1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này tớ chờ bao lâu tòan vào viết linh tinh T_T
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Phải để cho tớ câu khách với chứ. Cái topic này mình chăm soc quá trời mà cho đến hôm nay mới vô top bạn đọc. Kha kha kha. Mà kể cũng lạ, cha Hùng lò gạch mở ra cuối cùng mình thành người chăm sóc. Không biết đến khi hết cả ý tưởng thì viết bằng cái gì đây.
    Thú thực ra kịch bản của màn diễn tới khá phức tạp, tớ vẫn chưa biết cách để viết ra làm sao . Có sự ra đi của một nhân vật và xuất hiện một vài nhân vật mới. Tớ đang chọn lọc nên hay không nên đưa nhân vật nào vào kịch bản. Thông cảm.
    Để bù lại, cũng là lời thoại đầu cho phần tiếp theo "Sự ra đi của mùa xuân và sự xuất hiện của chàng D?T Artanhan". Tớ viết qua về chủ đề của phần sau . Cũng lại là kéo dài thời gian câu khách :

    Những cơn gió cuối thu lạnh buốt bứt đi những chiếc là cuối cùng đang cố trụ mình trên cây mẹ. Suốt con đường về, hai bên đường những cành cây khẳng khiu không chịu nổi cái lạnh dành của thời tiết như đang run rẩy vào buổi chiều tà. Những ánh nắng cuối cùng của ngày cũng chỉ làm tăng thêm những vết cứa lạnh buốt của những đọn gió đang hung hăng cuốn phăng đi những dải lá vàng đang nằm trên đất.
    Nếu như mấy hôm trước những tia nắng còn le lói núp mình sau những tán cây để tôn thêm vẻ đẹp mĩ miều của con đường trải đầy lá, thì hôm nay chúng vội vã trong vài phút rồi lặn mất theo áng đỏ lử của lão mặt trời như đang tìm cách chạy trốn cái lạnh vậy.
    Những cơn gió lại càng thấy vậy mà trở nên hung hãn hơn, chúng ngông cuồng thổi bay những đàn chim vội vã bay đi tránh rét, làm cho cả cái không gian trở nên tán loạn. Rồi chúng lại đem từ đâu về những áng mây đen xám xịt.
    Mưa.
    Ban đầu là những hạt mỏng manh, như những hạt bụi lạnh buốt. Trong cái cuồng nộ của gió chiều, những hạt mưa chỉ kịp điểm những mũi kim tê tê lạnh lên mặt một ai đó vô tình không về kịp nhà khi chiều xuống quá nhanh.
    Đoàn chim càng thêm hoảng loạn. Chúng bay thành từng đợt, từng đợt, gọi nhau í ới làm loạn cả cái không gian. Không hiểu tiếng gió rít qua cửa sổ hay những tiếng quang quác lớn hơn nữa.
    ...
    Rồi mưa nặng hạt dần. Cũng là những tia nắng cuối cùng không còn dấu vết. Những vạt mây đen đã đủ làm cho bầu trời tối sầm lại. Không biết có phải vì vậy mà thần gió nghỉ ngơi, hay mưa đủ nặng để cho nhưng cơn gió không làm gì được nữa.
    Những tiếp bộp bộp của mưa vung mình đập vào mái tôn của một nhà nào đó đang dần thay thế cho tiếng gió đập của sổ.
    .........
    ........
    Đó là chuyện của hôm qua rồi.
    Hôm nay mưa tạnh hẳn, nhưng chẳng vì thế mà trời trong xanh hơn. Mấy đám mây đen hôm qua được Gió đưa về vẫn còn nằm chình ình trên đó. Chúng không muốn đi đâu cả khi chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng đang nghỉ ngơi ...
    Con đường trở nên thê thảm hơn sau trận mưa tối qua. Những cành cây đen khẳng khiu ướt như chuột lột, thỉnh thoảng từ trên những nhánh cụt chồi ra, những dòng nước cứ nhỏ xuống tong tong. Có lẽ những bọng nước mưa còn đọng lại trong những vết lõm thời gian của cây đã chứa đầy nước; chúng đang tìm mọi cách thoát ra ngoài để theo nhau về với đất, về với dòng chảy chung.
    Những bọng nước đọng đó xé mọng những thớ thịt già cỗi bên ngoài của cây để len lỏi ra ngoài. Chúng nghĩ rằng, cho dù có sưng tấy lên vì ngấm nước thì những thớ thịt già cỗi kia cũng đã nhờn rồi, không còn thấy đau đớn nữa. Vậy là chúng đua nhau xé, đua nhau tước những đường cơ đang oằn lên. Cứ vậy những giọt nước cứ tiếp nối nhau chạy về nhánh cụt trũng nhất, thi nhau thả mình xuống đất. Chúng bỏ lại đồng bọn ở phía sau đang làm gì để cùng xuống được như chúng, hay bỏ những mạch nước do không đủ sức mạnh bị đọng lại bên trong những thớ gỗ xác xớ của cây già. Rồi những giọt nào xuống được dưới đất tiếp tục hoà mình vào các giọt khác, lướt qua đè bẹp những chiếc lá nào đang cố mình uốn cong lên ở phía trên mặt đường. Rồi cứ vậy chúng tụ về với dòng suối nhỏ chạy men theo con đường nọ.
    .....
    Câu chuyện kể về một giọt nước.
    Nó cũng như các bạn khác, bất chấp những cằn cỗi của vỏ cây, trườn mình qua các thớ thịt lâu năm rồi len theo nhưng nếp nhăn bên ngoài để tìm tới nhánh cây cụt thấp nhất kia.
    Chợt.
    Gió ngưng hẳn lại.
    Không gian se thắt.
    Nhiệt độ tụt xuống bất ngờ.
    Giọt nước lo sợ. Nó đang trên hành lang cùng bạn bè đi đến nhánh cây cụt. Nó không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nữa. Nó chỉ cảm giác thấy một điều gì đó bất lành, và điều này có thể bất chợt xảy ra trên mình nó. Nó cắm cúi lao đầu đi. Thân cây khe rùng mình. Không biết có phải cây rùng mình vì cái lạnh bất ngờ, hay nó cảm giác được cùng một điều bất hạnh đó, hoặc là nó cảm thấy đau hơn khi những dòng nước tự nhiên chảy xiết hơn trên các thớ thịt bên ngoài của nó.
    Chợt toàn thể không khí thả lỏng.
    Những bụi trắng từ trên cao thả mình xuống. Gió cũng khẽ thở nhè nhẹ, tưởng là mọi việc đã qua rồi.
    Những bụi trắng cứ dần to lên, rồi thả mình xuống ngày một chậm chạp hơn. Không khí vì thế mà lạnh đều đặn. Giọt nước chợt thấy mình run mạnh, nó cảm giác như mình chảy không còn được nhanh như trước nữa. Các thớ thịt của cây như có cái gì đó khác lạ bắt lấy những chiếc chân nho nhỏ của nó, giữ ghịt nó lại.
    Nó chợt thở phào khi thấy thấp thoáng cái nhành cây cụt phía trước. Và rồi nó cũng đến được nơi. Nó cố thu mình lại thành hình cầu, rướn hết sức để tạo ra bứt phá cuối cùng, sau đó cùng các bạn đi trước tìm về róc rách của dòng suối.
    Nhưng không hiểu sao, ngoài kia những bông hoa lạ trắng muốt đang bị những làn gió thổi bay đi tan tác thì nó lại không thể nào cử động được nữa. Không gian phía trước mặt nó đứng lại. Mới cách đây vài phút nó còn nhìn thấy người bạn phía trước chợt bứt mình rồi xa vút trước mắt nó; nhưng nó không thể nào làm như thế được.
    Nó nghĩ đến những dòng nước róc rách đang chảy bên cạnh mà thấy ghét mùa Đông, ghét những bông hoa trắng muốt đang tung tăng trong không khí kia.
    Nó mệt mỏi, thiếp mình đi trong giấc ngủ sau một ngày trời cố gắng. Có phải công dã tràng xe cát xây thành?
    ......
    Hôm sau, nó giật mình tỉnh dậy vì nghe được những tiếng "ngột ngột" ở phía dưới con đường vọng lên. Trước mặt nó những bông hoa lạ kia không còn nữa. Hôm qua chúng thi nhau theo gió táp cái lạnh trắng muốt vào mặt nó rồi vỡ ra, thi nhau rớt xuống mặt đường. Có lẽ vì thế mà lòng đường trắng muốt. Nó thấy những tiếng động "ngột ngột" phát ra từ một sinh vật đi bằng hai chân, khi sinh vật nọ bước qua thì trên nền trắng để lại một vết hằn hình chẳng ra tròn và cũng chẳng đều đặn.
    Con người.
    Giọt nước có một khái niệm mới về không gian xung quanh nó. Nếu như trước kia nó theo những người bạn buông mình theo các dòng chảy , hoặc bị mặt trời hoá hơi, tụ thân trên cao lạnh buốt, thả mình xuống và lại thi nhau về với dòng chảy; thì từ hôm nay nó lại dừng lại quan sát.
    Lạ lẫm.
    ...
    Cuộc sống tạm thời của nó cứ im lìm một chỗ.
    Đôi lúc nó nghĩ hận mùa Đông; không hiểu sao không đến muộn một chút để nó có thể giống những người bạn khác đi trước. Cũng lạ, có lẽ dưới lòng đất ấm hơn, nên cho dù hai bên lề dòng suốt bị phủ bởi những tấm trắng muốt tạo thành từ những đợt hoa lạ của mùa đông mà những dòng nước vẫn chảy róc rách không kể ngày hay đêm.
    ...
    Một sáng nó tỉnh dậy thấy một cô nhóc háng xóm - nó đã quen với sinh vật lạ kia; họ đi lại qua dưới chân nó hàng ngày - cô nhóc lũn cũn trong chiếc áo mới của bố mẹ mua cho. Đầu cô bé đội lụp xụp một chiếc mũ đỏ phủ đấy bông, chắc là để chống những đợt gió lạnh. Cô bé vừa giỡn với một con chó - thấy họ gọi là thế, vừa ngồi trên một chiếc xe trượt lạ, và được bố cô bé kéo đi. Chiếc xe trượt qua phía con chó, làm văng những bụi tuyết - cây già nói với nó người ta cũng gọi những đoá hoa lạ kia như vậy - làm cho con chó chợt kêu lên thảng thốt rồi chạy tuốt ra xa. Cô bé thích thú - có lẽ vậy thì giọt nước thấy cô nhóc cười như nắc nẻ, tay không quên quơ quơ nắm tuyết ném về phía con chó.
    Một sáng nọ, giọt nước thức dậy, thấy những tia nắng rọi qua mình nó trong suốt. Nó thấy trong thân mình sáng bừng. Những tia nắng xuyên qua mình nó nhột nhạt, rồi tụ lại thành một đốm sáng rực rỡ trên thân cây. Quanh đốm sáng đó là những vầng xanh đỏ tím vàng đẹp mắt.
    Những đêm về, bác cây - giờ nó thân mật gọi cây già như vậy - lại kể cho nó những câu chuyện về đời mình, về những người hàng xóm mới của nó, hay là về nhừng giọt nước như nó trước kia. Tất nhiên, cung nghe với nó có những bạn khác giống nó, hoặc có những mạch nước đang bị mùa Đông giữ chặt lại trong những thớ ngoài của vỏ cây.
    Bác cây nói nếu chúng cứ mải miết chảy qua thân cây thì hơi đau chút, nhưng bác cây chịu được. Vì dù sao những thớ thịt bên ngoài đó cũng đã cằn cỗi gió sương, quen với nhiều tháng năm gian khổ rồi. Nhưng nếu như chúng chảy xiết quá, tước xé mạnh quá thì những lớp vỏ bên ngoài đó có thể bị bung ra khỏi mình bác cây. Vì vậy mà lớp bên trong thân cây bị lộ mình ra trước mùa Đông giá lạnh. Vết thương đó sẽ tím khô suốt cả mùa đông mà không lành lại được. Nó thấy có chút hối hận....
    Một sáng nó tỉnh dậy, thấy những dưới vườn tuyết hiện lên hai hình thù rất lạ. Đó là hình hai quả cầu lờn nhỏ chồng lên nhau. Quả cầu nhỏ phía trên còn được gắn mũi, mắt và đeo cả khăn nữa giống như người vậy. Bác cây nói với nó là đó là người tuyết.
    Và giọt nước biết đến Noel.
    Một buổi chiều nọ, có một anh chàng lạ đến khu vườn tuyết rồi vẽ lên nền tuyết một cái hình thật lạ. Nó như hai giọt nước chập vào nhau vậy. Rồi chàng ta cầm một bông bồng, đứng nhìn lên cửa sổ của cô gái tóc vàng xinh đẹp nhà bên cạnh. Thỉnh thoáng chàng ta còn cầm cục đá ném lên cửa đó nữa. Bác cây nói với nó, đó là hình trái tim. Và mùa Xuân sắp đến.
    ....
    Nó chợt nhận thấy lâu rồi, nó không trách cứ mùa Đông nữa.
    Nó cũng nhận thấy nó không còn khinh ghét những bông hoa tuyết nữa.
    Nó còn thấy trong đêm Noel, những bông hoa tuyết thả lững lờ thật đẹp bên cửa sổ của nhà hàng xóm. Bên trong là một cây thông được trang trí rất đẹp.
    Nó nhận thấy, chỉ vì mùa Đông lạnh nên người ta mới cảm nhận được cái ấm cúng của gia đình.
    ....
    Nó bắt đầu thích mùa Đông.
    ......
    Một hôm lại.
    Những giọt nắng trở nên ngọt ngào hơn. Trong cái se se lạnh, giọt nước chợt cảm nhận được chân băng của mình đang rục rịch.
    Mấy hôm trước trong vườn tuyết có những bông hoa thật bung mình khỏi mặt đất. Bác cây nói đó gọi là hoa tuyết, nó báo hiệu cho sự ra đi của mùa xuân. Hoa này trắng như tuyết, nhưng đẹp múp máp hơn ( chẳng hiểu sao mình nghĩ ra được cái từ múp máp này - hề hề).
    ...
    Một hôm khác
    Nó thấy thân cây già chợt chuyển mình răng rắc. Xa xa, những người bạn của nó chợt chuyển mình. Rồi từ từ những dòng nước lại tuôn chảy, len theo các thớ nhăn bên ngoài vỏ cây hướng về phía nó. Chân băng của nó biến mất.
    Bác cây mỉm cười và nói với nó
    - Tạm biệt. Không biết năm sau còn gặp lại hay không?
    Và mặc cho nó có lưu luyến cỡ nào thì cũng bị những mạch nước thi nhau tuôn chảy đẩy về phía trước. Nó bay vun vút trong không gian, đập mình xuống mặt đường và tiếp tục cuộc hành trình bỏ dở từ ba tháng trước.
    ...
    Trong dòng nước róc rách cùng bao người bạn cùng lứa, cùng cảnh ngộ khác, nó gặp các giọt nước khác nữa. Nó chào hỏi và hoà mình vào dòng nước đó và bắt đầu róc rách.
    Nó biết ba tháng qua đã để lại trong nó rất nhiều thay đổi. Và nó luyến tiếc ...

    Cuộc đời thật kì diều, nhiều lúc ta cứ nghĩ là cuốc sống không sắp xếp cho ta những đều như ý. Đôi khi ta mải mê nhìn những cuộc sống khác và thèm muốn. Nhưng vì cuối cùng vấn cứ phải đi trên con đường đi của mình mà chợt thích nó từ lúc nào không biết. Rồi những cố gắng để tìm kiếm cuộc sống khác thành công, hay vô tình con đường đi của ta thay đổi, ta chợt nhìn lại và lại thấy nuối tiếc nó.
    Dĩ nhiên, con đường đã đi của ta để lại cho ta bao kỉ niệm, êm đẹp có, buồn đau có khi cũng có. Nhưng ta trở nên dạn dĩ hơn, cách nghĩ ta trở nên chín chắn hơn.
    ...
    Khỉ thiệt. Mải viết bài, lại vừa nấu ăn vừa viết. Thành ra quên khuấy hai thứ gia vị vào món thịt bỏ lò. Ăn dở vãi linh hồn .
    ..............

    Câu chuyện của mùa Xuân cũng bắt đầu từ mùa Đông, và nó kết thúc khi mùa xuân vừa đến. Khi mùa Xuân của cuộc đời vừa chớm đến, thì những nụ cười tươi rói của mùa Xuân xóm chợ trao trọn vẹn cho một chàng "ngoại binh pháo thủ".

    He he Vẫn chưa thèm viết đâu.
  3. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    he he thề là ko bao giờ đọc văn của đại ca ngoclong nhé.
    sang lãng mạn viết thơ tiếp đi đại ca
  4. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Lão này sắp hâm rồi.



  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    To ngoclong: Bựa thế câu khách hoài. Hơi bị làm cao đấy.
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mình đi cả tối ,HP dường như quá nhỏ để Mình lang thang trong những lúc như thế này ,Mình chẳng biết mình đã đi những đâu ,những con đường nào ,chỉ biết mình đã đi rất nhiều và rất xa .Mình chợt nhận ra nỗi buồn của mình không như trước đây khi mà mình có thể nốc rượu tới say rồi lăn ra ngủ.Bây giờ mình không thể uống nữa mà mình luôn chìm vào những tâm tư ,những kỉ niệm.Những hồi ức chỉ chờ có thế ,chúng lần lượt nhảy về lấp đầy đêm cô đơn,những tiếng cười những lời yêu thương từ tận đáy lòng,những giây phút hạnh phúc tưởng như vô tận,những tiếng nức nở ,những giọt nước mắt chua xót cho cuộc tình tan vỡ ,những trách móc nghẹn ngào cho những sai lầm không thể xoá ,tất cả ùa về rõ mồn một .Mình như đang lạc vào căn phòng treo đầy những hình ảnh ,những đoạn phim tình yêu mà mình đã sống , đã hạnh phúc ,và cũng đã nếm trải buồn thương.rồi mình vùng lên giữ lấy kéo lại nhưng không được ,mỗi khi mình động vào bức tranh nào ,nó lại rung động và nhoà đi ,tan biến .Và rồi tất cả biến mất khi tiếng con chim cú ăn đêm rúc lên những tiếng dài não nề căn phòng tối với anh đèn mờ nhạt chỉ còn lại một mình mình ,một mình mình với cô đơn.
    Mình biết những kỉ niệm không trở lại và nuôi sống tâm hồn mình ,nó chỉ làm cho cuộc sống của mình , ý chí của mình mềm đi .Khi nhiừn lại những chặng đường đã qua mình đã không khỏi thất vọng vì cứ sau mỗi lần thất bại mình lại đớn hèn ,lại bạc nhược đi,sự tự tin càng ngày càng xuống thấp.Mình còn là mình nữa không khi mà lúc nào mình cũng cảm thấy sợ ,sợ mình kém cỏi ,sợ mình yếu đuối ,sợ bị coi thường.Nhưng hỡi ôi ! ngay mình còn không tin vào bản thân thì đâu thể đòi hỏi lòng tin từ người khác . Để rồi ngay khi mình muốn làm lại từđầu cũng chính là khi mình đặt dấu chấm hết
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn vừa rồi đã để lại cho mình 2 vết sẹo ngang mặt ,khuôn mặt yếu ớt thư sinh trước đây đã thay thế bởi một nét gì đó phong sương bụi bặm hơn.Bây giờ mình cũng không còn bị ức chế bởi một suy nghĩ hay tính toán gì nữa ,mình có thể làm những điều mình muốn mà không phải bận tâm điều gì hay làm cho ai phiền lòng .Có thể giờ mình sẽ già đi nhanh hơn,dạn dĩ hơn trong cuộc sống .Trong bóng đêm mình thầm cầu nguyện,xin cho trái tim này dừng thêm một lần nhuốm trải .
    Người yêu ơi ! tôi chưa thể quên em , và tôi hiểu em vẫn còn thương tôi lắm .Song giữa chúng ta còn quá nhiều ngăn cách làm sao tôi và em có thể vượt qua , đó là thực tại mà chúng ta phải nhận ra thôi Thật buồn vào đúng lúc tôi cần có em nhất thì chúng ta không còn thể nói câu yêu thương,nếu em còn yêu tôi hãy mong cho tôi vượt qua chính mình không bao giờ để vuột thêm hạnh phúc nào trong tầm tay nữa
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo dại, nhớ đời nhé, lần sau có cơ hội nào là phải nắm bắt ngay lập tức. Giờ thì khó rồi, em ấy có biết điều này ko nhỉ?
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bố sư khỉ ..............................lại yêu
  10. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Con........................................cún nào thế?

Chia sẻ trang này