng hơn là anh "đánh đàn" có vẻ nhìn chị nhiều hơn. .. Dĩ nhiên, nhìn nụ cười rạng rỡ của chị một lần mà không muốn nhìn thêm lần thứ hai mới lạ.
    .....
    Hắn biết giờ của "hai chàng lính ngự lâm" đã đến. Phải biết bọn nó chuẩn bị cũng công phu lắm. Cái lợi kẻ chung ngõ bao giờ cũng được thể hiện những khi này.
    Khi hai "pháo thủ ngoại quốc" cho con xế xình xịch lượn ra khỏi khúc quanh của ngõ thì con bé cũng bước vào. Nụ cười mỉm của nó, cộng thêm cái đầu hơi cúi cúi đã trở thành thách thức mới.
    Giá mà nó ngửng đầu lên cười tươi thì chỉ biết là nó vui thôi, biết là nó mừng bởi vẻ đẹp của mình được khen ngợi. Nhưng khi cúi đầu vậy, bảo nó không e thẹn cũng là lạ.
    Không biết khi nó bước vào nhà ngửng đầu lên thì ánh mắt đầu tiên nó sẽ nhìn ai.
    Nó có thể nhìn chị vì chị đang đứng ở cửa cười bí ẩn nhìn nó.
    Nó có thể nhìn 5 chú lùn còn lại và hếch mặt lên cười khiêu khích.
    Nó có thể nhìn hai chàng "ngự lâm" với ánh mắt mong chờ những món quà đẹp khác.
    Nó có thể chỉ ngẩng đầu lên, nhưng mắt vẫn mơ màng để lộ khuôn mặt e lệ mà không nhìn ai cả.
    Chị chợt lên tiếng:
    - Khách khứa đã về rồi. Đã đến giờ của xóm ra vui vầy.
    Chuông 9 giờ đã điểm.
    Chỉ trong khoảng thời gian nho nhỏ như vậy, nhưng khuôn mặt của con bé đã thay đổi liên tục 3,4 cảm giác. Nhưng cảm giác cuối cùng đọng lại trên "hai chàng lính ngự lâm" với sự háo hức, ... hoặc là trách móc ( không biết nữa). Chỉ biết hai đứa nó chưa tặng quà.
    Dĩ nhiên, là từ lâu rồi con bé đã biết mình được sự ưu ái đặc biệt của hai thằng bạn. Nó mừng. Hai thằng bạn đều giỏi cả. Nó lo vì không biết chọn ai chăng? Hay là phải chọn một ai đó khác để cho cả hai cùng thất vọng?
    Hôm nay con bé vui lắm. Nó có thêm một lựa chọn mới. Nó có thể làm cho cả hai sẽ không ghét lẫn nhau nữa. Nhưng nó thêm nỗi lo mới, nó sẽ phải chọn ai. Từ đâu đó trong sự lựa chọn thứ ba nhen nhóm lên một niềm lo. Liệu hai bạn có ghét nó không?
    Nhưng cho đến giờ nó vẫn không thể hiểu là nó sẽ chọn ai. Bởi nó biết "hai chàng lính ngự lâm" vậy là những tay kiếm xuất sắc.
    ....
    Ngày hôm trước phiên toà tối cao đã họp và phán xử. Quyết định cuối cùng được đưa ra là ai thích lâu hơn sẽ được tỏ tình đầu tiên. Như vậy thằng bạn "nụ cười" sẽ được tặng quà trước.
    ....

    Muốn biết món quà của hai "chàng lính ngự lâm" ra làm sao. Coi hồi sau sẽ rõ.
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 21/07/2007
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    nhớ nhà
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vô đây mới nhớ ra mình còn câu chuyện đang kể dở dang. Nhưng nó dài quá roài. Viết thêm thì chẳng ai thèm đọc, vì chẳng hiểu gì sất. Chắc cho nó kết thúc sớm chút.
    Giờ phải đi đến trường. Để tối lên gò vậy.

Chia sẻ trang này